Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm Vũ;

Flevance từ lâu vẫn được gọi bằng cái tên đẹp đẽ : Thị trấn Trắng.

Màu trắng ấy đến từ lớp khoáng chất đặc biệt nằm trong đất, một thứ quặng sáng lên như hổ phách bị kẹt trong băng. Người ta gọi nó là Chì Hổ Phách — món quà mà thiên nhiên tưởng chừng đã ban xuống cho Flevance như một phép màu.

Khi ánh nắng chiếu qua, quặng ấy khiến đất đai, cây cỏ và cả tường nhà phủ lên một lớp trắng trong, đẹp đến mức trông như tuyết không bao giờ tan. Nhờ nó, Flevance thịnh vượng, rực rỡ, và được ca ngợi như một câu chuyện cổ tích có thật.

Nhưng những điều đẹp đẽ cũng dễ khiến người ta quên rằng mọi điều rực rỡ đều phải trả giá.

Không ai hay rằng thứ khoáng chất sáng chói ấy lại âm thầm gặm nhấm cơ thể con người, không ồn ào, không đau đớn, chỉ len lỏi như bụi nhỏ trong từng hơi thở. Nó không phải bệnh truyền nhiễm, cũng chẳng phải tai hoạ đến từ ngoài. Nó là một cái bẫy có từ trong lòng đất — nơi người dân vô tư đặt chân lên mỗi ngày.

Con người Flevance vẫn sống, vẫn cười, vẫn hạnh phúc dưới bầu trời trắng, cho đến khi những dấu hiệu nhỏ nhất bắt đầu hiện ra trong ánh mắt, trên da thịt, và trong những cơn mệt mỏi tưởng như vô hại.

Chẳng ai biết đó là khởi đầu của một điều đang chậm rãi đổi màu cuộc đời họ.

[...]

Yume, giữa sắc trắng của Flevance, giống như một mảnh nắng sót lại. Nhưng nếu nhìn kỹ, Law vẫn nhận ra ở cô bé ấy có một vẻ mong manh mà những đứa trẻ khác không có.

Làn da Yume trắng hơn mức bình thường — không phải kiểu trắng khoẻ mạnh mà giống như một tờ giấy mỏng đặt dưới ánh sáng, chỉ cần chạm mạnh sẽ để lại vệt. Mỗi khi đứng dưới nắng, lớp trắng ấy không hồng lên mà lạnh đi, như sương phủ lên một cánh hoa.

Đôi mắt cô bé đen và sâu, nhưng ánh đen ấy có lúc hơi đục lại, như thể bên trong đang chứa một lớp mệt mỏi rất khẽ, rất dễ bị bỏ qua nếu không nhìn thật lâu.

Và mái tóc — mái tóc dài thường được gió vuốt qua nhẹ nhàng — đôi khi có vài sợi xám nhạt lẫn vào, thứ màu không rõ đến từ ánh sáng hay từ điều gì khác.

Yume luôn cười, nhưng nụ cười của cô mang sắc thái của người quen chịu đựng, quen giấu đi những gì không muốn người khác thấy. Cô không bao giờ thú nhận mình yếu, nhưng những bước chân đôi lúc chậm lại, hơi thở đôi lúc mỏng đi, và đôi bàn tay đôi khi lạnh hơn cát buổi sớm — tất cả đều là những mảnh ghép mà Law sớm bắt đầu để ý.

Không ai nói ra điều gì.

Nhưng cả gió và sóng đều cảm nhận được : trong cơ thể nhỏ bé ấy đang có một điều gì đó không thuộc về tuổi thơ.

Và cậu, bằng trực giác riêng của mình, bắt đầu nhận ra sự thật ấy sớm hơn bất kỳ ai.

[...]

Những đốm trắng đầu tiên hiện trên tay em gái Law vào một buổi dạo chơi lễ hội. Chỉ là vài chấm nhỏ, lẫn vào làn da mịn, nhưng cha cậu bé đã đứng chết lặng khi nhìn thấy. Ánh mắt ông vốn luôn điềm tĩnh khi đối diện bệnh nhân  bỗng trở nên mờ đục như một cánh cửa bị đóng sập từ bên trong.

Từ hôm đó, mọi thứ trong thị trấn đổi màu nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.

Người dân bạc trắng.

Những nụ cười cũng bạc trắng rồi rơi dần khỏi gương mặt.

Tin tức lan rộng toàn cầu. Và rồi, người từ chính phủ kéo đến : sự phong tỏa, mệnh lệnh, tuyệt vọng được khoác lên bộ đồng phục người lính.

Họ gọi căn bệnh ấy bằng những cái tên đáng sợ nhất. Họ gọi người dân Flevance bằng từ “nguy hiểm”. Và họ gọi quyết định của mình là “bảo vệ quốc gia”.

Còn đối với một Law, tất cả chỉ gói trong một khoảnh khắc duy nhất: mọi thứ đang bốc khói.

Lửa bùng lên như muốn xé cả bầu trời ra làm đôi.

Khói đen cuộn lên dày đến mức cậu chẳng nhìn thấy gì, ngoài hình dáng mờ mịt của tòa nhà nơi cha, mẹ và em gái vẫn đang ở bên trong.

Cậu lao đến, gào đến rách cổ họng:

“Cha ơi!

Mẹ ơi!

Em ơi!"

Không một lời đáp.

Chỉ có tiếng gỗ sập xuống, tiếng vật liệu nổ lách tách, và tiếng người khóc nghẹn không thành lời.

Cậu muốn lao vào, dù lửa cao gần chạm tới trời.

Nhưng mỗi bước chân cậu định tiến về phía trước đều bị hơi nóng đẩy lùi, như thể thế giới đang tàn nhẫn kéo cậu ra khỏi điều cậu yêu thương nhất.

Không ai đến cứu.

Không ai hỏi xem bên trong còn ai sống.

Bởi trong mắt họ, những người Flevance đã không còn được xem là người.

Khi bệnh viện đổ sập, cậu đứng đó — nhỏ bé đến mức tưởng như sẽ bị bầu trời nuốt chửng.

Không khóc nữa.

Không còn tiếng để khóc.

Chỉ có im lặng.

Một thứ im lặng nặng hơn cả tiếng gào vừa rồi.

[...]

Đêm đó, Law chui vào giữa những xác người để tránh bị lính phát hiện. Thân người lạnh ngắt áp sát vào cậu như một lời nhắc nhở rằng cậu đã sống sót không phải nhờ may mắn, mà nhờ một sự bạc bẽo của số phận.

Cậu nằm im, không dám thở mạnh.

Mùi đất, mùi tro, mùi thân thể tan rã quyện lại — nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất không phải mùi ấy. Mà là cảm giác mình đã trở thành người duy nhất còn thở, trong khi cả thế giới đã im.

Law không biết mình đã nằm bao lâu. Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu hình thành một khoảng tối sâu thẳm — như cơn mưa lớn đang chờ để trút xuống toàn bộ tâm hồn.

Flevance, thị trấn trắng, đã bắt đầu biến mất.

Và cậu biết : một phần tim mình cũng biến mất theo.

[...✍︎]

╭──── · · ୨୧ · · ────╮

Tâm : lòng

Vũ: mưa

→ Mưa trong lòng

╰──── · · ୨୧ · · ────╯

• Bonus :

Trong những ngày Flevance rung chuyển bởi sợ hãi và biển lửa, có một nơi dường như vẫn không đổi màu. Sóng vẫn lên xuống theo nhịp cũ, và gió, lạ thay, vẫn thổi như thể chẳng hề biết thị trấn đang dần bị xóa khỏi bản đồ.

Nếu có ai đi dọc bãi cát vào lúc bình minh, trong quãng thời gian mà ngay cả lính gác cũng lơ là, họ có thể nhìn thấy một dáng nhỏ ngồi thu mình gần mép nước.

Không lại gần được.

Không phân biệt được nét mặt.

Chỉ thấy bóng dáng ấy lẫn trong sắc trắng của cát và trời, như một mảnh ký ức còn sót lại của thị trấn

Cô bé ấy không khóc.

Cũng không bỏ chạy.

Chỉ ngồi đó, lặng im như đang chờ điều gì từ biển — hoặc từ chính sự im lặng đang đến gần.

Có hôm gió mạnh, kéo lớp tóc dài của cô về phía sau, để lộ cổ tay trắng đến mức tưởng như phát sáng trong sương. Cô đưa tay lên che nắng, một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng nhìn từ xa lại giống như ai đó đang cố gắng giữ lại một điều đang trôi khỏi tầm với.

Không ai biết vì sao cô bé vẫn còn ở đó.

Không ai biết vì sao cô chưa bị đưa đi hành quyết như những người khác.

Và không ai nhìn đủ gần để biết rằng cô có đang tồn tại.

Yume, đứa trẻ đang xếp vỏ sò thành những đường cong đẹp như nụ cười — giờ là hình bóng giữa bờ biển bạc.

Một hình bóng câm lặng.

Mỏng đến mức chỉ cần gió đổi chiều cũng có thể tan biến.

Nhưng cô vẫn ở đó.

Như thể biển đang giữ cô lại bằng một lý do mà chỉ riêng nó biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com