Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Lãng;

𝐑𝐞𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐒𝐨𝐧𝐠

‧₊˚✧[🎼]✧˚₊‧

Những buổi sáng sau hôm gặp gỡ, Yume vẫn ngồi ở bờ biển ấy, trong sự lặng lẽ dịu dàng của riêng mình. Không biết từ khi nào, việc chờ đợi đã trở thành thói quen - nhẹ như hơi thở, tự nhiên như sóng lặp lại đường cũ mỗi ngày. Cô bé không nói điều ấy ra, nhưng ánh mắt mỗi lần hướng về phía con dốc nhỏ đã nói thay tất cả.

Và Law, dù chẳng hứa hẹn gì, vẫn có mặt ở đó. Có lẽ vì biển đem lại khoảng trống mà cậu đang thiếu; cũng có lẽ vì trong những ngày mệt mỏi, sự hiện diện của Yume khiến lòng cậu bớt nặng đi đôi chút. Dù thế nào, cậu vẫn tìm đến bãi cát ấy như tìm đến một nơi tạm trú cho tâm trí.

Họ nói với nhau những câu chuyện tưởng như không có gì đặc biệt, nhưng lại có sức xoa dịu lạ lùng. Một lần, Law kể rằng có hôm cậu đã cầm một con ếch chết khi chụp ảnh cùng cả lớp. Cậu chỉ muốn mang nó đến cho lũ bạn xem vì nghĩ đó là chuyện bình thường, vậy mà đám bạn lại tỏ ra sợ hãi và khuyên ngăn cậu vứt nó đi. Cậu bé kể điều ấy với vẻ ngạc nhiên thật thà, như thể cậu vẫn chưa hiểu nổi vì sao một chuyện nhỏ như vậy lại khiến người ta khó chịu.

Yume bật cười. Không phải nụ cười chế nhạo, mà là nụ cười ánh lên sự thích thú.

"Anh không kỳ quặc đâu. Chỉ là... chúng ta đôi khi sợ những thứ còn chẳng đáng sợ." Câu nói nhẹ như thế nhưng lại đủ khiến cậu cảm thấy lòng mình dịu đi.

Và rồi, đoạn im lặng ngắn ngủi giữa hai đứa được nối bằng một câu cậu nói rất khẽ:

"Cha anh từng nói, muốn chữa được cho ai đó thì phải dám nhìn vào những thứ mà người khác né tránh."

Cậu ngừng một chút, như sợ mình nói quá nhiều.

"Anh... anh muốn làm bác sĩ giống cha. Ông ấy giỏi lắm. Ông chạm vào ai cũng khiến họ an tâm hơn."

Yume nghiêng đầu, ngắm cậu thêm một lúc lâu. Ánh mắt cô trong như mặt nước không gợn sóng.

"Vậy chắc sau này anh cũng sẽ làm người khác yên lòng như thế."

Một câu nói đơn giản, vậy mà khiến cậu bé cúi xuống nghịch cát để giấu đi niềm vui vừa rơi thẳng vào ngực mình.

Những buổi sáng cứ trôi qua như thế - êm, chậm, và nhẹ - như thể thời gian cũng mang dáng vẻ của biển.

Không ai nói ra điều gì lớn lao.

Không ai đặt tên cho sự gắn bó ấy.

Nhưng mỗi ngày bên nhau lại in thêm một đường mờ trong lòng hai đứa trẻ.

Và Law, dù không biết đó có phải là cảm xúc hay chỉ là một sự gần gũi đặc biệt, vẫn hiểu một điều đơn giản: những lúc không có Yume ngồi ở bờ biển, sóng dường như vỗ lạnh hơn một chút.

[...]

Lami - Em gái của Law, nhỏ hơn vài tuổi nhưng lại tinh ý một cách khác thường, sớm nhận ra mỗi buổi sáng anh trai đều lén lút bước ra khỏi nhà. Không ồn ào, không vội vã - nhưng có thứ gì đó lấp lánh trong mắt anh mà trước đây chưa từng có.

Một buổi sáng, cô bé quyết định đi theo.

Dáng anh trai phía trước nhỏ dần theo con dốc dẫn ra biển, còn cô thì khẽ khàng bước sau, như sợ làm vỡ lý do khiến anh mình thay đổi.

Khi đến bãi cát, cô bé dừng lại.

Dưới ánh sáng nghiêng của buổi sớm - có một cô bé khác đang ngồi, hai tay nâng niu mấy chiếc vỏ sò như nâng một bí mật. Và điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là cách anh trai mình nhìn cô bé ấy: một sự dịu dàng mà đến gia đình cũng chưa từng được thấy trọn vẹn.

Cô bé lưỡng lự vài giây rồi bước ra khỏi chỗ nấp.

Cát kêu nhẹ dưới chân, đủ để hai người ngoài kia đồng loạt quay lại.

Law giật mình:

"Lami... theo anh làm gì vậy?"

Nhưng khi thấy cô em gái ngơ ngác nhìn cô bé kia, cậu bỗng thấy khoảng cách giữa thế giới của mình và thế giới ngoài biển trở nên mỏng manh đến lạ.

Yume khẽ mỉm cười với người mới đến, nụ cười khiến mọi đề phòng như tan đi trên cát.

"Bạn... bạn cũng thích biển à?"

Lami không trả lời ngay. Nhưng chỉ một lúc sau, sự dè dặt biến thành một loại hứng thú trẻ con rất tự nhiên. Cả hai ngồi xuống gần nhau, ngắm những vỏ sò đủ màu. Không hiểu vì sao, người em gái cảm thấy mình hoàn toàn có thể thân với cô bé này - có lẽ vì ở cô bé ấy có một thứ dịu dàng mà trẻ con luôn nhận ra đầu tiên.

Còn Law thì đứng đó, nhìn hai người trò chuyện. Trong lòng cậu có một cảm giác lạ: vừa ngạc nhiên, vừa ấm áp, vừa như... mất một điều gì đó riêng tư.

Khi Yume kéo tay em gái cậu và bảo:

"Đây là vỏ sò đẹp nhất hôm nay. Tặng bạn."

Law bỗng thấy tim mình chạm vào một nhịp khác.

Một nhịp khiến cậu nhận ra rằng:

Yume không chỉ là "người bạn mới quen" nữa.

Cô đã bước vào một vùng sâu hơn trong lòng cậu - nơi cậu chưa từng để ai chạm đến.

Sóng vẫn vỗ đều, nhưng cậu cảm thấy biển hôm ấy rộng thêm một khoảng.

Khoảng mà hai đứa trẻ không biết gọi tên, nhưng đã vô tình bước vào cùng nhau.

[...]

Những buổi sáng trôi qua yên ả như thể thời gian đã quên cách đổi màu. Hai đứa trẻ vẫn gặp nhau dưới vệt nắng nghiêng ấy, vẫn lắng nghe tiếng sóng kéo dài trên cát như một bài hát không bao giờ khép lại. Thị trấn Flevance dịp này cũng hiền như mặt nước sớm - quá yên bình đến mức đôi khi người ta không biết phải đặt niềm tin vào điều gì.

Nhưng có những lúc, giữa khoảnh khắc tưởng như quen thuộc nhất, một sự im lặng khác lạ bỗng chen vào. Như một cơn gió thổi lệch hướng, không mạnh nhưng đủ để người ta khựng lại mà không hiểu vì sao.

Một hôm, khi hai đứa trẻ đang ngồi đếm những vỏ sò mới nhặt, Yume bỗng đưa tay che một cơn ho nhẹ, rồi mỉm cười ngay sau đó như sợ làm cậu lo. Law không dám hỏi, nhưng trong lòng lại dấy lên một thứ cảm giác mơ hồ - giống như khi nhìn thấy mặt biển đổi màu dù sóng vẫn êm.

Flevance buổi chiều hôm ấy bỗng trở nên tĩnh lạ thường. Gió không nổi lên, sóng cũng dịu đi, như thể cả thị trấn đang nín một hơi thở dài mà không ai hiểu nguyên cớ. Cậu bé đứng nhìn biển hồi lâu, có cảm giác bầu trời đang giấu một điều gì đó sau lớp nắng cuối ngày.

Và ngay khoảnh khắc Yume quay sang cười với cậu - nụ cười trong như mọi ngày - Law lại thấy tim mình chao nhẹ. Không phải vì vui.

Mà vì lần đầu tiên, cậu cảm nhận được một nỗi lo không rõ hình dạng, tựa như một bóng mờ mảnh mai lướt qua rất khẽ, nhưng vẫn đủ để chạm vào lòng.

Ngày hôm đó, biển vẫn xanh.

Gió vẫn nổi.

Nhưng có điều gì đó... đã bắt đầu đổi chiều.

[...✍︎]

╭──── · · ୨୧ · · ────╮

Tiểu : nhỏ

Lãng : phiêu lãng

→Dư cảm đầu đời

╰──── · · ୨୧ · · ────╯

• Bonus :

Ba đứa trẻ ngồi trên bãi cát, mặt trời nghiêng xuống như đặt một vệt sáng mỏng lên vai từng đứa. Sóng vỗ đều, chạm vào chân rồi rút đi, để lại những đường trắng lăn tăn như hơi thở của biển.

Em gái Law nghịch nghịch mấy vỏ sò, rồi bất chợt hỏi, như một câu nói vu vơ:

"Yume thích biển thế... sao không xuống bơi?"

Cô bé khựng lại.

Một thoáng thôi - ngắn đến mức nếu không để ý có lẽ đã trôi qua như một cái chớp mắt. Nhưng Law có đã nhìn thấy. Cậu nhìn thấy cả những gì cô cố giấu trong khoảnh khắc im lặng đó: một nét buồn.

Cô bé cúi xuống xoa lớp cát mịn, ngón tay run rất khẽ như đang viết một điều gì rồi lại xoá đi.

"Tại... tớ hay mệt lắm." - cô nói, giọng bình thản đến lạ.

Chỉ ba chữ "tớ hay mệt", nhưng rơi vào tai cậu lại nặng như sóng đầu mùa.

Em gái Law không nhận ra điều gì khác thường, vì Yume vẫn cười, vẫn nói chuyện, vẫn xếp vỏ sò cho thật đẹp. Nhưng cậu thì biết: nụ cười ấy hôm nay trông thật gượng.

Trong khoảnh khắc ấy, Law nhìn Yume lâu hơn thường ngày.

Cậu không biết vì sao tim mình lại thắt lại một cách vô lý - như thể chỉ cần gió đổi hướng một chút, Yume sẽ tan vào biển.

Cậu muốn hỏi thêm. Nhưng không hỏi.

Cô cũng không nói thêm.

Cả hai đều im lặng, để sóng nói hộ những điều chưa đủ lớn để thành lời.

Lát sau, cô bé quay sang, nở nụ cười rất nhẹ - nhẹ đến mức không xua được bóng mờ vừa lướt qua mắt mình.

"Không sao đâu."

Nhưng cậu bé biết, có những điều không cần nói ra vẫn khiến người ta lo đến mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com