Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

'' Lại đến trễ à Nami " Akainu gắt gỏng.

" Thành thật xin lỗi, Akainu san" Nami cười.

" Ta sẽ phạt nhóc sau! "

" Phạt.... Phạt... Sao?" Nói đến phạt là Nami xanh cả mặt, ai mà không biết ở Tổng bộ này nếu nhận hình phạt thì chắc chắn akainu là người đáng sợ nhất, từ khi ở đây Nami đã bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng rồi còn gì.

Hắn chau mày nhìn cô gái đứng trước mặt, lúc nào cũng gắt gỏng khó tính. Lườm một cái hắn quay lại vị trí của mình. Nami sau đó cũng nhanh chóng bước lên tàu.Gió mang đến hương vị của biển cả một mùi hương dễ chịu, trời hôm nay có vẻ khá tốt, Nami ngồi trên khẩu đại bác phía trước mũi tàu là nơi mà nhóc thích nhất mỗi khi ra biển, ngửa mặt lên trời cảm nhận thời tiết, biển khơi luôn đem lại cảm giác sảng khoái và dễ chịu cho cô,hình bóng cô gái nhỏ với mái tóc vàng đang bay bồng bềnh trong gió ,đôi mắt của cô và đại dương kia như đang hoà lại thành một, ánh mặt trời chiếu nhẹ trên gương mặt lại làm tăng lên vẻ đẹp khiến người khác phải mê mẩn. Nhìn về phía xa hình như xuất hiện một thứ gì đó, Nami quan sát bỗng trên gương mặt xuất hiện 1 đường cong nhỏ trên chiếc môi nhỏ kia.

" Báo cáo! Thưa đô đốc phía trước chúng ta xuất hiện tàu hải tặc, là băng hải tặc Lion" Một lính hải quân thông báo.

" Cho tàu tiếp cận gần mục tiêu, lệnh cho pháo binh sẵn sàng bắn " Akainu ra lệnh.

" Thưa ngài! Nhưng..... Nhưng mà..... Ta có nên tấn công con tàu đó khi Đề Đốc Nami, cô ấy đang ở trên tàu không? " Tên đó hỏi một cách sợ sệt.

" Đúng là.......Tiếp cận con tàu đó nhanh lên" Akainu lệnh.

Lại nữa , Nami lúc nào cũng hấp tấp cả, hắn cũng khá rõ là cô nhóc rất căm ghét hải tặc nhưng ở tuổi trẻ bốc đồng như thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều, trên Đại Hải Trình biết bao nhiêu là điều có thể xảy ra nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến cả mạng sống. Là tính đồ của công lý tuyệt đối hắn chắc chắn sẽ không tha cho một tên hải tặc nào nhưng nếu quá chủ quan chắc chắn hậu quả sẽ nghiêm trọng .

Nami từ đâu đã xuất hiện trên con tàu hải tặc, bọn chúng giơ vũ khí, súng hàng loạt lên và nhắm về phía cô.

" Đây là cách các ngươi chào đón người khác sao?! Nami giơ tau vuốt lọn tóc.

" Câm miệng đi, con nhãi, ngươi từ đâu xuất hiện ngang nhiên trên tàu ta! " Một hải tặc trên tàu lên tiếng.

" Aaaa! Thật là.... Tại sao các ngươi lại lớn tiếng với ta như thế chứ! " Quyến rũ.

" Cô ta, đẹp thật" Đám hải tặc bị mê hoặc.

" Các ngươi đang làm gì vậy hả, con nhãi đó là hải quân là hải quân, hải quân có biết không hả" Từ trong buồng lái xuất hiện một tên cao lớn vẻ mặt bặm trợn bước ra trên mặt có vài vết sẹo cùng với đôi mắt đỏ ngầu.

Đám hải tặc kinh sợ khi nghe giọng nói phát lên chúng né ra hai bên ,tên hải tặc đó bước đến chỗ Nami ,bên hông hắn hình như có vài khẩu súng đã được lên nòng. Nhìn sơ qua là biết tên đấy là thuyền trưởng của con tàu này mà điểm lạ ở chỗ phía sau nó lại kéo theo 1 con tàu khác có vẻ ngoài khá sang trọng. Có lẽ chúng đã cướp con tàu của ai đó

" Nè cô em, biết ta là ai không mà lại một mình đến đây vây? " Tên thuyền trưởng cười khoái chí tay hắn có ý định giơ lên vuốt ve nhưng nhanh chóng đã bị gạt sang một bên điều này khiến hắn càng thêm thích thú.

" Xin lỗi nhá, ta không quan tâm ngươi là ai chỉ biết rằng ngươi là hải tặc, ta đến đây chỉ để xử lí đám các ngươi" Nami giương mắt nhìn thẳng vào mặt hắn , bàn tay cô nhanh chóng giữ tay hắn và siết chặt.

" Aaaaaa..... Đau.... Hừ... Vậy à! Một con nhãi như mày thì làm được gì nhỉ" Hắn ra hiệu cho đồng bọn.

Lập Tức những tên phía sau xong lên tấn công nhưng chưa đầy ba phút thì bọn chúng đã nằm rạp xuống sàn tàu, máu vươn ra khắp nơi.

" Không hay rồi! Đám các ngươi làm bẩn đi chiếc áo mà ta thích rồi này" Nami xót xa nhìn chiếc Áo trắng bị nhuốm máu.

" Ngươi... Ta là thuyền trưởng băng hải tặc Lion đấy! Khôn hồn thì chịu chết đi" Hắn ra lệnh cho đám còn lại tấn công.

Một lần nữa tất cả bọn chúng đều bị đánh cho nằm dài ra cả tên thuyền trưởng lúc này kinh ngach , hắn chỉa súng vào Nami mà bắn một cách hoảng loạng, nhưng mỗi lần bóp cò thì vien đạn lại bay xuyên qua người Nami không dính lấy một tí gì.

" Ngươi có năng lực trái ác quỷ sao?! Hắn lùi lại.

" Trái ác quỷ à! Ta không biết về thứ đó nhưng mà thứ ta biết là khi sinh ra ta đã có năng lực này rồi" Nami tiến đến nắm lấy cổ ao hắn .

Vừa kịp lúc tàu hải quân cũng tiếp cận kịp ,hải quân đã bao vây cả con tàu, Nami kéo hắn quăng xuống giữa sàn tàu hải quân. Dù là bắt hải tặc nhưng cùng lắm là khiến chúng bị thương là cách cầm chân hiệu quả nhất mà Nami sử dụng, hải tặc vẫn là con người cô nhóc không nỡ 1 lần xuống tay đoạt mạng, bọn chúng phải chịu theo luật của chính phủ. Akainu xuất hiện trước mặt Nami, đằng đằng sát khí.

" Lại tự ý hành động " lườm.

Nami cười trừ rồi ra lệnh cho đám lính hải quân.

" Mau trói tên thuyền trưởng của băng hải tặc này lại, ta cần tra hỏi hắn vài điều " Nami chỉ về phía hắn.

Lập tức tên thuyền trưởng kia bị trói lại và giải đến chỗ Nami đang ngồi, gác chân lên ghế, cô đưa mắt nhìn hắn, tên này quả là ngông cuồng bị bắt như vậy mà vẫn còn có thể cười được.

" Nói cho ta biết, con tàu đó ngươi lấy từ đâu? " Nami nhìn hắn.

" Hahaha, con nhãi như ngươi mà lại dám hỏi ta à" Hắn cười điên dại.

" Vậy à! Nếu ngươi không nói thì ta phải dùng đến biện phap khác rồi" Nami đá mạnh vào mặt hắn khiến hắn văng vào mạng thuyền.

Do đâu quá không chịu nổi bắt buộc hắn phải khai ra, con tàu đó là hắn cướp của bọn quý tộc và chìa khoá để vào bên trong con thuyền ấy nằm trong tay hắn.

" Bắn chìm con tàu đó cho ta" Akainu chỉ về pháo binh.

" Ngài đô đốc! Không phải trên đó còn người sống sao? Và cả con tàu được kéo phía sau nữa, một số tên hải tặc đã trốn trong đấy" Tên lính trả lời.

Nami giật mình khi nghe akainu ra lệnh bắn chìm con tàu kia, lúc nãy khi tra khảo tên thuyền trưởng nói bên trong vẫn còn người, nếu làm như vậy sẽ chết thêm người vô tội, ngoài bắt hải tặc còn phải bảo vệ an toàn cho người dân không thể làm như thế. Lúc này tất cả pháo trên tàu đã được tập trung và hướng về phía con tàu đối diện.

" Dừng lại! " Nami từ đâu đứng trước những khẩu đại bác.

" Đề .....đề..... Đốc! " Đám hải quân kinh ngạc.

" akainu - san, trên tàu còn người sống"

" Tránh sang một bên, Nami! " Akainu lạnh lùng nói.

" Không được, nếu bắn chìm con tàu sẽ chết rất nhiều người vô tội
" Nami ra sức ngăn cản.

" Đây là lệnh, Nami, hải tặc vẫn là hải tặc, mầm mống của cái ác phải bị diệt tận gốc,công lý phải được thực thi ,lập tức bắn chìm con tàu ! " Akainu kiên quyết.

" Không một ai được bắn chìm con tàu đấy" Nami dứt khoác

Điều này khiến đám hải quân cảm thấy sợ một bên là đô đốc một bên là đề đốc.

" Các ngươi dám chống lại công lý à, ở đây ai mới là người có quyền quyết định " Akainu trừng mắt khiến đám lính hoảng sợ nhanh chóng vào vị trí.

" Akainu - san chỉ một chút thôi ."

Akainu quay sang đám lính ra hiệu dừng lại ít khi có ai dám cản trở việc hắn làm nhưng đối với cô nhóc này thì khác, hắn cũng muốn biết xem đứa nhóc này xử lý tình hình như thế nào việc xử lí đám hải tặc tép riu này đối với hắn quá mức bình thường, chuyến đi lần này thực chất hắn muốn thăm dò xem sau những năm huấn luyện Nami đã học được gì.
Cô đi lại chỗ tên thuyền trưởng kia kéo hắn đến gần khẩu pháo.

" Mau ra lệnh cho đồng đội ngươi giao những người còn sống trên con tàu ấy ra đây và đầu hàng đi , nếu không..... Ngươi cũng biết điều ta sắp làm rồi đấy" Ghì đầu của hắn vào khẩu pháo.

Hắn hoảng sợ liền quăng chiếc chìa khóa trong túi ra và ra lệnh cho đồng bọn của mình đầu hàng. Nhiệm vụ nhanh chóng được hoàn thành lại một lần nữa Nami lập được chiến công nhưng sau đó bị akainu giảng đạo cho nghe vì việc không có lệnh mà tự ý hành động, trong lúc áp giải những tên hải tặc xuống tàu, bỗng một ên trong số đó thoát được hắn chộp lấy khẩu súng của một lính hải quân bên cạnh và hướng mũi súng thẳng chỗ Nami .

" Chết đi, con nhãi"

" Đề đốc.... Cẩn thận" Một tên lính hét lên.

Do không cảnh giác nên sau tiếng súng nổ Viên đạn đã bay thẳng vào vai Nami ,nhưng cảnh tượng kinh khủng đã xảy ra, cát từ đâu đã bao phủ đầy thân hắn, Nami quay lại với đôi mắt điểm đỏ như máu. Đôi tay nhóc bất chợt giơ lên siết mạnh, dòng cát bị điều khiển mà siết chặt vào cơ thể hắn khiến hắn muốn nổ tung.

" Aaa......quái vật.....không ...không ,làm ơn tha cho tôi đi, làm ơn tôi biết sai rồi..... " Tên hải tặc van xin.

" Sắp chết tới nơi rồi mà còn dám làm điều ngu xuẩn. Ngươi vừa bảo ai là quái vật... Hả" Nami tức giận, dường như mất kiểm soát. Tay Nami càng nắm lại thì dòng cát càng siết chặt vào cơ thể hắn.Đám hải quân đứng bên ngoài kinh sợ, bọn họ không dám xen vào và hiếm khi lại thấy nhóc Nami nổi giận, akainu cảm thấy tình hình không ổn, nhóc Nami vẫn còn bị cảm xúc chi phối nếu để tình hình như thế này e rằng sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh.

" Nami, mau dừng lại" Akainu nhanh chóng đi đến chỗ Nami.Lúc này cơn giận của Nami dường như lấn át mọi thứ xung quanh ,tên hải tặc giờ không thể mở miệng ra than vãn hắn chỉ có thể chờ chết. Akainu chụp lấy cánh tay của Nami..

" Nami, đủ rồi nhóc dừng lại đi "

Đôi mắt lập tức trở lại bình thường,ngước mặt lên nhìn việc vừa xảy ra, Nami ôm đầu, lại nữa rồi, cơn giận đã khiến cô làm việc khá điên rồ nhưng do hắn tấn công Nami trước nên việc này cũng không trách được, việc giết một tên hải tặc là việc mà một lính hải quân phải làm nhưng nhiệm vụ lần này được giao là bắt sống tất cả và đó là lí do vì sao một người được cho là tàn bạo như akainu lại can ngăn việc cô định bóp chết tên hải tặc ấy.

" Các ngươi làm việc như thế này à, có một tên hải tặc mà giữ cũng không xong,mau trói hắn lại và gọi bác sĩ đến ngay " Akainu.

" Dạ, chúng tôi sẽ làm ngay" Đám hải quân lập tức trói hắn lại

Nami bây giờ mới để ý vết thương phía sau vai mình, máu chảy khá nhiều nhưng Nami cũng không để ý, định cất bước đi về phía quản trường oris thì akainu kéo lại.

" Đi đâu đấy, mau đi xử lý vết thương ngay " Akainu ra lệnh.

" Không sao đâu! Akainu - san, chỉ là vết thương nhỏ ngài không cần bận tâm ,Nami chỉ muốn đi đến chỗ này một lát " Nami

Nhiệm vụ lần này tuy không quá sức với Nami nhưng cơ thể cũng khá mệt mỏi do chuyến đi xa lẫn cơn giận mất kiểm soát lúc nãy và cả Vết thương trên vai vien đạn đã trúng khá sâu nhưng Nami chỉ coi nó là vấn đề nhỏ điều cô muốn làm lúc này là nhanh chóng quay về khu nhà dành cho hải quân để nghỉ ngơi còn về việc khác thì tính sau nhưng Nami không nhận ra được rằng sau vẻ mặt chẳng quan tâm của akainu thì bây giờ rất lo cho vết thương của cô nhưng với bản tính cứng đầu của Nami thì hắn phải dùng đến biện phap mạnh nói mãi Nami vẫn không nghe hắn im lặng và nhanh chóng đi đến vác cô lên vai như vác bao gạo vào đi thẳng đến Tháp trị liệu.

" Akainu - san, ngài..... ngài đang làm gì vậy, Nami tự đi được mà, thả xuống đi " Nami vùng vẫy để hắn thả ra nhưng so với hắn cô chỉ như một con mèo nhỏ mà thôi.

" Còn hét lên một tiếng nữa là ta quăng thẳng xuống biển" Akainu

Nhắc đến quăng xuống biển thì Nami đành im lặng ngoan ngoãn nghe theo, ai chứ ngoài garp ra thì tên này sẽ làm được những gì hắn nói và đương nhiên hắn biết rất rõ Nami không biết bơi. Tới tháp trị liệu hắn buông tay khiến Nami rơi một cái bịch xuống đất, Nami đau điếng xuýt xoa chiếc mông bé nhỏ và trong miệng đang thầm chửi rủa tên kia.

" Mau cho người đến trị vết thương của con nhóc này nhanh lên" Akainu ra lệnh cho một y tá gần đó. Sau đó quăng cho cô một cục lơ rồi ra khỏi phòng.

" Vâng! Thưa đô đốc "

Viên đạn đã được gắp ra khỏi cơ thể, Nami ngồi dậy kéo lại chiếc áo đang lộ rõ phần vai đã được băng bó cẩn thận. Định bước xuống giường thì y tá bước vào trên tên cầm 1 cái khay đựng 1ly sữa. Thấy Nami định đứng dậy cô ta hốt hoảng.

" Đề đốc! Khoan đã, cô đã ổn chưa, vết thương vừa mới khâu lại chưa lành hẳn, cô chỉ mới nghỉ được một chút" Y tá.

" Haha.... Không sao, vết thương nhỏ, tôi ổn mà, cám mơn cô đã chăm sóc mà cô tên gì nhỉ?" Nami vui vẻ trả lời.

Y tá vội đưa khay sữa đến chỗ Nami.

" Cô cứ gọi tôi là Rolex... Vậy phiền cô hãy uống hết ly sữa này và để tôi kiểm tra lại một lần nữa được không? " Y tá.

Nami nhanh chóng ngồi xuống cởi bỏ chiếc áo bên ngoài trong lúc y tá kiểm tra thì Nami cầm ly sữa mà thưởng thức. Vị rất quen thuộc nhưng Nami thắc mắc vì sao y tá biết cô thích loại sữa này mà chuẩn bị.

" Nè! Sao cô biết tôi thích thứ này" Giơ ly sữa về phía y tá.

" À, không phải là tôi đâu, là ngài sakazuki đã dặn dò chúng tôi trước khi rời khỏi đây là chuẩn bị cho cô loại sữa này,thật hiếm thấy khi ngài đô đốc ra lệnh như vậy " Y tá.

" Vậy à! " Nami nhớ lại lúc đến đây ngoài kizaru ,aokiji thường cho cô kẹo thì akainu lại khác, tuy hắn tỏ vẻ khá thờ ơ nhưng lain để ý đến những gì cô thích và cả loại sữa mà cô đang uống.

" Đúng vậy, ngài ấy nổi tiếng ở tổng bộ này là người nghiêm khắc và khó tính nhất trong 3 đô đốc nhưng so với cô thì tôi thấy ngài ấy có vẻ dễ hơn và đây là lần đầu tôi thấy ngài ấy quân tâm ai khác" Băng vết thương.

Nami nghe đến từ dễ phát ra từ y tá cô cảm thấy rùng mình, chỉ là cô ta chưa biết cô đã bị hắn cho hành đến mức thế nào thôi đâu.

" Xong rồi, cô nhớ đừng cử động mạnh nhé" Y tá.

Nami đứng dậy mặc lại áo chỉnh tề rồi khoác chiếc áo hải quân bên ngoài rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng .

" Cám mơn cô nhiều nha,Rolex" Vẫy tay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #one#piece