Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt tím

Trăng treo trên trời, không phát sáng như khi ở trong đêm đen vẫn có một sức hút dịu dàng khiến người ta đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Anh túc bên dưới nhờ gió thổi vào căn phòng trên cao, chiếm lĩnh hơi cả không gian.

Một mùi hương gây nghiện nhưng vẫn dễ chịu, say hương thơm ngát, ngọt ngào nghiêng ngả.

Trong phòng có lò sưởi, lách tách tiếng củi cháy êm ả làm người ta yên giấc. Một sợi tơ mềm nối từ rạng mây hồng vươn vào cửa sổ, trói lên ngón áp út của thiếu nữ đang say giấc, lặng lẽ đi vào khống chế giấc mộng của nàng.

Nơi có thiếu niên ngoéo tay với thiếu nữ, dùng tất cả những gì mình có thì thầm lời hứa không thể phá vỡ.

Rồi mộng tan, màu đỏ biến mất khiến thiếu nữ bàng hoàng hoảng hốt lục tìm trong mơ sau đó chỉ còn thiếu một bước là có thể nắm lại trong tay, trái tim liền đau đớn liên hồi. Dường như đang chứng minh cho câu "đau lòng nhất là không phải chưa từng đạt được mà là chỉ còn thiếu một bước".

Chỉ một bước nữa thôi...

Cơn đau kéo đến làm thiếu nữ tỉnh giấc. Dẫu mỗi khi thức dậy nàng đều không nhớ những gì xảy ra trong mơ, nhưng cái cảm giác chân thực đến mức khiến trái tim bị khiếm khuyết của Seraphina đập loạn làm nàng không dễ chịu.

Tuy vậy, nàng cũng không có ý sẽ loại bỏ giấc mơ này vì cơn đau từ nó nhắc nhở nàng mau thực hiện thí nghiệm tạo thế giới khác. Một thế giới mà đôi mắt nhân tạo này sẽ không bị xem là kẻ lạc loài của Seraphina nữa.

Ngoài trời mây bắt đầu kéo đến, che khuất ánh trăng tròn vẫn chưa kịp sáng treo lơ lửng trên bầu trời cả ngày. Gió thổi mạnh một cái, rồi thì mưa ào ạt kéo đến khiến tâm tình vốn kích động của thiếu nữ tóc xanh cũng vì vậy mà vơi bớt. Nàng nghiêng người, nhìn màn mưa tầm tã trút như thác đổ ngoài trời, cảm thấy hơi lạnh. Bỗng nhiên sấm gào chớp giật, xé đôi bầu trời tăm tối làm trái tim treo lơ lửng có hơi hốt hoảng không bình tĩnh được.

Nàng đưa tay lên, nhìn ánh sáng trên tay mình nhạt dần theo từng hạt mưa rơi. Thế giới đang đổi trung tâm và trật tự.

Hôm nay, sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Nhưng như vậy thì sao chứ?

Đôi đồng tử màu periwinkle phản chiếu ánh sáng của cánh tay, làm nó trở nên rực rỡ thanh khiết tựa như đôi mắt trẻ thơ, chuyên chú và trong trẻo như mặt trăng, khiến người khác nếu nhìn vào sẽ nhấn chìm vào trong đó. Một đôi mắt vô cùng quyến rũ, nhưng chính chủ lại không quá hào hứng với nó.

Ngồi dậy rời giường, thiếu nữ đi đến trước gương. Nàng cầm lược chải tóc, xong liền kéo loạn tóc khác màu của mình ra, thực hiện một câu thần chú vệ sinh và thay đồ, đeo kính lên rồi bắt đầu di chuyển đến phòng thí nghiệm.

Mặc kệ giấc ngủ chiều ngắn ngủi khiến đầu đau nhức, nàng chỉ tập trung vào thí nghiệm của mình.

Trước khi thế giới thay đổi rồi tước đoạt hết sánh sáng của nàng, nàng phải hoàn thành thí nghiệm của mình.

Nàng muốn, thoát khỏi thế giới này.

Không chỉ vì chán ghét thế giới này, mà còn vì giấc mơ ấy thôi thúc nàng.

Tạo một thế giới mới có thể sẽ không có người trong mơ, nhưng, nàng có thể tạo ra mà.

Không sao cả...

Thật sự sẽ không sao?

"Dừng ngay cái thí nghiệm điên rồ đó đi Flo."

Quản nàng?

Seraphina Florence trước giờ có bị ai quản sao?

Một đám dám tìm đường chết thì phải chiều thôi.

Sợi tơ trên tay thiếu nữ khe khẽ sáng lên, xuyên qua bầu trời ngập màn mưa đi đến nơi có sóng biển vỗ và khói, lửa của chiến trường, khẽ siết chặt ngón út của thiếu niên tóc đen.

Rõ ràng là một cơn đau không tên, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến căng thẳng trong lòng vơi đi mãnh liệt. Cảm giác yên tâm không rõ ràng chiếm lấy trái tim làm thiếu niên vốn dĩ đã sẵn sàng với cái chết bỗng luyến tiếc thế gian này.

Ace ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trông mong một cách khó hiểu. Khi hắn trông thấy bầu trời mây mù bỗng tan đi hé lộ màu xanh như màu biển rồi bị điểm tô bởi màu xanh lá, ngón út bị siết thật chặt rồi giống như trái tim của người đang rơi từ trời xuống kia, bỗng êm ái tựa như một ngày mưa dầm thấm đất, tưới mát vạn vật đã chờ đợi mòn mỏi trong cơn hạn hán.

Từ khoảnh cách xa xôi, khi đồng tử đen láy màu mã não của hắn và đồng tử tím periwinkle như cánh đồng hoa của thiếu nữ giao nhau sợi dây trên ngón út phát sáng rồi biến mất.

Dây tơ hồng nối tình duyên từ kiếp này đến kiếp khác,

Đường xa như thế như thế,

Cuối cùng cũng trở về nơi bình yên nhất trong trái tim mềm mại, ấm nồng.

Dẫu sinh mệnh có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nàng cũng sẽ trở về bên hắn, giống cái cách năm đó nàng từ trên cao đài nguyện ý đi vào lòng hắn.

-TOÀN HOÀN VĂN-

23.03.28
23.11.15
23.11.29

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com