Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu

"Cậu không thể cứ thế chấp nhận sao?"

"Chấp nhận cái gì?"

Nắng mang ấm áp của bầu trời và tàn dư của cơn giông lạnh lẽo đêm qua ngang tàn xâm nhập vào căn phòng. Sự kết hợp giữa nóng và lạnh khiến sự oi nồng giảm đi bớt, còn khiến căn phòng giây trước ngột ngạt giây sau đã trở nên dịu dàng, ấm áp hơn. Nhưng mặc cho sự ôn hòa ấy, cơn đau khắc khoải dày vò Winifred cũng không hề giảm xuống.

Nàng nhìn hắn, chờ câu trả lời: "Nói đi Ace, cậu muốn tôi chấp nhận cái gì đây?"

Sóng đập vào mạn thuyền, mạnh đến mức Moby Dick cũng phải lắc lư, khiến anh túc chao đảo nghiêng ngả như sắp ngã.

Ace thấy vậy vội vàng đưa tay ra đỡ nàng nhưng Winifred không cần. Nàng chống tay mượn lực để cả thân thể tựa vào vách gỗ, giương mắt nhìn hắn.

Thu tay về một cách gượng gạo, thiếu niên thở ra một hơi:

"Chấp nhận..." Hắn nói, thanh âm khàn khàn, "...rằng lý do tớ đi xa đến mức không đưa cho cậu Vivre Card là để từ chối cậu. Người thuộc về ánh sáng như cậu, từ giờ đừng bước vào thế giới của kẻ thuộc về bóng tối như tớ nữa. Tớ bị bắt một lần, đâu có gì đảm bảo sẽ không có lần thứ hai..."

Winifred cắt ngang hắn: "Ai đánh lại tôi chứ?"

Tức là cứu cậu được một lần, thì cũng cứu cậu được lần hai, đừng có miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo tìm cớ cho mình.

"Một hải tặc như tớ, một kẻ không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ như tớ, cậu đừng dính vào nữa." Ace không tiếp tục chủ đề trước, "Wini, cậu nên đi về nơi có ánh sáng."

Winifred thật sự muốn nói rằng hắn lấy tư cách gì quyết định đường nàng đi. Mà dẫu có nghe lời hắn nói đi chăng nữa, thì mặt trời là cậu còn chạy đâu tìm ánh sáng chứ?

Thế nhưng vì tức giận lời đến bên môi lại thành giễu cợt:

"Vậy thì cậu đừng nên ngủ với tôi." Winifred bật cười rạng rỡ lại có phần kiêu ngạo và khiêu khích, "Ngủ với tôi xong bây giờ lại bảo từ chối tôi? À, có phải là bóc bánh trả tiền không? Vậy thì oan ức quá Portgas D. à, tôi chưa nhận được tiền. Cho nên, phiền cậu đổi tiền tệ ấy thành anh túc, cứu sống hai mẹ con tôi."

Lời nói công kích, miệng lại nở nụ cười.

Nàng đã tức giận đến muốn trở mặt với hắn rồi.

"Tớ sẽ không để cậu chết."

"Còn đứa bé thì không?"

Ace nói: "Phải."

Đáp án hoàn toàn có thể đoán trước được.

Ace không biết lừa người, càng không lừa được nàng nhưng chính vì vậy Winifred mới không hiểu... Không hiểu được thái độ của hắn bây giờ, cũng không hiểu đôi mắt màu mã não ấy ẩn chứa là loại tình ý gì.

Nàng mệt mỏi hỏi hắn: "Portgas D. Ace, yêu như vậy sao?"

Tình yêu của cậu là cái gì vậy? Là kiểu yêu nào mà ngay cả tôi cũng vứt bỏ mà cũng muốn giết con của chúng ta như thế chứ...

Và nếu như là không yêu... Vì sao đôi mắt cậu lại đượm buồn như thế này.

"Wini, tớ..."

Rất thương cậu.

"Tớ đi tìm anh túc, cậu cố chịu đựng một chút."

'Cạch'

Cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng, người lại vội vã chạy đi như đang trốn tránh.

Rồi,

'Lạch cạch'

Lại được mở ra lần nữa.

Marco bước vào, không nói lời nào chỉ lẳng lặng đến thay bình dinh dưỡng truyền cho nàng. Hẳn là đã nghe hết cuộc trò chuyện kia rồi nên đối xử với nàng dịu dàng hơn trước.

Xem đi Ace, đến cả đồng đội của cậu còn thấy bất công cho tớ mà... Vì sao cậu lại nhẫn tâm như thế?

Điều cậu sợ là gì? Thứ cậu đang không thể cáng đáng nổi là gì? Sao lại không nói ra mà lạ giày vò nhau như thế này.

"Khốn nạn thật đấy." Winifred đột ngột lên tiếng, "Vì là hải tặc sao?"

Chuyện của người ta xen vào cũng không hay nhưng phượng hoàng lửa có cảm giác nếu mình không nói gì tên em út báo thủ kia thật sự sẽ mất tất cả.

"Hải tặc và hải quân không chỉ khác nhau màu cờ đâu công chúa."

Winifred "à" lên một tiếng.

"Nhóc con đó và cô cũng không chỉ khác nhau ở hai chữ thân phận." Marco chỉnh lại tốc độ chảy của bình dinh dưỡng, "Thằng nhóc ấy không yêu cô theo cách cô muốn chứ có phải không yêu cô đâu."

"Vậy sao?"

Phượng hoàng lửa thở dài: "Không thì vì sao cô lại cố chấp níu kéo chứ?"

Winifred lại 'à' một tiếng nữa, rồi im lặng.

Mãi cho đến khi Marco tưởng rằng nàng sẽ không bao giờ đáp thì Winifred lại đột ngột lên tiếng.

"Giữa nhân gian lạnh lùng tàn nhẫn chỉ có cậu ấy là mặt trời xóa đi đêm đông."

Đem tôi từ vực sâu thăm thẳm trong tình yêu độc hại đến với tầng trời của những điều dịu dàng và ngọt ngào đến mức chữa lành trái tim đã sớm vỡ vụn thành bụi sao trong vũ trụ.

"Từng biết cậu ấy yêu tôi như thế nào." Nàng cười thản nhiên, nhưng ai cũng biết là chẳng nhẹ nhàng như thế. "Nên không cách nào chấp nhận kiểu yêu như thế này của cậu ấy."

Vì sao Winifred lại chọn Ace? Chính nàng cũng không biết.

Có thể là vì duyên phận kỳ diệu, đẩy đưa nàng đến bên hắn, hoặc cũng có thể trời sớm đã định để nàng và hắn gặp nhau cũng nên.

Hẳn là vậy...

Nếu không, cũng chẳng tình cờ vào ngày nàng cảm thấy hoài nghi về thế giới lại tạo cho nàng cơ hội đến bên hắn, có được đáp án nguyên vẹn hoàn mỹ.

Winifred nhớ rõ, ngày đầu tiên mình gặp Ace là tình huống nào.

Là khi nàng vì hủy hôn với hoàng tử nước nào đó, chính nàng còn không để tâm, mà đánh gãy răng của hoàng đế nước đó, trước mặt tên Thiên Long Nhân tùy ý đem nàng mai mối.

Winifred đắc ý nhếch môi cười khinh bỉ, kiêu ngạo và xem thường: "Chùi chân ta hắn còn không có cửa, kết hôn? Nằm mơ."

Trời sinh ngạo mạn, không sợ trừng phạt, làm việc chẳng màng hậu quả nên khi bị cha nuôi dần cho một trận thừa sống thiếu chết Winifred cũng cảm thấy chẳng có gì. Mãi cho đến khi Garp lén lút đến gặp nàng, bôi thuốc cho nàng, Winifred mới cảm thấy có chuyện lớn rồi.

Xét cho cùng, Winifred cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường như bao thiếu nữ khác.

Nàng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Mà người bình thường thì kỳ lạ vậy đấy.

Vốn một mình chẳng sao, nhưng có ai đó quan tâm thì liền khóc như mưa rơi tháng bảy. Ào ạt không điểm dừng.

Winifred oan ức muốn chết, nhào vào lòng Garp mà ủy khuất: "Rõ ràng cháu không thích vậy mà còn ép cháu, đã thế còn bảo nếu cháu có thể hủy được sẽ hủy giờ cháu hủy được lại trách cháu. Quá đáng! Rốt cuộc ông ấy có thương cháu không?"

Garp không nói gì. Vì ông biết rõ nếu Winifred không phải Alva thì nàng sẽ không xuất hiện ở đây, cuộc đời của nàng cũng sẽ an yên, bình phàm hơn bây giờ nhiều.

Thấy ông không trả lời, Winifred càng bực bội hơn: "Nếu ông có con cái bằng tuổi cháu ông sẽ đối xử với nó như cách Sakazuki đang đối xử với cháu sao?"

"À..." Garp bỗng nhớ đến hai thằng nhóc bị ném ở nhà Dadan, "Không giống thật."

Winifred cũng lợi dụng sự mất tập trung đọc qua ký ức của Garp.

Không xem thì thôi, xem liền hết hồn.

Nhất là tên nhóc con tóc đen mặt lấm tấm tàn nhang xuất hiện trong ký ức của ông ấy.

Nhưng ông chỉ vô tình nhớ đến, nàng không thấy rõ nét.

Winifred cố tình hỏi: "Luffy và Ace ạ? Hai người ấy thế nào?"

"Không đứa nào khiến ta bớt lo." Garp cũng không tò mò lí do vì sao nàng biết tên hai đứa nhóc nhà ông vì Alva thần kỳ lắm, "Hai tên nhóc cứng đầu cứng cổ."

"Ace cứng đầu lắm ạ?"

Bắt lấy khoảnh khắc Garp nói về Ace, không thèm xin phép Winifred nhảy luôn vào ký ức mà nàng vừa thấy thoáng qua đó.

Chẳng sai chút nào...

Chà...

Thú vị thật đấy.

Garp quả nhiên là một người mềm lòng.

Con của vua hải tặc sao?

Winifred thật sự khá tò mò về người đàn ông làm nên huyền thoại đó.

Không phải nổi tiếng, mà là huyền thoại.

Giống như Alva, ông ấy là người ghi tên của mình vào lịch sử của biển cả. Vậy nên, dưới sự thúc đẩy của trí tò mò, Winifred đi đến chỗ của Ace, một cách đột ngột và không thông báo gì.

Tất nhiên là thế.

Công chúa hải quân đến chỗ con trai vua hải tặc mà thông báo là cái gì chứ?

Tóc đỏ không nhớ khi đó mình trông như nào, nhưng lại nhớ rõ thiếu niên hôm ấy cười rạng rỡ ra sao. Như là mặt trời ở trên một ngọn núi tuyết hoang tàn.

Không đủ sức xua tan đêm lạnh, nhưng khiến người ta cảm thấy nhân gian này vẫn rất ấm áp.

"Cậu không sao chứ? Rơi từ trên cây xuống đau lắm phải không?"

Thường thì trong truyện tình cảm, mấy tình huống này sẽ như thế này nhỉ? "Cậu là người đầu tiên hỏi tôi có đau không, thiếu niên cậu nhất định phải thuộc về tôi."

Winifred cũng muốn cầm kịch bản đó chơi với thiếu niên trông rất ngọt ngào và ngây thơ này đấy, tiếc là nàng không thể dối lòng hỏi vậy được. Garp và cha nuôi hỏi nàng có đau không rất nhiều lần rồi.

Anh túc cố nặn ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn Ace, hít hít cái mũi: "Đau lắm luôn."

"Đừng khóc mà." Ace bối rối ngồi xuống nâng tay nàng lên thổi thổi, "Tôi cõng cậu đến chỗ bác sĩ nhé?"

Thiếu niên khi ấy còn có thể bị cái diễn xuất gượng gạo đến không thể gượng gạo hơn này lừa, chứ bây giờ nàng mà tỏ ra đáng thương như thế hắn toàn nói nàng đừng diễn nữa.

Mà nói đi nói lại cũng thần kỳ thật đấy.

Một người xa lạ đột ngột xuất hiện trước mặt mình, không lo lắng rằng người ta có âm mưu thì thôi, lại lo cho người ta có đau không. Winifred khi ấy rất muốn hỏi, Ace thật sự là hải tặc đấy à? Nhưng khi trông thấy dáng vẻ nghiêm túc vừa thổi vừa an ủi nàng không đau của thiếu niên nàng lại mềm lòng.

"Tôi là Winifred." Nàng bất chợt nói, "Công chúa hải quân, Alva Pavot Winifred."

Ace hơi khựng lại, rồi tiếp tục thổi cho nàng: "Portgas D. Ace, thuyền trưởng băng hải tặc Spade."

Bầu không khí có chút vi diệu.

Công chúa hải quân và thuyền trưởng một băng hải tặc sao?

Vậy mà hai người trong cuộc lại chẳng hề gì.

"Vậy công chúa có muốn đi khám bác sĩ nữa không?"

"Cậu không sợ tôi đem cậu giao nộp chính quyền à, Portgas D. Ace?"

"Trước khi cậu bắt tôi chạy là được chứ gì?" Ace nhẹ nhàng, "Giờ không phải tay cậu quan trọng hơn chuyện đó à?"

Winifred cũng điềm đạm đáp: "Tôi là công chúa hải quân đấy."

Ace càng bình tĩnh hơn: "Công chúa hải quân thì không cần chữa trị vết thương à?"

Sự thật là thế đó, vì mấy vết thương kiểu này nàng phẩy tay một cái là biến mất. Khiến nàng đau đớn chỉ có vết thương từ trái tim thứ hai gây ra mà thôi.

"Đừng có vì tôi là hải tặc mà cảm thấy mất mặt không chịu chữa trị vết thương đó." Gõ nhẹ lên trán nàng, thiếu niên cười ngốc nghếch, "Chịu đau không phải một thói quen tốt đâu." Nói rồi, hắn dùng ngón tay chai sạn của mình chạm nhẹ lên bàn tay bị xước của nàng.

Không quá đau.

Chỉ hơi nhói.

Vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến chóp mũi nàng cay cay.

Thiếu nữ rút tay lại, rồi lại vươn cả hai tay ra, thì thầm: "Cõng tôi đi."

"Tuân lệnh, công chúa điện hạ." Hắn cúi xuống, vòng tay bế nàng lên.

Winifred hơi ngại ngùng bèn hỏi hắn: "Sao lại bế công chúa?"

"Công chúa thì phải bế công chúa mới đúng chứ." Giọng nói trầm ấm, bước chân kiên định không vội vã đem lại cho người ta cảm giác an tâm muốn dựa vào. Ace cúi đầu, nhìn vào mái tóc đỏ rực của thiếu nữ trong lòng. "Hơn nữa, như này mới nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp của cậu."

Có chút đột ngột, cũng có chút ngọt ngào.

Không phải chưa từng nghe người khác khen xinh đẹp, cũng tự nhận thức bản thân đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lời nói thản nhiên như không của thiếu niên vẫn khiến tim nàng hơi xao động.

Winifred khẽ gật đầu.

Ace nheo mắt và cười nhẹ.

"Cảm ơn công chúa đã không trách tôi vô lễ."

Một câu trêu ghẹo không thường nghe, cũng rất thiếu đòn nhưng giọng nói trầm ấm lại mang theo chút ngọt ngào không diễn tả được.

Cả nụ cười đang treo trên môi của thiếu niên kia nữa.

Ấm áp đến mức khiến nàng nhớ mãi không quên.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, thật sự rất bình thường.

Nhưng họ lại không bình thường.

Một thiếu nữ lạc lối trong bóng tối chạy đến chỗ của thiếu niên giả vờ làm ánh dương rồi cứ vậy va vào nhau, dây dưa không thể tách rời.

Hai kẻ khiếm khuyết ở bên nhau, trong tâm đều mang theo hi vọng và tia sáng của tình yêu ở gần bên nhau, từ từ khiến khiếm khuyết trở thành ưu điểm.

Hắn giờ đây đã là bình minh chào ngày mới, nắng gắt ban trưa và hoàng hôn trên biển vì nàng ở cạnh nói với hắn rằng hắn thật sự rất tốt.

Mà nàng cũng chẳng còn lạc lối trong bóng tối nữa vì mặt trời đang soi sáng, bảo hộ từng bước đi của nàng.

Winifred cũng không nhớ rốt cuộc là yêu từ bao giờ, từ bao giờ cả hai ở trong trạng thái nàng hiểu nỗi đau giấu kín, khó lòng nào nói ra của hắn. Mà hắn lại đau lòng những điều không dễ dàng nơi nàng.

Vậy mà giờ đây.

Chớp mắt, người buông, tình buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com