1
Lý Minh Nữ chưa bao giờ nghĩ đến mấy chuyện kì bí như xuyên không. Cậu cũng chưa bao giờ mong ước những điều đấy.
Nhưng bản thân cậu lại oái oăm trở thành một "người xuyên không". Hơn nữa, Minh Nữ còn bị xuyên sang một bộ anime nào đấy máu me vcl.
Minh Nữ vốn dĩ là một người Việt. Sinh ra trong một gia đình lắm tiền. Cho dù cậu ăn nằm ra đấy, vô công rỗi nghề thì cũng không thành vấn đề gì.
Tài năng của Minh Nữ chỉ có ba thứ:
Một cái dạ dày không đáy.
Một gương mặt xinh đẹp.
Một gia đình lắm tiền.
Cộng ba điều trên lại, Minh Nữ là một Youtuber.
Có đôi khi sẽ làm những clip Mukbang, cũng có lúc cậu cosplay các thứ rồi biểu diễn vũ đạo. Có gương mặt đẹp và cơ thể không biết mập thì phải tận dụng.
Người trong nhà tuy không thích, nhưng cũng không có ai can ngăn, mặc kệ Minh Nữ muốn làm gì thì làm. Nhìn cái cách đặt tên tùy tiện không thèm nhìn đến giới tính của cậu là hiểu rồi.
Cho đến một hôm, Lý Minh Nữ mở mắt dậy đã thấy bản thân đang biến thành loài sinh vật quái đản ghê tởm. Bị gọi là quỷ, cậu phải dùng sức chín trâu mười hổ, vật lộn các thứ để tồn tại.
Thế mà cuối cùng lại bị một tên nhãi ranh dựa vào sức mạnh (tình yêu) để điều khiển cậu. Đúng là cười ra nước mắt.
Ờ thì cười thật mà, cậu lười phản kháng, muốn làm gì thì làm. Nakime không có lòng trung thành với Kibutsuji Muzan. Cậu cũng không phải biến thái, thích ăn thịt người hay xem con người như trò đùa. Nên cậu cứ kệ mẹ việc bị điều khiển chứ chả thèm đoạt quyền. Đây có thể xem là phản bội, nên Kibutsuji Muzan nổi điên xóa sổ Nakime.
Lý Minh Nữ mở mắt, nhìn nơi tối om chẳng có tí ánh sáng trước mặt mình. Nó không chỉ có một mình cậu, còn có rất nhiều người đang ở đây.
À không, gọi là "người" thì đề cao bọn họ quá.
"Ôi trời, Nakime xinh đẹp của chúng ta cũng chết rồi kìa."
Giọng điệu bỡn cợt đáng bị ăn đòn này, không phải Douma chứ là ai.
Lý Minh Nữ cười nhạo nhìn Douma, hắn chỉ còn một cái đầu, đang bị một cô gái lôi đi. Rõ ràng so với cậu chết còn thảm, thế mà vẫn có tâm tình nhạo báng. Nhưng làm cậu khó hiểu chính là, hắn bị giết, bị người ta nắm đầu, thế mà lại bày ra biểu tình sung sướng. Đúng là điên rồi mà.
Douma và cô gái nọ biến mất. Lý Minh Nữ một tay ôm đàn tỳ bà, đảo mắt nhìn một hướng khác. Akaza đang hạnh phúc, nắm lấy tay cô gái mà hắn ta yêu. Hai người cùng nhau bước tới một hướng, dần tan biến trong tầm mắt của cậu.
Thượng Huyền Nhất thì thẫn thờ, mặc cho em trai ông ta lôi kéo.
Thoáng chốc, chỉ còn gã đàn ông với đôi mắt đỏ tươi đứng kế bên cậu.
Lý Minh Nữ hả hê nhìn gã ta, không kiêng nể cười nhạo:
"Tội nghiệp thật đấy, đại nhân Muzan. Không ngờ đến bản thân cũng có ngày này đúng không?"
Muzan trầm mặc một tí, chậm chạp liếc mắt nhìn Lý Minh Nữ. Ánh mắt uy hiếp nói:
"Câm miệng, Nakime."
"Đừng có ra lệnh cho tôi như thể ngài còn là chúa quỷ cao cao tại thượng."
"Hừ."
Minh Nữ cùng Muzan đứng kế bên nhau, một thấp một cao, Minh Nữ sờ sờ tóc của mình. Tóc mái dài ra, che khuất đi con mắt xấu xí của bản thân cậu. Minh Nữ mặc kệ hình tượng lãnh đạm bấy lâu nay tốn công xây dựng. Cậu ngửa đầu, nhìn bóng tối trên đỉnh đầu.
"An tĩnh quá, Muzan... Nhìn cũng buồn nhỉ. Chẳng có ai đến đón ngài đi cả."
"Ngươi cũng thế."
Muzan khinh thường, kiêu căng liếc mắt nhìn Minh Nữ.
Vốn dĩ hai con quỷ chưa tiếp xúc với nhau bao lâu, ba năm... Muzan tuy rất ưu ái nhưng chưa bao giờ để tâm tới Nakime, con quỷ canh giữ Pháo Đài Vô Cực. Nakime có năng lực rất hữu dụng, hắn đã dung túng cậu vô điều kiện. Muzan tự hỏi, có phải điều đấy khiến Nakime trở nên xấc xược hơn hẳn sau khi hắn chết.
Tất cả thành viên của Thượng Huyền đều tôn trọng, sùng bái hắn. Nhưng Nakime thì không.
"Ố ồ ~ nhìn kìa Muzan đại nhân, có người đón ngài rồi. Xem ra chỉ có một mình tôi là cô độc đến cuối cùng thôi."
Muzan bừng tỉnh, chậm rãi đưa mắt về hướng ngón tay của Nakime.
Hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp, ánh mắt mang theo ngập tràn hận ý nhìn hắn.
"Hừ, là ngươi, Tamayo."
"Ta đến đưa ngươi tới địa ngục, Muzan."
Tamayo cười, hưng phấn cực kì nói, cũng phải, nàng đã đợi rất lâu rồi. Cuối cùng cũng có thể báo thù cho phu quân và gia đình của mình.
Lý Minh Nữ chẹp chẹp miệng, trêu chọc gã đàn ông đang cau chặt mày lại:
"Sướng rồi nhé ngài Muzan, lúc chết còn có mỹ nữ dắt tay xuống địa ngục nữa."
"Thích thì ngươi đi theo ả ta đi."
Muzan bực bội nói, đáp lại chỉ là điệu cười mỉa mai của Nakime.
"Thôi, mỹ nữ thì đi chung với mỹ nam. Như thế mới xứng, tôi vẫn là thích hợp đi một mình hơn. Muzan đại nhân dưới địa ngục vui vẻ nhé."
Lý Minh Nữ vui vẻ vẫy tay chào Muzan. Mà Tamayo đứng kế bên, đưa tay ra với Minh Nữ.
Cậu sửng sốt, thu lại tươi cười bỡn cợt, cậu nhướn mày khó hiểu:
"Có ý gì?"
"Cảm ơn cậu, vì đã không giết Yushiro."
Điều Tamayo vừa nói ra khiến Muzan phẫn nộ nhìn Nakime. Hai mắt gã đỏ lên, nghiến răng quát:
"Ngươi phản bội ta, Nakime!?"
"Rõ ràng vậy mà hổng thấy hả? Tưởng ngài biết rồi nên mới giết tôi. À mag tôi không phản bội, chỉ là chưa bao giờ có lòng trung thành với ngài thôi."
Ngay từ đầu ở dưới trướng Muzan, Nakime chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với gã cả. Muzan tự tin vào khả năng đọc tâm của mình mà không hề phòng bị Nakime.
Mà Nakime cũng chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội, nói đúng hơn, cậu chưa bao giờ đem bản thân là thuộc hạ của Muzan.
Cậu làm việc cho Muzan, vì như thế, hắn sẽ cung cấp đầy đủ thức ăn cho cậu mà cậu sẽ không cần tự tay giết người để có. Đại khái là việc nhẹ lương cao, cho nên Nakime mới làm.
Là một fan anime, Minh Nữ biết về cốt truyện, cũng biết rằng Muzan rồi sẽ bị giết chết. Một khi chúa quỷ tử vong, Minh Nữ sẽ được giải phóng và tự do. Mà Yushiro xuất hiện khiến cậu cảm thấy ngoài ý muốn. Nakime chần chờ, để mặc cho Yushiro điều khiển. Vì ở một khía cạnh, họ còn là đồng minh.
Chứ dựa vào thực lực của Nakime, chém không chết Yushiro, nhưng khiến cậu ta văng qua nơi khác của Pháo Đài là được.
Muzan ở kế bên, giận muốn vươn tay ra bóp lấy cổ Nakime nhưng bất thành, bàn tay của hắn bị Tamayo dễ dàng khống chế.
Minh Nữ cũng thong thả nhìn Muzan lúc này yếu ớt vô cùng. Cậu bình tĩnh, từ chối Tamayo:
"Nếu cô muốn dẫn tôi tới địa ngục thì tôi không muốn đi cùng Muzan đâu."
"Ồ không, tôi chỉ muốn tặng cho cho cậu một món quà cảm ơn thôi."
Minh Nữ sửng sốt, cậu không khỏi cười khổ, vươn tay nắm lấy bàn tay Tamayo.
"Tôi bây giờ cũng đã chết, quà cáp hình như không cần lắm. Nhưng cảm ơn lòng tốt của cô, Tamayo."
Tamayo mỉm cười, nhìn một luồng sáng từ bản thân thông qua tay mà đến bên trong cơ thể Nakime. Cô ấy gật đầu, dịu dàng nói:
"Nếu cứ đi thẳng hướng đó, hẳn là sẽ rất bất ngờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com