Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Là một wibu lỏ… Không, là người xem anime, khi thấy lửa cháy lên, Nakime nhớ tới Kamado Nezuko. Tuy con bé này không tham gia vào trận chiến cuối cùng, nhưng năng lực của nó khá là dễ xài, cũng dễ bắt chước nhất.

Bị đốt cháy cũng không dễ chịu gì, nhưng may là cơ thể của quỷ có tốc độ  hồi phục nhanh chóng. Chắc là do dạo này cậu toàn đi ngủ dưỡng sức nên năng lượng hồi phục nhiều.

Nakime thở phào, nhìn máu của mình đang bốc cháy. Chiêu này ít ra sẽ giúp được cậu đối phó được mấy con gà ở Biển Đông.

Máu của Nakime bắn lên người cái tên Pearl Giáp Sắt, sau đó phát nổ, hắn ngã xuống, tạm thời hôn mê. Mấy tên thuộc hạ của hắn vội la ó và hoảng loạn khi tên cán bộ bị hại. 

Nakime phủi phủi bụi, vỗ vỗ đầu Luffy. Lúc phát hiện ra Nakime không chết, Luffy ngay lập tức bám lên người Nakime khóc lóc. Nakime thở dài: "Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa. Không phải tôi an toàn rồi sao? Nhanh kết thúc cuộc chiến thôi thuyền trưởng à."

Luffy còn muốn nói nữa, nhưng kẻ địch đã bắt đầu tấn công tới. Nakime nhăn mày, nhìn về phía Gin đã bẻ chân giả của bếp trưởng Zeff.

Nakime bắt đầu nhớ về Gin, hắn là tên hải tặc suýt chết đói được Sanji cho ăn. Trong truyện, hắn ta có thay đổi, tuy tên này là hải tặc, hắn vẫn chưa phải là tên độc ác bất nghĩa hết thuốc chữa. Nhưng hắn là thuộc hạ của một tên tàn ác, lòng trung thành mù quáng sẽ khiến Gin trở nên hết thuốc chữa.

Nakime và Luffy tách ra, cậu chú ý đến Pearl đã tỉnh lại. Nakime líu lưỡi, khiếp, gã này lì đòn vãi.

Khi mọi người bị thu hút bởi việc Gin yêu cầu Sanji rời khỏi thuyền. Tên Pearl này đã xuất hiện đằng sau Sanji để đánh lén. Thấy Sanji cam chịu bị đánh cho khờ khạo, Nakime lo gần chết. Sanji đương nhiên sẽ không chấp nhận việc từ bỏ con thuyền này theo lời của Gin.

Nakime cắn ngón tay, máu của cậu không thể tự dưng chảy đến trước mặt Gin được. Mà cậu cũng không có năng lực đánh tay đôi, nhảy vào chỉ tổ gia tăng gánh nặng cho Sanji. Phải làm sao đây…

"Tôi giao nó lại cho cậu, xem như lời cảm ơn."

Trong đầu hiện lên giọng nói và tri thức lạ lẫm khiến Nakime không khỏi giật mình. Cậu vội dùng móng vuốt cắt một đường trên da. Máu chảy xuống sàn gỗ, biến thành sương khói và một dải lụa bằng hoa quấn quanh cổ Pearl.

Trong lòng Nakime kinh ngạc, ra là vậy. Nếu như việc cậu tới thế giới này là ý chí của "thế giới". Thì món quà Tamayo đưa cho cậu không phải cơ hội đến với nơi đây, mà là huyết quỷ thuật của cô ấy.

Đúng là phải cảm ơn Tamayo rồi, cô ấy đã cho cậu một món quà lớn.

Nakime xấu hổ khi nghĩ, cậu chỉ tiện tay giúp mà lại nhận được sự giúp đỡ nhiều như vậy từ Tamayo. Người mắc nợ cô ấy lẽ ra phải là cậu mới đúng.

Mị Huyết - Thị Giác Hoa Sa Chân Hương.

Pearl đưa tay, quơ quào muốn xua bỏ dải lụa hoa, nhưng dải lụa hoa thì mạnh mẽ bao bọc hắn, che lấp đi tầm nhìn của hắn lẫn những người xung quanh.

Nakime lạnh lùng siết tay, dải lụa theo đấy mà thắt chặt cổ của Pearl lại.

"Đó không phải trận chiến của người, trở về đi."

Nakime vứt Pearl xuống biển.

Tên Pearl này ra lì như thế, tốt nhất là khiến hắn không thể trèo lên bờ nữa, Sanji bị đánh như thế là đủ rồi.

"Tên khốn kia! Mau dừng tay lại! Nếu không gã đầu bếp này sẽ tiêu đời!"

Thấy đồng bọn bị hạ gục và kéo xuống biển, Gin tức giận quát to lên, súng của hắn dí vào đầu Zeff nhằm uy hiếp Nakime.

Máu trên tay vẫn không ngừng chảy xuống, sương khói và những đóa hoa nở rộ một lần nữa xông tới trước mặt Gin. Để bảo vệ bản thân, Gin buộc phải đan chéo hai tay làm ra tư thế phòng thủ. Năng lực của thằng nhóc đó quá kì lạ, khác hoàn toàn với năng lực của trái ác quỷ của thằng nhóc cao su nên Gin không dám lỗ mãng.

Mọi ánh mắt của mọi người đổ dồn về Nakime, cậu thanh niên này luôn đưa bọn họ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kẻ địch sẽ cảm thấy cậu ta ngập tràn sự quái gở, đồng minh sẽ thấy năng lực của cậu ta thật sự rất đẹp.

Mục tiêu chân chính của Nakime không phải Gin. Ngay khi dải lụa hoa ấy tiến tới trước mặt hắn ta thì đã thay đổi quỹ đạo, chuyển sang bao trọn lấy Zeff. Nó bọc ông ấy thành một quả cầu đầy hoa nở và sương khói. Đem Zeff và Gin hoàn toàn tách ra khỏi nhau, đồng thời giữ an toàn cho vị đầu bếp nọ.

"Ông chủ!"

"Ông chủ an toàn rồi!"

"Thật là tốt quá!"

"Tuyệt vời!"

Mất đi con tin, Gin đằng đằng sát khí trừng mắt với Nakime. Nakime chớp mắt, cậu lựa chọn không quan tâm đến kẻ địch, ngược lại chuyển sang nhìn Sanji. Nakime nhẹ giọng nói:

"Hiện tại đã không còn con tin nữa rồi."

Sanji gật đầu: "Tôi biết, dù gì đi nữa cũng cảm ơn cậu."

Nakime mỉm cười, cậu nhìn chăm chú vào Sanji rồi nghiêm túc nói:

"Đây là trận chiến của cậu, đúng không? Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể hỗ trợ."

Sanji đứng dậy, có hơi loạng choạng, nhưng sự thật thì khá hơn rất nhiều khi cậu ta được Nakime giúp giải quyết Pearl. Sanji không bị giáp sắt của Pearl chặt vào eo, nên giờ cậu ta đủ sức để đánh với Gin.

Sanji lắc đầu: "Không cần." chuyện của nhà ăn, chuyện của hắn, thì người giải quyết phải là hắn.

Nakime gật đầu: "Tôi hiểu rồi, nhưng nếu cần giúp đỡ thì xin đừng ngại."

Luffy chợt xuất chiêu, muốn phá hủy con tàu để Don Krieg không đạt được mục đích là cướp thuyền của nhà ăn. Nếu thuyền mất rồi, thì bọn chúng sẽ tự cút đi mà thôi.

Luffy và Sanji cãi cọ với nhau, nhưng đồng thời, Luffy cũng khiến Sanji tỉnh ngộ rằng hi sinh không phải là đền ơn. 

Trong lúc bọn họ cãi nhau, Nakime đứng ở cùng Zeff, cậu hỏi về tình trạng của ông ấy và Zeff trả lời rằng ông ta ổn.

Don Krieg cùng Luffy tạm dừng cuộc chiến để quan sát trận chiến của Sanji và Gin. Tuy Sanji giữ được thể lực và trạng thái tốt, nhưng vẫn hơi đuối sức trước Gin. Có lẽ do Gin là một tên hải tặc giàu kinh nghiệm và hung tàn, nên  Gin đã có cơ hội giết chết Sanji.

Tuy nhiên, Gin không thể xuống tay được.

"Nếu có thể, nếu có thể… ông có thể tha cho con thuyền này không?"

Gin nói thế với gương mặt giàn giụa nước mắt, quả thật là khiến người ta mủi lòng. Tuy lương tâm anh ta thức tỉnh hơi trễ, nhưng có còn hơn không, ít nhất là Sanji giữ được cái mạng.

Đáp trả lại lời mong mỏi của Gin, Don Krieg đã bảo Gin vứt mặt nạ phòng độc đi và tuyên bố Gin không còn là đồng đội của hắn.

Lúc thấy Gin vứt mặt nạ, Nakime giật mình. Xong rồi, hình như tình huống tiếp theo là…

Don Krieg chơi khí độc!!

Cậu không rõ cơ thể hiện tại có thể miễn dịch độc tố hay không, hi vọng rằng Mị Huyết có thể ngăn cách độc tố.

Nakime vội nhìn về phía mọi người, họ đã lặn xuống biển hết. Luffy thì cướp được hai cái mặt nạ và ném chúng cho Sanji cùng Gin. Biết Luffy là người duy nhất không có thứ gì để bảo vệ khỏi khí độc, Nakime kêu lên:

"Luffy! Lại đây!"

Luffy hoàn toàn tin tưởng và chạy về phía Nakime. Nakime ôm lấy cậu ta và điều khiển dải lụa hoa quấn kín cả hai người họ. Đầu của Luffy chôn vào lồng ngực Nakime, Nakime dùng tay đè đầu cậu ta lại không cho Luffy giãy giụa, cái áo trên người cậu tuy cháy xém nhưng vẫn miễn cưỡng có thể che mũi và miệng Luffy lại. Tránh việc Mị Huyết không ngăn được khí độc.

Nakime trầm giọng:

"Ngậm chặt miệng lại, đừng lên tiếng."

Dường như Luffy không yên tâm, cậu ta cứ ngọ nguậy muốn ngẩng đầu nhìn Nakime. Nakime nghĩ rằng cậu ta lo lắng, nhỏ giọng an ủi:

"Yên tâm đi, nếu chẳng may khí độc có thể xâm nhập vào trong này thì tôi vẫn sẽ có cách cứu cậu."

"Không cần lo lắng."

"Sau này tìm ra kho báu One Piece thì chia tôi một nửa là được rồi."

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com