Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Cung hỉ christmas 🎄☃🎅🎁❄

Zoro ngơ ra, nhưng chưa kịp để Zoro tự hỏi lời nói của Nakime có ý nghĩa gì. Một đôi bàn chân đã đặt lên đầu Nakime, hung hăng gõ mấy cái.

"Mấy người đang bàn chuyện gì đó?"

Nakime ôm đầu, dùng tay nắm lấy cổ chân của Sanji rồi bỏ xuống. Cậu thở dài:

"Sanji, như vậy đau lắm đó."

Cổ chân bị nắm lấy, truyền đến độ ấm của da thịt dù nó cách một lớp vớ. Thậm chí Sanji có thể cảm nhận được từng khớp tay đang nhấn nhá trên cổ chân mình.

Sanji nhướng mày, dùng tay nhéo mặt của Nakime: "Mới như vậy đã than đau? Lúc đuôi cá của cậu quất vào mặt tôi còn đau hơn nữa."

Nakime chịu thua, vội giơ tay đầu hàng: "Lúc đấy tôi có biết gì đâu, đừng có nhéo, đau quá…"

Nakime giả bộ mếu máo, giận dỗi ôm má của mình: "Thật đáng ghét, tôi quyết định giận cậu 5 giây."

Sanji chẹp miệng: "Cậu có thể giận lâu hơn thế, ngu ngốc."

Sanji đẩy dĩa cơm chiên thịt quay tới trước mặt Nakime. Phần cơm được chiên với trứng, có màu vàng ươm. Thịt quay được phết nước sốt đậm vị đậm màu. Dĩa cơm chiên tỏa ra mùi hương của tỏi, gia vị và mùi thịt nướng vừa chín tới, hấp dẫn lòng người, đặc biệt là những tín đồ mê ăn uống như Nakime.

Mỗi tội, Nakime ăn không được.

Nakime: "…" Trêu ngươi nhau?

Nakime cười trừ, vẻ mặt của cậu xuất hiện sự hoài nghi: "Sao lại đem cơm tới đây? Cậu ăn chưa no hả?"

"Không phải, là đem cho cậu đó. Tôi thấy cậu vẫn chưa ăn cái gì mà, đúng không? Đừng để tụt huyết áp, phiền lắm."

Nakime vui vẻ nhận lấy, biểu hiện của cậu ta rất tự nhiên. Ít nhất, Zoro - người đang thả hồn trên mây không hề phát hiện ra điều gì khác lạ ở chỗ thái độ của Nakime.

Hoan hỉ nhận lấy dĩa cơm, Nakime cười đáp: "Cảm ơn nha Sanji, cậu chu đáo quá, moah moah ~"

Sanji châm điếu thuốc, ghét bỏ liếc Nakime một cái: "Thấy mà ghê."

Đương nhiên là Nakime không có buồn vì bị nói như thế. Mục đích của cậu chỉ là trêu chọc cho họ nổi da gà, ớn lạnh mà thôi.

Nakime bưng dĩa cơm, cậu đứng dậy rồi đi mất: "Tôi đi dạo một lát, chúc mọi người vui vẻ."

Sanji gật đầu, phủi tay: "Ờ, đi vui vẻ."

Tới khi bóng dáng của Nakime khuất khỏi tầm mắt, Sanji mới dời tầm nhìn. Ánh mắt của cậu đầu bếp rất là xéo sắc đánh giá Zoro: "Làm cái gì mà mặt thộn ra như thế?"

Sanji đã nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa Zoro và Nakime. Cái gì nên nghe, nên thấy, cái gì không nên nghe, không nên thấy, Sanji cũng chứng kiến hết rồi.

Sanji thở ra một hơi khói trắng.

Khó chịu.

Trong một giây ngắn ngủi, cơn khó chịu lướt qua lồng ngực của hắn.

Hắn tự hỏi, sao cậu ta có thể dùng ánh  mắt đó để nhìn bất kì ai chứ?

Nhìn Nakime nở nụ cười vui vẻ khi chơi đùa với Zoro. Đôi mắt cậu ta lấp lánh, sáng rực như thể cái tên Zoro kia là vàng là bạc. Rõ ràng tóc tên đó màu xanh lá!

Sanji bỗng dưng cảm thấy chướng mắt.

Thật là một kẻ dễ dãi, Sanji bĩu môi.

Thấy Zoro ngơ ngơ ngáo ngáo chỉ vì một câu nói vu vơ của Nakime, Sanji nhịn không được châm chọc một phen. Nhưng Zoro cũng không phải tên nóng nảy dễ bị chọc giận, Zoro nghiêm mặt, suy tư sờ cằm:

"Tôi đang suy nghĩ câu nói của Naki khi nãy."

Sanji khoanh tay, dùng ánh mắt thương hại để nhìn Zoro. Sanji nhún vai:

"Thôi đi cậu ơi, Naki cũng từng nói mấy lời như vậy với tôi đó. Tôi cá là cậu ta chẳng có ý gì đâu, cậu đừng có mà hiểu lầm."

Zoro giật mình ngẩng đầu, hơi mở to mắt vì kinh ngạc. Sanji đắc ý nâng cằm

Thế nào? Thất vọng lắm chứ gì? Không ngờ là cậu ta cũng nói thế với tôi nữa chứ gì? Biết là bản thân đã ảo tưởng đúng không? Tội nghiệp ~

Zoro ngạc nhiên:

"Hóa ra cậu hiểu được Naki muốn nói cái gì hả?"

Sanji: Hả?

Sanji nghệch mặt.

Zoro gãi đầu, phiền muộn nhíu mày:

"Tại sao cậu ta nói thích khuyên tai này bởi vì tôi đeo nó chứ? Thật không hiểu được cậu ta nghĩ gì."

Sanji sợ đến mức si ngốc, ánh mắt mang theo sự khó tin nhìn Zoro.

Sau đó, Sanji vỗ vai Zoro, thâm ý nói:

"Cậu là kẻ thù của tình yêu."

Zoro: ??

Zoro trợn mắt: "Nói vớ vẩn cái gì vậy hả?"

Sanji xua tay, rảo bước rời đi:

"Không, không có gì. Cậu như vậy là tôi yên tâm rồi."
Ngốc như vậy thì chắc chắn cậu ta và Naki không có tương lai.

Tự nhiên yên tâm hẳn.

"Thôi, tôi đi tìm các tiểu thư xinh đẹp đây!! Chào nhé!"

***

***

***

Ở phía bên kia, Nakime rời khỏi bữa tiệc là có mục đích. Cậu tìm tới bác sĩ, hỏi mua những túi máu dự trữ của bệnh xá.

Nakime nói dối là cậu mua cho chuyến khởi hành sắp tới của băng.

Để ông bác sĩ mà biết cậu mua về để uống, chắc ổng xỉu ngang xỉu dọc, xỉu 7749 tư thế luôn.

Trên đường đi, gặp phải Luffy đang chạy đi tìm cái gì đó, Nakime sẵn tay tặng cậu ấy dĩa cơm chiên luôn. Luffy vui ra mặt, ôm dĩa cơm chiên rồi chạy đi mất.

Nakime trở về tàu Going Merry.

Cậu ngồi xuống dưới cột buồm, lấy ra cây đàn tỳ bà của mình rồi bắt đầu điều chỉnh nó.

Nakime ngửa đầu, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao đẹp như bức tranh của Van Gogh. Cậu vỗ lên cột buồm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi tự hỏi, cậu đã thức tỉnh chưa? Going Merry?"

Ôm lấy cây đàn tỳ bà, Nakime sờ cằm, cậu đã luôn muốn thử một chút…

Dùng đàn tỳ bà để hát rap.

À thôi, sao thấy nó dung tục vãi.

Nakime thở dài, cậu mang theo cảm thán vỗ vỗ cây đàn.

Thích nhạc rock mà đời đưa đẩy chơi đàn tỳ bà. Đúng là hết cứu… để bữa nào đi mua thêm vài cây đàn chơi vậy.

Biwa Nhật Bản và đàn tỳ bà thông thường có cách chơi khác nhau. Lúc còn ở Pháo Đài Vô Cực, Nakime bị đưa vào thế, buộc phải xài đàn biwa. Tới khi đến thế giới này, cậu chuyển sang đàn tỳ bà thông thường.

Cây đàn của cậu được làm từ máu và da thịt của chính mình. Nakime muốn đổi nó thành loại đàn gì cũng được, nhưng như thế thì mất đi cái thú vui tiêu tiền.

"Này."

Nakime lên tiếng nói chuyện với Alpha.

"Tôi thấy không ổn."

Alpha xuất hiện thành một đốm sáng, bay đến trước mặt Nakime. Nó tán đồng ý kiến của Nakime, gật đầu:

[Tôi cũng đoán được tình trạng này.]

Kế hoạch Alpha tạm bày ra, là để Nakime và nhóm người bị ký sinh "giao lưu gắn kết". Nói thô ra là tán tỉnh, cưa cẩm để có thể thu hồi mảnh tinh thể.

Bởi vì cách để bắt được tinh thể là khiến nó cảm nhận được tình cảm mãnh liệt. Yêu mãnh liệt hoặc hận vì yêu mãnh liệt.

Nakime cảm thấy, cách làm này như quần đùi. Cá 100% rằng cậu sẽ bị dân chúng đánh. Cậu là người lương thiện, xin đừng định hướng cho cậu đi con đường trap thủ.

[Yên tâm đi, tôi là Alpha - sinh vật thông thái có thể giải quyết mọi vấn đề. Tôi đã có cách rồi, nhưng cái này phải tốn tiền.]

[Ở Biển Sao Trời có tổng cộng 3 vị Tinh Tương Thể. Một vị vì yêu mà chết, một vị đang làm thương nhân thời không, một vị cuối cùng là ngài.]

[Thương nhân thời không, bọn tôi hay gọi cô ấy là Dorothy. Cô ấy buôn bán rất nhiều sản phẩm đặc sắc của từng vùng không gian. Chắc chắn cô ấy có vật phẩm phù hợp với nhiệm vụ của ngài. Chúng tôi từng liên lạc với cô ấy, nhưng cô ấy từ chối nhận nhiệm vụ mà chỉ muốn kiếm tiền.]

Nakime lắc đầu ngao ngán: "Hóa ra tôi chỉ là sự lựa chọn thay thế."

Alpha: [Đúng vậy.]

Nakime: "…" Muốn khóc vl.

Nakime mếu máo tiếp nhận sự thật. Alpha buồn cười, nhún vai: [Đừng giận dỗi, tôi chỉ đùa thôi. Chúng tôi phải ưu tiên người có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Đằng nào thì… ngài cũng yếu quá.]

Nakime nghiêm trang lên án Alpha: "Mục đích của cậu tới đây là để làm tổn thương tôi, chắc chắn như thế."

Alpha và Nakime dừng lại, cả hai nhìn nhau, sau đó phì cười.

Nakime dẫn đầu nhún vai: "Tôi đùa thôi, cậu nói tiếp đi."

Alpha gật đầu: [Tôi nói tiếp, tuy Dorothy từ chối làm nhiệm vụ. Nhưng cô ấy có nói nếu cần giúp đỡ thì cứ liên hệ, cô ấy giảm giá 30%.]

[Chốt lại, ngài có tiền hay không?]

Nakime khinh thường, cậu cười nhếch môi như tổng tài bá đạo trong truyền thuyết, kiêu căng vung tay.

"Tưởng gì, chuyện nhỏ, tôi có cả núi vàng bạc châu báu trong túi không gian đấy. Nói đi, cô ấy ra giá bao nhiêu? Muốn bao nhiêu chiều bấy nhiêu!"

Nakime phất tay như tiên nữ, ngay lập tức, một cái túi đã rơi xuống bàn tay cậu. Bên trong chứa đầy đá quý lấp lánh, lóe sáng.

Ánh sáng tỏa ra từ vàng bạc châu báu còn sáng hơn đèn xe của mấy đứa đi ban đêm mà bật đèn pha rọi vào mặt người đi đường nữa.

Alpha thấy như vậy thì khiếp sợ. Cậu vội vàng khiêng một cái điện thoại ốc sên dùng để liên lạc với Dorothy tới cho Nakime. Ánh mắt Alpha ngưỡng mộ nhìn Nakime:

[Hóa ra ngài là phú ông, cho kẻ hèn này mạo muội hỏi một câu, tiền đâu ra mà nhiều thế? Cướp à?]

Nakime chớp mắt, vô tội nói:

"Tài sản của sếp cũ đó, hồi trước hắn ta tin tưởng đem tài sản để hết vào trong Pháo Đài Vô Cực."

[Sếp cũ của ngài là…?]

"Kibutsuji Muzan."

Alpha nhìn nét mặt tỉnh bơ của Nakime.

Alpha rơi vào trầm tư.

Bỗng dưng nó rất thương hại Kibutsuji Muzan.

Vừa bị lừa tình, vừa bị lừa tiền.

Thảm, quá thảm.

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com