Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Lúc Nakime và Zoro chạy tới thì vừa kịp lúc.

Nakime coi như ôn hòa, dùng tay nâng Nami đứng dậy, dù sao người ta cũng là con gái đấy. Nakime rất muốn giúp Nami xử lý vết bỏng. Nhưng nhớ đến cô gái này hiện tại vẫn đang trong giai đoạn có ác cảm với hải tặc. Nakime không dám tới quá gần cô ấy.

Nói thật thì với trình độ của Buggy, hắn chỉ chém gió và ăn may là giỏi. Vì biển Đông thực lực yếu hơn so với các nơi khác nên hắn mới có thể tung hoành như vậy.

Nakime tin tưởng vào thực lực của Zoro, nhưng cậu lại quên mất tên này có cái tính chủ quan đến cỡ nào.

Zoro cực kỳ dễ lừa.

"Naki!"

Luffy theo bản năng hét lên, khi thấy Nakime bỗng dưng dịch chuyển tức thời đến sau lưng Zoro chắn cho cậu ta một đao. Điều này khiến Zoro ngây ngẩn cả người.

Zoro cắn răng, là do hắn quá khinh địch rồi.

"Ngu xuẩn."

Nakime nhịn đau phần bụng bị dao ngắn chọc vào. Trên miệng vết thương trào ra máu tươi chảy xuôi xuống nền đất.

Zoro rút đao chém một đường, cản đi số mảnh vụn cơ thể của Buggy. Không cho hắn tiếp tục công kích Nakime. Zoro một tay đỡ lấy Nakime, vội hỏi:

"Nè, còn ổng không? Thật là, ai mượn cậu đỡ cho tôi chứ.'

"Anh là chủ lực chiến đấu hiện tại đó. Nếu anh bị thương thì ai sẽ cứu Luffy đây? Yên tâm, tôi không yếu đuối như vậy."

Nakime tức giận, kém một chút là cầm đàn đánh vào đầu Zoro. Bộ tưởng cậu muốn bị đâm lắm hả? Cũng đau lắm chứ bộ.

Từ trước đến giờ cái cơ thể này có bị cái quái gì đâu. Suốt ngày núp trong pháo đài thì đào đâu ra thương tích như vậy. Ngay cả kinh nghiệm chiến đấu Nakime còn không có, tại lần tham chiến duy nhất cũng là cuối cùng rồi.

Nakime nhịn xuống đau đớn, cố gắng bình tĩnh lui về phía sau. Không quên nhắc nhở Zoro cẩn thận năng lực trái ác quỷ.

"Trái cây ác quỷ là một thứ nguy hiểm, Zoro. Không được lơi lỏng."

Nakime bực bội dùng tay che lại vết thương, quả nhiên cơ thể này đã yếu đi rất nhiều. Trước đây, cậu chỉ cần ba phút để miệng vết thương lành lại. Thì bây giờ,... Hẳn là cần một ngày.

"Haha, thật đáng tiếc khi không đâm trúng ngươi, Roronoa Zoro. Nhưng cũng không sao, thằng ẻo lả kia có năng lực quái lạ. Giải quyết nó trước cũng tốt."

Giống như lời đồn, Buggy là một tên ăn mặc giống một chú hề. Có cái mũi to màu đỏ kì quái và tóc xanh da trời. Hắn cười, nhìn tà ác vô cùng. Buggy liếm liếm lưỡi đao, chĩa những cây phi đao về phía Zoro.

Zoro nghe hắn nói như thế thì tức giận. Một đám mũ rơm, đặc biệt là Zoro có tinh thần thượng võ rất cao. Hành vi đánh lén này trong mắt anh, thật sự đê hèn vô cùng.

Nhưng Zoro càng giận bản thân vì đã lơ là cảnh giác, để cho đối phương có cơ hội đắc ý.

Không chỉ Zoro, Luffy cũng rất phẫn nộ. Cậu ta ngồi trong lồng sắt, mắng ầm lên:

"Quân khốn nạn! Đâm sau lưng! Đồ hèn hạ!!"

"Đồ MŨI TO!"

Hảo hán, đụng trúng cấm kỵ của Buggy. Không hổ danh là Luffy, rất biết cách chọc vào nỗi đau của người khác.

Cả đám ngoại trừ Nakime đều hoảng hốt, nhìn cây phi đao lao thẳng đến Luffy. Họ bất ngờ khi cậu mũ rơm cắn gãy cây phi đao bằng miệng.

Luffy nhả lưỡi đao ra, tự tin cười nói:

"Ta sẽ đánh bại ngươi, Buggy!"

Tâm tình Buggy từ tức giận chuyển sang buồn cười, hắn cười to. Không hề che giấu sự nhạo báng của mình đối với Luffy. Trong mắt Buggy, Luffy chỉ là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch.

"Chạy đi, Zoro!"

Mọi người đều ngây ngẩn khi nghe Luffy hét lên như thế. Đặc biệt là Nami, cô ấy tức giận chất vấn rằng:

"Anh ta đến đây cứu cậu, cậu bảo anh ta chạy thì cậu phải làm sao?? Ngu ngốc!"

Nakime lẫn Zoro hơi sửng sốt, nhưng với tư cách là một fan boy của One Piece. Nakime đứng kế bên Nami, không hề do dự lựa chọn tin tưởng Luffy. Cậu nghiêm túc đối với Zoro, kiên định mỉm cười:

"Làm theo lời thuyền trưởng đi, Zoro."

"...Hiểu rồi."

Zoro tiếp thu thông điệp của đồng bọn rất nhanh. Thái độ trái ngược của ba tên hải tặc làm Nami phát điên, cuống cuồng ôm đầu.

Trước sự khinh thường của băng hề Buggy, Zoro chạy thẳng đến hướng khẩu đại bác. Nhẹ nhàng dùng sức chuyển hướng nòng pháo về phía băng Buggy. Làm toàn bộ mọi người trố mắt kinh ngạc.

Buggy bắt đầu phát hoảng khi thấy Nami châm lửa. Khẩu pháo đặc chế của hắn vẫn còn ở bên trong đấy!

"Mau nằm xuống!!"

Âm thanh pháo nổ và mùi thuốc súng khiến mọi thứ thật khó chịu, khói bụi mịt mù. Zoro mặc kệ cuộc tranh cãi của Nami và Luffy, một tay xách Nakime đang bị thương, một bên vác lên chiếc lồng.

Bởi vì Zoro không có bị đâm, cho nên sức lực ở mức độ tốt nhất.

Nakime ngây ngẩn, vội vàng kêu lên:

"Nay thả tôi xuống, tôi vẫn còn đi được."

"Đừng có lộn xộn, nặng chết đi được."

Zoro nhăn mặt bẳn gắt, thành công chọc Nakime nổi điên:

"Rốt cục là tại ai hả!?"

Tới chỗ an toàn, Zoro mới chịu thả Nakime xuống. Anh ta lôi lồng sắt của Luffy, thở dài chán nản.

"Đói quá, không có sức."

"Chắc tôi no."

Nakime mắt cá chết nhìn miệng vết thương bị vỡ ra, chảy máu tung tóe vì bị Zoro xốc nảy. Cậu đau lòng mấy bình máu mình vừa uống, không khỏi bất mãn liếc mắt.

Lúc này, Nami như thiên thần giáng thế xuất hiện. Cô ấy ném chìa khóa của lồng sắt xuống đất. Nami than thở, tự hỏi bản thân mắc giống ôn gì lại trộm chìa khóa chứ không phải báu vật.

"Á! Cuối cùng cũng thoát rồi!!"

Thấy cơ hội thoát khỏi lồng giam, Luffy vui vẻ vô cùng. Nhưng chưa để cậu cao hứng bao lâu, chìa khóa đã bị chú chó canh cửa ăn mất.

Luffy hoảng hốt bóp cổ con chó nọ:

"Nhả ra! Nhả ra!!!"

Zoro: "...Ngu xuẩn."

Nakime: "...Thật là."

Nami: "..." Thế cô tốn công trộm nó để làm gì hả mũ rơm ngốc nghếch!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com