9
Cuộc chiến băng Mũ Rơm với băng chú hề Buggy kết thúc nhanh chóng. Suốt một đường, Nakime chỉ nhìn mọi người đánh, thỉnh thoảng lại gảy đàn cổ vũ làm cho không khí vui vẻ.
Hiện tại bọn họ đang ở đảo Gecko, làng Syrup. Lần này hẳn là sẽ đón thêm thành viên mới là Usopp.
Mọi người đều đổ bộ lên bờ rồi, chỉ có Nakime nghe lời Nami, ở lại gác thuyền.
Đàn được Nakime sử dụng huyết quỷ thuật chỉnh sửa không sai lắm. Nhiều hơn một hai dây đàn, chỉnh lại bộ phím đàn, âm thanh cũng dần dần trở nên khác đi, trầm hơn.
Ở trên con thuyền, tiếng đàn tỳ bà cứ liên tục vang lên. Không có giai điệu, chỉ đơn giản là gảy dây đàn.
Xuyên suốt một ngày một đêm, cho tới khi rạng sáng. Nakime bị ánh sáng đầu tiên của mặt trời chiếu rọi mới giật mình.
Đúng là đã lâu lắm rồi,... Không được nhìn ngắm bình minh như thế này.
Vốn dĩ chỉ là một youtuber suốt ngày nhốt mình trong phòng, không thèm để ý tới cảnh sắc tuyệt vời trong một ngày. Chỉ khi trở thành quỷ sẽ bị nghiền nát ở trong ánh mặt trời, Nakime mới bắt đầu khát khao nó.
Nakime lại bắt đầu gảy đàn, lần này là gẩy một điệu nhạc lạ, là khúc Hoắc Nguyên Giáp. Biwa Nhật Bản vốn chỉ dùng để đàn hát đệm, nhưng tỳ bà của Nakime vừa được chính cậu thay đổi, trở thành một cây tỳ bà giống của Trung Hoa.
Do trước đây random phải nền văn minh Nhật Bản, Nakime đành sử dụng đàn biwa Nhật cho đúng nền văn minh. Về cơ bản, Nakime biết sử dụng rất nhiều loại đàn. Đàn piano, đàn violin, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn hạc,… Bởi vì chả biết làm gì, Nakime đâm đầu vào việc học nhạc cụ.
Nhắc đến đàn tỳ bà, bên Trung Hoa vẫn tạo nên ấn tượng sâu sắc cho Nakime. Từ trước đến nay, Nakime không quan tâm đến việc bản thân sẽ đàn hát bài hát của quốc gia nào. Cậu thấy hay thì học đàn nó.
Hoắc Nguyên Giáp phối với đàn tỳ bà, tạo nên một giai điệu rất khí thế, mạnh mẽ.
Nakime bỗng dưng dứt tiếng đàn, cũng không ngẩng đầu nhìn đám lạ mặt vừa xuất hiện. Người con trai này chỉ cúi đầu, hai mắt dán lên cây đàn tỳ bà của mình. Nakime cất tiếng nói, giọng nhẹ nhàng lại lành lạnh như sương sớm.
"Buổi sáng hôm nay đẹp quá nhỉ? Vào những lúc như thế này, ăn một món gì đó cùng tách cà phê thì tuyệt thật. Nhưng mà..."
"Những vị khách không có ý tốt lên con tàu này, một là cút, hai là chết."
Những tên hải tặc cố gắng xông đến tấn công Nakime, nhưng bề mặt bọn họ đang đứng lại dựng ngược thành bức tường. Khiến cả đám ngã chổng vó, tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, làm nhóm hải tặc vừa mệt lại vừa nhụt chí.
Trong số đó có hai tên vì cố gắng trèo đến chỗ Nakime, cuối cùng lại bị cậu ta điều khiển bức tường có cánh cửa, sau đó dùng chính cánh cửa kẹp chết hai người đó.
Cánh cửa mở ra, hai cái xác rơi xuống chỗ đồng bọn họ, Nakime như cũ không quá để tâm nói:
"Mùi máu quá nồng, các người nên rời đi trước khi ta mất khả năng kiểm soát bản thân mình."
Một con quỷ đang ăn chay trường như Nakime, nếu cứ bị thịt người hấp dẫn chắc chắn sẽ làm ra chuyện ghê gớm lắm.
"Thuyền trưởng, con thuyền đó có kẻ quái lạ đang canh giữ. Chúng tôi không kiểm tra được."
"Mặc kệ nó, tấn công làng đi!"
Nakime ngẩng mặt, từ những con mắt bị tách ra, rải rác khắp hòn đảo. Nakime nắm gọn tình hình của nơi này trong lòng bàn tay.
Vậy ra nhóm người hải tặc này là thành viên của băng Mèo Đen. Hiện tại, Usopp là người đầu tiên đến nơi này ngăn băng Mèo Đen tấn công, Nami vì lo lắng báu vật nên đang chạy thẳng về thuyền. Luffy đang bị lạc, Zoro bị Nami làm đệm thịt nên kẹt lại ở con đường dầu nhớt.
Nakime cạn lời, đồng đội heo gì đây hả trời?
Nhìn Nami và Usopp bị quần ẩu như thế, Nakime không biết có nên ra mặt giúp đỡ đồng đội heo nhà mình hay không nữa.
Nghĩ một chút, cậu lắc đầu. Trận chiến này đóng vai trò quan trọng trong việc trưởng thành của bọn họ. Trước mắt cứ quan sát, bức hết năng lực tốt nhất của họ ra.
Dù sao thì cậu chỉ mạnh khi ở những vùng không gian kín như trên thuyền, trong nhà thôi. Xuống đó để bị đánh hay gì.
Cũng may mắn là Luffy và Zoro xuất hiện kịp, cứu họ một mạng.
Nakime tự giác đi vào trong thuyền của Buggy, lục lọi một hồi mới ra hộp cứu thương. Sau đó lề mề chậm chạp rời khỏi thuyền.
Nakime nhàn nhã như đang đi chơi vậy.
"Xin chào? Nhìn hai người ổn quá ha?"
Cơ thể của quỷ vẫn vượt trội hơn người bình thường, rất nhẹ nhàng, dễ bay nhảy. Nakime nhảy từ trên tàu xuống, rất nhanh đã đến trước mặt Ussop.
Nami lo lắng hỏi:
"Nakime! Báu vật vẫn ổn chứ?"
"Không hao một đồng. Trước đó tôi giúp cậu ấy băng bó vết thương đã, Ussop - san?"
Ussop nghe Nakime gọi tên mình thì kinh ngạc, cậu ấy nghi hoặc hỏi: "Làm sao cậu biết tên tôi?"
"Tôi có cách để biết, đừng tò mò quá. Kurahadol đang đến đây, hãy tự khôi phục bản thân."
Nakime lấp liếm, tỏ ra vẻ thần bí đáp.
Usopp vẻ mặt trầm trọng, ngồi im lặng cho chàng trai lạ mặt này xử lý vết thương trên đầu. Cậu uống vào một viên thuốc, có khả năng hồi phục lại máu đã mất một cách nhanh chóng.
Đây là thuốc trên thuyền Buggy, toàn hàng tốt.
"Cảm ơn."
Ussop cảm thấy đỡ choáng váng hơn, lễ phép gật đầu nói rồi tiếp tục quan sát tình hình phía Zoro và Luffy.
Nakime đáy lòng vui vẻ thu dọn đồ nghề. Lại gặp thêm một thành viên của băng Mũ Rơm rồi. Usopp đáng yêu hơn cậu tưởng đấy.
Phân loại nhân vật One Piece trong lòng Nakime rất đơn giản.
Đó chính là sùng bái, ngưỡng mộ, yêu thích, tôn trọng, e sợ.
Điển hình là sùng bái và thần tượng Ace. Ngưỡng mộ Zoro, Sanji và Law. Yêu thích Chopper, Nami, Robin, Luffy, Garp, Katakuri. Tôn trọng và kính trọng Usopp, Franky, Brook, Râu Trắng, Shanks tóc đỏ, Mihawk, Vivi. E sợ Doflamingo.
Còn những nhân vật nhỏ lẻ thì Nakime không để ý lắm.
Bên kia thì heo đồng đội Luffy bị thôi miên, sau khi bẻ mũi thuyền kẻ địch thì lăn đùng ra ngủ. Zoro đang bận chiến đấu với hai anh em nhà mèo Nyaban. Kiếm bị Sham trộm và ném ra chỗ khác mất rồi, nên Zoro rơi vào thế khó.
Nakime tự cảm thấy mình nên gia nhập chiến đấu.
Nakime như mọi khi, nhảy xuống, cầm đàn nện vào đầu một trong hai tên đó. Nhưng hắn nhanh nhẹn né được.
Đứng sau lưng Zoro, cậu nâng lên cây đàn đỡ lấy móng vuốt của Sham. Một mặt không vui phê bình Zoro:
"Quá lơi lỏng, Zoro."
Nakime - gia nhập chiến đấu thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com