Chap 1 Lời Thề Dưới Ánh Lửa
Trong khu rừng sâu thẳm của núi Colubo, ánh lửa trại bập bùng soi sáng màn đêm. Ba đứa trẻ ngồi thành vòng tròn, tay nắm chặt những chiếc ly đựng nước ép trái cây trộn rượu mà Ace lén lấy từ một tiệm tạp hóa gần đó.
"Chúng ta là anh em," Ace tuyên bố, ánh mắt rực cháy với quyết tâm của một đứa trẻ đã nếm trải mất mát.
"Và chúng ta sẽ trở thành hải tặc!" Sabo cười rạng rỡ, mái tóc vàng lòa xòa che một bên mắt, nhưng không thể giấu nổi nhiệt huyết.
"Ừ! Em sẽ là Vua Hải Tặc!" Luffy giơ tay, gương mặt lấm lem bụi đất, má hơi sưng vì cú đấm vừa rồi của Ace, nhưng nụ cười vẫn sáng ngời.
Tiếng ly chạm nhau vang lên. Ba đứa trẻ uống cạn, tay xiết chặt, như muốn khắc sâu lời thề vào tận xương tủy.
Nhưng Luffy không biết, đó là đêm cuối cùng cậu còn được tự do mơ mộng.
Một tháng sau
Sabo "chết". Ace lặng lẽ ra khơi cùng băng hải tặc Spade, để lại một mảnh giấy nhỏ:
"Luffy, em chưa đủ lớn. Nhưng khi đủ rồi, chúng ta sẽ gặp lại trên biển. Đừng quên giấc mơ của mình."
Luffy đọc đi đọc lại mảnh giấy đến rách mép, lòng nóng như thiêu đốt. Cậu chạy lên đỉnh núi, hét vang:
"Em cũng muốn ra khơi!"
Giọng non nớt hòa vào gió rừng. Nhưng ngay lúc đó, Garp xuất hiện.
Không nói một lời, ông đấm thẳng vào mặt Luffy. Cậu ngã quỵ, máu rỉ từ khóe môi.
"Thằng ranh con ngu ngốc! Ra khơi thì chỉ có chết. Từ giờ, mày sẽ theo tao về Marineford."
Luffy giãy giụa. "Không! Cháu muốn làm hải tặc! Cháu—"
Một cú đấm nữa, mạnh hơn, trúng thẳng bụng.
"Không có 'cháu' gì hết! Chỉ có 'cháu xin lỗi ông', nghe rõ chưa?"
"...Cháu... không xin lỗi!" Luffy nghiến răng.
"Được." Garp thở hắt. "Đây là lệnh. Vì công của mẹ mày và ông ngoại trước kia, Chính phủ cho mày sống. Nhưng cái giá là làm lính Hải quân. Vĩnh viễn."
Luffy cứng người, gương mặt nhỏ bé nhăn nhó vì phẫn uất.
"Cháu không muốn...!"
"Vậy thì khỏi sống."
Marineford – Phòng giám sát đặc biệt
Luffy bị áp giải vào một căn phòng trắng toát, không cửa sổ. Trên cổ cậu là chiếc vòng đá biển lạnh buốt, bên trong ẩn một con Den Den Mushi tí hon, chớp mắt quan sát.
"Đứa trẻ này..." Một giọng nói vang lên từ loa, không trầm, không cao, nhưng lạnh lẽo đến rợn người. "Ngây thơ đến tuyệt vọng."
Trong bóng tối, sau màn hình hàng chục camera ghi lại từng biểu cảm của Luffy, một bóng người đứng lặng.
"Tôi sẽ nuôi nó... như một bông hoa bị nhổ rễ. Tôi sẽ khiến nó quên đi tự do."
Phòng giam – Ngày thứ ba
Luffy không ăn, không nói. Mỗi lần định hét lên "Tôi sẽ là Vua Hải Tặc!", chiếc vòng lập tức giật mạnh, dòng điện xuyên qua người khiến cậu quỵ xuống.
Đến ngày thứ ba, giọng nói đó lại vang lên từ loa.
"Cháu nên học cách lễ phép với người lớn."
"..."
"Nếu không, chiếc vòng kia sẽ dạy em thay Tôi."
Luffy run rẩy, cắn chặt răng. "...Ngài... là ai?"
Một tiếng cười khe khẽ. "Ta là người sẽ giữ em mãi mãi bên mình. Em là của Tôi – từ hôm nay cho đến khi biển cạn khô."
P/S: Luffy (ngồi khoanh chân, cầm thịt gặm ngon lành):
"Ể... tui đi đánh Hải Quân, bị bắt vô tù, bị ép làm lính gác cho cái ông tên Imu gì đó, còn mấy người á? Đọc hết cả một chương rồi mà không vote cái gì hết trơn?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com