Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ảo? Thực?


Luffy ngồi yên trên giường, ánh mắt trống rỗng. Trời bên ngoài đã tối.

Bữa ăn chiều được đưa tới — đầy đủ dinh dưỡng, nóng hổi, thơm như ký ức.

Cậu đã không bị trói hay mắng suốt mấy hôm nay. Không còn đe dọa, không còn siết cổ, không còn lệnh đánh.

Chỉ còn lời nói nhẹ nhàng từ Imu vang mỗi tối, và bàn tay lạnh của hắn khẽ vuốt tóc cậu trước khi ngủ.

Có điều gì đó... rất sai.

Nhưng Luffy không thể định nghĩa được nữa đâu là đúng, đâu là sai.

Hôm đó, Imu đưa Luffy xuống một khu riêng biệt — một khu vườn trồng toàn hoa tuyết trắng, giữa lòng Mariejois.

"Luffy," Imu khẽ nói khi hai người đi bên nhau, "em nhớ biển chứ?"

Luffy không trả lời.

"Em có thể nhớ, nếu muốn. Nhưng..." hắn dừng lại "khi em nhớ về biển, em có còn thấy vui không?"

Cậu cúi đầu. Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu — một mái chèo, tiếng gió rít, tiếng mọi người cười. Rồi đột nhiên, mọi thứ như bị phủ lên một lớp sương mù.

Chẳng hiểu vì sao, trái tim cậu không nhói lên nữa. Không nhớ. Không đau. Chỉ... trống rỗng.

"Biển là nơi em từng muốn đến," Imu tiếp lời. "Nhưng trái tim em thì chưa từng thuộc về nó."

Hắn đứng sau lưng Luffy, cúi sát tai cậu.

"Em sinh ra để thuộc về thứ gì đó cao hơn."

Cái cảm giác tê tê ở tai — tiếng thì thầm như một loại thuốc thôi miên. Cơ thể Luffy khẽ run. Làn gió lạnh thổi qua không khiến cậu tỉnh táo hơn mà chỉ làm da gà nổi lên vì... cảm giác lệ thuộc.

Cậu không chống lại những cái vuốt ve của Imu nữa. Không quay mặt, không giãy ra. Chỉ im lặng và lặng lẽ thích nghi.

Tối hôm đó, khi Imu ngồi trên ghế đọc tài liệu, Luffy lại tự bước tới.

"Ngài..." cậu khẽ nói.

Imu ngẩng lên. Trong ánh mắt hắn thoáng hiện sự hài lòng.

"Muốn nói gì à, Luffy?"

"... Ngài sẽ... không bỏ tôi lại chứ?" giọng Luffy gần như là tiếng trẻ con lạc lõng.

Imu khẽ cười. Nụ cười nhẹ nhưng sâu như vực thẳm.

"Không. Chỉ cần em ngoan, Ta sẽ giữ em mãi mãi."

Đêm đó, Luffy ngủ không mơ. Trong tiềm thức, cậu thấy mình đứng trong một căn phòng lạ. Có một chiếc gương.

Cậu bước lại gần... và thấy một Luffy khác trong gương. Mặc quân phục Hải quân, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt hằn lên ký hiệu ngũ tinh -biểu tượng của quyền lực tối cao.

Nhưng rồi cậu quay lại. Và Imu đứng đó.

"Luffy," hắn nói, "em không còn là hải tặc nữa. Em là của Ta. Và em biết điều đó."

Luffy trong mơ... gật đầu.

P/S: Luffy nằm dài trên ngực Imu sau trận "vận động nhẹ nhàng", giọng khàn khàn:
"Anh biết không... Em viết truyện xong ai cũng lặng im hết trơn á...
Chỉ có anh là phản hồi rõ nhất thôi."

Imu vuốt tóc cậu, thì thầm bên tai:
"Phản hồi của ta luôn chi tiết.
Và... sắp tới em sẽ cảm nhận từng câu từng chữ ta 'bình luận' trên cơ thể em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com