Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 Zoro!?


Mariejois, sáng tinh mơ.

Luffy khoác bộ đồng phục trắng mới, cổ áo thắt gọn, tóc được chải lại gọn gàng theo kiểu Hải quân cao cấp. Mắt cậu trống rỗng. Miệng mím chặt.
Trái tim vẫn đập, nhưng không vì lý do nào ngoài hai chữ: mệnh lệnh.

Imu đặt tay lên vai cậu.

"Ngày hôm nay, em sẽ ngồi bên cạnh Ta trong buổi họp với Thất Vũ Hải còn sót lại.
Em phải học cách giữ im lặng, ngẩng đầu, mỉm cười. Em là ánh sáng mới của chính nghĩa. Em là... đứa con của Ta."

Luffy không hỏi gì. Không phản ứng. Chỉ gật đầu.

Phòng hội nghị Trung Ương – nơi chưa từng có một hải tặc nào được phép bước chân vào.

Luffy ngồi bên cạnh Imu, hai tay đặt trên đùi, dáng vẻ thẳng tắp. Hắn không nhìn ai trong phòng. Nhưng mọi người thì nhìn cậu.

Có kẻ thì thầm:
"Là con chó được thuần hóa rồi sao?"
"Truyền thuyết Đối Lập... giờ trở thành biểu tượng cho luật lệ?"

Mihawk là người đầu tiên lên tiếng.

"Thằng nhóc kia... có phải là Luffy không?"

Cậu ngẩng mặt. Nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén như kiếm.

"Phải. Tôi là Chuẩn Đô đốc Monkey D. Luffy."

Giọng cậu đều, không run. Nhưng ai tinh ý sẽ thấy đôi đồng tử kia... chẳng còn chút gì là của cậu nhóc năm nào từng hét lên rằng muốn trở thành Vua Hải Tặc.

Hancock suýt đứng bật dậy.

"Ngươi...! Ngươi không nhớ gì sao!? Em trai của Ace... Người từng cứu chị...!"

Imu đưa mắt liếc nhẹ.

Chỉ một cái liếc đó thôi, Hancock im bặt.

Luffy vẫn không động lòng.

"Tôi chỉ phục vụ Chính quyền Thế giới. Tôi không có chị. Tôi không có Ace."

Mọi người xôn xao.

Cái cách Luffy nói, cái cách cậu ngồi — quá hoàn hảo. Như một con rối hoàn chỉnh. Không một vết nứt.

Chỉ có Imu biết...

Đêm qua, Luffy đã run bần bật trong giấc ngủ, thầm gọi "Ace... đừng chết... đừng chết..."
Nhưng sáng dậy, cậu quỳ gối trước hắn, xin được tiếp tục "được hữu dụng".

Buổi họp kết thúc. Imu đưa Luffy về phòng.

Hắn ngồi trên ghế, ra hiệu cho cậu quỳ bên chân hắn.

Luffy vâng lời, đặt trán lên đầu gối Imu.

"Em làm tốt. Em khiến tất cả chúng thắc mắc. Nhưng chỉ Ta biết em đã chọn điều đúng."

Luffy thì thầm:
"Em chỉ cần ngài hài lòng... Đừng để em một mình... nữa..."

Imu mỉm cười.

Hắn vuốt nhẹ tóc Luffy.

"Em sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Dù thế giới biến mất, Ta vẫn còn đây."

P/S: Luffy viết chương mới xong, giơ điện thoại lên:
"Hôm nay viết xong mà vẫn không thấy mấy người tag bạn đọc phụ...
Mà không sao, mai tôi đi bấm follow ngược mấy người luôn á."

Imu vuốt tóc Luffy, thì thầm:
"Không tag thêm người thì ta... tag em vào giường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com