Phiên Ngoại Lucifer D. Solis
Trong đại sảnh dát vàng của Thánh Điện Mariejois, ánh nắng dịu chiếu qua lớp kính màu, nhuộm cả căn phòng bằng sắc đỏ hoàng gia.
Từng cánh hoa trắng nhẹ rơi theo gió, lặng lẽ phủ lên nền đá cẩm thạch.
Ở trung tâm, một đứa bé ngồi trên ngai nhỏ đặt thấp hơn ngai vàng chính.
Đôi mắt cậu bé cùng màu đen trong veo như Luffy đang chăm chú lật từng trang một cuốn sách cổ. Nhưng gương mặt ấy... sắc sảo quá mức cho một đứa trẻ. Nét đẹp phi giới tính, phi nhân tính, tỏa ra khí chất của một vị thần.
Cậu bé tên là Lucifer D. Solis – đứa con duy nhất của Imu và Luffy.
Đứa trẻ ấy không khóc lúc chào đời. Cậu chỉ nhìn cha mình Imu bằng ánh mắt bình thản, rồi tự mở mắt, chớp nhẹ, và nói câu đầu tiên với chất giọng tĩnh lặng như màn đêm:
"Phải bảo vệ người đó đến hết đời, đúng không ạ?"
Cậu không bao giờ gọi Imu là "cha", hay Luffy là "mẹ". Cậu chỉ gọi họ là "Ngài" và "Người".
Không cần được dạy dỗ, cậu đã đọc thông ngôn ngữ cổ, hiểu về cấu trúc quyền lực, và hơn tất cả, cậu biết yêu theo cách méo mó được di truyền từ cả hai dòng máu.
Một lần, Luffy vô tình trượt ngã ngoài ban công phủ tuyết. Chỉ trầy nhẹ ở đầu gối.
Lucifer, khi đó mới bốn tuổi, đã điềm nhiên sai toàn bộ đội y tế hoàng gia ra pháp trường vì "tội lơ là".
Không một lần biểu cảm thay đổi. Cậu bế Luffy về phòng, tự tay bôi thuốc, rồi hôn nhẹ lên vết thương.
"Xin lỗi vì đã không đi theo người hôm nay. Sau này, con sẽ không rời mắt nữa."
Từ đó, Imu không còn phải lo giữ Luffy trong cung. Lucifer đã thay cha mình làm xiềng xích mới. Lặng lẽ. Ân cần. Và tuyệt đối trung thành.
Người trong cung gọi cậu là Hoàng Tử Bóng Đêm. Không ai dám nhìn vào mắt cậu quá ba giây.
Một lần nọ, khi Luffy đang tựa vào cửa sổ, nhìn về phía biển, cậu thì thầm:
"Ước gì ta được thấy đại dương thật sự... như trước kia."
Lucifer không nói gì. Nhưng ngay hôm sau, toàn bộ đại dương phía nam Thánh Địa được rút cạn tạm thời bằng cổ thuật, lắp kính ở đáy để Luffy có thể ngồi trong cung và ngắm cả lòng biển sâu.
Hàng ngàn sinh vật biển được giữ sống bằng vòng bảo vệ phép thuật – chỉ để người đó có thể ngắm nhìn trong lúc dùng trà.
Lucifer chỉ đứng sau rèm, lặng lẽ theo dõi, cho đến khi Luffy khẽ mỉm cười. Cậu bé cũng mỉm cười. Nhẹ. Như kẻ đã hoàn thành định mệnh.
"Con sinh ra không phải để sống, mà để giữ Người không bao giờ cô đơn."
Đó là lời Lucifer ghi trong nhật ký năm cậu tròn năm tuổi.
Không ai dạy cậu viết câu đó.
Không ai biết liệu cậu bé ấy có thực sự là con người hay chỉ là món quà bất diệt mà Imu tạo ra để... giam giữ Luffy bằng một tình yêu không còn đường trốn.
Bầu trời bên ngoài Ngai Vàng Imu không còn có bình minh hay hoàng hôn. Thời gian ở đây được kéo giãn theo ý chí của một người hoặc hai.
Imu không rời khỏi Luffy. Nhưng giờ, hắn không còn cần phải kè kè bên cậu từng giây từng phút nữa. Vì người kế vị hắn đã ra đời, và đứa bé ấy, giờ đây đã lớn, đứng ở vị trí mà cha nó từng đứng: bảo vệ Luffy bằng tất cả bản năng thừa kế yandere hoàn mỹ.
Luffy ngồi bên cửa sổ, ánh sáng nhân tạo rọi vào tóc cậu. Ánh mắt cậu trống rỗng đôi lúc, nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy.
"Cha... uống nước không?"
Giọng đứa bé ấy đã không còn là của một đứa trẻ. Nó đã trưởng thành, tầm vóc cao lớn, ánh mắt đen sẫm giống Imu như đúc nhưng có đôi đồng tử sáng xanh, mềm mại từ Luffy. Một sự lai tạo hoàn hảo của kiêu ngạo và ngây thơ.
Luffy gật nhẹ đầu, nhận lấy ly nước từ tay con trai mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy tim mình dịu lại.
Dù có ngột ngạt đến đâu, dù bị bao bọc đến mức không thở nổi, thì chỉ cần nhìn ánh mắt dịu dàng của đứa con do chính mình sinh ra, mọi nỗi đau đều dịu lại.
"Con yêu cha,"
"Anh yêu em,"
Hai giọng nói giao nhau. Hai hình bóng một đứng sau lưng, một quỳ trước mặt đều hướng về Luffy như mặt trời độc nhất vô nhị.
Không có gì là bí mật cả. Cả hai cùng nhau thay phiên trông chừng cậu, cùng nhau ngủ cạnh, cùng nhau cười nói. Và nếu đêm xuống mà Luffy có lỡ mơ thấy biển, thì sáng hôm sau, hắn và con trai hắn sẽ ôm cậu chặt hơn, thì thầm:
"Không sao. Em/Nguời ở đây mãi mãi, em/Nguời sẽ được yêu."
Luffy từng muốn vùng vẫy, từng muốn thoát. Nhưng giờ... cậu chỉ nhẹ nhàng thở dài. Không phải vì mệt, mà vì...
Chấp nhận.
Vì tình yêu này, dù lệch lạc, là tất cả những gì cậu còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com