107
Tôi đã bị ai đó đưa đi...
Điều này khiến tôi có chút lo sợ, có thể nói là nỗi lo sợ này lớn ngang với việc tôi bị đưa đi bởi Garp
Bởi tôi không biết nguy hiểm nào sẽ lại tìm tới mình
Và nó sẽ lại là loại gì...
Tôi không biết
Tôi tự hỏi... đến khi nào tôi mới trở lại thực tại?
Một thực tại an toàn đối với tôi
- Chà, ta đã phải rất khó khăn để đánh lừa được đứa con của em, tên khốn đó luôn đề phòng ta cùng tất cả mọi người trên tàu... Và giờ thì, ta đã có được con búp bê xinh đẹp nhất trong đời mình
Trong thâm tâm đang tỉnh táo, tôi ghê tởm những cái chạm vào người tôi
Bao gồm cả hơi thở sặc mùi tình dục kia...
Nó thật sự khiến tôi buồn nôn
Nó chưa là gì khi tiếp theo đó, một cái mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi khiến tôi khẽ nhăn mặt trong vô thức
Chính lúc đó, tôi mới có thể có quyền điều khiển cơ thể
Nhưng chỉ được một lát thôi....
Tôi muốn khóc... thật sự là muốn khóc...
Bất lực không thể làm được gì
Chỉ có thể nằm yên chịu trận, cầu mong điều kinh khủng này sẽ nhanh chóng qua đi...
Nhưng mà, tôi không thể phớt lờ được những cảm giác động chạm từ một bàn tay thô ráp chai sạn nhưng đầy to lớn kia
Bàn tay ấy rất to, bao phủ phần thân trên của tôi
Và rồi...gã đột ngột dừng lại
Lạch cạch cạch
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng gã đang lục lọi cái gì đó
- Đây rồi!...Ta không muốn phải làm với một cái xác chết đâu, cái của ta đủ để xé đôi em đấy, cục cưng
Nghe những lời nói đó của gã, tôi thoáng rùng mình
- Này Kaido! Mau ra giúp cái coi! Thuyền Trưởng thất thủ đến nơi rồi!
Ngay khi gã định cho thứ gã vừa tìm được vào miệng tôi thì đột nhiên bị cắt ngang
- Tch! Cái bà này luôn biết lựa thời điểm nhỉ?! Biết rồi! Ra ngay đây!
Áp lực đè nặng lên tôi trong phút chốc đã được gỡ bỏ
Nhưng tôi thì vẫn nằm yên trên giường, không thể động đậy
Đậu má đời!!!
Chẳng lẽ đây là hình phạt của tôi khi đảo lộn hết cả nguyên tác sao??
Chết tiệt!!
...
Tôi nằm trên giường, đợi rất lâu
Rất rất lâu
Gã đàn ông đó vẫn chưa quay lại
Lúc đó tôi khẽ mừng thầm trong bụng
Rằng tôi đã thoát được kiếp nạn này...
Rầm
Nhắm mắt tắt nụ cười
Có thằng nào đó vào phòng tôi!!
Xebec đâu?!
Hộ giá!
Hộ giá cho mẹ!!!
- Phu Nhân, con của em đã thất thủ rồi, giờ em thuộc về ta
Soạt
Tôi cảm nhận bản thân một bọc trong một lớp chăn ấm áp
Tiếp theo đó là cảm giác bị chèn ép nhẹ và còn có cái mùi da tổng hợp
Hình như...
- Trong này an toàn, ta sẽ đem em về nơi ở mới của chúng ta nhanh thôi
Á đù!
Gã bỏ tôi vào túi hành lý à??!
Hèn gì thúi thúi
Đậu má!!!
...
Chẳng biết trải qua bao lâu rồi
Cho đến khi tôi sắp ngộp thở, sắp ói đến nơi thì cảm thấy được không khí đã lưu thông
Có thể hít vào những hơi dễ chịu
Thì cái cơn rối loạn tiền đình nhẹ ấy...mới hết
Tôi thề
Thứ gây ra cơn buồn nôn cho tôi có lẽ là từ đống áo quần thối hoắc của gã đàn ông đó
Mịa
Nói đi!
Bao lâu rồi gã chưa giặt áo quần mà để cho nó thối một cách nghịch thiên như vậy!?
Đã thế còn nhét tôi vào trong đó nữa!!
Đúng là đàn ông ở thế giới này không đáng tin mà!!
Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!!
- Ức...
Đột nhiên, tôi cảm giác nhột nhột
Mà không ngờ, nhờ cảm giác ấy mà tôi có thể phát ra tiếng được
Nhưng cái quan trọng nhất ở đây, cái cảm giác nhột ấy...nó lại xuất phát từ dưới hạ thân?!
Tôi lúc này hoảng hốt vl!!
Gã điên này đang làm cái đéo gì đấy?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com