Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Headache

Duma mấy nay học sml :)))

Mới học về nên nhanh chóng dịch cho mấy bạn đọc. Mình đánh hơi nhanh nên cũng gặp phải tình trạng sai chính tả. Mong tha lỗi :))))))) 

--------------------------------

Đau đầu vailoz ạ (・ω・`).....

Sau khi Law có được trái tim của Derek, họ đã quăng anh ta đến nơi nào đó của đỏ. Rồi cả đám chìm xuống biển để tâm sự qua ngày vì Law không muốn gặp thêm bất cứ rắc rối nào nữa. Anh ta muốn né ra đám rắc rối đó càng xa càng tốt

Ughh, ở trong đây vừa nóng và cực kì nhàm chán luôn ấy, và điều khiến cô tội nghiệp nhất chính là anh chàng xù bông Bepo kia, vì đống lí do cực kì rõ ràng ở trên

Law dạo này bị mất tích đâu đó khá lâu. Cô không chắc vì lí do gì nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy. Kanna không biết rõ mấy về anh nên cũng không biết gì về thói quen thường ngày của anh. Anh ấy như một trái nho xanh và Kanna là một con cáo đỏ, nên việc anh ta ở khoảng cách khá xa so với cô cũng bình thường

Thời gian ăn tối mới đó đã xuất hiện nên cô đang trên đường vào bếp. Cô chộp lấy cái khay, cảm ơn Donti về thức ăn và ngồi vào chỗ ngồi thường ngày với Shachi và Ben. Hình như không thấy Law hay ngồi ở đây nên cô nhìn xung quanh để kiếm cái thân hình 1m9 thường ngày kia

"Thuyền trưởng đâu rồi?" Cô hỏi, miệng nhai miếng cá nướng

"Không biết nơi, ngài ấy thường hay ở trong phòng, lâu lâu cũng hay gặp mấy chuyện như vậy" Shachi trả lời

"Ngài ấy có lẽ đang nghĩ ra một số kế hoạch điên rồ gì đó để chiếm lấy thế giới chăng?" Ben đùa giỡn

"Ohhh, như lần trước đấy à :)))?" Penguin cười

"Heheheh... Cậu biết điều gì đang xảy ra trong đầu ngày ấy mà" Shachi cười

"Nghe có vẻ thú vị ấy nhỉ?" Kanna cười khúc khích

Sau bữa tối, đám con trai quyết định chơi trò phạt uống rượu. Luật rất đơn giản, mỗi lần Bepo xin lỗi thì ta sẽ uống. Kanna ban đầu hơi do dự nhưng cũng quyết định chơi với họ. Cô không phải là người nghiện rượu, điều đó chỉ khiến cô trở nên vụng về hơn thôi, vì vậy cô cố gắng hết sức để tránh mình thoát ra khỏi cơn say

"Tôi xin lỗi" Bepo xin lỗi về một điều gì đó và cúi đầu

Họ uống, rồi lại uống. Kanna không biết được liệu cậu ta đã xin lỗi bao nhiêu lần nữa. Đoán đó là lí do khiến trò chơi này ra đời chăng?

Nhưng sớm thôi, Bepo bỏ đi ngủ trước khi ai đó có thể sau, khiến họ thất vọng. Kanna uống li rượu cuối cùng và đi về phòng, cởi bỏ lớp đồng phục, còn lại cái quần sóoc và cái áo thun. Cô phát hiện ra cuốn sách mà mình đã mượn Law đợt trước, cô đã đọc xong nó lâu rồi nên cô nghĩ mình sẽ trả lại nó

Vì vậy, bây giờ cô đang lúng túng đứng trước cửa Law, cố gắng lục được một tí gì gọi là sự can đảm để có thể gõ cửa. Kanna trước đây không lo lắng như vậy, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cô đã cực kì lo lắng. Hít một hơi thật sâu và gõ cửa ba lần

Không có câu trả lời

"Thế mình gõ cửa làm quái gì khi anh ta không ở đó lúc mình cần à?" Kanna càu nhàu và mở cửa

Khi bước vào,  cô thấy Law ngủ say trên bàn, đầu anh tựa vào hai cánh tay đan chéo nhau. Cô bước lại gần và nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh. Trông anh ta ngây thơ khi ngủ nhỉ? Gioongs như chưa bao giờ làm bất cứ điều gì xấu trong đời cả

Mũ anh ta vẫn ở nguyên trên đầu, chỉ có cánh tay anh ta là giữ nó đúng chỗ. Kann cười khúc khích khi nhìn sự dễ thương của anh ra và cẩn thận đặt cuốn sách về chỗ cũ, nơi nó thuộc về, trên kệ bàn làm việc. Law phát ra một tiếng rên khe khẽ và Kanna đóng băng

'Mình không đánh thức anh ta phải không?' Cô hoảng loạn

Law có thể gắt gỏng khi thức dậy, đó là tất cả những gì cô biết và cô không muốn bị mắng

'Tôi xin lỗi' Anh thì thầm

"Thuyền trưởng?" Kanna khẽ thì thầm, dựa tay vào người anh để nghe rõ

"Anh đã làm g-" Cô định nói nhưng đầu Law đột ngột ngước dậy, đập thẳng vào đầu cô

(Ouch ;-;)

"Aakk!" Cô loạng choạng vào ngã cuống đất

Kanna nhanh chóng đứng dậy, ôm cái mũi tội nghiệp của mình một cách giận dữ, cô thấy đầu anh mau chóng cúi xuống. Anh ta có một cục u nhỏ sau gáy

(Clm mũi chị Kanna làm bằng đá mẹ rồi :)))))

 "Làm thế nào anh ấy vẫn ngủ?" Kanna lầm bầm nhìn sau gáy. Cô lại nghiêng người nhìn về phía anh và nghe thấy tiếng ngáy the thẻ

"Thiệt luôn à?" 

Anh vẫn ngủ say

'Anh ấy đã xin lỗi vì điều gì?' Kanna tự hỏi

Cô khẽ thở dài và chộp lấy một chiếc khăn đen mỏng đang nằm trên giường anh và đắp lên người Law

Kanna bước đến cửa, "Ngủ ngon, Thuyền trưởng," Cô mỉm cười đóng cửa lại

Sau khi cô đóng cửa lại, cô thấy Shachi và Penguin đến gần phòng của cô, điều khiến cho cô giật mình một chút. Họ quăng cho cô một cái nhìn nghi ngờ rồi nhìn anh. Khuôn mặt họ bắt đầu chuyển sang màu đỏ khi trí tưởng tượng của họ bay xa

Kanna nhận ra nó và giơ tay xin hàng, "Tô-tôi chỉ đi trả lại cuốn sach tôi đã mượn thôi"

"Uhhh huhh~" Họ dựa vào nhau và nhướng lông mày lên

"Đó là sự thật" Kanna cười, "Các anh cần gì à?"

"Không, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi, ngủ ngon nha Kanna~" Shachi mỉm cười

"Mơ đẹp Kanna~" Penguin ngân nga

"Haha, các anh cũng vậy, ngủ ngon" Cô vẫy tay khi họ đến phòng của hai người đó

[...]

Sáng hôm sau Kanna thức dậy với một tình huống paylak của con tàu. Cô thấy kì lạ và nhìn sang cửa sổ nhỏ thì phát hiện rằng mình không còn ở dưới nước. Cô thức dậy và thực hiện các thói quen hằng ngày như mặc quần áo, đánh răng rồi ra ngoài ăn sáng

Một số người có lẽ đã rời thuyền, Kanna không biết bây giờ họ đang ở đâu cả. Có lẽ họ đi kiếm cho mình một chút niềm vui khi họ chuẩn bị khởi hành chăng? Kanna đi ra khỏi boong tàu và phát hiện Law và Bepo đang dựa vào lan can, Law thì đang xoa xoa sau gáy

"Chào buổi sáng, Thuyền trưởng" Kanna chào, "Và Bepo~"

"Chào buổi sáng, Thuyền trưởng cảm thấy không khỏe nên hãy nói nhỏ nhé," Bepo thông báo với cô

"Ah, có chuyện gì với Thuyền trưởng thế?" Kanna hỏi, dựa mình đứng bên cạnh anh

"Không hiểu sao nhưng đầu tôi đau thế nhỉ?", anh càu nhàu xoa xoa chỗ đau nhức trên đầu

Kanna nhịn cười. Anh ta có vẻ không tỉnh dậy sau vụ tối hôm qua nhưng bây giờ thì lại chịu tác dụng phụ của vết thương. Law bắn cho Kanna một cái lườm và cô không thể nhịn được cười hơn nữa

"Gì?" Anh hỏi gay gắt

"Không có gì đâu~ Những người khác đâu rồi?"

"Ra ngoài chơi lễ hội trước khi ta khởi hành vào sáng mai" Bepo trả lời

"Hai người không đi à?" Kanna thắc mắc

"Thuyền trưởng cảm thấy không ổ-"

Kanna cắt ngang với Bepo, "Ừ tôi biết cái đó rồi"

Kanna nhảy ra khỏi tàu và một lần nữa té ngã:)))). Cô nguyền rủa cha mình khi cô đứng dậy. Kanna cảm thấy được Law đang nhìn chằm mình khiến cô phát cáu

"Tôi thực sự sẽ cần Law dạy cách để hạ cánh một cách tao nhã..." Cô lầm bầm và nghe thấy tiếng cười từ phía Bepo, cô quay sang và lườm cậu

Cậu ngừngừng cười và cuối đầu một cách nhanh chóng, "Tôi xin lỗi"

Kanna sau đó quay sang nhìn Law, người đang cực kì thích thú, và điều đó được biểu hiện rõ trên khuôn mặt của anh

"Cô không sao chứ?" Anh hỏi, cố gắng che giấu tiếng cười

Kanna càu nhàu quay mặt về phía họ và chỉ tay vào Law

"Im đi người đàn ông đội mũ ngớ ngẩn!" Cô hét lên với một vài giọng điều hài hước

Thay vì nhếch mép như hồi nãy, Law nhíu mày nhìn cô

"Cái mũ của tôi đã làm gì sai?"Anh lầm bầm

Kanna đi về phía thành phố, cô có thể nghe được tiếng cười khúc khích từ Bepo đằng sa. Thành phố đã đông đúc hơn so với lần cuối cùng cô ở đây. Cô không chắc tại sao nhưng khi cô không tìm thấy băng đoàn, cô lại cảm thấy phần nào đó ngột ngạt

"Heyyy! Kanna!!" Ai đó gọi khiến cô nhìn về phía sau và thấy Penguin đang vẫy tay gọi mình, "Ở đây!" 

Shachi thò đầu từ phía sau Penguin vẫy tay chào cô, cùng với một nụ cười lớn

Kanna mỉm cười và đi về phía bọn họ, "Các anh đang làm gì ở đây vậy?"

Cô liếc nhìn phía sau họ và thấy rằngằng họ đang ở một trong các gian hàng của lễ hội, trò bắn trúng mục tiêu và nhận giải

"Neh, Kanna? Bạn giỏi bắn súng phải không?" Shachi nhẹ nhàng hỏi, huých vào khuỷu tay cô

"Vâng, có chuyện gì à?" Cô hỏi

"Chiến thắng vì chúng tôi đi" Penguin nói, tay chỉ vào mấy tờ giấy trông có vẻ giống với vé xem. Lanna không chắc rằng có bao nhiêu vé, nhưng có vẻ nó khá ít và vừa đủ cho toàn bộ phi hành đoàn

"Chắc là.. đượược thồi." Cô nhún vai

Penguin trả tiền cho người đàn ông và cô cầm một trong những khẩu súng trên bàn. Cô có thể nói rằng cái thùng của súng hơi cong. Một mánh khóe điển  hình cho việc kiếm được nhiều tiền hơn nhưng không lừa được cô

Cô bắn phát súng đầu tiên và nó đạt được mục tiêu, bắn phát thứ hai và cũng giành được điểm cao. Mỗi phát bắn cô chắc chắn rằng đã đạt được điểm tối đa

"Wow nhìn cô ấy kìa!!" Penguin cổ vũ từ phía sau

"Wahahahahah! Và cậu thậm chí không đạt một điểm!" Shachi trêu Penguin và đấm một bên vai cậu

"Cậu cũng đã giành được điểm nào đâu!" Penguin trả đũa, đánh lại

Từ một trận cổ vũ, không hiểu sao lại là thành cuộc cãi lộn...

Kanna nhìn mục tiêu cuối cùng, cô hít thật sâu và đưa ngón tay lại gần còi súng

"Đừng bỏ lỡ." Có người thì thầm bên cạnh cô 

"Gahh?!" Cô nhảy lên và vô tình bóp còi

'Khônggggggggg!' Cô hét lên trong đầu, ném khẩu súng xuống bàn và xoay người sẵn sàng đấm tên ngốc nào đã làm quấy nhiễu cô

Anh dễ dàng nắm tay cô và cười với cô

"Chết tiệt Thuyền trưởng!" Kanna tức giận vì anh ta làm cô bắn hụt, cô bắt đầu đánh nhẹ vào ngực anh. Law bất chốc cười thầm trước hành vi trẻ con của cô

"Kanna-ya, bình tĩnh," Anh nói, nắm lấy tay cô và giữ chúng trên ngực anh

(Úi úiiiiiiiiiii)

Kanna gầm gừ và ngước nhìn anh với vẻ cau có trên mặt. Cố gắng tập trung vào cơn giận của mình chứ không phải bộ ngực săn chắc đáng ngạc nhiên của anh ta

(Excuse me:))? )

"Anh làm tôi bắn trượt rồi!" Cô la lối

Anh nhướng mày và cười khúc khích, "Ai nói em bắn trượt?"

(Hông hiểu sao khúc này nó lại dịch là em nữa :V)

Anh nắm lấy vai Kanna và xoay người cô để đảm bảo rằng cô đã không bỏ lỡ điều gì. Kanna nhảy lên trong niềm vui sướng, hoàn toàn quăng cơn giận dữ sang một bên

Chủ rạp trao cho cô một chồng vé, "Chúc cô thưởng thức chương trình vui vẻ"

Kanna vui sướng nhìn chồng vé trên tay. Cô chưa bao giờ đi đến một buổi hòa nhạc nào như vậy vì thế cô cực kì phấn khích để đi. Shachi và Peguin lấy vé ra khỏi tay cô và cổ vũ. Đoán chắc do họ biết được ca sĩ hoặc cái gì đó

"Shachi, Penguin, sao các cậu lại không chuyển chúng ra cho các thành viên còn lại đi." Law ra lệnh

"Aye-aye Thuyền thưởng" Bằng giọng điệu của Bepo, họ trao cho Kanna, Law và Bepo vé trước khi chạy đi

Law nhìn vào vé của anh ta, "8:30 tối."

"Vậy, nó bắt đầu vào một tiếng nữa." Kanna nói

Law gật đầu, "Đi thôi, chúng ta sẽ gặp phi hành đoàn ở đó."

[...]

Buổi hòa nhạc có một chút đi bộ từ bộ ba nhưng họ đã cố gắng đến đó trước năm phút trước khi chương trình bắt đầu Họ đưa vé cho kiểm soát viên và đi vào sân vận động. Đã có rất nhiều người đứng đây chờ chương trìnhbắt đầu nhỉ

"Thuyền trưởng!" Donti gọi cả ba, "Ở đây này!"

Họ đi đến nơi phi hành đoàn đã đóng chiếm và tự hỏi làm cách nào để họ đến đây sớm hơn cả bọn cô

"Thưa quý vị!" Đèn tắt và đèn Lazer bắt đầu chiếu sáng mọi nơi khi phát thanh viên nói, "Bạn đã sẵn sàng chưa????"

Đám đông như phát điên lên, đa số đều từ các băng hải tặc. Bản thân Kanna cũng vậậy, cô cũng rất phấn khích

"Tôi là SOUL KING!!!" Một giọng nói quen thuộc vang lên với đám đông

"BB-Brook???!!!" Kanna hét lên bối rối và cực kì ngạc nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com