Sabody Archipelago
Quần Đảo Sabody
"Được rồi đám người kia!" Một giọng nói đang bùm nổ khiến Kanna giật mình
Anh ta kiểm tra từng người sau đó trở lại sàn tàu. Vài giây sau, một vài tên cướp biển và một người Hải Quân đi xuống
'Khoan khoan?? Đó là Hải quân?' Kanna nghĩ thầm rồi đảo mắt, 'dĩ nhiên đó là Hải quân rồi'
Tên Hải quân cầm một cái bảng tạm trong tay anh ta, nhìn nó và chỉ vào mọi người "Maka Shizune"
Anh nhìn bảng tạm, chỉ vào mọi người và quay lại với cái bảng của mình
Anh ta tiếp tục làm điều này và khiến cho cô mất hứng thú cho đến khi anh ta gọi tên cô, "Và cuối cùng tôi tin rằng người phụ nữ này tên là Kanna." Rồi anh chỉ vào cô
Sau khi tên Hải quân rời đi thì đám cướp biển kia mở các phòng giam. Kanna nhìn thấy một số thứ niềng kim loại kỳ lạ trong tay. Một trong những tên cướp biển đã tiếp cận cô vào cô nhanh chóng đứng dậy để sẵn sàng chiến đấu với anh chàng này
Anh ta cười cô, "Một cô gái nhỏ nhắn như cô định làm gì hả?"
Nói xong, Kanna quay lưng lại và đá anh ta ngay vùng háng khiến cướp biển hét lên "Đồ chó đẻ!" (Bản gốc là You Bitch mà gg dịch ra đồ chó đẻ là an toàn rồi :))) ) trước khi ngã xuống
Kanna muốn đá tên khốn đó thêm một thời gian nữa nhưng cần phải thoát khỏi con tàu này. Trước khi cô kịp hành động thì hai tên cướp biển còn lại đã lao vào cô và quăng cô cái rầm khiến lưng cô đụng vào tường gỗ của con tàu. Cô muốn phản kháng lại nhưng cơ thể cô lại khá yếu để làm điều này
'Mày nên rèn luyện lại thể chất đi' Cô tự mắng mình
Sau đó hai tên cướp biển đã xoay sở để đeo nẹp lên cổ cô. Sau đó kéo cô lên boong tàu. Những gì cô nhìn thấy mà một hòn đảo xin đẹp với bong bóng khắp mọi nơi và những con số được gắn trên các thân cây cao lớn. Kanna hít một hơi thật sâu mùi không khí trong lành này. Đã ngửi thấy mùi hôi thối khủng khiếp dưới sàn tàu quá lâu khiến cô thực sự hạnh phúc khi ngửi được mùi không khí trong lành
Kanna nhìn sang bên phải khi cô nghe thấy một người đàn ông hét lên, "Tôi không thể. Tôi sẽ không bao giờ là nô lệ, tôi thà chết còn hơn!!"
Kanna quan sát khi người đàn ông kia chạy đi nhưng không ai lại bận tâm đuổi theo anh ta
Kanna nhíu mày, 'Tại sao? Tại sao họ lại để anh ta chạy? Có lẽ cô nê-'
Kanna cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nhìn chiếc nẹp quanh cổ người đàn ông kia nổ tung. Cô nắm chặt lấy bàn tay mình ngay khi nó đã xảy ra bên trong tiềm thức cô
Lần đầu tiên cô lo sợ cho cuộc sống của mình, 'Cô thực sự sẽ chết nếu như bản thân cố gắng trốn thoát!'
Kanna nhìn xung quanh và cuối cùng cũng hiểu được nỗi sợ hãi của bọn họ, 'Cô có thể sống như một nô lệ và có thể chết, hoặc nắm lấy cơ hội rằng cô sẽ được cứu?'
[.........]
Họ đã tách những người đàn ông và phụ nữ trở lại con tàu để những người phu nữ có thể tắm rửa. Điều khiến nó trở nên khó chịu là những người đàn ông phải xếp hàng để theo dõi trong trường hợp họ gây ra bất cứ sự rắc rối nào đó. Mặc trái là những người phụ nữ sẽ được tắm cho bản thân chứ không phải là đàn ông
Một trong những người phụ nữ bước đến chỗ cô với khuôn mặt nhăn lại và khó chịu "Chúa ơi tại sao tất cả đều có những mùi hương tồi tệ vậy?" Thực tế rằng cô ấy đã hét lên....
Kanna lườm người phụ nữ "Có lẽ Tôi đã nằm rất lâu vì Chúa biết đó đã xảy ra trong nhiều giờ đấy! Vì vậy tất nhiên tôi sẽ có mùi như chuột cống! Tôi không có bất cứ gì gọi là sự hạnh phúc của điều đó vậy nên cô nên tin tôi"
Kanna hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và đưa tay vuốt qua mái tóc dính và nhờn của mình. Cô thường không phải là người dễ mất bình tĩnh nhưng mà vào trường hợp như cô thì có ai bình tĩnh nỗi không? Người phụ nữ bị quát kia mau chóng ấy lại sự tỉnh táo và tất cả đều sửng sốt nhìn vào cô. Kanna không nói gì sau đó. Cái vòng cổ có thể tắt và khiến cho đầu cô nổ tung ngay lập tức
Sau đó họ nhìn vào quần áo của cô và chế giễu, "Chúng tôi cần làm gì đó với quần áo của cô. Không ai lại muốn mua một người phụ nữ như vậy chút nào"
Kanna bối rối nhìn vào quần áo của mình. Cô mặc chiếc áo khoác đen có sọc đỏ đi xuống hai bên cánh tay tạo thành hình trái tim ở phía cuối tay áo. Chiều dài của chiếc áo cũng vừa đủ để che lại phần mông của mình. Bên dưới, cô mặc quần soóc dài hơn một chút so với chiều dài của áo khoác và một cái ống nhỏ màu trắng bị che khuất vì chiếc áo khoác được kéo lên một cách tự mãn. Giày của cô là đôi giày chiến đấu màu đen đi đến giữ bắp chân
Kanna nhìn lại người phụ nữ kia, " Có chuyện gì với quần áo của tôi vậy? Chắc chắn là chúng bẩn nhưn-"
"Cởi chúng ra" Người phụ nữ kia thô lỗ ngắt lời
"Xin lỗi!?"
"Tôi nói cởi chúng ra!" Cô chộp lấy chiếc áo khoác của Kanna, "Tôi sẽ giặt lại chúng để bạn dễ mặc hơn."
Kanna hoàn toàn mất nó. Cô túm tóc người phụ nữ, khiếp cô ta hét lên, và đập mặt xuống đất. Cô không chú ý đến hai người đàn ông đến giúp đỡ người phụ nữ tội nghiệp kia khi cô đá vào bụng của cô ta
Những người đàn ông nắm lấy cánh tay của Kanna và kéo cô lại rồi nói "Cô ấy có phải là một kẻ hống hách?"
Họ tiến hành cởi quần áo của cô
"Này, bỏ ra- Các người đang làm cái quái gì vậy hả!?" Kanna hét lên
Kanna tức giận và phản kháng lại. Tuy nhiên khi nhớ đến cái nẹp đang bao quanh cổ thì cô mới dừng lại. Sau khi những người đàn ông lột quần áo cô, họ ném cô vào nước tắm và những người khác tiến hành tắm cho cô. Giặt áo cô nữa
[...]
Kanna ngồi trong một cái lồng mới để bán ra làm nô lệ. Cô cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm và xấu hổ nhưng ít nhất bây giờ cô không còn hôi thôi nữa..... Phải không? Kanna chỉ ngồi đó chờ đợi. Cô thực sựự không thể làm điều gì khác
Kanna cứ nghĩ thầm:' Giá như cô đủ mạnh để có thể ra khỏi đây'
Cô đã đánh mất hy vọng đợợc cứu, ít nhất cho đến khi cô phát hiện ra một người khác
Nàng tiên cá đang vật lộn và khóc khi họ đeo nẹp lên cổ của cô nàng
"Camie" Kanna thì thầm
Camie khi nghe thấy giọng cô thì quay sang nhìn cô với một ánh nhìn kinh ngạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com