Aokiji [ Vô tình tìm thấy em ]
Trốn công việc, đô đốc Aokiji xách theo xe đạp đi dạo vài vòng trên biển, dừng chân tại một hòn đảo khá sầm uất phía bắc.
Ngắm nhìn sơ lược qua, nơi đây rất đẹp và yên bình, đơn giản vì nó nằm trong vùng bảo vệ của tổng bộ hải quân. Nhưng cái gì mà chẳng có mặt tối, dù cho nơi này trông êm ấm như vậy, nhưng ông vẫn nhìn thấy những kẻ ăn mày đói khổ ở đầy các góc phố.
Lang thang một vòng, đôi mắt buồn ngủ của ông đã va vào một người phụ nữ bán hoa cúc bên đường. Cô ấy mặc một thân len, khoác thêm một cái áo choàng mỏng, đôi mắt vô hồn nhưng có sức sống, bởi trên miệng cô luôn vương nụ cười dịu dàng. Có vẻ cô ấy không hay biết bản thân vừa bị lừa tiền từ vị khách hàng vừa rồi.
Kuzan tiến lại, hỏi mua một bó hoa tươi. Nụ cười của cô ấy càng thêm tươi sáng, nhanh tay bó hoa lại, vội vàng nhưng vẫn đủ khéo léo.
Ông bình bình thản thản tâm sự cùng cô.
- Cô vừa bị lừa mẩt tiền, cô có biết?
- Tôi hiểu ý ngài, tôi cũng biết điều đó, nhưng biết rồi cũng chẳng có ích gì! Nếu tôi phản kháng, sẽ bị bọn chúng đánh!
Ông vô cùng bất ngờ, sẽ bị đánh ư? Tại sao bọn dân thường lại hành xử giống những tên hải tặc như vậy??
- Chồng cô...
- Anh ấy chết rồi, hơn 2 năm trước đã bị bọn chúng đánh chết rồi.
Đôi tay dừng lại chốc lát, rồi lại cặm cụi như không có việc gì.
Kuzan ông ngồi xuống bên cạnh một cách chậm rãi, hướng cô mà nói, nghe kỹ có liền có thể nhận ra lời an ủi.
- Trên đời này không phải ai cũng có lương tâm ngay thẳng, những kẻ vô tâm vô phế lại nhiều vô kể. Quá khó cũng chỉ là quá khứ, hãy sống vì hiện tại...
Cô vô tình bật cười, giọng cười dịu dàng êm tai đánh gãy lời ông.
- Ngài không cần an ủi tôi đâu, tôi bây giờ còn có thể thở đã là một ân huệ vô cùng lớn của cuộc sống này rồi.
Đồng thời bó hoa cúc trắng trong tay cô cũng đã hoàn thành.
Ông một tay nhận lấy, lại tiếp tục nói.
- Không cần xem đó là một ân huệ, hãy sống vì hiện tại, hiện tại ngay lúc này, cô sẽ đi cùng tôi!
Ông không trả lại tiền cho cô, tay còn lại nắm lấy tay cô gái, chậm rãi kéo đi. Không cần nghe lời kháng cự của cô, cũng không cho cô quyền quyết định.
Không cần biết tương lai sẽ ra sao, cô sẽ đối với ông như thế nào. Ông hiện tại chỉ muốn ra sức bảo hộ cô ấy.
Chỉ biết rằng ông đã động tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com