Benn Beckman [ Thằng già tồi tệ ]
( Ừm hứm! Tôi thích Benn, nên mới có chương truyện này đây, và tôi đã dựa vào tính cách của hắn trong quyển "4 tỷ " để sáng tác. Yêuuu)
...
Băng hải tặc Tóc Đỏ vừa có một cuộc giao chiến với một băng hải tặc khác. Sau trận chiến, tôi thấy Benn âm thầm ngồi ở một góc khuất, tôi xuất hiện phía sau lưng gã với 2 cốc bia lạnh, áp nó vào gò má của gã khổng lồ trước mặt. Gã đang thất thần ngồi đó, đêm khuya lạnh như vậy... chắc bọn gã đều bị khùng.
Benn gã bị cái lạnh đột ngột chạm vào má mà giật mình, đừng trách gã vì đã vứt cái thứ gọi là haki quan sát kia ở đâu, gã còn đang bận thất thần kia mà. Khuôn mặt gã tức giận, đôi mắt trợn lên đầy khó chịu nhìn vào tôi, có chút sợ, nhưng cũng không khiến tôi nao núng.
- Anh thế nào?
Thật xàm xí!
Nhưng cũng chẳng thể để cả hai người im lặng mãi như vậy được. Vì chỉ cần ở bên cạnh gã, tôi đã rất vui vẻ rồi.
Tôi muốn nói một cái gì đó, để tôi tin rằng nếu gã đáp lại thì tức là gã có để ý đến tôi. Thì, ai mà lại muốn mình bị nhạt nhòa trước mặt người đàn ông mình yêu thầm kia chứ?
Song, gã cũng nhận lấy mà không buồn phàn nàn điều gì.
- Em ngồi đây cạnh anh nhé?
Không chờ gã đồng ý, tôi đã tự động ngồi xuống, tôi ngồi sát rạt vào gã như vậy mà gã cũng không buồn đẩy ra, vui ghê!
- Anh đã ăn gì chưa?
Gã không đáp, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc, vẫn cố bắt chuyện. Nhưng mà thực ra chính tôi cũng đã bỏ qua cái quy tắc "quá tam ba bận" mà người ta từng nhồi nhét vào đầu. Rằng nếu mình là người chủ động quá ba lần mà đối phương không trả lời thì sẽ tự động rút lui.
- Em có mang theo bông băng nè, em giúp anh nhé? Benn? Benn Beckman?? Anh có nghe thấy không? Alo~?
Tôi thực sự cảm thấy bản thân đã kiên trì đến mức điên rồ.
Và đương nhiên gã rất ghét điều ấy, đến mức muốn phát rồ lên và quát tháo tôi ngay bây giờ. Nhưng đến khi quay phắt sang, lại thấy mặt mũi đỏ bừng vì lạnh ấy, lại thôi.
- Lạnh lắm à?
Thay vì quát tháo như đã nghĩ, chẳng biết vì sao mà lại bật ra một câu chẳng khác nào một tên vô tri.
- Ha hả...
Chẳng biết đáp lại như thế nào, chỉ biết hời hợt cười. Sau vài giây động não cùng với kinh nghiệm nhiều năm dùng để kéo dài cuộc trò chuyện với " lão già" nhạt toẹt này, tôi vẫn có thể nói ra câu nào đó, miễn là gã ta có thể tung và tôi có thể hứng.
- Không sao cả, trông anh cũng rất lạnh mà, tuyết đã rơi rồi...
- Ừm..
Tôi đã ngớ người ra khi nghe được câu trả lời này, rồi lắc đầu chối bỏ. Gã bật cười một tiếng rồi nốc một hớp bia lạnh, ánh mắt tôi vẫn chẳng thể rời khỏi khuôn mặt gã.
Gã có lẽ đã nhận ra, rằng tôi đang chần chừ, vì một chuyện gì đó mà chả ai biết được. Hoặc đã đoán được phần nào nhưng lại làm ngơ như không hề biết.
Gã nhìn tôi, một chút rồi nói:
- Vậy, có chuyện gì?
- Hả?
- Nhóc muốn giữ tôi lại mà đúng không? Nói lẹ rồi trở về tàu!
Với cương vị là một người đã tương tư gã đàn ông này nhiều năm, điều đó khiến trái tim tôi không khỏi bồi hồi, vì biết bao nhiêu mùa xuân nhấp nháy con mắt cười, trôi qua, những ngọt ngào đúng thật là có đó và nhiều hơn nhưng tôi và gã vẫn có thể coi như " tri kỷ".
Nở một nụ cười chua chát bất lực dẫu cho hai hàm răng vẫn va vào nhau ken két vì gió lạnh. Gã thấy nhưng không nói gì.
Chợt, tôi lôi ra trong túi xách một chiếc khăn len màu đỏ ấm áp, chiếc khăn này là được chính tay tôi đan đó, tuy rằng nó có chút không đẹp mắt lắm, nhưng đó là tấm lòng mà, có thể tạm chấp nhận mà...
- Em sẽ rời băng!
- ? Ừm...
Gã trông hơi bất ngờ, nhưng gã lại thể hiện như thể: À, vậy thì chẳng còn cách nào rồi!
- Và em rất yêu anh !
Thấy gã cứ nhìn chăm chú vào mười đầu ngón tay cũng đã đỏ hỏn vì lạnh của tôi, sau khi nghe được lời tỏ tình bất ngờ đó cũng có chút ngượng ngùng.
Mất kiên nhẫn, tôi đưa tay lên, cuốn chiếc khăn len lên cổ cho gã, tiện thể dùng bàn tay của mình sưởi ấm cho chiếc cổ chống trơn cho gã luôn, dù cho bàn tay của tôi cũng chẳng ấm áp gì.
Gã không ghét bỏ.
Lấy hết can đảm, cúi đầu xuống, ngại ngùng đến mức mắt cũng không dám nhìn, không dám nghe lời vô tình gã sắp nói ra, ngay cả tiếng thở hắt của gã cũng khiến tôi mềm nhũn, tim nhói lên. Nhưng tôi sắp không còn thời gian nữa rồi.
- Em mong rằng khi em đi rồi, chiếc khăn này sẽ thay em ôm lấy anh, không để anh phải chịu lạnh nữa. Em rất yêu anh, từ rất rất lâu rồi, nhưng bây giờ em lại chẳng còn nhiều thời gian, em sẽ rời đi, em xin lỗi...
Tôi nín thở, gã cũng im lặng, từng giây phút trôi qua giống như gã đang muốn tìm ra một cái cớ để từ chối, tôi đoán thế !
Nhưng sau đó, gã đáp lại nhưng lại giống một câu hỏi hơn.
- Tôi là hải tặc đấy? Não nhóc có bình thường hay không thế?
Tôi cũng là một hải tặc kia mà? Vả lại tôi cũng đâu quan tâm điều đó, vì tôi điên thật mà!
- Vậy là... bị từ chối rồi sao?- Đây chính là lời độc thoại của tôi. Tim vừa đau vừa lạnh.
Và tôi đã khóc!
Bàn tay khẽ nắm lấy gấu áo gã, bả vai run run, không phải vì lạnh.
- Này nhóc...
- Em yêu anh! Chúng ta đã ở bên cạnh nhau biết bao lâu rồi chứ?!!
Tôi gào lên đầy đau đớn, giọt nước mắt rơi xuống bàn tay gã, không phải tuyết.
- Nhóc còn nhỏ, tôi là một tên hải tặc, tương lai sẽ không thể làm gì cho nhóc, nên đừng có liên quan đến tôi...
Tôi ném mạnh cốc bia xuống nền tuyết lạnh, gây ra âm thanh không nhỏ. Gã bất ngờ, tôi chưa từng hành xử như vậy, nhất là khi ở cạnh gã, có cảm giác khác lạ.
Nắm lấy cổ áo gã một cách chậm rãi, từ từ ngước mặt lên, khuôn mặt trắng bệch, nước mắt lăn dài trên má không thể kiểm soát được. Trái tim đau nhói nhưng gã không thể tránh mặt hệt như mọi khi nữa.
Đôi mắt long lanh vì nước mắt, đỏ hoe nhưng vẫn rất đẹp, thu hút gã cứ phải nhìn vào và say đắm.
Rồi tôi đã hét lên:
- Anh bị ngu à?!!
- Em không yêu anh vì cho rằng anh sẽ đối xử tốt với em, không vì cái gì cả! Em yêu anh vì chính anh, không phải gì khác! THẰNG GIÀ TỒI TỆ KIA!!!
- Này...- Gã cạn lời, vừa khó tin.
- Thứ duy nhất khiến em nhớ về con thuyền này là anh! Vì em yêu anh kia mà?!!
Tôi ấy, chỉ cần mỗi tên hải tặc tồi tệ này!
...
- Mẹ kiếp! Tôi cũng yêu em!!
Gã cười cợt như những giọt nước mắt của tôi nãy giờ chẳng là gì hết... Câu này, chính là câu trả lời cuối cùng, nhỉ?!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com