Cracker [ Chồng Tôi ]
Tôi và Cracker quen nhau đã lâu và đã được cho phép đi đến hôn nhân. Anh ấy có vẻ ngoài rất đẹp và cool ngầu với một vết sẹo lớn bên mắt phải, chiều cao sấp sỉ tận 3 mét, tức là cao hơn tôi gấp đôi lận đấy!
Lúc quen tôi, anh hơn tôi tận 12 tuổi và cũng chính là lúc anh bắt đầu tiếp nhận vị trí Tư lệnh ngọt của gia tộc. Sau hơn 5 năm yêu nhau, tôi chứng kiến anh đang ngày một cố gắng thể hiện với Mẹ lớn. Chứng minh bằng việc mức truy nã của anh đã được nâng lên tận 860 triệu beli, danh tiếng rất nổi bật.
Sau khi công khai kết hôn cùng tôi, cũng là bước đi sai lầm đối với anh. Tôi đã trở thành điểm yếu, thường xuyên bị bắt cóc và nhằm vào mà đánh úp anh. Kể từ đó, anh bắt đầu lo sợ tôi sẽ lại gặp phải chuyện gì không hay, thường xuyên đem tôi theo bên người bảo hộ.
Tôi giống như một đứa trẻ được nâng niu, che chở từng giây từng phút mà không cần phải phiền lòng điều gì. Mỗi lần cùng anh đi làm nhiệm vụ, anh sẽ luôn hỏi: Có chán không? Cho em bánh ngọt!
Hay khi vừa đánh nhau xong, tôi chưa kịp hỏi han hay chăm sóc gì đã bị chính anh hỏi ngược lại.
- Có khát nước không?
- Có buồn chán không?
Hay là: Có đói không? Mình ăn gì đó nhé!
Rồi cứ thế chúng tôi lại dắt nhau đi. Anh chăm sóc tôi vô cùng kỹ lưỡng. Đến mức, tôi tự cho rằng kiếp trước của mình thực sự đã cứu cả thế giới ấy.
Mỗi khi về nhà, đáng lẽ ra chính tôi mới là người hỏi anh: Anh có mệt không
Hoặc là: Anh ăn gì đó nhé? Em nấu!
Nhưng tất cả đều bị anh hỏi ngược lại. Sau đó còn chủ động đi rửa bát, đấm bóp vai còn bảo tôi rằng: Phu nhân của anh hôm nay vất vả quá!
Tôi biết anh đối với mình thật lòng nên rất an phận, không hay ghen tuông vớ vẩn hay trách móc anh. Mà thật ra anh cũng không cho tôi cơ hội để ghen tuông luôn ấy chứ. Anh quá mức tinh tế, luôn đối với mọi người có chừng mực, nên bản thân tôi cũng chẳng có cơ sở để mà ghen tuông.
Tôi vẫn thường hay hỏi anh tại sao lại chăm sóc tôi tốt như thế thì anh lại xoa đầu tôi và trả lời: Đứa trẻ nhà anh, đương nhiên phải đích thân anh chăm sóc thật kỹ rồi!
Tôi liền hỏi lại: Anh sẽ không thấy phiền sao?
Anh khi ấy lại ôm tôi nũng nịu: Đương nhiên không, một chút cũng không. Thật ra anh còn rất vui khi thấy em sống hạnh phúc trong sự che chở của anh kia kìa!
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com