Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Doflamingo [ Tất Cả Đều Là Định Mệnh ]

Tôi á?! Tôi là Ryoko, 33 tuổi... Aiya, các bạn và tôi có lẽ có khoảng cách về địa lí rất xa, nhưng tôi tin chắc rằng, ở đầu bên kia của màn hình điện thoại, các bạn cũng có thể nghe thấy rất rõ tiếng cột sống của tôi kêu 'răng rắc' đấy, có  phải không?! Tôi thì trước nay cũng chỉ là một công dân hết sức bình thường tại vương quốc Dressrosa, sống chủ yếu dựa vào cái quán rượu mà mẹ yêu để lại.

Quan niệm sống của tôi đơn giản lắm, ngày ngày làm việc chăm chỉ, không đụng chạm vào bất kỳ đứa nào vì tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn thôi. Nhưng đời mà! Éo như mơ nha các bạn!

Để kể cho nghe! Lý do vì sao tôi lại nói như vậy.

Chuyện là hôm nay cũng như mọi hôm, tôi vẫn đóng của quán rượu khá muộn, trời đã rất khuya. Theo thói quen tôi liền trở về nhà của mình, tắm rửa rồi lao thẳng lên giường, quên cả bữa tối, dù sao tôi cũng chẳng có thói quen ăn bữa thứ 3 trong ngày, sáng hôm sau rồi ăn luôn.

Hôm nay tôi lại uống hơi nhiều cà phê rồi! Dù rất mệt nhưng vẫn chẳng thể ngủ nổi!

Tôi khóa cửa cẩn thận rồi khoác áo đi dạo vài vòng. Một quán ăn khuya xuất hiện trước mắt tôi, điểm thu hút mắt tôi không phải do mùi hương hấp dẫn mà là nó thật ồn ào, không phải tiếng nói chuyện rôm rả như bình thường mà là âm thành chửi bới!

Tôi ló đầu vào thì nhìn thấy một lũ giang hồ đang ra sức chửi bới và đánh đập một cụ ông, tôi biết ông ấy, một ông chủ tốt bụng.

Phải làm sao đây! Chúng có tận 7 tên. Một mình tôi căn bản không thể đánh lại lũ này. Nhưng tôi mà, liều trước tính sau, tôi vác một chai rượu đã vỡ một phần tới, rất nhọn.

-"lũ hèn kia! Một lão già mà các người cũng không tha hay sao hả!!!" - tôi hùng hổ quát.

-"á à! Còn mắm này cút mau! Không liên quan đến mày!"- một tên cao to quát lại tôi.

Đm bà mày ghét nhất đứa nào ngông cuồng kiểu này nhá!

Cốp!!

Tôi đập thẳng chai rượu trong tay vào đầu hắn, không chết được nhưng trông thốn vãi luôn đấy.

Ấy chết mịa! Lỡ chơi ngu rồi! Chạy!!

Tôi phóng như tên lửa ra khỏi quán mặc cho lũ kia dí theo phía sau. Chúng liên tục kêu tôi dừng lại, ủa?? Tao đẹp chứ đâu ngu??

Phải nói là bọn này dai kinh khủng, tôi chạy mấy vòng khu phố rồi đấy!

Đằng trước có bóng người, tôi vọt đến. Lại gần mới thấy, tên này cao dã man, phải hơn 3 mét đấy! Tôi mặc kệ, chạy lại kéo hắn cúi thấp xuống rồi trao cho hắn một nụ hôn hờ như có như không, dù sao cũng là nụ hôn đầu đó.

Da mặt hắn làm bằng gì thế? Sao hắn có thể đáp trả nụ hôn đó nhiệt tình như vậy? Tôi đâu phải người tình của hắn!! Biến thái ư?

Không! Không, là tôi chủ động cần sự giúp đỡ, không thể cho hắn một trận được.

Đợi khi bọn kia chạy xa tôi mới bức xúc đẩy mạnh tên này ra.

-"cám ơn vì đã giúp đỡ, nếu gặp lại nhất định tôi sẽ trả ơn!"- Tôi vọt lẹ quyết không để hắn kịp trả lời. Hắn ở một bên nở một nụ cười bí hiểm, tôi thấy đấy nhá! Chỉ là không hiểu ý nghĩa của nó!

Về tới nhà tôi liền phóng lên giường ngủ luôn, quyết không để chuyện đó vào đầu, một ngày xui xẻo.

Quả thực dù đã mất đi nụ hôn đầu nhưng rõ ràng tôi còn chưa nhìn rõ khuôn mặt đối phương nữa ! Ấn tượng duy nhất đó chính là cái chiều cao và mái tóc vàng nổi bật trong đêm đó, à còn cả cái nụ cười đáng sợ kia nữa.

Hai hôm sau, quái lạ thế nào mà đến tận trưa quán tôi vẫn chả có vị khách nào, bình thường đâu có thế này!

Rồi cánh cửa quán được đẩy ra, một bóng dáng vừa lạ vừa có chút quen xuất hiện, hắn nhìn tôi chằm chằm.

Tôi vội cúi đầu chào mời như bình thường.

-" xin chào, quý khách cần gì ạ?"

-" tôi cần cô? Được không tiểu hạt tiêu? Fufufu"

???

Hắn gọi tôi là tiểu hạt tiêu?? Hạt tiêu!! Tôi không cho phép bất kỳ người nào gọi tôi như thế trừ một người đặc biệt. Ừm!!

-"ý anh là sao thưa quý khách?"- tôi khó chịu, tên này muốn gì.

-"fufufu, chúng ta nên nói chuyện một lát!"

...

Tôi giờ đang ở nhà của hắn, không phải! Nó là một tòa lâu đài mới đúng! Tôi ở đây đã 2 tháng rồi đấy, lí do ư?

Ngày đó hắn đã đưa ra yêu cầu, cực kỳ quá đáng nhưng rõ ràng tôi không thể phản bác, bởi không có hắn không chừng ngày đó tôi bầm dập thật sự.

Thế là, tôi cứ thế trở thành hầu gái của hắn, lúc này tôi mới nhận ra! Hắn chính là vị vua quyền lực của Dressrosa! nơi tôi đang sống, cũng đáng sợ quá đi a!

Hình như tôi bị gài thì phải! Nơi này hẳn là không thiếu người hầu, hắn muốn làm khó tôi. Nhưng việc mà tôi phải làm căn bản không nặng nhọc. Mỗi ngày chỉ cần nấu ăn cho hắn và hằng đêm ru hắn ngủ?? Thức ăn yêu thích của hắn cũng chính là món tủ của tôi, bánh bao nhân thịt. Một người quyền quý như hắn mà lại yêu thích món ăn đơn giản này cũng thật lạ!

Lại nói về tên hồng hạc kia, hắn đối đãi với tôi quả thực không tồi, chỉ có điều... nó không giống với cách hắn đối với những người hầu khác, thế này thật giống người tình?

Hắn đang ôm tôi đấy, tôi quen rồi vả lại, bản thân tôi khi ở cạnh người đàn ông này cũng thật rén, chả phản kháng nổi.

-"Mingo! Tôi muốn hỏi anh một chuyện!"

Đó là cách tôi gọi hắn, hắn muốn tôi gọi như thế, quả thật cái tên này rất quen.

-"fufufu! Nói đi!"

Khi hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng tôi gọi!

-"tôi luôn thắc mắc, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"

Tôi có cảm giác thật thoải mái khi được nằm trong lòng hắn, rất ấm áp, hắn cũng rất ngoan.

-" vậy tôi hỏi em, em có tin vào định mệnh không?"

Định mệnh?

-" tôi không biết, sẽ thật tốt nếu định mệnh mà anh nói thực sự có thật! Bởi tôi rất muốn gặp lại một người!"

-" tôi hoàn toàn tin vào điều đó! Bởi tôi rõ ràng đã gặp lại được cô gái định mệnh của tôi rồi!"

Hắn nở một nụ cười, một nụ cười hiếm thấy trên gương mặt hắn, là nụ cười ôn nhu. Thế này có phải rất đẹp hay không?

-" tuyệt nhỉ! Là tình đầu của anh chăng?"

Tôi nhướn người lên nhìn hắn. Bây giờ tôi đã sớm không còn ngại ngùng với hắn, có lẽ bởi vì cái cảm giác thân thuộc nhen nhóm trong lòng tôi!

-" phải! Là tình đầu cũng là định mệnh của đời tôi, tiểu hạt tiêu?"

Cái giọng này...

-" bánh bao nhỏ??"- tôi bây giờ đặt rất nhiều kì vọng trong lòng, nếu thực sự là người ấy..!

Lại là nụ cười ôn nhu đó, nó nhẹ nhàng như chỉ dành cho mình tôi vậy. Phản chiếu qua đôi mắt ấy! Là tôi, chỉ có một mình tôi thôi, có lẽ tôi chính là người đầu tiên được chiêm ngưỡng nó, rất đẹp!

Phải rồi, chính là anh mà! Tôi đã biết được câu trả lời thực sự!Quả nhiên chính là anh, người con trai năm ấy.

Đúng như anh nói, TẤT CẢ ĐỀU LÀ ĐỊNH MỆNH!!

~~~~~~~~<3~~~~~~~~~~<3~~~~~~~

MỘT BỘ ONE SHOT MỚI. MONG MỌI NGƯỜI SẼ THÍCH. ❤

Đây là tác phẩm do công sức mình viết ra, truyện chỉ viết trên Wattpad, các bạn sang đọc tại trang chủ ủng hộ mình nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com