Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. ZoSan: Lạc trên cây cầu tình yêu

1. Gặp em để khởi đầu một cuộc sống dài phía trước.

"Robin-chan, hôm nay nàng muốn ăn cái gì nào?"

"Ara-ara, ăn cái gì cũng được hết!"

"Ok. Tôi sẽ nấu cho cô ăn bằng cả tình yêu của tôi. Hãy chờ đó tình yêu của tôi ơi."

"Cảm ơn anh."

Cuộc gọi điện đã ngắt.

Vinsmoke Sanji, một chàng trai 24 tuổi vừa ngừng cuộc gọi thoại với cô gái khác. Đặc điểm nhận dạng lại cực kì dễ dàng, mái tóc vàng đặc trưng cùng với lông mày xoắn lại ở hai phía, nhưng chắc chắn một điều không bao giờ thấy cả hai do bên phải bị tóc mái che đi. Hầu như thời gian đều hút thuốc cùng với dành toàn bộ thời gian rảnh cho các cô gái có nhan sắc tuyệt mĩ. Tài năng thiên bẩm về nấu ăn của anh ta không thể chê vào đâu được.

Nếu mọi ngày khắp con phố vang lời nói tràn ngập tình yêu trong ánh mắt của anh ta đủ để mọi người dồn hết sự chú ý tới thì hôm nay lại ngoại lệ, chẳng có ai, ngay cả những cô nàng xung quanh cũng mất tích. Sanji nhìn thấy điều này cảm thấy rất bực bội. Tại sao các cô nàng xung quanh hôm nay lại bỏ đi hết? Do quen thuộc tình cảnh dở hơi vốn có thiếu một ngày sẽ trở nên nhàm chán hay do có ai đó thu hút hơn hắn? Quá đáng sợ, hắn nhất định chẳng bỏ qua nếu có người đủ hấp dẫn hơn hắn đâu.

"Á á á...đằng kia có phải là..."

"Nhanh lên...nhanh lên..."

Bỗng từ đâu tới, có vài cô gái chạy thẳng về phía Sanji, ai nấy cũng đều nhìn với ánh mắt trái tim hệt với cái nhìn của hắn mỗi lần nhìn thấy gái xinh. Và lần này cũng vậy, có điều đây là lần đầu tiên có người đi về phía hắn nên thành ra hoang tưởng mà hiểu lầm, không ngần ngại liền hét lên trong sung sướng, thậm chí xịt máu mũi khi liên tưởng đến vài cảnh vớ vẩn.

"A, các nàng tiên xinh đẹp, ta ở đây!" Sanji dang rộng cánh tay đón chào.

Gương mặt dâm đãng kia nào giữ lại lâu. Các cô gái cứ thế đi qua rồi chạy vút mất tích. Một cô gái chạy qua thậm chí còn ngoái đầu lại mà chửi. "Tránh ra chỗ khác đi, đồ nam nhân xấu xí vô duyên."

Sanji nghe xong sốc tinh thần nặng nề, điếu thuốc đang ngậm trên miệng rơi xuống. Bị chửi là điều bình thường với hắn nhưng lần này còn đem theo sự thất vọng.

Một lúc sau không chỉ có các cô gái mới tụ tập lại, ngay cả những nam nhân khác, trẻ em cho đến người già bắt đầu tụ tập mỗi lúc nhiều hơn.

Sanji đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, thắt lại cà vạt cho chỉnh tề mới bước vô đám đông đó ngó xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Máy quay, người đang diễn, tất cả đều đang trong quá trình chuẩn bị chu tất. Sanji lấy điều này làm lạ nhưng khi nhìn thấy là đài truyền hình liền suy đoán họ đang bắt đầu quay thứ gì đó.

"Kia rồi...là Zoro...Zoro-sama..." một cô nàng đem theo hàng tá đồ, nhìn phát có thể đoán ra là fan hâm mộ.

Sanji bị kéo vô đám đông, khắp nơi đều chen lấn xô đẩy, nhúc nhích không thôi, cứ thế liên tục bị đẩy tít lên hàng đầu tiên từ lúc nào chẳng biết. Hắn tức giận làu bàu vài tiếng. "Tên điên đó rốt cuộc chỗ nào hơn mình?"

Roronoa Zoro - tên của người mẫu kiêm kiếm thủ, ngày ngày đi hết nơi này nơi khác chụp ảnh, tham gia môn đấu kiếm và giành khá nhiều giải thưởng lẫn huân chương, cả đời này xét về bộ môn này hắn có lẽ chỉ thua một người. Anh chàng mang mái tóc xanh lá, đeo ba khuyên tai bên trái, con mắt trái có vết sẹo dài để lại. Tuổi tác bằng với Sanji. Biệt danh lại hết sức ngu ngốc được người hâm mộ ban cho: "Kiếm sĩ rêu". Biệt danh này ghép từ kẻ mọt kiếm lẫn tên có tóc màu xanh lá. Hôm nay có buổi diễn đấu kiếm gỗ và ra mắt vài thứ linh tinh giết thời gian ở khu phố Sanji sống nên mới thu hút đông đảo nhiều người xem như vậy.

Xét tới gương mặt đẹp trai kia đã đủ để hội chị em nao nứng thì tác động khác tới từ trang phục anh ta hôm nay khá đặc biệt, bộ đồ đó không che đậy hết cơ thể quyến rũ đó, để lộ múi bụng lẫn cơ ngực săn chắc, có một vết sẹo dài cắt chéo khá lộ liễu. Zoro bỏ áo ra đã có thể để lộ tấm lưng trần cùng với cơ thể đầy hoàn hảo. Những cô nàng kia chỉ còn biết tới máu mũi chảy ra, sấn sổ tới coi bộ mất hết tinh thần chống cự rồi.

Sanji nhìn điệu bộ anh ta thậm chí còn nhếch mép cười chẳng mấy thân thiện kia đã cảm thấy rất ghét thằng cha này. Nếu cơ thể anh ta đầy mê hoặc thì hắn cũng đâu tới nỗi để chê nhỉ? Hắn có múi bụng, có cơ, nhan sắc cũng đâu xấu lắm, vậy mà cả đời chỉ biết bám đuôi phụ nữ theo đuổi rồi hết người này người kia chạy mất chứ đời nào yêu hắn.

Trong khi cả đám người kia liên tục cổ vũ thằng đầu xanh lá kia thì Sanji chả hiểu sao lại cổ vũ cho đối phương chiến thắng.

Địa điểm diễn ra là một công viên giải trí, nơi này có sân đấu tập đủ các loại hình thể thao. Chọn nơi này tổ chức show ngoài điều kiện bên trên thì nơi này khá sang trọng, rộng rãi, lát nữa còn có thể lựa vài quang cảnh để chụp vài bức đăng lên bìa tạp chí. Nhìn lũ nhà báo đứng kia cầm máy ảnh lẫn quay đặc biệt trông háo hức để cầm chắc phần thắng về công ty họ.

Khách mời lần này thuê về không mấy đặc sắc lắm, đánh chưa được bao lâu đã thua cuộc, Zoro còn cảm thấy chán nản vì chỉ được cầm kiếm gỗ. Nhưng đấu xong vẫn cúi đầu cảm ơn kẻ kia lịch sự. Cái khoảnh khắc Zoro đánh bật thanh kiếm trên tay đối phương, đám đông reo hò to hơn cả trước. Fan hâm mộ liên tục chạy tới cố xen vào để xin chữ ký rồi bắt tay này nọ, về cơ bản Zoro không mấy quan tâm nhưng họ lại cho rằng sự lạnh lùng gây ác cảm đấy toát ra vẻ cực ngầu. Đổi lại là Sanji, tưởng tượng gương mặt phởn phơ có thể chết vì nữ nhân toát ra vẻ lạnh lùng đấy chắc có thể ói mửa do không quen.

Kế hoạch ban đầu của show ngoài khách mời đặc biệt còn có ý định để người hâm mộ tham gia đấu thử một trận. Ban quản lý vừa mới hô có một câu cả đám nháo nhào đòi vào sân. Thế rốt cuộc đòi vào đâu có đấu? Chủ yếu để gần gũi vị đẹp trai hơn.

Sanji nghe xong lại thuộc trường hợp ngoại lệ với đám người bâu quanh này, bầu không khí được hâm nóng này lại quá sức khó chịu, thậm chí muốn hút điếu thuốc cũng khó khăn. Hắn lại nhớ tới phải đi siêu thị để còn mua nguyên liệu về nấu ăn. Dựa vào tình huống lúc này thì còn lâu mới thoát ra được.

Bỗng mải mê suy nghĩ cách thoát ra, Sanji bị ai đó đẩy tận lên trên.

Người bị đẩy tít vào đó rồi?

Giờ sao?

Ban quản lý đột nhiên thông báo đối thủ kế tiếp của Zoro là Sanji.

Kì cục.

Sanji bắt đầu đứng dậy, mấp máy môi giải thích này nọ. Xong, bị đám con trai ở phía sau reo hò nhiều hơn. Thú thật, chỉ đám gái hám trai mới đòi vô chứ con trai ai đời nào dám nhảy vào, bị thua trước đám đông thấy nhục mặt lắm, bởi thế khi thấy Sanji bước vào thì công chúng hò hét hơn hẳn. Khí thế rừng rực này khó tránh thoát rồi.

"Chậc..." Sanji chậc một tiếng, rốt cuộc vẫn phải thi đấu.

Vấn đề không phải là hắn yếu, kể cả phải dùng kiếm gỗ đấu hắn chả chịu thua đâu nhưng dùng kiếm thì phải dùng tay. Hắn đã thề đôi tay này không bao giờ dùng để đánh nhau, ngoại trừ nấu nướng ra nhất định không bao giờ đánh đấm bằng đôi tay của hắn. Nhắc tới vấn đề này, hắn đặc biệt chịu thua chứ đời nào chấp nhận. Vấn đề khác là tên này thu hút nữ giới hơn hắn nên hắn muốn đập cho tơi tả nhưng xem đấu kiếm thì ai chơi lại?

Hắn bất ngờ hỏi một tiếng.

"Tôi có thể dùng chân không dùng kiếm? Coi như đấu võ thử được không?" Sanji đã tính tới chuyện dùng chân không thành công và bắt đầu tẩu thoát. Dù sao chuyện này cũng phát sóng trên tivi nên rất ghét chuyện nổi tiếng.

Sau khi câu hỏi bắt đầu mở ra, đám người bên ngoài nào là ủng hộ, nào là bác bỏ ý kiến. Vậy mới thấy, chiều lòng cả xã hội khó tới mức nào.

"Được! Dù sao chưa chắc cậu đã biết đấu kiếm." Zoro nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, nhếch mép cười lên một tiếng với vẻ kiêu ngạo rồi bắt đầu "Ha!?"

Sanji bị coi thường tất nhiên thấy tức giận rồi. Nói hắn ta là nữ đi, nhất định coi thường hắn như thế có thể bỏ qua nhưng tên này ngày càng đáng ghét, hắn biểu hiện sự cau có khó chịu ra bên ngoài.

Ban đầu mọi người còn không chấp nhận nhưng vì Zoro liên tục thẳng thừng, nghiêm túc đối với quyết định của mình nên tất cả đều buộc đồng ý.

Ban quản lý hô bắt đầu, dù bất ngờ không còn cách nào khác ngoài chấp nhận vụ này nhưng chưa chi hắn đã chạy tới tung một cước đá bay thanh kiếm gỗ, lại xoay người chống hai tay xuống đất xoay chân đá. Zoro nhận ra điều này sớm nhưng không tránh khỏi bất ngờ, anh giơ tay ý muốn nói đưa thêm hai thanh, rất nhanh chóng tránh né nhặt lấy thanh kiếm trên mặt đất và cầm lấy thanh kiếm thứ hai được ném tới và đỡ đòn.

Sanji lần đầu tiên đánh nhau có người chặn được cước của hắn thấy rất ngỡ ngàng "Khốn kiếp, tên khốn..."

Zoro nhận lấy thêm thanh kiếm Sanji nhìn thấy ngạc nhiên không hiểu rốt cuộc cậu ta lấy ba thanh kiếm để làm gì, cuối cùng để giải thích điều này, Zoro ngậm thanh kiếm thứ ba lên miệng.

"Cái giống người gì vậy?"

"Cậu nhìn không biết à? Tam kiếm chứ còn gì nữa?" Zoro nhăn mặt đáp lời.

"Trông ngớ ngẩn thật." Sanji lấy điếu thuốc từ trong túi áo đưa vào miệng, lấy bật lửa ra châm điếu thuốc. Hai ngón tay khép lại điếu thuốc đó và hít lại thở ra một làn khói đu đưa sượt qua. Điều quan trọng là cái dáng vẻ này hắn ta lại tỏ ra mình có cái khí chất ngầu, sĩ diện này kia. Thú vị rằng điều đó bị ném đá.

"Tên lông mày xoắn dâm đãng kia đừng cố tỏ ra ngầu nữa." Fan hâm mộ của Zoro không ngừng chửi rủa Sanji.

"Biến đi tên điên, mày mới ngu ngốc, Zoro-sama đánh bại tên đó đi."

Đám đông bắt đầu loạn xạ hết lên, người này kẻ kia mỗi đứa đều ý kiến khác nhau. Zoro hà hơi thở dài một tiếng. "Này, thái độ đó không tốt đâu."

"Im đi, ta chỉ nhận lời chỉ trích đến từ phía các cô gái thôi." Sanji chỉ tay về phía Zoro.

"Hết cách nói với tên ngốc này."

Zoro lao thẳng về phía trước, Sanji kịp thời ngước nhìn để phản xạ chưa đủ, thanh kiếm khác đập chúng chân chống trụ phía trước với lực mạnh vừa đủ để đối phương ngã xuống chứ không gây thương tích. Sanji quả nhiên ngã nhào, nhanh chóng bị một thanh kiếm chạm gần tới cổ ra dấu hiệu rằng trận đấu đã kết thua và kẻ đang ở thế chủ động là Zoro đã chiến thắng.

Chiếc lông mày xoắn kia động động, nếu đây không phải đang phát sóng thì chắc đã lại đứng dậy đánh tiếp nhưng không phủ nhận rằng mình thua cuộc mất rồi.

Người bảo vệ bị fan đẩy nhiều quá tới mức không thể kiểm soát được nữa, người bu vào như đàn ong vỡ tổ bâu lấy Zoro như thể người này là mật ngọt để âu yếm.

Sanji được Zoro đưa tay kéo dậy nhưng phớt lờ bàn tay này. Anh chàng đầu rêu cũng thật hết cách, đành để yên tên đó nằm yên dưới đất.

Dù trận đấu này chỉ là để mua vui công chúng nhưng đối với Sanji thì việc thua đã là chẳng còn mặt mũi gì nữa rồi. Tên này rất coi trọng vẻ bề ngoài lẫn danh tiếng của chính mình, mặc dù trong cuộc sống này của hắn lại chả được nổi tiếng cho lắm chăng? Nam nhân thua cuộc trước mặt bao nhiêu cô gái xinh đẹp là sự nhục nhã. Hắn quả nhiên không thể chịu đựng được, cứ thế nằm dưới đất.

Cho đến khi tấm lưng trần của Zoro ngày càng che lấp bởi đám đông và dần dần di chuyển tới vị trí khác, Sanji vẫn nằm yên đó, nhìn lên trên cao những đám mây đăng lặng lẽ di chuyển mà thở ra hơi thật dài bay lên trời cao đó.

Gặp nhau trong hoàn cảnh này không phải trớ trêu, thực chất lại là mở đầu của một định mệnh. Nó vô hình nhưng dần dần sẽ hiện hữu bởi tình yêu của mỗi kẻ dành cho nhau qua thời gian rồi cũng chẳng chứng minh được cái giả thiết vốn có.

2. Anh đã gặp lại em nhưng hoàn cảnh cũng chỉ giúp được tới thế, sau cùng liệu có chạy tới bên anh?

Ánh sáng mặt trời dần dần theo đà biến mất. Khoảng trời cam xuất hiện miêu tả lại khung cảnh hoàng hôn. Trên bầu trời kia, những áng mây không còn rõ màu trắng mà nhợt nhạt dần dà bởi màu sắc ngả màu trên nền trời. Hoàng hôn đưa mọi thứ trở nên vô vỉ và tẻ nhạt. Những đàn chim trên cao bay dần về tổ ấm. Cảnh vật bắt đầu thành vắng lặng, bình yên. Nghe âm thanh của những người qua lại hôm nay lại nghe rõ tới từng câu trò chuyện. Phải chăng chỉ còn mấy bà nội trợ vẫn còn say sưa đi siêu thị mua đồ ăn về chuẩn bị bữa tối?

Sanji vẫn nằm trên nền đất trống trải, lạnh lẽo đưa điếu thuốc đang ngậm trên miệng đã tàn từ lâu vứt trúng thùng rác cạnh đó. Nghĩ hồi lâu mới đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ đã điểm: 17:53. Lúc này mới hùng hồn bật phát dậy hốt hoảng lại bị dọa bởi gương mặt quen thuộc.

"Cậu đây rồi, Sanji-kun."

"A, Robin-chan, tôi mải mê mà quên mất, lập tức đi mua đồ về nấu cho cô ăn đây."

Sanji đang định hai chân hai cẳng chạy vụt đi lại bị cô gái ở trước mặt kéo lại.

"Cậu có phải đang bực bội vì thua cuộc không?" Nữ nhân đối diện cậu nở nụ cười hướng tới cậu.

Cô gái này tên Nico Robin, dáng người cao, mảnh khảnh. Mái tóc đen dài, đôi mắt xanh với đồng tử rộng, chiếc mũi thẳng và nhỏ. Làn da trắng với nhan sắc xinh đẹp đủ đạp ngã Sanji. Kể từ khi cô chuyển nhà tới khu khác sống do công việc đã mất 1,2 năm gì đấy ở ngay sát nhà Sanji. Trùng hợp thay khi ấy cả hai đều chuyển nhà nên lúc thấy Robin, Sanji không ngừng hàn huyên tất tần tật mọi thứ về bản thân mình. Cả hai bắt đầu làm quen kể từ đó. Robin không ưa gì kẻ suốt ngày lải nhải bên cạnh mình nhưng cô lại chẳng tỏ vẻ điều đó, qua thời gian cũng trở nên quen thuộc mà vứt bỏ ác cảm.

''Tôi thấy anh trên tivi."

"Sao cơ? Thấy tôi trên tivi? Sao? Cô trông tôi ngầu không? Chắc là đẹp trai lắm á, a a a a a a, Robin-chan coi mình trên tivi."

Robin nhìn thấy hùa vào cười. Sanji đã vứt hết mọi cảm xúc ban nãy mà chuyển sang thái độ hoàn toàn khác hẳn. Điều này cũng không có gì lạ, về cơ bản nó vẫn mang bản chân hám gái chứ không có gì nhiều.

"Phải rồi! Tôi phải nấu bữa tối cho chúng ta."

"Trời cũng muộn rồi thay vào đó sao chúng ta không tới một quán ăn nào đó nhỉ?"

"Như vậy ổn chứ?" Sanji tỏ vẻ lo lắng.

"Được chứ!"

"Vậy...vậy có nghĩa...chúng ta hẹn hò phải không?"

"Sanji-kun, anh đang xịt máu mũi đấy."

Robin đứng dậy đưa khăn giấy cho Sanji, cậu ta cầm nhưng ánh mắt tràn ngập thứ tình yêu ngu xuẩn, đầu óc lúc này tràn ngập màu hồng.

Sanji cùng Robin đi tới nhà hàng gần đó.

Mặt trời đã lặn hẳn, mặt trăng đang dần thay thế vị trí của kẻ đã làm chủ trong khoảng thời gian trước đó. Đèn đường đã bật cùng các loại đèn từ xe cộ tham gia, lưu thông đến các đèn điện từ tòa nhà cao tầng chiếu ra xé toạc màu sắc tối tăm của nền trời tối. Đây là thành phố, con người hoạt động về đêm khá nhiều, khắp các con đường đều chi chít xe, mọi người qua lại đủ loại người cả. Dĩ nhiên thời điểm để các cô nàng ra ngoài chơi không phải ngoại lệ. Nhưng Sanji vì lẽ gì đi bộ với Robin đến nhà hàng lại đặc biệt không ngó nghiêng để thốt ra mấy lời luyên thuyên. Điều này đặc biệt lạ, ngay cả Robin đi bên cạnh cũng chả vui vẻ gì để động đến. Chà, thua một người cớ gì phải tới mức thế này nhỉ? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn chứ.

Robin hiểu rõ vấn đề, cô không phải kẻ không biết nhìn nhận tình hình, loại cảm xúc tiêu cực này đọc vị rất dễ. Sanji không thể quên, chẳng thể phụ nhận được cái thất bại thảm hại này.

Hai người chọn một vị trí đẹp bên trên tầng ba. Bên cạnh không phải là một bức tường kiên cố dày đặc mà là một tấm kính cực lớn có thể nhìn thông ra bên ngoài. Lựa chọn tầng ba là nơi ăn uống sẽ có giá cực kì đắt đỏ, thường dân chắc chắn có cho mới dám lên ăn hoặc người thân thuộc dạng đại gia hay gì đó. Quý cô và chàng trai đây đừng nói rằng họ là kẻ nghèo nàn bần tiện để coi thường, riêng Sanji không muốn dựa vào quyền thế gia đình mới che giấu thôi, chứ nói ra chắc có khả năng cuỗm lấy được vài cô nàng xinh đẹp. Kệ thôi, kẻ này có phép tắc lẫn lòng danh dự riêng, đâu ai động chạm để thay đổi nó được.

Quan trọng hơn, Robin là người chỉ món ăn đồ uống đưa cho phục vụ. Nữ nhân viên ở đây thuê về toàn người có kinh nghiệm, bề ngoài dáng đẹp, nhan sắc chẳng thể chê bai. Ấy thế mà Sanji lại cúi mặt xuống chẳng ra đâu vào đâu.

Gọi đồ xong, nhân viên cúi đầu lịch sự đi về gian bếp gọi đồ. Robin nhìn sắc mặt của Sanji chả mấy tươi sáng liền quát mắng.

"Đủ rồi đấy, Sanji-kun, mau mau uống với tôi chén rượu."

Tầng ba rất ít khi có kẻ tới đặt chỗ, hôm nay cũng thế. Nhưng ngoài Zoro với Sanji ra vẫn còn người nữa sải từng bước lên trên tiến mỗi bước càng ngày càng gần. Tiếng nói chuyện của hộ càng ngày càng rõ nét hơn.

''Mồ, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Làm ơn đừng để lạc nữa tên đần, tôi tìm anh mệt chết." Một cô gái mang mái tóc màu cam trợn mắt, phồng má nổi giận với người đi trước.

''Tên? Tên đần? Thì tôi đã nói rồi chỉ là nhầm lẫn chút thôi."

"Nhầm lẫn quái gì mà tôi kêu anh đi thẳng mà ngược hướng 27 lần? Đi lên đi xuống cầu thang mà nhầm 35 lần? Ngay cả trái phải không phân biệt được, đây là bệnh nặng rồi đấy, tên đần như anh sao có thể đi được tới tận đây nhỉ?"

"Cô im đi."

"Nami?" Robin đang lặng im bất ngờ lên tiếng gọi tới người phụ nữ đang tiến tới gần mình.

Người phụ nữ bất ngờ dừng lại, rất nhanh chóng nhận ra người phía trước.

"A, Robin. Thật không ngờ gặp cô ở đây đấy."

"Tôi cũng vậy." Robin cười đùa, hướng tới nói chuyện.

Cô gái này tên Nami, bạn cùng lớp khi xưa với Robin. Cô nàng có chiều cao trung bình, mái tóc màu cam và đôi mắt nâu. Trang phục của cô trông khá "mát mẻ", nhan sắc xinh đẹp quyến rũ, làn da trắng đó khi được bộ trang phục khoác lên bỏ hở phần vai, đàn ông khó có thể cưỡng được sự mê hoặc này. Cô nàng này toát ra mùi thơm ngào ngạt từ nước hoa lan tỏa ra.

Sanji bị mùi hương lôi cuốn từ cả con người lẫn mĩ phẩm liền trụ không nổi ngước lên nhìn với vẻ khao khát rất mãnh liệt.

"Xin cho hỏi quý cô đây là?" Sanji quay trở lại với tâm trạng thường ngày.

"Ố, có phải anh là." Nami đưa tay đẩy Sanji quay về chỗ ngồi.

"Không ngờ gặp lại cậu ở đây đâu đấy." Chàng trai bước cùng Nami bỏ mũ trên đầu cùng chiếc kính râm vứt tọt vào balo cạnh đó.

"A, tên khốn nhà ngươi...chậc..." Sanji nhìn thấy Zoro ngay lập tức bốc hỏa.

"Ố, là cậu à? Yo! Lông mày xoắn."

"Ngươi đừng gọi tao bằng cái tên đó." Sanji đứng thẳng dẫy chĩa ngón tay vào thẳng người đó.

Nami ngồi xuống cạnh chỗ Robin, còn Zoro ngồi xuống ngay cạnh Sanji. Khoảnh khắc anh ta ngồi xuống ăn ngay một đạp của Sanji xuống thẳng bàn chân. Đôi giày đang đeo rất mềm mại nên nó chẳng chống đỡ được nổi đòn đánh, cơn đau từ bàn chân truyền qua dây thần kinh truyền thẳng lên hệ trung ương tiếp nhận. Mà cú đạp không hẳn nhẹ nhàng đi, cảm giác có thể gãy chân bất cứ lúc nào. Đòn này cực kì thốn, Zoro bất ngờ chịu cơn đau trong lúc không có sự đề phòng, mặt mày tê tái cả rồi.

Nami mải mê nói chuyện với Robin, bất ngờ nghe thấy Zoro hét lên, hai cô nàng mới bừng tỉnh.

"Này, đổi chỗ, tôi ngồi với cô hoặc cô xinh đẹp kia." Nói đến đây, dừng lại, bầu không khí tỏa ra màu hồng đậm đặc, lại quay sang nói với chàng trai hắn gọi là đầu tảo. "Còn tên đần này còn lâu mới được phép ngồi cạnh tôi."

"Này nha, thua tôi xong bây giờ dở chứng?"

"Tôi là thế đấy, đổi mau."

"Hai người ngồi yên như thế cho tôi." Nami nổi giận, lấy tay đập lên đầu mỗi đứa một cái.

Hai chàng trai chỉ kịp nói "Vâng" nhưng tiếp tục màn đấu khẩu với nhau. Hai cô nàng kia lâu lâu gặp lại hẳn là đủ chuyện để trò chuyện lắm.

Mọi món ăn đã được dọn lên, Robin ban nãy gọi không ít món, chỉ cần thêm hai suất của Zoro với Nami thôi. Nhà hàng có tầng riêng sang trọng mà, gọi là năm sao cũng được. Đồ ăn cũng ngon, phục vụ rất tốt. Nhưng để Sanji nấu thì ngon hơn gấp đôi. Dù sao để so ra thì đầu bếp nhà hàng này đã làm rất tốt, nhất là khi cơn đói bụng đang gọi điện thì tránh sao được khỏi hành động nhấc máy.

Suốt bữa ăn Sanji là kẻ ăn ít nhất, thời gian toàn đưa ánh nhìn thù hận đáp sang kẻ ngồi bên cạnh, vậy mà tên đầu tảo đó biết gì đâu, tập trung vô việc ăn uống là nhiều. Hai cô gái vừa ăn vừa trò chuyện rất hăng say.

"Cậu đang làm trợ lý cho cậu ấy sao?"

"Phải, mệt muốn chết, tên đần ấy."

"Cô nói ai tên đần?"

"Nami-san, nàng chuyển qua ở cạnh tôi đi, tôi phù hợp hơn tên đần này, nhất định cô không thất vọng." Nói xong quay sang trề môi dưới và khinh bỉ.

"Xin lỗi nhé Nami, cậu ấy chính là như vậy."

"Không sao!

"Tôi đi xuống dưới lầu chút." Zoro ăn xong đứng dậy, chỉ đầu ngón cái về hướng cầu thang.

Nami gật đầu đồng ý rồi nói ở yên một chỗ dưới lầu kẻo lạc. Sanji tiếp tục bĩu môi, không dừng hành động ngu ngốc khiêu khích cho đến khi bóng hình Zoro biến mất ở cầu thang.

"Cậu ta nổi tiếng như thế, đi xuống không sợ có ai đó chạy đến làm phiền sao?"

"Mặc kệ đi, cậu ta luôn là như vậy, với khoảng thời gian bây giờ chắc chắn cậu ta không gặp fan đâu, nhiều chuyện xảy ra lắm." Nami cười khúc khích.

Có điều duy nhất Sanji có thể biết chắc được nụ cười mà Nami mang lại hâm nóng bầu không khí kia chắc chắn là giả tạo. Thế rồi sao? Nếu là người thân cậu đã nói thẳng rồi. Đọc vị được người phụ nữ thì Sanji rất giỏi. Cuối cùng nhìn cảnh tượng này hơi khó chịu xong ngoài bỏ qua chẳng còn cách nào khác, tiếp tục làm ấm xung quanh và liên tục ăn nói ba hoa vớ vẩn gì đó về tương lai.

Nhìn qua khung cửa kính sáng bóng có thể phản chiếu lại chút ít bóng hình mờ nhạt của bản thân, cảnh tượng bầu trời đêm bên ngoài nhìn rất rõ nét nhất là từ vị trí này nhìn thẳng xuống dưới kia đẹp đẽ biết bao. Bao nhiêu màu sắc tỏa sáng trên nền trời tối tăm thế cơ mà.

Zoro đã ra bên ngoài, tay cầm theo chai rượu đưa lên miệng uống đâu ai ngờ được lại có vài kẻ tiến tới nói chuyện. Riêng Robin hướng qua khung kính ngắm nhìn bên ngoài trong lúc Sanji bám theo Nami đến quầy trả tiền mới cảm thấy ngỡ ngàng.

"Chàng trai đó, Nami..." Robin đứng dậy chạy thẳng tới chỗ Nami.

"Cô có chuyện gì sao Robin? Hay là mời đi hẹn hò với tôi?"

"Anh chàng đó, Zoro có chuyện lớn rồi..."

3. Quá khứ của tôi nhơ nhuốc, bẩn thỉu, em có muốn cùng tôi tạo nên một tương lai mới không?

"Chắc cậu ta lại đang loay hoay tìm đường bên dưới chứ gì?" Nami đưa tay lên trán thở dài. "Mong anh ta có đem điện thoại."

"Không phải, có rất nhiều kẻ rất lạ ở bên dưới bao quanh." Robin hốt hoảng, lo lắng.

"Chắc chỉ là fan hâm mộ thôi chứ gì?" Sanji đứng kế bên ý muốn nói không có chuyện gì to tát.

"Không phải, là đánh nhau!"

"Hả!?" Nami hét toáng lên xong cả người đổ mồ hôi, cũng may điều hòa bật mát lạnh nên đỡ đôi chút.

Sanji với Robin đuổi theo sau, ba người chạy nhanh chóng xuống bên dưới. Qua tầng hai lẫn tầng một, người dân tới đây nhậu nhẹt, ăn uống, chơi bời vào thời điểm này rất đông. Ngay cả đi trên cầu thang để xuống còn phải chen chúc. Dù vội vã đến mấy đi nữa cũng không thể nhúc nhích nhảy tọt xuống dưới hay có năng lực siêu nhiên gì đấy tránh ra khỏi nơi đây được.

Zoro đang ở dưới trước cửa quán ăn, nói đánh nhau thì chưa hẳn. Một tên vừa lao tới đã tránh né nhưng vì tên đó cầm vũ khí nên mới đạp thẳng vào bụng để tự vệ. Cắn răng nhăn nhó, Zoro hẳn biết tụi này là những ai, quan trọng là đi cùng Nami, hơn nữa vô thời điểm này người qua lại rất đông, điều này còn gây lên sự chú ý của đám đông. Cũng may đã đội mũ lẫn đeo kính râm từ trước, vậy mà tụi lạ mặt này vẫn nhận ra.

"Lũ khốn kiếp các người định làm gì tao, tụi chó."

"Oi oi, chàng trai dâm dục ngày nào của bọn ta bây giờ nổi tiếng lại quay ngoắt thái độ như thế cơ chứ?"

"Im miệng đi!"

"Ồ!? Khôn ngoan thì đi với bọn ta hay là bọn báo chí biết tin ''Zoro và câu chuyện tình'' ngày xưa nhỉ?!''

"Shh! Tụi bây tính làm gì tao?"

"Không muốn gặp gỡ lại người xưa à?"

Vài tên đằng sau bất ngờ nhảy tới đánh lén, tất nhiên Zoro có phòng bị nhưng vấn đề là số lượng nhiều hơn. Một mình như vậy chiến đấu rất khó khăn nhất là trong tình trạng tay không chiến đấu. Anh định chạy thật nhanh đi nơi khác nhưng tứ phía tất thảy đều bao vây, một đường thoát thân cũng khó có thể tìm thấy.

Bị dồn vào đường cùng cũng không thể tránh né mãi vậy được.

Ba người mãi mới xuống được bên dưới và chạy ra bên ngoài. Nami gọi tên Zoro rất to. Vài kẻ trong băng đảng nào đấy biết rõ liền đánh hội đồng Zoro chói thật chặt và kéo Zoro nhảy lên một chiếc xe tải. Cả bọn nhanh chóng lấy chìa khóa mở khóa xe khởi động chạy đi.

Sanji ban đầu thấy cảnh tượng này phản ứng rất chậm tưởng rằng có kẻ ghen ăn tức ở mới đánh tên đó trả thù giống mình nhưng sau đó thấy hàng loạt hành động rất nhanh chóng, vội vã từ bọn chúng mới chạy với tốc độ thật nhanh đá văng vài kẻ. Trước khi kịp lấy xe chạy mất, Sanji đã nhảy lên chiếc xe.

Nami với Robin đuổi theo sau chỉ có thể gào thét gọi tên. Cuối cùng Robin mới giữ chân Nami lại. ''Để bọn chúng bỏ đi. Tôi có cách lẩn ra vị trí của chúng.''

"Là cách gì?"

"Phải nhờ cảnh sát trước."

Nami bình tĩnh dừng lại thở hồng hộc, hít hơi dài nhìn nhận mọi thứ xung quanh rằng nên tránh dư luận lúc này. Mọi người đi đường đã chú ý nãy giờ có điều chưa nhận ra bất cứ điều gì thôi. Khi thấy bọn họ hoàn toàn ổn mới coi như chuyện nhỏ tiếp tục đi qua.

"Có chuyện gì bọn chúng mới bắt cậu ấy sao?"

"Chuyện dài lắm, vừa đi tới đồn cảnh sát tôi vừa kể, tôi cảm thấy hơi lo cho cả Sanji-kun nữa, mà cách cậu là cách gì vậy?"

"GPS từ điện thoại Sanji. Yên tâm đi, cậu ấy không yếu đâu nhưng cũng mau đi thôi."

"Ừm..."

...

Sanji nhảy lên xe ngay lập tức bị một kẻ dùng gậy đập một lực vừa phải lên gáy. Bị đánh như vậy nên cậu tức thì ngã khuỵu, bị đạp bay thẳng tới chỗ Zoro đang nằm. Thùng xe tải lớn, cả bọn trói ngay Sanji lại rồi để yên cậu ngồi bên cạnh Zoro.

Suốt quãng đường bên trong thùng xe tải, hai người bị bọn chúng bịt miệng nên không thể nói câu gì. Khi tới nơi chúng mới tháo băng bịt miệng ra, để họ ngồi ở một góc nào đó, giống nhà kho của một ngôi nhà, xung quanh bụi bặm dính đầy, chẳng may lỡ tay làm rơi đồ thì thành sương mù mất.

"Bọn ngu ở yên đây đi, chốc nữa ngươi sẽ tìm thấy người ngươi cần tìm." Nói xong đi ra hết và đóng cửa.

"Sao lại nhảy theo tôi hả lông mày xoắn?"

"Tôi theo anh để cứu anh không biết đường còn ở đó chửi rủa hả?"

"Điều đó không quan trọng, bọn chúng không dám làm gì tôi đâu."

"Ồ!? Vậy hả? Nhưng tôi vẫn cứ muốn bám theo anh lấy quyền gì ngăn cản tôi?"

Zoro ngó nghiêng xung quanh rồi dừng lại. "Tìm vật gì đó sắc như lưỡi dao đi, tôi giúp cậu cởi trói."

"Đừng đùa, tối như này rất khó để tìm. Mà bọn chúng là người quen sao? Tôi đây sẵn sàng nghe anh tâm sự." Sanji vẫy tay thể hiện rằng rất tự hào về bản thân mình.

"Thôi làm vẻ mặt đó đi, tởm vãi."

Sanji tựa người lên Zoro, thở hơi dài và nghĩ ngợi, phải chăng được hút thuốc thì hay biết mấy. Phải rồi, dù khó chịu nhưng tựa lên người tên này cũng cảm nhận được tí cơ thịt của hắn. Cũng không đến nỗi tệ.

"Cứ nói đi, tôi giúp anh, không nói với ai cả."

Nhắm mắt lại thả trôi vào dòng suy nghĩ. Zoro thấy vẻ mặt tự tin của người dâm dê lần đầu thấy mới bắt đầu mở miệng kể câu chuyện quá khứ.

...

Zoro lúc còn nhỏ, cả nhà thường xuyên đi vắng nên luôn luôn đi chơi cùng người chú hàng xóm tên Donquixote Doflamingo.

Hàng ngày người chú này rất hay tốt bụng với Zoro và những đứa trẻ khác, điều này khiến Zoro không những có lòng tin lẫn sự yêu thương đối với người này mà đặc biệt còn bị sự giả tạo từ tên đó lừa gạt. Góc khuất đen tối của tên quỷ đó lớn hơn hết thảy.

Khi Zoro còn nhỏ, vẫn còn chân bước bên trong cánh cổng trường tiểu học, người chú kia đã lợi dụng đem về nhà, cho Zoro ăn uống no say những đồ ăn, thức uống chứa chất kích dục đối với một đứa trẻ.

Ngay sau khi ăn xong, hắn ta bế Zoro vào phòng ngủ, bịt miệng và trói tay chân lại. Bên trong đó, hắn liên tục giở những trò đồi bại, xâm hại tình dục.

Không chỉ ngày hôm ấy, khoảng vài ngày hắn lại gọi Zoro tới để thỏa mãn cái thú vui của hắn. Cái tên Doflamingo ấy đâu chỉ giở trò đối với Zoro, mà ngay cả những đứa trẻ khác cũng liên lụy đến. Hắn bịt miệng mọi đứa trẻ rất gian xảo, dọa nạt bọn chúng nếu nói ra nhất định sẽ giết chết cha mẹ.

Khi ấy còn là đứa trẻ, bị lâm vào hoàn cảnh này để lại rất nhiều hậu quả nặng nề. Quá khứ nhơ bẩn chẳng thể nào rửa trôi đi được, luôn phải sống trong sự sợ hãi để rồi sau này gây nên hội chứng trầm cảm ở con người.

May mắn thay kẻ điên đó sớm bị bắt vào ngục tù nhưng Zoro là kẻ cuối cùng hắn làm tình trước khi bị bắt. Lúc ấy tên này đã trở thành một kẻ điên loạn, không thể kiểm soát bản thân, liên tục hành hạ Zoro, vết sẹo dọc ngang từ ngực cũng là do Doflamingo cầm dao chém ngang qua. Và không thể phủ nhận tên này yêu Zoro, đứa trẻ duy nhất thỏa mãn được ham muốn tràn đầy của hắn. Lần cuối cùng ấy hắn liên tục thô bạo cưỡng hiếp tới phát điên trên cơ thể đứa trẻ.

Sau khi bị bắt giam, Zoro phải ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Ngoài tổn thương về cơ thể, ngay cả bệnh trầm cảm cũng mắc phải. May mắn thay gặp được bác sĩ tâm lý chuyên ngành mới có thể quay trở lại được làm người bình thường. Nhưng không phủ nhận chuyện trải qua quá khứ ấy thì sau này nó vẫn mãi đeo bám và ám ảnh thôi.

...

"Ra mọi chuyện là như vậy." Sanji nhắm chặt mắt tựa lên Zoro tưởng chừng đã ngủ nhưng toàn bộ câu chuyện đều nghe rất rõ.

Zoro cảm thấy tên này có chút gì đó kì lạ, ban đầu còn ác cảm, cãi nhau, một mực không đội trời chung với hắn thế mà bây giờ lại ngồi đây yên lặng nghe kể chuyện. Chẳng biết con mắt đang nhắm nghiền kia đã tưởng tượng ra câu chuyện thế nào.

"Mà quan trọng hơn là cố gắng tìm vật sắc nào đó đi rồi tôi giúp cởi trói đừng dựa nữa." Zoro hét lên.

"Im lặng đi! Bọn chúng không dám làm gì chúng ta đâu. Hơn nữa Robin-chan sẽ tới đây sớm thôi. Bọn tôi luôn để định vị điện thoại phòng trường hợp khẩn có thể tìm ra."

"Tôi không hiểu mấy cái đó đâu. Nghĩ kĩ lại sao cậu có thể mê gái tới thế? Tôi nhìn bọn họ yêu mến một kẻ như tôi...chả ra làm sao cả."

"Vậy hả? Cuộc sống này không có phụ nữ bên cạnh quả rất nhàm chán, anh không hiểu à?" Sanji ngồi dậy, tự hào về bản thân mình.

Đang mải mê nói chuyện, cánh cửa mở tung ra. Bọn chúng quay trở lại, hai người hướng mắt tới cánh cửa, không ngừng chuẩn bị mọi tư thế đề phòng.

Một người bước tới ngày càng gần, bật điện sáng, Zoro nhìn thấy liền hốt hoảng. Sau ngần ấy năm vẫn không hề thay đổi, bản mặt xảo quyệt với cặp kính trên đôi mắt, thời trang trên người là bộ lông vũ, chiếc áo sơ mi để hở cơ ngực và bụng, mặc chiếc quần thun sặc sỡ, con người này là Doflamingo.

"Chậc...Ngươi tới đây làm gì? Tưởng ngươi bị bắt rồi chứ?"

"Ố!? Bé ngoan của ta coi giờ lớn tới chừng này rồi.'' Hắn lè lưỡi liếm qua vành môi của hắn, đưa bộ mặt ra mà khiêu khích. "Trông bé bây giờ còn hư hỏng hơn nữa chứ." Hắn càng ngày càng tiến lại gần tỏ thái độ khinh thường nhiều hơn. "Nghĩ rằng ta có thể bị bắt giam lâu tới vậy sao? Là do mày, do mày tao mới bị bắt, còn không rằng ngoan ngoãn phục vụ ta ở đây?"

"Tôi không bao giờ làm chuyện đó với ông nữa."

Dựa vào tình hình Sanji đủ biết kẻ phía trước là ai. "Chuyện là do ông làm, sớm hay muộn đều sẽ phải trả giá thôi."

Doflamingo đưa tay nâng cặp kính trên mặt. "Wow! Để xem chúng ta có thêm một bé trai ngon ở đây này, chà sau bao nhiêu năm như vậy còn dẫn bạn theo, ngươi quả biết yêu thương với chiều chuộng ta đấy."

"Im lặng đi! Tôi không để ông làm gì cậu ấy."

Doflamingo không nói gì nhiều nữa, sai người lấy băng dính bịt miệng hai người lại. Bắt đầu đưa tay xé toạc áo của Zoro để lộ cơ thể trần trụi dưới ánh đèn. Hắn đưa tay sờ soạng, vuốt ve từ yết hầu trượt xuống dưới bụng, lại đưa lên mân mê bộ ngực.

Khoảnh khắc hắn chuẩn bị lột bỏ chiếc quần trong sự phản kháng và gào thét của cả Zoro lẫn Sanji sau lớp băng dính dính miệng chỉ nghe thấy vài tiếng kêu gào, cảnh sát đã tới. Tiếng còi ngày càng vang to, tiếng chân chạy gần và nhanh hơn.

Doflamingo nhếch mép "chậc" một tiếng, đám lính bên ngoài nào cản được cảnh sát, bị hạ ngay tức thì. Hắn nhìn bọn chúng rất ngạc nhiên. "Tại sao cảnh sát phát hiện ra nơi này?"

Hắn rút một con dao từ trong túi quần ra, bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài vứt xuống đất. Zoro lo sợ không phải cho chính mình mà là tên Sanji đang ở bên cạnh.

"Này, ông tính làm gì?"

Hắn không nói không rằng ngay lập tức đưa đầu nhọn nhất của chiếc dao tiến thẳng về phía trước với lực rất mạnh tiến tới chỗ Zoro.

Sanji ngay lập tức quay người lại hướng lưng ra, lưỡi dao bị lực mạnh đâm vào lưng. Máu tươi chảy ra rất nhanh từ kẽ hở, nhanh chóng tràn ra vấy lên chiếc áo.

Cảnh sát chạy vào bắt giữ Doflamingo, hắn liên tục la hét, vùng vẫy thoát ra khỏi đây. Những kẻ mặc áo xanh nhanh chóng còng tay hắn lại, Nami với Robin chạy vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không thể không sợ hãi. Sự sốc nhanh chóng đoạt lấy tinh thần họ không thể thốt ra lời. Rất nhanh sau đó lôi cổ tên Doflamingo trong sự gào ghét của hắn khi liên tục hét tên Zoro.

"Nhanh lên, mau đưa tên này đi trị thương trước. Đồ ngốc, sao phải cứu tôi?"

"Không phải quá khứ cậu từng bị hắn ta đâm sao? Bây giờ điều đó không còn lặp lại nữa. Tốt cho cậu rồi!" Sanji vừa nói xong mắt liền nhắm lại, một mảng tối đen bao trùm.

Zoro ở bên cạnh giọt nước mắt không biết lặng lẽ rơi từ bao giờ. Lần đầu tiên có kẻ ngốc chạy đến bảo vệ anh, từ trước đến nay chưa ai như thế cả, đặc biệt lại mới quen. Zoro đưa Sanji lên vai vội vàng cõng tới xe cảnh sát, ngồi trong xe của cảnh sát đi đến bệnh viện. Zoro tự nhiên cảm thấy rất sợ hãi, lo sợ cho tính mạng của con người này dù đã được sơ cứu qua để cầm máu nhưng vẫn cực kì sợ, mồ hôi không ngừng toát ra.

Em là kẻ ngốc nghếch chăng? Lí do gì lại bảo vệ anh cơ chứ? Một kẻ như anh liệu có đáng để bảo vệ hay không? Rồi sau này anh sẽ lại bỏ rơi em thôi nhưng anh không muốn làm vậy. Anh đã lạc trên con đường tình yêu mất rồi, bảo bối.

4. Em có thể dẫn anh tới cánh cửa để chạm tới tình yêu không? Kì lạ quá, anh không thể tìm được đường ra lối về, ngõ ngách nào cũng chứa đựng hình bóng em...

Sanji đã được chuyển về phòng bệnh nhân bình thường.

Trong phòng bệnh tứ phía xung quanh đều được sơn màu trắng, bay xung quanh đều tràn ngập mùi hương lạ lẫm, khó quen. Mọi thứ trong này đều mới mẻ, vô vị. Duy nhất một bình nước với chiếc cốc đặt trên bàn là thứ nổi bật, thêm nữa là chậu cây cảnh góc tường và lọ hoa được đặt trên bàn khách. Vị trí đó tưởng chừng sẽ có kẻ ngồi trên sofa nghỉ ngơi trông chừng Sanji nhưng chẳng có ai cả.

Sanji khẽ từ từ mở mắt ra, lông mi động đậy đưa lên, đồng tử dãn dần. Ban đầu là mờ mờ cố gắng mở to hết sức có thể, dần dần cũng lấy lại được thị giác nhìn rõ tất cả mọi thứ.

Đầu tiên, Sanji nhìn thấy đồ đạc và bản thân mình đang nằm trên giường, quanh bụng mình được quấn băng. Đầu óc cũng trống rỗng nhưng không mất khá lâu để nhớ lại toàn bộ sự việc diễn ra. Đôi tai nghe thấy vài tiếng bước chân đằng sau cánh cửa. Xong sau đấy, cánh cửa phòng được mở ra, một tên đeo đầy đủ mọi thứ giúp ích cho việc che mặt tiến vào. Hắn ta bịt kín nên Sanji chẳng thể nào nhận ra nổi. Cánh cửa được đóng vào rồi chốt khóa.

"Anh là ai vậy?" Sanji không nhịn được, vẫn là người lên tiếng hỏi trước đề phòng có chuyện xảy ra.

Người bịa mặt, đeo kính râm và đội mũ cởi bỏ từng thứ trên khuôn mặt xuống. "Không nhớ tôi là ai sao?"

Sanji khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Tôi còn tưởng là kẻ cướp nào đấy, anh hù chết tôi rồi."

"Nếu tôi là kẻ cướp thì liệu có dám đánh nhau không?" Zoro ngồi lên chỗ trống bên trên giường Sanji.

"Cũng có thể, tôi còn chưa trả thù anh chuyện chiều nay." Sanji cười khúc khích, chẳng biết tự bao giờ bản thân lại mất hết đi cảm xúc dành tặng cho con người này như lúc ban đầu.

Zoro đưa tay lên búng trán Sanji, làm cậu kêu lên một tiếng "Á! Đau!" rồi tới lượt anh nói. "Nhớ không nhầm chính cậu đạp lên bàn chân tôi lúc ăn cơm cơ mà nhỉ?"

"Chưa đủ, cú đó còn nhẹ, anh còn búng trán tôi nên không được phép tính." Sanji bĩu môi.

"Hả? Đâu ra cái kiểu logic vậy?"

"Phải rồi, Nami-chan và Robin-chan đâu rồi? " Sanji hỏi với con mắt bắn ra hình trái tim. Con người này ngay cả những lúc thế này rất cần tới mùi hương phụ nữ.

Câu hỏi đó nếu kể ra thì bình thường, cực kì bình thường. Có khi còn cảm thấy tức điên lên vì tính cách lập dị của tên mê gái này luôn luôn là như thế, người quen cũng phải cảm thấy khó chịu ước rằng nhan sắc của mình bị phai mờ trước kẻ này đi. Vậy mà Zoro lại nổi điên lên, sắc mặt đen sì như mới gặp phải chuyện gì đó rất tức giận. Anh cố gắng siết chặt bàn tay lại cố gắng quên đi cơn giận dữ. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà thét lên tiếng vang cả căn phòng.

"Im đi! ĐỪNG CÓ LÚC NÀO CŨNG GÁI GÚ NHƯ THẾ!? "

"Đầu tảo...?" Sanji trừng mắt kinh ngạc, ai mà ngờ được cũng có lúc tên này trở nên đáng sợ đến thế.

"Chậc...xin lỗi..." Zoro lấy mũ, kính và khẩu trang đi ra ngoài.

Đúng lúc ấy Robin và Nami đi đến, hai cô chỉ kịp nhìn thấy gương mặt nổi cơn giận đang cố kìm nén lại của Zoro mà rời khỏi đây. Sanji vẫn ở tư thế cũ, sốc nặng mà đôi mắt cứ hướng ra vị trí Zoro bỏ đi.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Robin hướng tới hỏi.

"Để tôi đi xem thử." Nami đuổi theo Zoro.

Robin bước vào trong đóng cửa lại. Khi Sanju nhìn thấy Robin bước vào liên tục lải nhải như thường lệ và bắt đầu xua tan đi bầu không khí nặng nề ban nãy.

Nami đuổi theo Zoro ra bên ngoài. Cô đi theo sau ở khoảng cách vừa đủ, đúng như cô nghĩ tên đó hoàn toàn đi theo bản năng và lạc mất đường đi ra bên ngoài. Qua một lúc lâu rốt cuộc lại quay trở về hành lang bệnh viện, có nguyên cái bản đồ lối đi của bệnh viện mà không thể nhìn ra được mà di chuyển. Nami đi theo sau nhìn tên đó bực bội cảm thấy vui hết sức.

"Chết tiệt! Mình lại lạc rồi."

"Quả nhiên anh đi ra ngoài luôn cần ai đó đi theo, haizz..." Nami ôm trán thở dài.

''Cô...cô đi sau tôi từ lúc nào."

"Mới đây."

"Xạo vừa thôi." Zoro hét lên với Nami.

"Gì chứ? Vậy là anh biết tôi theo sau còn hỏi. Muốn ra ngoài làm vài ly rượu chứ?" Ngón tay cái Nami đưa về hướng bên ngoài.

"Không cần đâu. Ban nãy tôi lớn tiếng như vậy, liệu cậu ấy có sợ không nhỉ?"

"Á rà, anh đang tâm sự với tôi đó sao? Khó tin ghê nhỉ?" Nami tiến tới gần, giọng điệu rất khiêu khích.

Zoro bị khiêu khích không tỏ ra nóng giận ngược lại rất bình tĩnh.

"Tôi không biết rốt cuộc mình bị gì và muốn gì nữa, lúc ấy tôi lại rất tức giận dù câu hỏi ấy rất bình thường." Zoro nói với giọng rất nhẹ nhàng, thanh âm đem theo chút run rẩy. Nghĩ kĩ lại cảm thấy hối hận vì chuyện đó, đáng ra không nên làm như thế.

"Cậu ấy hỏi gì sao?"

"Không có gì...Ngày mai không có gì cần làm chứ?"

"Chạy phỏng vấn vớ vẩn, chiều tối có thể nghỉ."

Zoro thở ra hơi rất dài, hơi thở bay ra tạo thành khói ảo nhè nhẹ bay qua lại trong không khí cuối cùng mắt người chẳng còn thể nhìn thấy. Bầu trời bên trên tối tăm, tựa thật lạnh lẽo và vô vị, lí do gì những ngôi sao sáng kia vẫn tỏa lấp lánh. Bầu trời màn đêm vô sắc rồi dần chuyển hướng tới những thứ tươi sáng hơn, mọi thứ luôn xoay chuyển luân phiên. Liệu tình yêu có luôn vận động như thế không nhỉ?

Trước khi kịp nhận ra, anh đã yêu em mất rồi.

5. Một ngày nắng nhạt nhòa, em đưa bàn tay mở rộng từng ngón một, nụ cười em vô thức dưới ánh nắng chan hòa nhìn anh "Chúng mình cùng xóa đi quá khứ và vẽ lên tương lai của chúng mình anh nhé!"

Bình minh đang xuất hiện, những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang xóa tan đi màn đêm u ám của ngày cũ. Mặt trời nhô lên rất đẹp, nếu ngắm nghía khung cảnh này từ bờ biển hẳn sẽ đẹp lắm. Con người cũng bắt đầu chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, đua nhau ra ngoài đường, mở cửa đón chào ánh nắng sáng sớm ấm áp của tự nhiên dành tặng. Đèn đường cũng không còn tác dụng mà tắt một phát đi. Đường phố vẫn như vậy, bất kể giờ nào cũng đông đúc, hơi thở từ con người luôn đều đặn ở nơi phố xá.

Sanji đã xin xuất viện từ sớm, vết thương đã không còn nặng nề. Vì không muốn ăn uống ở quán nên Robin đã mua nguyên liệu về và Sanji chỉ việc nhảy vào nấu nướng nên cô ấy đã tự bỏ về từ lâu.

Sanji bước đi từ bệnh viện ra đến bên ngoài cảm thấy tràn trề sinh lực. Nghĩ tới đoạn hội thoại ngày hôm qua với Zoro vẫn chưa hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì khiến con người ta trở nên giận dữ như vậy. Cậu đưa tay rút điếu thuốc từ trong bao vừa mua bên ngoài đưa lên miệng, rút bật lửa châm điếu thuốc thở dài. Kì lạ thay có một điều cậu muốn chắc chắn rằng cái cảm giác kì lạ khi ngày hôm qua dựa lên người Zoro nằm có chút gì đó thích thú, điều này chẳng biết có phải bắt nguồn từ việc vui thích không nữa. Dù cái cảm giác đó bắt nguồn từ gì thì cũng cảm thấy rất kì lạ, bản thân cũng khó chịu khi bị người ta nổi giận mà lớn tiếng, thậm chí lúc đầu tảo bước đến ngồi nói chuyện lúc ban đầu thật rất vui vẻ. Ngay cả khi thấy đầu tảo cười với hắn nhìn có vẻ gì đó rất...

Bỏ đi!

Sanji lắc đầu ngán ngẩm, bản thân cho rằng từ trước tới nay đều luôn có hứng thú với phụ nữ, huống chi đó là đàn ông lại có thể nảy sinh gì đó được. Chung quy lại là hiểu nhầm.

Hiểu nhầm à? Những đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm kia đã bao giờ với được thứ bản thân nó yêu thương hay chưa? E rằng dù có là tình yêu thì cũng đâu thể tới với nhau.

Có điều duy nhất là bây giờ nhìn thấy phụ nữ cũng nhảy tới yêu thương nhưng cảm giác điều đó giống thói quen nhiều hơn. Còn cảm giác dành cho Zoro giống như thể cảm thông với quá khứ của hắn nên mới đem lòng bỏ đi mọi ác cảm. Hơn nữa chính hắn đã làm nhục mặt trước đám đông vì chiến thắng cơ mà.

Ngày mới rồi, đối với Zoro thì sao? Cả đêm chỉ chợp mắt một lúc rồi lại lên xe trên đường đi làm việc. Điều này gợi đi một phần, nếu yêu thì Zoro cũng là kẻ nổi tiếng làm sao có thời gian rảnh dành cho Sanji. Hắn cũng nghĩ đó chẳng phải tình yêu, đơn giản là do mình được người khác cứu nên mới như vậy.

Hôm nay trong cuộc phỏng vấn, phóng viên đã hỏi rằng đã yêu ai hay chưa. Hắn chả ngại ngùng mà trả lời rằng "Tôi cũng không biết liệu có phải tình yêu hay không nhưng tôi rất nhớ tới người ấy." Câu trả lời này nhanh chóng loan tin ra tới fan hâm mộ, chẳng biết tên nào lại có thể lọt vào mắt hắn, còn tự tin ảo tưởng đó chính là mình.

Mọi chuyện trở về thuở ban đầu chẳng có bất cứ thứ gì xảy ra. Đã vài tháng Zoro và Sanji chẳng còn gặp mặt nhau, riêng hai người phụ nữ bên cạnh lại thường xuyên liên lạc kể từ khi gặp lại.

Zoro đã quy về ở ẩn chẳng còn xuất hiện trên tin tức hay báo chí gì đó nữa. Trong đầu lại luôn nhớ tới Sanji, nhớ tới cái gương mặt cười đùa với hắn mà cái lông mày xoắn lại trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Nghĩ thấy điều này khiến hắn thêm ngượng. Robin đã bao lần chụp ảnh trộm gửi qua cho hắn nhưng vẫn không sao khuyên bảo được nên đi gặp Sanji một chuyến cho biết. Hắn chẳng biết là do sợ gặp mặt hay do không muốn.

Nami kể từ lúc nghỉ làm trợ lý cho Zoro liền trở nên khỏe hẳn ra, cả ngày nếu hắn có lạc đường thì kệ xác hắn, chẳng phải tốn công tốn sức đi tìm. Nhưng lâu lâu với cái tính khí thất thường của hắn mà phải chạy tới an ủi không biết bao nhiêu lần, uống rượu tới say mèm mà lải nhải nhớ Sanji, cô cảm thấy mệt với điều này.

Zoro sợ rằng kể cái quá khứ ghê tởm từng bị người ta giở trò đồi trụy với mình như vậy nhất định cảm thấy ghê tởm. Ngoài Nami là người đầu tiên cảm thông chưa ai biết chuyện này mà chẳng sợ hãi, ngay cả gia đình cũng thấy rất ghê tởm cái giống như cậu có thể chịu đựng để một kẻ là đực rựa làm chuyện như thế.

Nami luôn luôn khuyên bảo nên đi gặp người ta nhưng rốt cuộc Zoro vẫn không dám đi gặp. Cầm trên tay số điện thoại người ta, chỉ cần bấm số gọi hay nhắn tin hẹn gặp mặt một lát là được, thế mà lại đứng trước con số này run bần bật rồi thở dài bỏ đi. Cô cũng chẳng còn cách nào khác, một kẻ dành cả đời theo đuổi các cô gái lại bị xua đuổi, còn một kẻ lại được các nàng để ý lại chẳng thèm quan tâm, ấy thế mà dính phải một chàng trai bình thường hàng ngày nhớ nhung. Điều này chẳng ra làm sao.

Cuối cùng Nami hẹn gặp cho cả hai tại một nơi đặc biệt.

"Cái gì? Cô hẹn cậu ấy bảo tôi muốn gặp?"

Nami gật đầu. "Phải, để anh dở hơi qua ngày tôi không chịu nổi."

"Cô điên à? Gặp rồi tôi biết nói gì với cậu ấy?" Zoro gào rống lên như kẻ điên.

"Nói gì là việc của anh, sao lại hỏi tôi?" Nami lắc lắc đầu nở nụ cười khiêu khích.

"Tôi gọi cậu ấy hủy hẹn, dù sao cũng có số cậu ấy." Zoro trên tay cầm điện thoại đang mở màn hình.

"Gọi đi, e rằng là người ta tới nơi đang chờ anh rồi đó, làm vậy khiến người ta mất hết thời gian công việc sẽ giận anh. Sao? Gọi đi!" Nami cười lên được trận rất vui sướng.

"Chậc! Tôi đi gặp cậu ấy rồi về xử cô."

"Từ từ! Phí giúp anh là 30.000.000 beri."

"Không có chuyện tôi trả cô." Zoro về phòng thay quần áo.

"Thêm phí cãi lại lẫn mọi chuyện ổn thỏa tổng cộng là 80.000.000 beri, tôi đã giảm giá hết sức có thể, không trả thì thôi tôi kêu cậu ấy quay về."

Zoro hết lên từ bên trong. "Cô..."

Nami lập tức bỏ đi.

Mất khoảng nửa tiếng sửa soạn mọi thứ, lại lấy toàn bộ tinh thần chuẩn bị đối diện với sự sợ hãi. Muốn gặp nhưng lại không muốn gặp, rốt cuộc vẫn phải đi gặp người ta.

Khi về ở ẩn, Zoro mua nhà ở khu phố Sanji cho thuận tiện có cơ hội có thể chạm trán nhưng đến nay vẫn chưa có cơ hội để gặp gỡ người ta.

Đi bộ trên đường tới địa điểm Nami thông báo, anh càng lúc càng giảm tốc độ, trong đầu hiện ra hàng loạt viễn cảnh với câu hỏi. "Hay là bỏ về?" Không được, đã hẹn người ta ra đây lại không tới thì kì cục lắm.

Địa điểm gặp là quán cà phê, từ đằng xa Zoro đã có thể nhìn thấy Sanji đang ngồi nhâm nhi tách trà bên trên ghế. Nhìn thấy liền bất giác loạn nhịp hạnh phúc, cơ thể lại đứng im mà run lên rất sợ hãi. Sau vài tháng trôi qua Sanji không hề thay đổi, dáng người vẫn giữ nguyên như thế, nhìn thấy cậu anh rất mãn nguyện. Nhưng để bước hẳn vào trong lại không biết làm thế nào, đôi chân đừng im chẳng thể nào bước thêm bước tiếp. Đường đường chính chính từng là người nổi tiếng với kiếm sĩ lại ngại ngùng trước một người thật chẳng ra làm sao.

Sau khi đấu tranh tư tưởng lúc lâu mới bước vào. Trước lúc nhận ra thì tới nơi miệng đã thốt ra lắp bắp vài lời chả ra đâu với đâu. "Yo, lâu ngày không gặp." Nghĩ lại mới nhận thấy đấy không phải là điều muốn nói, cúi mặt xuống ngượng muốn chết.

"Lâu không gặp anh." Sanji cười cười.

Zoro nhìn thấy điều này mặt mũi đỏ lên từ lúc nào chẳng hề hay biết. Cứ ngắm nghía khuôn mặt đó không nói lời nào. Cảnh tượng này đã tưởng tượng qua, giờ được chứng kiến lại cảm thấy đẹp tới thế.

"Anh khỏe chứ?" Vẫn là Sanji mở miệng ra hỏi trước.

"Tôi khỏe, cảm ơn cậu. Còn cậu thì sao?"

"Tôi tốt. Dạo gần đây không nhìn thấy anh trên báo chí nữa, tôi còn sợ anh xảy ra chuyện gì."

"Tôi bỏ nghề rồi, xin lỗi đã làm cậu cảm thấy lo lắng."

"Bỏ nghề? Vậy sao không gọi điện cho tôi? Tôi sợ làm phiền anh nên mới không dám gọi." Sanji cúi gằm mặt tiếp tục nói. "Bao lâu nay tôi rất nhớ anh, sợ rằng làm phiền anh nên mới không dám gọi tới. Sau khi anh bỏ đi tôi nghĩ kĩ vẫn không hiểu anh nóng giận với tôi điều gì nữa. Dạo đây tôi không còn đi với mấy cô nàng hay lải nhải với họ về mấy thứ tình yêu vớ vẩn nữa."

Zoro nghe xong cảm thấy rất kinh ngạc. Quả thực thời gian gần đây Sanji đã không còn quan tâm tới vấn đề đó nữa, ban này là đi nấu ăn cho khách hàng, buổi tối lại về ăn cơm chung với Robin, những cô nàng xinh đẹp đi ngang qua cũng không đem não bộ ra ảo tưởng rồi phô trương này nọ.

Thứ tình yêu này thật lạ lẫm. Nó kéo con người lại vào mà chẳng có hướng dẫn để người ta xử lí tình huống. Cứ để như vậy mặc kệ con người ta thoải mái làm gì thì làm.

"Nhưng tôi có một quá khứ đi làm tình với người ta như vậy...tôi...không xứng..." Zoro nói nhỏ hết sức có thể.

Sanji bước tới bên cạnh Zoro, ôm Zoro vào người mình, vùi mặt lên ngực anh và bắt đầu nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh.

Trong ngày nắng nhạt nhòa, Sanji đưa bàn tay mở rộng từng ngón một, nụ cười cậu vô thức dưới ánh nắng chan hòa nhìn anh khẽ nói "Chúng mình cùng tẩy đi quá khứ và vẽ lên tương lai của chúng mình anh nhé!"

"Sanji...em...anh..." Zoro rất ngượng ngùng trong cái vấn đề này. Thú thật anh không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc đối với người khác.

Sanji thì ngược lại, lúc bắt đầu lên cao trung đã luôn luôn thể hiện cảm xúc của mình với kẻ khác mà chẳng biết ngượng ngùng. Kể cả khi người đó nghĩ gì Sanji cũng chẳng đếm xỉa hay quan tâm tới điều người ta suy nghĩ.

Trởi trong xanh, gió thì trong lành, hàng cây bên ngoài đung đưa kẽ lá trong gió xanh ngát, đàn chim sải cánh tung bay. Trong không gian rộng lớn thời gian như thể đọng lại ngừng chảy, vạn vật xung quanh bỗng chốc dừng lại nhường chỗ cho hai con người một khoảng trống riêng tư, thân mật.

Sanji nở nụ cười dưới ánh nắng khiến trái tim Zoro không ngừng rung động. "Em yêu anh."

Zoro nở nụ cười, ôm lấy eo Sanji hôn lên đôi môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, hai con người chạm môi với nhau mang theo hơi ấm tình yêu truyền đạt cho đối phương cảm nhận. Dừng lại một lúc, Zoro buông tay, nhẹ nhàng luyến tiếc rời bỏ đôi môi nhỏ nhắn, ấm áp của cậu khẽ nói. "Anh yêu em..."

Anh không chắc tình yêu chúng mình là mãi mãi nhưng anh hứa không bao giờ bỏ em lại một mình đâu.

Trên con đường tình yêu tràn ngập ánh nắng tình yêu đậm sắc tươi hồng, băng qua cây cầu nhỏ lại vướng phải con đường không lối ra đường về. Không sao cả, anh không sợ hãi đâu, có em ở đây dù không lạc đường anh cũng nguyện ở lại đây với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com