Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. MarAce: Bỏ lỡ cả một đời người

Tiếng nổ bùm phát ra, ai nấy cũng chạy tán loạn đến nơi xảy ra vụ việc, gỗ trên con tàu bị nứt ra, khói bốc lên ngun ngút. Mãi cho đến khi khói bay đi hết mới nhìn thấy rõ người phía trước.

"Cậu không từ bỏ được nhỉ!?" Jozu lên tiếng.

Con người đang ngã bắt đầu từ từ đứng dậy, lấy tay lau đi vệt máu trên miệng, "Tch...im đi, ngày nào đó tôi nhất định sẽ lấy mạng ông ta!"

Tôi đứng yên một chỗ xua xua tay giải tán đi các thành viên đang đổ mồ hôi hột lo lắng xúm lại với nhau. Trên tay cầm chén rượu uống hết, nhìn thấy cậu ta đưa ra lời tuyên bố táo bạo thế vậy nghĩ tới cũng buồn cười.

Cậu ấy tên Portgas.D.Ace - đội trưởng đội 2 băng hải tặc râu trắng. Gương mặt nghiêm túc có phần trẻ con cùng với đốm tàng nhan trên mặt. Mặc một chiếc quần đen ngắn đến đầu gối cùng hai chiếc thắt lưng, một trong số chúng đề chữ A màu đỏ trên khóa bạc luồn đầu tự do dọc theo chiếc quần short. Bên hông trái có đeo một chiếc túi đựng con dao nhỏ. Trên cánh tay trái có xăm bốn chữ "ASCE" với chữ S được gạch chéo. Cậu đeo một chuỗi vòng cườm đỏ, một cái mũ cam cùng 2 mặt người smileys, một cau mày còn một lại cười và một chuỗi các hạt màu đỏ trên vành mũ. Hai bên quai dài màu cam xõa xuống bên chiếc mũ được gắn lại tại một huy chương lớn hình hộp sọ của một con bò với tua màu da cam. Đặc biệt hơn cậu ấy không hề mặc bất cứ chiếc áo nào, luôn luôn để mình trần vì thời tiết hay do chính năng lực của mình? Dù thế nào tôi cũng thích cậu ấy không mặc gì thế này hơn.

Tôi đưa tay quệt đi vài giọt rượu còn sót lại, tựa lưng lên trên tàu ngắm nhìn Ace cùng với những người khác đang tranh cãi bỗng chốc ửng đỏ do tác dụng của rượu hay vì thứ gì khác đây nhỉ?

Tôi là Marco - biệt danh "Phượng hoàng Marco", đội trưởng đội 1 băng hải tặc râu trắng.

Con tàu Moby Dick lặng lẽ từ từ di chuyển trên mặt nước, ánh chiều đỏ cam tỏa rực nhưng không phát ra tia nắng chói lóa hay nắng nóng khó chịu. Mặt trời trên cao kia nhìn từ đây thật nhỏ bé đang dần dần trốn chạy khỏi nền trời mà từ bỏ khỏi cai vàng đang ngự trị.

Tứ phía xung quanh đều là nước biển, trời đã tối rồi.

Đầu bếp trên thuyền vang lên lời gọi mọi người đến ăn bữa tối, ai nấy đều nhanh chóng tới vị trí của mình lướt nhìn qua đống đồ ăn nhỏ dãi thèm khát. Hương thơm hấp dẫn đang lan truyền khắp con tàu cùng với hương vị của biển. Bố già cũng cười tươi vui vẻ cầm lấy cốc rượu to đùng của mình cạn ly với mọi người. Chà, hôm nay lại một ngày cả lũ say ướt nhèm cho coi.

Tôi không để ý tới bọn họ cho lắm, thị giác chỉ thấu được duy nhất con người kia đang làm gì, mắt của phượng hoàng có thể nhìn rõ được hơn nữa không nhỉ? Tôi cho rằng chú trọng một điểm nhìn đã quá vừa sức.

Ace ngồi bệt xuống khoanh chân lại hướng lưng nhìn ra biển cùng chân trời thẳng tít, tay trái chống mặt phụng phịu e là giận dỗi vì không ám sát thành công râu trắng còn quay sang làm trò cười cho mọi người. Con người ấy lại đâu biết từ bỏ, qua bao nhiêu lần vẫn bị củ hành như thế thật chẳng hiểu nổi nghĩ cái quái gì nữa, con người bình thường đã sớm bỏ cuộc. Dù vậy cậu ấy rất thương yêu râu trắng, ai cũng biết điều này.

Tôi nhìn dáng vẻ cậu ấy chỉ khúc khích cười, làm hành động đó ngoài tôi có ai để ý tới đâu, dù sao chẳng phải là giận dỗi tôi thì nhìn hình ảnh này thật sự rất thích.

Tôi bước tới chỗ Ace ngồi vươn tay khoác vai kéo cậu ấy sát lại gần mình. "Đây là lần thứ 99 ám sát không thành công nhỉ?" Tôi nhìn cậu ấy cười cười.

"Lần thứ 100 nhất định thành công!" Ace bĩu môi, đưa tay với lấy chiếc mũ đang treo sau cổ đội lên, kéo vành mũ xuống che đi biểu cảm.

Cậu ấy khiến tôi không nhịn được mà phá lên cười khằng khặc. Nghe từ trước đó rằng kế hoạch lần này đã tốn cả đêm để chuẩn bị, ngay cả khi những kẻ khác chẳng thèm ra tay bảo vệ râu trắng thì bố già chúng tôi năm lần bảy lượt đều đập ngược lại Ace, 98 kế hoạch trôi qua để tích lũy kinh nghiệm cho lần thứ 99 vẫn không làm bố lấy nổi một vết thương ngoài da. Nếu lần thứ 100 cũng không thành công chắc cậu ấy phải tức đến chết nhưng con người này theo tôi biết chắc chắn không bỏ cuộc.

Cuối cùng lần nào cũng vậy, ngay từ lần đầu chạm trán băng chúng tôi, cậu ấy có điểm gì đó khác với người khác thu hút tôi liên tục cho đến bây giờ là gia nhập băng, từ lần đầu đánh nhau với bố đã là tôi chạy tới bên cạnh an ủi hay nói cách khác người bạn thân thiết với cậu ấy nhất là tôi.

Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã yêu cậu ấy rồi.

Tôi thích ngắm cậu ấy cười, nhìn cậu ấy giận dỗi, ngay cả khi bực tức cũng để lộ ra vẻ dễ thương. Tốt hơn hết đừng nên mặc chiếc áo nào cả, được chạm vào cơ thể trần đó cảm giác rất "sung sướng".

Phía chân trời ửng đỏ trên mặt nước biển dần như bị đổ mực lên xóa đi toàn bộ ánh sáng mà nhưỡng chỗ cho mặt trăng đứng lên chiếm ngai vàng của nó mà tỏa ra sắc vàng phía xa xa trên bầu trời.

Hai con người cuối bước vào bàn ăn là tôi và Ace. Những người khác đã say khướt, kẻ nói nhảm, kẻ thì ngủ gục, tửu lượng tôi còn tốt gấp đôi họ nhưng đáng ra nên giả vờ gục khi ôm Ace ban nãy. Cậu tống đồ ăn vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt rất nhanh chóng.

"Ậu...í...m..." Ace uống cốc nước lại nói tiếp "lần u oi ê ùn kế oạch ì?" Ace nhìn tôi với ánh mắt rất kì vọng, vừa ăn vừa chờ tôi đưa ra lời gì đó. ( Cậu nói xem lần sau tôi nên dùng kế hoạch gì? )

"Hm? Tùy cậu thôi, dù sao tôi cũng đâu có ý định giết bố như vậy?"

"Cậu là đồ nhàm chán!" Ace đưa mẩu bánh mì chĩa về phía tôi.

Tôi đã ăn xong từ lâu giờ chỉ còn ngồi nhìn cậu ăn. Khả năng tiêu thụ gấp đôi người bình thường nên cậu ăn rất nhiều.

Tôi kêu ra ngoài trước mới đi qua chục người đang nằm lăn ra sàn với vẻ mặt thư giãn nằm ngủ. Bố đã ngồi trên ghế ngủ từ lâu, kể cả khi đang ngủ cũng chưa chắc giết được, Ace đã thử vài lần lên kế hoạch chuốc say để cho ông ngủ nhưng tất cả lại trở về con số không.

Tôi bước lên trên con tàu lên đài quan sát nơi trên cao có thể nhìn bao quát toàn cảnh hơn. Trời quang, sóng biển rất nhẹ nhàng, thời tiết mát mẻ rất dễ chịu. Tôi chống hai tay lên lan can ngắm cảnh, chỉ còn vài người chống chọi được cơn say còn tỉnh táo đi đi lại lại, thoạt trông có vẻ không tốt cho lắm.

Ace ăn xong chạy ra bên ngoài gọi tên tôi, ban đầu còn có ý định để cậu ấy gọi tên tôi lâu hơn nữa, vì nghe như vậy rất sướng tai, thậm chí là còn chìm đắm trong nó mà quên. Sau lại thấy cậu ấy hoảng sợ khi không nghe thấy tiếng tôi đáp mà thanh âm run run phát khóc tôi không nỡ mới lên tiếng đáp lời. "Ace! Ở trên này!"

Nghe thấy tiếng tôi gọi từ trên ngay lập tức mặt hớn hở nhảy lên trên với tôi. Tôi không biết cậu có cảm giác thế nào với tôi nhưng hễ lần nào tôi gọi đều trở nên như thế.

"Lên đây với tôi không sợ lạnh hay sao?"

Ace mừng rỡ nở nụ cười vì tìm ra tôi, mỗi lần thế này nhịp tim rất khó để kiểm soát mà vượt mức trung bình, huống hồ ở khoảng cách gần thế này thì loạn nhịp mất.

Cậu ấy giơ ngón tay trỏ ra phía trước tạo lửa, thoáng chốc đã chói lên ánh đỏ rực tỏa ra che đi bóng tối xung quanh. "Tôi có sợ lạnh bao giờ à?"

"Dù có năng lực trái ác quỷ thì cũng phải lạnh chứ?" Tôi kéo cậu lại gần ôm vào người.

Trái lại với sự thờ ơ tôi tưởng tượng, Ace không ngần ngại luồn tay qua sau lưng ôm lấy tôi. Thực ra tôi cũng ăn mặc đâu có đủ ấm, một chiếc áo sơ mi mỏng mà khuy áo còn không cài hết còn để lộ rõ hình xăm chữ thập với mảnh trăng lưỡi liềm. Ôm cậu ấy vào người chẳng biết cậu ấy dùng năng lực trái ác quỷ hay sự ấm áp vốn có từ cơ thể nữa. Chỉ biết rằng con người này thật sự ấm áp. Mồm còn liên tục hé ra nói rằng "Rất ấm! a~"

Đầu óc tôi bắt đầu chẳng còn giữ nổi tỉnh táo, một mớ quay cuồng hỗn loạn. Ace ngày càng sát gần tôi hơn, cơ thể để trần không mặc áo ngay trước mắt như vậy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Nuốt nước bọt ừng ực để quên đi toàn bộ những suy nghĩ quái quỷ vừa xuất hiện. Sau cùng giữ nổi chút lý trí mà đưa ngón tay lướt nhẹ trên tấm lưng. Lúc chạm vào thật sự rất thích, thậm chí nhìn Ace bộc lộ biểu cảm tôi sợ sắp chịu không nổi nữa rồi.

"Ace này..."

Tôi gọi, Ace đang gục mặt lên ngực tôi từ từ ló ra ngây thơ đáp lời. "Có chuyện gì sao?"

"Nếu như..." Tôi ấp úng, mặt đỏ ửng.

Thấy tôi đỏ mặt tía tai Ace mới đưa tay lên trán tôi dò thử thân nhiệt, cảm thấy rất nóng liền lo lắng hỏi. "Cậu bệnh à? Để tôi đưa cậu về phòng." Ace vội vã muốn đứng dậy thực hiện ngay hành động trong câu nói.

"Không sao...chỉ là nếu như tôi không giữ được lý trí mà làm điều bậy bạ...cậu bỏ qua cho tôi được chứ?"

Ace ngơ ngác nghiêng mặt hỏi. "Điều bậy bạ là gì vậy?"

"Tch..." Nghe cậu ấy hỏi trong mơ hồ như vậy bản thân ngay lập tức rất khó kiểm soát.

Tôi kéo cậu ấy xoay người lại đảo vị trí của hai người chúng tôi, tôi rất nhanh chóng đè lên cậu. Bị bất ngờ và có lực rất mạnh đè xuống, cả cơ thể Ace cảm nhận được sự lạnh lẽo từ sàn gỗ rồi khẽ kêu lên "Đau!" một tiếng. Hai bàn tay tôi đan xen với cậu, đôi chân phía dưới giãy giụa lại bị tôi ghìm chặt. Mọi ngày có nhiều sức vậy mà nay cậu ấy tỏ ra yếu đuối thật sự không quen chút nào cả. Ace còn đang mải vùng vẫy bất ngờ tôi hôi hôn lên đôi môi ấy. Cố gắng dùng sức đẩy tôi ra thì tôi lại càng ghì chặt hơn. Môi của hai đứa chạm vào nhau mang theo hơi thở xen lẫn sự ấm áp, tôi nhắm mắt cảm nhận cái cảm giác được chạm vào bờ môi mềm mại ấy, không chịu nổi mà cắn nhẹ lên môi một cái. Lưỡi tôi bắt đầu luồn vào trong di chuyển khắp mọi nơi, lúc đầu lưỡi tôi chạm vào lưỡi Ace, toàn thân trở nên nóng rực và tê liệt. Ace dần dần không chống trả nữa nằm yên mặc sức để tôi tung hoành bên trong cái khoang miệng ẩm ướt, ấm áp. Khi tôi dừng lại và buông ra, cậu thở hổn hển và gương mặt đỏ bừng lên rồi.

Cơ thể tôi ngày càng bị kích thích, ngay cả thời tiết cũng không xoa dịu đi được cái nóng nực đang tràn ra cơ thể. Tôi cũng chẳng kiểm soát nổi hơi thở.

"Ace...tôi yêu cậu..."

Bất giác tiến lại gần hôn lên cổ rồi cắn phát. Ace như nhận thức rõ mọi điều mà kêu lên. "Marco...Marco..."

Tôi nghe thấy cậu ấy gọi mới dừng lại, mãi mới phát hiện ra bản thân vừa làm chuyện hết sức tồi tệ. "Ace...xin lỗi..."

Cậu đẩy tôi ra rất mạnh, tôi theo đà ngã về phía sau, chỉ kịp nhìn thấy cậu ấy khóc và chạy thật nhanh xuống phía dưới. Tôi rất bất ngờ vì lần đầu tiên chứng kiến cậu rơi nước mắt, người con trai này dù đau đớn cũng không chịu rơi dù chỉ một giọt mà bây giờ lại thế nào sao?

Tôi đưa tay lên miệng, trái tim đau đớn vì bị cậu ấy hất hủi, đáng lẽ ra tôi cứ để yên như thế mà ôm thì đâu tới mức thế này.

Tôi dựa lưng lên trên nền gỗ lạnh ngắm nhìn ánh trăng đang tỏa sáng chẳng mấy rực rỡ trên biển nhưng nó thật sự rất đẹp. Hôm nay trời không có mây nhiều nên mới có thể ngắm được nó một cách đẹp như thế. Tôi suy nghĩ một lúc, dù là lí do gì thì tôi cũng đã làm chuyện ngay cả bản thân chỉ có thể làm từ trong tưởng tượng, vậy nên không những bất ngờ mà còn thêm cả sự hối tiếc. Điều đó cũng thú vị, chuyện tới đâu rồi tới.

Dấu hôn mà tôi để lại trên cổ kiểu gì cũng bị mọi người lôi ra trêu chọc cho xem. Sáng hôm sau y như rằng ai nấy đều hỏi và chỉ nhận lại cú cốc đầu lẫn lời nói dối chối bỏ. Điều dĩ nhiên mọi người chẳng ai tin dù là một từ, ai trên con tàu này đều biết tôi yêu Ace, chỉ cậu là không biết thôi.

Một khoảng thời gian sau, Ace đánh nhau với râu đen rồi thua cuộc và bị bắt tới tổng bộ hải quân. Cả băng râu trắng chúng tôi xưng bá là tứ hoàng cai trị vùng biển trên tân thế giới rất tự hào và hùng hổ tiến tới tuyên chiến. Tại Marineford, ngay cả em trai mà cậu ấy ngày đêm tự hào yêu thương xuất hiện từ trên bầu trời nhảy xuống chiến trường khiến cả đám ai cũng kinh ngạc khi kéo cả tù nhân từ Impel Down. Và thằng nhóc ấy đã làm được chuyện ngay cả bản thân tôi còn chưa làm được đó là nhảy lên trên đài và cứu anh trai mình. Tôi tự nhận mình là kẻ yêu cậu mà chẳng có lấy tài vinh dự gì chiến đấu.

Sau cùng, Ace đem bản thân mình đỡ đòn của Akainu, mắc ma thiêu rụi cả nội tạng, ngay cả thẻ sinh mệnh đang ngày càng lụi tắt, một lỗ to tướng chảy đầy máu xuất hiện trên bụng. Luffy hét tên Ace rất nhiều, ai nấy đều quay lại kinh hãi mà nhìn.

Jimbei - đứa con của biển, shichibukai Boa Hancook, nhà cách mạng Ivankov và Trafalgar Law đều xuất hiện câu thêm giờ rồi đưa Luffy ra bên ngoài.

Ace ngồi yên một mình ở đó, nước mắt chảy ra không ngừng, nở nụ cười hạnh phúc vì có rất nhiều người tới giúp cho đứa em trai cậu trốn thoát.

Tôi bất lực nhìn cậu cứ thế không thể làm bất cứ điều gì mà hét to tên cậu, chỉ có thế và bay nhanh tới. Thanh âm nhỏ bé, run run gọi tên tôi, ngay trong hoàn cảnh này vẫn liên tục gọi tôi như trước. "Marco..."

Tôi kéo người lại, nước mắt chảy ra rất nhiều, chẳng kìm nén nổi chỉ biết nói cố gắng lên. Máu chảy ra từ vết thương ướt đẫm cả nền đất và chảy ra dính lên người tôi.

"Ace...Ace...nói với tôi đừng xảy ra chuyện gì...tôi nhất định cứu cậu..." Tôi không giữ nổi tinh thần gào thét lên.

"Marco...xin lỗi...xin lỗi cậu..." Ace nhìn tôi, cậu vẫn đẹp, vẫn dễ thương như lần đầu tôi gặp.

Cậu ngừng khóc, tiến tới gần tôi hơn hôn lên môi tôi. Tôi theo cậu, ôm đầu cậu thật chặt chiếm lấy khoang miệng chỉ mong rằng khoảnh khắc này đừng dừng lại rồi hi vọng có phép màu nào đó đừng để con người này rời bỏ tôi.

Ace dùng sức đẩy tôi ra nhẹ nhàng. "Marco...xin lỗi anh, đã để anh chịu khổ...ngày hôm ấy em thật sự không giận anh mà em rất thích...em sợ rằng không kìm chế được bản thân mà trở nên giống như anh mới đẩy anh chạy đi như vậy...xin lỗi...thật sự xin lỗi...em yêu anh...đáng lẽ ra em nên để anh tiếp tục..." Ace mếu máo, thanh âm ngày càng nhỏ lại "Nếu như vậy thì bây giờ không phải hối tiếc nhiều điều như vậy!"

Tôi khóc lên mỗi lúc một to hơn, thanh âm gào thét đau đớn run rẩy khiến cổ họng sưng lên. "Ace...đừng như vậy...nếu yêu anh thì đừng bỏ anh...anh hứa sẽ yêu em, em là người tuyệt nhất...đừng bỏ anh ở lại một mình được không?"

Cho đến phút cuối cùng, Ace nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ. Bố chúng tôi cùng lúc ấy cũng chết đứng, người đàn ông vĩ đại của chúng tôi đã không còn sống sót. Thành viên chúng tôi bắt đầu rút lui khi có sự xuất hiện có Shanks, tôi không muốn bỏ Ace lại, càng không muốn rời cậu ấy, tôi bị mọi người kéo đi chỉ thấy cậu nở nụ cười nhìn tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi vẫn còn khóc, khóc rất nhiều ngay cả khi rời khỏi Marineford mà nước mắt không ngừng rơi. Ai nấy đều trưng ra gương mặt buồn bã.

Hai năm sau khi trận chiến kết thúc. Lúc này tôi một mình đến ngôi mộ của Ace và bố già. Ngôi mộ của hai người được đặt ở nơi rất thoáng mát, không khí trong lành, nền cỏ xanh thẫm tươi mát trải dài. Tôi thường xuyên tới mộ hai người thế này.

Trước hết tôi rót rượu, cúi đầu chào bố một tiếng. Sau đó mới đem hoa và chén rượu tới đưa cho Ace. Ngoài ra còn đặt thêm tờ báo lẫn tờ truy nã của Luffy, miệng không ngừng cười mà hớn hở kể lể. "Nhìn nè Ace, em trai em - Luffy ấy, thằng bé đã trưởng thành rồi, quậy nát cả lâu đài của Big Mom và tiền truy nã là 1 tỉ 5 rồi đấy, còn được xưng là ngũ hoàng nữa chứ. Yên tâm đi, chỉ cần thằng bé cần giúp đỡ hay khó khăn anh nhất định có mặt!"

Tôi cứ nói như vậy vẫn chẳng có tiếng nào đáp lời lại, cứ trống rỗng và rồi giọt nước mắt lăn dài trên má từ lúc nào không hay, nước mũi liên tục chảy ra. Tôi mếu máo hét lên rằng "Quay lại đi Ace...anh nhớ em lắm! Không phải em mới gọi tên anh hay sao? Ace...Ace..."

Trời cứ thế, thời gian vẫn trôi qua mặc xác tôi gào thét hay gọi tên em tới nghìn lần cũng chẳng có tiếng nói nào đáp lại. Tôi dựa lên tấm bia của Ace, vùi mặt vào mà khóc lóc. Không cần biết tôi tới đây bao nhiêu lần thì người chết cũng không thể trở về nữa rồi. "Ace...ở đây lạnh lắm...để anh ôm em...nhớ tự giữ ấm, ăn uống đầy đủ và giữ sức khỏe đừng để bị bệnh. Anh luôn ở đây với em, ngoan...đừng nhớ..."

Cả đời này điều hối tiếc duy nhất là không thể cứu em hay mang tới cho em hạnh phúc thật sự. Hàng đêm luôn nghe tiếng em gọi, tiếng em tôi rất thân mật mà thốt lên rằng nhớ tôi rất nhiều. Nghe thấy tiếng em lồng ngực tôi trở nên đau tới thắt lại chưa lần nào không bật dậy ngay lập tức đi tới ngôi mộ em. Hóa ra không phải em không yêu tôi mà cả hai đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, nếu có điều ước duy nhất tôi không mong em sống lại cũng chẳng mong thời gian quay ngược trở về. Tôi chỉ ước một lần nữa, dù một lần ngắn ngủi tôi mong rằng em có thể bên cạnh tôi cùng tôi tìm hiểu định nghĩa của hạnh phúc rồi viết lên trang giấy trắng về tình yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com