7.1 KidLu: Tiếng vang tình yêu tại bến ảm đạm
"Kid, cậu lại nhặt đống kim loại thải ra sao?"
"Mấy thứ này vẫn có thể sài tốt, mang về rồi tái chế hoặc đem về sử dụng thôi."
"Đường đường là bảo vệ nơi này tôi còn tưởng chính phủ sẽ ném cho cậu vài thứ tốt đẹp hơn chứ?"
"Điều quan trọng không nằm ở việc họ mua chuộc tôi cái gì, cơ bản thấy tiếc nên đem về sài lại thôi."
Ở đây ai cũng biết tại vương quốc Goa tại ngoại ô thành phố có bãi rác lớn thế nào. Nói là bãi rác thì đã đành, nó xuất hiện như núi rác lớn, nơi ở dành cho những kẻ hôi hám, bẩn thỉu và tất cả những gì liên quan đến hai từ "nghèo hèn" đều tụ tập ở đây cả. Nơi chứa rác thải này được gọi là "bến ảm đạm". Trái ngược hoàn toàn với cuộc sống ở thành phố, tiếng kim loại rơi xuống lẫn mùi rác thải sinh ra liên tục từng ngày rồi chất đầy lên thành đống. Bởi có bức tường kiên cố ngăn cách buộc phải đi qua cánh cổng lớn, con người nơi đây sống thế nào thì tuyệt nhiên sống thế, đừng hòng rời khỏi được nơi này.
Eustass Kid - một kẻ được chính phủ mua chuộc nhằm bảo vệ và ngăn chặn những kẻ vượt ra khỏi cánh cổng ngăn cảnh thành phố với đống đổ nát hôi hám phía bên kia, nói cách khác là bảo vệ an ninh. Ngoại hình cũng nổi bật chẳng là bao, mái tóc đỏ, một vết sẹo dài trên mắt trái,
Kim loại hỏng, kim loại rỉ sét, kim loại mới tất cả đều có. Nhiều khi bọn quý tộc cũng thải ra vài vật phẩm có giá trị, con người sống tại núi rác kia được phép thông qua bên ngoài trao đổi mua bán. Kid không bần hàn tới mức phải đi lấy mọi thứ về trao đổi như thế, thứ duy nhất cần là đống kim loại còn mới cứng đem về chế tạo lại rồi sử dụng. Dù sao cũng là người duy nhất được tự do thông hành giữa hai thế giới.
"Bắt đầu rồi!"
Tiếng hét của một người đàn ông nào đó vang lên, âm thanh của những dấu hiệu báo động khác cũng vọng lan ra dần dần. Từ trong ống thông với hàng trăm chất thải từ dân thành phố đang dần đổ xuống. Chẳng mấy chốc mọi thứ đổ xuống với vận tốc chóng mặt, kẻ nào xấu số bị tấn rác đè lên đành phải mặc chịu chứng kiến bản thân mình vướng vào số phận hẩm hiu. Người ở đây khi thấy rác thải đổ xuống bắt đầu đánh nhau tranh giành mọi thứ. Như đã nói nhiều khi dân ở bên ngoài cánh cổng lớn đó thải cho nơi đây nhiều thứ giá trị nhưng không có nghĩa bất kì thứ gì cũng tốt đẹp, đa phần toàn là thức ăn thừa không ăn hết hoặc hôi thối, vật dụng đã hỏng hóc thì tiện tay đem vất. Con người ở trung tâm thành phố thì được vương quốc coi trọng, đám thiên long nhân luôn sống với sự sung túc giàu sang trái hẳn với những kẻ ngay cả quần áo mặc đến rách nát cũng không có nước tắm. Chẳng hiểu rốt cuộc công lý ở chỗ nào, con người ở đây rất yếu đuối, vừa qua khỏi biên giới liền bị bắn chết ngay.
Đừng nghĩ rằng núi rác này thì không có quán ăn hay ngôi nhà nào cả. Nơi đây vẫn tồn tại một nhà ăn nhỏ chuyên đẩy xe dọc khắp con đường bán đồ ăn cho mấy tên có tiền mua, trừ lúc thích thú thì may ra bán hàng miễn phí còn không tuyệt đối không thể đập hàng người ta cướp lấy miếng ăn được. Bà chủ có thể dễ mến nhưng bù lại đánh kẻ bán ăn thì người mua cũng bị đánh trả. Dù bần hàn, nghèo túng đi nữa chí ít nơi đây còn tụ được nhiều tình cảm quý báu giữa con người hơn.
"Sanji! Xin đĩa thịt!"
"Luffy, tới rồi à! Hôm nay thu mua thế nào?"
"Vẫn có lời ra đủ để sống thêm mấy bữa nữa nhưng dạo gần đây người ở thành phố chẳng thải ra cái gì có giá trị cả!"
Monkey.D.Luffy - một thanh niên trẻ 17 tuổi sống tại bến ảm đạm, trên đầu đội chiếc mũ rơm, vết sẹo ngang trên má dưới con mắt trái, thân hình gầy guộc trông rất ốm yếu. Ấy vậy mà sớm trở thành kẻ cầm đầu nơi này, tự do nhặt lấy đồ dùng và đáp trả lại những kẻ dám gây gổ mình.
"Thảo nào mấy nay ít người tới ăn đến vậy, nhân cơ hội này chắc nên cho mỗi người tí xíu đồ ăn chứ nhỉ!?" Anh bán hàng cười cười.
"Ban nãy tôi có thấy vài người trông ốm yếu lắm, thoạt như đã vài ngày chưa ăn gì rồi." Luffy cười cười đáp trả.
"Được rồi, chóng ăn mau đi, hôm nay ta cho gấp đôi."
Đĩa thức ăn chủ đạo là thịt được mang ra, xung nhiệt nóng hổi, hương thơm tỏa ra thơm phức đi qua đường hô hấp khiến bao tử rung rung kêu đói. Món ăn hấp dẫn, cơ miệng tiết ra nước bọt liên tục. Cái khoảnh khắc Luffy đưa miếng thịt đầu tiên vào miệng, đầu lưỡi cảm nhận nước sốt thơm phức với hương thơm đậm đà và miếng thịt mềm mại tan ra ngay trên lưỡi. Cơ mặt không nhịn được nổi lên sự hạnh phúc khó cưỡng được trước sức mê hoặc của miếng thịt. Tay không ngừng tống cổ mọi thứ vào miệng phát ra tiếng "nhóp nhép".
Kid cũng đã xong việc, lụm như chưa lụm, nhặt được ít đồ chẳng quá cồng kềnh ném vào ba lô ngay lập tức. Anh tiến thẳng ngay tới chỗ quầy hàng, nhìn thấy một thanh niên trẻ sau lưng treo mũ rơm đang ngồi ăn mới đi vào. Đứng trước cậu nhóc nhìn ngây thơ thế này tay cầm chiếc dĩa khác đâm thẳng xuống xe nát một phần miếng thịt bỏ vào miệng ăn.
Luffy nhìn con người sừng sững ngang nhiên vô duyên vô cớ tới ăn đồ ăn của mình, tâm trạng vừa hạnh phúc tiêu tán nhanh chóng thay thế bằng cơn giận dữ nhìn thẳng mặt người ta muốn lao lên đấm một cái.
"Anh là ai vậy hả!? Đồ khốn!" Luffy đứng dậy hét vô mặt.
Kid không trả lời, gương mặt lạnh băng hướng tới thằng nhóc phía trước đang nổi cơn điên khùng mà cười mỉm. "Cho tôi vài món!"
Luffy bị người ta phớt lờ, cơn giận ngày càng đỉnh điểm tới mức đầu muốn bốc khói để xả cơn giận dữ. Lần đầu tiên trong đời có kẻ tới giành ăn của cậu, thậm chí là hiên ngang vững bước phớt lờ lời nói. Luffg ngẫm nghĩ một hồi tới ngốc nghếch, à thì ra tên này muốn bị ăn đập cho tơi tả.
Lao đến đạp người ta ngã xuống, Kid nhận lấy cú đá vừa rồi. Lực rất mạnh, đá trúng hông người khác, như dồn toàn bộ sức mạnh cho cú ban nãy vậy, kẻ bình thường đã kêu đau đớn. Kid tỏ ra không hề hấn gì, đứng dậy tiến tới chỗ Luffy. Tưởng chừng như sắp có đánh nhau giữa hai người nhưng không, cái gì cũng im lặng bất thường.
Gương mặt Luffy càng lúc càng nhăn nhó bất chợt bị Kid dùng tay kéo lại, miệng không ngừng hét lên ngu ngốc.
"Đồ ăn quan trọng đến thế sao? Bị ăn mất một miếng cũng tức lên như vậy, thằng nhóc như cậu..." Kid lắc đầu ngán ngẩm.
Luffy bĩu môi tỏ ra vẻ khinh bỉ. "Tất nhiên rồi! Ai không quan trọng nhưng với tôi đó là thứ tất yếu, anh vừa làm mất một phần tiêu thụ năng lượng của tôi vào phần vô bổ ích rồi đấy!"
"Ồ ra vậy!" Kid nhếch lông mày, ánh mắt lộ rõ sự coi thường. "Tôi thì không mầy quan tâm, dù sao cũng ăn một miếng của cậu nên tôi mời lại cậu một bữa."
"Tôi không cần anh đãi tôi một bữa!" Luffy kiên quyết chống trả, giật tay khỏi người Kid ra lùi về phía sau vài bước.
Thức ăn được mang lên cho Kid, anh đưa đũa gắp từng miếng một đưa vào miệng, hương thơm từ đồ ăn bắt đầu khiến đầu óc Luffy quay cuồng nhưng tuyệt đối giữ thái độ ghen ghét con người này.
Kid ăn được một nửa, miệng còn đang nhai thức ăn nhìn sang phía Luffy mà châm chọc. "Tôi đãi cậu như vậy cậu không mời, không muốn thử bước qua cánh cổng lớn để ra ngoài thành phố vui chơi hay sao?"
"Hả!?" Luffy kinh ngạc, lời nói vừa được buông ra rất đẽ hiểu đặc biệt lại không hề bao chứa hàm ý gì thế rồi kẻ ngốc như cậu vẫn chưa hiểu rõ lắm. Để chắc chắn điều não bộ vừa thông hiểu mới hỏi lại. "Ra ngoài? Thành phố?"
Tên tóc đỏ gật đầu, chóng đã ăn xong từ lâu trong khoảng thời gian Luffy thích ứng với toàn bộ sự việc. Sau khi chứng kiến toàn bộ hành động thì đơn giản hơn là não cao su ngày càng không tiếp nhận được thông tin, mắt đã nhìn thấy nhưng giống như mờ lòa mà thấy ảo ảnh đúng hơn.
Luffy nửa ngu nửa khôn đem toàn bộ trí thông minh đang có lúc này hít hơi hỏi thêm một lần nữa. "Anh có chắc chắn đem tôi ra bên ngoài được không?" Con mắt lúc nãy còn đang mang ác cảm bấy giờ đã chuyển sang hưng phấn yêu thích, mắt chớp không ngừng nghỉ lóe sâng tột độ.
Nếu đem hỏi con người sống trong khu rác thải này có muốn ra bên ngoài không chắc chắn câu trả lời luôn là có. Đã từ rất lâu họ không được ngắm nhìn hoàng hôn hay bình minh của mặt trời một cách tươi đẹp nhất hoặc bình dị hơn là chứng kiến sức mạnh khoe trương cái đẹp của tự nhiên dành tặng cho sự sống. Họ muốn ra bên ngoài tận hưởng cuộc sống bên ngoài kia, gặp gỡ người khác. Người cao tuổi nơi đây đôi khi lẻn ra được bên ngoài vài lần nhưng có người cả đời vẫn tuyệt nhiên sống nơi đây chưa được ra ngoài lần nào cả.
Nay có người ngỏ ý rủ Luffy ra bên ngoài dĩ nhiên chàng trai 17 tuổi này tỏ ra sung sướng lắm chứ. Kid dĩ nhiên một mực gật đầu chấp nhận đến ngu người tới phát bực. Đến đây được khoảng thời gian dài rủ chả biết bao nhiêu tên ra ngoài nhưng đây là lần đầu tiên có đứa nhóc cự tuyệt thậm chí là chưa tin tưởng anh tới phát bực.
"Nhân tiện anh là ai mà có thể đưa tôi ra bên ngoài thế?"
"Cậu không biết à? Cậu ấy là bảo vệ nơi này đấy!" Sanji mang đĩa thức ăn về bỏ vô chậu xả nước đem đi rửa.
"Tôi nhớ anh ta là Drake gì đó cơ chứ? Chẳng phải bị tôi đập một lần vì tội ăn hiếp rồi sao?"
"Đúng là cậu ta nhưng đã lâu rồi, giờ Kid là người thay thế, dù sao anh ấy cũng là người tốt nên cậu đừng bận tâm."
"Không! Kẻ nào ăn đồ ăn của tôi mà chưa cho phép đều là kẻ xấu!" Luffy lớn tiếng đáp trả, tay đập đập xuống mặt bàn vang từng tiếng.
Kid đến đây mới chỉ một khoảng thời gian, lúc đấy đều chưa lần nào chạm mặt Luffy cả. Trước đó là Drake nhưng sớm bị Luffy đánh tới nhập viện nên không dám xuất hiện bên trong thêm lần nào nữa. Nơi này lại không bị ảnh hưởng bởi pháp luật nên đánh nhau chém giết có thể xảy ra là chuyện bình thường, người yếu ớt hay đen đủi thì chấp nhận sớm chọn cái chết. Bởi vậy nên Drake tức điên chẳng còn cách nào đánh trả Luffy, đánh cũng chả xong mà không đánh thì tức nên có ý định giở trò nói cho chính phủ thế giới và bị giới cầm quyền bịt miệng, sau đó là bị thiên long nhân xóa khỏi vị trí ngôi cao. Cứ yên vị ở đó có khi còn được thưởng vàng ngọc tới cuối đời, ai cũng nói rằng ngu ngốc. Loại chuyện nực cười vô nhân đạo rẻ rách thối nát này chắc chỉ vương quốc Goa là tồn tại.
"Hể! Giờ tôi mới biết đấy! Chào anh, tôi là Luffy!" Miệng nở nụ cười hạnh phúc sắp được ra khỏi nơi này.
"Ban nãy còn có thù địch với tôi giờ thì lại thân thiện thế? Tôi là Kid! Tôi sẽ gọi cậu là nhóc con nên khỏi khách khí." Kid rót cốc nước đưa lên miệng uống.
"Đừng có gọi tôi là nhóc con! Mà anh định đưa tôi ra kiểu gì?"
"Anh lớn tuổi hơn nhóc nên có quyền gọi nhóc con, chỉ vậy thôi. Lát anh đem nhóc bộ đồ mới rồi tôi dắt nhóc ra ngoài, có kẻ hỏi chỉ cần bảo nhóc là em trai anh đảm bảo không kẻ nào không tin. Mà e là đi cạnh anh cũng chẳng kẻ nào dám hỏi."
"Này nha vậy cũng được, nhưng đừng gọi tôi là nhóc nữa, xưng hô thân thiện thế này tôi không quen. Với cả là do anh mời tôi nên mới vậy chứ không thèm đâu." Luffy lè lưỡi châm chọc. Cái hành động trẻ con này thật đi ngược với lời nói.
"Chóng mau đi đi trước khi anh rút lại ý muốn." Kid đưa áo khoác ngoài cho Luffy ngỏ ý muốn cậu khoác vào. "Khoác vô đi, lát nữa tới cổng lớn có vài tên cấp dưới canh gác không nghi ngờ."
"Ừm!"
Luffy nhận lấy chiếc áo, khoác lên người. Được hưởng quyền lợi nên chiếc áo này thật có giá trị. Thân thể Kid to lớn hơn Luffy nhiều nên khi mặc vào kéo khóa đến tận cổ đã lọt tới mũi rồi. Luffy không để ý chuyện này lắm, nhớ hồi nhỏ thường xuyên lấy áo anh trai kéo lên tới tận chóp mũi cựa cựa mà cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người ta truyền tới. Luffy theo thói quen đó mà rít một hơi nhận lấy mùi thơm từ chiếc áo hòa lẫn với mùi trên người Kid, mặt mũi đỏ bừng tía tai tới thích muốn chết. Hai cánh tay duỗi thẳng chui vào sâu trong tay áo, tay áo dài hơn cả cánh tay nên đem chuyện này ra nghịch ngợm mà vỗ vỗ kêu vài tiếng "bộp bộp" vui tai lại còn gây nghiện.
"Nhóc này, gọi anh là anh đi cho giống." Kid đưa tay lên miệng tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Thú thật ra Kid thấy điều này cũng khá thú vị, trước đây anh đều chưa có ai để nhận làm em cả, nay thấy Luffy, dáng người lại nhỏ nhắn dễ thương liền cảm thấy yêu thích mà nảy ra cái ý tưởng độc đáo này.
"Không! Lát nữa phải gọi thì tôi tùy cơ ứng biến chứ không bao giờ xưng hô thân thiện với anh!"
Lần thứ hai bị cự tuyệt, Kid xem ra ngày càng có hứng thú hơn với thằng nhóc mới lớn này. Xem ra ngày càng phải sài biện pháp mới có thể ép đối phương gọi mình theo kiểu thân thiện chứ không còn đề phòng. Mà thực ra cứ đáp vài câu dạng không gọi thì không dẫn đến thành phố, Luffy bị đe dọa dẫn tới nói ngay nhưng con người Kid nghĩ rằng làm thế là ép buộc không thật lòng nên bỏ qua.
Đứng trước cánh cổng lớn có hai người canh gác một tên một bên, ăn mặc giống quân đội cầm súng canh gác, nhìn thấy Kid và Luffy quay qua chân hình chữ V, tay giơ lên làm tư thế nghiêm đứng chào. Kid ra lệnh mở cửa. Quả nhiên đi cùng Kid xem ra chẳng cần bảo là anh em trai người ta cũng cho qua không dám hỏi lấy một câu.
"Lát nữa tôi đi có việc khá lâu tự do mà canh gác." Kid ra lệnh, nhanh chóng đem Luffy đi ra ngoài.
Điều đầu tiên là cảm nhận tia nắng ấm áp xuyên rọi qua cơ thể, đã là buổi ban trưa nhưng ánh sáng bên trong đó chưa bao giờ là đủ sáng như thế này, cứ như hai thế giới khác biệt nằm tiếp giáp nhau vậy, bên kia lúc nào cũng u ám. Ở đây bầu trời xanh sâu thẳm, đám mây trắng trôi bồng bềnh, đàn chim tung cánh bay qua từng đôi từng đàn. Gió thổi ríu rít gây nên tiếng xào xạc qua từng kẽ lá đung đưa cành cây. Không khí thật trong lành, ríu một hơi như thế vừa thanh lọc toàn bộ đường hô hấp sau quãng thời gian dài phải ngửi mùi hôi thối chiết xuất từ nhiều loại rác vậy. Con người nơi đây ai cũng diện lên mình một cách rất sang trọng, lịch thiệp khác xa hẳn với xuất thân của nhiều người bị bao bọc bởi bức tường lớn.
"Đầu tiên là anh mua cho nhóc bộ đồ gì đó mặc vô đã."
Kid dẫn Luffy vào một cửa hàng thời trang gần đó, mua cho Luffy một bộ. Đồ mới trông rất tốt, đẹp hơn rất nhiều. Lần đầu tiên mặc được đồ đẹp không tránh được sự mê hoặc khó cưỡng lại được từ trang phục xịn sò. Sau khi lấy được một bộ đồ ưng ý, kể ra cũng không hẳn, nhân viên bán hàng giúp chọn đồ chứ có phải chính tay Luffy chọn đâu, người như cậu thấy ở đây quần áo nào cũng đẹp hết. Gương mặt kia ngay càng ngơ ngác, thơ ngây nhìn về phía Kid ríu rít vui mừng như một con cún mừng chủ trở về nhà. Điều quan trọng là chiếc mũ rơm vẫn giữ trên đầu không buông, Kid đã định hỏi nhưng thôi.
"Giờ đi được rồi đấy!"
"Không được! Áo khoác của anh, tôi không trả đâu!" Luffy nhanh chóng lấy áo khoác mặc lên người làm cái dán vẻ ban nãy mình làm. Cái hành động này chẳng biết còn tiếp diễn đến bao giờ.
Kid bị Luffy trêu chọc mới đâm ra nóng nảy không biết phải xử sự thế nào cho phải phép, là anh đem cậu ra ngoài này nên có trách nhiệm rất cao không thể bỏ bê được. Thế nên đành chấp nhận để cậu giữ áo, bản thân Kid cũng chả biết tại sao có người lại muốn mặc áo khoác mình đến vậy, thậm chí còn đùa giỡn với nó nữa. Chẳng mấy chốc lại bị cái trò tinh nghịch trẻ con của Luffy thu hút, giờ phút này trái tim có rung động cũng chưa chịu thừa nhận đâu.
Bước chân vào nhà hàng, Kid đặt phòng riêng cho hai đứa bởi không muốn đang ăn bị thế lực nào đó bất chợt chạy đến làm phiền.
Luffy bước chân nhảy lên chiếc ghế gỗ sạch bóng ngồi, tay chân không yên ổn ngồi yên vị sờ mó này nọ. Kid gọi xong món ăn chả biết toàn bộ có khiến Luffy ăn sạch hay không, ban nãy đã ăn rồi nên giờ ngồi uống nước nhìn cậu ăn.
Đồ ăn mang lên từ nhà hàng trông không ngon hơn Sanji nấu là bao nhưng trông cũng cực ki hấp dẫn dạ dày còn đang đói mềm. Luffy dĩ nhiên ăn được tiếp chứ đời nào lại bỏ cuộc chịu dừng lại trong khi mồm mép liên tục chảy nước dãi kia chứ. Kid thấy điều này không khỏi buồn cười, ăn nhanh như thể sợ có kẻ tới cướp đồ ăn mình lần nữa vậy. Suy cho cùng lại bị nghẹn họng phải uống nước liên tục. Dạ dày Luffy công nhận chưa được nhiều thức ăn, chỉ là ăn như này sao cơ thể trông cứ như suy dinh dưỡng ấy.
"Anh ăn chứ?" Luffy súc một miếng đưa tới trước miệng Kid.
"Anh tưởng nhóc còn kêu anh là kẻ xấu? Sợ anh cướp miếng ăn của nhóc nên mới nhanh chóng ăn như thế này?"
Kid nhanh chóng ngậm lấy chiếc thìa đựng miếng ăn được Luffy gọi mời nhai chóp chép. Ăn xong mới nhận ra vừa rồi chẳng khác gì là nụ hôn gián tiếp, thay vì ngại ngùng lại tỏ ra bình thường. Kẻ ngốc như Luffy chẳng để ý chuyện này là bao.
Ăn xong mới đem câu hỏi của Kid trả lời. "Anh cướp đồ ăn của tôi thì là kẻ xấu nhưng anh cũng mời tôi ăn nên anh là người tốt. Tôi không biết thế nào nữa nhưng dù sao cũng kệ đi, với tôi buồn ngủ lắm rồi đó."
Luffy tiến gần tới chỗ Kid, ngả đầu lên vai anh, đôi mắt đã nhắm chặt đi vào giấc ngủ. Cơ bụng căng tròn, má hơi phúng phính phì ra hơi thở thật ngộ nghĩnh. Kid còn ngờ nghệch nhìn Luffy tựa lên người mình ngủ, đưa mũi lại gần ngửi tóc, hóa ra con người này cũng có mùi hương kì lạ thu hút người khác đến vậy. Điều này càng lúc càng làm Kid thấy thú vị, chốc lát lại bỏ chiếc mũ rơm còn treo sau lưng ra cầm bên cạnh, tay đan xen nắm chặt lấy Luffy. Cảm giác này cực kì mới lạ, những suy nghĩ mới ngày càng xuất hiện liên tục mong muốn chiếm đoạt cậu nhóc này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com