7.2 KidLu: Tiếng vang tình yêu tại bến ảm đạm (R18)
Warning: Có yếu tố 18+ ở nơi này cùng những từ ngữ nhạy cảm! Cân nhắc trước khi đọc
--------------------------
Thanh âm vang vọng từ trong bến ảm đạm gây nhức tai rất khó chịu bởi tiếng đổ rác, nền trời xanh chứa những đám mây trắng kia cũng phải quỳ xuống bởi sự ô nhiễm. Rác mới ập đến chỉ khiến cho mùi hôi thối bốc lên nhiều, ngoài ra không thấy có gì đặc sắc.
Dạo gần đây Kid thường xuyên gặp Luffy dẫn ra bên ngoài, kẻ nào cũng dần chú ý đến vì tâm điểm chính dính ngay trước mắt mình.
Có một nơi nằm sâu trong cái bến rác này thông ra ngoài biển là một khu rừng lớn. Chưa tên nào đặt chân vào đó cả do thú dữ hoang dại chắc chắn ngửi mùi thấy con người bén mảng vào. Lí do đó là một phần giam giữ người ở đây lại không thể đi ra được ngoài biển.
Luffu là người khác biệt sớm đã vào trong đó, thú dữ lí do gì lại không đụng chạm, lí do đó đủ để giúp cậu thông hành đi vào khu rừng tránh gặp gỡ vài kẻ nhắm tới hành hạ.
Buổi chiều, ánh cam rực rỡ từ mặt trời tỏa ra đang lụi tàn dần. Xa xa thấy đàn chim đang sải cánh bay lượn tự do tung hoành trên khu vực của chính mình. Cánh cổng thông với thành phố khép lại, trong này ánh sáng đã sớm tắt hẳn chỉ còn nhìn thấy nhạt nhòa mọi thứ.
Kid được Luffy dẫn vào sâu trong khu rừng, tại đây tồn tại duy nhất một căn nhà gỗ trông như bị đổ nát bất cứ lúc nào. Trên cây cổ thụ cao lớn gần đó còn có hẳn đài quan sát, tưởng chừng rằng đã có từ rất lâu. Điều này không khó hiểu cho lắm bởi sống một mình ở khu rừng thì gỗ để kiếm ra rất dễ nhưng chưa hiểu sao Luffy không ra khơi, nếu làm vậy chính phủ thế giới sớm đã biết từ lâu biết đâu rằng có một cuộc sống tốt hơn bây giờ? Không đâu, thuyền bè không kiên cố nhất định kiểu gì cũng bị thủy quái ngoài đó đánh sập, Luffy lại đâu phải thợ đóng tàu thuyền hay có kiến thức hàng hải để bay ra biển.
"Khó tin lại có nhà ở nơi này đấy!"
"Nhà này được xây từ lâu rồi, anh trai tôi xây đấy. Đợi tôi đi kiếm gỗ về đốt." Luffy mở cửa, tiếng cót két nghe thật ghê rợn.
"Để anh đi với nhóc!" Kid bỏ đồ xuống, tư thế chuẩn bị bước đi.
"Không được! Anh không quen đường nơi này dễ lạc lắm, trời cũng sắp tối nên nhiều thú rừng lắm, anh ở yên đây chờ tôi một lúc thôi, tôi không đi lâu được đâu."
Luffy kiên quyết chối từ, Kid lặng im ngồi xuống. Luffy dần dần biến mất, lòng anh chợt thở dài mới lôi ra tấm hình trên mặt dây chuyền mà tự nhủ đôi lời. "Quả nhiên là nhóc ấy giống tính cách của em."
Kid vào trong nhà, bên trong tối om không lấy một chút ánh sáng, người bình thường sao có khả năng sinh sống ở môi trường ẩm thấp thế này cơ chứ. Lôi đèn pin từ trong cặp chiếu vào, đi vào đã nghe thấy tiếng chuột lẫn mọt ăn gỗ. Giữa sàn nhà có duy nhất chiếc bàn nhỏ đã mốc từ lâu, trong nhà chẳng có vật dụng gì ngoài chiếc bàn. Ngoài ra có thêm phòng ngủ, chiếc giường không khấm khá hơn là bao, ga trải rách nát, chiếc gối còn tung bông tóe ra khắp nơi, tường nhà ủ dột, tủ quần áo đã mốc là một phần, bên trong lại còn bừa bộn, cánh tủ bị gãy lỗ to tướng nên chả cần phải mở, nhìn thôi biết rồi.
Đi đi lại lại, sàn nhà kêu thành tiếng cảm giác sắp sập, lúc lâu sau mới thấy Luffy quay trở lại, trên tay cầm theo đống gỗ đã được chặt thành từng khúc.
"Rồi! Đốt lửa thôi!"
Xếp lại từng khúc gỗ đặt cẩn thận, lôi ra vài mẩu giấy lớn nhỏ khác nhau chằng chịt chữ đôi khi là giấy trắng vứt vào rồi cầm bật lửa châm. Khu rừng đều toàn thực vật nên không khí mới không chứa mùi hôi thối của rác thải và xác chết. Trời đã tối om nên khi có nhóm lửa mới thắp sáng một phần vùng, Luffy tươi cười rạng rỡ đặt nhẹ nhàng mấy que dựng thẳng như tấm giá để nướng thịt.
"Anh theo tôi hóa thân thành kẻ nghèo hèn không có chút khó chịu gì chứ?" Khi mặt dưới đã chín đều, Luffy xoay xiên thịt lại nướng mặt trên.
Kid từ lúc tới đây chưa hề nhăn nhó một chút gì cả, ngay cả thái độ chê bai hay ghê tởm sự bẩn tưởi của nơi này. Sống lâu ngày ở nơi đây vào trong rừng mới không có bệnh gì về đường hô hấp, ngoài kia chắc đều kẻ nào cũng mang bệnh tật, có điều có bệnh viện đâu để mà khám xét. Tới đây nhìn thấy có căn nhà nhỏ mà chẳng có vật dụng gì nhiều, hoàn toàn trái ngược với căn nhà cao sang đầy đủ tiện nghi của Kid, trước kia một mực không chịu sống nghèo nhưng bây giờ lại theo người nghèo về chỗ ở, xem ra về căn bản cũng không được bình thường.
Điều duy nhất Kid lạ lùng mới đem lo lắng hỏi. "Luffy, theo nhóc lâu như vậy rồi, dạ dày nhóc rất tốt nhưng bây giờ chỉ có ít thịt ăn không đủ no liệu có được không?"
"Không sao, tôi ăn của anh nhiều ngày liên tiếp như vậy đâm ra cũng ngại, mọi khi tôi cũng thường giết thú rừng ăn thế này, với tôi như vậy là ổn, đói chút cũng không sao." Luffy cười cười.
"Nhóc ăn của anh như vậy rồi vẫn còn ngại được sao? Biết vậy anh mua đồ ăn bên ngoài cho nhóc, để nhóc nhịn đói anh chịu sao nổi."
"Anh tốt thật đấy, ban đầu gặp tôi cứ nghĩ anh là kẻ xấu."
"Được rồi, nhóc ăn hết đi, anh không đói." Kid lo lắng ư? Phải, đúng rồi đấy, thà một bữa nhịn đói để người khác no hơn, cái suy nghĩ đấy mới xuất hiện chứ nào có nghĩ được ra gì nhiều.
Luffy rất ngạc nhiên do Kid nhường mình ăn toàn bộ, cái lời không đói ấy chỉ buông miệng nói ra chứ làm gì mọi hôm ăn ba bữa trên ngày lại có thể thốt lên rằng bản thân mình không hề cảm thấy đói cơ chứ. Nhăn nhó lẫn nghi hoặc, người ngốc cũng suy nghĩ ra được lí do người ta nhường mình nhưng chẳng ảo tưởng tới mức có khả năng đem mấy thứ ấy suy đoán ra tình yêu.
Thịt nướng chín đều, Luffy đem một cây đưa lên miệng ăn, Kid ngồi bên im lặng không nói gì chỉ nhìn cậu ăn rồi cười. Thịt cũng nhiều nhưng chia đều ra thì lại rất ít, nguyên do này có khả năng suy ra được vì sao Luffy mang cơ thể gầy gò.
Ăn được phân nửa Luffy mới lại gần đưa một que thịt đưa qua. "Anh ăn đi!"
"Nhóc cứ ăn hết đi anh không đói."
Mời người ta lần thứ hai gần nửa ngày đều bị từ chối thẳng thừng, cự tuyệt như vậy Luffy đâm ra mới rút về đưa lên miệng ăn, ăn xong còn tỏ vẻ người ta tốt bụng với mình. "Anh không ăn thì tôi không khách sáo nữa!"
Khẩu phần ăn trước đây chưa có Kid vẫn giống như thế này, đôi lúc còn săn bắt thú rừng nên cũng có cái ăn hoặc là có tiền ăn một bữa từ Sanji nấu nên vốn ăn chưa no đã quen từ lâu rồi. Được người khác nhường ăn là một chuyện nên không thể phủ nhận rằng bản thân mang cảm giác ngại ngùng.
Còn vài miếng cuối cùng, nhìn Kid ngồi đưa gỗ vào đống lửa, tay anh đưa lại gần sưởi ấm, nhiệt độ về đêm ở rừng càng lạnh. Luffy sớm dừng lại di chuyển đến ngồi cạnh Kid.
"Anh ăn chút đi!" Gương mặt nhăn nhó đưa thịt qua.
"Sao vậy? Không phải anh bảo nhóc ăn hết đi sao?"
"Tôi no rồi, anh ăn đi, không ăn thì rất phí chi bằng còn cách vứt đi đó."
Kid thở dài, với tay nhận lấy đồ. "Được rồi, nhóc đã cho anh như vậy thì anh ăn."
Tiếng cắn xé nát miếng thịt đưa vào nhai, đống này xem ra chỉ để lót dạ phòng trường hợp quá đói không có gì.
Ăn xong xuôi, hai người mang lều ra dựng, sớm đã biết căn nhà gỗ kia nằm lên còn ẩm ướt, lạnh lẽo hơn mua đồ về dựng lều chui vào trong nằm.
Lôi đống chăn gối sắp xếp lại vị trí thật cẩn thận mới đi ngủ. Sống ở trong rừng buổi tối thế này chỉ còn sớm nằm ngủ qua nằm nào thì hay giờ ấy, cũng chẳng có đồng hồ để xem kim giờ đã chạy tới số mấy, xui xẻo là Kid không thích đeo đồng hồ.
Nằm cuộn tròn với chiếc chăn bông ấm áp, Luffy mới lần đầu được chạm tới chiếc chăn to dày như thế, liên tục xoay người nghịch ngợm, đôi khi là dứt lông. Nhiều năng lượng để đùa giỡn đồng thời lăn quay ra ngủ cũng rất sớm.
Kid bên ngoài tiếp tục nhóm lửa, sớm đã chui vào lều nhìn thấy Luffy say sưa ngủ mới cởi áo khoác ra, kéo Luffy dụi đầu vào ngực mình ngủ cùng từ lúc nào chẳng hay.
Sâu trong giấc mơ của Luffy, quá khứ từ hồi nhỏ hiện về trở lại. Như một chiếc băng đĩa ghi lại toàn bộ hình ảnh kí ức đột nhiên có tác động mà chiếu lại hết, cứ thế tự nhiên xuất hiện xâm lược giấc mơ biến nó trở thành một cơn ác mộng.
Flashback
"Luffy! Mau mang con dao ra đây cho anh!"
"Vâng! Đợi em một lát!" Luffy lúc này mới 9 tuổi, cơ thể còn nhỏ, chập chững lục lọi dao từ trong phòng bếp của căn nhà gỗ khi nó còn rất mới bởi được dựng lên trước đó không lâu. Dáng vẻ đáng yêu, ngộ nghĩnh đi từ trong ra ngoài.
"Con này to thế này thịt ngon phải biết!" Sabo lên tiếng, một người anh của Luffy có mái tóc vàng, bên mắt trái có vết sẹo do bỏng, đầu độc chiếc mũ đen kèm theo kính râm xanh đeo vào mũ. Quần áo trên người xuất thân từ quý tộc mà ra, vì vài lí do mà bỏ nhà đến nơi này sinh sống.
"Ừ!" Còn người anh khác nữa là Ace, hai người này bởi đều bằng tuổi, hơn Luffy ba. Trên mặt có vài vết tàn nhan, tóc đen, mặc chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần đùi giản dị.
Luff lững chững đi đến, chân vấp phải hòn đá mà té ngã. Đầu gối chân sượt qua đau đớn bị chảy máu, Luffy kêu đau khóc lóc gọi hai người anh. Từ xa nghe thấy tiếng Luffy, cả Ace và Sabo đều hốt hoảng chạy đến.
Ace nghe tiếng khóc của người khác kể cả đó là đứa em trai đi nữa đều thấy rất phiền toái cầm chiếc ống nước vừa đập thú rừng đem cốc lên đầu thằng bé một phát rồi quát mắng.
"Thằng ngốc nhà em đi cũng ngã được nữa!"
Luffy bị anh trai đập với chửi bới liền sợ hãi mà khóc to hơn. Sabo vẫn là nhịn không được chạy tới xoa xoa đầu thằng bé. "Cậu mới là thằng ngốc ấy, sao lại đánh em ấy hả!?" Rút khăn tay từ túi áo xé vài mảnh nhỏ quấn băng quanh vết thương cầm máu giúp đứa em. "Em có sao không?"
Luffy nín khóc, lấy tay lau đi nước mắt làm gương mặt thêm lấm lem, dừng lại đôi chút nhìn Sabo ôm lấy. "Em không sao! Ghét Ace! Mỗi Sabo là dịu dàng với em thôi!"
"Hả!? Em nói lại lần nữa coi!" Ace giơ nắm đấm lên hướng về phía Luffy.
"Thôi thôi, tự cậu xử lí đồ ăn trưa đi, tớ dẫn thằng bé ra bờ sông rửa vết thương."
Ace gật đầu, Sabo cõng Luffy đến bờ sông. Trên lưng Sabo cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể sau lớp quần áo, vùi vùi gương mặt còn lấm lem lên người anh tỏ ra thích thú, vết thương kia sớm đã biến mất đau đớn.
Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa nóng gắt, nước sông mát lạnh chảy xuôi theo chiều đổ ra biển, lác đác mấy con cá nhỏ bơi theo đàn. Luffy ngồi xuống, Sabo lấy chai nước rỗng hứng nước, bàn tay trần cảm nhận dòng nước mát đi qua mu bàn tay khiến cho cảm giác này thật sảng khoái.
Sabo tháo khăn tay đang đẫm máu, vết thương đã cầm lại, chủ yếu lấy chút nước lạnh thoa lên để tránh nhiễm trùng. Dù sao vết thương không lớn nên vậy là đủ nhưng ngoài nguồn cung cấp nước trong lành nhất có thể biết thì ngoài dòng sông này ra còn kiếm được chỗ nào để lấy nước.
Sớm trở về chỗ cũ, Ace đã cắt từng miếng thịt nhỏ đem đi nướng, săn được lợn rừng ăn tạm là điều tuyệt vời nhất đối với hoàn cảnh bây giờ, so với đám người ngoài kia còn phải chật vật kiếm sống mới khốn khổ.
Luffy chính là đã lớn lên với cái hoàn cảnh nghèo túng làm bạn, duy chỉ có hai người anh trai cùng sống với mình khoảng thời gian dài, muốn dài hơn e rằng khó khăn xảy đến. Hạnh phúc đâu có kéo dài mãi được.
Vài tháng sau bọn quý tộc giàu có xưng thiên long nhân tìm tới đây, phát hiện ra khu rừng này rất nhanh, ngay cả thú dữ không dám bén mảng bởi quân lính đi song song bên cạnh trang bị vũ khí hiện đại. Bỏ qua lũ người hôi hám ở bãi rác cứ thế đi sâu vào khu rừng chặt phá tài nguyên, thu hồi toàn bộ mọi thứ có thể dùng được quy đổi ra tiền bạc.
Luffy, Ace và Sabo sớm nghe tin tức có nhiều tên đi vào, từng khúc gỗ một liên tục bị chặt phá. Ba đứa trẻ ấy lúc bấy giờ đi theo bị phát hiện, có khả năng đánh trả thì thể lực sớm cạn, dù sao cầm ống nước đánh lên áo giáp của vệ binh xem ra biết rõ thứ nào tốt hơn. Ba đứa trẻ bị bọn chúng bắt giam, Sabo chính vì kháng cự bị ném ra ngoài biển bị chính thủy quái ăn thịt ngay trước mặt Luffy với Ace.
"Bọn khốn các người có ý gì vậy? Mau cứu cậu ấy đi!" Ace vung vung tay đang chói chặt bằng dây thừng, sắc mặt không đổi nhìn rất hung tợn nhìn bọn người đáng tởm này.
Luffy đã khóc òa lên từ lâu, máu người chảy lan trên mặt biển cứ thế nhuốm cả một vùng nước xanh biếc thành màu đỏ. Cái xác người ấy sớm đã biến mất khỏi mắt người từ lâu.
Ace xích lại gần chỗ Luffy nhân lúc chúng nó đang ra vẻ cười nhạo mà nói thầm. "Đừng khóc nữa Luffy! Anh cởi trói cho em, em chạy ra khỏi đây đi!"
Luffu còn rưng rưng nước mắt, khóc không nhịn được mếu máo trả lời, may thay cậu nhóc vẫn chú ý được hoàn cảnh để nói nhỏ tiếng. "Em không thích! Có chạy thì cùng nhau chạy chứ!"
"Thằng ngốc này mau chạy ra khỏi đó, anh sẽ chạy cùng em, ra khỏi rừng tụi chúng không dám bắt chúng ta nữa!" Ace đã tự cởi trói cho mình từ lâu, trên người lúc nào cũng đem theo dao nhỏ nhìn sơ qua giống móc khóa bên người nên dễ dàng thoát thân khỏi dây thừng. Sớm đã cắt dây cho Luffy, Ace thì không sao nhưng hai bàn tay Luffy đều lằn đỏ thật gớm ghiếc.
"Giờ thì chạy đi!" Ace hô to, đám thiên long nhân lẫn chục binh lính nghe thấy tiếng hô quay lại nhìn.
Nghe thấy khẩu lệnh, Luffy chạy ngay đi, vài tên đuổi theo Luffy đã sớm bị Ace chạy nhanh hơn đứng ngăn cản. Về cơ bản thì Luffy quen đường đi ở nơi này nên biết đường tắt thông về chỗ cũ, còn bọn chúng ắt hẳn bị vướng tầm nhìn lẫn khoảng cách để chạy.
Ace chạy thật nhanh về phía trước, tên cầm đầu hô lệnh ngừng đuổi theo Luffy và bao vây Ace. Sớm lôi ra từ túi quần quả lựu đạn cướp được từ bọn chúng từ đầu, chốt đã tháo, lũ người hoảng sợ. Anh cười mỉm nhìn về phía Luffy đội chiếc mũ rơm che đầu còn đang khóc. Quả lựu đạn sớm phát nổ, bán kinh lan không rộng nhưng đủ để tự sát cùng với bọn chúng. Tên đầu sỏ lo sợ, sắc mặt kinh hãi khóc lóc lấy tên lính che đi nhưng sớm có thêm vài quả khác nổ chung.
Tiếng nổ vang to, Luffy ngoái đầu lại nhìn, bởi đứng trên bờ biển nên vụ nổ gây ra lửa không ảnh hưởng tới mức cháy rừng. Cát bắn tung tóe, xác người không hề nhìn thấy. Chân Luffy run run, miệng hô to "Ace!!!!"
Nước mắt vẫn chảy thành hàng, đôi chân đang run rẩy chạy thật nhanh lại về phía đó. Đôi mắt vẫn là không thấy một ai cả, ngay sau khi lửa tàn, người đã không còn. Những tên lính mặc giáp đi chăng nữa thì lửa vẫn bắt được mà cháy thịt thôi, thậm chí cũng không còn sống khi phải chịu áp lực từ vụ nổ.
Luffy cứ liên tục khóc, gọi tên người thì cũng chẳng còn tiếng đáp hay trở về bên cạnh nữa rồi.
"Sao anh nói không bỏ em mà chạy cùng mà Ace!!!..."
"Anh là kẻ nói dối, em ghét anh..." Luffy nghẹn lời, xong tiếp tục gọi tên Ace.
Bi kịch đến đây đâu có dừng lại, hai năm sau thay tên bảo vệ cổng lớn đi vào trong khu rừng này. Luffy rất yếu ớt bị đám người kia bắt về nhốt giam. Tên bảo vệ mới lần này nghe đồn rằng không có cảm giác với phụ nữ, còn rất trẻ nên lúc trưởng thành rất có ham muốn mà nhắm ngay đúng Luffy chỉ còn một mình chống chọi với cuộc sống.
Hắn ta đem Luffy về nhà hứa sẽ đối đãi chu đáo cẩn thận, Luffy gật gật đầu nhưng điều kiện đổi lại là phải im lặng sống qua ngày và chịu để hắn nghịch ngợm cơ thể.
Ngày ba bữa ăn no, hắn ta nuông chiều đối đãi hệt thú cưng. Đêm đến luôn hành hạ Luffy trong phòng ngủ, tiếng gào thét liên tục, rên la đau đớn và vết thương trên cơ thể bị in hằn lại dù mất dần đi theo thời gian thì nó vẫn để lại chìm sâu vào bên trong tâm trí.
Sau này Sanji tìm đến, nửa đêm nghe thấy tiếng hét Luffy mà đập bọn chúng, cứu Luffy quay trở lại khu rác thải tự bản thân nguyện sống ở bên trong trông chừng Luffy. So với bọn bảo vệ nơi đây, nhà Vinsmoke lớn tiếng hơn nhiều. Xem ra người tốt còn tồn tại để cứu nguy những kẻ đang gặp khốn khổ.
...
End Flashback
Kid nghe thấy tiếng Luffy hét lên điên cuồng, gọi tên Ace và Sabo, nước mắt chảy ra liên tục, khóc lóc đau đớn, cơ thể quằn quại liên tục liền tức khắc giật mình tỉnh dậy. Lay lay người Luffy vỗ vỗ, gọi tên cũng không chịu dậy xem ra đã biết Luffy đang gặp ác mộng khủng khiếp thế nào.
Luffy run rẩy, toát mồ hôi liên tục. Miệng nói liên tục trong sợ hãi. Không còn cách nào khác Kid mới đem Luffy ngồi dậy ôm chặt, cúi thấp đầu xuống hôn lên miệng. Luffy thiếu dưỡng khí cùng cảm giác lạ liền giật mình tỉnh dậy cắn lên mép môi Kid, anh đau đau dừng lại, máu từ khóe miệng rò rỉ, Luffy thở hổn hển bình tĩnh nhìn xung quanh bất giác bàng hoàng nhận thức lại mọi thứ.
"Luffy! Nhóc..."
Kid không để ý mình bị thương, dẫu sao chỉ là vết thương nhỏ, đem Luffy tới ôm trấn an cậu. "Bình tĩnh nào Luffy! Nhóc ướt hết áo rồi này, có anh đây rồi, đừng sợ nữa!"
Thói quen khó bỏ của Kid là đi ngủ sẽ cởi trần nên cơ thể hoàn hảo, dáng người mà bao kẻ mong muốn sở hữu đang phô trương trước mắt. Luffy nhìn thấy nhớ lại hồi còn nhỏ cũng phải chạm lên cơ thể người ta để mua vui, hầu hạ, bây giờ còn rất sợ hãi. Nhưng Luffy sợ là sợ còn nhỏ còn cảm giác đối với người trước mặt lại khác rất nhiều, hoàn toàn tin tưởng chạm lên cơ bụng lướt nhẹ, ánh mắt đọng nước, cổ họng khô khan thốt ra lời nói khó có thể tin được.
"Anh làm chuyện ấy với tôi được không, Kid?!"
"Hả!? Là chuyện gì?" Kid thực sự chưa hiểu Luffy muốn nhờ vả chuyện gì nhưng con người này sẵn sàng lao thân vì Luffy làm mọi chuyện, dù mới quen chưa lâu vậy mà đã yêu từ bao giờ, Kid không có ham muốn nhiều như mấy tên chỉ biết hăm hở tìm kiếm đồ chơi thỏa mãn thú tính bản thân nên chưa hề nghĩ được ra hàm ý ở lời nói của Luffy.
"Làm tình!" Luffy khe khẽ trả lời, đề nghị chuyện này nên ngượng chẳng kém.
Mặt đỏ bừng như muốn bốc hỏa, thanh âm run run, lời nói lắp bắp. "Hả!? Nhóc không đùa anh đấy chứ?"
"Tôi không đùa! Anh...cái ấy...làm ơn...!"
Nhiệt độ cơ thể Luffy không rõ nguyên do gì liên tục tăng cao, lượng nhiệt tỏa ra nóng bừng. Mặt đỏ ửng giống sốt, cúi mặt xuống che đi sự ngại ngùng. Luffy đoạn này nhìn thấy rất dễ thương.
Kid còn đang tỏ vẻ khó hiểu nhưng chính cái biểu cảm cũng như thái độ xin xỏ đỗi khác thường ấy khiến anh dù cự tuyệt hay cố gắng kìm nén miễn cưỡng chống trả vẫn phải xuôi theo sự việc đáp ứng Luffy.
Sắc mặt Luffy không hề thay đổi, bản thân cũng chưa rõ tại sao lại nổi lên cơn hứng tình đề nghị Kid làm với mình chuyện điên rồ ấy đến mức này, cậu thật sự mất trí rồi!!!
Hôn lên đôi môi còn hé mở, mấp máy, Kid tự do chiếm lấy khoang miệng đánh dấu chủ quyền, lần này không còn là cái hôn nhẹ nhàng như lúc đánh thức Luffy tỉnh dậy nữa. Cái hôn mạnh bạo chưa thể dừng lại, bàn tay nhỏ nhắn của Luffy đặt lên ngực Kid xoa nhẹ gã đàn ông đang đang hung hăng thỏa mãn với đôi môi liền phải tự đánh thức bản năng hứng tình của bản thân, thứ kích thích động chạm qua cơ thịt lan tỏa khắp cơ thể như điện giật tê liệt. Chiếc lưỡi ẩm ướt luồn qua khóe miệng đi vào, đầu lưỡi chạm nhẹ đầu lưỡi còn kích thích hơn so với việc được Luffy chạm tay lên ngực. Cơn khoái cảm chưa lên đỉnh điểm nhưng sự hưng phấn này không thể chối từ mà hai người đem trao đổi, dư vị ngọt ngào được tiết ra bởi nước bọt và cả cái cảm giác lạ này gần như không thể khống chế lại nổi.
Rời bỏ khỏi bờ môi mềm mại, Luffy thở hổn hển cố gắng hít thở bình thường. Kid nhanh chóng giúp Luffy cởi chiếc áo ba lỗ đang gây vướng víu trên cơ thể ném qua một bên, tấm thân nhỏ nhắn hiện ra phía trước trái ngược hẳn với thân hình đầy đặn của mình, dù có thế thì Kid cũng không chạm tới hai từ "nhẹ nhàng" kể cả khi Luffy xin cầu bây giờ nữa đâu.
Hàm răng nhô ra cắn lên cổ trắng của Luffy để lại dấu hôn đánh dấu như chủ quyền, dùng lưỡi liếm một hàng dài từ trên cổ xuống tới ngực rồi dừng lại ở đầu ti. Kid cắn nhẹ, mơn trớn vuốt ve kích thích cả hai bên, khoái cảm này rất mới lạ, nó làm cho Luffy không còn giữ nổi tâm trí, dù chưa tới màn dạo đầu nhưng cái cảm giác chạy dọc cơ thể này còn sướng hơn so với thứ ngày xưa phải chịu đựng. Ngay cả tiếng rên phát ra từ thanh âm trầm nhẹ của Luffy chứng minh rằng đã chìm sâu vào khoái cảm từ sớm.
Tay Luffy nghịch ngợm rất nhiều, không ngừng vuốt ve cơ thể đối phương. Bụng Kid phồng một chút do khoái cảm, múi bụng được Luffy đùa giỡn bởi ngón tay vẽ qua vẽ lại. Bởi thế sau lớp quần đã sớm có thứ cương lên mà ngay cả chiếc quần cũng khó che đậy được sự phồng to của nó.
Luffy bắt đầu luôn tay qua chiếc quần, đột nhiên nắm thế chủ động nắm chặt cự vật to lớn đang muốn nhô ra ở bên trong mà giúp nó chuyển động lên xuống. Chiếc quần của Kid là thứ vướng víu, nhanh chóng được hai người phối hợp cởi bỏ. Còn lại chiếc quần trong mới thấy cự vật kia thật sự lớn nhưng sớm đã được cởi bỏ.
Kid đỏ mặt lấy tay che đi bởi người khác nhìn chằm chằm bộ phận bên dưới của chính mình đem theo ánh mắt thèm khát. Luffy lấy tay chạm nhẹ đỉnh đầu, mới chỉ chạm nhẹ anh đã sớm không thể không thốt ra được âm thanh rên rỉ của bản thân mình. Đây là lần đầu tiên được biết đến hai chữ "khoái cảm".
Vuốt ve lâu rất chán nên chỉ được chút ít. Luffy ngậm lấy cự vật, đầu lưỡi ẩm ướt liên tục liếm cự vật lên xuống chuyên nghiệp. Lúc lướt qua đỉnh đầu, Kid cố gắng kìm chế nhưng vẫn phải tạo ra thanh âm mê hoặc. Dòng nước nhỏ đã rò rỉ còn được Luffy liếm hết.
"A...a...Luffy..."
Luffy chưa dừng lại, đem cả cự vật ngậm lấy bằng khoang miệng, cự vật ấy chạm đến gần cổ họng. Kid bắt đầu lấy tay nắm tóc Luffy, chuyển động hông và cự vật liên tục đẩy ra vào trong miệng. Luffy đỏ bừng mặt, cổ họng đau đớn nhưng bù lại sung sướng khi ngậm lấy nó. Hưng phấn đạt đến cực điểm, dòng tinh hoa phú quý tuôn ra bắn vào sâu tận cổ họng, lúc rút ra bên trong toàn chất lỏng màu trắng, Luffy đang dần nuốt hết đống tinh dịch được bắn ra bởi Kid. Nhìn thấy điều này khiến anh bừng đỏ mặt.
Cơn khoái cảm chưa chấm dứt, dương vật còn cương cứng, Kid lúc này còn nóng hơn Luffy, ham muốn tình dục lần đầu tiên xảy đến trong cuộc đời đang xâm lược toàn bộ lãnh thổ không còn chỗ đứng cho tâm trí trong sạch giữ lại nổi dù một dấu vết nhỏ.
Kid đem cơn khoái lạc của mình đè Luffy ngã xuống, còn đang thở mạnh bởi nuốt đống tinh dịch ban nãy lại bị đè xuống bởi lực mạnh rồi chiếc quần bị đối xử tàn bạo cởi ra ném phăng ra ngoài.
Cự vật Luffy cương cứng chẳng kém Kid là bao nhưng Kid không quan tâm điều đó. Không có dầu bôi trơn hay vật dụng tương tự nên điều đầu tiên làm chính là nới lỏng hậu môn bằng nước bọt, lưỡi đi qua để lại vệt dài ướt át, nó co bóp liên tục do có lực kích thích, Luffy cong cong người, tay nắm lấy tóc Kid.
Ngón tay Kid đưa lên miệng để dùng nước bọt thay cho thứ có khả năng bôi trơn, đầu ngón tay chỉ đi vào chút ít Luffy đã rên la vì đau đớn. Lỗ hậu khít chặt rất khô, không có đồ bôi trơn nên cảm giác đau đớn là rất khó tránh khỏi. Kid dùng cánh tay còn lại vỗ vỗ trấn an Luffy nhưng không thể thoát ra được nên anh dừng lại một chút đợi Luffy bình tĩnh. Cuối cùng cái biểu cảm hưng phấn từ Luffy thôi thúc anh sớm tiếp tục. Ngón trỏ dần đi sâu vào, Luffy ngày càng đau đớn hét lên.
"Aaa..."
"Anh dừng lại chút nhé Luffy!" Kid chảy mồ hôi lo lắng.
Luffy đau đớn thở hổn hển, thanh âm dõng dạc trả lời. "Đừng...đừng...đừng dừng lại như vậy...anh mặc kệ đi...đừng để ý tới nó nhiều..."
Ngón tay đang dừng lại đi được phân nửa đường lần nữa di chuyển tiến sâu hơn vào trong. Luffy rất đau đớn nhưng chịu đựng để Kid tiến sâu vào. Anh cảm thấy đau đớn chẳng hơn thua nhưng dừng lại một chút đã làm cho thang đo khoái cảm tụt đi một chút. Ngón tay giữ phối hợp cùng ngón trỏ cũng dần tiến vào. Lỗ hậu co thắt được nới rộng, hai đầu ngón tay ở trong chọc ngoáy tung phá. Sau khi thích ứng dần với nhịp độ, đau đớn được thế chỗ bởi khoái cảm dần quay lại cướp ngôi.
Rút hai ngón tay ra, đưa cự vật cọ xát với bên ngoài lỗ hậu, cảm giác đầu tiên là kích thích trở lại làm lời phát ra khỏi miệng vốn là sự rên rỉ ngày càng giống như mật ngọt rót đầy lỗ tai đối phương. Cự vật chàng trai chưa dừng lại, nô đùa cọ xát bên ngoài, sự ma sát từ việc chạm mạnh hai bộ phận trên cơ thể với nhau giúp cho hai người đồng điệu tiếng rên.
Thoát ra khỏi sự ve vãn, nô đùa chán chê rồi đưa cự vật đi vào lỗ hậu. Được nới rộng ban nãy nên bây giờ mới cảm thấy đỡ đau hơn nhưng dù sao thứ này còn to hơn cả hai ngón tay nên nó đau đớn chẳng chịu thua. Hậu môn co thắt, khúc thịt ở bên trong cảm nhận sự ấm áp, chìm đắm vào bến bờ sung sướng đang chạm ngưỡng đỉnh điểm, khác với nước hai người khó lòng bơi qua nổi đại dương hưng phấn.
Kid hiểu rất rõ, đi vào từ từ, chuyển động còn rất nhẹ nhàng để tránh cho việc Luffy cảm thấy đau. Cậu đương nhiên so với lúc đầu đã bớt đau hơn hẳn mà rên nhẹ hạnh phúc. Anh bắt đầu đưa hai chân Luffy đặt lên hõm vai, cầm hông bắt đầu đẩy. Cú thúc đầu tiên dùng lực vừa phải, Luffy rên mạnh hơn. Đã khó cưỡng được, giọng rên còn là động lực gây hấp dẫn làm anh trở nên điên dại hơn, bản năng tình thú của một người đàn ông như đang trào ra khỏi chiếc lồng sắt giam giữ bấy lâu nay chuyển động mạnh hơn.
Luffy không ngừng rên, ngay cả Kid cũng không thể không hòa nhập cùng tiếng rên từ người tình đang phát ra làm cho nhịp độ không khí ngày càng mang bản sắc tình dục. Giờ đây hai người như nô lệ của nhau đem hết mọi thứ dành tặng.
Tay Kid nắm lấy dương vật Luffy, cả bàn tay nắm chọn nó giúp cho nó chuyển động. Hết đợt này đến đợt khác, lực kéo vô hình nắm giữ đôi chân làm cậu mất hết đi sức lực đành tự nguyện đắm đuối vào cơn say tình dục, cơ thể không thể nào làm chủ được mà gọi tên Kid.
Kid về cơ bản cái gì đều chẳng thể nào nghe nổi được nữa nhưng nghe thấy Luffy gọi tên đều hứng thú hơn hết thảy. Vượt qua khỏi giới hạn của khoái cảm, anh dần chuyển động mạnh hơn, đồng thời tiếng rên rỉ khoái cảm tình dục thêm phần thúc đẩy.
Đầu cự vật chạm đến điểm kích thích ở lỗ hậu môn, dù nhịn ra sao đã là kẻ đang bị thôi miên bởi sự hứng tình đều phải lựa chọn hành động thúc liên tục vào chỗ đó. Dường như Luffy đã hết đi đau đớn, nhắm mắt lại cảm nhận sự tuyệt vời được Kid đem tới hưng phấn rất nhiều.
Kid bế Luffy từ từ hôn lên miệng Luffy, lưỡi hai người quấn lấy nhau rồi luyến tiếc buông ra. Anh mở to mắt nhìn người tình, sắc mặt của Luffy lộ rõ biểu hiện thế nào, rốt cuộc điều này chỉ càng khiến anh yêu con người này nhiều hơn. Luffy gọi tên anh liên tục, cả hai phải chăng đều bị đối phương mê hoặc đi vào tình yêu mất rồi?
"Aa...Luffy...anh sắp ra..."
"A...a...ư..."
Lúc này Luffy sung sướng khó nói nên lời nhưng cũng là sắp ra cả rồi.
Vượt quá xa giới hạn cho phép, tay Kid đang nắm lấy cự vật Luffy chạm mạnh lên đỉnh đầu, thời điểm nó phun ra chất lỏng chính là lúc Kid bắn ra bên trong. Trên tay anh dính toàn bộ tinh dịch, đem đống ấy bỏ vào miệng nuốt sạch, Luffy nhận ra ngượng không thể tả nổi.
Nhẹ nhàng rút nó ra, cả hai đều đỏ ửng nhìn nhau không nói nên nời. Kid nằm xuống bên cạnh, hơi thở chưa thể kiểm soát, Luffy chỉ biết dụi đầu vào ngực Kid, sớm thiếp đi bởi thấm mệt khi phải làm tình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com