Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.3 KidLu: Tiếng vang tình yêu tại bến ảm đạm

Kid từ từ tỉnh dậy, đôi mắt cố gắng mở ra, lần đầu tiên được ngủ ngon giấc, khắp cơ thể tràn đầy sảng khoái. Nhớ lại toàn bộ sự việc đêm qua có một chút bất an còn sót lại,  đưa Luffy nằm nhẹ nhàng sang một bên, mặc áo khoác đi ra ngoài.

Những tia nắng nhẹ chiếu xuyên qua tán lá rộng tỏa ra khắp mọi nơi, đón lấy làn gió nhẹ thổi qua bỗng chốc rùng mình co người trong chiếc áo. Lửa hôm qua đốt lên đã tắt, những tàn đóm còn sót lại từ gỗ cháy chỉ còn là mảng đen thui rắc đầy trên mặt đất. Kid đem cành cây nhỏ hôm qua còn cháy dở trên đầu đỉnh một đen thui vẽ vài thứ nghịch ngợm trên nền cỏ.

Luffy ở trong lều cảm thấy bên cạnh thiếu vắng bóng người mới mở mắt tỉnh dậy, ý thức còn chưa kiểm soát hết đã lấy chăn trùm kín che đi cái lạnh, toàn thân vẫn còn ê ẩm không muốn ngồi dậy. Xong lại cảm thấy chịu không nổi mới kiểm soát ý thức, miệng gọi người. "Kid!?" Không nghe thấy tiếng người đáp trả, Luffy tiếp tục nằm co rúc cùng tấm chăn đang bó sát với cơ thể trần trụi. Sắc mặt khó chịu, gắng gượng cử động nhưng cứ thấy ê buốt ra sao.

Kid ở bên ngoài vẽ được mặt Luffy xuống nền đất chẳng giống hình thù cậu ta chút nào, may ra còn được vết sẹo dưới mắt là chuẩn hình dáng, tất cả những chi tiết khác thật giống gương mặt quái vật. Nghe thấy tiếng Luffy gọi cố tình im lặng để xem rốt cuộc có khả năng nhấc xác hoặc dùng lời nói gọi thêm được nữa không, ngờ đâu trôi qua chút ít thời gian chỉ nghe thấy tiếng chim hót cùng với tiếng lá cây xào xạc.

Mở cửa lều đi vào, Kid nằm xuống kéo Luffy từ trong chăn lôi ra ngoài, hôm qua dù sung sướng nhưng vẫn phải nhận định rằng Luffy còn cảm thấy đau đớn. Cả cuộc đời này chưa từng nghĩ sẽ xảy ra loại chuyện điên rồ đến vậy, còn chưa ngờ được đi quan hệ với con trai, mà cũng không thể phủ nhận loại tiếp xúc mới lạ này diễn ra theo chiều hướng tích cực.

"Nè, cố dậy đi Luffy, anh dẫn nhóc ra ngoài ăn sáng."

Luffy khẽ động đậy, đôi mắt lần nữa dần được mở, nghe thấy từ đồ ăn phản ứng khác hẳn so với lúc trước, thoạt đầu chỉ ló miệng nói ra thứ gì đó, xong chưa phát ra được câu từ nào rõ rệt mới há miệng bật lưỡi mà nói.

"Mà này anh đừng có gọi là nhóc nữa được không?"

"Vậy chứ phải là gì!?"

Cậu đưa tay lên gãi đầu, mãi mới có thể nghĩ ra vài thứ, tươi cười rạng rỡ rồi đáp lời. "Hôm qua chúng ta quan hệ rồi, trở thành người yêu đi, đừng có gọi em là nhóc nữa nghe kì cục chết."

Vểnh tai lên nghe thấy những điều này ngay cả đàn ông cũng phải ngượng ngùng, đỏ mặt tía tai ôm lấy nhiệt độ tăng trên khuôn mặt vùi đầu hay chuyển đầu sang nơi khác. Cái ngại ở đây là nghe thấy hai chữ "quan hệ", ngày hôm qua làm chuyện này xong, dư vị hưng phấn đến giờ còn tồn đọng, nghĩ lại liền có thể quay trở về cảm giác hôm qua muốn tiếp tục làm thêm một lần nữa, không phải muốn trốn tránh nhưng vô tư như Luffy thì nằm ngoài tầm kiểm soát rồi.

Người yêu à? Nghe có vẻ vui đấy, đây là lần thứ bao nhiêu chẳng thể đếm xuể rằng Kid sẽ làm mọi thứ Luffy yêu cầu, nguyên do này bắt nguồn từ việc cảm xúc thuần hóa sai hướng đem trái tim ra cho kẻ kia nắm giữ, vậy nên vốn dĩ chưa cần Luffy yêu cầu, thiết thực Kid sắp muốn bùng nổ để tiến tới cái mối quan hệ ấy từ lâu rồi dù mới gặp đổ tới hơn tháng trở về.

Còn Luffy suy nghĩ gì về quan hệ người yêu lẫn chuyện ngày hôm qua? Tên đại não cao su này vô tư, hồn nhiên lắm, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ tới vài thứ vớ vẩn sống qua ngày, mấy thứ trên chẳng qua là đem so ra là có kiến thức hiểu biết về nó nhưng thực chất nghĩ tới chỉ thêm phần xuất hiện thêm vài nếp nhăn, e rằng người ta còn phải suy nghĩ thay.

Kid đưa tay ra sờ lên mái tóc, ngón tay xen vào từng sợi, sự mềm mại truyền tới xông pha thẳng, nhắm mắt cảm nhận, cảm nhận này cũng thật biết chơi đùa khiến anh bắt đầu vò đầu Luffy nhiều hơn tới rối tóc.

"Hiện giờ chưa chuyển tới được đâu, sau này rồi anh sẽ trả lời, còn không gọi nhóc nữa thì cũng được thôi nhưng anh khó tin là một đứa như em có thể thốt ra được lời nói một cách vô tư như vậy!" Cuối cùng dù có ham muốn chọn quan hệ sâu sắc ấy, Kid vẫn từ chối, ít nhất là ở hoàn cảnh này chưa thể nhanh nhảu tới thế được.

Luffy ngu ngốc nhưng không phải tên ngu đến nỗi cái gì cũng lãng quên trí tuệ để nó tắt ngúm dừng hoạt động được, chính cậu còn hiểu rõ hơn tại sao chưa thể động tới tình yêu. Nhìn gần vào thực tế, cậu chính là kẻ nghèo hèn, còn anh là người giàu có, lại còn sống ở hai thế giới khác nhau, muốn đến với nhau cần thêm khoảng thời gian nhỏ.

Im lặng một hồi, đánh trống lảng tới chuyện khác, Luffy đem sự tò mò mới xuất hiện để giải tỏa. "Anh không thắc mắc tại sao hôm qua em lại đòi anh sao?"

Anh trầm ngâm lúc lâu, nằm xuống gối, nghiêng đầu trả lời. "Em không muốn nói cho anh nghe thì cũng không sao hết, vốn dĩ anh đã quan hệ với em rồi, điều đó có thể thay đổi điều gì sao?"

Luffy cười một điệu cười thân thuộc như mọi khi, đem mọi thứ hóa thành một lượt đem ra kể từng chi tiết. Từ nhỏ sinh ra là đứa trẻ mồ côi tại vùng cực xám, sau kết giao được với người anh. Trải qua quãng thời gian lớn lao cùng họ đi vào rừng sâu săn thú, nhặt sắt vụn kiếm tiền, bôn ba gian khổ lẫn khó khăn cùng với hạnh phúc đồng hành trong cái khổ sở khi ấy. Lớn thêm chút nữa lại xui xẻo được nhận nuôi bởi quý tộc tưởng rằng có thể thoát ra được khỏi cuộc sống đầy gian lao thì cả tâm hồn lẫn thể xác bị vấy đen chỉ bởi bóng tối ác ma từ độ ham muốn cơn khoái lạc tình dục từ sự đói khát của gã đàn ông đầu óc chứa cả mảng sắc tối tăm. May thay cái tâm trí chưa bị phủ đen hoàn toàn được cữu rỗi bởi đầu bếp vô danh tên Sanji chuyên đi qua lại giữa hai vùng với cái sở thích lạ khó ai hiểu được.

Việc quan hệ tình dục với Kid ngoài sung sướng ra tuyệt nhiên đừng nói không giúp ích được điều gì, niềm hạnh phúc và khoái cảm do anh ta đem tới ngấm sâu vào cơ thể xua đi hết cơn đau đã phải nếm trải khi chính mình làm đồ chơi tình thú cho kẻ dâm đãng. Cơn ác mộng đó được chấm dứt, sau lần này sẽ chóng quên cảm giác đáng sợ đó.

Kid im lặng chỉ nhăn mặt, giờ đã hiểu phần nào lí do gì Luffy khao khát mãnh liệt để giải tỏa bớt căng thẳng, nỗi đau này đánh thằng tâm trí mãnh liệt cỡ nào có thể thấu hiểu rất rõ. Cho đến lượt anh, lôi ra chiếc vòng cổ, ở chính giữa có tấm hình nhỏ được đính lên đó là hình anh cùng một người con trai. Kid ngồi tường thuật câu chuyện về đứa em trai trong tấm ảnh, tính cách giống y hệt Luffy, nếu bỏ qua ngoại hình người ta khó có thể nghĩ Luffy cùng người này là kẻ lạ người dưng. Hóa ra đứa em đó đã mất do tai nạn cách đây từ lâu. Ban đầu có ý định chiếm đoạt Luffy để thay thế người em nhỏ bé, lấp đầy khoảng trống bấy lâu nay rỗng tuếch, sau cùng ngay cả chút thủ đoạn cũng ngừng suy nghĩ vì anh đã có được Luffy theo cách của riêng mình, dù rằng chưa chính thức trở thành người yêu đi nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu gặp mặt cướp đi đồ ăn, cái định nghĩa về việc cướp đi đồ đang ăn là kẻ xấu đã làm anh liền cảm thấy thú vị, tiếp xúc dần đều mà cảm xúc đã tự chủ động hành động mất tiêu rồi.

Dừng lại toàn bộ câu chuyện về quá khứ, Kid mặc lại quần áo hẳn hoi, đợi Luffy hành động giống mình, đến lúc xong xuôi tất cả mọi thứ đưa Luffy ngồi lên vai, hai tay đặt lên đùi cõng cậu ra khỏi đây. Cơ thể Luffy tự nguyện ngồi lên bờ vai vững chắc, miệng lưỡi không ngừng rên rỉ vui vẻ, toàn thân đã mất đi sự ê buốt kể ra rất tốt.

Luffy mặc bộ đồ Kid mua tặng lần trước vận vào cho ra dáng giàu có mới bước qua cánh cổng lớn đi vào trung tâm thành phố. Bước vào một nhà hàng, Kid đặt phòng riêng rồi gọi nhiều món, bởi tối qua dạ dày còn chưa được lấp đủ cộng thêm thể xác uể oải như vậy rất cần bổ sung thêm nhiều năng lượng.

Ăn uống no nê, hai đứa đi ra ngoài, Kid chủ động mời Luffy qua nhà một chuyến.

Vương quốc Goa chia thành ba bức tường lớn, bức tường thứ nhất ngăn cách trung tâm thành phố với vùng cực xám, bức tường thứ hai ngăn cách trung tâm thành phố với nơi ở của quý tộc, bức tường cuối cùng ngăn cách nơi ở của quý tộc với nhà vua. Xong, dù là khu nào thì giới hạn của nó cũng bị bao bọc bốn phía bởi tường kiên cố dày đặc, muốn đi qua lại các nơi chỉ có quý tộc. Tại vùng cực xám băng qua một con đường sẽ dẫn đến một khu rừng và núi Corvo. Cuối cùng, Foosa Village - làng cối xay gió nằm trên Dawn Island cũng là một phần của vương quốc Goa.

Nghe thoáng qua có vẻ nực cười nhưng Kid dù phong ban danh hiệu nắm chức quyền an ninh to lớn nhất vương quốc bởi nhà vua mua chuộc canh giữ bọn "chuột nhắt" hôi hám từ vùng cực xám băng vào trung tâm thành phố thì vẫn không được phép ra vào khu quý tộc hay cung điện.

Ngôi nhà nằm ở một góc nhỏ tại thành phố không hẳn là tồi tệ để sinh sống. Nhà một tầng, vừa đủ rộng để vừa ở một người, vốn là con trai nên đồ đạc bên trong không có gì đặc biệt nhiều, chỉ giống căn nhà nhỏ được mua lại, bên trong là những đồ đạc cần thiết để sinh sống như những nhà bình thường khác bỏ đi phần trang trí. Cơ sở vật chất ở đây tốt hơn căn nhà gỗ trong rừng tồn tại hơn chục năm của Luffy đang dần mục nát nhiều.

Luffy tựa lên ghế sofa, khả năng đàn hồi của đệm xẹp xuống phồng lên, nói rằng lần đầu tiên được ngồi lên một vật có tác động như vậy cùng tính cách trẻ con thì nó thu hút cũng hết sức bình thường.

Kid đi vào phòng bếp, lấy từ tủ lạnh bình nước cam pha từ lâu để ở trong ngăn, lấy hai chiếc cốc rót vào.

Luffy sờ lên chiếc cốc của mình, thoáng chốc thấy buốt lạnh do hơi toát ra ngoài truyền vào bàn tay cảm nhận, rụt tay trở lại, lông mày nhíu nhìn Kid chạm vào đưa lên uống. Sống ở bên kia quá lâu nên chưa có thưởng thức được cốc nước nào lạnh buốt tới thế cả. Không nghĩ ngợi nhiều liền uống một hơi, đầu lưỡi tê tê, cơ miệng co lại xúc thẳng lên đại não khiến giác quan đau buốt vì lạnh. Con người này vứt vào nơi sống hiện đại, tồn vinh chắc phải tốn tận vài năm để thích nghi, xem ra thích nghi được với cuộc sống hiện tại thì sau đó đã phải nhận thấy xã hội loài người tiến bộ thêm nhiều bước nữa. Đi chậm hơn so với thời đại thật khó để sống với nhiều thứ mới mẻ.

"Hay là em chuyển qua đây ở đi, không cần phải ở đó sống khổ sở một mình nữa."

"Vậy cũng được." Luffy đứng dậy, chạy một vòng quanh nhà, đi vào phòng bếp quay chạy ra cửa cho đến từng phòng một, dừng ở phòng ngủ liền nhảy lên trên giường vùi mặt xuống tấm đệm, ôm lấy chiếc gối cọ lên mặt. Lúc lâu làm trò hề quanh nhà chỉ bản thân mình cười tủm tỉm, chạy tới chỗ Kid phán một câu, "Em về lấy hết đồ đạc liền chuyển qua đây."

"Anh sẽ giúp đem đồ."

"Ngày mai nhá!?"

"Được!"

Chẳng cần biết lí do là gì, từ lúc bới tới đây nhìn sơ qua cơ sở vật chất, nhảy lên sofa lẫn nằm trên giường ngồi, tất tần tật mọi thứ đều làm tâm trí Luffy bắt đầu bị sức hút lớn mạnh kéo đến muốn sang đây ngay lập tức.

Nào, không phải vì Kid mới chuyển nhà đâu.

Hoặc có khi, dùng tình yêu để làm tấm khiên phòng vệ cho lời nói cũng là ý kiến chẳng tồi.

Trưa tới, Luffy ăn no ngủ kĩ tới chiều tối mới bắt đầu trở về. Luffy sau khi tạm biệt Kid quay về nơi ở cũ mới đi về. Kid đi tiễn người, bóng hình lẳng lặng biến mất mới yên tâm theo đường về nhà.

Trên đường đi, ánh đèn đường hiu hắt chập chờn chiếu nhấp nháy xuống nền đường đá.

Cây đèn này sắp hỏng rồi.

Đi tới một nhà hàng gọi món, trong quán hầu như vẫn còn thưa thớt chưa tập trung nhiều người. Đang mải mê ăn, Kid nghe thấy vài câu chuyện từ khách hàng.

"Anh nghe thấy gì không? Ngày mai là họ cho đốt vùng cực xám rồi đó."

"Ừ phải, sớm như vậy liệu có tốt không nhỉ? Cả tấn rác thải lớn trong khu vực như vậy thì có hơi..."

Kid đang ăn nghe thấy theo phản xạ bản thân lập tức rơi chiếc đũa xuống dưới đất. Miệng còn đang nhai thức ăn đã nuốt xuống bụng. Đĩa thức ăn còn đầy, lập tức đứng dậy đi tới chỗ hai người đàn ông.

"Đốt!? Đốt cái gì!?"

Hai người đàn ông đang ăn bị một thanh niên bước tới hiên ngang lớn tiếng đập bàn cũng hoảng sợ.

Không nghe thấy tiếng đáp lời Kid hỏi bắt đầu hỏi thêm như cách tra khảo mấy tên tội phạm, "Đốt!? Đốt cái gì? Hai người biết cái gì thì nói rõ xem?"

Người kia lấy tay lau đi giọt mồ hôi, "Suỵt! Cậu không biết gì à? Họ nói sẽ đốt vùng cực xám ngay trong tối hoặc đêm nay, rạng sái mai vì ngày kia chính phủ sẽ tới vương quốc Goa cùng thiên long nhân thế giới, vậy nên họ muốn trừ khử cặn bã của vương quốc."

"Đốt cả con người!?"

"Đúng vậy, nghe nói lửa sẽ rất lớn, họ sẽ không để cho người dân ở đó thoát ra ngoài."

Người bên cạnh nhịn cũng không nổi cũng bắt đầu tiếp nói, "Ở đây ai cũng biết điều đó cả, họ bắt đầu lên kế hoạch từ tối qua và bắt đầu phổ biến trong ngày hôm nay, chàng trai trẻ tốt nhất là..."

Kid lùi lại phía sau, đừng nói đợi người kia nói xong câu nói đã trả tiền cho nhà hàng kêu không cần thối.

Mẹ nó, điên hết thật rồi à!?

Thậm chí vụ lớn thế này cũng không nói cho anh biết.

Nhà vua mất tình người rồi mà còn vui sướng ngồi trên ngai vàng ư?

Suy nghĩ ngày càng rối loạn dần như một chiếc dây xoắn lại nhiều vòng tới mức không thể tháo ra trở về hình dạng cũ.

Đốt!?

Vùng cực xám á?!

Ở đó có hơn chục người, mắc cớ gì lại đem nó đi đốt chỉ vì mang danh là cặn bã? Nhà vua không còn chút tình người nào đó chứ!?

Luffy...

Trong dòng suy nghĩ xáo trộn tất thảy đều nghĩ đến Luffy đang ở bên vùng cực xám, chạy thật nhanh ra bên ngoài con đường. Nhắm mắt chạy thở hồng hộc như điên chứ không giống vận động viên đang chạy.

Chạy chưa bao lâu đã tông sầm vào người nào đó. Bà ta dừng lại chìa tay ngỏ ý muốn giúp cậu đứng dậy.

Kid ngó xung quanh đều cảm thấy mọi thứ đều ổn, người dân ở đây ai nấy đều rất hạnh phúc, cười đùa vui vẻ. Chắc chắn câu chuyện đốt vùng cực xám chỉ là chuyện đùa.

Nắm lấy tay bà cô đứng dậy nói lời cảm ơn, còn hỏi thêm một chuyện, "Bà biết chuyện đốt vùng cực xám chứ!?" Ánh mắt vội vã, lo lắng đem theo hi vọng rằng hai người đàn ông lúc ở nhà hàng nói chuyện đùa cho vui.

Bà cô kia đưa tay lên che miệng cười, sắc mặt nham hiểm, không thể ngừng cười do Kid tọc mạch đúng chỗ hài hước, "Phải! Ở đây ai cũng biết chuyện đó, họ đã cho đem thuốc nổ đặt khắp xung quanh vùng, chỉ chờ chút nữa thôi họ sẽ đem đốt vùng đó..."

Một lần nữa chạy ngay đi trước khi người ta nói nốt vài từ cuối cùng.

Người dân ở đây bị cái quái gì vậy?

Vẫn không thể tin nổi toàn bộ mọi thứ đang diễn ra nữa.

Nghe tin họ đốt vùng cực xám, ít nhiều cũng phải có người đứng ra lên tiếng bảo vệ hoặc cho người dân di cư đi chứ?

Họ vẫn vui vẻ, dù biết nhưng coi như chưa có điều gì to tát có thể xảy ra.

Đến được cánh cổng lớn, Kid nhìn đám lính đang đứng ở phía trước, khác xa so với thuộc hạ của mình, họ là quân đội từ nhà vua.

Bén mảng tới hỏi một số câu, quả nhiên họ trả lời y hệt người dân nơi đây.

Không nói nhiều nữa, tốn quá nhiều thời gian cho công việc đi nói chuyện, hỏi han với người ta rồi. Giơ lên huy hiệu để bước vào trong, ban đầu họ còn ngăn cản vì sắp đốt vùng.

"Anh đừng đi vào đó, hiện giờ họ đã chuẩn bị mọi thứ như vậy, không thể biết họ sẽ đốt khi nào nữa."

"Cho tôi vào, chỉ vài phút thôi, trước khi họ đốt tôi sẽ chạy ra liền."

Cánh cổng sắt được mở ra, Kid chạy như điên vào vùng đó. Đúng như họ nói đống hộp gỗ trông như thuốc nổ đã được đặt ở khắp nơi, điều quái đản là dân vùng cực xám lại không để ý nhiều do có vẻ tưởng rác thải đổ đi. Quân đội vương quốc cũng bố trí rất nhiều ở nơi đây.

Đã từ rất lâu rồi sự thật về vương quốc Goa không phải ai cũng biết. Đứng đằng sau vẻ đẹp, mang tình thương yêu giả tạo lấp đầy tạo thành một lớp trang điểm dày đặc, ai ai cũng đều nghĩ đây là vương quốc đẹp nhất Biển Đông vì suy cho cùng đâu có chiến tranh hay bụi bẩn ở thành phố. Nhưng không phải như vậy, họ đối xử tàn bạo với những con người sống thấp hèn hơi so với vị trí của họ. Mạng sống con người bị đe dọa họ thản nhiên bên ngoài sống tiếp cuộc sống vô tư. Nhìn bi kịch Luffy đã phải trải gánh từ thuở còn nhỏ mà xem, người có tầng lớp tự cho mình là cao quý hóa ra chỉ về tiền bạc và danh dự, sống trong hào hoa phú quý tận hưởng giàu sang để rồi nhân cách họ chẳng xứng đáng thượng đẳng chút nào, cảnh quan trái ngược thế này còn chưa cho mình là kẻ còn thối nát, ô uế hơn bọn người vùng cực xám đi.

Đâu phải tự dưng sự hiện hữu bên vùng cực xám cứ liên tục có thêm người sống như vậy, những kẻ không còn cống hiến được hay chống đối cũng sẽ bị bắt ngay tới đó, một chút đường quay lại cũng đột nhiên biến mất, người thân cũng chẳng tên nào nhớ đến. Cái lớp sơn nhiều màu dày đặc bên ngoài hóa ra hóa trang vô hình còn kèm theo đặc điểm tỏ ra cao quý, nhưng thực chất phụ trợ vào của cải đến chữ "đạo đức" hoặc "nhân cách" cũng bị lớp sơn che dần.

Đó chính là bản chất của vương quốc Goa, bên ngoài đều đồn đại là cái đẹp nhưng đâu biết rằng họ chẳng đẹp lành gì hay đơn giản hơn chính họ tự tạo dựng lên khu cặn bã rồi che giấu để bây giờ phải đi xóa bỏ chi bằng ban cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn?

Không đâu!

Nhân cách họ nhơ bẩn hơn cả rác rưởi!

Đừng nói cứu sống sinh mạng ai đó, một kẻ dám trở thành anh hùng vĩ đại gì đó đừng nên ảo tưởng hay hi vọng sẽ xuất hiện. Trên đời này tự cho mình chính nghĩa ắt chưa chắc thành anh hùng và ngược lại.

Kid chẳng qua được mua chuộc để về trông coi an ninh nhưng chưa bao giờ lợi dụng chức quyền hay danh tiếng để đàn áp số phận thấp bé hơn cả, ngược chiều hướng đi của tụi sang trọng rất nhiều.

Người nào cũng đều là con người, phân biệt đối xử vậy ắt có ngày phải trả giá. Vương quốc này rồi sẽ sớm lụi tàn.

Băng qua dòng đường toàn rác thải, Kid chui vào khu rừng, đi được một đoạn nhỏ đã gặp phải thú hoang, thật khó tin được Luffy một mình nơi này không thấy sinh vật sống nào bén mảng tới làm hại, hệt như mấy yếu tố tâm linh hay câu chuyện thần bí kinh dị nào đó.

Bị thú dữ đuổi, Kid chạy nhanh hơn, trời đã tối làm giảm thị lực nhiều hơn, đường đi chưa quen lối nên còn gặp rất nhiều vấn đề khó khăn. Vừa chạy vừa gọi tên Luffy.

Mất một lúc sau Luffy nghe thấy tiếng người gọi tên mình mới chạy tới xem xét tình hình, càng đến gần càng nghe thấy thanh âm quen thuộc cùng bóng hình, chạy tới bên cầm cây gậy đánh đuổi thú rừng.

Xem ra mất chừng chút ít để dừng lại thở hổn hển lấy sức rồi cố gắng giữ nhịp thở trở về bình thường mới bắt đầu giương to đôi mắt nhìn thẳng tới Luffy chuyển đến chủ đề chính. Thấy người hốt hoảng như vậy còn sớm cười nghịch trêu đùa.

"Kid!? Anh không sao chứ!?" Luffy đưa tay vỗ vỗ lưng hỏi han.

"Luffy! Mau ra khỏi đây thôi! Chuyện khẩn cấp lắm rồi..."

Nhất thời lăng lăng khó hiểu, sắc mặt chuyển rời có chút biến động nhỏ. Tự dưng xuất hiện vội vã còn nói có chuyện khẩn cấp, nghe đâu cũng thật quá đáng sợ đi.

"Khẩn cấp!? Ý anh là sao?"

"Họ sẽ cho đốt vùng này, nhà vua đã ra lệnh như vậy chỉ để che giấu chính phủ, anh nghe xong mới lập tức chạy tới đây, cùng anh ra bên ngoài đi, nơi này nguy hiểm lắm."

Luffy nhìn cái biểu cảm sợ hãi của Kid, mồ hôi đổ ra không ngừng. Không phải không muốn tin mà chính là vì cái chuyện này thật khó để nghĩ rằng nó là sự thật. Đốt cả vùng rộng lớn này nghe thật mơ hồ và viển vông. Nhìn Kid một chút rồi cười phá lên châm chọc, "Anh đùa em đó hả? Có khiếu hài hước thật đấy!"

"Anh không có đùa! Tin anh đi!"

"Kể cả vậy em cũng không thể bỏ mọi người ở nơi này được, chúng ta cùng nhau đưa mọi người đi đi."

"Không thể, anh chỉ có thể đưa em một mình ra ngoài đó thôi."

Trong lúc Luffy với Kid còn đang tranh luận về vấn đề nhạy cảm thiết thực này, về phía nhà vua đã ra lệnh thực hiện nhiệm vụ. Đừng nói sẽ chờ đợi đến giờ mới bắt đầu hành động, chỉ cần làm sớm chút nào đều tốt cho họ chút đó.

Quân đội nhận được lệnh từ nhà vua bắt đầu châm lửa, tia lửa bắt đầu chạy dần từ đầu dây đến thuốc nổ, rất nhanh chóng chạy đều bước ra phía cổng và rồi tiếng nổ phát ra, xung quanh là rác với rác nên vốn dễ cháy đã bắt được nhiệt độ lẫn áp suất từ vụ nổ mà cháy thành dàn.

Hôm nay còn là ngày gió thổi rất lớn.

Còn mải mê tranh luận, phía sau lưng khói đã bốc lên nghi ngút, mùi rác trước nay đều khó ngửi, nay còn bị đốt còn thải ra lượng lớn khí độc, mùi nồng nặc này còn khó ngửi hơn.

Lửa bắt lửa.

Sau vài phút, lửa đã bắt đầu phát triển thành một dòng biển lửa lớn, bầu trời tối sầm ở vùng cực xám ngày càng sáng rực trên nền trời đêm. Người thi nhau đổ về phía cổng, vừa chạy vừa hét hò nhưng tới nơi bị chặn lại và có ý đồ phản kháng liền bắn chết không do dự.

Luffy đứng yên, ánh mắt sợ hãi nhìn xa ra phía xa. Ngọn lửa từ nhỏ bây giờ đã cùng nhau bắt tay trở thành vụ hỏa hoạn lớn, ngay cả khi đứng ở sau bức tường dày lớn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt lượng nóng bừng tỏa sang, thậm chí e sợ mất đi an toàn chạy lui ra xa hơn, chỉ còn quân đội đứng canh gác trước cổng lớn. Họ chưa đóng cửa bởi còn Kid bên trong còn chưa đi ra.

"Em đã thấy rồi chứ? Mau đi thôi, đừng ở đây nữa."

Hai người đều đồng ý, chạy nhanh ra bên ngoài. Lửa chưa lan ra tới rừng nhưng tính ra chỉ là vấn đề thời gian. Đi được tới giữa, lửa đã bốc lớn, rác bên cạnh cứ tiếp xúc mà cháy. Đằng xa sau lớp khói cùng ảnh lửa đỏ rực, nghe thấy tiếng thét lên vì bị bỏng. Tình cảnh xót xa này thật không thể cứu giúp khi sinh mạng mọi người ai cũng đang bị đe dọa.

Nhiệt độ xung quanh ngày càng lớn, giữa không gian tối sầm đang được thắp sáng thế này bất cứ nơi đâu trên vương quốc cũng nhìn rõ. Không ai quan tâm, cứ thế người người đóng cửa đi ngủ hoặc nhâm nhi ly rượu thưởng thức khung cảnh.

Đứng trước ngọn lửa cháy rực rỡ, khắp xung quanh đều bị bao vây bởi lửa.

"Kid! Chúng ta thoát ra khỏi đây kiểu gì chứ?" Chứng kiến cảnh có người sống bị thiêu đốt trước mắt, dũng khí nhiều tới đâu rồi cũng tự tiêu tan, thân xác như hết sinh lực mà mềm nhũn, "Nè, chuyện này không phải thật đâu đúng không?"

Kid hiểu điều Luffy muốn truyền đạt, đến giờ phút này chính bản thân anh cũng khó tin rằng sinh vật đứng trên ngai vàng tự mình và dân chúng gọi là "vua" có thể tàn bạo ác độc đến thế.

"Em ở đằng sau lưng anh chỉ việc chạy qua thôi!"

"Ừm!"

Luffy làm theo lời Kid nói, chạy ra đằng sau lưng, anh chạy đằng trước với tốc độ nhanh nhất có thể. Luffy đứng sau tấm lưng che đi sức tấn công dữ dội của lửa cháy, chẳng mấy chốc đã chi chít vết bỏng khắp nơi trên thân thể. Nhìn thấy Luffy được an toàn mới thở phào nhẹ nhõm, so với vết thương này để Luffy an toàn hà cớ gì để chịu không nổi. Luffy đương nhiên nhìn thấy cảnh tượng ngớ ngẩn này bắt đầu yếu đuối mà nhỏ lệ, giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, sớm đã khóc to lên từ lâu. Cả thân xác cùng trái tim đều bị người ta đánh bay đi lớp giáp mà đâm vào đó sự thương tổn vô hình.

Băng qua một đoạn đường nhỏ nữa, còn một chút xíu có thể tới cổng lớn.

Trớ trêu thay.

Đằng trước mặt có một chiếc cột lớn được dựng thẳng đứng, đến giờ phút này nó mới chạy rụi, bên dưới không còn điểm tựa liền đổ gục xuống. Kid theo phản xạ đẩy Luffy ra xa, mấy chiếc cột bắt tay nhau hợp sức đè lên thân thể. Bởi bị ngọn lửa thiêu, khi đè lên nó vẫn còn cháy, theo đà bám vào vết thương, máu rò rỉ rất chậm do nhiệt nóng ngăn cản, lớp thịt liên tục bị lửa đốt không ngừng. Người mạnh mẽ đến mấy sẽ đều phải thét lên vì nó.

Kid cắn răng chịu đựng, Luffy ở bên bị đẩy ra nhìn thấy khóc thét đau đớn hơn cả. Chỉ biết lấy chiếc áo đang khoác trên người bỏ ra phẩy lên ngọn lửa, suy cho cùng điều này có tác dụng một phần nhỏ, lửa cháy nhỏ đi nhưng vốn vẫn có thể bùng to trở lại bất cứ lúc nào, quần áo còn đang mặc trên người sớm muộn lửa cũng bắt tới. Chân anh đã bị đè, dựa vào một tấm thân nhỏ bé khó có thể bỏ được mấy thanh cột đang đè lên còn cháy.

Luffy mặc kệ tiếng nói của Kid đang xua đuổi, bàn tay trần chạm lên cố gắng dùng sức đẩy những thanh đó ra khỏi ngoài để kéo anh ra.

Xung quanh ngày càng cháy dữ dội.

Cùng lúc đó, anh thanh niên chủ quán hàng ăn là Sanji chạy qua, nhìn thấy khách hàng thân thuộc đang ngồi đó dừng lại việc chạy đua với biển lửa. Điếu thuốc đang ngậm trên miệng rơi xuống, bắt lấy nhiệt độ cháy rụi cả điếu. Anh ta nhanh chóng chạy tới chỗ Luffy, nhìn cảnh tượng này ở gần còn chua xót hơn.

Luffy nhìn thấy Sanji, vẻ mặt không ngừng van xin sự cứu giúp, "Sanji! Mau giúp tôi với, phải kéo anh ấy ra khỏi ngoài!"

Kid đang nằm sấp ở dưới ngước lên nhìn Sanji, "Đưa em ấy ra khỏi ngoài đi!", thanh âm run rẩy cùng yếu ớt, có được cứu cũng phải sống phần đời còn lại với thân thể tàn tật khi nửa thân dưới bị thiêu cháy nát xương thịt rồi.

"Luffy, mau đi thôi, chúng ta ra khỏi đây, anh ấy không thể...không thể cứu được nữa đâu."

"Anh nói gì vậy, Sanji? Anh ấy là người tôi yêu, cô đơn suốt chục năm qua tất thảy đến giờ tôi mới tìm được người mình yêu thương, sao tôi có thể bỏ anh ấy lại cơ chứ?"

Lời nói buông ra thấm nhuần vào tâm trí chàng trai đang nằm trên mặt đất chờ cái chết tìm đến. Tâm trí đang mòn tới mức không còn kiểm soát được nữa, có cố gắng trụ lại cũng chỉ thêm chút ít kiểm soát nhỏ bé, nỗ lực tốt lại bị tan nát như đống rác đang dần cháy rụi.

Kid mỉm cười hạnh phúc, sống bao nhiêu lâu nay, lần đầu tiên có người nói với anh tiếng "yêu".  Sau cái ngày đứa em trai biến mất khỏi cõi đời, chưa có ai nói ra những từ ngữ như thế, chẳng qua khác biệt rằng cách nói tình yêu giữa hai người thôi. Anh không hề phủ nhận rằng anh không yêu Luffy, chỉ lúc này thôi anh muốn thừa nhận và hét lên với cả thế gian này "Luffy là của mình tôi!".

Tiếng cổng đang dần được đóng từ từ, vốn do còn chờ Kid nên mới chưa đóng từ đầu, bây giờ chẳng còn có khả năng đợi được nữa, nếu còn mở chắc chắn khi có gió thổi sẽ bùng qua ngay thôi.

Sanji không thể tiếp tục chôn chân dưới đât được thêm phút giây nào nữa, bất giác dùng cước đạp một lực vừa phải lên gáy Luffy. Lúc này cậu vẫn còn khả năng nhận thức, chỉ do cú đập nên mới choáng váng.

Tên đầu bếp này ngao du đây đó gặp qua nhiều khách hàng, rất muốn có thể gắn kết tình yêu giữa hai người nhưng đâu phải thánh thần có khả năng cứu tất cả sinh vật sống trên đời.

Sanji như nghe thấy lời van xin cứu sống Luffy qua ánh mắt của Kid.

Bế Luffy lên, đôi chân chạy nhanh qua khỏi đám lửa, đến phút cuối cùng con mắt Kid vẫn mở to nhìn Luffy an toàn.

Lửa sớm bao vây xung quanh đã mất đi tầm nhìn về con người phía trước, thanh âm Luffy như bị một cục đá chặn, khó mở miệng nói ra thêm lời nào.

Trước khi cánh cổng được đóng, Sanji móc huy hiệu quý tộc đưa ra cho quân lính, vừa đúng lúc sắp sửa đóng lại toàn bộ.

Ra tới bên ngoài vẫn còn cảm nhận được sức nóng rõ rệt từ biển lửa phía trong cùng cả âm thanh hét lên đau đớn do bị thiêu sống.

Quân đội đã sớm giải tán, từng người một xếp hàng chạy đồng đều trở về vương quốc nhận đợt lệnh tiếp theo.

Luffy lấy lại ý thức sau đợt choáng váng vừa rồi, tay nắm lấy cổ áo Sanji dụi đầu vào mà hét lên, nước mắt nước mũi tuôn ra ướt đẫm cả một mảng lớn trên chiếc áo.

Sanji thả Luffy xuống, nhìn cậu quỳ xuống nền đất, tay chuyển sang đấm lên cánh cửa rất mạnh, bàn tay bắt đầu sưng bầm.

Phút cuối cùng trước khi hai người nhìn thấy nhau lần cuối, không gian bỗng chốc như bị bóp méo, thời gian ngưng đọng lại, tâm trí hai người như thể gắn kết. Cuối cùng cả cái khoảnh khắc vẫn không ai có thể nói cho nhau nghe thấy tiếng nói gì cả, kể cả lời yêu.

"Kid! Em yêu anh!"

Dòng suy nghĩ chợt ùa về, từ ngày đầu gặp đến ngày hôm qua còn cùng nhau ban tặng hơi ấm của cơ thể. Những điều này gây ra đau đớn cùng cực, vệt máu vô hình cứ trào ra liên tục cùng tổn thương.

Lời nói được hét lên trong vô thức nhưng cũng vô nghĩa.

Tiếng nói của tình yêu vang lên tại bến ảm đạm cùng biển lửa bùng lên dữ dội, âm thanh không phát ra cũng đủ để nghe được nỗi lòng to lớn thế nào.

Ngọn lửa dữ dội như biển lưa rồi sẽ tắt để chẳng còn bất kì thứ gì có thể sót lại. Tình yêu cũng như vậy, to lớn nhưng dù hét to hay thể hiện nó thế nào rồi sẽ vụt tắt giống hệt ngọn lửa đó, dữ dội nhưng có ngày nhỏ bé hoặc tan biến.

Tiếng vang tình yêu vang lên nhiều lần nữa, cả cuộc đời này sẽ không còn ngày nào có thể nghe thấy nó vọng thêm một lần nào nữa.

Câu chuyện khép lại cùng cánh cổng lớn.

Trời sáng, hưởng ánh bình minh từ phía xa chân trời, biển lửa khô héo, bên trong chỉ còn là một mảng đen do rác thải cùng xác người cháy rụi. Cả khu rừng theo đó mà cháy.

Cuộc sống mới đang dần mở ra phía trước, dù có thế nào thì cũng không thể tìm thấy người chết để kéo họ đến bên mình nữa rồi...

...

End. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com