Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. ZoLu: Bởi vì yêu

Tôi nhận trên tay gói quà cùng bức thư, cúi đầu cảm ơn, kí tên lên đơn hàng, người ta mới an tâm rời đi.

Đây là lần thứ hai phải nhận quà chuyển phát, địa điểm nhận không ổn cho lắm, dù sao phải đến bệnh viện để nhận quả nhiên cũng chẳng tốt.

Tôi mò đến phòng bệnh, mở cửa ra đã thấy một bác gái ung dung nhìn tôi mỉm cười che đi nỗi khổ tâm.

"Cháu có mang ít đồ tới, bác ăn một chút đi." Nói câu này xong tôi tự cười lấy chính bản thân mình.

Này, khuyên nhủ bác gái đó như vậy liệu bản thân tôi có xứng thốt ra tiếng nói không?

Hai ngày liền đều chưa có gì bỏ bụng, bình thường tôi đã sớm ly khai mà phá tan sạch tiền tiết kiệm qua ngày tự mình khao một bữa nào đó hoặc đi ăn chực nhà người ta rồi.
Ấy vậy cho đến bây giờ tôi cũng không cảm thấy đói.

"Thằng nhỏ này còn phải tỏ ra khách khí như vậy nữa sao?" Bác gái nhìn tôi mỉm cười, xuất hiện vài nếp nhăn trên khuôn mặt đem theo sắc khí của phụ nữ tuổi 40.

Tôi cũng chỉ cười đại cho qua loa. Lát sau bác đứng dậy, nấc cụt nói thêm đôi câu, nghẹn không giữ nổi bản thân mình mà bật khóc, "Vậy con ở lại nói chuyện với nó, bác ra ngoài một lát rồi về."

"Vâng!" Nuốt nước bột trong khổ sở, "Bác nhớ cẩn thận!"

Người trong phòng đã giảm đi một, tôi ngồi xuống thở dài nhìn người đang ngồi dựa lưng lên thành giường phía trước. Trôi qua khoảng thời gian lâu như vậy rồi, tư thế vẫn cứng nhắc, cái ánh mắt vô sắc đó cứ tóe ra liên tục, nửa điểm âm thanh cũng không phát ra. Người bình thường đã sớm phát điên vì cơ thể chưa được cử động.

Tôi vươn tay lên chạm nhẹ lên khuôn mặt của người này, lướt nhẹ lên trán rồi luồn qua kẽ tóc xoa xoa đỉnh đầu.

Thật mềm mại.

Thật mát mẻ.

Nhưng cũng thật ấm áp và thích thú.

Cũng không kém phần hơi nhói ở trong tim.

Mái tóc xanh lá được tôi xoa đến rối rồi. Thật nghịch ngợm, có mấy khi được ngồi xoa đầu đối phương đâu?

Chính là dù có muốn cũng không thể được nữa rồi, bây giờ có xoa tóc đối phương thì được tích sự gì? Ngay cả người chẳng hề phản ứng, tựa mơ hồ chỉ nhìn về phía trước.

"Zoro..." Tôi gọi tên anh đến thống khổ, cổ họng như bị cái gì đó chặn ngang họng, thanh âm khó thoát ra ngoài. Không kiềm nổi cảm xúc mà rơi nước mắt, "Anh còn định nằm đó đến bao giờ? Chẳng phải trước kia anh sẽ...", tôi muốn nói thêm vế sau, nhưng có nói liệu anh có làm theo không? Trước kia, ngay cả việc động chạm cơ thể anh như thế này, chắc chắn nhận lại ngoài lời trách mắng cùng những tiếng chửi rủa nghe đến chói tai, vỡ vụn nơi lồng ngực thành từng tiếng nhỏ, Zoro nhất định sẽ quay người đập thẳng tôi vài cú. Nhưng khi ấy...vui lắm, vì anh có phản ứng với tôi, bây giờ thì anh cứ im lặng như vậy, thật đáng sợ...

Tôi đưa hộp quà đến trước mắt anh, gỡ từng nút dây một. Mở hộp quà, bên trong chứa đựng những lời xin lỗi kèm theo hình ảnh trái tim. Bản thân từ lúc nào thay vì khóc nấc đã chuyển sang gào thét?

Lồng ngực tôi hoàn toàn thắt chặt, trái tim đau đớn để cực hạn.

...

-------------------------------------------

*Flashback*

"Con mẹ nó, mày có thôi theo sau tao đi không? Đừng có làm phiền tao nữa đồ tinh trùng khuyết tật!" Zoro vừa nói, vừa cầm trên tay cốc nước hất thẳng lên người tôi.

Bộ quần áo trên người đã ướt đẫm, trên cơ thể lúc này toàn chứa đựng thoang thoảng mùi rượu. Có phần nhóp nhép, ngay cả cốc trên bàn đã bị đập xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tôi co người vì run sợ.

"Nhưng..." tôi cố gắng mở miệng giải thích điều gì đó, cơ hồ anh không nghe, cầm trên tay vài cuốn sách nhỏ thô bạo ném về phía tôi.

"Cút! Tao thật không hiểu tại sao trên đời này có những kẻ như mày được sinh ra nữa!?" Lời thốt ra rất mạnh miệng, tức giận xua đuổi.

"Anh...em chỉ là..."

Lời còn chưa được giải thích, Zoro đã muốn chạy tới đánh vào cái bản mặt chán ghét tới cùng cực của tôi.

"Luffy!?" Bạn tôi chạy tới kéo tôi đi, Nami cúi đầu xuống xin lỗi Zoro, "Anh bình tĩnh lại đi, để em đưa cậu ấy đi."

"Mau đưa nó đi đi, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tao thêm lần nào nữa đi." Zoro xua xua tay.

Nami đứng bên lôi tôi đi thật nhanh ra khỏi đám đông, tôi chỉ kịp mở miệng gọi thêm vài tiếng tên anh. Cho đến khi chúng tôi đi ra bên ngoài rồi vẫn còn thấy bóng hình anh nóng giận như muốn kiếm tìm thứ gì đó giải tỏa.

Qua thật lâu vẫn còn rên thêm vài tiếng, "Zoro..."

Đi được một đoạn đường nhỏ, dừng lại một lúc, Nami lớn tiếng chỉ trích, "Này, cậu đang nghĩ tới chuyện gì vậy? Tặng quà cho anh ấy là ý gì chứ?"

"Tớ chỉ muốn..." Lời chưa kịp nói xong, lần nữa nghẹn ứ họng.

"Nghe đây, điều này gây tổn thương cậu nhưng nó là sự thật. Việc cậu gặp hay bám đuôi anh ấy qua ngày thôi mà anh ấy đã tỏ ra khó chịu, cậu thử hỏi xem tự nhiên đi tặng quà như vậy người ta liền chịu đựng được mà phát hỏa hay không?"

"Tớ biết...nhưng vẫn muốn tặng anh ấy thứ gì đó."

"Ngang bướng thật. Vậy quà là gì? Đồ ăn à, nó không quá dở tệ đó chứ?"

"Được người giúp đỡ nên ăn cũng có mùi vị."

Nami thở dài đứng nhìn tôi.

Tôi đã khóc từ lúc nào rồi. Lấy tay gạt đi, cố gắng giấu đi việc bản thân mình đứng khóc lóc nhưng vô ích.

...

Tôi gặp anh trong một ngày mưa tầm tã, mưa hối hả và không ngừng tuôn những hạt nước nặng trĩu xuống nền đất trút giận. Hoạt động ngoại khóa của trường đã lẽ ra được tổ chức ngoài trời nhưng do thời tiết mà toàn trường phải vào phòng đa năng chuyên dụng. Thay vì ở ngoài hưởng ứng tiết trời rồi vui chơi nghe tuyên truyền, chúng tôi phải chen chúc vào trong căn phòng rộng lớn, không khí vừa bí bách vừa nóng nực.

Ngồi ở cuối hàng, ngước lên nhìn sân khấu nơi mọi người đang diễn kịch, bản thân chỉ cảm thấy bụng thốt lên từng tiếng than cần bổ sung năng lượng. Gác chuyện đó sang bên, chui vào trong này chẳng thấy có đường nào ra dễ dàng vậy.

Mưa rất to. Qua lớp mái tôn nghe thấy tiếng nước mưa rơi đập lên mái rồi ầm ầm vang dội, thật đáng sợ. Tôi ngồi đưa hai chân lên ghế, tự ôm chính mình xua đi sự tẻ nhạt.

"Ê..."

"Gì!?"

Âm thanh phát ra rất hỗn loạn, đoạn hội thoại trên chính là nghe được từ đám người bên cạnh. Tôi theo bản tính tò mò cố gắng vểnh tai tới nghe câu chuyện họ đang nói với nhau. Quả nhiên sát gần vậy rồi vẫn thật khó để nghe thấy điều gì.

Quay qua nhìn nhan sắc họ, chẳng có gì đặc sắc đáng để tâm.

Tôi khựng người một chút, quay qua thêm lần nữa. Nhưng lần này không phải nhắm nghía nhan sắc hay chõ tai vô nghe câu chuyện nào đó.

"Đẹp trai thật!" Dòng suy nghĩ bỗng nhiên được hiện ra, tôi chăm chú nhìn thấy người con trai tóc màu xanh lá ngồi ngang hàng với mình, đang cùng bạn bè trò chuyện đôi câu. Thật sự rất đẹp, lúc tôi nhìn, anh bắt đầu nở nụ cười. Giữa tiếng vang kinh hoàng từ trời mưa, bỗng chốc xuất hiện một ánh nắng huyền áo, tia sáng ấy đột nhiên làm tôi trễ nhịp tim. Thật sự đàn anh kia mỗi lần cười đều khiến cơ thể tôi tỏa ra nhiều thứ khác lạ. Tôi cứ ngồi yên, ngắm nhìn anh ấy mãi.

Tôi ngu ngờ và ngờ nghệch lắm, nào có biết mấy định nghĩa về tình yêu hay rung động trước một người là như thế nào đâu. Nhưng tôi biết bản thân tôi bây giờ đang rất thích cái cảm nhận này, khoảnh khắc anh vô tình lướt đầu qua bên tôi cười lên, cả cơ thể tôi trở nên nóng bừng, như thể là mặt trời rạng rỡ tỏa nắng ấm bằng nụ cười của mình vậy.

Yêu...

Năm đầu cao trung biết yêu...

Chính là lần đầu tiên biết rung động trước cái gì đó mất rồi...

Tôi không chắc chắn lắm, thực tế là con tim tôi đang đập thình thịch, đầu óc tôi tràn đầy hình ảnh của anh...

Ngay sau khi hoạt động ngoại khóa kết thúc, mưa cũng bắt đầu nhỏ dần. Dòng người đông đúc, học sinh đổ ra bên ngoài như đàn ong vỡ tổ, khó có thể tìm được xem anh ấy đang ở đâu. Chán nản và buồn bã, cố gắng ghi nhớ hình ảnh anh để sau này có thể tìm tới, nhưng hàng ghế đó thì có lẽ tôi nắm được tên lớp rồi.

Lảo đảo bật ô bước từng bước trở về nhà, ra khỏi cổng trường vẫn đưa mắt đảo khắp mọi nơi để tìm tới bóng dáng chàng trai ấy. Cuối cùng vẫn chẳng thể tìm thấy.

Ra đến ngoài loay hoay hồi lâu, trong lòng trào lên một mớ hỗn độn khác nhau khó diễn tả thành lời. Chỉ biết rất khó chịu khi không còn được nhìn thấy người ấy.

Nhanh chóng đi bộ trở về nhà.

Chiều đến có tiết học, ngủ trưa xong liền tỉnh dậy vớ đại lấy cặp sách rồi đi thẳng tới trường.

Buổi chiều mưa đã tạnh, trời thoáng đãng. Trên nền đất có nhiều vũng nước, đi trên đường phải thật cẩn thận để không giẫm phải mà bắn tung tóe.

Tôi đắm chìm trong suy nghĩ làm thế nào để tìm được đàn anh kia, đi được nửa đoạn đường tôi đã nhìn thấy chàng trai tóc màu xanh lá bước ra từ khỏi nhà, hớn hở tươi cười chạy sang bên đường.

Tôi khựng lại vài giây, có chút bất động cùng giật mình. Không nghi ngờ gì nữa, khuôn mặt thầm mong ấy xuất hiện rồi.

Nào ai có thể ngờ hóa ra nhà anh lại cùng đường đến trường với tôi như thế này chứ. Nghĩ một hồi liền chắc chắn đây chính là duyên số.

Đi đằng sau lưng anh, bám theo tới sát gần. Nghe anh nói chuyện với những người bạn, mới biết anh tên Zoro.

Khắc ghi tên lẫn địa chỉ nhà, quên thứ gì có thể quên, riêng điều này không thể nào quên được.

Và cứ tiếp diễn như thế cho đến tận sau này, vào một ngày nào đó, tôi chơi một vố lớn viết thư giấu tên tỏ tình.

Ban đầu Zoro chưa biết tôi là người viết bức thư ấy. Dù có kiếm tìm thế nào cũng chẳng thể ra được đứa viết nó.

Có lẽ tầm khoảng nửa tháng sau khi bức thư ấy vang ra xa, lời đồn về Zoro có người theo đuổi. Nói thế nào được nhỉ!? Dù không chính thức lộ mặt nhưng kiểu nghe tin như vậy, trong lòng tôi ngập tràn sự vui sướng.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, bí mật nào rồi cũng sẽ bại lộ. Chính là chuyện ngày nào tôi cũng theo đuổi anh, bất kể mọi thời gian miễn có thể rảnh rỗi thì bám đuôi theo sau anh. Đi học cho đến lúc về nhà hoặc đơn giản đứng bên kia đường nhìn vào nhà anh chỉ để nhìn thấy hình bóng anh rồi về.

Điều đơn giản ấy lại hạnh phúc lạ thường.

Có một lần, tôi theo Zoro đến sân bóng, ngồi nhìn anh đá bóng cùng lớp. Pha anh ghi bàn về cho đội của mình, đứng bên ngoài thôi mà toàn thân trở nên rạo rực. Nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, đường nét trên khuôn mặt tỏa ra khí thế ngầu lòi, tia nắng chiếu xuyên qua còn tô thêm cho anh vẻ đẹp. Thời điểm nóng bức anh cởi áo ném về phía hàng ghế, cơ thể anh phô trương ra trước mặt, nét cong trên thân cùng cơ ngực và múi bụng, ngay cả tôi cũng phải thấy ngại ngùng khi nhìn thấy người cùng giới cởi trần. Anh đi về phía ghế, lấy một chai nước mát lạnh đưa lên miệng uống. Yết hầu giật giật ấy thật khiến tôi khao khát muốn chạy đến đưa tay lên khám phá thân thể. Lúc anh lấy khăn lau mồ hôi, mặt tôi trở nên nóng bừng, tự tưởng tượng tay mình đang sờ lên tấm lưng kia, cả người tôi trở nên nóng bừng và vội vã, giữa nơi công cộng thế này mà phần bên dưới hơi nhô lên thật xấu hổ. Cũng may không ai có thể nhận ra điều đó. Con mắt tôi hoàn toàn dán chặt lên người anh mất rồi.

Sau khi nghỉ giải lao, Zoro tiếp tục quay trở về sân. Không mặc áo mà đá bóng như vậy, cũng thật làm con người ta khó nhịn được mà thốt lên liên tục đi. Khí thế anh đá bóng thực sự rất đẹp, nó thu hút tôi rất nhiều. Tôi thật chẳng hiểu tại sao lại có người tuyệt hảo như thế xuất hiện ngay trong cuộc đời mình nữa.

Mải mê theo dõi anh, đối thủ đá trượt bóng ra khỏi sân. Quả bóng bay về phía tôi, nó không trúng người tôi mà chỉ bay sượt qua. Zoro chạy nhanh đến, miệng hô gọi nhờ giúp nhặt hộ quả bóng. Tôi nhìn anh chạy về phía mình, có chút bàng hoàng, mất khá lâu mới tự chủ được bản thân rồi nhanh chóng nhặt bóng lên đưa cho anh. Nhận lấy quả bóng từ tay tôi, chính là chạm tay nhau rồi...Cái cảm giác này thật khó nói thành lời hay viết lên trang giấy, lần đâu tiên đứng gần trước mặt tôi cảm ơn, nở một nụ cười, đẹp. Nụ cười ấy rất đẹp, nó hớp hồn tôi mất thôi.

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được ở gần anh, nhưng chẳng hề nói chuyện được thêm bất cứ câu nào thì anh đã chạy mất đi. Kệ đi, không sao cả, tôi vẫn được ngắm nhìn anh.

Tìm ra tài khoản Facebook, ấn gửi lời mời kết bạn, anh đồng ý vào sáng sớm ngày hôm sau. Cả ngày tôi hét lên không ngừng, thật sảng khoái.

Thời gian đầu theo đuổi, Zoro chưa biết đến sự tôn tại của tôi. Hoặc là nghi ngờ nhưng chưa chắc chắn. Khoảng thời gian sau có lẽ do tôi bám đuôi quá nhiều nên mới khiến anh nảy sinh nghi hoặc, đồng ý có thể trùng hợp gặp nhau, nhưng tuyệt đối không thể quá nhiều lần như vậy.

Sáng sớm ra ngày nào cũng chờ trước cửa đợi anh đi học mới đi lẽo đẽo theo sau. Giờ tan trường chạy thật nhanh đến trước cửa lớp anh chờ anh ra ngoài. Anh đi đâu và làm gì cũng đều từng bước một theo sau. Đến người ngu cũng có thể suy luận ra được ai là người gửi bức thư tỏ tình giấu tên.

Điều này thật hết sức tồi tệ.

Ban đầu anh chỉ nói với tôi rằng đã có người khác. Nhưng lời nói dối ấy kể cả khi là sự thật, tôi chẳng hề dứt bỏ được thứ tình cảm lớn dần từng ngày một như vậy.

Bất đắc dĩ quá mới ngạo mạn tặng anh một món quà, sau bị từ chối vẫn còn tiếp tục kiên trì theo đuổi.

Tôi làm phiền anh quá giới hạn rồi.

Điều tra một chút thông tin, Zoro nắm chắc toàn bộ mọi thứ, thậm chí đã biết tôi là đứa viết thư tỏ tình.

...

Vào một ngày khi lên năm hai cao trung.

Tôi tặng Zoro một đĩa thức ăn, anh ngang nhiên hất tung nó xuống dưới đất và ném cốc nước về phía tôi. Cuối cùng là Nami xuất hiện và kéo tôi rời khỏi nơi đây.

Tôi yêu Zoro, tôi yêu rất nhiều. Thứ tình cảm sai lầm và điên cuồng ấy cứ tự nhiên lớn thêm từng ngày. Nhiều lần tôi tưởng dứt bỏ được thứ tình cảm ngu muội này rồi, nhưng do tôi sai lầm, thậm chí còn yêu anh nhiều hơn trước.

Tôi lúc nào cũng một mực hướng tới anh, chịu thiệt yêu thương anh đến vậy chưa từng bắt buộc phải đáp trả.

Tôi biết bản thân mình khác với người bình thường, chỉ có thể yêu nam nhân chứ không thể yêu nữ giới.

Tôi cũng biết bản thân mình kém cỏi, bản thân mình yếu ớt, sinh ra đã bẩm sinh bệnh tật. Anh nói tôi là "tinh trùng khuyết tật" hay những lời mang đầy tính chất sỉ nhục, lăng mạ, "Đồ bê đê", "Thứ rác rưởi"...

Anh là con trai, cùng nhau sinh ra đã như vậy, có thay đổi thế nào đi chăng nữa anh nhất định không thể yêu tôi.

Nhưng chính là cái thứ tình cảm dĩ vãng đến bất chợt khiến tôi nào có tự chủ nổi bản thân. Xa cách nhau một chút tôi đã nhung nhớ đến khó chịu. Không đủ dũng khí để bước đến đường đường chính chính làm quen với anh, lòng dũng cảm cũng chẳng xuất hiện để nói với anh nỗi lòng chính mình. Đứng trước mặt anh trước khi kịp nói điều gì thì cổ họng đã cứng chặt lại nói chẳng thể nên lời. Chính là không còn cách nào khác để giảm bớt gánh nặng nên mới chạy tới lẽo đẽo theo anh từng ngày một.

Đau đớn, khổ cực. Tránh làm phiền nhất định Zoro sẽ vui vẻ hơn, anh ấy chả hề thích việc tôi theo sau chút nào cả. Nhưng nếu không chạy theo, cơn say nhớ cứ liên tục thôi thúc và phát điên mất thôi.

Bản thân là con gái theo đuổi đã khó khăn, huống hồ tôi là một đứa con trai thì hà cớ gì anh ấy sẽ cho tôi một cơ hội?

Tôi hiểu nỗi lòng Zoro, nhưng anh ấy chưa hề lấy một lần hiểu đến cảm nhận của người theo đuổi. Tôi không trách móc việc anh ấy xua đuổi tôi, chỉ là những lời nói gây tổn thương cùng nhiều hành động như vậy rồi, tôi vẫn ngang bướng theo đuổi lẫn hi vọng kì tích xảy đến. Tôi ích kỷ muốn giữ anh cho riêng bản thân mình, thật tồi tệ. Bị anh chửi nhiều đâm ra trở thành thói quen xấu.

Lết xác khổ sở về nhà, đợi Nami đi hẳn mới quay ngược trở lại. Bởi nhà anh đối diện với công viên nhỏ, tôi đội mũ lại và trốn ở trong công viên, đợi anh trở về nhà mới dám đi về.

Thật lâu sau đó tôi mới thấy Zoro say khướt đi bộ lảo đảo về nhà. Nhìn bộ dạng anh còn cáu giận, tôi căn bản cũng áy náy. Đến trước cửa nhà mở ra rồi đóng sầm, tim muốn thót lên thật đau.

Nhìn anh đi vào trong mới an tâm rời khỏi.

Tối đến không biết vì lo lắng hay bởi thói quen thường ngày đi lượn lờ trước nhà anh, thản nhiên đi tới đi lui trên đường. Tôi đột nhiên nảy sinh vài hoài nghi, bình thường giờ này nhà anh còn để điện nhà, tối om như vậy chẳng nhẽ lại đi đâu vắng nhà rồi?

Lo sợ nhiều điều, tôi mạnh dạn bước từng bước đến sân nhà, lần đầu tiên đứng trước cửa nhà Zoro mà thản nhiên chạm tay lên cánh cửa để nhìn vào bên trong. Có chút sợ hãi, phải chăng nếu bị phát hiện thì coi như đi tong còn gì. Mặc dù được cảnh báo từ trước hãy tránh xa anh ấy ra, nhưng bản thân tôi chẳng còn thèm đoái hoài đến nó nữa.

Tôi đưa tay chạm tay lên muốn đẩy vào, âm thanh rơi vỡ của đồ đạc tự nhiên vang lên rất lớn. Tôi giật mình thu tay về, nghĩ kĩ lại đây là nhà người ta, tự nhiên lạ mặt đi vào như vậy tự mình biến mình thành tên kì quái đi?

"Mẹ kiếp, thằng điên đó!" Tiếng chửi bới điên loạn của Zoro phát ra đang ám chỉ tôi. Lạ thật, có mình anh ở nhà thôi hay sao?

Tôi rít hơi thật dài, đưa tay lên bấm chuông cửa vài lần. Lát sau chính Zoro ra mở cửa, khỏi cần đoán ra trước viễn cảnh tương lai tôi thừa sức biết anh sẽ làm gì tôi.

Quả nhiên là bàng hoàng xong bắt đầu cau mày khó chịu, khó nén được cơn giận liền chửi thẳng mặt.

"Mày còn vác mặt tới đây làm mẹ gì vậy đồ biến thái!?"

"Ban nãy em nghe thấy tiếng vỡ, không phải có chuyện gì đó chứ?"

"Mày không cần quan tâm, tao nói từ chiều nay là cút ra khỏi cuộc sống tao kia mà?"

"Nhưng...nghe em nói được không? Rồi em đi ngay..."

"Nói!"

"Đừng bảo em đừng gặp anh, em không làm được..."

Từ trong góc tối, Zoro nhếch mép cười khinh bỉ. Nói ra những lời ấy tôi cũng tự thấy mình dũng cảm. Đã bị đe dọa vậy còn ngang nhiên xuất hiện trước mặt anh, chẳng phải đang tự mình chọc tức anh nhiều hơn đi.

Zoro im lặng, thô bạo kéo thật mạnh tôi vào trong đóng sầm cửa lại và khóa chặt. Lực kéo rất mạnh, cánh tay tôi muốn rời ra khỏi cơ thể, nhà tối om không bật đèn nhưng có khi hằn đỏ hoặc sái tay chẳng đùa.

Anh đẩy tôi ngã xuống nền đất, cả tấm lưng nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tôi thấy anh với tay bật đèn nhà rồi kéo rèm cửa, trong thoáng chốc ánh mắt anh chứa đầy sự cuồng loạn, tôi run người sợ hãi, tim đập thình thịch loạn xạ.

Liến thắng nhanh chóng, tôi thấy anh nắm chặt bàn tay lại đưa lên trên không trung đấm thật nhanh về phía trước. Trước khi kịp thời đấm trúng tôi đã dừng hành động, nắm lấy cổ áo tôi kéo thẳng dậy, mặt đối mặt.

"Nói xem, rốt cuộc mày thích tao vì lí do gì?"

Tôi ngậm chặt miệng im bặt, dùng sức vùng vẫy cố gắng thoát ra, dù nằm ở vị thế nào tôi cũng yếu sức hơn Zoro, đó là điều đương nhiên.

Zoro dùng sức ghìm chặt người tôi xuống, có chút nghẹn nơi cổ họng. Tôi đớn đau chuyển tư thế sang nằm im, anh cúi người xuống đè lên tôi thô bạo đưa miệng hôn lên tôi. Mùi rượu xộc thẳng vào khoang miệng, khó chịu dần dần hiện ra. Ban đầu hơi bất ngờ, xong anh bắt đầu độc chiếm tôi nhiều hơn.

Tôi dù muốn được anh hôn, nhưng thế này thật chẳng thích thú gì. Anh rời bỏ miệng tôi, người đổ mồ hôi nhễ nhại và thở gấp, trông cực kì mỏi mệt.

"Zoro..."

Tôi gọi tên anh, không có lấy tiếng đáp lời. Anh cúi xuống cắn mạnh lên yết hầu hơi hơi giật của tôi. Khẽ run nhẹ, từng khuy áo bị anh tháo ra, cơ thể tôi hiện ra trước mặt anh.

Zoro thu người về, đưa tay cởi áo anh. Đã nhìn sơ qua trước đó một lần, bây giờ được nhìn gần và rõ nét hơn, còn trên cả sự xấu hổ. Đường nét trên cơ thể anh thật đẹp.

Anh đưa thân mình áp lên thân người tôi, liên tục sờ soạng khắp người và liếm láp từ vành tai xuống tới ngực.

Tôi nằm im nhắm chặt mắt để anh tự do. Cảm nhận sự chút thích thú không thể phun trào, tôi đưa tay chạm nhẹ rồi lướt qua trên tấm lưng ấy. Thật săn chắc. Suy nghĩ thế nào còn đưa tay sờ qua múi bụng cùng cơ ngực kia.

Trôi qua khoảng thời gian dài liên tục như vậy, phía dưới tôi thật chẳng biết xấu hổ hơi nhô lên qua lớp quần. Khả năng cao Zoro cũng như vậy.

Nhưng cái gì cũng không tiến thêm. Anh gục xuống trên cơ thể tôi, vật vờ nhắm nghiền đôi mắt.

Tôi gọi tên anh thật lâu, dùng sức đẩy anh qua bên cạnh. Những lúc thế này anh trở nên yếu ớt vậy sao?

Tôi thấy anh cau mày, lay thế nào cũng chẳng dậy.

Có lẽ là ngủ rồi.

Dục vọng vừa mới thoát ra được ít, vậy mà lập tức tắt vụt. Hơi thất vọng đưa tay sờ lên cơ thể anh, hôn trộm lên miệng anh một cái.
Hơi xấu hổ mà đỏ mặt tía tai.

Đứng dậy ngó nghiêng căn nhà trong chốc lát, chắc chắn phòng của Zoro ở đâu mới kéo anh về phòng. Mất công sức khá nhiều mới xong xuôi mọi thứ, cả người anh cũng to cao và nặng hơn tôi đi.

Đưa anh lên giường ngủ, toàn thân phát ra mùi rượu. Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu để say đến mức này chứ?

Tôi lấy chăn kéo qua cho anh, cho đến thật khuya vẫn ở lại chăm chú ngắm nhìn anh ngủ.

Trông Zoro lúc này ấy thế mà đẹp hơn hẳn thường ngày đó chứ.

Chạm tay lướt nhẹ cả người anh thêm lần cuối và hôn nhẹ mới tự mặc áo rời khỏi nhà anh.

Sáng sớm hôm sau đã dậy sớm chạy đi mua đồ ăn tức tốc chạy đến nhà anh, lúc này phát hiện ra mẹ anh có mặt ở nhà. Nhưng so với Zoro, bác gái thân thiện hơn nhiều, nhìn thấy tôi vui mừng mời vào.

"Cái này...tối qua anh ấy uống rượu say nhưng ngủ, hôm nay cháu liền chạy qua đây ngay."

"Không sao đâu! Con thật tốt, bác cũng biết thằng bé mới đi uống rượu về, nhưng hôm qua bác có việc nhà liền không thể trông coi thằng bé."

"Cháu thực xin lỗi...", tôi không rõ vì sao mình lại cúi đầu xin lỗi như vậy, chỉ biết tâm can tôi sẽ bị cắn rứt nếu không làm vậy.  "Anh ấy uống rượu là vì cháu..."

"Bác biết rồi!"

Biết rồi!?

Bác ấy nói vậy là ý gì?

Tôi hoang mang, trên mặt rõ vẻ ngờ nghệch.

"Bác đoán vậy thôi, không có ý gì đâu. Mau vào nhà đi!"

"Zoro tỉnh dậy rồi chứ ạ? Nếu anh ấy tỉnh rồi cháu không vô đâu, vậy sẽ làm phiền anh."

"Mau vào đi thằng khuyết tật!" Zoro xuất hiện phía sau tôi đẩy tôi vào trong nhẹ nhàng.

Tôi hơi bất ngờ nhưng sớm làm quen với nó. Nghĩ thoáng qua tình huống ngày hôm qua thực có phần rất xấu hổ.

Bác gái có vẻ như rất nhiều việc bận, sáng sớm đã rời đi vậy. Tôi trước đó điều tra sơ qua gia cảnh, bố anh thường xuyên đi làm nên không hay có ở nhà. Còn mẹ anh dường như từ hôm qua đến nay việc bận tìm tới nên chẳng có nhà.

"Tối qua mày tìm tới nhà tao sao?"

"Ừm..." Tôi hơi rụt rè ngồi xuống sofa, đặt hộp bento mới mua bên ngoài cửa hàng về, bên trong túi đựng sẵn đũa cùng thìa, đưa qua cho anh ăn.

"Tao không làm gì mày đó chứ?"

Zoro nhìn tới vết cắn trên cổ tôi.

Tôi lắc đầu chối bỏ, không nghĩ anh quên đi điều đó dễ dàng đến vậy. Cũng đành chịu, dù sao là say rượu đến thế rồi.

Anh im lặng chẳng hỏi gì thêm, bảo tôi ra bên ngoài đợi trước. Nghe theo lời anh, tiện thể sẵn đi về nhà lấy cặp sách mới đến trường được.

Khi tôi quay lại đứng chờ bên lề đường như thường lệ, kể cả anh không xuất hiện thì nó tự nhiên trở thành thói quen thường ngày khó bỏ từ rất lâu rồi.

Đứng một lúc khá lâu, tôi nhìn thấy có đứa bé nào đó cỡ 3,4 tuổi chạy qua đường, giống như lạc bố mẹ rồi. Ngó nghiêng hồi lâu nhận ra trên đường chưa có xe cộ chạy qua lại, mới nhanh chóng đi qua muốn đưa bé trở về. Thật chẳng hiểu xui xẻo thế nào, đúng lúc ấy thì có chiếc xe tải lao tới điên cuồng, muốn ôm đứa bé chạy về đường đi bộ, lại thêm chiếc taxi đi ngược chiều, chính là né thế nào ắt cũng xảy ra tai nạn.

Đánh liều cố gắng chạy thật nhanh, đột nhiên vấp phải hòn đá ngã xuống. Chiếc xe kia bấm còi inh ỏi, tôi kêu đứa bé đi nhanh tới vỉa hè. Thật may vì chí ít nó nghe lời mà chạy sang.

Vài giây cuối cùng trước khoảnh khắc chiếc xe tải tông trúng tôi, nó dường như cố phanh gấp nhưng không thành, chỉ giảm được tốc độ.

Nhắm mắt lại sợ hãi, tôi bị nhấc người lên rồi bị đẩy bởi lực rất mạnh về phía trước.

Chiếc xe đã dừng, kêu rít một tiếng trên làn đường. Mở mắt ra nhìn xung quanh, trên người tôi hoàn toàn không bị gì.

Ngoái đầu nhìn về sau, tôi ngồi co chân chết lặng.

Lấy được ý thức, toàn thân run lật bật chạy đến người đang nằm yên trên đường, một tiếng rồi hai, ba tiếng gọi tên "Zoro" không ngừng.

Máu chảy ra loang lổ trên nền đất, tài xế xe mở cửa bước xuống hơi run sợ nhìn chúng tôi rồi bắt đầu gọi bệnh viện. Đám đông đi qua bị dọa hú vía xúm vào xem cực xôn xao.

"Thằng khuyết tật này mày định làm gì ở đó thế hả?" Giọng nói Zoro rất yếu ớt, đấm lực thật nhẹ lên ngực tôi. Lúc này tôi hoàn toàn mềm yếu rồi, khóc nấc không thôi. "Đừng có khóc nữa, phiền chết..."

Con mắt Zoro nhắm lại, toàn thân cứng đờ trong vòng tay tôi, hô hấp bắt đầu yếu dần...

Xe bệnh viện tới đưa người nhanh chóng cấp cứu tại phòng phẫu thuật. Tôi như muốn điên lên với tất cả mọi thứ đang xảy ra.

Quỳ trước cửa phòng, là tôi...là tôi hại chết anh mất...

Tôi không nhớ bản thân mình làm gì sau đó, nghe kể sơ qua rất giống cái xác chẳng hề chứa đựng linh hồn, cùng lắm là làm hành động theo bản năng. Nghe tin anh tỉnh lại nhưng phải sống không khác gì chết kia khiến tôi chả dám xuất hiện trước mặt anh.

Cho đến khi Sanji, một người bạn cùng lớp của anh xuất hiện đáp cho tôi hộp quà cùng mẩu giấy "Chúc mừng sinh nhật" kèm tặng. Tôi được Sanji mời đến nhà hàng, đặt sẵn phòng riêng tư chỉ có Sanji và tôi.

"Cái này là...?"

"Của đầu tảo gửi đến em."

"Nhưng..."

"Sớm hay muộn em cũng không thể gặp nó nữa đâu. Em không biết sao? Nó bị chứng bệnh về não bộ."

Tôi ngồn yên trên ghế lắng nghe toàn bộ mọi thứ, nào ai có thể ngờ bệnh tình của anh đang ngày càng trở nặng. Khả năng cao sau này sẽ quên sạch trí nhớ, bệnh tình như thế mà còn đi uống rượu liên tục hay sao?

Hôm nay không phải sinh nhật tôi, theo Sanji nói Zoro muốn tặng chuẩn ngày nhưng bởi vì bản thân Sanji ý thức được chuyện ngoài ý muốn xảy đến nên lập tức chuyển ngay cho tôi.

Lần đầu tiên nhận được quà từ Zoro, bên trong đều chứa đựng hàng đống đồ dùng cặp giống mấy đôi tình nhân. Từ hai chiếc cốc vẽ ảnh nao nao hai đứa, cho đến đôi gấu bông một con đội mũ rơm, một con có ba thanh kiếm dắt bên hông và hai con đều tay nắm lấy tay nhau.

Mở bức thư ra đọc, tôi đương nhiên vẫn là kẻ yếu mềm tâm can, đọc xong mấy dòng này đáng nhẽ phải tận cho đến năm sau, những lời này thời khắc này chưa nên nhận mới phải.

Gửi mày, thằng khuyết tật.

Muốn biết lí do vì sao anh viết bức thư này không? Anh muốn nói rằng mày phiền muốn chết, đừng theo đuổi anh nữa, gây ra rắc rối cho anh lẫn những người xung quanh lắm đấy có biết không hả?

Có lẽ khi mày nhận được bức thư này thì anh đã đi xa khỏi cuộc sống của mày rồi. Sau này có gặp lại nếu vẫn còn nhớ tới anh thì dũng cảm lên, đừng có lén lút sau lưng như vậy nữa.

Xin lỗi vì nhiều lần gây tổn thương cùng những lời xúc phạm, xin lỗi vì không thể chối từ tình cảm đó một cách bình thường.

Món quà mày tặng anh lần đầu nhân dịp tỏ tình anh vẫn còn giữ.

Sinh nhật vui vẻ, Luffy.

Nội dung bức thư chỉ có đến vậy, vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi cùng lời tâm tư chẳng hề bộc lộ ra hết.

Tôi biết bản thân mình bị anh dùng những lời lẽ lăng mạ nhưng tuyệt nhiên vẫn tha thứ. Không ít lần anh đều thẳng tay thô bạo chà đạp, ấy vậy mà tôi nào có để ý đến.

Nghĩ tới điều này, cơ thể tôi vô thức bắt xe đi thật nhanh đến bệnh viện tìm đến phòng anh nằm.

Nhìn thấy anh nằm im trên giường bệnh, trên mặt không có lấy một tia sắc huyết. Chính là gọi thế nào cả cơ thể cũng không có phản ứng.

Não anh đang có vấn đề, kèm theo đó là tai nạn trên đường, ít nhiều đều gây ảnh hưởng lớn. Tôi chỉ chưa ngờ đến nó khiến anh trở nên như thế này.

Tôi muốn anh quay lại chửi tôi, kêu tôi là thứ gì đó nữa đi.

Nằm yên như vậy tôi thực sự rất sợ...

*End Flashback*

----------------------------------

Tôi mở hộp quà ra trước mặt anh, là món đầu tiên tôi tặng anh ngày sinh nhật, một bức tượng bằng đất sét tôi nhờ người làm khắc họa lại hình dáng cùng gương mặt anh. Có điều bây giờ thêm cả tượng của tôi thôi.

Bên dưới lớp bông trong hộp quà, toàn chứa những bức thư gói ghém lời xin lỗi và cảm ơn được vo tròn lại. Phải lục lòi mới ra được mấy mẩu giấy bé tí tẹo bị vo tròn này. Còn bày đặt tô màu rồi vẽ nữa chứ, nhìn sơ qua đều biết anh làm rồi.

Tôi gạt nước mắt sang bên nhìn mẩu giấy cuối cùng, "Anh yêu em", lời tỏ tình ngắn ngủi, chẳng thể chứa đựng hay mô tả được hết tình cảm anh dành cho tôi.

Hóa ra không phải anh không cho tôi cơ hội, anh muốn gạt tôi ra khỏi cuộc sống của anh để cả hai có thể bước tiếp. Cho đến khi tôi xen chân vào quá nhiều theo cách ngang bướng, anh tự lúc nào đó vô thức đáp trả tình cảm tôi tự lúc nào.

Đến bây giờ mới biết được tình cảm này thì có còn ý nghĩa gì?

Tôi đưa hai bức tượng lên trên tủ.

Ngắm nghía thật lâu trong lòng bất giác hạnh phúc làm cho tôi tự mình mỉm cười.

Ngoái đầu nhìn anh, miệng anh đã cười rồi!?

Ánh mắt anh vẫn nhìn về nơi xa thẳm, chẳng chứa đựng hình bóng của ai đâu. Bất giác mỉm cười trong vô thức hay bản năng. Tôi như kẻ ngốc nhịn chẳng được hôn lên miệng anh một cái.

"Zoro...chóng khỏe anh nhé..."

Tôi nắm lấy tay anh, bước chân lên giường ôm trọn lấy cả cơ thể anh, sớm đã ngủ gục trên bàn tay anh từ bao giờ.

Trong giấc mơ tôi mơ thấy được làm người yêu Zoro, viễn cảnh tưởng tượng ở giấc mơ giống tương lai kia khi tỉnh dậy đều trở về thực tế.

Bác gái trở về nhìn thấy tôi nằm trên giường chỉ im lặng cười hạnh phúc.

Nếu như tôi mơ thấy là thật, tôi không ngại ở cạnh để chăm sóc cho anh đâu.

Như em đã nói, anh kêu em làm gì cũng được hết, ngoại trừ bắt em phải xa anh, chỉ riêng điều đó thôi thì em không làm được.

Lần đầu tiên biết tới tình yêu, lần đầu tiên biết đến rung động. Mối tình đầu của tôi là mối tình đẹp nhất, dù trải qua gian truân trắc trở, nhưng tôi vẫn tự hào mà nói lên rằng...

Cả đời này em không thể rời bỏ anh được.

Lần này theo đuổi em sẽ không từ bỏ và sẽ đường đường chính chính xuất hiện trước mặt anh đánh giấu chủ quyền.

Anh là của em.

Zoro, em yêu anh...

-----------------------------------

Cái này OE nhé mọi người, tôi cũng không biết phải xây dựng cái kết thế nào nữa. 😁

Đây là câu chuyện dựa trên tình yêu của tôi, đến 65% câu chuyện trên hoàn toàn giống thực tế. Bởi tôi không biết rõ tương lai tôi và người tôi yêu sẽ trở nên thế nào, suy cho cùng bây giờ thương tổn có mà hạnh phúc cũng có.

Thôi thì tự viết ra cái kết cho câu chuyện trên nhé :3 bản thân tôi cũng không muốn SE, ngộ nhỡ tôi với người tôi yêu giống vậy thì thật chẳng hay ho gì :>


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com