9.1 MarLu: Gia sư kì quái
Hiện tại đã là thời điểm trôi qua tháng nóng nhất của mùa hè, nhưng xem ra không lúc nào là không cảm thấy nóng. Marco đứng dưới bóng một tán cây còn đang khó chịu muốn đầu hàng trước cơn nóng bức xối xả đầu giờ chiều này. Những tia nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá, Marco ngước lên nhìn rồi nhắm mắt lại tự hỏi người thành phố còn có thể hóng mát bằng công nghệ hiện đại, vậy còn người nông thôn lấy cái gì để xua đi cái nóng?
Cũng may thời tiết này đang được nghỉ ngơi chứ chưa phải làm bất kì công việc nặng nhọc nào. Chỉ là bây giờ đang phải làm thêm vài chuyện vặt vãnh.
Marco không biết phải đứng đợi bao lâu mới có người tìm đến, tựa hồ muốn ngất xỉu, xong phải giữ lấy nhận thức để trò chuyện cùng người ta.
"Cậu là Marco phải không?"
"Vâng. Là cháu!"
"Đi theo ta lối này."
Ban đầu định hỏi thêm một số điều, nhưng quanh khu vực này tự nhiên đầu giờ chiều nắng nóng đã có người chạy ra tìm anh thì chỉ có đúng người.
"Đây rồi! Đây rồi! Mời cháu vào nhà!"
"Dạ vâng!"
Marco bỏ gọn đôi giày của mình vào tủ đựng, lễ phép nhìn bác trai ở bên trong chào một tiếng rồi sau đấy theo chân bước vào phòng khách.
Bác gái ở bên trong bày ra một tách trà, cẩn thận tiếp đãi rất chu đáo.
"Đợi một lát nữa thằng nhóc sẽ về thôi."
"Dạ vâng! Cháu cũng không vội!"
Marco thực sự cũng không có vẻ là vội gì. Ngày hôm nay là một ngày rảnh rỗi đến mức nhàm chán nếu như không có người gọi điện thoại tới. Marco là giáo viên, hiện tại đang nhận lời làm gia sư cho một học sinh. Vốn dĩ đã ngỏ chối từ, vậy mà phụ huynh học sinh năm lần bảy lượt làm phiền cùng hảo tâm nhiều quá nên đành trực tiếp nhận lời.
Kể ra đây là lần đầu tiên anh đến nhà học sinh, còn thậm chí chẳng quen biết gì tới thân thế học trò. Ấn tượng về nơi này là phụ huynh rất cởi mở, tốt bụng và hòa nhã, điều kiện gia đình cũng tốt. Còn về học trò sắp tới, chỉ biết đứa trẻ này theo lời kể rất ngỗ nghịch, thành tích học tập dở tệ, ngay cả đến hành vi ứng xử với người lớn cũng ngang ngược.
Chà, Marco xem như chẳng để tâm gì đến vấn đề này. Thử nghĩ mà xem, mấy đứa trẻ mới lớn tầm tuổi này thường xuyên như vậy, căn bản cũng là một phần ảnh hưởng từ gia đình đi. Nhưng anh đâu dở hơi mà có thể nói toẹt miệng ra rằng đứa trẻ ấy hư hỏng phần nhiều là do bố mẹ?
Dẫu sao làm giáo viên vài năm trời, tiếp xúc với nhiều kiểu học trò khác nhau, đương nhiên là có gặp thêm kiểu hư hỏng mới mẻ mà phụ huynh lần này nói tới thì coi như lấy làm kinh nghiệm phục vụ cho sự nghiệp của mình sau này thôi.
Không ngồi chờ quá lâu, vài phút sau đứa trẻ cần được dạy dỗ đã trở về. Từ trong phòng khách anh có thể nghe rõ tiếng chửi mắng, ngay cả đến việc đi học về ngoại trừ tiếng chào hỏi, đôi giày cũng chẳng thèm đặt gọn gàng đúng chỗ, trực tiếp tháo ra đá về phía sau, Marco tưởng tượng được sự lộn xộn vớ vẩn này.
Thằng nhóc có vẻ như bị nghe chửi nhiều lần đâm ra coi nó trở thành một thói quen trong sinh hoạt, mặt mày vẫn tươi cười rạng rỡ, còn hớn hở và nhếch nhác.
Cuối cùng mới chịu để ý trong nhà xuất hiện một đôi giày lạ, "Nhà mình có khách sao?"
"Là gia sư của con, mau chóng vào đó chào hỏi đi."
"Lại là gia sư sao? Chắc lại là mấy ông già trung niên chứ gì?"
Marco tuy chưa kịp nhìn thấy thằng nhóc, nhưng xem ra mấy lời này bắt đầu khắc cốt ghi tâm, trong lòng mường tượng ra được tính tình đứa nhỏ khó ưa, khó dạy bảo này rồi. Mặt mày có chút khó chịu rồi cũng chóng đứng lên đi ra ngoài gặp gỡ học trò của mình.
"Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng đôi chút nhé!"
Thằng nhóc theo bản năng quay người lại về phía sau, bât gặp hình ảnh của một chàng trai trẻ, khác hoàn toàn so với suy đoán từ trước đó. Hiển nhiên thôi, từ trước đến nay đều là mấy ông bà già cáu kỉnh thuê về, hôm nay xuất hiện một người trẻ tuổi, dĩ nhiên là có hơi ngượng vì sự đoán mò trật lất này.
"Ồ! Chào anh, em tên Luffy!"
"Thằng bé này, phải là chào thầy chứ?"
Bác gái đứng đó nhăn mặt, tay nhéo lấy tai đứa con của mình, cúi mặt xuống nhìn lấy Marco xin lỗi.
"Không sao, không sao. Thằng bé xưng hô thế nào cũng được."
Luffy nghe xong câu này bắt đầu khoái chí, đắc ý với người nhà, "Mau đi thôi, em dẫn anh lên phòng."
Marco thấy vậy hẳn cảm thấy bản thân đứa này cũng có lòng ham học đấy chứ, mới gặp đã thân thiện còn vội vàng muốn dắt về phòng như thế, đây chẳng phải là điểm cộng rất tốt trong mắt giáo viên hay sao?
Nhưng không, chẳng sớm thì muộn mấy tư tưởng ấy sẽ bị đánh sập thôi. Tốt nhất là giữ nguyên suy nghĩ cu thay vì hội nhập với tư tưởng khác bên ngoài. Bằng không thì thất vọng tràn trề.
"Căn phòng này...Nói sao nhỉ? Có hơi bừa bộn quá không?"
"Tôi thấy hoàn toàn bình thường mà? Nếu anh không thích thì thôi vậy?"
Cái thái độ này có thể chứng tỏ một điều rằng Luffy đang khiêu khích Marco. Trước đây vài gia sư tới đây bởi không chịu được căn phòng này cùng với những trò ngỗ nghịch của Luffy nên đâm ra từ chối dạy học chỉ sau vài hôm.
Trái ngược lại với những gì Luffy suy tính từ trước, Marco thản nhiên gạt ngang mọi thứ sang hai bên, trước mặt là một đường thẳng tắp chẳng còn chướng ngại vật. Tuy có chút bụi bận nhưng đeo dép trong nhà vào đặt chân lên rồi lau qua bàn ghế thật chả tốn bao nhiêu công sức, thậm chí anh ngang nhiên đáp lời cậu, "Trước giờ tôi tưởng có mình tôi sống như vậy, không ngờ cuối cùng cũng gặp được người lười như tôi rồi."
"Ô vậy hóa ra bình thường anh cũng thế này sao?"
"Giỡn thôi. Cậu tưởng chỉ cần làm ra mấy trò này tôi liền bỏ cuộc dễ dàng ư?"
Một pha nói trúng tim đen. Nhưng Luffy nào dừng tại đây, người ta chưa bỏ cuộc tự khắc cậu sẽ bày ra thêm trò mới, "Vậy anh định dạy cho tôi thứ gì đây? Tôi cho phép anh dùng mọi thủ đoạn đấy, để xem anh làm được gì nào."
Đối với sự khiêu khích này, Marco mặt không đổi sắc trực tiếp đứng dậy đè Luffy xuống giường, dùng toàn bộ lực ép cậu nằm xuống. Cậu chống cự cùng vùng vẫy, tiếng kêu cót két phát ra từ đệm xen lẫn với âm thanh la hét giãy giụa.
"Cậu thử đoán xem tôi có thể làm được gì cậu nào?"
"Anh...anh định làm gi? Tôi sẽ hét lên cho anh xem?"
"Ồ!?" Marco nhếch mép cười trừ đưa tay nâng cằm đối phương, "Cậu vừa bảo cho tôi tùy ý dùng mọi thủ đoạn. Tôi mới đè cậu xuống mà đã sợ rồi sao?" Như không để Luffy có khả năng đáp trả lại tiếp tục nói, "Tôi đây nam nữ đều nuốt được nên đừng hòng đe dọa tôi."
Luffy nằm dưới nuốt nước bọt, sợ hãi một chút đổ mồ hôi hột. Tuy mùa hè thì nóng thật, nhưng điều hòa chẳng phải vẫn hoạt động bình thường đó ư? Cậu đang run sợ vì cái quái gì được nhỉ?
Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải một gia sư khủng khiếp đến thế. Đã có lần sinh viên đại học thử đến dạy cậu, nghe xong lời thách thức nghịch ngợm đó liền xanh mặt sợ hãi mà khép lép rụt lùi bỏ chạy, khiến gia đình chả biết phải ứng phó thế nào. Ngay cả giáo viên trên trường cũng buồn chán để ý tới cậu, năm đầu tiên cao trung còn nhẫn nhịn nhắc nhở. Xong đến năm cuối rồi chán chẳng buồn quan tâm nữa, cơ sự do cậu ngang bướng nên cũng vậy cả thôi.
Trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc tại sao bố mẹ mang được người này về đây cơ chứ?
Marco thu hồi toàn bộ động thái, đoạn muốn ngồi xuống ghế liền bị cậu ở phía sau định động thủ lại bị anh kéo về ôm vào người xoa xoa đầu, "Lần sau đừng có đe dọa tôi thêm bất kì lần nào. Không có tác dụng đâu."
"Anh..." Luffy hậm hực nhiều tiếng thấy rõ. Rõ ràng dùng sức là cậu thua chắc rồi, người này trông thế mà khỏe hơn cậu, vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi.
"Cậu lí do gì lại không thích việc học?"
Marco ở trong ngành giáo dục đương nhiên gặp nhiều loại học sinh. Giỏi có, bình thường có, ngay cả đến mấy đứa cá biệt hoặc lai nhau giữa các thể loại đều có hết.
Trường hợp Luffy anh đoán được là trường hợp lai, kiểu như ngu dốt lười biếng nhưng chắc chắn không làm việc gì ảnh hưởng đến kỉ luật, tức là trên lớp vẫn im im ngoan ngoãn, chỉ là không hứng thú với việc học hành.
Luffy im lặng không thèm trả lời.
Marco ở bên đẩy cậu ra nhìn thẳng vô mắt cậu, "Nếu không thích học cũng có thể đọc qua chút kiến thức, như vậy là đủ điểm đạt, cũng chẳng ai trách được gì cậu."
"Tôi tưởng anh tới để dạy tôi học?"
"Nhưng tôi cần phải biết cậu có thực muốn học hay không. Tôi không giống với đám giáo viên ngoài kia, việc học hành không nên dồn nén, ép buộc người ta như vậy. Nhưng không đồng nghĩa với việc để mặc đám trẻ các cậu muốn làm gì thì làm. Tuy cậu chẳng muốn học thật đấy nhưng tôi sẽ giúp cậu chí ít đủ điểm đạt, cũng chả cần phải học mấy thứ cao sang gì. Mỗi ngày học một ít đã là tích lũy tri thức rồi."
Luffy nào rõ lí do vì gì đột nhiên đối với mấy đạo lý nghe chán ngấy giống của giáo dục công dân này lại muốn nghe như thế. Có lẽ là bởi giáo viên trẻ nên tâm tình mang khuynh hướng hiện đại, biết suy nghĩ cho giới trẻ các cậu chăng?
Marco ở bên lại nói thêm, "Điểm số bất đắc dĩ cũng chỉ là thể hiện trên trang giấy thời còn đi học. Sau này rồi người ta chỉ quan tâm xem cậu kiếm được bao nhiêu tiền để đánh giá thực lực. Hiện tại cuộc sống cũng tốt hơn, có nhiều con đường để đi, không nhất thiết phải theo đại học."
Luffy gật gật đầu làm bộ dáng đã hiểu.
"Điều quan trọng tôi lo cho cậu là mải mê chơi bời như vậy, tính chuyện tương lai bây giờ thực hơi muộn." Marco thở dài, "Ngày hôm nay chỉ làm quen qua loa như vậy thôi. Dù gì cũng hứa với phụ huynh cậu, không thể không dạy cậu bất cứ thứ gì." Anh lôi từ trong balo ra một cuốn sổ tay, ghi ghi chép chép vài thứ rồi nhìn qua cậu, "Một tuần cậu muốn bao nhiêu buổi?"
Luffy nhận lấy nhìn bảng công việc của Marco, tò mò thế nào lật qua vài trang trước thán phục trầm trồ, khó tin là lịch của giáo viên dày đặc như thế. Cuối cùng nhìn qua nhìn lại chẳng biết phải lựa chọn thế nào liền đủn qua.
"Anh thích ngày nào cũng được hết chỉ cần tránh thứ hai và hai ngày cuối tuần, sau này đi học lại nếu có vướng bận tôi sẽ nói anh sau."
Marco lấy lại cuốn sổ đồng ý với thỏa thuận này của cậu, hôm nay là thứ ba nên quyết định những tuần tiếp đó cũng có lịch cố định như vậy cho đến thứ sáu, tổng cộng là bốn buổi một tuần.
"Mà này, anh dạy môn gì thế?"
"Hóa học. Nhưng nếu thích tôi có thể dạy cậu cả toán, lý, sinh."
"Ồ! Vậy chia bốn môn bốn buổi là ngon rồi!"
Đối diện với loại tình huống nực cười này, Luffy lần đầu tỏ ra muốn học, thậm chí còn bàn kế hoạch với gia sư của mình nữa chứ, thật tình chẳng biết đầu óc phải do nóng quá nên bốc hơi rồi không.
Marco chỉ cười cười nhìn cậu, "Chúng ta thử chơi một trò chơi đi. Sau này cậu đi học nhất định sẽ phải thi cử, chỉ cần đạt qua được mục tiêu, tôi sẽ cùng cậu làm một việc nào đó!"
"Được đó! Tôi đồng ý!" Ánh mắt cậu trở nên sáng rực, con ngươi lấp lánh như chứa đựng vạn ngôi sao. Miệng nở một nụ cười tươi, vô thức tựa hồn nhiên khiến Marco nhìn thấy thoáng chốc bị thu hút.
Đợi cho đến khi Luffy ở trước mặt hỏi, anh mới lấy hồn đần mặt ra, "Có vấn đề gì sao?"
"Anh muốn uống nước trái cây không?"
"Cậu có sao?"
"Ban nãy tôi mới mua về còn chưa uống." Luffy lấy balo của mình lôi ra hai chai nước trái cây còn mát lạnh, đưa một chai cho Marco.
Nghỉ ngơi thêm một lúc, Marco nghĩ rằng ngày hôm nay đến đây không thể chỉ tốn thời gian vào việc chào hỏi được, nhất định là phải nắm rõ thực lực đứa trẻ khó dạy này, xem xem hoàn toàn mù tịt kiến thức hay vẫn còn đọng lại gì đó ở trong đầu.
Hỏi qua loa thêm một số vấn đề mới biết việc lên lớp hoàn toàn là nhờ vào việc đút lót, còn học trò này là tên đại ngu dốt, may mắn thay thì chỉ dừng ở mức hiểu biết trình độ tiểu học.
Ngày hôm sau theo đúng giờ đã định từ ngày hôm qua. Bình thường Luffy sẽ nghĩ kế bày trò gì đó nhưng hôm nay hoàn toàn một ý nghĩ trốn học cũng chẳng thèm để ý đến.
Mấy thứ Marco dạy đối với đứa như cậu chưa thể ngày một ngày hai hiểu ngay được, cái gì cũng phải từ từ. Thành ra anh phải dạy cậu lại toàn bộ kiến thức năm học trước. Tự hỏi rằng liệu từ giờ đến ngày khai giảng, có thể giúp cậu ôn tập bài cũ và nhảy cóc sang toàn bộ chương trình năm sau một cách như ý hay không đây.
Luffy coi vậy cực kì toàn tâm toàn ý nghe giảng, so với việc yêu cầu Marco làm điều gì đó theo ý cậu muốn là điều hết xảy.
Ấy thế mà cậu cứ nghĩ rằng Marco giảng bài sẽ cực nhàm chán giống mấy thầy cô trên lớp, nói câu nào tức khắc buồn ngủ ngay thời điểm ấy. Trái ngược lại, giọng nói trầm ấm cùng nhẹ nhàng, từ tốn tìm cách dạy cậu hiểu rõ ngọn ngành vấn đề.
Sau nửa tiếng học toán cậu mới ngộ ra được đối với mấy câu đơn giản như phương trình lượng giác chỉ cần lắp đúng công thức là có thể ra đáp án. Tuy chẳng hiểu gì nhiều nhưng cứ làm dần dần vốn dĩ thành quen rồi tự khắc không cần hiểu nó là cái khỉ khô gì nữa.
Bởi chốt lịch bốn buổi một tuần nên xem ra hôm qua đã tiêu tốn kha khá thời gian vào việc vô bổ. Nên hôm nay đành phải dạy xen kẽ cả hai môn cùng một lúc, vừa mới hiểu chút về toán học, lại nhồi nhét thêm cả vật lý. Cũng may luyện được thành tinh thần thép nên chưa tới mức muốn tầu hỏa nhập ma. Bài đầu tiên mới vào còn hiểu chút chút sự nhiễm điện, sau đấy đến thuyết electron và bảo toàn điện tích. Đầu óc mơ hồ rối loạn tùng phèo lên hết rồi.
Ngày hôm sau chả phải ngoại lệ, bình thường toán lý đã đau đầu sẵn, thêm hóa học còn muốn điên đầu hơn. Ít ra cu cậu phân biệt được các nguyên tố, chẳng hạn đâu là Carbon, Hydro,...Chứ không mới chính thức ở ranh giới muốn chết đi sống lại.
Còn sinh học bởi xuyên suốt cả năm chỉ học về lý thuyết đơn giản về thực vật và động vật, Marco kêu cậu rảnh rỗi ngồi đọc là được. Vậy nên ngoại trừ môn học này đã nhảy cóc chương trình năm sau, còn lại đều phải cật lực cấp tốc ôn tập lại toàn bộ mọi thứ.
Cảm giác này hệt như bị đúp một năm học vậy.
Ngoảnh mặt qua lại mãi mới tới cuối tuần. Mới học tuần đầu tiên mà mệt muốn rã rời, thâm tâm thật có chút gì đó muốn từ bỏ, thế mà nhớ đến hình ảnh Marco trong lúc dạy mình học lại tuôn trào cảm hứng học tập. Chỉ là tự nhiên rất muốn nhìn thấy gương mặt người thầy này một ngày nào đó khen ngợi thành tích.
Còn một tháng cuối cùng trước khi bước vào năm học mới, thời gian này học sinh lui tới trường không nhiều, nếu có thì chủ yếu là tới tham quan hoặc chơi đùa, học sinh cao trung may ra mới thường xuyên vào trường nhưng chủ yếu vẫn là học sinh bán trú ở đó. Một số ít vào trường thì tham gia lớp tự học.
Ở gần trường Luffy có một quán cà phê, nơi này rất thích hợp cho học sinh, sinh viên. Quán treo một bảng hiệu, xung quanh trang trí đèn nháy, bên trên treo những chiếc đèn neon đợi buổi tối sẽ có dịp cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp thắp sáng giữa bầu trời đêm. Hai bên đường lát đá trồng cây, dây leo ở trên thả xuống như mời gọi con người vào thiên nhiên. Bên trong tùy từng khu vực mà tường được lát theo từng kiểu phù hợp, những đồ nội thất cùng với nhiều món đồ xa xỉ trưng bày làm tôn lên vẻ đẹp đặc trưng của từng khu. Trên tầng hai là một thư viện lớn, có thể lên đó mượn sách hoặc ngồi tại đó tự học và thư giãn. Tầng ba dành cho đám trẻ nhỏ, một khu vui chơi giải trí. Lên đến lầu bốn rồi ra ngoài sân thượng, nghe nói rằng phong cảnh ban đêm ở đây đẹp đến nỗi không thể chớp mắt bỏ đi, không phải ngẫu nhiên nơi này còn là điểm nóng của các cặp tình nhân. Trong quán còn dựa vào khoảng thời gian khác nhau mà bật những bản nhạc thích hợp dành cho khách.
Luffy ngồi ở dưới tầng một, tựa lưng lên ghế thả treo tâm hồn mình vào khúc giao hưởng nhẹ nhàng chẳng rõ ai sáng tác, âm nhạc êm tai như xóa đi mọi gánh nặng trên người, cơ thể trở nên giao hòa cùng với nó. Cậu chọn chỗ ngồi bên cạnh khung cửa kính không lát đá cẩm thạch, nhìn ra bên ngoài có thể trông được một khu vườn lãng mạn, thời tiết này dẫu ngồi bên ngoài vẫn cực kì mát mẻ.
Cậu đưa tay với lấy cốc trái cây lên miệng uống một ngụm, cảm giác lúc này thực sự khoan khoái, vừa đọc sách vừa uống nước lại còn nghe bản nhạc nhẹ thư giãn như vậy, tâm trí thực thoải mái.
"Này Luffy!"
Luffy theo bản năng hướng đầu tìm kiếm âm thanh gọi mình. Nhận ra người quen mới đưa tay vẫy vẫy, "Usopp! Ở đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com