Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giải cứu

"Klervia?!!"

Tokemii sửng sốt hét lên. Ngay lập tức một tên thiên long nhân ra giá trên trời khiến nó chết lặng không biết làm gì.

"Một tỷ berri!!"

Một tỷ? Con số đó nó không có đủ để chuộc lại Klervia. Klervia khi thấy Tokemii đang sửng sốt thì đập đập cửa kính, cầu cứu trong vô vọng. Em sợ lắm rồi, xung quanh chỉ toàn ánh mắt thèm khát đến phát sợ. Rayleigh đâu rồi? Em muốn về nhà với anh trai của em...

"K, không... không được--"

"Làm gì đấy? Can thiệp buổi đấu giá nô lệ sao? Hành động ngu ngốc đấy." Law giữ chặt cổ tay Tokemii lại, ngăn chặn hành động tiếp theo có thể xảy ra.

Tokemii hoảng sợ nhìn Klervia, dứt khoát muốn gỡ tay Law ra.

"Nhưng mà cô ấy là bạn tôi! K, không thể làm lơ được... bỏ tôi ra!!"

"Sẽ chết đấy! Tỉnh táo lại đi!!"

"Hức... n, nhưng mà... nhưng mà Klervia..." Tokemii sụp đổ thật rồi. Một tỷ berri là con số quá lớn. Disco thấy thế liền chốt ngay lập tức.

"Chà!! Chúng ta không nghe lầm nhỉ?! Hai nàng nhân ngư đặc biệt thuộc về ngài quý tộc thế giới Chalros với giá một tỷ berri!!" Tokemii mềm nhũn người ngã xuống, ngay lập tức được Law đỡ kịp thời.

Eustass Kid nhìn buổi đấu giá đang được diễn ra với tiếng hò reo phấn khích của đám quý tộc. Gã nhìn cô gái tóc đen thút thít nhìn xung quanh như đang cầu cứu. Cái 'đồ chơi' của đám thượng lưu đó thật buồn cười, thà chết còn hơn phải làm 'đồ chơi' cho đám nhà giàu đấy. Gã chỉ thấy đáng thương cho cô người cá yếu đuối trong bể cá, ngay khi gã ngước lên nhìn. Ánh mắt của gã đã chạm vào Klervia.

Đôi mắt hai màu vừa huyền bí vừa long lanh nước mắt khiến em trông càng yếu đuối mong manh hơn, khiến ai cũng muốn bao bọc lấy cô gái nhỏ này. Thật tiếc cho vẻ đẹp đó, nó sẽ không còn nữa...

Rầm!!

Tiếng động từ trên trời rơi xuống làm lủng một lỗ trên tòa nhà, trong đống bụi đấy là Luffy Mũ Rơm cùng những đồng đội. Ngay khoảnh khắc đấy, ánh sáng cuộc đời Klervia đã xuất hiện...

.

"Tch...? Này, Tokemii!!!" Law nhìn con nhóc chạy thật nhanh đến chỗ Klervia, gã chưa kịp giữ lại thì nó đã chạy tới rồi.

Nhìn khung cảnh náo loạn trước mặt mình nó không chần chừ gì gỡ mạnh tay Law ra mà lao thẳng xuống phía dưới. Đi đến chỗ Klervia mà dùng viên đá gần đó đập mạnh tấm kính ấy trong bất lực: "Klervia!! Tôi tới cứu chị nè! Một chút nữa thôi- a!!"

Ngay sau lưng Tokemii là khẩu súng lúc chĩa thẳng vào đầu nó, nó chết lặng nhìn con ả thiên long nhân Shalria hất cằm kiêu ngạo trước mặt.

"Mẹ nó!!! Đám thấp kém tụi mày dám đụng một ngón tay dơ bẩn lên người bọn tao?! Tụi mày chán sống rồi à?! Hả?!" Shalria dùng tay cầm của súng vung mạnh lên mặt Tokemii khiến nó ngã xuống đất, máu mũi chảy ra. Shalria không dừng lại, ả liên tục dùng chân đạp mạnh lên người nó khiến nó đau đớn chịu đựng. Tokemii vẫn cố chắn trước em mà chắn đi.

"Tokemii..!" Klervia nhìn nó bị đánh đập liên tục đến chảy máu. Em sợ lắm, nhìn vũng máu dưới đất và con ngươi đỏ rực đó không hề có ý định dừng lại. Shalria không chỉ đánh, mà thậm chí dùng súng bắn thẳng vào chân khiến nó đau đớn hét lên. Nhưng nó không thể đánh trả được. Nó là người thường, ả ta lại là quý tộc thế giới, nếu nó chống lại thì nó chẳng phải vẫn chết sao..?

"Ha a..."

Ngay lúc khẩu súng ấy bóp cò từ một luồng sát khí mạnh mẽ được phóng ra khiến ả Shalria ngã gục xuống bất tỉnh, toàn bộ những người xung quanh đều ngã gục.

"Ta đến hơi trễ nhỉ..." Rayleigh bước ra, phá vỡ chiếc bình lẫn vòng cổ giúp Klervia và Camie đều được thoát ra. Ngay khi được thoát, Klervia liền chạy tới chỗ Tokemii ôm chầm vào lòng.

"Tokemii!! Đừng chết mà...?! Nha..! T, tôi sai rồi... đáng lẽ tôi nên luôn theo Tokemii về nhà..."

Klervia khóc sướt mướt nhìn Tokemii trong lòng. Nó lắc nhẹ đầu cười khờ: "Giờ tôi có sao đâu nè? Không sao đâu..."

"Hức ư..."

Rayleigh nhìn em khóc như vậy mà trong lòng khẽ lặng đi một nhịp. Có lẽ... nhìn em như vậy, gã cảm giác có phần có lỗi và xót thương trong đấy. Có lỗi vì đã khiến em rơi vào tình huống đáng sợ như vậy và xót thương khi mà nhìn em nức nở như nột đứa trẻ. Chà...

Gã có nên xử hết không nhỉ?

"Không sao không sao... a, là ông già Rayleigh. Hừ... ông chăm kiểu gì mà để cho Klervia rơi vào nguy hiểm như vậy hả?!"

"Lỗi ta, ta vô cùng xin lỗi... xin lỗi em nhé, làm em sợ nhiều rồi."

"Ngài Rayleigh..." Em yếu đuối ôm cổ Rayleigh khóc lóc khiến gã phải ôm em vỗ về, giải cứu hết đám nô lệ còn lại và ra khỏi buổi đấu giá.

Còn Tokemii thì sao?

Đã hy sinh vì mĩ nữ cuối cùng bị lão già tới muộn đến cướp công mang gái đi. Đã bị phế mà còn phế hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #onepiece#op