Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Không thỏa mãn

Doflamingo nghe tin buổi đấu giá bị náo loạn nhưng gã không hề để tậm chuyện đấy. Thứ khiến gã đáng chú ý nhất là...

Klervia đang ở ngay hòn đảo Sabaody đấy.

Trước khi gã quay về Dressrosa, gã đã cho vài thuộc hạ ở lại quần đảo Sabaody đấy, vì gã chắc rằng Tokemii và em sẽ phải đi đến hòn đảo này để tráng thuyền sau đó tiếp tục chạy trốn khỏi tay gã.

Gã ta đã tính toán kĩ lưỡng, cho vài tên thuộc hạ có kĩ năng đến để chờ đến thời cơ được lệnh gã mới bắt đầu bắt sống em trở về. Doflamingo còn phải bắt được lão già khú đế đó để mà giày vò nữa chứ nhỉ? Khi mà dám bịp gã bắt cóc em đi ngay trong ngày.

"Thưa thiếu gia, đã thấy được tung tích của nàng nhân ngư Klervia, hiện tại cô ấy đang được một lão già đưa đi. Chúng tôi có nên bắt cô gái đó bây giờ không, thiếu gia?" Ở đầu dây bên kia của ốc sên truyền tin vang lên nhưng gã không dám vội vàng gì. Gã chỉ im lặng một hồi lâu rồi đáp lại.

"Thiếu gia?"

"Tiếp tục theo dõi. Phải chắc chắn khi cô ta ở một mình... thì ngay lập tức bắt sống cô ta về." Gã biết, Vua Bóng Tối Rayleigh đang ở đấy và đặc biệt hắn vô cùng thân thiết với em trên hòn đảo đó. Chỉ cần nghe tường thuật lại thôi mà gã đã điên máu muốn bóp nát con ốc sên truyền tin rồi. Gã tức giận tắt máy.

"Mẹ nó... gã ta luôn theo sát như vậy, khó để bắt được cưng đấy, Klervia..."

.

"Éc!!! Đau đau đau!!!"

"Bepo!"

"Aydaaa!!" Bepo ngay lập tức ôm chặt Tokemii lại, những thuyền viên còn lại giữ chặt chân Tokemii mà để cho Law tiếp tục tiến hành sơ cứu chân cho Tokemii.

"Nằm im, tôi sơ cứu cho nhóc nào." Law ghì chặt chân Tokemii khiến nó đau đớn chảy nước mắt. Đến khi lấy ra được viên đạn ra rồi thì Tokemii xụi lơ nằm rạp dưới đất không nhúc nhích được.

"Hừ... xong rồi... nhóc quậy thật đấy. Hải quân chưa đi hết đâu." Vì điều kiện y tế không đủ đáp ứng, nhưng nếu để viên đạn quá lâu thì có nguy cơ nhiễm trùng cao nên gã đành phải dùng biện pháp này.

"Nhưng chân tui liệt rồi huhu... tui bị đánh đến ê ẩm người luôn rồi... nè... cõng tui đi với nha..?" Tokemii chớp chớp mắt long lanh nhìn Law. Gã nhìn nó sau đó bế Tokemii kiểu công chúa không phàn nàn gì.

Ban nãy khi nó xông lên, nó khiến gã bất ngờ vô cùng. Gã chưa kịp giữ lại nó đã bị thiên long nhân nữ kia đánh đập, đến khi Shalria bắn một phát súng vào chân khiến nó hét lên gã mới bừng tỉnh. Ban nãy gã bị nó làm cho sững người, nghĩ lại nếu là thuộc hạ của Doflamingo chắc chắn sẽ không hành động ngu ngốc và yếu đuối ấy nhỉ? Nhưng khi thấy nó chỉ biết đứng chắn và chịu phát súng kia khiến nó gã chút lạ lẫm trong tim mình...

Cảm giác nó lạ lắm.

"Bám chắc vào."

"H, hẻ-- a a a?!!!"

.

"Đau lắm không?"

"Hức... có... rất đau. Nhưng mà Tokemii chắc đau lắm, súng bắn thẳng vào chân Tokemii mà..." Klervia dụi vào lồng ngực Rayleigh nức nở, gã chỉ đành xoa đầu an ủi em.

"Không sao rồi... cho ta xin lỗi vì tới trễ nhé?"

"Ngài thất hứa, ngài quá đáng... n, ngài là người xấu... oaaa.." Em khóc lóc ôm cổ gã dụi vào, Rayleigh chỉ đành ôm em vỗ về và mang đến nơi an toàn nhất, là quán bar của Shakky. Klervia nhìn gã, trong lòng là những cảm xúc lạ lẫm.

Anh trai của em sẽ không bỏ qua những chuyện như này mà còn xử lý trực tiếp những tên đã làm đau em.

Anh trai sẽ bịt mắt và tai em lại, để em ngồi một góc và sau đó ra tay tàn nhẫn với những kẻ xấu xa đó.

Klervia biết anh trai luôn làm điều đó, nhưng khi được chiếc áo khoác của anh trai choàng lên người mình, em có cảm giác an toàn như thể được ôm.

Em không sợ anh trai, em rất ngưỡng mộ và cảm thấy vô cùng an toàn khi ở bên anh.

Và ở đó... không ai dám động tay đến em.

"Ngài Rayleigh..." Klervia chỉ nhẹ giọng dụi vào, nhưng trong tâm muốn quay về gặp lại anh trai kể lại những uất ức của mình. Ngài Rayleigh không giống anh trai của em một chút nào hết..!

"An toàn rồi... sẽ không sao đâu." Rayleigh hôn nhẹ lên trán em. Tuy nhiên Klervia không có vẻ gì vui khi được nhận điều đó, em chỉ thấy khó chịu và muốn đánh gã thôi.

"Ngài Rayleigh không giống anh trai em..! Anh trai em sẽ xử lí những người đó, không giống như ngài Rayleigh mà bỏ qua đâu."

"Anh trai Klervia? Ta chỉ không muốn dính dáng nhiều để sau này chúng ta không bị dòm ngó thôi. Klervia hiểu cho ta nhé-"

"Không! Ngài không giống như anh trai em! Em không thích ngài!!!"

"Có lẽ Klervia đã mệt rồi, giờ em nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ta sẽ lấy khăn lau người cho em."

Vẫn không đủ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #onepiece#op