Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hành trình một mình lôi em gái về cho đại ca bạch tuộc

"A, thành ra mình đi một mình mất tiêu rồi..."

Nếu như hôm qua Tokemii không để lộ tờ giao dịch mua bán giữa nó và Doflamingo thì chắc chắn nó sẽ được sống yên ổn và có thế lực chống lưng siêu tốt chính là đại ca làng cá Volk B.Jurgen. Nhưng do bị phát hiện, nên nó phải hạ nước, nghĩ ra nhiều yêu cầu và cuối cùng Jurgen sẽ tiếp tục ở lại đảo người cá để giúp đỡ cho người dân nơi đây. Ở đây, còn có những người thân của Klervia nhưng bọn họ đều trong độ tuổi xế chiều rồi. Vậy nên, gã không thể bỏ nơi này mà một mình lên bờ mà người thân của Klervia không có ai chăm sóc.

"A... có Klervia thì dễ dàng đi rồi... làm sao để đi đến Dressrosa ở Tân Thế Giới đây...?" Con thuyền tiếp tục đi qua từng tầng lớp của đại dương, từ từ trồi lên khỏi bề mặt nước biển. May mắn là trong suốt quá trình đó, không một con quái biển nào tấn công con tàu này.

Cơn gió mặn từng đợt thổi qua mái tóc dài của Tokemii đã được búi gọn. Nó cầm chiếc vòng cổ của mình luôn phát sáng dưới ban đêm đại dương ấy. Giờ đây nó vẫn còn ánh sáng nhưng trở nên yếu ớt đi.

"Dây chuyền của bà... bà ơi... con mong, con có thể sống sót qua nổi Tân Thế Giới... a, cuốn sách mà bà đã cho!! Cuốn sách này chắc chứa thông tin gì nè!" Tokemii lục lọi trong túi đeo chéo, vô tình rớt ra quyển sách nhỏ có chút mục nát. Nó tò mò cầm lên, dây chuyền trên cổ phát sáng dữ dội và rung lắc mạnh lẽ khiến nó bất ngờ. Khi nó vừa cố gắng chạm vào ngăn lại, luồng điện chạy dọc vào trong cơ thể khiến nó bất tỉnh giữa biển.

.

"Thưa ngài phó Đô Đốc Rosinante, chúng tôi vừa thấy một con thuyền đang trôi dạt trên bờ biển!! Và có một cô bé đang trong tình trạng ngất xỉu tại đó ạ!!" Một lính hải quân kêu lên, Rosinante, phó Đô Đốc liền cho lệnh áp sát con thuyền và xem xét người nằm dưới rồi cứu hộ.

"Tình hình sao rồi?! Trên con thuyền còn người nào khác chứ?"

"Thưa ngài, chỉ có mỗi cô bé này thôi ạ! Chúng ta nên làm như nào đây?!"

"Mang cô bé lên đây, con thuyền sẽ được kéo theo sau. Tính mạng con người là quan trọng nhất." Tokemii sau đó được mang lên vào trong, con tàu hải quân khá lớn nên có không gian chứa con tàu bên trong.

Trong cơn mê man, giấc mơ về những phù thủy xuất hiện. Sự xuất hiện của một phù thủy tập sự giữa trái đất. Hình ảnh một đứa trẻ sinh ra trong một nơi hẻo lánh, khi đến tuổi trưởng thành, đó sẽ là giới hạn đến một phù thủy tập sự bộc lộ được sức mạnh của mình. Và đứa trẻ đó, trông rất giống Tokemii...

"Ối giồi ôi!!!"

"Ôi xém đổ!"

Tokemii và Rosinante đều giật mình khiến cho cả hai có chút ngượng ngùng.

"A, anh là ai?"

"Anh là phó Đô Đốc hải quân, Rosinante. Ban nãy anh thấy em bị ngất giữa biển nên anh quyết định kéo em lên đây. Thật may bác sĩ bảo là em chỉ say nắng thôi."

Tokemii ngại đến đỏ mặt, lần đầu bị say nắng sau đó được người lạ vớt lên như này nó rất ngại. Đã thế còn là trai đẹp vớt lên nữa- a! Phải hỏi trai đẹp về Dressrosa mới được!!

"À... cho em hỏi có đường nào đi đến Dressrosa không ạ?" Mới nhắc đến Dressrosa, Rosinante như bắn trúng tim đen mà ngồi bật dậy khiến nó bàng hoàng nhìn chằm chằm.

"S, sao vậy ạ--"

"Tại sao em muốn tới nơi nguy hiểm như vậy?"

"Bạn em bị bắt bởi tên... hình như là Doflamingo, nên em muốn cứu bạn em thôi ạ!" Tokemii ngây thơ trả lời thì Rosinante đã bỏ đi lúc nào không hay, để lại Tokemii ngu ngơ không hiểu chuyện gì.

.

"Hức ức... anh đi ra đi mà..."

Giọng em the thé bé xíu phải sát gần mới nghe được. Doflamingo càng lại gần, em càng giãy giụa đạp chân nhiều hơn nhưng không ngờ điều đó khiến cho hắn bắt được chân em dễ dàng như vậy. Doflamingo vác chân em lên vai, ngay lập tức em nằm rạp xuống sàn, bị gã chống tay chặn lại hai phía không trốn được đâu cả.

"Hét to lên đi, hét hết mức đi... mà quên, Klervia nhỏ của ta bị mất giọng rồi mà? Dù cho cưng có la hét cầu cứu ai, bọn họ chỉ nghĩ đó là tiếng mèo con rên rỉ thôi."

"Thật ra ta thích nghe giọng cưng la hét cơ, như vậy kích thích hơn nhiều... nhưng biết sao được giờ? Nhưng mà nhìn người cứ cào cấu trên lưng và cánh tay ta cũng làm ta hứng thú không kém..."

"Người xấu... mau đi ra... c, chỉ có anh trai là người tốt, hức, là người tốt thôi."

Doflamingo mặt lạnh không biến sắc nhưng bên trong dữ dội vô cùng. Gã điên đến mức chỉ muốn quay lại ngày hôm qua, đợi kẻ mà em luôn gọi là anh trai trở về mà đè hắn ra giết trước mặt em mà đe dọa. Nhưng như vậy chẳng khác gì là hành động mất khôn đâu? Giờ gã chỉ có cách...

Tẩy não ngược lại em thôi.

Tên anh trai yêu quý của em tẩy não được em, thì gã ta cũng sẽ làm điều tương tự như vậy, đẩy bản thân vào chỗ nạn nhân sau đó là nhận lấy lòng thương xót và đồng cảm của em.

Thời gian còn dài mà... gã sẽ khiến em quên ngược lại tên anh trai bệnh hoạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #onepiece#op