Chương 18: Nhật kí của đầy tớ Doffy [2]
Từ ngày cô gái Klervia xuất hiện, Dressrosa và bộ máy trở nên náo động. Những đầu bếp hàng đầu của vương quốc tập hợp lại một nơi, không ngừng phô trương kĩ năng của mình vì tiền lương siêu hấp dẫn, thế nhưng, không phải kĩ năng đỉnh cao hay món ăn tuyệt hảo như nào sẽ được duyệt vào dễ dàng. Muốn làm đầu bếp cho gã bạo chúa Doflamingo, thì phải thử xem cái miệng nhỏ nào đó của nàng nhân ngư có thích thú với món đó không. Và phụ trách cho việc đó, Trebol là người đảm nhận tất cả.
"Ưm... hông ngon..." Klervia bĩu môi, khóe mắt còn ửng hồng và đôi môi nhỏ mọng chỉ muốn nhào đến cấu xé. Chỉ cần cái biểu cảm đó thôi, đầu bếp đó sẽ bị loại và tiếp tục ngày tuyển chọn đầu bếp khác.
Trebol nhìn danh sách dài đã bị đánh dấu chỉ có thở dài, đầu bếp thứ hai mươi trong tháng đã bị loại tiếp. Cứ như này thì làm sao đáp ứng cho nàng nhân ngư và câui chủ Doffy đây?
"Trebol, tôi vừa kiếm thêm được vài tên đầu bếp nữa này."
"Xin tha cho tôi..!"
Baby5 đẩy đến những tên đầu bếp đó sau đó lần lượt áp giải đi, những tên đầu bếp bị loại kia nếu có ai dám xúc phạm hay đả động gì đến Klervia thì đều sẽ thành đồ chơi. Điều này Doflamingo đã nhắc nhở cho Trebol từ trước và gã không có hành động chống đối gì.
Baby5 nhìn Klervia, cô nàng thắc mắc rằng cô gái này ngoài vẻ đẹp xuất chúng khiến ai cũng chao đảo ra thì ngài Doflamingo còn thích điều gì ở em vậy nhỉ? Xinh đẹp có, quyến rũ có, tất cả những mỹ nhân xung quanh đều có hết, thậm chí có đôi nét sắc xảo hơn nhiều. Nhưng lần đầu Baby5 thấy thiếu gia nhà cô ta lại điên cuồng si mê như vậy.
"Sao vậy? Cô không thích... cô gái đó à? Cô gái có mang cá ở tai mà thiếu gia mang---"
Chưa kịp dứt câu, Klervia sát gần lại Baby5, đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn cô ả khiến Baby5 hơi giật mình đôi chút. Klervia giữ chặt tay áo, ánh mắt như khẩn cầu Baby5.
"Cô... muốn cái gì?"
Klervia kéo Baby5 sát lại, chất giọng nhỏ xíu the thé và ngọt ngào cứ thế thổi vào tai của cô: "Cô ở gần tôi được không..? Ông ta khiến tôi sợ lắm, tôi chỉ dám gần mỗi cô thôi... cô cho tôi ở cạnh như này được chứ?"
Klervia vừa nói vừa sợ sệt chỉ vào Trebol. Baby5 cảm giác được ai đó cần liền vui vẻ, trực tiếp đứng ra bảo vệ Klervia và không cho Trebol hay bất cứ ai đến gần. Mỗi ngày, Klervia đều sẽ đan hoa đi tìm Baby5 mà tặng cô ả đó. Và đương nhiên, Baby5 trân trọng nó và cất giữ trong một chiếc tủ cẩn thận.
"...cô ta như vậy, thiếu gia cũng thích cũng không lạ..." Baby5 chống cằm nhìn Klervia đang vui đùa tại vườn hoa.
"Baby5, cô... cô thích con gái à?" Buffalo tò mò nhìn Baby5 đang nhìn chằm chằm như vậy mà không chố mắt.
"Cô ta lúc nào cũng dễ gần và tỏ vẻ cần ta như vậy... sao từ chối đây?"
"...này, cô có nghe tôi nói không đấy Baby5?"
.
Hôm nay là ngày xx tháng xx năm xxxx.
Thiếu gia Doflamingo lại vì lí do nào đó mà nổi điên đập đồ điên loạn khiến cho khung cảnh vô cùng náo loạn. Đồ đạc đổ vỡ khắp nơi, thậm chí là cửa kính cũng bị vỡ hàng trăm mảnh mà gã vẫn không nguôi cơn giận.
Baby5 biết rằng thiếu gia lại vì chuyện của Klervia mà đau đầu.
"Mẹ nó... anh trai anh trai... suốt ngày chỉ hai từ đó, muốn ta nổi điên đến bóp nghẹn cưng sao Klervia?" Gã ta tức giận bấu chặt tóc, nụ cười dài đến mang tai và âm thanh trở nên méo mó. Gã thực sự chỉ muốn đè ra và bóp chết thôi... nhưng như vậy thì làm gì còn món đồ chơi nào để gã thỏa mãn nữa?
"Cô Klervia... thiếu gia đang cực kì tức giận đấy..."
[Tôi không muốn gặp hắn đâu, mọi người ở đây, tôi chỉ thân mỗi Baby5 thôi. Xung quanh tôi đều sợ hết.] Klervia từng chữ nắn nót ghi nhưng có phần run tay một chút, em vừa chớp mắt nhìn Baby5 vừa cười khờ nhìn ả.
Hừm... cảm giác thấy vui trong lòng thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com