Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhật kí của đầy tớ Doffy

"Trebol, ông chọc gì thiếu gia à? Sao ngài ấy trông khó ở dữ vậy..?" Toàn bộ thuộc hạ dưới trướng gã lấy làm lạ. Sau chuyến đi tới đảo nhỏ kia, thì thiếu gia thay đổi một cách chóng mặt. Bất cứ đồ vật hay món ăn có liên quan hay dính tới sắc tím hay loài cá nào đó gã đều cực kì ghét và đòi đổi món ngay lập tức. Doflamingo càng trở nên khó ở hơn và cọc cằn hơn bao giờ hết. Biểu hiện lạ vậy, Trebol đoán rằng là từ nàng tiên cá mà thiếu gia đã mua tại đảo đó. 

"CÁc người nhiều chuyện quá đấy, về lại vị trí mà làm việc đi." Trebol xua đuổi đám thuộc hạ đi mà để thiếu gia một mình riêng tư trong phòng, nhìn thấy biểu hiện như vậy, Trebol cho vài cô gái xinh đẹp vào nhằm dỗ dành lại gã thiếu gia nóng nảy kia. 

Doflamingo trong lòng đang bực tức sẵn nên không có hứng thú gì với mấy cô gái xinh đẹp xung quanh gã, gã chỉ nhìn một cái rồi để yên bọn họ quỳ xuống phục vụ và hầu hạ bưng rượu đến miệng. Trong số cô gái đó có một cô gái, mái tóc đen dài thẳng kèm theo nước da trắng nõn, mặc trên người bộ đồ liền thân thiếu vải màu tím khiến gã sững người tại chỗ vài giây.

"Thiếu gia... rượu của ngài đây ạ..." Nữ nhân xinh đẹp đó tiến lại gần, cô nâng chai rượu lên, nhẹ nhàng rót rượu cho gã thiếu gia đang nhìn chằm chằm mình. Chưa kịp dâng lên, cô đã bị gã bóp mạnh cằm nâng lên cao, âm thanh đổ vỡ cùng những tiếng la hét khiến cho xung quanh hỗn độn vô cùng

"A!! Thiếu gia..! T, tôi làm gì sai sao..?" 

"Ha..! Đúng rồi... sao mình không nghĩ ra nhỉ?" Doflamingo cười nham hiểm, đôi mắt ẩn dưới lớp kính râm không giấu nổi tia tăm tối căm thù đến cực đoan của gã.

"Thiếu gia..!" Trebol nuốt nước bọt nhìn cô gái trong tay Doflamingo đang từng chút bị bóp đến chết ngạt, nữ nhân xung quanh gã sợ hãi đều bỏ chạy hết, để lại gã ta cùng cô gái xấu số đó một mình. Không ổn rồi, thiếu gia đang điên lên đấy à..?

"Trebol, ta muốn ngươi cử người tìm kiếm lại cô tiên cá đó lại cho ta, vật của ta, đâu có nghĩa là dễ dàng bị cướp đi được?"

"Thiếu gia muốn..?" 

"Từ chợ đến cho đến các hòn đảo xung quanh đây, kiếm ra tên khốn đó cùng Klervia cho bằng được, bất kì ai có liên quan đều phải bắt lại tra hỏi hết, không khai? Giết hết..."

Cô gái trong bàn tay Doflamingo bị bóp chặt đến tắt thở, hai tay buông lỏng không còn thể chống cự được. Đôi mắt ánh lên tia máu và sự thèm khát vô tận với thứ mình không đạt được.

Con người khi đứng trước vật mình không thể bắt lấy đều sẽ bộc lộ ra bản tính thật sự bên trong mình, cởi bỏ lớp da cừu ngây thơ đó mà biến thành con sói ranh mãnh đày hoang dã. Doflamingo cũng thế, thay vì sự điềm tĩnh và thèm khát được che đậy thì sẽ là sự điên cuồng chiếm hữu đến mức cực đoan. 

"Khi thấy cái tên lão già khốn khiếp, chính tay ta sẽ là người bóp nghẹn tên đó chết như thế này.."

Doflamingo ném mạnh cái xác đó đi, để cho cô gái đó nằm lăn lóc tại đấy. Không khí xung quanh như bị bóp nghẹn, Trebol cảm thấy tình hình không ổn chút nào mà chậm rãi lùi ra sau, kêu người đến mang xác chết đi tiêu hủy để cho gã điên đó ở trong phòng độc hại một mình. Khao khát chiếm hữu càng ngày mãnh liệt hơn bao giờ hết, quả nhiên món quà mà chúa trời ban tặng cho gã chẳng dễ lấy chút nào, nhưng chính điều đó càng kích thích nóng ran trong người gã. Từng giọt rượu lăn dài uống xương quai xanh gã càng ngày kích thích ham muốn của gã hơn.

Klervia là của ta!

.

"Urg.." Tokemii chậm rãi mở mắt ra, nâng nhẹ mí mắt nặng trĩu của mình lên nhìn khung cảnh xung quanh một lượt. Đây là ở đâu..?

"Tokemii tỉnh rồi à? Đây là con tàu trên biển, đi đến Water 7, nơi mà Tokemii muốn đến đó." Klervia thích thú ăn bánh ngọt, nhìn cô nhóc đang nằm trên đùi mình nãy giờ mới thức.

"Đến Water 7 thật sao?! Vậy là may mắn quá rồi! Mà làm sao chị biết con tàu này dẫn đến nơi đấy?"

"Là bà Kokoro đã nói, thấy chỉ có chúng ta thôi nên cho tụi mình quá giang tới đó, tốt bụng quá đúng không nào?"

Ra là thế sao? Nó thở phào nhìn ra ngoài. Sau khi nó mang tiên cá nhảy xuống làn nước mặn lạnh lẽo thì nhanh chóng ngất đi, ngay khi trở về với biển cả, Klervia đang ngủ say cũng đã tỉnh lại. Em nhìn con nhóc cứ liên tục nhắc đến Water 7 liền dựa vào bản năng, tìm kiếm đến hòn đảo hoặc nơi dừng chân gần nhất để hỏi thăm về đường đi đến đấy và may mắn thay, Klervia đã gặp được Kokoro và được bọn họ cho quá giang đến nơi đấy.

"Mà ngài Doffy đâu..? Ngài ấy không đi chơi với ta sao?" 

"A... đi chơi thì không thấy nhưng mà ổng sẽ sẵn sàng rượt tụi mình để bẻ cổ cả hai đấy, nên bây giờ chúng ta cần tìm một nơi an toàn để được chống lưng nè..."

"Doffy sẽ không xấu tính đâu, ngài Doffy rất là.."

Tokemii mắt cá chết nhìn nàng tiên cá quá đỗi ngây thơ này đang luyên thuyên về gã trai mà em đã từng trò chuyện say sưa với nhau. 

Đúng là bị con cu làm mờ con mắt mà...

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #onepiece#op