Chương 5: Mùi xoa?
Truyện cổ tích Nàng tiên cá luôn để lại dấu ấn sâu sắc cho chúng ta, nàng tiên cá luôn ôm giấc mộng được yêu chàng hoàng tử loài người nên cô không do dự chấp nhận đánh đổi giọng hát của mình cho mụ phù thủy. Từ một công chúa sở hữu giọng hát đến mê người giờ đây trở thành loài người với giọng nói bị biến mất...
"Anh của Klervia hay thiệt đó, chế ra được phương thuốc kì diệu vậy thì chắc chắn có thể trở thành một lương y siêu tài giỏi đó nha. Nhưng mà giọng nói của Klervia luôn là thứ làm cho hồn ác người người đều điếu đổ, tại sao anh Klervia lại lấy nó đi thế? Không thể chế lại được sao?" Tokemii luôn thắc mắc lý do tại sao lại như vậy. Nó nhìn nàng tiên cá trong bồn tắm ngoe nguẩy chiếc đuôi cá bóng bẩy xinh đẹp của mình.
"Anh trai bảo trên đời này không có gì là cho không cả... anh ấy bảo đó là điều kiện bắt buộc để có được đôi chân. Nhưng mà tôi không quan tâm hỏi nhiều làm gì, dù sao như nào cũng vui mà ha?"
Cả hai cô gái đều vui vẻ, cười đùa với nhau tít mắt mà không hề nhận ra ẩn ý thật sự trong câu chuyện đấy...
Lí do vì sao mà nàng tiên cá bị đổi lấy giọng nói mà không phải thứ khác?
.
Lucci về đến nhà, điều gã làm đầu tiên không phải là tắm rửa mà là ngửi lấy chiếc khăn tay mùi xoa dính vệt máu của em nhỏ. Ôi... mùi máu thật ngọt làm sao. Cái mong muốn cắn xé loài động vật ăn cỏ nhấp nhoáng trong đầu gã. Gã thèm khát, gã mong muốn há lấy ngoặm chặt lấy cần cổ trắng nõn đầy thơm ngon kia. Khoảnh khắc gã cúi xuống lau cho em, bản năng của loài báo trỗi dậy khiến gã cắn môi bấu chặt đến mức bật máu.
Thử tưởng tượng xem... trong thế giới tự nhiên khi loài báo hoang dã đối diện với chú nai con nhỏ nhắn nhưng béo bở kia sẽ như thế nào? Đương nhiên là sẽ lao vào ngay lập tức để cắn xé. Ngay cảm xúc đó, gã tự hỏi bản thân...
Rằng đây là yêu hay chỉ là khao khát chiếm lấy đây? Tại sao gã, người không bao giờ để cảm xúc chi phối bản thân giờ đây đặt lại câu hỏi cho mình về điều này. Chỉ mới cái nhìn, cái gặp gỡ đầu tiên thôi mà gã đã như vậy rồi..?
Lucci đặt chiếc khăn có vết máu đó lên đầu mũi, tận hưởng cái mùi hương tanh tưởi nhưng đầy ngọt ngào ấy đang luẩn quẩn xung quanh. Chợt, gã nhíu mày khó chịu, nhìn lại chiếc khăn này giờ mình đã sử dụng lại thấy tiếc vào lúc đấy.
Nếu liếm trực tiếp lên vết thương của em thì mùi vị sẽ ngọt hơn như nào nhỉ?
.
Mỗi ngày cả hai đều gặp nhau, đều ở lại tán gẫu với nhau ít chuyện nhưng em luôn là người hỏi han, bắt chuyện trước và gã sẽ là người kiên nhẫn ở lại để em ghi những chuyện mà em đã gặp hôm nay và chia sẻ cho gã nghe. Trông ngọt ngào thật nhỉ? Từ không khí, cách nó diễn ra hay là cách cả hai bày tỏ sự chân thành với nhau, ngoại trừ cái tâm lý méo mó đầy biến dạng của gã trai đóng đinh đó...
Đối nghịch với sự ngây ngô chân thành kia thì là vỏ bọc chú cừu lạnh lùng nhưng sau lớp da đó là con sói hung tàn và dâng hiến thể xác lẫn tâm trí dành cho lí tưởng công lí đầy cực đoan và man rợ. Đối với Klervia anh chính là thợ đóng đinh lịch sử, khiêm tốn, thì sau lưng gã ta là một tên sát thủ vô cảm. Nếu phải đưa ra lựa chọn giữa tình yêu và công lý thì gã sẽ chọn lấy cái công lý thối nát kia thay vì tình yêu nhỏ đầy chân thành. Với gã, tình yêu quá ít ỏi để thỏa mãn cơn tham muốn khát máu và gây nỗi đau lên người khác, chỉ có lý tưởng đó có thể thỏa mãn, cho phép gã thực thi những phi vụ giết người mà dán mác là thực hiện công lý mà xã hội nên có.
Đối với hắn, Klervia luôn chiếm một phần nào trong lòng gã, nhưng ga dối lòng mình, không để cho nó xảy. Thật hay khi mà em không thể nói được nhỉ? Nếu vậy khi gã nhẹ nhàng giết em, loại bỏ em khỏi cuộc đời gã để không bị cản trở thì em sẽ không la hét đau đớn đúng không nhỉ? Gã sợ khi nghe thấy âm thanh la hét ấy, gã sẽ thay đổi ý định của mình hay thậm chí vượt qua mức kiểm soát của mình.
Rob Lucci thật là một tên khốn nạn đầy cực đoan mà...
Klervia nhìn gã, em đưa tay khều khều gã kéo gã ra khỏi cuộc độc thoại trong đầu ấy.
"Sao vậy?"
""Em thấy anh cứ nhìn xa xăm nên em mới kêu anh đó. Anh đang nghĩ gì trong đầu thế?""
"Không có gì."
""Vậy cuối tuần này anh đi chơi với em nha!!""
Lần đi chơi lần đầu cũng như lần cuối sao?
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com