Chương 8: Vua bóng tối và mỹ nhân ngư
Klervia không thích không khí trong quán bar chút nào nên em rón rén ra khỏi quan, dự định chỉ chơi bên hồ và ngâm đuôi cá trong hồ nước lạnh thôi, giây sau màn đêm kéo đến khiến em không kịp phản ứng gì mà bị bắt đi trong sự hoang mang và lo lắng.
Giờ đây em bị bọn buôn người bắt cóc rồi.
"Thả ra!! Thả ra...!" Em liên tục dùng đuôi các tát mạnh vào mặt đối phương khiến cho tên buôn người loạng choạng lái.
"Con mẹ nó! Nếu không phải mày là người cá thì tao đã đánh mày rồi con khốn!!! Tch... một con mỹ nhân ngư đáng giá hơn bảy mươi triệu berri như mà thì chịu chút tác động này cũng được..."
"Đại ca... nhìn con ả đó ngon miệng vãi, hay là mình--"
"Đồ ngu! Tên Disco mà biết thì phi vụ này coi như toi! Vả lại, có tiền rồi thì chúng ta đi chơi gái lúc nào chả được nhỉ?"
"Hahahaha!"
Klervia hoảng sợ thiệt rồi, bản thân yếu đuối không có sức chống cự chỉ có thể nằm im chịu chết... Đến cả cái con lùn kia chưa bao giờ đối xử em như vậy, cùng lắm nó chỉ bán em sau đó lén lút chuộc em về và đưa em đi du ngoạn khắp nơi. Thoạt nhìn Tokemii đang đối xử em như nô lệ nhưng chẳng ra dáng điều đó chút nào. Anh trai luôn bảo, con người là loài sinh vật yếu đuối đáng bị khinh thường, nhìn Tokemii thì ngược lại với điều đó. Bây giờ em mới được tận mắt chứng kiến điều này. Thật sự... Tokemii là người đi ngược lại số đông điều đó thôi...
"Anh trai ơi... cứu em với..."
.
"Hửm?" Rayleigh từ xa nhìn thấy đám côn đồ đang ngồi vây quanh một nơi, kế bên là chiếc lồng sắt với một nhân ngư bị trói chặt bằng dây thừng, em rưng rưng nước mắt, thút thít nấc lên từng tiếng nhỏ trong sự ăn mừng của đám buôn người độc ác kia. Rayleigh biết, nhân ngư đó sắp bị bán thành nô lệ cho đám quý tộc nhà giàu rồi...
Khi gã chuẩn bị bỏ đi thì gã nghe thấy tiếng cười đùa ác ý lẫn những lời nói đầy tâm địa, bọn chúng nghĩ đến bản thân, nghĩ đủ cách để moi được nhiều tiên hơn tại phiên chợ buôn người đấu giá. Với bọn chúng, việc đe dọa và trêu đùa nhân ngư rất thú vị, khiến bọn chúng liên tục ác ý đập mạnh khung sắt khiến em run rẩy khóc nấc lên.
Em sợ lắm rồi...
"Gì đây tên già? Ông tới ăn xin bọn này à? Đây không--" Chưa kịp dứt câu thì đám buôn người kia đều đã đổ gục hết, chỉ có Rayleigh trừng mắt đầy sát khí đến bọn họ. Trước sự bàng hoàng của em, Rayleigh đi tới, Klervia run rẩy nép mình vào sâu mà nhắm tịt mắt. Nhưng khác với tưởng tượng của em, âm thanh cọt kẹt của sắt vụn vang lên, em hé mắt nhìn lên thì thấy gã đàn ông đây đang nhàn nhạt nhìn em.
"Đi chung với ta chứ, cô gái nhỏ?" Rayleigh chìa đến đôi tay to lớn của mình đến, em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay lập tức ôm chặt lấy cổ gã khóc nấc lên như một đứa con nít ba tuổi. Em thút thít dụi vào cố gã khóc đến ướt áo, Rayleigh nuốt nước bọt, nhìn em nhỏ đang nũng nịu khóc trong lòng mình. Càng nhìn thì cảm xúc kì lạ thoáng qua khiến gã điếng người lại. Nó vừa bồi hồi, kì lạ mà khiến gã chỉ càng muốn che chở em nhiều hơn.
"Oa... tui tưởng tui sắp chết rồi... hức oa..." Gã định đẩy em ra nhưng không ngờ em lại càng ôm chặt hơn khiến gã cứng người lại, suốt mấy chục năm thì đây là lần đầu tiên có nữ nhân tiếp xúc gần gũi với gã mà khiến gã cảm giác nghẹt thở như này.
Gã chỉ ngửa cổ cười trừ, để yên cho nàng nhân ngư này ôm mình khóc lóc. Thỉnh thoảng gã sẽ xoa đầu xoa dịu cô gái này, nhưng mà càng dỗ thì em càng mít ướt hơn thì phải..? Nhân ngư ai cũng đều mít ướt đến phiền phức như này à? Nhưng phiền phức này gã muốn tận hưởng thêm chút...
"Cô gái này... cô gái đi một mình sao? Một mình lên quần đảo xa lạ này không nghĩ đến trường hợp như này à?" Rayleigh xoa đầu Klervia đang nằm trên đùi gã. Ôi... nàng nhân ngư này khóc đến hai mắt đỏ hoe hơi sưng, đầu mũi ửng đỏ rồi.
"Hức... em có đi cùng với một người bạn lên đây. Đây là lần đầu tiên đặt chân đến và không biết đến điều này..." Em nấc nhẹ lên.
"Thế ta tìm bạn cho cô nhé..?"
Klervia nghe vậy lắc đầu, níu chặt lấy bàn tay to lớn và thô ráp kia thỉnh cầu: "N, ngài có thể ở lại với em được không..? Hức, nếu như ngài bỏ đi một mình như này em sợ lắm. Em không muốn trải nghiệm cảm giác đó nữa đâu mà..."
Klervia không kiêng dè gì mà ôm chặt cánh tay Rayleigh, cơ thể cả hai cọ sát nhau khiến Rayleigh hơi sững người muốn rụt ra nhưng không thể. Gã nuốt nước bọt, yết hầu nâng lên hạ xuống nhìn em nhỏ đang long lanh nhìn gã như vậy. Gã chỉ gật đầu, cõng em lên và choàng khăn cho Klervia nhằm che đi đuôi cá lấp lánh kia.
"Hức hức..."
"Không sao, ta sẽ không bỏ cô ở nơi này mà... nào, nín nhé?"
"Bông gòn..."
"Được, được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com