Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Một tuần làm ôsin

"!??? Cô có hiểu mình vừa nói gì không đấy?"

"Này, tôi biết là cô đánh nhau khá tốt nhưng thế thì quá sức rồi."

"Hai người, tôi chỉ đùa thôi."

"Kể cả thế vẫn không được, nếu tôi là cấp trên, tôi sẽ trừng phạt cô vì tội nói không đúng sự thật."

"Nào.."

"Ngục Impel Down là nơi cực kì đáng sợ, tôi chỉ muốn bản thân tránh đụng độ nó.Có gì sai à?" Zesshi ngơ ngác hỏi như đứa trẻ lần đầu biết chuyện người lớn.

"Tất nhiên vẫn sai. Đồng thời cô có thêm tội trốn tù."

"A, cậu đừng nói thêm nữa. Shumeishi sẽ càng sợ hãi mất."

"Đằng nào thì cô ta khắc tự trải nghiệm."Helmeppo, Coby, Zesshi đều im bặt không trút lời và cả 3 cứ thế đi và đi đến chốn quyết định-  Impel Down. 

Qua hàng tiếng đồng hồ tra sách vở, Zesshi hiểu đôi điều về nhà tù này và sao nó mệnh danh là (nhà tù) nguy hiểm nhất. Impel Down có 6 tầng tùy vào mức độ phạm tội cũng như sức mạnh của các tù nhân. Tù nhân càng mạnh, càng nguy hiểm thì càng ở sâu dưới đáy địa ngục. Thường thì độ nguy hiểm của tội nhân được đo bằng mức truy nã của họ, nhưng cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Crocodile- hình như trong cái nhóm đặc biệt là Thất Vũ Hải(đã bị xóa mức truy nã từ lâu) và Bentham, vì Chính Phủ đã thừa nhận rằng sức mạnh của họ vượt trội hơn nhiều so với mức truy nã. Mỗi tầng có một hình thức tra tấn "độc đáo" khác nhau, một kiểu địa ngục riêng. Càng đi xuống, sự tra tấn sẽ càng kinh khủng.

Khám phá tầng 1, chúng ta sẽ được chào đón bằng một rừng cây màu đỏ, với các lá cây gọi là Kenju sắc như những lưỡi dao. Trên nền cũng là "thảm cỏ" Haribarisō cũng đều là những chiếc dao sắc nhọn chỉa lên, sẵn sàng rạch toạc da thịt những tù nhân đang kêu la khủng khiếp.Thế thì đứng yên một chỗ là được nè! Nhưng có cái nịt, họ buộc phải chạy liên hồi trong khu rừng này để trốn thoát khỏi những con nhện độc. Tất cả tù nhân buộc phải trải nhiệm cảm giác tê tái khi mỗi bước chân của họ đi qua tới đâu là máu tuôn ra tới đấy! Và có lẽ vì thế mà rừng cây này nhuộm đỏ màu máu?

Thú thực, kiểu tra tấn này khá cổ điển và thịnh hành, cũng là nhiều thú ưa của rất nhiều tên biến thái đình đám, mà chúng chơi trò mãi không chán à.  Lá với nền đất sắc như dao thì chỉ cần hoá cứng da sao cho chắc hơn. Mấy tên có skill bọc giáp(cao) thì lại said non.

"Tôi muốn hỏi là mình đến nơi chưa?"

"Đây, nhà mới của cô đấy."

'Nó đang mời gọi mình. À, chào mừng đến với địa ngục.'

________________________________________________________________________________

'Khảo sát vài vòng thì đây hẹp hơn mình tưởng, mà cũng phải vì tầng nông nhất mà.'

Đúng như cái tên, một khu rừng đỏ thẫm, chất đống xác người. Máu, nhồi thịt bị đâm tùm lum trông thật khó chịu. Nhiều kẻ quá sợ hãi nên đâm đầu chọn thế giới bên kia, có người tinh thần thép, cố chịu đựng mũi gai nhọn hoắt, lại có người chơi lớn sang hẳn địa ngục tầng 2. Sâu trong rừng là một cái hố dẫn xuống tầng 2. Những ai không chịu nổi hình thức đâm cắt này nữa, họ sẽ được tự do nhảy xuống hố để xuống tầng 2, một nơi đáng sợ hơn cả địa ngục mà không ai dám thử. An ninh ở đây có vẻ hơi lỏng lẻo, vì một tù nhân đã có thể lấy trộm được một phép liên lạc vào buồng giam để nghe trộm được những gì đang xảy ra quanh pháo đài. Denmu... Shi... Den Den Mushi, phải rồi, hắn dùng con ốc sên đó. Hắn cũng trộm được thì tôi sao lại không.

Dẫu sao thì phải tìm đồng đ...... đồng mi...... đồng phạm cùng phạm tội sẽ tốt hơn. Hiếm khi có phụ nữ ở đây, tự tin chiếm lĩnh được nhiều con tốt. Mà hình như có người chạy về phía này, hắn bị đuổi bởi lũ nhện, nhìn mặt có vẻ sáng sủa, cũng cơ bắp nhỉ. Cứu hắn một phen xem.

________________________________________________________________________________

Tôi là ____(Nhân vật quần chúng không cần nhớ tên), một hải tặc (không) có tiếng trong Đại Hải Trình. Xuất thân từ gia đình có tiếng trong Chính phủ(làng), tôi chu du trên biển với giấc mộng làm giàu, tự lực(= cách cướp), cùng nhau kết nghĩa anh em bạn bè(đĩ đực), tìm được cho mình người duyên mệnh phù hợp xứng đôi(ngược). Tại một hòn đảo nhỏ, tôi đang tiếp tục hoàn thành ước mơ của mình thì cớ nào thằng oắt con tát tôi cái một, nhưng tôi có làm gì đâu(chỉ mới trộm nguồn sản phẩm chui qua đường dạ dày). Đó là Luffy Mũ rơm, tân binh mới nỗi gần đây. Chậc, có lẽ Hải quân đã quá đề cao hắn mới truy nã cao. Tên nhóc đấy là đứa nít ranh vắt mũi chưa sạch mà lại thắng được tên tặc huy hoàng này chứ. Nhưng đây không phải lúc lo nghĩ chuyện đấy, quái nào quái vật 6 chân jumpscare bố!? Thề với Chúa là con sẽ xám hối tội lỗi nếu Ngài chịu cho con một cuộc sống bình thường của bao tỉ phú khác. Và đ** m* cuộc đời luôn chất chứa sự đuồi bầu quấn giẻ!

Liệu tôi- một hải tặc nổi danh phải chấp nhận sự rẻ mạt này ư? Không, tôi không muốn chết, ít nhất trước khi chết là phải biết mùi gái, mùi nách và lông chứ.

Hình ảnh cuối cùng trước khi tôi kịp chợp mắt là trăm con nhện bò vào từng lông nách, cảm giác... kinh thật. Tuy nhiên, khi tôi dám mở mắt nhìn tận kẽ lỗ chân là lúc bị cháy rụi. Hình như ai đó đã giúp tôi, ok, ta sẽ cảm ơn chú e, dù ta sẽ cho chú ngắm gà khòa thân ngay. Tôi nghĩ thế... có người cứu nhưng là Giống Cái- thứ sinh vật cần được bảo tồn trong cái nhà tù vốn mấy thằng đực rựa chỉ biết làm bạn với bàn tay phải. Quý hơn là gái xinh nữa, đúng ngay loại tôi thích. Mấy lọn tóc dị dị hắc bạch kệ mơk nó. Đẹp thì phải yêu thương.

"Ơ, kìa cô em xinh tươi, làn da tuyệt vời, khiến cho anh đây, nhìn theo ngất ngây." Ôi, đây có phải định mệnh cuộc đời ông bà hay kể. Ha, thần tài đến bà con ơi.

"Tôi nói thẳng là anh muốn trốn tù nhỉ?" 

"Hợp tác chứ?"

Ôi vãi, được gái xinh cứu, đã vậy còn mời thoát khỏi dịa ngục. Đích thị là thiến sứ giáng trần!

"Tôi đồng ý nhưng với điều kiện.."

"?"

"Cô phải lấy......." Hắn bắt đầu run rẩy và ớn lạnh. À, khi cảm thấy gì đó nóng lên bất thường, hắn sờ vào mặt. Xúc giác thay đổi màu bất thường, có phần tróc. Hắn ta chưa kịp hô sảng đã thành tro tán do bị thiêu đốt. Thực sự, đây mới là giây phút real cuối cùng kịp thở. Dù chỉ là Background character nhưng hãy dành nhiều nhất 0.0001 giây đọc dòng chữ đoạn respect him for làm màu

________________________________________________________________________________

Ôi trời, đã 1 tuần trôi qua trong vô ích mà kẻ nào  cũng vô dụng vậy.  Biết thế tôi quét sạch một lượt đỡ phải hầu hạ bọn nó. Tên cai ngục này bao lâu nữa chịu tỉnh dậy đây, mỗi tra khảo tí cũng không chịu nổi. Nhiều chuyện, chắc tự làm một mình cũng được.

"Làm ơn nhặt hộ tôi hộp đồ ăn kia, Pizza ấy." Một tù nhân bất thình lình đi qua đống xác chết bất bình thường. Sẽ không có gì đáng nói nếu hàng cây và nhện độc vẫn yên đấy mà đi sờ sờ. Cô ta có mái tóc xanh lục bảo dài hơn hông mềm mại và cặp mắt vàng lung linh như ngôi sao. Nếu nhà tù là hội nghị thì cô ta sẽ là trung tâm của mọi sự chú ý.

"!?Kẻ này là ai!? Không cảm nhận được hơi thở.."

"Nhặt hộ tôi, làm ơn." Cô ta chỉ vào vật thể để tôi thấy vị trí, vừa làm vẻ nũng nịu. Tôi đành theo ý cổ vậy 

"Ăn không?" Cô ta chìa miếng bánh hình tam giác cho tôi mời

"Bánh..?" 

"Là Pizza, dễ hiểu là bánh làm từ phô mai."

"Mà cô từ thế giới khác, đúng chứ?"

Tôi ngạc nhiên và không kìm chế được cơ mặt, bộc lộ sự hốt hoảng của mình

"Không cần phải giấu, tôi biết hết rồi."

"Cô muốn gì?"

"Hợp tác, như ý cô"

"Liệu tôi sẽ an toàn với 1 kẻ bất ổn?"

"Nó phải dành cho tôi mới đúng, Hắc Thánh Kinh."

".."

"Vì  từ giờ chúng ta là người quen biết, hãy gọi tôi là C.C"

"Được.. Tội phạm mới."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com