Chương 11:【Đảo Drum】
【Đảo Drum】
“Người nỗ lực thật đáng sợ…”
Khóe miệng Usopp khẽ giật, trong lòng vừa nể phục vừa thấy sợ Zoro, chân bị chém thương vẫn không ngừng rèn luyện, đúng là kiểu người khiến người ta phải rùng mình vì ý chí.
Nhưng Zoro lại chỉ nghĩ, vẫn chưa đủ. Dù là thế giới có Luffy hay không có Luffy, gã vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ cố gắng.
“Nami-san bị bệnh ư?! Đáng giận, sao mình ở thế giới kia lại lơ đễnh như vậy chứ!” Sanji hối hận vò đầu, trong lòng đau nhói. Nami-san dù đã mệt đến vậy mà vẫn cố gượng.
Vương quốc Alabasta chỉ cần chạm một chút là bùng nổ nội chiến, vậy mà vào thời điểm then chốt này, Nami lại phát sốt ngã bệnh.
“Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng, hoa tiêu nhỏ à.” Robin khẽ vỗ má, mỉm cười nói.
Jinbe tuy mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc, “Thật là liều lĩnh.”
Một cơ thể yếu đến thế, vậy mà vẫn nắm bắt chính xác được tình hình thời tiết, còn có thể nghĩ cho người khác. Đám người này, quả thật chẳng ai là kẻ tầm thường cả.
“Là hắn sao?!” Chopper giật mình, cái tên đó… là Wapol, kẻ từng vứt bỏ quốc gia của mình.
“Không thể nào? Hải quân vẫn còn đang đuổi theo chúng ta sao?” Nghe nói Smoker cũng muốn tới Alabasta, Usopp liền thấy bất an. Chuyến hành trình sau này… chẳng lẽ sẽ luôn bị họ bám theo sao?
Nami chau mày, “A, thật phiền phức.”
Nếu bọn họ đi Alabasta, thì với tư cách là hải quân, Smoker cũng tự hỏi mình có thể làm được gì đây? Hắn ta khẽ gõ ngón tay lên vai, trầm ngâm suy nghĩ.
『“…Không cần chiến đấu đâu, vết thương của tôi không sao, chỉ là trầy nhẹ ở tay thôi. Chúng tôi sẽ không lên bờ, nhưng xin các vị, có thể gọi bác sĩ tới được không? Đồng đội của chúng tôi đang đau đớn vì bệnh nặng, xin hãy giúp chúng tôi. Làm ơn.”
“Cậu không đủ tư cách làm thuyền trưởng đâu, Luffy. Chuyện này không thể chỉ dựa vào xúc động mà giải quyết được. Nếu cậu liều lĩnh đánh với bọn họ… vậy Nami sẽ ra sao?”
“Xin lỗi… là tôi sai rồi. Làm ơn, hãy giúp chúng tôi gọi bác sĩ tới đây… xin cứu lấy đồng đội của chúng tôi.”』
“Ồ, Luffy cuối cùng cũng ra dáng một thuyền trưởng rồi.” Shanks bật cười, trông tâm trạng y khá tốt.
Chỉ một chút thay đổi nhỏ của Luffy thôi, nhưng trong mắt Shanks đã khiến y vui ra mặt, đúng là chẳng giấu nổi cảm xúc gì. Các thành viên băng Tóc Đỏ cũng bật cười theo, không khí trở nên ấm áp lạ thường.
Sanji bỗng thở phào nhẹ nhõm, “Cứ cảm giác như chúng ta được Vivi chiếu cố suốt một đường vậy. Cô ấy không chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh thật đấy.”
Khi Luffy và đồng đội đặt chân lên đảo Drum, Chopper ở đó. Cậu thật lòng lo lắng cho bệnh tình của Nami, không chỉ vì bổn phận của một bác sĩ, mà còn vì Nami là đồng đội, dù khi ấy Chopper vẫn chưa hiểu rõ hết ý nghĩa của điều đó.
“Băng hải tặc Râu Đen ư?”
Sengoku trầm ngâm nhớ lại. Một băng hải tặc, cho dù chưa nổi danh, cũng ít nhiều sẽ lọt vào tầm ngắm của Chính phủ Thế giới, trừ phi… họ không hề là hải tặc thực thụ.
Thế nhưng trong hồ sơ hải quân chưa từng có cái tên này. Nếu băng hải tặc đó thật sự tồn tại và từng tấn công đảo Drum, hẳn hải quân đã nhận được báo cáo rồi.
“Tại sao hai tên đó có thể vừa tán gẫu vừa tránh được Lapahn vậy chứ? Mà nói gì thì nói, Lapahn quả nhiên hung dữ thật.” Usopp không ngừng càm ràm. Luffy và Sanji hành động thuần thục như thường, cảnh tượng ấy với Usopp mà nói, đúng là điểm đáng phàn nàn nhất.
Sanji thốt lên, “A, Chopper xuất hiện rồi…”
Trên đảo Drum, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Wapol đã xuất hiện, băng Mũ Rơm tản ra mỗi người một hướng, còn đội ba người Luffy thì lại gặp phải hiểm nguy tuyết lở.
“Đúng là… nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, yoi.”
Cơn bão tuyết buốt giá khiến Nami và Sanji cảm nhận sâu sắc nỗi khổ đó. Đặc biệt là Nami, trong lòng tràn đầy áy náy, chính cô đã khiến Luffy và Sanji phải chịu khổ cùng mình.
Nếu không phải vì cô bị bệnh, Luffy đã không phải bận tâm đến việc cô không thể chiến đấu, còn Sanji cũng chẳng phải liều mạng che chở cho hai người trong cơn tuyết lở dữ dội ấy.
“A… thật là khó chịu quá. Cả người nóng rực, nhưng gió tuyết lạnh lẽo lại cứ thổi vù vù, như thể bị nóng lạnh cùng lúc hành hạ vậy.”
Đôi mắt cay xè, Nami nhìn Luffy, người đang cõng cô và Sanji trên lưng, mặt cậu đã bị gió lạnh làm rộp đỏ cả lên.
“A… mình thật vô dụng. Không bảo vệ được Nami-san, còn khiến thuyền trưởng phải nhọc lòng…” Sanji hít một hơi thuốc thật sâu, trong ánh mắt khói mờ lẩn khuất là nỗi buồn lặng lẽ.
“Luffy ngốc thật, lúc này mà cũng nghe lời Sanji sao…” Nami khẽ mắng, giọng yếu ớt.
Đang bị người của Wapol truy kích, còn nhớ lời Sanji bảo làm gì chứ. Nếu không có Lapahn xuất hiện giúp đỡ, chẳng biết Luffy sẽ vượt qua cơn nguy hiểm ấy bằng cách nào.
Franky giơ ngón tay cái, trầm trồ khen ngợi Lapahn đúng là chú thỏ biết nghĩa khí, động vật biết báo ơn thật khiến người ta cảm động.
“Tại sao… mình và Doctorine lại không gặp được họ sớm hơn một chút…”
Giờ phút này, Chopper đau lòng vô cùng. Trong cơn bão tuyết dày đặc, cậu nhìn thấy Luffy đang cõng Sanji và Nami, từng bước bò lên ngọn núi dẫn đến lâu đài. Đó là một hành trình gian khổ đến mức khiến người ta nghẹn thở.
Máu… đang chảy ra. Cái lạnh ăn sâu vào thịt, Luffy chịu đựng cơn đau và tê buốt cùng cực, nhưng không hề dừng lại. Dường như mọi cảm giác trên thân đều bị xóa nhòa, chỉ còn ý chí giữ chặt lấy đồng đội.
“Thằng nhóc Mũ Rơm đó… đúng là lớp trẻ đáng nể, có chí khí thật.”
Râu Trắng nở nụ cười nơi khóe môi, ánh mắt đầy tán thưởng. Không lạ gì khi lũ Lapahn kia lại sẵn lòng giúp cậu ta chặn kẻ địch. Dù chưa đủ tư cách của một thuyền trưởng, nhưng cậu nhóc ấy, không phải là kẻ không xứng đáng.
Thật khiến người ta không khỏi mong chờ… rằng thằng nhóc Mũ Rơm ấy sau này sẽ trưởng thành đến mức nào.
Hiện trường khi ấy, không ít người cùng có chung suy nghĩ đó, Shanks, băng Tóc Đỏ, thậm chí cả Mihawk. Ở nơi này, ít nhất một nửa số người đều đang lặng lẽ dõi theo với cùng một niềm tin ấy.
“A!”
Nami kêu khẽ. Cô cảm nhận rõ Luffy đang trượt dần xuống từ vách núi, đôi chân cậu bị cọ xát đến chảy máu, đau đớn rát buốt. Nhưng tiếng kêu ấy không phải vì cô cảm thấy đau, mà là vì trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy Luffy rơi vào nguy hiểm, nỗi sợ và lo lắng dâng tràn.
“Nami-san, đau lắm sao?” Sanji cũng cảm nhận được, nghe thấy tiếng cô liền hốt hoảng hỏi.
Nami khẽ lắc đầu, “Không…”
Cô biết rõ, Sanji-kun cũng đang chịu đựng y hệt mình, bởi vì cả hai đang được Luffy bảo vệ.
Thật vô dụng… Sanji càng nghĩ càng thấy hổ thẹn. Mới chỉ một trận tuyết lở thôi mà anh đã ngất xỉu, bản thân rốt cuộc làm hải tặc để làm gì, sao lại yếu đuối đến thế.
Nhưng trong lòng Sanji và Nami lúc này, lại cùng hiện lên một ý nghĩ giống nhau, quả nhiên, người thuyền trưởng ngốc nghếch ấy… họ đã không chọn sai.
【“Luffy là người đáng để đi theo, đúng không?”】
Hikari nhẹ nhàng nắm lấy tay Nami, giọng nói trong trẻo, đáng yêu vang lên, mang theo chút kiêu hãnh và niềm vui.
Một câu nói ấy khiến cả băng Mũ Rơm như được kéo trở lại ký ức của ngày đầu tiên, ngày mà Hikari từng nói rằng, Luffy chính là người đáng để họ một lần nữa sống lại, vượt qua mọi khổ đau đã từng.
Không ai trong băng Mũ Rơm mở miệng trả lời, nhưng trong lòng họ đều có chung một đáp án, một câu trả lời kiên định, chẳng cần phải nói ra thành lời.
Ace và Sabo nhìn cảnh đó mà lòng như lửa đốt, gần như muốn xông vào màn hình để giúp Luffy, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Còn Garp, tim cũng co thắt lại, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ vẻ bình thản, lầm bầm, “Thằng nhóc Luffy này… vẫn chưa được đâu, yếu quá đi.”
“Bác sĩ thuyền đúng là chẳng thay đổi bao nhiêu cả… ha ha.”
Nghe Robin nói vậy, Chopper ngơ ngác hả một tiếng, không hiểu ý cô. Dĩ nhiên cậu đâu biết rằng Robin đang nói đến dáng vẻ của cậu trong đoạn phim, khi Chopper và Nami vừa gặp nhau trong lúc trốn khỏi cuộc phản công, trông chẳng khác gì cái ngày đầu tiên họ tới đây.
Ngay khi đặt chân đến căn phòng kỳ lạ ấy, Robin đã bị vẻ đáng yêu của Chopper thu hút. Trong một nhóm người toàn những kẻ cá tính mạnh mẽ, Chopper thật sự rất đặc biệt.
“Không xong rồi! Nguy hiểm quá! Tôi sắp tiêu rồi!” Chopper hoảng hốt kêu to. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng Luffy và những người khác lại xem mình như một món ăn!
Sanji vội vàng xin lỗi, “Cái đó… xin lỗi nha, Chopper…”
Chopper ấm ức liếc Sanji một cái. Cho dù công thức nấu món tuần lộc hầm kia không phải do Sanji viết ra, nhưng rõ ràng là cùng một dạng người mà!
“Nhưng thật may là đồng đội của chúng ta lại chính là Chopper. Còn cái bà lão kia mà lên thuyền chắc không sống nổi quá hai ngày đâu.” Usopp cười nói, vừa hay trên màn hình đang chiếu đến đoạn nói về thân thế của Chopper.
“Ừ.” Zoro đáp khẽ, giọng phẳng lặng, nghe chẳng có mấy cảm xúc, nhưng chính vì vậy mà lại thể hiện trọn vẹn sự đồng tình chân thành của gã. Với Zoro, những lời giản đơn mới là thứ biểu đạt rõ nhất lòng mình.
“Hả?” Chopper cảm giác cảm xúc mình cứ lên xuống thất thường. Nghe Usopp và Zoro nói vậy, cậu thấy vui lắm, nhưng rồi ngay sau đó lại buồn hẳn khi nghe trên màn hình, Luffy và Sanji đang trò chuyện. Họ… gọi cậu là quái vật, nói rằng cậu thật kỳ lạ.
Cậu chẳng hề có ý thức về điều đó, nhưng tâm trạng đã hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé. Các đồng đội ngồi bên cạnh đều nhìn thấy hết.
Thế mà… Luffy lại muốn rủ cậu làm đồng đội ư? Còn nói là rất thích cậu nữa sao?
Sao có thể chứ…Cậu… chẳng phải là một con quái vật sao?
『“Đồng đội à… Hai chữ đó với nó có ý nghĩa sâu nặng đến mức nào, các cậu hoàn toàn không hiểu đâu.”
“Thằng nhóc ấy từ nhỏ đã cô độc. Chỉ có một người từng mở lòng với nó, người đó tên là Dr. Hiluluk. Chính ông đã đặt tên cho Chopper, coi nó như con trai mình, dù ông chỉ là một bác sĩ rởm bị cả đất nước cười chê.”
……
“Tôi tuyệt đối sẽ không nổ súng vào cậu. Tên tôi là Dr. Hiluluk, tôi là một bác sĩ.”』
“Tuy có chút cảm động đấy, nhưng mà lão đó đúng là bác sĩ rởm thật.” Franky vừa nói vừa tưởng tượng ra lon cola, khoái chí tu một hơi dài.
Khi Dr. Hiluluk nói rằng hải tặc là những kẻ vĩ đại nhất trên biển, gương mặt Akainu liền tối sầm lại. Còn các đô đốc khác thì phản ứng hờ hững, chỉ riêng Aramaki cười lớn, phản bác ngay, “Người vĩ đại nhất trên biển đâu phải hải tặc.”
“Cái đó chưa chắc đâu. Luffy nói vậy chẳng sai chút nào.” Nghe thì tưởng như Shanks đang đáp lại Aramaki, nhưng giọng y bình thản đến mức giống như chỉ đang bàn chuyện thời tiết hôm nay cũng khá đẹp đấy nhỉ.
“Hừ, cá cược cả mạng sống ư? Ừ thì đúng là như thế, nhưng hải tặc đâu phải cái kiểu phiêu lưu vì lý tưởng mà thằng nhóc đó nói.” Kid khinh khỉnh bật cười mũi.
Thằng nhóc Mũ Rơm đó thật ngây thơ, coi hải tặc như biểu tượng của tự do và dũng cảm. Với Kid, hải tặc là phải đánh bại mọi kẻ mạnh, trở thành vua thực sự của biển cả.
Thế nhưng… khi nghĩ rằng một thằng như Luffy sau này lại trở thành Vua Hải Tặc, hắn càng thấy bực bội. Một đứa chẳng có chút dáng dấp nào của vương giả cả!
“Bác sĩ…”
Chopper đã bật khóc nức nở. Cậu không giấu nổi cảm xúc của mình nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào, chẳng thể kìm lại được.
“Bác sĩ muốn chết sao?”
Cho dù đã qua rất lâu từ ngày ông mất, nhưng khi nghe Doctorine và bác sĩ trò chuyện, cậu vẫn không kìm được mà bật khóc, bác sĩ, ông ấy vẫn luôn nghĩ cho cậu như vậy sao?
Chuyện sau đó, Chopper không muốn nhớ lại nữa, nhưng cả đời này cậu sẽ chẳng thể quên được. Bác sĩ... chắc là bị chính sự ngu ngốc của cậu hại chết rồi. Nami vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Chopper. Cậu ngẩng đầu, mới phát hiện mọi người đều đang nhìn mình.
“Cậu đã cố gắng nhiều lắm rồi, Chopper.” Nami khẽ cười.
Dù là sai lầm, thì cũng là do vô tri mà phạm phải. Chopper đã thật lòng muốn cứu người đó, cậu vượt qua trăm cay ngàn đắng để tìm cho được cây nấm ấy. Dù đó là nấm độc, nhưng tấm lòng kia tuyệt đối không hề sai.
Cậu òa khóc, tiếng nức nở càng lúc càng lớn.
『“Thật tốt quá… hóa ra không ai bị bệnh cả. Tôi còn tưởng đất nước này đã gặp chuyện lớn rồi. May thật, chỉ là bày ra bẫy rập để lừa tôi thôi à…”
“Khi nào thì con người thật sự chết? Là lúc trái tim ngừng đập sao? Không đúng. Là khi mắc bệnh nan y ư? Không đúng. Là khi uống phải thuốc độc chăng? Cũng không đúng. Con người chỉ thật sự chết… khi bị thế gian lãng quên.”
……
Luffy quát lớn, “Những kẻ không biết trân trọng sinh mệnh như các người, không đời nào bẻ gãy được lá cờ này đâu!”
“Không bao giờ gãy được! Biểu tượng bộ xương khô kia… là tượng trưng cho niềm tin!”』
“Bác sĩ!!!” Chopper gào lên thảm thiết, nước mắt tuôn như mưa.
Kết cục là… cuối cùng, bác sĩ vẫn nói rằng ông không phải chết vì cây nấm mà cậu mang về. Khi ấy, thế giới trong mắt bác sĩ có lẽ cũng như bây giờ, nhất định là như thế. Bác sĩ, ông mãi là con người như vậy.
Robin nhẹ nhàng ôm trọn Chopper vào lòng. Giờ phút này, để cậu khóc thật to có lẽ mới là cách tốt nhất để giải tỏa.
“Grurarara… Con người muốn không bị thế gian lãng quên, thì hoặc là để lại tên tuổi muôn đời, hoặc là mang tiếng xấu muôn đời.”
Trong góc, Rayleigh nghe Râu Trắng nói xong, hơi sững ra một chút, rồi bật cười sảng khoái.
Quả thật đúng là như vậy, Roger đã chọn con đường thứ hai. Câu nói cuối cùng của ông rằng ông sẽ không bao giờ chết, e rằng chính là mang ý đó.
Nhắc đến y học, đến cái chết và những căn bệnh nan y, Law hiếm khi lại có vẻ xúc động như thế. Có lẽ vì những điều ấy đều gắn liền với những trải nghiệm của hắn. Thuốc vạn năng gì đó, làm gì có thứ ấy, quá ngây thơ rồi.
Nhưng chữ chết ấy, lời vị bác sĩ kia nói, khiến cả Law và Sengoku cùng lúc nhớ đến một người, một người mà họ tuyệt đối không thể nào quên được.
“Cái gì mà vua chúa chứ, chẳng qua là một thằng nhóc nhát gan thôi.” Franky hừ một tiếng.
Lá cờ hải tặc là biểu tượng của việc đánh cược cả sinh mạng, là biểu tượng của niềm tin. Nhìn những tấm ảnh trên tường, mỗi một hải tặc đều không khỏi mỉm cười, đó là lẽ đương nhiên. Không có giác ngộ dám đánh đổi tính mạng, thì tuyệt đối không thể tự xưng là hải tặc.
Được thừa nhận rồi. Dù Luffy vẫn luôn nói trên màn hình rằng muốn Chopper lên thuyền, làm đồng đội của mình, nhưng khi cậu ta dám thẳng thắn nói trước mặt kẻ địch rằng ‘Tôi chính là đồng đội của cậu’ —
Chính sự thẳng thắn ấy của Luffy… mới càng khiến người ta cảm động.
Chopper trong lòng xúc động không thôi, vừa nhìn thấy Luffy vì mình mà vui mừng hớn hở, cậu lại ngượng ngùng đung đưa đôi tay nhỏ.
“Đúng vậy, Chopper, chúng ta là đồng đội mà.” Usopp lập tức nói theo khi trên màn hình vang lên câu của Chopper nói với Doctorine ‘Cậu ấy nói tôi là chính đồng đội của cậu ấy.’
Những người còn lại, dù mỗi người có suy nghĩ riêng, có người vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận bản thân là một thành viên của băng Mũ Rơm, có người thì cảm xúc chưa sâu nhưng chẳng ai phản đối lời của Usopp.
“Cái gì thế kia!? Ăn trái ác quỷ mà có thể tự ăn luôn bản thân sao!?” Usopp hoảng hốt kêu lên, rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, “Thôi, dù sao Luffy cũng sẽ giải quyết tên đó mà.”
Kết cục như vậy… cũng không tệ, Chopper thầm nghĩ. Khi không có Luffy, cậu từng cùng dân làng đuổi Borsa đi.
『“Bởi vì tôi là tuần lộc, có sừng, có lông, còn có cái mũi xanh. Tuy rằng tôi thật sự rất muốn làm hải tặc, nhưng… tôi không phải là đồng đội của con người, hơn nữa tôi là một con quái vật. Tôi không thể nào trở thành đồng đội của các cậu được. Cho nên… tôi thật sự biết ơn. Cảm ơn mọi người đã mời tôi.”
…….
“Bớt dài dòng đi, mau lên thuyền đi nào!”』
“Doctorine…” Chopper lại òa khóc lớn.
Được gặp lại cả bác sĩ và Doctorine, Chopper thật sự cảm tạ trời cao.
Sanji mỉm cười, ngậm điếu thuốc nói, “Nói đến quái vật, Chopper à… băng hải tặc Mũ Rơm của chúng ta chẳng phải có không ít quái vật đó sao.”
“Không sai đâu, ngoài Luffy ra, Zoro với Sanji-kun cũng là quái vật cả, hơn nữa, bộ xương khô kia cũng đáng sợ lắm, cũng tính là quái vật đó.” Nami gật đầu đồng tình.
Brook cười rộ lên, “Tiểu thư Nami thật biết nói đùa! Tôi có thể ngắm quần lót của tiểu thư Nami không?”
“Tôi đâu có nói đùa!” Nami lập tức tung cước đá Brook một phát, “Với lại, ai cho ông xem hả!?”
“Thật đúng là một nghi thức tiễn biệt đầy khí phách.” Franky kinh ngạc đến mức phải nâng kính lên, ngắm nhìn cảnh hoa anh đào rực rỡ, “Hoa đẹp như thế, khác hẳn vẻ đẹp dữ dội của khói lửa… Nếu được tận mắt nhìn thấy, hẳn sẽ càng tuyệt vời hơn.”
Tuy nhìn như bác sĩ rởm, nhưng vị bác sĩ trên đảo đó quả thật đã tạo ra phát minh không tồi.
Nami khẽ thở ra, “Thật sự là… đẹp quá.”
“Ace?!” Mấy thành viên băng Râu Trắng kinh hô. Người mặc toàn thân đồ đen kia, chẳng phải Ace sao?
Marco nghiêng đầu hỏi, “Cậu với thằng Mũ Rơm đó thật là anh em à? Nhưng mà, Ace này, cậu vẫn như cũ thôi, ăn cơm mà không trả tiền.”
Vừa dứt lời, Marco phá ra cười, còn trêu anh làm bộ làm tịch cho ra vẻ đẹp trai.
Ở đây mấy ngày nay, chẳng ai chịu tin Ace nói thật. Dù cả hai đúng là có nét ngốc giống nhau, nhưng đến giờ họ bắt đầu thấy… có lẽ lời đó không sai.
“Tôi đã nói rồi, Luffy nhất định là em trai của tôi mà.” Ace cười đắc ý.
Ánh mắt Râu Trắng lạnh lùng nhìn về khung cảnh Ace vừa xuất hiện trên màn hình. Mấy tiếng ồn ào của đám con trai ông đã quen lắm rồi, điều ông quan tâm hơn là vì sao Ace lại truy đuổi băng Râu Đen. Còn những người khác, tất cả đều bị tin Ace tìm Luffy làm phân tâm.
Tuy nhiên, cũng có vài người khác chú ý đến điểm bất thường, đây đã là lần thứ hai nhắc tới băng hải tặc Râu Đen. Shanks nhận ra điều đó, Marco cũng nhận ra, và cả hai đều cảm thấy có gì đó không ổn.
Lần này, băng Mũ Rơm thực sự đang trên đường đến vương quốc Alabasta.
Hikari ngẩng đầu nhìn về phía cột băng, trong lòng dâng lên cảm xúc vừa vui mừng vừa xót xa. Trạng thái của Luffy trên cột băng đã tốt hơn một chút, từ trong suốt mờ nhạt dần trở nên có sinh khí, nhưng hơi thở vẫn yếu ớt.
Nguyện lực không phải chỉ được gom góp một lần, mà là tích lũy dần qua nhiều lần. Mỗi khi có ai đó trong nơi này thành tâm cầu nguyện cho Luffy, bất kể mạnh yếu, ý niệm ấy đều sẽ được thu nhận.
Chỉ là, câu chuyện mạo hiểm sắp tới của Luffy… lại sắp chạm đến bi thương và mất mát.
— 3816.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com