Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. 【Arc Alabasta - Mở Đầu】


Khi băng Mũ Rơm đang trên đường tiến về Alabasta thì nơi đó đã xảy ra một vụ náo loạn giữa các hải tặc. Và Thất Vũ Hải Crocodile đã dùng năng lực trái ác quỷ của mình để tiêu diệt bọn hải tặc xâm nhập.

Nami chống cằm than nhẹ, “Nếu không biết dã tâm của Crocodile, tôi còn tưởng hắn là anh hùng thật đấy.”

“Cũng đúng ha.” Usopp gật gù phụ họa.

Trùng hợp làm sao, Mr.2 lại bị Luffy và mọi người vớt lên thuyền, hơn nữa còn hòa mình rất nhanh.

Trước cảnh tượng đó, Nami và Usopp chỉ biết câm nín, sao cứ toàn đụng trúng kẻ thù vậy không biết!

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, họ lại không nghĩ vậy nữa, gặp được hắn sớm mà không bị phát hiện, còn biết luôn năng lực trái ác quỷ của đối phương, chẳng phải là món tình báo cực kỳ quý giá sao?

Khi tới thành phố trên lãnh thổ Alabasta, vì Luffy ăn sạch đồ dự trữ của cả băng nên phải tới đó tìm thêm lương thực. Cậu vẫn như thường lệ, chẳng khiến ai thất vọng khi kéo cả đám đi lòng vòng rồi lạc nhau. Sanji và Chopper được giao nhiệm vụ đi mua đồ, cũng tách ra mỗi người một hướng.

Thật đúng là không có ai đáng tin hết…Nami thở dài thật sâu. Hành trình Grand Line mới chỉ bắt đầu thôi mà.

“Alabasta à… Không ngờ chúng ta lại phải can dự vào cả chuyện chính trị của một quốc gia…” Cô khẽ rũ mi mắt, khẽ thở dài.

Thân là hải tặc, bọn họ lẽ ra không nên dính dáng vào chuyện chính trị rối ren của một quốc gia, đúng là xằng bậy thật. Thế nhưng, quả nhiên lại chẳng thể bỏ mặc Vivi.

Đúng là chẳng giống với hình dung của cô về hải tặc chút nào. Phải, làm gì có hải tặc nào lại như họ, một đám toàn rước phiền phức về mình, rồi lại còn lao vào giải quyết những phiền phức ấy. Mọi thứ đều đảo ngược hoàn toàn so với tưởng tượng của cô.

Đi theo Luffy và nhóm người đó làm hải tặc, đúng là vô cùng rắc rối, nhưng cũng lạ thay… vừa vui, vừa thú vị.

Nhìn cảnh tượng hiện ra trên màn hình, Smoker khẽ gõ thanh đá biển trong tay lên vai mình, ánh mắt dần trở nên sâu xa.

Quân phản loạn đang mua sắm súng đạn, còn Luffy Mũ Rơm thì vô tình gặp một người dân và nghe nhắc đến bột gây mưa. Cuộc sống thường nhật của người dân tuy không đến mức nghèo khổ, cũng chẳng sung túc, và theo lời công chúa Vivi, nội loạn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Xuất hiện rồi! Là Ace!” Thatch kích động chỉ vào hình ảnh trên màn hình, chỉ cần nhìn thấy biểu tượng Râu Trắng trên lưng và cách ăn mặc đặc trưng kia là nhận ra ngay.

Sự xuất hiện của Ace khiến cả băng Râu Trắng ồn ào hẳn lên.

Jozu Kim Cương, đội trưởng đội ba của Râu Trắng ôm chầm lấy cổ Ace, cười lớn, “Ace, tên nhóc nhà cậu… lại xuất hiện trước cả bọn tôi rồi hả!”

Bên phía hải quân, sắc mặt tất cả đều trở nên nghiêm trọng. Portgas D. Ace, đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của Vua Hải Tặc Gol D. Roger.

Hắn đang đi tìm thằng nhóc Mũ Rơm. Giữa hai người đó rốt cuộc là mối quan hệ gì? Chẳng lẽ… đúng như những gì họ nghe đồn suốt mấy ngày nay, là anh em thật sao?

Trong băng Mũ Rơm, có người đã nhận ra biểu tượng trên lưng Ace, biểu tượng của băng Râu Trắng. Họ bắt đầu thắc mắc vì sao người của Râu Trắng lại đi tìm Luffy, trong khi khán phòng cũng rộ lên những lời bàn tán xôn xao.

“Đó là Ace à?” Marco ngạc nhiên, khoanh chân lại, cười khẽ, “Ace mà cũng biết lễ phép hỏi thăm người khác sao? Một Ace lịch sự như vậy, tôi đúng là chưa từng thấy, yoi~.”

Ace siết nắm đấm, lửa bốc lên quanh tay, “Marco, anh nói cái gì hả!”

Nhưng mọi người trong băng Râu Trắng đều đồng loạt hùa theo. Họ nói kiểu ‘hỏi thăm’ của Ace xưa nay là túm cổ áo đối phương lên mà hỏi, trông chẳng khác nào ép cung, chứ chẳng có chút lịch sự nào cả.

Thậm chí, còn có việc Ace từng ăn xong không trả tiền, tuy vậy, việc vừa ăn vừa ngủ dọc đường thì đúng là vẫn không thay đổi…

Nhưng mà!!! Xin lỗi ư? Chuyện đó hoàn toàn không thể nào xảy ra! Vậy nên khi thấy Ace trên màn hình cúi người xin lỗi, nói lời thật ngại vì đã làm phiền với người cùng bàn ăn, toàn bộ thuyền viên băng Râu Trắng đều trợn tròn mắt, như thể thế giới đảo lộn.

Ngay cả Sabo cũng ngây ra một lúc lâu, đó thật sự là Ace sao?

Khác hẳn với Ace mà anh từng gặp. Ở Tân Thế Giới, Sabo từng vài lần tình cờ chạm mặt Ace, trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng Ace trong màn hình kia lại có gì đó khác lạ.

Ace vốn mang trong mình dòng máu của cựu Vua Hải Tặc, tính khí thường nóng nảy, dữ dội. Trong mắt Sabo, anh giống như một con sư tử khoác trên mình ngọn lửa kiêu hãnh, mãnh liệt và bốc đồng. Nhưng Ace lúc này… lại điềm đạm và hiền lành hơn.

Không, là mang theo một chút dịu dàng.

Cảm giác ấy thật kỳ lạ. Bản thân Ace cũng nhận ra điều đó. Trước những lời chọc ghẹo của đồng đội, anh chỉ khẽ hừ một tiếng rồi nhìn hình ảnh chính mình trên màn hình mà có chút cảm giác… như thể người đó không phải là mình.

“Em trai?!” Cả căn phòng lập tức ồ lên, hiếm khi đồng thanh như vậy. Sự thật bày ra khiến không ít người sững sờ đến lắp bắp.

Các thành viên băng Mũ Rơm đồng loạt nhìn về phía Ace. Đối diện ánh mắt của họ, anh khẽ bật cười.

Thì ra Luffy Mũ Rơm thật sự là em trai của anh. Biết được điều đó, ánh mắt Ace nhìn cả băng cũng thêm phần thân thiết.

Chỉ là… đến khi Luffy xuất hiện, nụ cười bên môi Ace khựng lại một chút. Cái cậu em tốt này, vừa ra đã hại anh trai rồi.

Luffy vừa xuất hiện, đã khiến Smoker khốn đốn, rồi kéo cả Ace vào rắc rối, một cảnh tượng khiến ai nấy đều há hốc miệng, vừa kinh ngạc vừa không biết nói gì trước sự… trì độn quen thuộc của cậu ta.

Còn băng Mũ Rơm thì đã quen với mấy trò ngốc nghếch đó rồi. Thấy cảnh trên màn hình, ai nấy đều thở dài trong lòng, đúng là kiểu hành động chuẩn Luffy, nhìn thôi cũng thấy mệt tim.

『“Dừng tay đi, ngươi là khói, còn ta là lửa. Với năng lực của hai ta, thắng bại chẳng phân được đâu.”

“Có một đứa em không chịu lớn, làm anh thì đương nhiên phải lo lắng rồi.”

...

Luffy cười hớn hở, “Anh ấy là anh trai của tớ đó!”』

Koala nghiêng đầu nhìn Sabo, ngạc nhiên hỏi, “Sabo, sao anh lại cười ngây ngô vậy?”

“Đâu có ngây ngô gì đâu…” Sabo nhỏ giọng đáp, tuy không chịu thừa nhận nhưng nụ cười ấy, rõ ràng là bật ra từ tận đáy lòng.

Ace là anh của Luffy, mà đã như vậy thì tự nhiên anh cũng như vậy, không chỉ có hai người, mà là ba anh em.

Hơn nữa, việc Ace bỗng trở nên dịu dàng hơn đôi chút, chắc chắn là vì Luffy đã xuất hiện.

Bởi lẽ, khi nhìn thấy nụ cười của Luffy qua màn hình, Ace luôn có thể cảm nhận được thứ ấm áp ấy, nụ cười rạng rỡ như mặt trời, mà cũng như cơn gió nhẹ lướt qua, xoa dịu tâm hồn mỏi mệt.

Luffy đang cười, và Ace, chẳng hiểu từ khi nào cũng mỉm cười theo.

Marco liếc nhìn anh, nhướn mày nói, “Ace, chẳng lẽ cậu quên rồi à? Thằng nhóc Mũ Rơm đó bây giờ còn chưa phải là em trai cậu nữa. Mệt cho cậu mấy ngày nay ngày nào cũng nhắc đến cậu ấy, trong khi rõ ràng hai người chẳng hề ở cùng nhau, yoi~.”

“Hừ, thì sao chứ? Dù thế nào đi nữa, Luffy vẫn là em trai của tôi.”

Vừa nói, Ace vừa cười, biểu cảm kia khiến người khác nhìn thôi cũng thấy buồn cười. Marco không nhịn được bật cười thật, cái vẻ mặt đó, đúng là lần đầu tiên anh thấy ở Ace.

Dù chuyện anh em giữa họ vốn chưa từng tồn tại, nhưng khi biết được sự thật này, ai cũng cảm thấy lòng mình mềm lại.

“Em trai sao… thật tốt nhỉ.” Ace, người được xem là đứa em nhỏ nhất trong đại gia đình băng Râu Trắng, giờ lại có một em trai thật sự.

Ace có hơi ngốc nghếch một chút, nhưng Sabo thì không. Khi hình ảnh chiếu đến cảnh Ace tung người, vặn cổ tay, nói chuyện phiếm cùng Luffy, Sabo lại chợt chú ý đến hình xăm trên cánh tay của Ace.

ASCE? Chữ S bên trên còn bị gạch chéo sao?

Nếu xóa chữ S đi thì chỉ còn lại ‘ACE’, chính là tên của anh. Vậy tại sao lại thêm chữ S, rồi còn gạch ngang nó nữa?

“Lạ thật…”

Koala khẽ ồ lên, rõ ràng cô vừa nghe Sabo lẩm bẩm điều gì đó, mà sắc mặt anh khi ấy cũng trở nên nghiêm trọng.

Mãi đến khi Marco nhắc, Ace mới để ý đến hình xăm trên cánh tay phải của mình. Nhưng với tính cách của anh, đầu óc chẳng mấy khi chịu hoạt động nên cũng chỉ à một tiếng, rồi quẳng luôn chuyện đó ra sau đầu.

“Thật sự có cảm giác đồng điệu ghê,” Nami nhìn phản ứng của mọi người trên màn hình, cười khổ, “Từ lúc mới xuất hiện, tôi đã thấy anh trai Luffy kia chẳng giống Luffy chút nào, như hai hình tượng đối lập luôn ấy.”

Anh của Luffy, tức Ace lại có phần dịu dàng, lễ phép, biết chừng mực… so với Luffy hay gây náo loạn, quả thật khiến người ta khó tin họ là hai anh em. Không chỉ bất ngờ thôi đâu, mà là kinh ngạc đến sững sờ.

“Tớ cũng nghĩ vậy!” Usopp quả quyết gật đầu phụ họa.

Thế nhưng, khi cái tên Râu Đen vang lên từ miệng Ace, gương mặt Râu Trắng lập tức trầm xuống. Ace đi ra ngoài một mình, nếu chỉ để tìm em trai thì không có gì lạ, nhưng hóa ra anh đang truy đuổi kẻ mang tên Râu Đen.

Điều càng khiến mọi người sốc hơn là kẻ đó lại từng là người của đội hai băng Râu Trắng.

“Giết đồng đội?!”

“Sao có thể như vậy được?!”

Cả băng Râu Trắng lập tức náo động. Tin này như sét đánh giữa trời quang, khiến tất cả sững sờ, mà phản ứng dữ dội nhất, lại chính là của Ace.

Marco lập tức rà soát trong đầu danh sách thành viên đội hai. Một lát sau, anh ngẩng đầu nói nhanh, “Bố già, trên thuyền chúng ta không có ai tên như thế cả.” Rồi quay sang trấn an anh em trong băng, “Mọi người bình tĩnh, cứ để tôi kiểm tra lại.”

Râu Trắng khẽ liếc nhìn đứa con trai của mình, trong mắt ẩn chứa ý vị sâu xa, giọng trầm thấp đáp một tiếng.

“Râu Đen…” Ba chữ ấy vừa được Ace nhắc đến, đã khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề. Đối với Râu Trắng, người đã tung hoành trên biển suốt bao năm thì chỉ nghe cái tên thôi, ông cũng đã cảm thấy bất ổn. ‘Đen’ đối lập với ‘Trắng’, cái tên ấy, tựa như lời khiêu khích ngang nhiên.

Kẻ đó… lại dám phạm vào tội tày trời ngay trên con thuyền của ông.

“Bố già! Con tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ giết đồng đội. Con nhất định sẽ bắt được hắn, kẻ mang tên Râu Đen đó!”

Ace nóng nảy nói, nắm tay bùng lửa dữ dội, đập mạnh xuống ghế, ngọn lửa giận hừng hực gần như muốn thiêu rụi cả căn phòng.

Hắn là người của Ace, từng là đồng đội thân thiết, bảo sao Ace không nổi giận được. Nếu tên đó đang ở đây, e rằng Ace đã vung nắm đấm cháy rực mà đánh thẳng tới rồi.

Râu Trắng nhìn anh, giọng nghiêm nghị vang lên, “Ace, trên thuyền của ta, không ai được phép giết hại đồng đội. Loại hành vi ấy, tuyệt đối không thể xảy ra.”

Phía hải quân và quân cách mạng cũng bắt đầu xôn xao. Cái tên Râu Đen vừa được nhắc đến khiến cả hai phe đều không khỏi chú ý. Một kẻ dám phản bội Râu Trắng mà vẫn còn sống, điều đó không thể xem thường. Cảm giác nguy hiểm theo bản năng khiến họ nhận ra người này… tuyệt đối không đơn giản.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến hắn phải ra tay giết một đồng đội? Phải có nguyên nhân rất lớn.

Bên phía băng Tóc Đỏ, các thuyền viên cũng bắt đầu bàn tán. Shanks khi nghe thấy cái tên đó, mày khẽ nhíu lại.

Một loạt thông tin dồn dập khiến mọi người chưa kịp hoàn hồn, cho đến khi hình ảnh Robin xuất hiện bên cạnh Crocodile, lúc ấy, băng Mũ Rơm mới chợt sực nhớ, đúng rồi… Robin từng là người của hắn.

Từ lúc hình ảnh được truyền đến Alabasta, Robin vẫn giữ vẻ im lặng. Khi nhận ra ánh mắt mọi người hướng về phía mình, cô chỉ khẽ mỉm cười đáp lại, như thể mình chỉ là khán giả đang lặng lẽ dõi theo một câu chuyện của người khác.

“Crocodile rốt cuộc có âm mưu gì chứ…” Tashigi khẽ lẩm bẩm.

Câu nói ấy cũng là nỗi băn khoăn của không ít người. Một hải tặc lại muốn làm quốc vương, rốt cuộc là vì điều gì? Dĩ nhiên, chuyện này cũng chẳng phải chưa từng có. Chẳng hạn như quốc vương Dressrosa, Doflamingo, cũng là một trong Thất Vũ Hải.

Thế nhưng, ý đồ của Crocodile thì ngay cả hải quân cũng không nắm rõ. Dù là họ đã bắt được hắn, nhưng trên thực tế, người cứu lấy quốc gia Alabasta lại là quân Cách Mạng.

Cũng chính vì vậy mà Nico Robin mới gia nhập quân Cách Mạng, khiến hải quân không còn cách nào ra tay với cô nữa.

“Hừ, đồng loại à.” Trafalgar Law khẽ cất lời, nhớ đến một kẻ nào đó cùng hạng với Crocodile.

『Vivi khẽ run giọng, “Phụ thân… và cả những người của đất nước này… rốt cuộc chúng ta đã làm gì sai? Chúng ta sinh ra giữa sa mạc, luôn chiến đấu với thiên nhiên để sinh tồn, vậy mà cuộc sống của mọi người lại trở nên thê lương như thế. Tên đó… dựa vào cái gì mà có quyền làm vậy chứ?”

“Người đàn ông đó đã lừa dối cả một đất nước, nhưng chẳng ai nhìn ra âm mưu của hắn…”』

Còn về âm mưu thực sự của Crocodile, chỉ có những người cấp cao trong quân Cách Mạng và Robin mới biết rõ. Nó liên quan đến Thế kỷ Trống, và một loại vũ khí cổ đại nào đó.

Nhìn Luffy cùng đồng đội sống chung hằng ngày, Ace và Sabo đều thấy lòng mình nhẹ nhõm. Luffy vẫn cứ ồn ào, nghịch ngợm, làm loạn khắp nơi, nhưng các đồng đội của cậu lại đều là những người đáng tin cậy. Giữa họ, sự gắn bó và hòa hợp khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng thấy yên tâm.

“Ace, cậu mà cũng có cái biểu cảm dịu dàng như vậy sao?” Đám người trong băng Râu Trắng sững sờ, sững sờ khi thấy biểu cảm dịu dàng Ace khi nhìn Luffy và đồng đội của cậu đang chơi đùa, càng khiến họ sững sờ hơn khi Ace có thể nói chuyện với công chúa Vivi một cách dịu dàng cùng giọng điệu nhẹ nhàng như thế.

“Lắm lời quá, đừng nói nhiều nữa!”

“Sa mạc… nóng quá…” Chopper xụi lơ trên ghế, cái nắng khô khốc khiến cậu khó chịu vô cùng, vốn dĩ cậu chẳng chịu được nóng là bao.

“Đúng là hơi nóng thật đó.”

Usopp vẫy quạt liên hồi, may mà họ còn đang trong phòng có chút gió, chứ ngồi gần nhau thế này cũng thấy nóng hầm hập rồi.

“Nè, Robin, cô biết không, rốt cuộc âm mưu của Crocodile là gì vậy? Hắn thật sự định cướp lấy cả một quốc gia sao?” Nami quay sang hỏi.

Robin khẽ cúi đầu, trầm ngâm một lát rồi mỉm cười, “Tuy rằng có thể nói, nhưng hoa tiêu nhỏ à, đó là một tin tình báo khá nguy hiểm đấy. Có lẽ màn hình sẽ công bố thôi.”

Cô liếc về phía hải quân, Nami cũng vô thức nhìn theo ánh mắt ấy.

Tin tình báo nguy hiểm? Xem ra hải quân rất coi trọng chuyện này.

“Nhưng tôi có thể nói rõ cho các cậu biết, mục tiêu của Crocodile không phải là đất nước Alabasta này.” Robin nheo mắt cười khẽ.

Tại ốc đảo Yuba, người dân vẫn đang chờ đợi quốc vương cùng công chúa, còn Ace, người đi lạc cùng băng Mũ Rơm thì đã đến một ngôi làng. Ở nơi ấy, kẻ mang giấc mộng anh hùng với chút điên cuồng đã phơi bày hiện trạng bi thương của đất nước.

『“Có đứa em trai chẳng ra gì thế này, làm anh trai tôi cũng phải lo lắng lắm chứ. Chắc các cậu cũng thấy phiền vì thằng nhóc đó rồi, nhưng mong các cậu chăm nom nó giúp tôi.”

“Luffy, lần sau gặp lại, sẽ là ở đỉnh cao của hải tặc.”

...

Vivi khẽ nói, “Tôi không muốn ai phải chết cả, điều đó sai sao?”

“Con người vốn dĩ rồi cũng sẽ chết thôi.”』

“Anh em gì đó… thật tốt quá ha.” Chopper cảm khái một câu.

Khi Luffy nói rằng họ còn sẽ gặp lại, Nami cũng phụ họa theo, “Đúng vậy.” Lúc ấy, ánh mắt Hikari hơi chùng xuống, trong lòng thoáng có chút cảm xúc trầm lắng.

Trên đường đến Yuba, Chopper quay sang hỏi Zoro vài điều, Vivi cũng hướng về Nami mà nêu nghi vấn, về tinh thần đoàn kết giữa các đồng đội, về sự tin tưởng lẫn nhau. Mà câu trả lời của Zoro cùng Nami, tuy chỉ thoáng qua trên màn hình, lại khiến cả băng Mũ Rơm hiểu ra thêm đôi phần.

Đây chính là băng hải tặc Mũ Rơm, đồng đội của họ, niềm tin của họ, và sợi dây gắn kết không thể tách rời giữa họ.

Nico Robin, người phụ nữ thần bí ấy, là kẻ sống sót duy nhất của Ohara, đã bị treo thưởng từ năm tám tuổi với mức tiền thưởng hàng chục triệu. Jinbe lặng lẽ quan sát cô, dù trong tình huống nào, Robin vẫn luôn mang dáng vẻ thâm trầm khó đoán.

Robin hiểu rất rõ, sự tồn tại của mình trong băng Mũ Rơm là điều dễ gây tranh cãi. Dù sao cô từng là thuộc hạ của Crocodile. Thế nhưng, chỉ cần có thể sống sót, cô chẳng ngần ngại lợi dụng bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì.

Bởi vậy… đồng đội, đối với cô mà nói, vốn chẳng tồn tại.

【Không sao đâu, Luffy nhất định sẽ cứu được Alabasta này.】

Thấy Nami và Chopper có vẻ bất an, Hikari lên tiếng trấn an. Chuyện Vivi gặp lại người bạn thuở nhỏ Kohza cùng cha mình, rõ ràng khiến cả băng nhuốm chút cảm xúc nặng nề.

“Cũng phải thôi.” Nami đáp, rồi quay sang hỏi Robin về các thành viên của Baroque Works, về năng lực của từng người. Robin lần lượt kể lại, giọng điệu bình thản, như thể đang nói về chuyện của người khác.

“Lực lượng quân sự?”

Từ ấy vừa thốt ra từ miệng Crocodile, toàn bộ hải quân đều đồng loạt cau mày. Một tên hải tặc hèn hạ mà cũng dám nói đến lực lượng quân sự sao?

“Đùa gì thế hả?! Muốn có quân lực mà phải phá hủy đất nước của Vivi–chan à!? Cái tên khốn đó, để tôi đá chết hắn!” Sanji giận dữ gào lên.

“Trước khi cậu đá chết hắn,” Zoro khoanh tay, lạnh giọng nói, “tôi đã chém rồi.”

“Cậu nói cái gì hả?!”

“Ê! Luffy cái đồ ngốc kia, sao lại ra tay với Vivi-chan chứ!” Sanji quay đầu hét về phía màn hình, nơi Luffy và Vivi đang tranh cãi dữ dội.

『“Vậy thì đem cả mạng sống của chúng ta đặt cược đi! Chúng ta không phải đồng đội sao?!”』

Lời của Luffy vang lên, thấm sâu vào lòng Vivi. Cô bật khóc nức nở, còn những người đồng đội bên ngoài màn hình cũng lặng người, xúc động đến nghẹn ngào.

Cái tên này… sao lúc nào cũng nói ra những lời khiến người ta phải rơi nước mắt như thế chứ, rõ ràng chỉ là một thuyền trưởng ngốc nghếch thôi mà.

Jinbe mở to mắt, trong lòng chấn động dữ dội. Ông vốn biết băng Mũ Rơm là để cứu vớt Alabasta, nhưng đánh cược bằng mạng sống, câu nói ấy không chỉ là khẩu khí, mà là một loại giác ngộ, một niềm tin vững chắc.

Rõ ràng họ là hải tặc, là những kẻ ngoại lai đối với Alabasta, chỉ mới gặp công chúa ấy trong thoáng chốc… vậy mà lại sẵn sàng liều cả tính mạng để cứu lấy đất nước của cô. Không chỉ Luffy, mà cả những người khác trong băng cũng đều như thế.

“Thằng nhóc Mũ Rơm… rốt cuộc cậu là ai vậy!” Jinbe thầm thốt.

“Luffy-san, thật là một người đáng kinh ngạc.” Brook nhẹ giọng cảm thán. Franky thì cười ha hả, “Thằng nhóc Mũ Rơm này, càng ngày càng khiến bổn đại gia vừa ý!”

Shanks cũng bật cười lớn, “Thằng nhóc Luffy này thật là…”

Rayleigh khẽ nhấp chén rượu, ánh mắt mang theo ý cười, cảm thấy cậu nhóc ấy càng ngày càng thú vị.

Thất Vũ Hải, những hải tặc được chính phủ công nhận. Là hải quân, họ không có lập trường để ra tay, dù trong lòng vô cùng khó chịu. Smoker hiểu rõ điều đó, nên mới không thể can thiệp, cũng vì thế mà để cho thằng nhóc Mũ Rơm cứu lấy Alabasta.

Đáng giận! Cũng chính vì vậy mà hắn cực kỳ căm ghét cái danh hiệu Thất Vũ Hải này, hải tặc lại được chính phủ chống lưng, cái trò hề đó hắn không thể nào chấp nhận nổi.

Nhưng rồi, trong trận chiến ở Alabasta này… hải quân rốt cuộc sẽ đứng ở đâu? Tham dự với thân phận gì đây? Chẳng lẽ chỉ có thể giao hết cho hải tặc giải quyết sao? Thật là một trò cười quá đáng!

“Trái Hoa Hoa (trái ác quỷ Hana Hana) sao? Thật là lợi hại…” Chopper lẩm bẩm kinh ngạc.

Nami hoảng hốt, “Robin cũng là người ăn trái ác quỷ à?!”

“Đúng thế đó.” Robin vừa khẽ cười, vừa giơ tay thi triển sáu cánh tay hoa nở rộ.

Trên màn hình, lần đầu tiên năng lực của cô được phơi bày. Có lẽ chỉ có những người trong băng Mũ Rơm là thật sự ngạc nhiên, còn những người khác toàn là nhân vật tầm cỡ đều đã biết đến người sống sót của Ohara cùng năng lực đáng sợ của cô.

Sanji thì vừa xoắn người vừa kêu lên mê mẩn, “Robin-chan, năng lực tuyệt vời quá!”

“Kiếm sĩ tiên sinh hình như có điều muốn nói thì phải.” Robin vẫn giữ nụ cười nơi khóe môi, đôi mắt liếc qua Zoro, như thể cố tình không để ý đến ánh nhìn của anh.

Nami nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc, “Nè Robin, bọn mình ở cùng nhau mấy ngày rồi, cũng xem như đồng đội đi, sao cô vẫn chưa bao giờ gọi thẳng tên bọn tôi vậy?”

Robin hơi sững lại trong chốc lát, rồi khẽ nheo mắt cười, “Không có gì đâu..”

“Còn chuyện Vivi và cha cô ấy là sao? Tại sao ông ấy lại phải nhận mình là người đã dùng Bột Gây Mưa?” Usopp nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt hoảng sợ, “Lúc ở... à không, lúc quốc vương hiện ra trước dân chúng, rốt cuộc là sao chứ?”

Robin nhẹ giọng nhắc, “Mũi dài tiên sinh, đó là quốc vương giả đấy.”

“Càng nghĩ càng thấy sợ, Crocodile đúng là bày mưu từng lớp một, toàn là bẫy trong bẫy… không ổn chút nào.” Usopp hoảng hốt nói.

“Crocodile đúng là kẻ tính toán tỉ mỉ.” Jinbe trầm giọng nhận xét.

Râu Trắng khẽ cười, “Thằng nhóc đó… đúng là chẳng bao giờ thay đổi.”

【Buổi chiếu phim hôm nay kết thúc】

“Kết luận là, người đáng tin duy nhất chính là tôi! Nami-san, xem đi, Mr. Hoàng tử này có đáng tin không nào?” Sanji nửa quỳ trước mặt Nami, đôi mắt lấp lánh ánh sao, đầy tự tin và ước mơ.

Nami bất đắc dĩ kéo nhẹ khóe môi, buổi chiếu hôm nay dừng lại ở đoạn Vivi chạy đi cầu cứu, tìm cách giải cứu bốn người bị Crocodile giam giữ, và tình cờ gặp được Sanji. Công nhận, sau đó đúng là Sanji sẽ xuất hiện để giúp họ thật.

Chopper nghiêng đầu, “Nhưng mà tớ tò mò lắm, sau này sẽ ra sao nữa.”

“Cũng đúng.” Zoro gật đầu, chỉ buông gọn bốn chữ ấy.

Còn các thành viên trong băng Râu Trắng thì lại đặc biệt để tâm đến cái tên Râu Đen. Trước khi trở về phòng nghỉ ngơi, các đội trưởng đã quây quanh Râu Trắng bàn luận mãi về chuyện đó, song, dẫu có nghĩ thế nào thì cũng chỉ uổng công mà thôi.

Trước khi rời đi, Robin đứng lặng trước cột băng, khẽ nhìn thật lâu, rồi nhẹ nhàng thì thầm tên của cậu trong lòng: Monkey D. Luffy.




— 4508.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com