Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: 【Sương mù bảy màu trong truyền thuyết.】

“Thật là một chuyến mạo hiểm lợi hại.” Lúc này trong lòng Chopper dâng lên niềm phấn khích mơ hồ, nhìn phong cảnh Alabasta và cảnh người dân biểu tình đang thay đổi, cậu cảm thấy một niềm thỏa mãn vô cùng lớn lao.

Bởi vậy, việc mình làm quả nhiên là có ý nghĩa. Luffy và mọi người thật sự rất tuyệt vời.

Các thành viên băng Mũ Rơm cũng yên tâm thở phào, bởi vì đất nước của Vivi đã được cứu.

Chỉ có Tashigi và Smoker là vẫn mang tâm tình phức tạp, trong lòng bốc lên ngọn lửa khó nguôi vì không thể bắt được đám Mũ Rơm bốc đồng kia.

Nhất là khi tổng bộ Hải quân đem công lao cứu Alabasta ghi hết lên đầu họ, cảm xúc trong lòng hai người càng thêm rối ren.

Dù sao hải tặc vẫn là hải tặc, lệnh truy nã đã ban ra thì nhất định phải bắt.

『“Monkey D. Luffy, cậu hẳn là chưa quên những gì đã làm với tôi chứ?”

“Không đâu, tôi vẫn nhớ rõ chuyện mình phải chịu trách nhiệm.”

“Hãy để tôi trở thành đồng đội của các cậu đi.”』

“Quả thật là… diễn biến ngoài dự liệu.” Nụ cười thường trực trên môi Robin thoáng khựng lại trong chốc lát. Cô khẽ chớp mắt, tên nhóc Mũ Rơm này, ngay cả kẻ địch cũng cứu sao?

Giữa tiếng gạch ngói đổ nát trong cung điện, lời cô vừa nói ra là thật lòng, xuất phát từ tận đáy tim. Sau bao năm trốn chạy, cô chỉ muốn truy tìm chân tướng lịch sử.

Chỉ là… trên con đường theo đuổi giấc mơ ấy, có quá nhiều kẻ thù chắn trước mặt.

Cô đã quá mệt mỏi rồi.

Những lời chân thành của Robin vang lên trên màn hình cũng không thể lay động trái tim phía Hải quân. Bởi vì, hậu quả của việc phơi bày chân tướng lịch sử là điều không ai có thể tưởng tượng, càng không phải thứ mà Hải quân hay Chính phủ Thế giới có thể gánh vác nổi.

Chỉ có Aokiji, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt thì nhìn lên màn hình thật lâu.

Cô gái ấy, chính là đứa trẻ mà người bạn tốt Saul năm xưa đã liều mạng bảo vệ. Hắn không thể coi mình là đồng đội của cô, vì họ vốn là kẻ địch. Nhưng giờ đây, cô lại có những người sẵn sàng đứng bên cạnh mình.

Trong đầu Aokiji, điều khiến hắn suy nghĩ không phải là băng Mũ Rơm, mà là con người Nico Robin.

“Cái tên Luffy này, thỉnh thoảng cũng làm được chuyện có ích thật. May mà đã cứu được Robin-chan!”

“Yohohoho! Tiểu thư Robin đúng là lợi hại, hiểu rõ mọi người đến thế. Không biết tôi có vinh hạnh được nhìn…”

Brook còn chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị Robin dùng năng lực bịt lại. Cô chỉ khẽ cười, liếc ông một cái đầy ý nhị.

Tính tình của băng Mũ Rơm, mấy ngày nay cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Đến cả những câu mà bộ xương khô này sắp nói ra, cô cũng có thể đoán được.

Giống như hình ảnh trên màn hình khi cô vừa mới gia nhập bọn họ, cô hiểu rõ điểm yếu của từng người một.

Vị đầu bếp kia thì chẳng cần phải bận tâm, cô hoa tiêu nhỏ lại mê tiền thấy rõ, còn người khó đối phó nhất, e là vị kiếm sĩ kia.

Những thành viên khác chưa kịp xuất hiện trên màn hình, trong lòng đều thầm nghĩ cô gái này… dễ khiến người khác siêu lòng thật đó.

“Thật tuyệt quá! Lại có thêm một đồng đội mới rồi!” Chopper là người phản ứng đầu tiên, đôi mắt sáng rực vì vui mừng, với cậu, việc có thêm bạn đồng hành luôn là chuyện khiến cậu hạnh phúc nhất.

“Nhưng mà, khoan đã.” Usopp chen vào, “Trên thuyền giờ đã có hai người bị truy nã rồi, Robin mới vào cũng có lệnh truy nã nữa… Sau này chắc bị Hải quân đuổi gắt hơn đó.”

“Hai người á?! Cái đồ khốn!”

Sanji lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn Zoro, mặt đầy bất phục, “Trong trận chiến ở Alabasta, rõ ràng tôi mới là người tỏa sáng nhất! Tại sao lại là cái đầu rêu khốn khiếp kia bị truy nã chứ?!”

“Bởi vì cái tên khốn như cậu quá yếu, kẻ yếu không bị truy nã, chuyện đó chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?” Zoro bình thản đáp, giọng điệu lạnh như không, càng khiến Sanji nổi đoá hơn.

Zoro lập tức cãi tay đôi với Sanji, hai người đấu khẩu y như trẻ con, hoàn toàn quên mất chuyện bị truy nã, vốn dĩ, trong mắt người bình thường, đó chẳng phải điều gì hay ho.

“May quá!”

Nami mặc kệ hai gã kia, chỉ nhìn cảnh vị thiếu tá Hải quân đuổi theo họ vô tình bắn hụt, đạn pháo lại trúng ngay thuyền đồng đội. Cô không nhịn được buông một tiếng may mắn nhẹ bẫng.

Thế nhưng, cuộc đối thoại giữa hai sĩ quan chỉ huy Hải quân lúc ấy lại nhắc đến hai chữ vận mệnh và lịch sử khiến Robin, người nhạy cảm với những từ đó thoáng chau mày.

Sương mù bảy màu?

Cô khẽ nhíu mày, trí nhớ của Robin vốn rất tốt, chỉ cần xem qua một quyển sách là sẽ nhớ rõ. Khi còn ở Alabasta, cô từng thấy một cuốn có tên ‘Sương Mù Bảy Màu’.

Một câu chuyện nhuốm màu thần bí, khiến người ta không khỏi nghĩ đến nơi này, nơi họ đang ở, nơi họ đang dõi theo màn hình kỳ lạ ấy.

“Grand Line thật đúng là nơi chuyện lạ gì cũng có.” Nami cảm khái, rồi quay sang hỏi Robin về nội dung cuốn sách kia.

Robin chậm rãi kể lại, đơn giản mà nói, đó là câu chuyện về một nhóm người vô tình lạc vào làn sương bảy màu kỳ diệu, từ đó biến mất, mở ra một chuyến phiêu lưu không ai biết hồi kết.

『Luffy, “Nhảy vào sương mù bảy màu thôi!”

Robin, “Ipskrand — con tàu không bao giờ trở về, con thuyền của những linh hồn lạc lối.”

……

Usopp, “Tin đi! Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, dáng vẻ có thay đổi thế nào, chỉ cần từng cùng nhau đứng dưới một lá cờ, thì vẫn có thể tin tưởng lẫn nhau. Dù màu cờ có phai, tình bạn ấy vẫn sẽ còn mãi.”』

“A! Như vậy chẳng phải là tiêu thật rồi sao?” Chopper hốt hoảng kêu lên. Ngược lại, Franky lại phá lên cười, “Đối với thợ đóng tàu thì đó lại là một nơi tuyệt vời đấy! Khắp nơi toàn là vật liệu mà!”

“Yohohoho! Ipskrand, tôi từng nghe qua cái nơi đó rồi.” Brook vừa nói vừa cười, rồi bắt đầu giảng giải cho mọi người nghe, “Nơi ấy tuy âm u và tĩnh lặng, nhưng so với vùng biển mà tôi từng phiêu bạt thì vẫn còn dễ chịu hơn nhiều.”

Franky ngạc nhiên hỏi, “Ông biết nhiều ghê đấy.”

“Đương nhiên rồi, yohohoho! Dù sao tôi cũng sống rất lâu mà.”

“Vàng bạc châu báu?!”

Nami vừa nghe Robin kể lại nội dung trên màn hình, đôi mắt lập tức sáng rực, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì phấn khích.

Cô quẳng luôn những tin không hay ra sau đầu, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, nếu thật sự đến được vùng Sương Mù Bảy Màu, nhất định phải gom hết kho báu ở đó mang về!

Tất nhiên, đó cũng là suy nghĩ chung của không ít hải tặc, không để kho báu trước mắt trốn thoát, đó vốn là luật bất thành văn của giới hải tặc.

“Trẻ con sao?! Sao lại có trẻ con ở vùng biển như thế này?”

Sengoku kinh ngạc thốt lên, còn Garp thì khẽ nheo mắt, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

“Ha ha ha… chuyện này xem ra còn thú vị hơn tôi tưởng đấy.” Nhìn hình ảnh chiếu trên màn hình, không ít người trong phòng lộ vẻ nghi hoặc. Trong đó hiện lên tiến sĩ Hutta và câu chuyện xưa của băng hải tặc Bí Đỏ. Nhưng điều kỳ lạ là, ông giờ đã là một ông lão, trong khi các đồng đội trong Sương Mù Bảy Màu lại mang dáng dấp những đứa trẻ. Dòng chảy thời gian giữa họ dường như chẳng hề đồng bộ.

“Thật là… quá phi lý.”

Ngọn lửa rực sáng nuốt trọn Loro Gaia, uy đốn băng hải tặc xuất hiện, truy kích đám trẻ của băng Bí Đỏ.

“Các cậu có thấy không?! Tớ không nhìn nhầm chứ? Vừa rồi người kia là Hải quân đúng không? Sao lại xuất hiện ở đó được?”

“Usopp, bình tĩnh đi. Tớ cũng chẳng hiểu vì sao Hải quân lại giúp chúng ta nữa.” Nami liếc Usopp một cái, tỏ vẻ hết sức bất đắc dĩ với cái kiểu la lối ầm ĩ của cậu ta.

Nhưng đồng tiền vàng vừa rơi xuống lại chính là bằng chứng rõ ràng nhất, chưa kể bóng người thoáng hiện trong khoảnh khắc ấy.

Làm sao để cứu được họ, trong thế giới huyễn hoặc của Sương Mù Bảy Màu, đó chính là điều mà tất cả đều đang trăn trở.

Vừa mới đây thôi, Nami còn cảm thấy Usopp thật khiến người ta cạn lời, vậy mà giờ cô lại đổi thái độ.

Bởi Usopp, một lần nữa, đã thốt ra những lời khiến ai nấy đều xúc động về tình bạn.

Cũng phải thôi, chính Nami cũng cảm thấy câu chuyện về tình bạn giữa băng Bí Đỏ thật sự khiến lòng người rung động, đặc biệt là khoảnh khắc Hutta và Lapahn nhận ra nhau.

Chỉ là… Nami thật sự hoài nghi, Usopp đang xuất hiện trên màn hình kia có thật là Usopp của cô không? Cậu ta ở đây trông chẳng giống người có thể nói ra bao nhiêu lời sâu sắc, hợp tình hợp lý đến thế. Usopp trước mặt cô thì chỉ giỏi làm trò và gây rối thôi.

Khi Nami rơi vào hiểm cảnh bị vua biển tấn công, vị thiếu tá Hải quân kia lại một lần nữa ra tay cứu giúp.

“Quả nhiên, vị thiếu tá Hải quân đó chính là cậu bé Lapahn của Sương Mù Bảy Màu.” Robin khẽ vuốt cằm, tổng kết lại suy luận của mình. Mọi người nghe xong cũng không quá bất ngờ, dường như ai cũng đã đoán được điều đó.

Rồi ánh sáng chợt lóe lên, Luffy cùng Lapahn đuổi theo luồng sáng ấy lao đi.

“A—! Kho báu của tôi!” Nami tức giận đập mạnh tay vịn, trơ mắt nhìn đống vàng bạc châu báu bị cuốn đi, lòng đau như cắt.

Usopp xua tay, “Cái đó cũng hết cách rồi, Nami à. Cậu nên sớm nghĩ thoáng ra chút đi.”

『“Cần gì quyền lực, hải tặc chúng ta chỉ cần có ước mơ là đủ rồi.”』

Không gian Ipskrand bắt đầu vặn xoắn. Chỉ cần đuổi theo hướng ánh sáng, họ tin rằng mình có thể thoát ra.

Ánh sáng — chính là biểu tượng của điều không thể biết trước.

Những người đang xem trong phòng cũng thấp thoáng hiểu ra điều đó.

Bởi vì, kẻ tự xưng là chủ nhân của không gian này… gọi chính mình là Hikari.

“Tàu Merry!” Usopp hét lớn, hoàn toàn không ngờ con tàu ấy lại bay ra từ phía hoàng hôn.

Lòng cậu chợt nhói đau.

Nhưng ngay khi nghe Franky thốt lên một câu đầy khâm phục, “Con tàu Merry này đúng là tuyệt vời thật!” Usopp lập tức nở nụ cười đắc ý, “Đúng vậy! Đây là con tàu mà Kaya tặng cho tôi đó, lợi hại lắm chứ!”

“Hả? Là tặng riêng cho cậu á?” Chopper nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, dường như đang cố nhớ xem mình có nhầm không. Nami chỉ khẽ khoát tay, ra hiệu không cần bận tâm.

Lapahn, đứa trẻ năm xưa nay đã trở thành thiếu tá Hải quân, giờ lại đi bắt hải tặc uy đốn… thế mà cuối cùng vẫn giả ngây giả ngô muốn giúp băng Mũ Rơm trốn thoát.

Sengoku lại một lần nữa đưa tay che trán, vì sao, vì sao hết lần này đến lần khác vẫn có những kẻ trong Hải quân thiên vị băng Mũ Rơm? Ông hiểu họ cũng là con người, cũng có cảm xúc, có thể thông cảm cho tâm lý ấy… Nhưng chỉ cần ông còn là Thủy sư Đô đốc, điều đó không thể chấp nhận được.

“Có chút kỳ lạ.”

Robin đột nhiên lên tiếng, ánh mắt khẽ hướng về phía Hikari, môi nở nụ cười dịu nhẹ, “Cho phép tôi hỏi một điều được không? Trong cuốn ‘Sương Mù Bảy Màu’ mà tôi từng đọc, trang cuối cùng không hề nhắc đến băng Mũ Rơm. Đương nhiên, trong thế giới này không có Luffy thì không nhắc tới cậu ấy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vốn dĩ tôi cho rằng, nếu không có Luffy, họ sẽ không được cứu.”

Hikari ngẩng đầu nhìn Robin. Trong căn phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, còn hình ảnh trước mắt cũng được dừng lại.

“Không,” Hikari khẽ nói, giọng vang lên như thể đến từ nơi xa xôi nào đó, “bọn họ vẫn sẽ được cứu. Thế giới này, dù phát triển hay suy tàn, đều tồn tại một sự cân bằng. Không có Luffy, thì vẫn sẽ có những người khác đứng ra cứu họ.

Cũng giống như cô vậy, Robin. Khi Luffy không xuất hiện, quân cách mạng lại trỗi dậy. Vận mệnh, đã đổi khác.”

Nụ cười của Hikari trở nên mơ hồ, gần như tan vào ánh sáng.

“Chẳng phải sao, các thành viên băng Mũ Rơm? Các cậu không cảm thấy chính cuộc đời mình cũng đã thay đổi ư? Không có Luffy, vẫn có người được cứu. Và chính vì cuộc đời các cậu đã đổi thay, đổi theo hướng tốt hơn nên khi muốn Luffy hồi sinh, các cậu mới bối rối đến vậy.”

Nói ra phản ứng ban đầu, vài người trong băng Mũ Rơm khẽ giật mình, nhưng chẳng ai lên tiếng.

Vì đó đúng là… sự thật.

“Chỉ là, điều các cậu không biết chính là thế giới này đang dần đi về phía hủy diệt. Không có Luffy, thế giới này sẽ không còn tồn tại. Dù là bất kỳ sức mạnh nào cũng không thể giữ nổi sự cân bằng ấy.”

“Tại sao?” Robin truy vấn, vẻ mặt mang theo chút khó hiểu.

Phòng chiếu phim lặng như tờ, ai nấy đều chăm chú lắng nghe lời Hikari nói. Mọi thứ nghe có phần khó tin, thậm chí mơ hồ như ảo tưởng, nhưng lại khiến người ta không thể dời mắt.

“Bởi vì thế giới này không có ai có thể thay thế được Luffy. Cũng không ai khác có thể sở hữu sức mạnh làm thay đổi cả thế giới như cậu ấy.”

“Nghe thật kiêu ngạo! Con thú bông kia nói bậy cái gì thế hả? Mũ Rơm thì có thể có sức mạnh gì? Ngay cả năng lực trái cây còn chẳng dùng cho ra hồn!” Kid bật cười khinh miệt, vừa nghe đến đó đã không kiềm được mà lên tiếng, lời nói của Hikari khiến hắn như bị chọc giận, cảm giác chẳng khác nào nghe ai đó nói rằng nhóc Mũ Rơm kia sẽ trở thành Vua Hải Tặc.

Ở phía xa, Sengoku lặng lẽ quan sát, ánh mắt nghi hoặc, chỉ sợ Hikari sẽ nói ra bí mật về trái ác quỷ kia.

Thế nhưng Hikari chỉ khẽ mỉm cười, “Luffy sau này sẽ thật sự làm chủ được sức mạnh của trái Cao Su, nhưng thứ sức mạnh ta nhắc đến… không phải là sức mạnh vật lý. Bởi vì, có những thứ sức mạnh không thể đo đếm được.”

“Chỉ có ánh sáng mới có thể xua tan bóng tối, và chỉ có Luffy mới có thể làm thay đổi thế giới này.”

“Nói hơi dài dòng một chút, nhưng ít nhất các cậu cũng hiểu phần nào tình thế mà thế giới này đang phải đối mặt. Được rồi, hãy tiếp tục xem đi, cuộc phiêu lưu tiếp theo của Luffy và mọi người, chính là Skypiea.”

Lời vừa dứt, giọng Hikari như hòn đá ném vào mặt nước tĩnh lặng, gợn lên từng vòng sóng. Mỗi người đều mang theo suy nghĩ riêng, im lặng chìm trong tâm tư của mình.


— 2837.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com