Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:【Skypiea - Kết.】

『“Thì ra nơi từng tồn tại trên mặt đất, thành phố vàng mà Noland phát hiện không hề chìm xuống biển… Thực ra Mock Town vẫn luôn lơ lửng trên không trung.”』

“Vậy… vậy là Noland không phải kẻ nói dối! Thành phố vàng thật sự có tồn tại mà!” Chopper tròn xoe mắt nhìn mọi người. Robin khẽ mỉm cười, nối lời, “Đúng thế. Ghi chép lịch sử không đầy đủ thì sao có thể chính xác được.”

Cho nên… mới cần có người nghiên cứu lịch sử. Bởi lịch sử nếu không được khảo cứu, sẽ chẳng thể được gìn giữ chính xác; còn lịch sử sai lầm thì không nên lưu truyền.

Muốn biết lịch sử, muốn nghiên cứu lịch sử, đó là một tội lỗi sao? Không chút nghi ngờ, Robin chợt nhớ về một ký ức xa xôi...

Lần này, liệu họ có phải đang cứu Skypiea không?

Jinbe thầm nghĩ. Hiện giờ, tại Skypiea, thành phố Upper Yard có ba thế lực cùng tồn tại, một là thần Enel, một là đội du kích, và một là băng hải tặc Mũ Rơm. Nhìn vào cục diện hiện tại, có lẽ băng Mũ Rơm sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn vào.

Giờ đây, chiến sự đã bùng nổ kịch liệt, chỉ là băng Mũ Rơm vẫn chưa tham chiến, những trận giao tranh hiện tại đều giữa đội du kích và đám thần quan.

“Thật mong chờ màn thể hiện sống động của Luffy lần này đấy.” Shanks mỉm cười nói.

Dù cứ thế chậm rãi chờ đợi câu chuyện tiến triển cũng không tệ, nhưng Luffy là người mà y đã đặt niềm tin, dõi theo quá trình Luffy trưởng thành mới chính là điều khiến y thấy đáng xem nhất.

『Usopp nói, “May mà lửa chưa bén tới cậu. Cứ nghĩ cách sửa lại con thuyền là ổn thôi.”

。。。

“Người có thể chết, nhưng lửa trại tuyệt đối không được tắt, đó mới là đạo làm người.”』

Chopper lại một lần nữa xúc động. Dù Usopp ở trong tình huống nào, lời cậu nói vẫn chẳng khác gì nhau. Cậu có thể cảm nhận được Usopp thực sự rất quan tâm đến con thuyền, còn hơn bất cứ ai, cậu ấy đều lo lắng cho tình trạng của Merry.

“Ê ê… sao ai cũng kích động hết thế.” Usopp bị dọa đến run, trong lòng tràn ngập cảm giác mình sắp tiêu rồi. Dù giờ đã phát hiện nửa kia của Mock Town chính là Upper Yard, nơi có khả năng tồn tại vàng thật, nhưng đồng thời đó cũng là vùng đất đầy rẫy nguy hiểm.

Chẳng phải đang thấy đội du kích đánh nhau với đám thần quan đó sao?

“Chậc, cậu còn chưa quen à? Nhóm người này vốn dĩ là như vậy đó.”

Franky cười nhếch mép, liếc mắt nhìn họ. Cái cảnh cả bọn hăng hái, hào hứng thế kia, nhìn thôi cũng khiến người ta thấy phấn chấn. Có lẽ đây chính là niềm vui của mạo hiểm chăng.

“Bầu không khí của băng Mũ Rơm thật tuyệt,” Marco vừa nhìn cảnh họ dựng trại ngoài trời vừa nói, “nhất là cái cách họ hòa hợp với nhau, tràn đầy tình cảm.”

“Ê, Marco, bầu không khí trên thuyền bọn mình cũng đâu có tệ đâu nha.” Ace vòng tay ôm cổ anh, hơi thô bạo kéo lại, cười hề hề nói, “Đúng không, anh em?”

Chờ cả bọn đồng thanh đáp lại một tiếng vang trời, Ace lại không quên cười tán thưởng, “Đồng đội băng Mũ Rơm đúng là tuyệt thật đấy.”

Marco mỉm cười lắc đầu, trong lòng cũng thấy vui lây, thật đáng mừng khi chứng kiến tình cảm giữa các thuyền viên dành cho nhau.

“Hừ, vàng à? Cứ để bọn tao lấy là được rồi, đúng không, Killer?”

Nghe băng Mũ Rơm nói đến chuyện kho báu, Kid bật cười khẽ. Là hải tặc, sao có thể nghe thấy có vàng mà không động lòng chứ.

“Đúng vậy. Hải tặc thì chẳng bao giờ bỏ qua kho báu trước mắt đâu.”

Robin khẽ bật cười, cảm thấy việc ở cạnh những người này thật ngoài mong đợi mà vui đến lạ. Một đám hải tặc tụ lại mở tiệc lửa trại, giữa vùng nguy hiểm tứ phía vẫn có thể vô tư mà cười nói, đúng là… khiến người ta có phần ngưỡng mộ.

Nhưng cô cũng hiểu rõ bản thân. Robin lặng lẽ nhắc nhở mình, cô là một người phụ nữ mang theo nhiều hiểm họa, tuyệt đối không thể để băng Mũ Rơm chấp nhận mình quá dễ dàng. Chỉ cần cô còn tồn tại, nguy hiểm sẽ luôn bám theo.

Vì vậy, chỉ cần ngưỡng mộ một chút thôi là đủ. Không nên sinh ra những hy vọng hay mong chờ dư thừa.

“Ơ…”

Franky đang định dốc chai Coca vào miệng, bỗng khựng lại. Ánh mắt hắn chợt ngưng đọng, dán chặt vào bóng người mờ mịt trong làn sương hiện lên trên màn hình, trông nó giống như một con rối gỗ.

“Sao lại thế này? Cái bóng đó là ai vậy? Hắn đang… sửa thuyền à?”

Nghe Nami nói, Usopp lập tức đáp, “Đừng có đùa! Ai lại rảnh đi sửa thuyền giúp bọn mình chứ. Với lại, cậu nhìn xem, trông hắn có giống con người không?”

Cả băng vừa bàn tán vừa nghe loáng thoáng tiếng băng Tóc Đỏ trò chuyện, dường như họ cũng đang nhắc đến thuyền tinh linh, một điều vừa mơ hồ, vừa khó tin.

Franky thì đã sớm đoán được đôi chút. Trong lòng hắn càng thêm khâm phục băng Mũ Rơm, những người này thật sự yêu thương con thuyền của mình, và con thuyền đó dường như cũng hết mực yêu thương họ.

Khi thấy Merry được sửa chữa xong, Usopp sững sờ đến mức miệng há hốc có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Cảnh tượng ấy khiến cả băng dấy lên một nghi vấn lớn và người lên tiếng giải đáp chính là thợ đóng tàu Franky.

“Người mà Usopp nhìn thấy… là thuyền tinh linh đấy. Đó là sinh linh được sinh ra từ tình cảm gắn bó giữa thuyền viên và con thuyền.”

“Thuyền tinh linh?” Mọi người đồng loạt kinh ngạc.

“Đúng vậy. Trong giới thợ đóng tàu có một truyền thuyết kể lại rằng để báo đáp tình yêu của các thuyền viên, thuyền tinh linh sẽ hóa thân thành một ‘người’ cầm búa gỗ, khoác áo mưa, trông như một thành viên trong đoàn. Không ngờ có ngày tôi lại thật sự được thấy nó bằng mắt mình.”

Bên băng Râu Trắng, mọi người cũng đang bàn tán sôi nổi về chuyện thuyền tinh linh.

Usopp nghe thấy thế, không kìm được mà nhìn chăm chú lên màn hình, chẳng lẽ đó thật sự là Merry hóa thân sao?

“Nhưng… thật sự có thuyền tinh linh à?” Robin khẽ hỏi, giọng vẫn mang ý cười, chẳng hề có chút sợ hãi nào, “Hay chỉ là… một con yêu quái thôi?”

“Có chứ! Bộ dạng bây giờ của tôi chính là hình hài mà thuyền tinh linh của băng Mũ Rơm hóa thành đó.”

Hikari vừa cười vừa nói, giọng điệu đáng yêu khiến cả băng Mũ Rơm đồng loạt sửng sốt.

“Hả? Vậy… vậy cậu chính là Merry hóa thân sao?” Nami kinh ngạc thốt lên, nhưng chưa kịp nói hết câu, Usopp đã lao thẳng tới trước mặt Hikari, mắt mở to, giọng run run, “Merry! Có phải là Merry hóa thân không?”

Hikari chỉ khẽ cười, không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận.

“Chỉ là mượn dáng vẻ này thôi. Hikari không phải thuyền tinh linh đâu.”

Vốn dĩ trông Hikari đã rất đáng yêu, giờ biết hình dạng đó còn giống thuyền tinh linh, cả bọn lại càng thấy dễ mến hơn. Usopp và Chopper thì gần như phát cuồng vì thích.

Bên kia, băng Râu Trắng và băng Tóc Đỏ nhìn băng Mũ Rơm vui vẻ trò chuyện cùng Hikari, trong hàng ngũ liền có kẻ tò mò hỏi đồng đội mình, “Này… thuyền bọn mình có thuyền tinh linh không vậy?”

“Có cái đầu cậu ấy! Suốt ngày ở trên thuyền đánh nhau ầm ĩ như thế, ai mà chịu hiện ra cho được!”

“Đúng rồi đó, thôi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.”

Những lời trêu chọc thẳng thừng chẳng khiến ai giận, ngược lại còn khiến cả bọn cười ầm lên.

“Thật là… bái phục bọn họ luôn.” Nami chống trán bất lực. Chopper thì nghiêng đầu ngơ ngác, “Ơ, lẽ nào tôi bị tách ra khỏi Luffy và mọi người rồi à?”

Chuyện đó là hiển nhiên rồi, ngay trước mắt bọn họ, một con rắn khổng lồ đã bất ngờ xuất hiện tách Luffy, Zoro, Robin và Chopper ra khỏi nhau.

“Xem ra sắp có một trận hỗn chiến lớn đây.” Marco vừa cắn miếng dứa, vừa nghĩ thầm rằng trò vui sắp bắt đầu rồi.

Trong khi những kẻ khác nghiêm túc nghe giảng về chủng loại và cách dùng vũ khí, thì chỉ có băng Mũ Rơm là vẫn chưa hiểu rõ gì về Skypiea, vì họ chưa từng đặt chân tới nơi này.

“Trận chiến sinh tồn à… nghe có vẻ thú vị đó. Thuyền trưởng, cậu thấy đúng không?” Lucky Roo cười nói, mắt vẫn dán chặt vào cảnh tượng giữa rừng rậm hỗn loạn.

Shanks liếc nhìn đám thủy thủ của mình, thấy ánh mắt ai nấy đều rực sáng đầy hứng khởi liền cười nhạt, “Cũng đúng thôi. Để chú Gan Fall nợ một nhân tình trên đảo cũng không tệ, chỉ là… để Luffy tự xử lý thì vẫn hay hơn.”

Y nhớ lại khi xưa băng Roger đặt chân đến Skypiea, chú Gan Fall đã quan tâm họ rất nhiều. Không biết giờ tình hình nơi đó đã biến đổi đến mức nào.

“Đó chính là thứ vũ khí chú Gan Fall gọi là Reject Dial hả? Uy lực thật khủng khiếp!”

Usopp tròn mắt nhìn, cắn chặt răng vì kinh ngạc. Tuy sức công phá cực mạnh, nhưng tổn thương phản ngược cũng nghiêm trọng không kém. Dù rất muốn có một món vũ khí lợi hại như thế, Usopp vẫn hiểu rõ rằng thứ này cậu không dùng nổi.

“Này, Usopp! Cái Dial đó có thể cải tạo để gắn vào gậy thời tiết của tớ không? Uy lực chắc sẽ tăng lên đấy nhỉ?”

Rõ ràng Nami và Usopp đang cùng nghĩ một chuyện. Usopp thoáng sững người, rồi đập tay một cái đánh bộp, “Đúng rồi ha! Nami, cậu nói chí lý, cái này hoàn toàn có thể tính đến!”

“Hê hê, tôi cũng có thể góp tay cải tạo vũ khí nha! Đừng quên, tôi đây đâu phải dạng vừa!” Franky vỗ ngực khoe oai, giọng vang như sấm.

“Vậy thì còn gì bằng! Nhưng mà này, Franky, cậu là thợ đóng tàu, không phải nên lo sửa thuyền à?” Usopp gật gù tán đồng, nói mà như thể vừa nghĩ ra điều hay lắm.

Franky đẩy cặp kính lên, nhướng mày, “Đừng có xem thường thợ đóng tàu.”

Zoro khẽ nhíu mày. Dù những loại Dial ở Skypiea đúng là kỳ lạ và đa dạng thật, gã vẫn chẳng mấy hài lòng khi nhìn thấy bản thân trên màn hình. Ngoài mấy chiêu phun mây, bật sáng, hay giày bay, chẳng có gì khiến gã thấy ấn tượng cả.

Dĩ nhiên, gã cũng hiểu rõ ở thời điểm đó, bản thân mới chỉ ra khơi được vài tháng thôi.

“Cậu nghiêm khắc thật đấy.”

Sanji liếc nhìn Zoro, cười khẩy. Giọng tuy nhẹ nhưng nghe ra ý trêu rõ ràng. Anh chú ý thấy biểu cảm của Zoro, cái gã này cảm xúc đều bộc lộ ra ngoài như một luồng khí, muốn không nhận ra cũng khó.

“Tôi không phải mèo đâu!” Chopper lập tức phản bác, nhớ tới lời mấy tên thần quan gọi mình là con mèo nhỏ, mặt cậu đỏ phừng phừng, vừa tức vừa đáng yêu.

“Enel? Không thể nào!”

Nami bật kêu khẽ, trong lòng chỉ biết than trời, thật là xui xẻo hết chỗ nói. Sao cái vị thần Enel đó lại nhắm trúng đúng đội họ đang cố thoát khỏi khu rừng chứ. Mà cũng hợp lý thôi, thần tiền nhiệm còn từng ở chung thuyền với họ cơ mà.

Từ hình ảnh chiếu lên, dù là những hải tặc lão luyện nhất cũng không thể xác định được năng lực của Enel. Chỉ có thể mơ hồ đoán ra, đó là năng lực của hệ Logia.

Đồ ngu ngốc…

Ba chữ đó gần như cùng lúc lóe lên trong đầu Zoro, Sanji, Nami và Usopp khi họ thấy Luffy bị một con rắn nuốt chửng. Dù đã quá quen với trò ngốc nghếch của cậu, họ vẫn không nhịn được mà cùng thầm mắng một câu thật là ngu ngốc đến hết thuốc chữa.

『Nami nói, “Không cần, tôi cũng là ngẫu nhiên đến giúp, phải bảo vệ mọi người mới được.”

Chopper cúi đầu, “Đều tại tôi, cứ hơi tí là lại muốn bỏ chạy, nên mọi người lúc nào cũng phải bảo vệ tôi. Vậy nên tôi mới thấy mình thật chẳng đáng tin chút nào… Tôi muốn ở đây giương cờ hải tặc lên!”

Robin khẽ mỉm cười, “Lịch sử tuy có thể lặp lại, nhưng con người thì không thể quay về quá khứ…”』

“Nami-san, tôi cảm động lắm đó! Được Nami-san bảo vệ, tôi vui chết mất thôi!” Sanji lập tức nói, giọng đầy hoa bay bướm lượn, khiến Nami chỉ còn biết thở dài đáp qua loa, “Rồi, rồi.”

Đấu à?... Cậu… đấu với thần quan…?

Cả người Chopper cứng đờ. Nghĩ tới chuyện phải đối đầu một trong những thần quan đã khiến cậu từng khiếp đảm, nay lại phải chiến với một tên khác, trong lòng cậu vẫn còn sợ. Nhưng đồng thời, cậu cũng không ngừng cổ vũ bản thân, cậu là đàn ông, và nhất định phải chiến đấu!

Mỗi khi hình ảnh của Robin xuất hiện, phía hải quân lại dấy lên bầu không khí trầm nặng. Người phụ nữ ấy có liên hệ sâu xa với lịch sử, điều khiến bọn họ vừa sợ hãi, vừa khó chịu, chẳng ai thích nghe cô nhắc đến quá khứ cả.

Tấm bia tưởng niệm của Shandora hiện ra, dường như còn hé lộ mối liên hệ với Thế kỷ Trống trong dòng thời gian lịch sử.

Trong trận chiến, cả Chopper và Robin đều bị thương. Dẫu cảm nhận rõ cơn đau, nhưng cùng lúc đó, trong lòng Chopper lại dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, chính nhờ ý chí ấy, cậu đã giành chiến thắng trước một vị thần quan.

“Xem như vậy đúng là đã trưởng thành hơn rồi, thật thú vị quá yohoho.” Brook nghiêng đầu nhìn Chopper, ánh mắt đầy tán thưởng, rồi cười nói.

Trong mắt ông, cả băng Mũ Rơm đều đang không ngừng trưởng thành cả về sức mạnh lẫn tâm hồn. Thật tốt biết bao, mà tất cả cũng là nhờ có đồng đội bên cạnh.

“Thì ra là vậy, là sét à.” Marco nói.

Ace hiếm khi trầm ngâm, “Sét hả… Hệ Logia đúng là khó đối phó. Lửa với sét liệu có thể phân thắng bại không? Không đúng, Luffy định thắng cái thằng dùng sét đó bằng cách nào chứ… Sấm sét trái cây rõ ràng là loại mạnh nhất trong hệ Logia, còn trái cây của Luffy thì—”

Marco kịp thời giơ tay gõ nhẹ vào đầu Ace, “Đồ ngốc, Ace, thằng nhóc Mũ Rơm là cao su mà, miễn nhiễm với sét đó.”

Ace lập tức bừng tỉnh ngộ ra, còn Marco chỉ đành bất lực lắc đầu, đúng là lo lắng quá hóa rối cả đầu.

Các thành viên băng Mũ Rơm vốn còn đang thắc mắc không biết Luffy làm sao thắng được người ăn trái ác quỷ sấm sét, nghe Marco nói xong thì đều sực tỉnh, Luffy chẳng phải chính là khắc tinh của Enel sao?

“Thật phục cậu luôn đó, Zoro! Cậu có biết con chim phương Nam đang chỉ hướng Nam cho cậu không hả? Ấy thế mà cậu vẫn đi ngược lại được à?!” Usopp há hốc mồm, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi vì mức độ mù đường này đã vượt ngoài sức tưởng tượng.

“Tớ thật sự hết nói nổi rồi…” Nami buông tay bất lực.

Cô không thể tin nổi lại có người mù đường đến mức này, nhưng kể từ khi đi cùng đám người này, có tin hay không thì cô cũng buộc phải tin, rồi dần dần, còn phải học cách quen với nó nữa.

“Ha ha ha.”

Zoro khoanh tay, mặt không cảm xúc, vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì, rồi chậm rãi nói, “Tôi chỉ là quên mất thôi.”

“Ha? Ai mà tin nổi chứ.”

“Không chỉ là kiếm sĩ, mà còn là một kẻ mù đường vô phương cứu chữa, hợp với cậu lắm đó, đầu rêu.”

Sanji vừa mới châm chọc xong thì liền thấy Robin đang bị thương trong trận chiến, lập tức hoảng hốt kêu, “A, Robin-chan, nguy hiểm kìa!”

Zoro vừa định phản ứng thì đã trễ mất cơ hội, chỉ có thể nghẹn lại.

“Không cần lo đâu, anh đầu bếp.” Robin mỉm cười nhẹ, khẽ nâng cằm ra hiệu về phía màn hình, trên đó, kẻ địch của cô đã bị đánh bại.

Thấy Zoro vừa đi được vài bước đã vòng lại chỗ tế đàn, cả băng Mũ Rơm đều cạn lời, chẳng biết nói gì nữa… Trong phòng chiếu phim vang lên những tràng cười không nín nổi, ai nấy đều bật cười vì chứng mù đường của Roronoa Zoro.

Còn bản thân Zoro vẫn tỏ vẻ bình thản ngồi nguyên chỗ, nhưng trong lòng lại rạn ra một vết nứt nhỏ…

Khi thấy gã ta phải nhờ con chim dẫn đường bằng cách ngoạm gã bay đi, cả đám lại cười thêm trận nữa, nghĩ thầm rằng băng Mũ Rơm đúng là hài hước không dứt, từ đầu chí cuối, người gây cười nhất không chỉ là thằng nhóc Mũ Rơm đó.

“Thật là! Tất cả đều tại cái đồ ngốc này!” Nami giận run khóe miệng, nếu không phải Luffy cưỡi rắn mà lao đi bừa, thì cô đâu có bị cuốn sâu vào rừng đến thế!

Rõ ràng là sắp chạy thoát rồi.

Beckman khoanh tay cười khẽ, “Ồ, xem ra mấy người ra trận cũng đã lần lượt xuất hiện cả rồi.”

“Đây mới gọi là cao trào chứ…” Shanks bật cười, thong thả nói tiếp.

『Zoro nghiêng đầu, giọng trầm hẳn xuống, “Tôi vốn không thích lấy mấy lý do như thế để làm động cơ chiến đấu… nhưng mà, tự nhiên thấy máu nóng lên rồi.”

。。。

Gan Fall, Robin, Zoro, Wyper, “Vậy thì biến mất đi!” bốn giọng đồng loạt vang lên, khí thế bùng nổ.

Conis khẽ cúi đầu, ánh mắt kiên định, “Chờ đợi phép màu thì có ích gì chứ? Ít nhất giờ đây, đất nước này đã không còn vị thần nào cai quản. Trước khi cầu nguyện, hãy ngừng trốn tránh hiện thực, làm điều mà bản thân có thể làm được đi…”

Luffy giơ nắm đấm, hét lớn, “Vậy nên, ngươi thì có gì giống thần đâu chứ!”』

“Đáng chết thật, mọi người đều đang chiến đấu, sao chỉ mình tôi nằm đây thế này… Nami-san với Robin-chan còn nhờ tôi bảo vệ nữa cơ mà…” Sanji lầm bầm, mặt mũi nhăn nhó.

Usopp liếc anh ta một cái, định mở miệng nói thật rằng chính cậu cũng đang nằm đó, nhưng nghĩ lại… thôi, không cần.

“A, Nami-san với cả cô gái nhỏ kia nữa! Khốn kiếp—!” Sanji vừa kêu xong, Nami và Conis đã bị con rắn nuốt chửng mất. Nhưng khác với Sanji đang bấn loạn, Nami lại giữ được bình tĩnh đến lạ thường.

“Ha ha ha! Cái thằng nhóc Luffy này, lần nào cũng khiến tôi bất ngờ thật đấy. Quả nhiên không hổ là người tôi đặt niềm tin vào!” Shanks ôm bụng cười sảng khoái, Luffy trong bụng rắn vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến không tưởng.

Bỗng một gói bánh gạo bay vèo tới, nện thẳng vào đầu Shanks. Garp ngồi khoanh chân, mặt lạnh tanh, chỉ liếc y một cái. Rõ ràng câu nói vừa rồi của Shanks đã khiến ông khó chịu.

Ace cười đến chảy cả nước mắt, trong phòng tràn ngập tiếng cười rộn rã. Trái lại, Sabo chỉ khẽ thở dài, cậu em này đúng là chẳng bao giờ khiến người ta yên tâm được.

“Không thể nào…” Nami kinh ngạc đưa tay che miệng. “Conis, ba của cô ấy…”

Mọi người đều hiểu rõ, là thành viên băng Mũ Rơm thì chắc chắn họ sẽ an toàn. Nhưng những người khác thì sao? Cha con Conis, những người đã giúp họ làm sao có thể không khiến bọn họ lo lắng được chứ.

“Ha ha ha, mọi người thật là ngầu quá đi! Ai nấy đều nói ra mấy câu ngầu như thế, tôi cũng muốn nói thử xem… À mà, tôi không có cái miệng để nói đâu yohoho.” Brook bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng.

Dù ai nấy đều hô hào khí thế, nhưng thực tế, bốn người đang đối đầu Enel chẳng thể cầm cự được bao lâu, gần như là bất lực trong trận chiến ấy.

“Đáng giận thật!” Sanji đập mạnh tay xuống bàn. Câu nói ấy vừa là vì tức giận khi thấy Robin bị sét đánh, vừa là vì ganh tị khi người lao vào cứu mỹ nhân lại là cái đầu rêu kia.

“Không ai có thể đánh bại thần đâu. Chỉ có Luffy mới làm được.”

Beckman ngậm điếu thuốc, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt ẩn chứa ý vị khác thường, hướng về phía thuyền trưởng của mình.

Shanks nghe vậy liền nhếch môi cười, khẽ đáp, “Đúng thế. Luffy ấy mà… chính là thiên địch của thần.”

Giọng y nghe hờ hững, nhưng ẩn trong đó là niềm tin chắc chắn, và ánh mắt ấy, những người tinh ý đều nhìn thấy được.

Quân Cách Mạng do Dragon dẫn đầu, ai nấy đều cau mày thật sâu. Sabo cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị. Họ có thể dốc sức giúp Luffy trở thành Vua Hải Tặc, nhưng… để Luffy đối đầu với ‘Thần’ thì điều đó lại là chuyện khác.

Thay đổi những quy tắc mục nát của thế giới này, đó mới là sứ mệnh của Quân Cách Mạng.

Một số hải tặc nghe ra được ẩn ý sâu xa trong lời nói ấy, song Shanks vừa mới nghiêm túc một giây đã bật cười ngay sau đó khi thấy Luffy trên màn hình lại đang loay hoay trong bụng con rắn. Cảnh tượng đó khiến mọi người tự hỏi, có phải bọn họ đang nghĩ quá nhiều không nữa.

“Conis tiểu thư thật là dũng cảm. Nếu có thể nói… tôi thật muốn nhìn thấy—”

Câu quần lót còn chưa kịp thốt ra, Brook đã bị Nami đấm một phát trời giáng. Cái nắm đấm ấy được đáp lại bằng tiếng cười yohohoho quen thuộc.

『“Cậu chính là đồng đội của Vua Hải Tặc tương lai đó!” Luffy nói, giọng đầy hứng khởi, “Đừng có bày ra cái vẻ mặt không có tiền đồ như thế!”

“Hướng tới tương lai sao?” Nami hít sâu, đôi mắt ánh lên chút cay đắng, “Có đấy… Nhưng nếu cứ đi theo ngươi như thế này, chẳng khác nào tôi đang một mình. Một người chiếm được mọi thứ thì có gì vui? Tôi cũng có rất nhiều điều muốn làm, nhiều thứ muốn có… nhưng nếu phải bỏ rơi bọn họ và đi cùng ngươi để có được chúng, tôi thà chẳng cần gì cả!”』

“Ha…”

Cả phòng lặng đi. Một thoáng xúc động tràn ngập trong không khí, ai nấy đều cảm nhận rõ Luffy Mũ Rơm chưa bao giờ nghi ngờ rằng mình sẽ không trở thành Vua Hải Tặc.

Tên Luffy này… ngoài ý muốn lại còn có đầu óc thật đấy.

Lúc ấy, toàn bộ băng Mũ Rơm đều đồng loạt nghĩ như vậy. Đối mặt với thứ kỹ năng tâm võng không thể chống đỡ nổi của Enel, vậy mà Luffy lại nghĩ ra cách dùng phản lực để đánh trả, đúng là hiếm khi cậu dùng đến đầu óc.

Dù chiêu này không thể dùng mãi.

Không sai, lúc này Nami không còn đơn độc nữa. Bên cạnh cô là những người đồng đội, đám ngốc ấy dù luôn khiến cô bực mình lại là chỗ dựa vững chắc nhất. Nami lặng lẽ siết chặt tay, ánh mắt kiên định.

“Đồng đội của thằng nhóc Mũ Rơm thú vị thật đấy. Dù trong trận chiến… nhưng đúng là thú vị.”

Marco nói dở chừng, song ai cũng hiểu ý anh ta. Thật lòng mà nói, cảnh Usopp và Nami đối đầu với Enel vừa căng thẳng vừa buồn cười. Trong băng hải tặc này, tạm thời chỉ có ba người đủ mạnh, nhưng mỗi người lại tỏa ra một sức sống riêng biệt.

“Sanji-san thật ngầu quá đi!” Brook giơ tay tán thưởng, đôi hốc mắt trống rỗng như sáng rực lên.

Chopper gật đầu lia lịa, “Thật đấy! Sanji còn nghĩ ra cách phá hủy hệ thống của con thuyền, lợi hại quá trời luôn!”

Trong khi ấy, Luffy vẫn đang đuổi theo Enel, còn hình ảnh trên màn chiếu lại chuyển sang kể về một câu chuyện đã xảy ra từ rất, rất lâu trước kia. Mọi người đều thoáng sững sờ, tuy nghi ngờ nhưng chẳng ai mở miệng.

“Là lịch sử sao?” Robin là người phản ứng đầu tiên, ánh mắt cô ánh lên niềm kinh ngạc lẫn say mê. Được tận mắt nhìn thấy một phần lịch sử chân thật, điều đó còn quý giá hơn bất kỳ bản văn cổ nào cô từng đọc.

Ngay sau đó, người phản ứng đầu tiên là Chopper. Vừa nghe thấy cụm từ dịch sốt cao đột ngột, một thuật ngữ y học, cậu liền a khẽ một tiếng, rồi vội vàng giải thích, “Dịch sốt cao đột ngột là một loại bệnh truyền nhiễm. Ở thời đại này tuy không đến mức gây đại họa, nhưng một khi phát bệnh thì cơ thể sẽ dần dần nổi lên những vết đốm, sau đó sinh mệnh sẽ bị ăn mòn từng chút một. Thậm chí cả thực vật xung quanh cũng sẽ bị lây nhiễm.”

Tóm lại, chỉ nghe thôi cũng biết là một căn bệnh cực kỳ nghiêm trọng. Mà ở một hòn đảo nhỏ, lạc hậu như thế kia, loại dịch bệnh ấy chẳng khác nào tận thế giáng xuống.

Đoạn chuyện xưa được thuật lại ấy đã chứng minh một cách rõ ràng rằng Noland hoàn toàn không phải kẻ lừa đảo. Nó kể về tình bạn chân thành và khế ước hòa bình quý giá giữa hai người đàn ông.

“Grrr... Đáng ghét, sao mắt mình lại... đổ mồ hôi thế này...” Usopp vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt. Tiếng chuông ngân vang mang theo một nỗi xúc động sâu lắng khiến ai nghe cũng phải nghẹn ngào.

Franky cũng đỏ hoe mắt, hô lớn, “Tình bạn muôn năm!”

Tiếng cụng ly lách cách vang lên – đó là tiếng chạm cốc của những kẻ hải tặc, dành cho tình bạn giữa hai người đàn ông đã vượt qua ranh giới sinh tử.

“Cuối cùng... người tên Noland ấy... không hề sợ hãi cái chết... mà là đang lo lắng cho bạn thân mình. ” Nami khẽ lẩm bẩm.

Robin nhẹ giọng tiếp lời, “Đúng vậy. Hơn nữa, hai người từng ký kết tình bạn ấy... gần như đã chết cùng một lúc.”

“Mấy trăm năm trôi qua, lời hứa ấy vẫn chưa từng thay đổi. Tình bạn cũng không vì thời gian mà phai nhạt… Hai người họ, đúng là những người đàn ông thực thụ.”

“Có điều, thật không ngờ con rắn ấy lại sống được mấy trăm năm. Con rắn nhỏ vừa xuất hiện trong hình ảnh khi nãy, hóa ra nó chính là nhân chứng cho tình bạn giữa Noland và Calgara.”

Usopp sụt sịt, khoanh tay lại để kiềm chế cơn xúc động.

“Tớ cũng thấy kinh ngạc thật đó…” Chopper ngước lên nói.

Hình ảnh tiếp theo chiếu ra cảnh đảo Skypiea bị đánh chìm, một quả cầu sét khổng lồ với sức mạnh hủy diệt kinh hoàng đã đánh sập cả hòn đảo.

『“Thành phố vàng… Thành phố vàng thật sự tồn tại! Tổ tiên của ông chú Hình Thoi… ông ấy không hề nói dối! Cho nên, tôi muốn nói với mọi người dưới kia rằng thành phố vàng đang nằm trên trời!”

“Chỉ cần tiếng chuông vang lên, họ nhất định sẽ nghe thấy! Nói cách khác, nếu không biết thì dù có chết, các chú ấy cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm dưới đáy biển!”』

Đó chính là Luffy, cậu luôn hành động vượt ngoài dự đoán của người khác.

“Đó là sức hút của thằng nhóc Mũ Rơm sao?” Râu Trắng vừa cười vừa khẽ lắc đầu, “Một tên hải tặc ngốc nghếch, chẳng có sức mạnh gì ghê gớm, vậy mà lúc nào cũng liều mạng giúp đỡ người khác.”

Cái sự ngu ngốc, vụng về và cố chấp ấy chính là sức hút mang tên Monkey D. Luffy.

Thật sự lãng mạn, y như lời Robin nói khi kể về hậu duệ của Noland trên Blue Sea. Nghe đến đó, không ít hải tặc cũng đã thấy mắt mình ươn ướt.

“Chà, thật nhiệt huyết quá! Chỉ nhìn thôi cũng thấy máu sôi lên rồi.” Marco lần đầu tiên cảm nhận được thì ra chiến đấu cũng có thể mang lại cảm giác hừng hực đến vậy. Theo lẽ thường mà nói, chiến đấu chỉ là để phân định thắng thua.

Nhưng thằng nhóc Mũ Rơm ấy, mỗi lần ra trận đều đặt vào đó rất nhiều niềm tin và ước vọng của người khác. Trận chiến của cậu không còn đơn thuần là một cuộc đấu, mà mang theo sức nặng, song thứ nặng nề ấy lại chẳng phải gánh nặng, mà là động lực khiến cậu tiến lên.

Thằng nhóc này đúng là ghê gớm thật.

Dù vậy, Marco cũng không có ý định nói lời khen ấy ra miệng, sợ rằng nếu Ace nghe thấy, thằng nhóc đó lại ngồi không yên mà khen Luffy mãi không dứt.

『“Hãy gõ lên đi! Mũ Rơm, hãy thắp sáng ngọn đèn Shandora!”』

Luffy cuối cùng đã đánh bại Enel, tiếng chuông thanh thoát và kỳ diệu ngân vang khắp bầu trời, lan đi thật xa, thật xa, vọng vào sâu trong trái tim mỗi người, và cả nơi biển xanh xa xôi kia.

『“Ông chú, có nghe thấy không? Thành phố vàng thật sự tồn tại! Suốt bốn trăm năm qua, nó vẫn luôn ở trên bầu trời này!”』

“Màn phiêu lưu này đúng là tuyệt vời thật đó! Tuy cũng suýt chết mấy lần…”

Usopp chắc mẩm sau đó lại lẩm bẩm một câu, trong lòng cậu thật sự cảm thấy chuyến phiêu lưu ở Skypiea vừa kích động vừa cảm động.

“Đúng vậy thật.”

“Cũng tốt, nói chung là đáng mừng. Lại cứu được thêm một quốc gia nữa. Nhưng mà này… tớ bắt đầu nghi ngờ rồi đấy, rốt cuộc chúng ta đi theo Luffy là để làm hải tặc thật sao?”

Trước lời của Usopp, Nami chống má nói, “Ừ, tớ cũng thấy vậy đó. Trên đời chắc chẳng có băng hải tặc nào kỳ cục như chúng ta.”

Tâm trạng Nami chẳng vui vẻ gì, ai trong băng cũng nhận ra ngay. Cũng dễ hiểu thôi, đến một miếng vàng cô cũng chưa vớt được, hỏi sao tâm trạng tốt cho nổi.

“Ê Nami, cậu vừa nói ‘băng hải tặc…chúng ta’ đó hả? Nghĩa là cậu công nhận mình là đồng đội của Luffy rồi sao? Hồi đầu cậu còn ghét cay ghét đắng hải tặc mà—”

“Im đi cho tớ!” Nami thẳng tay phang cho Usopp một cú, mặt lạnh tanh trong khi trên đầu cậu ta lập tức nổi lên một cục u bự chảng.

Đến nước này rồi còn nói gì nữa—

Một bữa tiệc linh đình nối tiếp sau đó đã hóa giải mối thù suốt hơn bốn trăm năm giữa người Shandia và dân đảo Skypiea, để lại chỉ còn niềm vui, tiếng cười và tình bạn lan khắp bầu trời…

— 5229.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com