Chương 17: 【Thủ đô Water 7 - Mở đầu.】
“Thật mong chờ quá đi, cuộc phiêu lưu tiếp theo!” Chopper đung đưa hai chân, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui.
Trận chiến đã kết thúc, bữa tiệc náo nhiệt bắt đầu. Thiên sứ và tộc Shandia cùng nhau ca hát, nhảy múa giữa không khí hòa hợp rộn ràng.
Robin chống cằm, ánh mắt dừng trên chiếc đồng hồ để bàn trên màn hình, nhớ lại quãng thời gian ở Skypiea, cùng với lời nhắn mà cựu Vua Hải Tặc từng để lại, khiến cô một lần nữa có động lực tiếp tục bước đi trên con đường truy tìm sự thật.
Sengoku siết chặt nắm đấm. Câu nói của Nico Robin về việc giải mã Poneglyph khiến gương mặt ông trở nên nghiêm nghị. Sự tồn tại của cô quả thực vô cùng nguy hiểm.
Aokiji khẽ gãi đầu, nghiêng người nhìn đoạn hình ảnh Robin nói lời ấy, ánh mắt hắn dần sâu thẳm, việc cô ấy còn sống, rốt cuộc là đúng hay sai đây?
“Hả? Cuối cùng Poneglyph dẫn đến Raftel (Laugh Tale) sao? Chẳng phải đó chính là nơi Luffy hằng mong được đặt chân tới à?” Nami kinh ngạc thốt lên.
“Đúng rồi, chính là ý đó.” Robin mỉm cười đáp.
“Nami, giờ cậu thấy thế nào?” Usopp đột nhiên cầm tay làm micro, đưa đến trước mặt cô.
Lý do cậu hỏi vậy, đương nhiên là vì cả băng Mũ Rơm đã bỏ lỡ kho báu khổng lồ kia.
Nami nheo mắt, mỉm cười, “Cậu nói xem?”
Đau tim quá!
Usopp rùng mình một cái, bị gương mặt lạnh tanh của Nami dọa cho sợ, vội vàng trấn an, “Ơ, cái… cái cột vàng to đùng đó, tàu Merry cũng đâu chịu nổi mà mang được. Cậu xem, mình cũng lấy được khối vàng kha khá rồi còn gì!”
Nami tất nhiên hiểu rõ điều đó, nhưng trong lòng vẫn đau nhói.
Ngay khoảnh khắc ấy, mấy người trong băng Mũ Rơm đồng loạt cảm nhận được cảm giác bồng bềnh không trọng lực.
“Ghê quá… là như thế này mà rơi xuống từ Skypiea hả!” Chopper run lẩy bẩy, may mà có con bạch tuộc khổng lồ đỡ lấy.
“Kỳ lạ, kia chẳng phải Luffy từng quất cho Bellamy một trận sao?” Sanji ngạc nhiên nói. Zoro tiếp lời, “Thất Vũ Hải Doflamingo… nói mới nhớ, trước đó đúng là có thấy biểu tượng của hắn.”
“Nhưng mà, hiện trường cũng có Thất Vũ Hải khác mà, như Mắt Diều Hâu với Bartholomew Kuma. Sao lại không thấy hắn nhỉ?”
“Sanji, cậu ngốc à? Doflamingo mà thấy thì cũng đâu liên quan gì tới bọn mình, nên tất nhiên là hắn không tới rồi.” Usopp nói liền một tràng, “Cho dù có tới, thì chắc cũng chẳng có chuyện gì tốt đâu.”
“Đương nhiên rồi, vì Luffy đã đánh bại hắn. Hắn đến đây thì có lợi gì chứ?” Hikari cười đáp, “Với lại, Buggy và Law cũng từng là Thất Vũ Hải, nhưng đó là chuyện về sau.”
Buggy và Law đều sững sờ, nhưng Law thì chú ý hơn đến việc Doflamingo bị đánh bại, tên đó… lại bị Luffy hạ gục sao?
Killer hiếm khi mở miệng hỏi, “Trong Tứ Hoàng, chỉ có hai người xuất hiện là Râu Trắng và Shanks Tóc Đỏ thôi à? Cũng vì bị thằng nhóc Mũ Rơm đánh bại sao?”
Hikari khẽ nghiêng người, đứng nhỏ bé trên ghế, đáp lại câu hỏi của Killer, “Có thể nói vậy. Thực tế thì Kaido và Big Mom đều từng có hiềm khích với Luffy, nên ta không cho họ xuất hiện ở đây.”
“Ê ê! Mọi người nghe thấy chưa!? Luffy chọc vào tận hai trong bốn Tứ Hoàng đó! Cái này… cái này chết chắc rồi còn gì!” Usopp hét lên, mặt tái mét như thể chẳng còn nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai, con đường phía trước chỉ toàn là bóng tối mịt mù.
“Chuyện đó thì tất nhiên rồi.”
Zoro chẳng hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn háo hức muốn thử. Được cùng Luffy đánh nhau với Tứ Hoàng, chuyện tốt như thế, sao có thể không phấn khích cho được?
“Cậu đúng là… chẳng biết sợ là gì hết.” Usopp ngẩn người, rồi lẩm bẩm đáp lại Zoro.
“Sợ thì sợ nhiều lắm chứ.”
“Này, Garp, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng rồi đó.”
Sengoku nhìn sang ông nội Garp của thằng nhóc Mũ Rơm, gương mặt đầy nghiêm túc. Nhưng Garp lại chẳng mảy may để tâm, cười hề hề, “Tình hình nghiêm trọng nhất chẳng phải là lúc tôi biết thằng Luffy sẽ trở thành Vua Hải Tặc sao?”
Còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn việc biết rõ Luffy là người kế vị Vua Hải Tặc chứ?
Sengoku lập tức câm nín, không biết đáp lại thế nào. Akainu lúc này mặt lạnh như băng, hai Tứ Hoàng mà lại bại dưới tay thằng nhóc Mũ Rơm yếu ớt đó ư? Thật nực cười.
“Bố già, thằng nhóc Mũ Rơm đó một ngày nào đó chắc chắn sẽ đến khiêu chiến bố đấy. Nhưng rồi nó cũng sẽ thất bại thôi, giống như Ace năm xưa vậy.”
Marco quay sang nhìn Râu Trắng, vừa nói vừa bật cười, dường như lại nhớ đến chuyện của Ace năm ấy.
Những thành viên khác cũng bật cười, Râu Trắng nhìn thoáng qua màn hình, giọng trầm ấm vang lên, “Lớp trẻ thật đáng nể. Nhưng nếu thằng nhóc đó đến khiêu chiến ta, ta cũng thật lòng mong chờ đấy.”
“Bố già, đó là em trai của con.”
Ý của Ace rất rõ, xin đừng ra tay quá nặng. Dù em trai anh là người được gọi là Vua Hải Tặc tương lai, đã đánh bại cả hai Tứ Hoàng, thì trong mắt Ace, bố già vẫn mạnh hơn. Trong lời nói ấy, không chỉ có sự tôn kính, mà còn ẩn chút lo lắng bảo vệ em mình.
Cả băng Râu Trắng lại cười vang, còn cuộc phiêu lưu ngắn ngủi tại đảo Long Ring Long Land cũng mang đến cho căn phòng xem hình này không ít tiếng cười vui vẻ.
Nhưng với băng Mũ Rơm thì lại chẳng vui vẻ gì cho cam, đùa giỡn kiểu gì mà suýt mất cả đồng đội? May thay, cuối cùng họ vẫn không đánh mất ai cả.
“Khoan đã… người đó… là Đô đốc Hải quân Aokiji!” Nami kinh ngạc thốt lên, quay đầu nhìn người trên màn hình rồi đối chiếu với Aokiji đang có mặt trong phòng. Quả thật là hắn ta!
“Nhưng mà… khí chất có gì đó lạ lắm…” Usopp cũng sững sờ, nhìn điệu bộ kỳ quặc của Aokiji trên màn hình, lắp bắp nói, “Thật… thật sự là Đô đốc hả?”
Không phải họ không tin, mà là chẳng muốn tin, vì Đô đốc Hải quân là một tồn tại quá đỗi mạnh mẽ.
“Nhìn dáng vẻ thì… tiếp theo đến lượt tôi lên sân khấu rồi đó!” Franky cười nhàn nhã, “Yokozuna à, không ngờ lại là con ếch xanh đó.”
Nghe Franky nói xong, cả băng Mũ Rơm đồng loạt quay sang nhìn hắn, người tiếp theo xuất hiện trên màn hình chính là hắn đây. Vài giây sau, căn phòng chiếu phim liền vang lên những tràng cười rộ. Luffy đúng là chuyên gia nói ra mấy câu kinh điển không ai ngờ tới, chỉ có các thành viên băng Mũ Rơm là cười không nổi, hết cách mà lắc đầu.
Dám buông lời không tin vào Aokiji, một Đô đốc Hải quân thì chỉ có Luffy mới làm được.
Dù Aokiji đã tuyên bố sẽ tiêu diệt băng Mũ Rơm, Sengoku vẫn biết rõ họ chắc chắn còn sống. Nhưng… bọn nhóc đó có thể đánh bại cả Aokiji sao? Hay là…
Một luồng lạnh buốt lan khắp cơ thể Robin, như thể xương cốt cũng đông cứng lại. Cô rùng mình, trong đầu không ngừng vang vọng lời Aokiji nói khi ấy.
Tất cả đều là sự thật, và đó cũng chính là điều khiến cô sợ hãi nhất. Nếu đồng đội ở băng Mũ Rơm phát hiện cô là người phụ nữ mang đến rắc rối, liệu họ có phản bội cô lần nữa không?
“Thằng nhóc Mũ Rơm ấy tuy thường ngày ngốc nghếch, có phần ngây thơ, nhưng đến lúc quan trọng lại rất ra dáng thuyền trưởng đấy chứ.” Marco cười khẽ nói.
“Kuzan!”
Akainu gầm lên giận dữ, túm lấy cổ áo Aokiji, nghiến răng quát, “Vì sao cậu không giết thằng nhóc Mũ Rơm đó!? Để lại hậu họa khôn lường như thế này hả!?”
Nếu lúc ấy giết cậu ta, thì đã chẳng có cái gọi là Vua Hải Tặc tương lai. Mọi thứ khi đó đơn giản biết bao.
“Ôi chao, bình tĩnh chút đi mà, Sakazuki~.” Kizaru cất giọng lười nhác, vừa nói vừa nhìn hai người giằng co với vẻ hứng thú, như đang xem kịch hay.
Aokiji vẫn giữ vẻ ung dung, “Ai mà biết được, cái đó… chắc là do số phận cho phép thôi.”
“Vớ vẩn!”
“Bình tĩnh đi, Sakazuki, đừng làm mấy chuyện vô ích.”
Lúc này, Đô đốc Thủy sư Sengoku phải lên tiếng can thiệp. Akainu hừ lạnh, buông tay ra, nhưng sắc mặt vẫn đanh lại, chẳng mảy may có chút thân thiện nào với Aokiji.
“Thủ đô Water Seven, cách Enies Lobby cũng chẳng xa đâu.”
Phó đô đốc Tsuru nói bằng giọng điệu bình thản, không một chút biểu cảm, trong khi các hải quân khác thì bắt đầu căng thẳng. Garp lại phá lên cười, “Tsuru à, thằng Luffy đó đâu có vô cớ mà đến Enies Lobby. Mà hải tặc bình thường thì có ai dám bén mảng tới đó đâu chứ?”
“Cháu trai ông là hải tặc bình thường à?” Phó đô đốc Tsuru liếc sang Garp, giọng lạnh tanh.
Garp khựng lại một giây, rồi lại cười ha hả, “Đương nhiên là không bình thường rồi!”
“Robin, CP9 là cái gì thế? Này, Robin?” Nami thắc mắc hỏi, nhưng không ngờ Robin ngẩn người ra, không đáp.
Robin chợt bừng tỉnh, bắt gặp ánh mắt của mọi người trong băng Mũ Rơm đang nhìn mình, cô im lặng vài giây. Cuối cùng, Jinbe là người lên tiếng giải thích, “CP9 là cơ quan tình báo bí mật trực thuộc Chính phủ Thế giới.”
“Cái gì!?” Sanji lập tức kích động, “Một tổ chức bí mật của Chính phủ Thế giới mà lại nhắm vào Robin-chan? Chúng muốn làm gì cô ấy chứ!?”
Trong khi mọi người còn đang sững sờ vì chuyện CP9 truy tìm Robin, Franky lại có nỗi lo khác, đám đàn em của hắn lại tìm đến băng Mũ Rơm, còn định lấy tiền thưởng truy nã của Zoro và cướp đi ba trăm triệu beli!
Không ổn rồi. Nếu việc này thật sự xảy ra, thì biết ăn nói làm sao đây? Dù chưa chính thức ra khơi cùng họ, hắn vẫn được xem là đồng đội của băng Mũ Rơm cơ mà, ít nhất cũng phải giữ chút thể diện cho cái danh đồng đội chứ.
Nico Robin quả thật là người rất nguy hiểm, cô có khả năng đánh thức Pluton, vũ khí cổ đại trong truyền thuyết.
“Thì ra là cậu hả!” Nami giận dữ đấm thẳng một cú vào Franky, “Dám cướp tiền của bọn tôi à!”
Franky không sao biện minh được. Tuy hiểu rõ đám đàn em cướp tiền là để mua thứ gỗ hiếm quý, cây Adam, nhưng biết giải thích thế nào cho xuôi đây.
『Kaku lên tiếng, “Con tàu của các cậu… dù là chúng ta có tay nghề tốt đến mấy cũng khó mà sửa nổi.”
“Chúng ta đã thử mọi cách rồi, cho dù có vá víu thế nào thì khả năng con tàu chịu được chuyến đi tới hòn đảo tiếp theo là cực kỳ thấp.”
Zoro hỏi khẽ, giọng trầm xuống, “Merry, thật sự không thể tiếp tục đi được nữa sao?”』
“Làm sao có thể…”
Nami kinh ngạc đưa tay che miệng, những người khác cũng chết lặng. Franky giải thích, “‘Xương sườn’ — phần sống lưng của con tàu, chính là trụ cột chịu toàn bộ sức nặng. Nếu phần đó hỏng, con tàu không thể nào trụ vững được nữa.”
“Vậy… vậy là Merry nó…” Chopper nhìn Franky, muốn hỏi tiếp mà nghẹn lại. Là bác sĩ, cậu hiểu rõ điều đó giống như một cơ thể đã gãy cột sống, không thể cứu được nữa.
“Không! Tớ không tin! Franky, cậu nói linh tinh!” Usopp bật dậy, hét lớn, “Cậu còn chưa từng nhìn tận mắt mà dám nói thế à? Chỉ dựa vào một câu xương sườn bị hỏng trên màn hình mà phán Merry không thể đi được sao!?”
“Merry đã vượt qua những ngọn núi khổng lồ, lướt qua dòng nước xiết, băng qua đại dương mênh mông, thậm chí còn bay lên trời! Đó là con tàu tuyệt vời nhất, mạnh mẽ nhất, sao có thể hỏng được chứ!”
“Cậu chẳng phải cũng đã thấy Merry chở Luffy bọn họ đi suốt cả chặng đường sao? Merry kiên cường và bền bỉ đến mức nào, cậu không phải đều biết cả à?”
“Này, Usopp, đừng nói nữa.” Sanji lên tiếng ngăn lại.
“Tớ không tin…” Usopp lẩm bẩm, rồi chậm rãi ngồi xuống.
Tâm trạng của cậu, mọi người đều hiểu rõ. Franky cũng chẳng nói thêm câu nào, không khí trong băng Mũ Rơm bỗng trở nên nặng nề hẳn.
“Franky, đồ khốn, dám bắt cóc Usopp hả!” Sanji lập tức túm cổ áo hắn. Franky không hề tỏ ra hoảng hốt, “Bình tĩnh, bình tĩnh nào, chỉ là hiểu lầm thôi mà.”
Nghe Sanji nói, Usopp ngẩng đầu nhìn hình ảnh mình bị đánh thê thảm trên màn hình, nhưng trong lòng lại chẳng cảm thấy gì, chỉ nghĩ đến chuyện của Merry.
Dù có thân đầy thương tích mà tìm đến nhà Franky, cậu cũng chẳng quan tâm, chẳng còn chút xúc động nào nữa.
“Lại vừa mới yên ổn một chút đã xảy ra chuyện.” Jinbe thở dài.
“Đầu tiên là vụ CP9 với Nico Robin, giờ lại đến chuyện con thuyền…” Brook nhẹ giọng nói, “Đúng vậy, cảm giác cứ đau lòng mãi.”
“Thật quá đáng đó, Franky!” Chopper quay lại trách hắn, “Cậu dám nói Usopp là đồ vô dụng sao!” Nami cũng phụ họa, “Đúng đó, Franky, sao cậu có thể nói như thế được.”
“Cậu ấy nói không sai.” Chưa đợi Franky lên tiếng, Usopp đã trầm giọng nói, “Ngay cả tiền tớ cũng giữ không nổi, đến cả Merry tớ cũng không bảo vệ được… nếu không phải là đồ vô dụng thì là gì?”
“Hai trăm triệu beli… với số tiền đó, chắc chắn có thể sửa lại Merry. Nhưng tớ lại không giữ nổi số tiền ấy…”
“Usopp! Không phải chuyện tiền bạc đâu!” Nami sốt ruột kêu lên. Sanji khẽ ra hiệu bảo cô bình tĩnh, rồi nhìn lên màn hình “Usopp, dù kết cục thế nào, cậu cũng phải nhìn cho rõ.”
Nhưng sau đó, chuyện phát triển lại vượt xa tưởng tượng của họ.
『“Ngay tại đây, nói lời tạm biệt với Merry đi.”

』
Khi Luffy nói câu đó, cả băng Mũ Rơm đều bàng hoàng, chẳng ai muốn tin. Họ hiểu đây là lựa chọn đúng đắn, là điều tất yếu… nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.
“Sao có thể như vậy được…” Chopper khẽ nói, giọng nghẹn lại.
Trên màn hình, cảnh Luffy và Usopp cãi nhau nảy lửa khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Căn phòng nơi mọi người đang theo dõi bỗng im phăng phắc, cả những thành viên hải tặc khét tiếng cũng lặng im nhìn dòng hồi ức ấy tiếp diễn.
Các thành viên băng Mũ Rơm, ai nấy đều thấy lòng quặn thắt, nhất là những người đã cùng Merry đi đến tận ngày hôm nay.
Không ai nói thêm lời nào, dù Luffy và Usopp cãi nhau ngày càng gay gắt, giọng nói cũng dần mất đi bình tĩnh.
Lucky Roux khẽ vỗ vai Yasopp, chìa miếng thịt ra ý hỏi có muốn ăn không. Nhưng khi thấy con trai mình đang đối đầu với thuyền trưởng, sắc mặt Yasopp nặng trĩu, chỉ khẽ lắc đầu.
Cãi vã. Bi thương. Rời thuyền. Quyết đấu.
“Tại sao lại thành ra như vậy…” Những lời ấy cứ xoay vòng trong đầu mọi người. Ngay cả Usopp cũng thoáng dao động, trong hình ảnh được chiếu lên, vẻ mặt cậu dần bình tĩnh hơn một chút.
Trận quyết đấu này, không ai cười nổi như những lần Luffy chiến đấu trước kia. Đây là một cuộc chiến nặng nề, buồn bã, chẳng ai mong thấy.
“Đồ ngốc… hai người đều là đồ ngốc…”
Nami khẽ chửi, giọng run run. Trải qua bao sóng gió, tình đồng đội đã khắc sâu trong tim họ, nhìn cảnh bạn bè quay lưng đánh nhau, thật sự đau lòng đến không chịu nổi. Thiếu đi bất cứ ai, băng này cũng chẳng còn trọn vẹn.
『“Tạm biệt, Usopp. Cho tới giờ, thật sự rất vui.”
“Thật nặng nề quá…”
“Đó là thuyền trưởng của chúng ta. Đừng mơ hồ nữa. Nếu ngay cả cậu ấy còn do dự, thì chúng ta còn biết tin vào ai đây?

』
Bởi vì, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại được con tàu ấy nữa.
Khi trận chiến ấy nổ ra, một biến cố lớn khác cũng đồng thời xảy đến, thị trưởng Iceburg của Water 7 bị ám sát. Về chuyện này, Robin dường như đã lờ mờ đoán được điều gì đó.
“Đến nước này rồi, tôi cũng chẳng muốn thật sự gây chiến với băng Mũ Rơm đâu.” Franky nói khẽ, ánh mắt nặng nề khi nghĩ tới cảnh sắp phải đối mặt với nhóm hải tặc ấy, những người đã khiến đàn em của hắn bị thương và phá tan căn cứ của anh em Franky Family.
Hắn vừa dứt lời, Nami liền liếc hắn một cái. Tuy không phải nguyên nhân chính, nhưng chuyện Franky và đàn em gây ra khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn hẳn.
Usopp vốn đã tự ti, cho rằng mình không đủ mạnh và sẽ kéo chân đồng đội. Giờ lại thêm vụ trộm tiền này, sao có thể không bị ảnh hưởng chứ.
“A, là Robin sao?” Nami kinh ngạc nhìn lên màn hình, không dám tin nổi, “Tại sao lại thế, Robin đâu có lý do gì để ám sát ngài Iceburg chứ?”
Jinbe trầm giọng nói, “Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng rồi.”
『“Đúng vậy, bọn tôi là hải tặc, tôi hiểu rất rõ. Nhưng các người lại chẳng hiểu gì về Robin cả, đừng nói bừa ở đây.”』
Ánh mắt Robin khẽ lay động. Bởi vì sự tin tưởng Luffy dành cho cô, vô điều kiện, không lý do khiến tim cô chấn động. Thật ra Luffy chẳng hiểu gì nhiều về cô, nhưng cậu vẫn tin cô.
Đây là lần đầu tiên trong đời, cô được một người tín nhiệm mà chẳng cần lý do nào cả.
“Robin tiểu thư… có phải cô có nỗi khổ gì không?” Brook khẽ hỏi. Từ đầu đến giờ ông vẫn lặng lẽ quan sát. Ông tin rằng chẳng ai trong băng Mũ Rơm sẽ phản bội Luffy, phản bội đồng đội cả.
Cho nên, nhất định là có ẩn tình.
Chỉ là, Robin không đáp.
『Cô khẽ nói, “Tôi sẽ không quay lại bên các cậu nữa. Xin hãy coi như đây là lời từ biệt… ở thị trấn này.”
“Tôi mang trong mình một bóng tối mà các cậu không biết. Một ngày nào đó, bóng tối ấy sẽ hủy diệt tất cả các cậu.”
“Tuy thời gian ở bên nhau rất ngắn, nhưng từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không còn gặp lại các cậu nữa. Cảm ơn vì đã luôn đối xử tốt với tôi. Tạm biệt.”』
“Tại sao lại thành ra thế này? Chẳng phải là tan đàn xẻ nghé rồi sao? Tôi thật sự chịu hết nổi rồi!”
Nami không thể chấp nhận nổi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Usopp rời đi, còn phải chia tay cả con tàu Merry. Giờ lại đến lượt Robin muốn rời khỏi, băng hải tặc Mũ Rơm như sắp vỡ vụn.
“Thật là… buồn đến mức chẳng còn buồn nổi nữa.” Chopper lẩm bẩm. Mọi người còn có thể cùng nhau phiêu lưu được nữa không?
“Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu đây…”
Jinbe âm thầm có linh cảm chẳng lành, mà không chỉ ông, những người có mặt ở đây, ai nấy đều cảm thấy bất an. Bởi lẽ, chuyện có liên quan đến Luffy Mũ Rơm, thì thế nào cũng dẫn đến những diễn biến khiến người ta phải kinh ngạc.
CP9 lúc này đã lộ mặt thật, còn tra hỏi về bản thiết kế vũ khí cổ đại, đem toàn bộ tin tức đó công khai trên màn hình, không chút che giấu. Hải quân cũng chẳng có vẻ gì vui vẻ.
Nhưng điều họ quan tâm nhất vẫn là rốt cuộc bản thiết kế vũ khí cổ đại có được tìm thấy hay chưa.
Nhìn hình ảnh trên màn hình, ánh mắt Franky dần trở nên sâu thẳm. Nhất là khi CP9 dùng phương pháp kiểm tra mạch đập để ép Iceburg, rồi nói ra giả thuyết kia, chân tướng gần như đã bị phơi bày.
Toàn bộ hải quân đồng loạt nhìn về phía Franky, ánh mắt nóng rực. Chính bản thân hắn, dĩ nhiên cũng cảm nhận được điều đó.
“Xem ra tôi lại trở thành tiêu điểm của cả phòng rồi.” Franky ung dung nốc liền mấy ngụm Coca, cười sang sảng, chẳng buồn để tâm đến ánh mắt của hải quân hay những nhân vật lớn trong giới hải tặc.
“Sabo, cậu nói xem… chị Robin có phải đã giao dịch gì đó với chính phủ không?” Koala khẽ hỏi, giọng trầm xuống, nói ra suy đoán của mình.
“Có thể lắm,” Sabo đáp, trầm ngâm, “Kết hợp với những lời cô ấy nói… có lẽ cô ấy làm vậy vì muốn hoàn thành một nguyện vọng nào đó mà không thể thực hiện được.”
Sabo cảm thấy rất lạ. Dù Robin đã ở trong quân cách mạng hơn hai năm, anh cũng chưa từng thấy cô có biểu hiện như thế này. Quả thật, Luffy có một sức hút kỳ diệu khiến người khác thay đổi.
Trên màn hình, khi Franky nói muốn tháo dỡ con tàu Merry, mọi người đều vô thức liếc nhìn về phía Usopp. Khuôn mặt cậu bình thản đến lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc nào.
『“Tớ… tớ đã sớm biết Merry không còn ra biển được nữa rồi.”』
Usopp khoanh tay, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sống mũi lại cay xè. Nami nhìn thấy, chỉ biết khẽ thở dài trong lòng, thật ngốc, nhưng cô cũng hiểu rõ tâm trạng ấy.
Hình ảnh chuyển sang quá khứ của Franky, khiến chính hắn cũng hơi dao động. Được nhìn lại Tom-sensei nhờ đoạn phim này, dù chỉ thoáng qua, cũng là một niềm an ủi lớn.
Một ký ức thật xa xăm, mà cũng thật đau thương.
“Thật quá đáng… Chính phủ lại có thể làm những chuyện như vậy sao?” Chopper tròn mắt ngạc nhiên.
Nami khẽ thở dài, “Hải quân đôi khi cũng có kẻ xấu mà.”
Sở dĩ Nami nói đôi khi, đương nhiên là vì cô luôn nhớ đến Bellemere, người mẹ nuôi từng là một hải quân ưu tú, chính trực và đầy tự hào.
『“... Chỉ có người làm ra con thuyền mới có quyền phán xét nó. Không được phép trách móc con thuyền. Đàn ông phải biết ưỡn ngực tự hào với con thuyền mình tạo ra.”』
Sau cặp kính râm, chẳng ai thấy được ánh mắt Franky lúc ấy, đầy xúc động và kìm nén.
Franky đã dùng chính thân thể phàm trần của mình để ngăn cản cả đoàn tàu giữa biển khơi, hành động đó khiến băng Mũ Rơm đều phải chấn động. Dù từng có xung đột với nhau, nhưng không thể phủ nhận, hắn là một người đàn ông đàng hoàng, chính trực.
Biết được lý do Robin rời đi, Nami lập tức kêu lên, “Ngốc quá, Robin! Chúng ta là đồng đội mà! Không cần phải một mình gánh hết mọi thứ đâu!”
“Đúng vậy đó, Robin!” Chopper cũng cuống quýt hùa theo.
“Cảm ơn mọi người.”
Robin mỉm cười đáp lại. Nhưng dù nói thế, cô vẫn sẽ làm như vậy. Buster Call thật sự quá đáng sợ, cô từng nếm trải rồi. Và đối với cô, băng Mũ Rơm giờ đã trở thành những người vô cùng quan trọng.
『“Con người khi lạc lối thì sẽ yếu đuối, nhưng khi biết rõ điều gì đáng để cứu lấy, sức mạnh của họ sẽ không còn giới hạn.”』
“Hiểu chưa, Robin?” Nami lại hét lên, “Hãy tin tưởng vào đồng đội đi!”
“Tôi hiểu rồi.”
Cô vẫn nở nụ cười, trong khi Nami chạy dọc bờ tàu, ra sức gọi với theo. Từng lời cô nói, từng tiếng cô hô, đều siết chặt trái tim Robin.
“Thật là hết chịu nổi bọn họ!” Nami tức giận nói, “Trong tình huống quan trọng thế này, một người thì bị kẹt giữa hai toà nhà, một người thì chui vào ống khói, thật là hết nói nổi!”
“Đúng đó, đầu rêu kia đúng là chẳng giúp được gì hết.” Sanji vội phụ họa.
Zoro sặc một cái, lập tức phản bác, “Tôi là mấu chốt trên đoàn tàu đấy nhé, chẳng qua là có dự tính trước thôi.”
“Hừ, vai chính thì bao giờ cũng phải xuất hiện ở thời khắc quyết định. Loại đạo lý đó, chắc đầu bếp mê gái như cậu không hiểu nổi đâu.”
“Thật không thể tin nổi, Luffy bọn họ định xông thẳng đến Enies Lobby à?” Shanks nở nụ cười cảm khái, còn Beckman thì nhả ra làn khói thuốc, ánh mắt sâu thẳm, “Chưa từng có chuyện như thế này bao giờ… hơn nữa, xem ra Luffy bọn họ thật sự đang lao thẳng tới.”
Điều đó quá rõ ràng rồi, Nico Robin chắc chắn sẽ được cứu. Nói cách khác, Enies Lobby chẳng những bị hải tặc tấn công, mà còn để mất một tội phạm trọng yếu.
Đúng là nỗi nhục của hải quân!
Phía hải quân, ai nấy đều u ám mặt mày, đặc biệt là Akainu. Hắn quay sang chỉ trích Aokiji, “Nếu cậu sớm xử lý bọn Mũ Rơm cho xong, thì đã chẳng xảy ra mớ hỗn loạn này rồi!”
“Băng Mũ Rơm đúng là đám nhóc lần nào cũng khiến người ta phải kinh ngạc.” Râu Trắng cũng không khỏi cảm thán.
『“Robin định hi sinh bản thân để bảo vệ chúng ta khỏi bị chính phủ truy đuổi…”
“Yên tâm đi,” Luffy khẽ nói, ánh mắt kiên định, “Tớ sẽ không để Robin chết đâu.”』
Sau khi được giải thoát, Luffy với tư cách thuyền trưởng đã đưa ra quyết định không thể nghi ngờ, đương nhiên là phải đi cứu Robin. Còn cách cứu thế nào, đó sẽ là nội dung được công bố ở phần tiếp theo. Bộ phim hôm nay kết thúc tại đó.
Dù vậy, ai nấy đều háo hức mong chờ xem băng Mũ Rơm sẽ làm thế nào để giải cứu Nico Robin khỏi Enies Lobby, đồng thời không khỏi khâm phục họ. Bởi từ trước đến nay, chưa từng có băng hải tặc nào dám tấn công vào Enies Lobby cả.
“Lợi hại đấy, em trai của anh.” Ace cười tự hào.
Thành viên băng Râu Trắng chỉ biết bất lực phụ họa, “Phải phải, em trai của cậu lợi hại nhất.”
Không ít hải tặc khác cũng tranh nhau chế giễu hải quân bất lực, Enies Lobby, nơi được tuyên bố là thành trì bất khả xâm phạm, vậy mà lại bị một băng hải tặc mới nổi như băng Mũ Rơm công phá và cướp người đi được.
Chuyện này khiến đô đốc Akainu vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì hơn, không thể công khai ra tay với những kẻ đang giễu cợt danh dự hải quân.
Trước khi hình ảnh khép lại, Robin nhìn lên màn hình đen, thầm nghĩ rằng cô thật sự đáng để họ cứu sao?
Chỉ cần cô còn tồn tại, hiểm nguy sẽ luôn rình rập. Liệu họ có thể mãi mãi bảo vệ cô được không?
Robin lại quay nhìn về phía Luffy đang bị đóng băng, trong lòng thì thầm, Luffy… tôi thật sự có thể để cậu cứu sao?
Và trong sâu thẳm trái tim mình, cô đã có câu trả lời. Cô dường như nghe thấy giọng nói mang theo nụ cười của Luffy vang lên rõ ràng, “Có thể!”
— 4900.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com