Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: 【Thủ đô Water 7 - Phần giữa (1)】

Luffy Mũ Rơm ‘sống lại’, một lần nữa tỉnh dậy, chỉ vì cứu lấy Robin mà vực dậy tinh thần.

Dù trước mặt là Aqua Laguna với những đợt sóng dữ dội, đội nhỏ gồm Luffy, Nami, Chopper và Zoro vẫn chẳng chút sợ hãi hay do dự. Câu trả lời của họ chỉ có một, nhất định phải cứu Robin.

“Cái cậu thợ cầm dây thừng kia nói cũng đúng, Enies Lobby không phải nơi hải tặc có thể tùy tiện đặt chân đến đâu.” Vista tán đồng lời của Paulie.

Marco bật cười, “Chuẩn luôn, đây đúng là chuyện xưa nay chưa từng có thật đấy.”

『“Đồng đội còn đang chờ, đừng để chậm trễ thêm nữa!”』

Luffy hét lên một tiếng, giọng vang dội, khí thế lẫm liệt, thật sự oai hùng đến mức khiến người ta rùng mình.

“Cái gã Iceburg đó mà lại chịu giúp họ sao…”

Thấy ông xuất hiện, Franky thoáng sửng sốt, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì khó hiểu bởi đó chính là băng Mũ Rơm, những kẻ lúc nào cũng khiến người ta phải bất ngờ.

Cũng giống như khi họ từng đối đầu với hắn, vậy mà giờ Luffy lại sẵn sàng gác bỏ ân oán, chấp nhận để bọn họ lên cùng thuyền, đó chính là cái cách của cậu ta.

Nami có phần lo lắng. Dù trong lòng tin chắc rằng họ sẽ cứu được Robin, nhưng nơi họ sắp đến chính là Đại sảnh Enies Lobby, thánh địa của Chính phủ Thế giới kia mà.

Huống hồ… trước khi tới được Enies Lobby, họ còn phải vượt qua sóng lớn của Aqua Laguna đang gầm thét ngoài kia.

“Nếu để tôi ra tay, mấy con sóng này chẳng thấm vào đâu.” Jinbe mở miệng, giọng trầm ổn. Với ông, chỉ cần một cú quăng vai là đủ xóa sạch nguy cơ mà nhóm Luffy đang đối mặt.

“Hả? Thật vậy sao?” Chopper kinh ngạc, giọng pha lẫn tò mò.

Jinbe gật đầu, “Đúng thế. Tôi có thể điều khiển nước biển.”

“Điều khiển nước biển ư?”

Câu nói ấy lập tức khiến Nami bừng lên hứng thú. Trong hành trình lênh đênh trên biển, khả năng kiểm soát thời tiết vốn đã quan trọng, nay nếu có thể khống chế được nước biển nữa thì quả là lợi hại vô cùng.

“Cậu đúng là có khiếu hài hước đấy Usopp, Vua bắn tỉa gì cơ chứ.” Nami bật cười, vỗ vai cậu.

Lên sân khấu cũng phải có phong cách riêng, còn tự biên ca khúc nữa cơ…

“Hả?!!!”

Chopper trợn tròn mắt, “Vua bắn tỉa là Usopp á?!”

Cậu còn thấy Vua bắn tỉa trên sân khấu kia ngầu lòi lắm cơ! Thậm chí còn bắt chước giơ chân múa tay như đang diễn theo.

Cả nhóm đồng loạt nhìn Chopper, ánh mắt chứa đầy vẻ không tin nổi, “Chopper… cậu nói nghiêm túc đấy à?”

“Ơ?” Trước ánh mắt của mọi người, Chopper tỏ vẻ nghi hoặc.

Nami, Zoro và Sanji không hẹn mà cùng nghĩ đến điều giống nhau, không lẽ sẽ có một ‘Chopper’ thứ hai sao.

Câu trả lời... tất nhiên là khẳng định!

“Thật bực mình, bây giờ còn có đầu bếp, vừa cầm đồ ăn vừa nghịch ngợm!”

Nhìn thấy mình phải đối đầu với tên đầu bếp hải quân kia, Sanji không nhịn được lầm bầm trong lòng, quyết xử lý nhanh gọn thằng phá đồ ăn đó.

Khi Sanji và Franky mỗi người một trận, Usopp đã chạy tới bên cạnh Robin.

『Usopp nói, “Bọn họ không hèn như cậu tưởng đâu... Dùng đồng đội làm mồi để đổi mạng, cậu nghĩ bọn họ sẽ cam lòng sao?

“... Dù phải rượt tới cùng địa ngục, bọn họ cũng sẽ đánh bại kẻ thù. Cậu vẫn chưa hiểu Luffy là người thế nào!”』

Kẻ nhu nhược... chính là tôi. Robin nhìn nghiêm túc, trong lòng thì khẽ nói.

Điều tàn nhẫn nhất, tuyệt vọng nhất không phải là chưa từng được đến gần, mà là đã từng đến rồi lại mất đi.

Cô không muốn băng Mũ Rơm vì mình mà bỏ mạng, cô sợ hãi.

Đó là ý nghĩ sâu kín nhất luôn ám ảnh cô.

“Zoro-san ngầu quá đi! Dáng vẻ oai hùng ấy thật sự khắc sâu vào mắt tôi… à, dù là tôi chẳng có mắt đi nữa…” Brook tán dương, giọng đầy phấn khích. Cùng là người dùng kiếm, dĩ nhiên ông rất biết thưởng thức cảnh tượng đó.

“Kiếm sĩ của chúng ta khi chiến đấu lúc nào cũng lạnh lùng như thế đấy.” Robin mỉm cười dịu dàng.

Nụ cười ấy khiến mọi người có cảm giác kỳ lạ, như thể Robin đang xem cảnh của ai khác, chứ chẳng phải chính mình đang là trung tâm của trận chiến ấy.

『“Các người có lẽ mang danh nghĩa chính nghĩa thật nặng nề, nhưng bọn tôi cũng mang trên lưng rất nhiều thứ.”』

Câu nói của Roronoa Zoro ẩn chứa sức nặng của thép, khiến anh hùng hải quân Garp bật cười.

Đối mặt với trận đấu giữa Zoro và hiệp sĩ chém thuyền T Bone, Garp vừa cảm thấy vui mừng khi thấy một hải quân trung thực vì dân, lại vừa dâng lên cảm xúc khó tả trước hành động liều lĩnh của nhóm Luffy.

Garp hiểu chứ, từng có Roger, người đàn ông cũng trân quý đồng đội như mạng sống chẳng khác gì Luffy bây giờ.

Nhưng đứng ở lập trường hải quân, Luffy là kẻ địch. Hiểu cho họ là một chuyện, còn chấp nhận lý do cứu đồng đội kia lại là chuyện khác, cái gánh họ mang trên lưng quá nặng để có thể dễ dàng thông cảm.

“Sao có thể như vậy… Hải quân gì mà lại ra tay giết cả đồng đội chứ…” Nami thì không hiểu nổi. Cái tên Rob Lucci kia, rốt cuộc là hải quân kiểu gì vậy?

『“Trên đời này, có kẻ tin rằng chỉ khi ai đó phải chết thì nhân loại mới được phúc, ví dụ, nếu tồn tại một sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới, mà người duy nhất có thể đánh thức sức mạnh ấy chỉ là một cô bé mới tám tuổi còn thơ ngây, cậu không thấy rằng nhất định phải có người đứng ra thay trời hành đạo, trừng trị cô bé đó sao?”』

Trước lời nói của Rob Lucci, một vài sĩ quan hải quân thực sự gật gù đồng tình.

Trong giới hải tặc, với những toan tính quyền lực và tham vọng, lời nói đó nghe có lý đến mức không ai có thể hoàn toàn bác bỏ.

“Thật là phi lý!”

Lúc này Nami đã hiểu rõ một điều, Rob Lucci chính là kẻ điên, sẵn sàng giết đồng đội để thực hiện lý tưởng đó và còn tuyên bố những điều rùng rợn như vậy. Một cô bé chỉ mới tám tuổi lại đáng sợ đến mức ấy sao? Họ không đi cứu, mà cố tình muốn tiêu diệt một cô bé yếu ớt như vậy.

“Nếu lên Enies Lobby trước được, cướp lại cô ấy ngay trên tàu là tốt nhất, nhưng tiếc rằng bọn họ chưa đủ mạnh.” một đội trưởng của băng Râu Trắng nói.

Hơn nữa, cái tên Buster Call ấy khiến Aokiji chợt chạm đến một ký ức nào đó, càng làm dấy lên nỗi sợ trong lòng Robin. Ba chữ ấy, hủy diệt gia đình cô, hủy diệt những người cô yêu thương, hủy diệt cả mẹ của cô.

Và bây giờ, lại muốn hủy diệt những người đồng đội mà cô đã phải khó khăn lắm mới có được sao?

Rồi lời Franky vang lên, như một cú điện giật đánh thức cô khỏi sự tê liệt, “Nỗi đau đó là của họ, không phải của cô.”

Có lẽ, về mặt nào đó, điều đó là đúng. Nhưng để bảo vệ bạn bè, có lẽ con đường duy nhất mà cô có thể chọn chính là con đường này.

Vốn dĩ là người luôn lý trí, vậy mà lần này cô lại đưa ra quyết định như thế, có lẽ vì đã trốn chạy quá lâu, Robin cũng thấy mệt rồi.

『“Chính phủ đã biến sự tồn tại của cô thành tội ác. Nhưng cho dù cô có mang trong mình thứ sức mạnh gì đi nữa, chỉ vì tồn tại mà bị gọi là tội lỗi thì thật vô lý.”

“Bởi vậy, sự tồn tại của bản thân không bao giờ có thể trở thành tội ác.”』

Franky nghĩ thầm, Không ngờ có ngày hắn cũng sẽ nói ra được những lời như thế này. Dù là một lẽ giản đơn, nhưng Tom-sensei đã dạy hắn từ lâu rồi.

Franky vẫn còn nhớ rõ, trong vụ Alabasta, Nico Robin từng nói một câu, “Tôi chỉ muốn tìm hiểu lịch sử mà thôi.”

Đúng thế, tội ác không nằm ở bản thân vũ khí, mà ở kẻ dùng vũ khí để tàn phá.

“Phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ! Robin bị đưa đến Enies Lobby rồi!” Chopper lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.

Thế nhưng Shanks lại cười khẽ, “Sao tôi lại thấy chuyện này đang dần đi tới cao trào nhỉ? Lúc như thế này, tôi lại muốn uống rượu vang đỏ quá.”

“Này, nhóc, có muốn làm một ly không?” Râu Trắng bật cười sảng khoái, giơ bầu rượu mời.

“Đương nhiên là muốn rồi.”

Shanks bình thản bước tới, ngồi xuống cạnh Râu Trắng. Marco liền đứng dậy nhường chỗ, còn đám thuyền viên quanh đó chẳng ai tỏ ra lo lắng dù trước mặt họ là hai Tứ Hoàng, không khí vẫn bình yên đến lạ thường.

Nami bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán, còn Zoro với Sanji thì khóe miệng co giật. Đúng là chỉ có Luffy là tin Usopp giả dạng Vua bắn tỉa đến mức không hề nghi ngờ nửa lời…

Thấy cảnh ấy, Robin bật cười, khẽ che miệng. Cảm giác nặng nề trong lòng cô cũng nhẹ đi đôi chút. Thuyền trưởng của cô, quả thật là một người thú vị.

Nhưng ngay sau đó, bầu không khí lập tức trầm xuống. Bởi vì băng Mũ Rơm bắt đầu nhắc đến chuyện của cô.

Dù thế nào đi nữa, bọn họ vẫn sẽ đến cứu cô, điều đó không bao giờ thay đổi.

“Thằng nhóc Mũ Rơm đó thật liều lĩnh, lại không chịu làm theo kế hoạch.” Jinbe khẽ nói, giọng vừa bực vừa bất lực. Dường như chuyện này… cũng chẳng phải lần đầu tiên xảy ra.

Nhưng lần này, việc cứu Nico Robin không phải là chuyện đơn giản. Jinbe bắt đầu nghi ngờ rằng trong từ điển của Luffy có tồn tại hai chữ kế hoạch hay không.

Với một thuyền trưởng xốc nổi như thế, làm thuyền viên dưới trướng cậu ta đúng là khổ không nói nổi.

Mãi đến lúc này, Jinbe mới chợt nhận ra, chính mình hình như cũng là một trong số những thuyền viên đó rồi…

Cánh cổng đầu tiên của Enies Lobby đã bị phá vỡ, dưới sự hợp lực của những đàn em  và những người thợ đóng tàu cùng các đồng đội hỗ trợ phía sau.

“Bọn khốn các cậu…”

Nhìn những người anh em của mình liều mạng mở cánh cổng khổng lồ chỉ để cứu mình, Franky đã xúc động đến mức nước mắt không ngừng rơi.

“Nói thật nhé… Sabo, nếu là chúng ta gặp phải tình huống như vậy thì sao…” Koala ngập ngừng lên tiếng, nhưng rồi chẳng biết nên nói tiếp thế nào mới phải.

Nếu là họ, những người của Quân Cách Mạng, liệu có thể giống như Luffy, dám bất chấp tất cả, liều lĩnh lao vào như thế không?

Dù sao đó là Enies Lobby, một trong ba thế lực trụ cột của Hải quân trên Grand Line.

Xông vào nơi đó chẳng khác nào tuyên chiến với Chính phủ Thế giới, không phải trò đùa, mà là một hành động mang ý nghĩa cực kỳ nghiêm trọng.

Luffy và Quân Cách Mạng… vốn không cùng một lập trường.

“Robin là đồng đội của chúng ta. Dù thế nào cũng phải cứu.” Sabo đáp, giọng điềm tĩnh, ánh mắt kiên định.

Câu trả lời ấy hoàn toàn nằm trong dự liệu của Koala.

Đúng là Sabo-kun… vẫn luôn là con người như thế.

“Thật là rắc rối… Một trong ba đại thế lực của Hải quân là Enies Lobby mà lại bị băng Mũ Rơm công phá.” Kizaru lười biếng lên tiếng, giọng nói nghe vừa như đùa cợt, vừa như than thở.

“Này, đừng nói chuyện đó với cái thái độ đương nhiên như vậy!” Akainu gằn giọng, mặt lạnh tanh, trông cực kỳ khó chịu.

“Dù sao thì đó cũng là sự thật.” Aokiji nhẹ giọng tiếp lời.

Tên nhóc Luffy đã gây náo loạn suốt một hồi ở Enies Lobby, mà đoàn tàu hỏa tiễn chở thành viên của băng Mũ Rơm cũng vừa mới đến nơi.

Hơn nữa, cái cách xuất hiện vừa ngược đời vừa rầm rộ như thế... đúng là khiến không ít người phải chết lặng!

Thật sự đến rồi sao... Trong mắt Robin ánh lên chút kinh ngạc. Họ thật sự đã xâm nhập Enies Lobby, chỉ để cứu cô ư...

“Haizz... Cô hoa tiêu kia cũng lợi hại thật đấy, cứ như có thể điều khiển cả thời tiết vậy.” Marco mỉm cười, rồi quay sang cùng Benn Beckman và Yasopp của băng Tóc Đỏ vừa trò chuyện vừa cụng ly uống rượu.

『“Chắc chắn là ở đó rồi!”』

“Nhìn cảnh này, tôi học được một điều, thì ra tìm Luffy-san lại tiện như vậy nha, yohohohoho~”

Brook nói xong, mọi người đều đồng loạt gật gù tán thành.

Nơi nào ồn ào náo nhiệt nhất, thường là nơi Luffy đang có mặt. Quả thật... đúng là rất tiện! Chỉ có điều, hơi phiền một chút thôi.

Bị lừa ư?

Lời hẹn nào đó... rốt cuộc là do cô quá ngây thơ sao... Robin khẽ mỉm cười, cắn nhẹ môi. Cho dù Spandam có giẫm lên mạnh hơn nữa, cũng chẳng kịp khiến cô sợ hãi thêm.

Không cứu được họ, trái lại còn kéo họ vào chỗ nguy hiểm hơn.

“Không sao đâu, Robin-chan. Hãy tin tưởng bọn tôi.” Sanji nói, giọng trầm xuống.

Usopp tụt lại phía sau, trong khi Luffy đã đối đầu trực diện với Bruno của CP9.

“Ara, thật là trùng hợp.”

Brook khẽ thở dài, mọi người cũng không ngờ hai gã khổng lồ canh cổng lại có quan hệ với những người họ từng gặp ở Little Garden.

Nhờ vào Usopp, hai người khổng lồ ấy mới được khai sáng.

Trong khi xem đoạn phim Usopp vẫn im lặng suốt từ đầu vì chuyện của Merry, nhưng khi thấy mình cũng góp được một phần sức, cậu bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.

『“Từ lúc bại dưới tay Aokiji, tôi đã nghĩ rồi. Nếu sau này trên biển lại gặp phải kẻ địch mạnh như thế nữa, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu không, tôi sẽ không thể bảo vệ các bạn mình.”

“Cho dù tôi chưa đủ mạnh, họ vẫn là những người tôi muốn ở bên. Nếu tôi không thể mạnh hơn bất kỳ ai khác, thì tôi sẽ đánh mất họ mất thôi.”』

Luffy nói những lời ấy khiến Usopp như bừng tỉnh. Những điều cậu từng nói trên thuyền, Luffy vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Cậu từng nói rằng Luffy sẽ bỏ rơi những đồng đội yếu đuối.

Những lời đó... là sai rồi. Rõ ràng Usopp cũng biết rất rõ, Luffy coi trọng đồng đội đến mức nào, nếu không, cậu đã chẳng mời Usopp lên thuyền ngay từ đầu.

Thật là... Nami nghe Luffy nói mà lòng cũng dâng lên cảm xúc khó tả, còn Chopper thì đôi mắt rưng rưng, gọi to tên Luffy.

Không chỉ riêng Luffy là kẻ khát khao mạnh mẽ hơn, bên ngoài, cả Zoro lẫn Sanji đều bị cuốn vào cơn thèm muốn được trở nên mạnh hơn ấy.

Nhưng thế thì hơi không ổn rồi, Franky thầm nghĩ trong lòng, từ khi Luffy xuất hiện tới giờ, từng hành động sống động của cậu đều đang lung lay niềm tin vốn kiên định của hắn.

Marco, với tư cách thuyền y của băng Râu Trắng, tất nhiên nhận ra thằng nhóc Mũ Rơm kia có gì đó bất thường.

Toàn thân cậu ta đỏ rực, do máu lưu thông tăng tốc nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cơ thể đang chịu gánh nặng lớn hơn.

“Marco, kiểu tăng sức mạnh này của Luffy liệu có vấn đề không?” Ace quay lại hỏi, vì nhìn Luffy toàn thân bốc hơi nóng, anh thật sự không thể phớt lờ được.

Marco trầm ngâm đáp, “Nếu cậu ta quen rồi thì chắc sẽ ổn thôi… chắc vậy.”

“Cái giọng anh nghe chả tự tin chút nào.” Ace nhíu mày nghi ngờ.

“Đừng ép tôi khẳng định chứ, tôi còn chưa tận mắt chứng kiến mà.”

『“Robin, tôi tới đón cô đây.”』

Trái tim Robin khẽ run. Dù xúc động, cô vẫn hiểu rất rõ, lần này họ cứu cô, nhưng lần sau thì sao?

Sẽ có một ngày, họ cảm thấy cô là gánh nặng… và rồi bỏ rơi cô thôi.

Nghĩ đến đó, Robin không sao giữ nổi nụ cười gượng trên môi nữa, không thể tiếp tục giả vờ đứng ngoài, như thể chỉ đang nhìn câu chuyện của người khác.

Nhưng các thành viên băng Mũ Rơm chẳng ai nói gì về chuyện Robin muốn chết. Họ chỉ tin tưởng rằng Luffy, và cả màn hình kia, sẽ cho ra câu trả lời.

Hình ảnh tiếp tục, băng Mũ Rơm lần lượt xuất hiện trên mái nhà, từng người một.

“Đồng đội của Luffy, lên sân khấu thật là hoành tráng đấy.” Shanks bật cười lớn.

『“Làm ơn đi, Robin. Cô muốn chết hay muốn sống, nói thế nào cũng được… nhưng những lời đó, xin hãy nói khi ở cạnh bọn tôi.”』

Trên nóc nhà, mỗi người đứng ở một vị trí riêng, nét mặt kiên định, chẳng chút sợ hãi.

Khi Robin sắp bật khóc, màn hình lại chiếu lên quá khứ của cô, Ohara đã mất, và cô bé bị gọi là ác ma năm nào: Nico Robin.

Thấy bạn cũ hiện lên trước mắt, ánh mắt Aokiji chợt tối lại. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, việc hắn tha cho Nico Robin khi ấy, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra.

Nami cau mày suy nghĩ, “Chẳng lẽ lịch sử của 【Thế kỷ Trống】 lại đáng sợ đến mức khiến Hải quân phải tận diệt toàn bộ học giả Ohara sao?”

Sự xuất hiện của Aokiji khiến ai nấy trong băng Mũ Rơm đều hiểu giữa hắn và Robin có mối liên hệ nào đó.

“Đúng là đã được chứng kiến lịch sử thật sự.” Râu Trắng và Shanks cùng nghĩ thầm.

Bài diễn thuyết của tiến sĩ Clover khiến vô số hải tặc đang theo dõi hình ảnh phải chết lặng.

Hóa ra, Chính phủ Thế giới và 【Thế kỷ Trống】 bị cấm nghiên cứu chính là vì Chính phủ muốn xóa bỏ, chôn vùi một phần lịch sử đen tối bất lợi cho mình.

Một vương quốc từng tồn tại nắm giữ sức mạnh vô cùng to lớn đã bị Chính phủ Thế giới tiêu diệt, và sau đó, chính Chính phủ được lập nên trên nền tro tàn của vương quốc ấy.

Tên của vương quốc đó… chưa từng được công bố.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến toàn thể hải tặc đang xem sôi trào lên.

“Không thể nào!”

“Chính phủ Thế giới lại dám che giấu một bí mật kinh khủng như vậy ư?!”

Sắc mặt Sengoku tối sầm. Dù là người của Hải quân cấp cao, chuyện này… với họ cũng là lần đầu tiên được nghe đến. Nhưng là lực lượng đại diện cho chính nghĩa, họ vẫn buộc phải giữ vững lập trường.

Đó chính là chân tướng về sự hủy diệt của Ohara.

“Cảm giác… thật kinh khủng.” Nami khẽ lẩm bẩm. Cô chưa từng nghĩ quá khứ của Robin lại nặng nề đến vậy.

Trước những hình ảnh về lịch sử bị truyền phát, Robin cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa lời mẹ nói năm xưa, lịch sử là thứ phải được truyền lại.

“Quá tàn nhẫn…” Chopper run giọng, không dám tin nổi, ngay cả con thuyền tị nạn cũng bị nã đạn không thương tiếc.

『“Dù bây giờ con chỉ có một mình,” giọng người mẹ trong ký ức vang lên, “nhưng sẽ có một ngày con tìm được những người đồng hành… Trên đời này, không ai phải sống mãi một mình đâu.”』

“Aokiji, thằng nhóc này…” Gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của Akainu lúc này cũng không kìm được lửa giận, quát to về phía Aokiji.

Aokiji hiểu rõ nguyên nhân. Đơn giản thôi, vì năm đó hắn đã tha cho Nico Robin trốn thoát.

Sengoku cũng nhìn hắn với vẻ mặt nặng trĩu, ánh mắt tối sầm.

Dù biết chỉ là hình ảnh quá khứ, không thể thay đổi điều gì, nhưng họ vẫn không khỏi nghĩ nếu khi ấy Robin bị tiêu diệt, thì đã chẳng còn ai có thể đọc được những văn bản lịch sử ấy nữa.

Đối mặt với cảnh tượng đó, Aokiji chẳng nói được lời nào, ánh mắt hắn lại bị hút vào sức mạnh ẩn giấu sau Chính phủ Thế giới kia.

“Quá tàn khốc…” Nami nghiến răng.

Một Robin nhỏ bé như thế mà đã phải đối mặt với những nguy hiểm như vậy, chẳng trách cô luôn sống trong nghi ngờ và trốn chạy. Không phản bội thì chẳng thể sống sót…

『“Càng muốn ở cạnh các cậu,” giọng Robin vang lên, run rẩy, “thì các cậu lại càng bị vận mệnh của tôi kéo vào. Dù tôi có đi bao xa trên biển, kẻ thù vẫn luôn đuổi theo, vì kẻ thù của tôi chính là cả thế giới và bóng tối của nó…”

“Giờ tôi đã hiểu Robin đang chống lại ai rồi. Vua bắn tỉa — bắn thủng lá cờ đó đi!”

“Robin, mau nói là cậu muốn sống đi!”

“Tôi… tôi muốn sống! Hãy đưa tôi cùng ra biển đi!”』

Khoảnh khắc ấy, cả khán phòng như bùng nổ. Lửa nhiệt huyết bốc cao, băng Mũ Rơm đúng là dám làm thật, dám thẳng tay bắn thủng lá cờ của Chính phủ Thế giới!

“Ahaha! Quả nhiên không hổ là Luffy!”

“Không hổ là em trai của tôi!”

Ace và Shanks cùng bật cười, trên gương mặt là nụ cười vừa kiêu hãnh vừa vui sướng. Dám ngang nhiên tuyên chiến với Chính phủ Thế giới, trong giới hải tặc, băng Mũ Rơm đúng là độc nhất vô nhị.

“Đúng vậy, em trai của Ace đúng là không thể xem thường.” Một vài người trong băng Râu Trắng cũng phụ họa, ai nấy đều tán thưởng không ngớt.

Koala thì kinh ngạc đến che miệng. Trong đội ngũ Quân Cách Mạng, đám người quanh cô cũng bắt đầu xôn xao, bàn tán về thằng nhóc Mũ Rơm kia.

“Không thể tin nổi thật.”

“Làm tốt lắm, nhóc Mũ Rơm!”

Đừng nói đến chị Robin, đến cả bản thân cô, nếu là mình trong hoàn cảnh đó chắc cũng bị tan chảy hoàn toàn trước sự ấm áp ấy.

Koala cảm thấy thật tâm khâm phục. Băng Mũ Rơm đã thực sự cứu được Robin, cả thể xác lẫn trái tim.

Trái ngược hoàn toàn là phía Hải quân, bầu không khí nặng nề như sấm dày mây đen. Sengoku tức giận đập mạnh ghế dựa, gầm lên, “Garp! Nhìn xem cháu nội của ông kìa!”

Garp thì lại cười ha hả, gõ vài cái lên tay ghế, “Ha ha ha! Thằng nhóc Luffy này thật là…” Đúng là chẳng bao giờ khiến ông hết ngạc nhiên được.

Jinbe cũng sững sờ, họ thực sự dám làm vậy, chỉ vì một đồng đội. Quả thật khó mà tin nổi.

Các thành viên băng Mũ Rơm khác tuy chưa xuất hiện trong đoạn hình ảnh kia, nhưng ai nấy đều lặng người xúc động. Đồng thời, trong lòng họ tràn đầy niềm vui và tự hào bởi những người ấy chính là đồng đội của mình.

Nhưng người chấn động nhất vẫn là Robin, nước mắt không kìm nổi lăn dài trên má.

Cô đưa tay hứng lấy giọt nước mắt của chính mình. Đã bao lâu rồi cô không khóc nhỉ? Bóng tối sâu thẳm đã bao bọc trái tim cô quá lâu, khiến nó trở nên lạnh lẽo, tê dại.

Chỉ là, vào khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy một tiếng rạn nhỏ trong lòng. Lớp băng dày quanh tim bắt đầu nứt ra… rồi vỡ tung.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có một nhóm đồng đội như vậy, dám vì cô mà đối đầu với cả thế giới, kiên định đến mức không hề chần chừ, không hề quay đầu.

Nami tưởng tượng một chiếc khăn rồi đưa cho cô.

“Cảm ơn.” Robin khàn giọng đáp, đón lấy, lời cảm ơn ấy, không chỉ dành cho họ, mà còn là nói với chính bản thân mình.

Nghe được ẩn ý trong câu nói ấy, Nami mỉm cười, “Giữa đồng đội với nhau, không cần khách sáo như thế đâu.”

『“Cậu đã là đồng đội của bọn tôi rồi, Robin.”』

Nghe Luffy nói ra những lời xuất phát từ tận đáy lòng, và khi hình ảnh tuổi thơ của cậu hiện lên cái ngày gặp nhau ở ngôi làng nhỏ, Shanks không khỏi mỉm cười. Thằng nhóc năm nào giờ đã trở thành một hải tặc đủ sức chèo lái con thuyền của riêng mình. Shanks thấy tự hào vì ngày ấy mình đã chỉ cho Luffy con đường để trưởng thành.

Những lời Luffy từng nói với y khi còn nhỏ, giờ đây, cậu đều đã thực hiện, tập hợp những người đồng đội của mình và bảo vệ họ.

Chỉ là, nghĩ đến việc nếu ở thế giới này y chưa từng gặp Luffy, chưa từng có đoạn ký ức ấy… Shanks lại cảm thấy mơ hồ một chút mất mát và tiếc nuối.

Robin khẽ lau khô nước mắt, nhìn những người đồng đội ở hai bên, rồi nở một nụ cười chân thật hiếm có. Trong lòng cô thầm nói, “Cảm ơn cậu, Luffy.”

Luffy, cậu ấy đã cứu cô hai lần. Lần đầu, là khi kéo cô ra khỏi cung điện ngầm đang sụp đổ. Và lần này, cậu đã thật sự cứu rỗi trái tim cô.

Saul, lần này… cháu đã có những người đồng đội thật sự rồi.

— 4541.

Khoe type cho bộ mới nèeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com