Chương 19:【Thủ đô Water 7 - Phần Giữa (2)】
Cập nhật mới: 〈...〉 là suy nghĩ của nhân vật trong đoạn phim, và cũng là suy nghĩ của nhân vật đó ở bên ngoài.
Đã từng, chẳng ai cho phép tôi được sống sót, chẳng ai hy vọng tôi tồn tại. Nhưng mà…
Những người đó… thuyền trưởng, kiếm sĩ, hoa tiêu, mũi dài, đầu bếp, bác sĩ…
Không, là Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji và Chopper — bọn họ muốn tôi được sống.
Vậy thì… chỉ vì họ thôi, tôi cũng phải sống tiếp, phải sống thật tốt.
Robin lặng lẽ lau dòng nước mắt trên má. Dẫu trong mắt vẫn còn ánh nước, nhưng nụ cười trên môi cô lúc này không còn là lớp mặt nạ giả dối che giấu bản thân nữa.
『“Robin, chúng tôi nhất định sẽ cứu cậu ra!”
Franky nói, “Trong tình huống này, việc tôi có thể làm phù hợp với kế hoạch duy nhất chính là… đánh cược rằng băng Mũ Rơm sẽ thắng.”』
Sengoku khoanh tay ngồi nhìn bản thiết kế, ánh mắt chằm chằm theo dõi từng bước đi của Franky. Đến khi thấy hắn châm lửa thiêu rụi, ông sợ hãi đến mức mắt trợn trừng, trong lòng chỉ kịp mắng một câu đồ điên.
Ngay cả trong hàng ngũ hải quân, cũng có người nghĩ Franky đã phát rồ mất rồi.
Nếu binh khí cổ đại kia thật sự bị đánh thức, thì chẳng còn cách nào để đối phó nữa, làm sao mà ngăn nổi một thứ như thế?
Đối với bản thân hắn mà nói, đó vốn là vật bảo mệnh vậy mà Franky lại chẳng hề do dự mà thiêu rụi.
Hắn bật cười ha hả, “Đúng là phong cách của tôi mà!”
Jinbe lúc này trợn trừng mắt, kinh ngạc không tin nổi. Hành động kiểu đó cũng quá liều lĩnh đi! Thế mà cậu lại ôm luôn đồng đội nhảy xuống, mượn đoàn tàu trên biển làm cầu bắc qua.
“Yohohoho! Quả thật rất có phong cách của Luffy-san đấy.” Brook cũng phải bật cười sửng sốt.
Nami nắm chặt tay, hậm hực đến mức muốn đánh ai đó mà chẳng biết đánh ai.
Đùa kiểu gì vậy chứ, nguy hiểm chết người luôn ấy! Đụng vào tàu hỏa biển đã đau, mà đập đầu vào vách tường còn tệ hơn!
Cái tên Luffy đó, không thể nào nghĩ ra một cách hợp lý hơn à?!
Sau khi đến đảo Tư Pháp, vì chiếc chìa khóa còng tay của Nico Robin, băng Mũ Rơm buộc phải chia ra hành động.
Cuối cùng, Luffy quyết định đuổi theo Lucci và Robin, người bị bắt đi.
Còn lại, các thành viên cùng Franky hợp sức truy tìm năm chiếc chìa khóa, và mỗi người đều gặp phải đối thủ riêng của mình.
Nghe Zoro nói câu “chẳng lẽ CP9 đều là vườn bách thú sao” Shanks Tóc Đỏ không nhịn được bật cười.
“Nói đến vườn bách thú, phải nhắc đến băng hải tặc của Kaido mới đúng. Tên đó gần đây không biết dùng cách quái gì, mà trong băng của hắn gần như toàn là người ăn trái ác quỷ hệ Zoan. Thế nên mới bị gọi là băng Bách Thú.”
Râu Trắng khẽ hừ, “Tên đó xưa nay vốn kỳ quái, chắc lại dùng mấy thủ đoạn kỳ quặc nào đó thôi.”
Nhiều năng lực Zoan đến thế, Kaido quả thật giỏi tìm người.
“Nghe nói băng Kaido đang tiến hành một số nghiên cứu ở Wano quốc…” Marco Phượng Hoàng nói thêm.
Về tin tức của Wano, họ cũng có nắm được đôi chút.
Dù không tiện ra tay cứu lấy quốc gia của đồng đội, nhưng họ vẫn luôn dõi theo mọi tin tức liên quan.
Chỉ là, vì Wano vốn là một đất nước bế quan tỏa cảng, nên những gì họ biết được đều không thể cụ thể hay chính xác.
Usopp và Zoro trố mắt nhìn hình ảnh trên màn hình, thật là… hai người họ lại bị giam cùng nhau, rơi vào tình cảnh y hệt Robin!
Không lấy được chìa khóa của CP9, thì làm sao tháo còng tay đây? Làm sao mà chiến đấu nổi?
“Ai ya… nếu không có Chimney, chắc một trăm năm nữa cậu ta cũng chẳng tìm ra nổi lối đi hay cửa ra đâu…” Nami thở dài chán nản.
Tuy nhiên, cái lối đi đó thật sự rất khó phát hiện. May mà còn có Chimney cùng con thỏ nhỏ kia.
『“Dù có phải chết, tôi cũng sẽ không đá phụ nữ.”』
“Ơ? Nami-san phải lòng tôi rồi sao?” Sanji nói ra những lời giống hệt như chính mình trên màn hình.
Nami giận dữ đáp một cú đấm, “Không phải đâu!”
“Tuy còn chưa hoàn thiện, nhưng từng người trong băng Mũ Rơm đều có cá tính riêng, và thực sự liều mạng một cách nghiêm túc.” Marco không chút để ý mà nhận xét.
Đây là lần đầu anh thấy một người tuyệt đối không đá phụ nữ và còn quyết tâm kiên định như vậy.
Có những người dù yếu, cũng tuyệt đối không chịu thua, họ liều mạng tìm ra cách đối phó.
Ace lúc này giật mình, Marco thấy kỳ lạ, nhưng khi nhìn lên màn hình thấy Luffy Mũ Rơm sử dụng chiêu Gear 3 và bị thu nhỏ lại, thì lại thấy chuyện đó hợp lý.
Thật đáng yêu!
Đó là ý nghĩ lóe lên trong lòng của Sabo và Ace.
Luffy hồi nhỏ trông cũng đáng yêu đấy, nhưng phiên bản Luffy này còn đáng yêu hơn chút nữa.
Luffy khi còn nhỏ hẳn là nghịch ngợm và khó dạy lắm, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mà.
“Ồ, Franky, năng lượng của cậu đúng là thú vị thật.”
Sanji vuốt cằm, thấy chuyện đó quả là kỳ lạ mà hay ho.
Chopper cũng gật gù tán đồng. Chỉ cần uống loại đồ uống khác nhau là tính cách của Franky lại thay đổi, đúng là vừa buồn cười vừa thần kỳ.
Nếu pha thêm thuốc vào thì sao nhỉ?
Nếu dùng đồ uống tự chế thì sẽ thế nào?
Franky liếc một cái đã hiểu hết ý đồ của hai người, “Các cậu đừng có mà định biến tôi thành vật thí nghiệm đấy nhé!”
“Nhưng mà, tại sao lại là Coca?” Nami tò mò hỏi.
“Bởi vì tôi thích chứ sao! Coca vạn tuế! Coca chính là thức uống super số một thế giới!”
“À… vậy à.”
Nami thở dài, cảm thấy mình vừa hỏi một câu thật ngớ ngẩn.
Mọi người… đều đang liều mạng để cứu cô. Robin thầm nghĩ, lòng dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào.
Đặc biệt là Chopper, rõ ràng cậu không thể uống viên thuốc ấy đến lần thứ ba, vậy mà vẫn nuốt nốt viên cuối cùng.
Nghĩ lại, Robin chỉ thấy mình thật ngốc.
Ngốc vì từng tin vào chính phủ, thứ vẫn luôn truy đuổi cô khắp thế giới. Ngốc vì nghĩ rằng có thể dùng bản thân để đổi lấy sự an toàn cho họ. Và ngốc nhất là đã từng tin họ sẽ bỏ rơi cô.
Nami không nỡ nhìn, chỉ thấy Chopper bị thương nặng trong trận chiến, lòng đau thắt.
Còn Luffy thì cuối cùng cũng đuổi kịp Lucci.
Nhưng đúng lúc đó, con ốc sên vàng Den Den Mushi bị ấn xuống. Buster Call đã được kích hoạt.
Toàn thân Robin cứng đờ, gương mặt tái lạnh, trong mắt ngập tràn nỗi kinh hoàng không thể tin nổi. Sao có thể như vậy…!
〈Mau chạy đi! Mọi người! Luffy…!〉
“Haaaa…Buster Call à. Chính phủ thật biết tạo rắc rối.”
Râu Trắng nhàn nhã cất tiếng, một đội hải tặc phía sau bật cười lớn, “Nhưng mà bố già, một cú của bố cũng đủ đánh bay mười chiếc chiến hạm rồi còn gì, có gì mà lo!”
“Grurararara…”
Thấy chính phủ bị khinh thường như thế, Akainu khẽ hừ lạnh một tiếng. Dù Buster Call có được kích hoạt, thì đến cả đô đốc hải quân cũng chẳng thể ngăn nổi mệnh lệnh ấy.
“Nami giỏi thật đấy!”
Sanji không tiếc lời khen, kỹ năng điều khiển thời tiết của Nami quả thật khắc chế hoàn toàn năng lực trái ác quỷ Phao Phao của Kalifa, hơn nữa cô còn có thể lợi dụng hơi nước trong không khí để chiến đấu, đúng là quá xuất sắc.
“Nami còn đánh thắng được đối thủ, còn cậu thì thua, xấu hổ quá đi, đồ đầu bếp ngốc.”
“Cậu nói gì đấy, đầu rêu! Tôi mạnh hơn cậu rõ ràng còn gì!”
“Dám nói à…”
〈Tôi cũng có thể chiến đấu.〉
Nami nghĩ thầm.
Cô vốn không thích tranh đấu, nhưng vẫn hy vọng mình có thể mạnh lên để bảo vệ những người mà cô muốn bảo vệ.
Ngày trước, đó là Nojiko và dân làng Cocoyashi. Còn bây giờ, là vì những người đồng đội trên con tàu này.
Hiện tại chỉ còn lại hai kẻ địch cuối cùng… con hươu cao cổ và con sói.
『Sanji nói, “Ai rồi cũng có việc mình làm được và việc mình không làm được.”
“Thứ cậu không làm được thì để tôi làm.”
“Còn cái tôi không làm được… thì nhờ cậu.”
“Chỉ cần có cậu ở đây, Robin nhất định sẽ được cứu.”』
“Sanji-kun thật dịu dàng.”
Brook khẽ tán thưởng, băng Mũ Rơm ai nấy đều dịu dàng, chỉ là mỗi người mang một kiểu dịu dàng khác nhau.
“Không có gì đâu, tôi chỉ nói ra đạo lý xưa nay thôi.” Sanji châm điếu thuốc, khói bay nhè nhẹ. Giờ đây, cuối cùng anh cũng cảm thấy mình thật sự có ích.
Nghe Sanji nói, Usopp, người vẫn im lặng theo dõi hình ảnh chợt sững lại.
〈Mình làm được… còn Sanji thì không?〉
Không thể nào… Sanji cũng mạnh mẽ như Luffy vậy, sao có chuyện gì mà cậu ấy không làm được chứ?
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh trên màn lại khiến Usopp hiểu ra, à thì ra là vậy.
“Đúng thế,” Brook mỉm cười nói, “con người sống là để cùng nhau nâng đỡ. Ai rồi cũng sẽ có việc mình không làm được.”
Jinbe bỗng lên tiếng, “Luffy-san hình như cũng từng nói điều tương tự.”
“À! Luffy từng nói trong trận ở nhạc viên Arlong đó,” Nami chợt nhớ ra, “cậu ấy bảo mình không biết dùng kiếm, không nấu ăn ngon, cũng chẳng biết nói dối… nên mới cần có những đồng đội như thế bên cạnh. Đại khái ý là vậy.”
Nami nói xong, ánh mắt thoáng dịu lại, cô nhớ rất rõ hình ảnh ấy, cái hình ảnh đã khắc sâu trong tim mình từ lâu.
“Luffy-san còn nói thêm rằng, bất kể đồng đội mạnh hay yếu, chỉ cần là họ, cậu ấy đều muốn họ ở bên.” Brook nói tiếp, trong giọng không giấu được sự khâm phục. Quả nhiên, Luffy-san là một thuyền trưởng rất tuyệt vời.
Mọi người thay nhau góp lời, dù vô tình hay hữu ý, từng câu từng chữ đều như đang tháo gỡ gánh nặng trong lòng Usopp, giúp cậu thoát khỏi nỗi yếu đuối day dứt bấy lâu.
Trải qua trận chiến của Zoro và Sanji, năm chiếc chìa khóa cuối cùng cũng được giành lấy!
“Robin được cứu rồi!” Chopper reo lên, sung sướng đến mức rưng rưng.
“Đúng là khốn kiếp! Dám đối xử với Robin-chan như thế sao!”
Nhìn Spandam hành hạ Robin, Sanji tức giận đến mức bóp gãy điếu thuốc trong tay, lửa giận bừng lên trong mắt.
〈Lần đầu tiên… mình sợ chết.〉
Vì họ, những người đã đến cứu cô.
Vì có những đồng đội ấy, nên Robin không còn để tâm đến sự sỉ nhục mà Spandam dành cho mình nữa. Dù vẫn còn chút bất cam, nhưng cô đã không còn thấy bị tổn thương.
Aokiji lặng lẽ nhìn thật lâu vào hình ảnh của Nico Robin.
Cô ấy đã tìm được nơi để thuộc về rồi, phải không… Saul.
“Không hổ là con trai của tôi!”
Ở khoảng cách xa đến thế mà vẫn bắn trúng chuẩn xác như vậy, quả thật đáng tự hào.
Dù sao đó cũng là Enies Lobby, nơi gió thác nước cuồn cuộn, áp lực không thể xem thường.
Giờ đây, dưới tình huống Buster Call đã được kích hoạt, băng hải tặc Mũ Rơm phải làm sao rời khỏi nơi ấy đây?
“Nghe nói họ định cướp một chiến hạm hải quân, nhưng thật sự có thể thuận lợi thế sao?”
Marco vừa nhàn nhã ăn dứa vừa mỉm cười, “Dù sao thì Enies Lobby chắc chắn cũng sắp bị phá hủy rồi. Dẫu sao đó cũng là một trong ba cơ quan lớn nhất của Chính phủ Thế giới mà.”
Nhưng với nhiều hải quân, họ lại chẳng mấy bận tâm, cơ quan của chính phủ thì sao chứ, chỉ cần tiêu diệt được bọn hải tặc tàn bạo kia là đủ, mấy tòa nhà này có thể xây lại mà.
Lúc này, Hikari mở to đôi mắt tròn đen láy, lén lút liếc nhìn sáu người đang đứng ở đây.
Sắp đến rồi…
Vista cau mày, “Không phải chuyện đó khá đơn giản sao? Băng Mũ Rơm đối phó với mấy tên lính tép vẫn dư sức mà.”
“Chuẩn đấy.” Jozu gật đầu, nở nụ cười, “Chiến thuật biển người tuy cũ, nhưng đôi khi vẫn có tác dụng. Hơn nữa, băng Mũ Rơm ai nấy đều đã chiến đấu một trận cả rồi.”
Không chỉ mệt mỏi tích tụ, mà sức chiến đấu của họ giờ cũng chẳng còn ở mức đỉnh nữa.
“Không! Luffy và mọi người nhất định sẽ thành công, dù chỉ là một cái thùng nước cũng có thể vượt biển được!” Ace tràn đầy tự tin tin tưởng vào Luffy.
Marco như chợt nhớ ra điều gì, khẽ đỡ trán.
“A... nói mới nhớ, thằng nhóc Mũ Rơm đó hồi trước đúng là ra khơi bằng một cái thùng nước. Lần đầu tiên tôi thấy có người chọn cách ra biển quái đản như vậy đấy.”
Nghe đến đây, không ít hải tặc quanh sân cũng nhớ lại, đồng loạt bật cười khe khẽ.
“Đúng đúng đúng! Lúc nhóc Mũ Rơm đi tìm Nico Robin cũng định dùng thuyền con vượt biển sang bên kia cơ mà, thật sự khó tin nổi!”
Lúc này, Luffy lần thứ hai kích hoạt Gear 3, bàn tay khổng lồ giáng thẳng Lucci văng ra, đập lên chiến hạm của hải quân.
Trên màn chiếu, quá khứ của Rob Lucci hiện lên, hắn từng giết hại bốn trăm con tin để tiêu diệt hải tặc, tuy cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng quá trình thì tàn nhẫn đến rợn người.
Cách làm của Rob Lucci là hành động cá nhân, hay là đại diện cho CP9 và Chính phủ Thế giới?
“Thật là đáng ghét, cái cách hành xử của Chính phủ Thế giới.” Râu Trắng hừ lạnh một tiếng.
Dù sao thì, ngay cả các phó đô đốc hải quân cũng hiểu rằng cái gọi là chính nghĩa không phải thứ có thể định nghĩa đơn giản như thế.
Sengoku vẫn im lặng, nét mặt nghiêm nghị.
Cách làm của Rob Lucci tuy không thể gắn cho hai chữ chính xác, nhưng với lập trường của Chính phủ Thế giới trong việc thực thi cái gọi là chính nghĩa cũng khó mà nói hắn hoàn toàn sai lầm.
Shanks không nói một lời, song gương mặt đã sa sầm.
Hai người trong số Tứ Hoàng ấy, dù đều là hải tặc hùng mạnh, nhưng chưa từng cho rằng mạng người có thể bị cướp đi dễ dàng đến thế.
Đặc biệt là trước câu nói của Lucci, “Kẻ yếu chính là tội nhân” họ càng kiên quyết phản đối.
Bởi vì yếu thì sẽ bị tước đoạt mạng sống sao?
Bởi vì mạnh thì có quyền tùy tiện cướp đi mạng người sao?
Mạng sống, chẳng lẽ là thứ tầm thường đến vậy sao?
Chẳng lẽ Chính phủ Thế giới thật sự là kẻ quyền năng đến mức đó sao?
Đáp án, dĩ nhiên là không.
“Kẻ mạnh, nhưng không có nghĩa là được phép tùy tiện coi mạng người như cỏ rác.” Shanks khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa sự nghiêm nghị.
『“Nghe nói Enies Lobby vốn được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm. Biết rõ sức mạnh của Chính phủ Thế giới mà vẫn dám thách thức, bọn nhóc Mũ Rơm ấy đúng là một đám gan lì, anh dũng tiến lên không chút do dự.”
“Vì một người đồng đội, cả bọn chẳng ngần ngại đối đầu cả thế giới, thật khiến người ta cảm thấy vừa khâm phục, vừa vui mừng tận đáy lòng.”』
〈Không sai đâu, có được những người đồng đội như họ, thật sự tuyệt vời!〉
Nghe Franky nói vậy, Robin khẽ mỉm cười.
Lời ấy cũng khiến toàn bộ băng Mũ Rơm cảm thấy ấm lòng.
Một nhóm đồng đội tuyệt vời biết bao, khiến người ta vui sướng, tin tưởng, và yên tâm đến mức trái tim như được lấp đầy.
“Bộ dạng này... cũng không tệ đâu.” Franky bỗng lẩm bẩm một câu chẳng đầu chẳng cuối.
Đúng là đám người đó thật đáng tin cậy. Cái tên kia... cũng là kẻ rất đáng để đi theo.
Từ nhỏ, hắn đã mang trong mình ước mơ ấy, khắp nơi đều nung nấu, khát khao được chế tạo con thuyền của riêng mình.
Con thuyền trong mơ mà hắn từng vẽ đi vẽ lại vô số lần trong đầu...
Và con tàu Merry ấy giờ đây đã không thể cùng họ ra khơi lần nữa.
“Sao thế hả? Franky, đàn em cậu gặp nguy hiểm rồi kìa!” Chopper lo lắng ngẩng đầu hỏi.
Đúng lúc đó, hình ảnh chiếu lên cảnh đàn em của Franky đang giao chiến với chiến hạm hải quân, giữa làn đạn pháo dày đặc, nguy hiểm cận kề.
“Đừng lo cho bọn họ, họ rất kiên cường!”
Ánh mắt Franky thoáng lạnh, rồi hắn cười lớn, nhưng thực ra trong lòng cũng có chút lo lắng.
Còn Sanji, vẻ mặt say đắm lập tức biến thành cau có, chỉ trong chớp mắt. Anh thất vọng nhủ thầm,“Cá….tiên cá..là mơ... mơ sao?”
Nhưng khi nghe nói còn có Đảo Người Cá, anh lại tỉnh cả người.
Ngoại trừ Luffy, mọi người đều đã đoạt được chiến hạm hải quân, để bảo đảm đường lui, họ muốn bảo vệ phương tiện dùng để trốn thoát.
Dù ai nấy tin chắc họ sẽ không chết, nhưng không ngờ hải quân lại thông báo rằng cả bọn đã bị tiêu diệt.
Lúc này Franky cũng chấn động một chút.
『“Luffy Mũ Rơm, nếu cậu mà chết, tôi sẽ không tha cho cậu!”』
“Lúc này Luffy chiến đấu có vẻ hơi…nhiệt huyết nhỉ, thuyền trưởng?” Lucky Roo khà khà cười, miệng vẫn nhai miếng thịt.
Shanks vẫn luôn mỉm cười khi dõi theo trận chiến của Luffy, “Cũng đúng.”
Chỉ có điều… Luffy lại hơi liều lĩnh quá mức.
Cậu lần nữa kích hoạt chiêu thức tăng tốc tuần hoàn máu, Gear 2.
“Ôi chao, không ổn rồi.” Marco khẽ thở dài, giọng lơ đãng mà nhẹ như gió.
Trên cây cầu do dự ấy, xung quanh đã bị chiến hạm bao vây. Con tàu dùng để rút lui của họ cũng đang neo gần đó.
『“Luffy! Cậu đang làm gì thế! Mau đứng dậy đi! Luffy!”
。。。
“Mau đứng lên đi chứ! Đừng có nằm đó ra cái bộ dạng sắp chết như thế! Như vậy chẳng giống cậu chút nào!”
“Đừng làm người khác lo lắng thế, đồ ngốc!”』
Những lời quát đầy cảm xúc của Usopp khiến ngọn lửa chiến đấu trong Luffy bùng lên lần nữa.
Chỉ là… nhìn cảnh tượng ấy, ai nấy cũng không khỏi lo lắng cho cơ thể của cậu.
Mọi người đều sững sờ khi thấy Sanji, kẻ vốn biến mất khỏi chiến trường lại bất ngờ xuất hiện ở khu điều khiển, khống chế đài chỉ huy. Dường như ngay cả chính Sanji cũng không hiểu vì sao bản thân lại hành động như vậy.
“Luffy!” Chopper kêu lên trong kinh hãi.
Mọi người đều như nghẹn tim khi thấy Luffy lại một lần nữa bị Lucci hất văng, thân thể như con sóng bị cuốn sâu vào dòng nước dữ.
『“Cùng nhau trở về đi, Robin!”』
Câu nói ấy của Luffy như phá vỡ màn ảnh, xuyên qua không gian, vang vọng tới tận giờ phút này, chạm thẳng vào lòng Robin đang ngồi xem. Cảm xúc mà cô cố gắng kìm nén bấy lâu, đến khoảnh khắc này liền dâng trào tột độ.
〈Được.〉
Robin lặng lẽ đáp lại trong lòng.
Tuy Luffy vẫn còn sống, lại biết được tin đàn em của Franky cũng an toàn, nhưng con tàu hải quân dùng để rút lui đã bị phá hủy.
Trong khoảnh khắc ấy, tinh thần mọi người đều chùng xuống.
Ai nấy như rơi vào cảm giác mất mát...
“Hả?”
Usopp ngẩn người, nhìn lên màn hình. Từ hình ảnh mờ đi ấy, cậu mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, một cảm xúc không sao diễn tả được.
Là gì vậy...?
Luffy... không còn cử động sao?
Nhận ra điều đó, toàn bộ băng Mũ Rơm lập tức căng thẳng cực độ.
Nhưng nghĩ lại, Luffy đã chiến đấu suốt trận ác chiến dữ dội như thế, việc cậu không thể động đậy, cũng là điều khó tránh.
Băng Mũ Rơm rơi vào tình cảnh nguy hiểm chưa từng có.
Mọi người đều đang đoán xem bọn họ có thể trốn thoát bằng cách nào, một là phải đối mặt với việc Luffy không còn cử động được, hai là giờ chẳng còn lấy một con thuyền để rời đi.
Giờ đây, cả bọn đã bị dồn đến tận cùng cây trụ đầu tiên, không còn đường lui...
Pháo kích sẽ bắt đầu sau 5 giây.
Ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một tia hy vọng bỗng lóe lên, tất cả băng Mũ Rơm đều nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên.
『“Luffy! Nhảy đi! Nhảy xuống biển đi!”
“Được cứu rồi! Cậu ấy tới cứu chúng ta! Chúng ta vẫn còn một người đồng đội mà, đúng không?!”』
“Ai... ai cơ?!” Đôi mắt Nami thoắt cái đã ngân ngấn nước.
Chopper thì không kìm được nữa, òa khóc nức nở. Những người còn lại ngoài kinh ngạc ra, trong lòng cũng tràn ngập xúc động đến muốn bật khóc.
『“Trở về đi nào, mọi người. Hãy cùng nhau trở lại biển cả và cùng nhau mạo hiểm một lần nữa... Tớ đến đón mọi người đây!”』
“Hả…?”
Các hải tặc xung quanh đều sững người, mắt trừng tròn.
Ngay cả Kid và Law cũng sửng sốt, miệng khẽ hé ra, con tàu ấy, sao lại xuất hiện được chứ?!
“Không phải tôi nhìn nhầm đấy chứ? Con tàu đó chẳng phải đã bị tuyên bố là không thể ra khơi nữa sao?”
“Đúng vậy mà, nó rách nát tan tành rồi còn gì…”
Yasopp bật cười đáp, “Ngốc quá, Usopp vừa nói trở lại tàu Merry đấy thôi, thì đó chính là con tàu của bọn họ chứ còn gì nữa.”
“Thật khó tin...” Marco kinh ngạc thốt lên.
Dù là những người từng cùng Râu Trắng hay Shanks vượt qua bao phong ba bão táp, trải qua vô số đại sự trên biển, cũng chưa ai từng chứng kiến một cảnh tượng như thế này.
Hơn nữa… giọng nói khi nãy… chẳng lẽ là tiếng của linh hồn con tàu?
“Giọng nói đó là ảo giác sao?”
“Không... tôi cũng nghe thấy mà.”
“Tàu Merry... Tàu Merry! Cậu ấy đến... đến cứu chúng ta rồi... Oa...” Chopper vừa khóc vừa nấc, nước mắt lã chã.
Trên màn hình, con tàu cũ nát ấy, với phần mũi vỡ toác và thân gỗ chắp vá vẫn hiên ngang vượt sóng tiến đến — đến để đón họ về.
Nami lặng lẽ lau khóe mắt, môi khẽ run, quả nhiên, Merry vẫn là con tàu tốt nhất trên đời.
Để thoát khỏi lốc xoáy và sự truy kích của hải quân, cả băng Mũ Rơm chẳng còn thì giờ thắc mắc hay do dự, chỉ có thể liều mạng bảo vệ con tàu, vừa tìm cách chạy trốn.
Sau cơn xúc động lại đến trận chiến căng thẳng giành đường thoát thân, nhưng rồi, giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một cảnh tượng khiến ai cũng bật cười.
Luffy bị Zoro và Sanji kéo lên làm...tấm chắn đạn, rồi cả ba phối hợp phản kích dữ dội, buồn cười đến mức ai nấy vừa lo vừa phải phì cười.
Akainu tức giận đến mức nghiến nát điếu xì gà trong miệng, bảy chiến hạm, cả đảo Tư Pháp bị hủy diệt, vậy mà vẫn không bắt được dù chỉ một thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm! Thật là một thất bại nhục nhã cho Chính phủ Thế giới!
Khi băng Mũ Rơm gặp lại nhóm Galley-La, con tàu Merry đã nứt đôi, thân gỗ chao đảo, như chỉ cần một cơn sóng nữa là sẽ chìm hẳn.
Cũng lúc ấy, trên màn hình, băng Mũ Rơm và những người xem đều bàng hoàng nhận ra một sự thật.
Thì ra Merry chính là do Iceburg âm thầm sửa chữa, để có thể một lần cuối cùng ra khơi đón họ trở về. Đó là chuyến hải hành cuối cùng, cũng là cuộc phiêu lưu sau chót của con tàu ấy.
『“Tôi muốn được ra khơi thêm một lần nữa.”』
Chopper vừa mới ngừng khóc, nghe thấy giọng nói của Merry lại òa lên nức nở, “Merry... Merry ơi...”
Khi Luffy trầm giọng nói câu “Tôi hiểu rồi”, tất cả mọi người đều hiểu ý cậu muốn nói gì.
“Không thể nào...” Nami nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã, khẽ nói.
Thật sự phải nói lời từ biệt với Merry sao?
Những người khác tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng giây phút ấy vẫn thấy đau đớn khôn nguôi.
Dù sao, họ và con tàu ấy đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, bao kỷ niệm, bao lần suýt chết, bao nụ cười, tất cả đều gắn liền với Merry.
Brook lúc này cũng không quên nói bằng giọng điệu thường ngày, “Tôi thật sự rất cảm động! Nước mắt không kìm được, dù tôi chẳng còn tuyến lệ để mà khóc… Merry-san, thật sự tuyệt vời quá!”
Zoro và Sanji giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt họ chưa từng rời khỏi khung hình trước mắt.
Phía sau khán phòng im phăng phắc, chẳng ai lên tiếng.
Chỉ có Usopp, người ngoài đời thật, không giống chính mình trên màn ảnh, nơi có chiếc mặt nạ che đi gương mặt. Cậu khoanh tay, cố gắng kiềm nước mắt, ép mình giữ một vẻ nghiêm túc, không biểu cảm.
Bởi vì đây là cuộc chia ly giữa những người đàn ông, không thể dùng nước mắt để nói lời tạm biệt.
Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lấy con tàu.
Dù bọn họ chưa từng cùng tàu Merry trải qua những cuộc phiêu lưu thật sự, nhưng nhìn thấy khung cảnh ấy, ai có thể nói đó không phải là ký ức chân thật?
Con tàu ấy từng chở họ vượt qua Alabasta, đưa họ bay lên Skypiea, đi qua biết bao mưa gió.
Những hình ảnh ấy, những trải nghiệm ấy đã khắc sâu trong tim họ, sâu đến mức không bao giờ phai nhòa.
『Mãi cho đến khi giọng của tàu Merry vang lên, nó khẽ nói lời xin lỗi.
“Xin lỗi… Vốn dĩ tớ muốn đưa mọi người đi xa hơn nữa… xin lỗi nhé. Tớ thật sự muốn được mãi mãi cùng các cậu phiêu lưu, nhưng mà tớ…”
“Người phải nói xin lỗi là chúng tớ, Merry…”
“Nhưng tớ rất hạnh phúc. Cảm ơn vì bấy lâu nay các cậu đã quý trọng tớ đến vậy. Tớ thật sự, thật sự rất hạnh phúc… vì được ở bên các cậu.”』
Trong phòng chiếu đã vang lên những tiếng nức nở khe khẽ, rồi dần lan thành tiếng khóc nghẹn.
Từ hàng ghế đầu tiên, âm thanh ấy truyền ra, rồi lan đến phía sau.
Koala cũng lặng lẽ lau nước mắt, nhưng trong lòng lại mừng cho Robin-san vì cô ấy đã có thể đi cùng Luffy-kun và những người bạn ấy.
Bởi vì họ, tất cả bọn họ, đều là những người đồng đội thật sự.
Một con tàu tuyệt vời biết bao, không ít hải tặc cũng nghĩ như vậy.
“Cảm ơn nhé, Merry… hẹn gặp lại…”
Đó là tiếng lòng của cả băng Mũ Rơm.
Dù đã mất đi, Merry vẫn sẽ mãi tồn tại trong tim họ.
— 4896.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com