Chương 5:【Lần đầu gặp gỡ Sanji】一 1.
【Lần đầu gặp gỡ Sanji】一 1.
“Ha? Sao lại là cái tên đầu rêu nữa chứ?! Tôi tưởng đã chiếu xong rồi cơ mà!” Sanji cau mày, khó chịu ra mặt.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh Zoro hồi nhỏ, rõ ràng là đang kể về quá khứ thuở thiếu thời của hắn. Nhưng Zoro không hề phản bác lại sự khó chịu của Sanji, bởi vì chính hắn cũng đang chết lặng vì kinh ngạc.
Đó là một đoạn ký ức khá xa xăm, xa đến mức gần như đã trở nên mơ hồ. Chỉ riêng lời ước hẹn năm xưa, và gương mặt của Kuina, vẫn rõ ràng như mới hôm qua.
“A?!”
Smoker ngậm điếu xì gà trong miệng, khoanh tay liếc sang Tashigi vừa bất ngờ kêu khẽ một tiếng, “Con nhóc này ngạc nhiên cái gì vậy hả?”
Tashigi ngượng ngùng vội xua tay, “Không... không có gì, không sao cả.”
Chỉ là có hơi bất ngờ... cô bé tên Kuina kia thoạt nhìn lại có nét rất giống cô hồi nhỏ. Chính tiếng la khe khẽ đó đã khiến không ít người quay đầu lại nhìn. Tashigi cũng phát hiện ra thợ săn hải tặc kia Zoro cũng đang nhìn sang, thậm chí trên mặt hắn còn thoáng qua một chút sửng sốt.
“Kiếm sĩ tiên sinh hồi nhỏ trông thật dễ thương, lại còn chăm chỉ biết bao.” Robin khẽ che miệng cười nói.
Zoro mặt lạnh đáp lời, “Lắm chuyện. Lo việc của cô đi.”
“Đồ đầu rêu ngu ngốc! Sao lại ăn nói với quý cô kiểu đó hả?”
“Zoro... thật sự rất nỗ lực.” Usopp nhìn bốn mùa luân chuyển trên màn hình, Zoro khi nhỏ vẫn luôn kiên trì rèn luyện bản thân không ngơi nghỉ, nhẹ giọng khen. Những bài huấn luyện mà Zoro thực hiện khi nhỏ, luôn gấp đôi người khác.
Sanji thì lại chẳng buông tha, “Chính là tên này đó, đến cả một cô bé cũng chưa từng thắng nổi!”
“Mi đúng là ồn ào quá, đồ lông mày xoắn!”
“Cái gì cơ?!……”
Zoro chẳng thèm để tâm đến việc cãi nhau với Sanji nữa, bởi ánh mắt hắn đã bị thu hút hoàn toàn bởi hình ảnh trên màn hình, cuộc đối thoại giữa thầy giáo và Kuina. Thầy nói, con gái thì không thể trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.
『Dưới ánh trăng tròn, trận đấu thứ 2001, Zoro lại một lần nữa thất bại.
“Tôi mới không phải là không cam lòng đến mức muốn khóc đâu… Chỉ là… con gái lớn lên rồi sẽ yếu hơn con trai. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị cậu bỏ xa. Zoro, cậu vẫn thường nói muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới…Cha tôi cũng nói, con gái thì không thể làm được chuyện đó…”
“Zoro, cậu thật tốt, vì cậu là con trai. Nhưng tôi… tôi cũng muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới cơ mà.”
“Thắng tôi rồi thì đừng có nói mấy lời yếu đuối đó nữa, nghe chán chết. Như vậy cũng quá không công bằng đi? Cậu chính là mục tiêu của tôi, đừng lôi nam với nữ ra làm cái cớ. Sau này lỡ như tôi đánh bại cậu, chẳng lẽ cậu cũng sẽ nói như thế? Nói như thể tôi không phải nhờ thực lực mà thắng được vậy…”
“Hãy hứa với tôi… Nếu một ngày nào đó không phải là tôi… thì người đó nhất định phải là cậu, hãy trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.” 』
“Mấy đứa nhỏ bây giờ thật đúng là đáng sợ ghê.” Kizaru tặc lưỡi, ánh mắt có phần ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn như đang đùa cợt, “Một đứa thì đòi làm Vua Hải Tặc, đứa còn lại lại muốn làm kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.”
“Mihawk này…Xem ra có hai đứa nhỏ đang lấy cậu làm mục tiêu đối thủ đời mình đấy.”
Dracule Mihawk nghe Tóc Đỏ đùa một câu thì chỉ cười nhẹ cho qua, nhưng khi nhìn sang Zoro, trong mắt hắn lại hiện lên một tia tán thưởng không giấu được, “Dù là kiếm sĩ nam hay nữ, chỉ cần có dã tâm và vì điều đó mà nỗ lực không ngừng, thì đều xứng đáng được tôn trọng như một đối thủ thực thụ. Ta luôn sẵn sàng đón nhận bất kỳ lời thách đấu nào từ họ.”
Zoro trong lòng chùng xuống một nhịp. Mắt Diều Hâu sẽ không còn cơ hội chờ Kuina đến khiêu chiến nữa. Nhưng hắn sẽ mang theo khát vọng mà cô từng ôm giữ, tiếp tục rèn giũa bản thân, cho đến ngày trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.
Lời của Mihawk còn chưa kịp lắng xuống, màn hình đã tuyên bố cái chết của Kuina. Mihawk khẽ gật đầu, tỏ vẻ có chút tiếc nuối.
“Hả? Kuina là bạn của Zoro…” Chopper ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang Zoro. Nhưng chỉ thấy Zoro mặt không biểu cảm, ánh mắt trống rỗng. Ngược lại, người xúc động nhất là Franky, hắn vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào, “Con bé mạnh mẽ và kiên cường đến thế… Vậy mà lại phải gặp kết cục như vậy… Sinh mệnh đúng là mong manh quá mà.”
Thì ra… thứ mà cậu đeo trên lưng, chính là điều này sao…Mihawk, khi nghe nhóc Zoro nói câu, “Tôi sẽ cùng cô ấy mạnh lên…” trong khoảnh khắc đó, hắn đã hiểu. Hiểu vì sao khi xưa Zoro dám thách đấu với hắn dù biết thực lực chênh lệch quá xa, vậy mà vẫn không lùi một bước.
Hắn đã từng không hiểu, rốt cuộc gã đàn ông này mang trên lưng điều gì… Rằng khát vọng trở nên mạnh mẽ đến tận cùng của hắn… bắt nguồn từ đâu.
Đó là giấc mơ. Là quá khứ. Là những điều đã không thể giữ lại.
Một tiếng pháo bất ngờ vang lên, đánh thức Zoro khỏi miền ký ức. Đại pháo do Usopp thử nghiệm cuối cùng cũng phóng thành công, đánh dấu kết thúc buổi luyện tập.
Trên thuyền, cả băng bắt đầu bàn tán về việc vị trí còn thiếu trong băng. Mọi người đều nghĩ ngay đến… đầu bếp. Chỉ có mình Luffy, đột nhiên buông một câu đầy bất ngờ, âm nhạc gia!
“Ha?!” Cả Nami và Usopp trong phòng phát trực tiếp đều ngơ ngác thốt lên, “Tên này, bị ngốc thật rồi chắc?!”
“Cái tên này rốt cuộc có biết bác sĩ với đầu bếp quan trọng cỡ nào không vậy?!” Sanji cảm thấy bản thân đúng là quá ngây thơ rồi. Hắn đã nghĩ, Luffy kiểu gì cũng sẽ nói ra đầu bếp trước tiên cơ đấy.
“Yohohoho! Luffy-san thật đặc biệt!” Brook vui sướng đến nỗi nhún nhảy cả người, âm thanh rộn ràng vang vọng như nhạc khúc mùa xuân, “Không ngờ lại là một âm nhạc gia! Cậu ấy thật sự muốn có một âm nhạc gia! Tôi vui đến tim muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn… À, tuy tôi không có tim…” Hắn thật sự rất hạnh phúc… nhưng cùng lúc đó cũng có phần lo lắng. Liệu dáng vẻ của hắn có khiến Luffy giật mình không? Liệu hắn có gây phiền phức gì cho thuyền trưởng không? Dù sao… cái bóng của hắn đã bị Morley cướp mất, mà kẻ đó lại chính là một Thất Vũ Hải.
“Ồ, đúng là nhà hàng trên biển Baratie rồi!” Sanji khẽ nhếch mép, có phần đắc ý, “Quả nhiên, lần này đến lượt tôi lên sân khấu rồi.”
“Hả… cái kia…” Nami sững người. Nếu không nhìn nhầm thì trên màn hình là… tấm truy nã của chính cô? Sao lại có cảm giác như vừa tỉnh mộng sau cơn mê, mà trong lòng lại lưu luyến chẳng nỡ rời?
“Á! Cái tên ngốc Luffy này!!” Sanji hét lên, chỉ tay vào màn hình. Luffy đúng là phá hoại có hạng, lại đem cả pháo đạn của hải quân bắn thẳng vào nhà hàng Baratie?! Nếu hắn nhìn không nhầm, thì đó là căn phòng của ông già!
Tóc Đỏ Shanks cười ha hả, đầy sảng khoái, “Ha ha ha! Nhìn nhóc ấy kìa, ai lại hét lên rằng mình không có tiền chứ, nhóc ấy là đứa đầu tiên làm vậy!”
“Này lão đại, người đang nói chuyện với Luffy lúc đó… chính là Chân Đỏ Zeff đấy. Rất có tiếng đó.”
“Ồ, vậy à?” Shanks chẳng mấy bận tâm, vẫn chỉ chăm chú nhìn Luffy, cái dáng vẻ nhóc con ấy cứ hài hước đến lạ, chẳng trách luôn thu hút người ta.
“Luffy đúng là trẻ con, còn tự cho mình thông minh nữa chứ.” Zoro lắc đầu bất lực. Cũng may là trong đám hỗn loạn đó, chính hắn phát hiện được hành động nhỏ ấy, cái chén nước chứa cứt mũi của Luffy. Nói cho cùng, nếu đến cả mấy chi tiết nhỏ như vậy mà còn không thấy được, thì sao mà trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới?
“Sanji giỏi ghê!” Chopper tròn mắt kinh ngạc, cảm thán đầy chân thành. Bởi vì chỉ có mình Sanji là sẽ không vì người ta không có tiền mà từ chối cho ăn. Rõ ràng lúc nãy còn nghiêm mặt quát hải quân vì lãng phí đồ ăn, vậy mà sau đó lại nói một câu khiến người ta xúc động, “Chỉ cần là người đang đói, thì đều là khách.”
Sanji đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, không nói gì thêm. Trên màn hình lúc này đang phát lại ký ức từ hai năm trước, khoảnh khắc hắn gặp gỡ định mệnh. Mọi thứ dường như vẫn y nguyên… nhưng thật ra, đã thay đổi nhiều rồi.
『“Biển cả bao la, vừa rộng lớn lại vừa tàn nhẫn. Giữa đại dương này, nếu không có đồ ăn hay nước uống… sẽ là một nỗi sợ hãi đến cùng cực, một cơn đau khổ khôn tả. So với bất kỳ ai, tôi hiểu rõ cảm giác của những người đang chết đói. Cậu có chết ở đây vì cái lòng tự trọng của cậu thì cũng chẳng ai để tâm đâu, nhưng nếu ăn no có thể giúp cậu sống đến ngày mai… chẳng phải rất đáng sao?”
Luffy nhìn cảnh tượng trước mắt, bật cười khoái chí, “Ha ha, tôi tìm được một đầu bếp tuyệt vời rồi.”
“Này, cậu đầu bếp! Gia nhập bọn tôi đi! Làm đầu bếp trên thuyền hải tặc của tôi!” 』
Phía bên kia, Akainu hừ lạnh, khinh thường ra mặt, “Cho hải tặc ăn? Cái nhà hàng này đúng là sa đọa đến mức không thể cứu vãn. Hải tặc thì nên chết hết đi.”
“Xem ra Sanji-san cũng có một đoạn quá khứ chẳng hề đơn giản đâu.” Brook cất giọng trầm thấp, nhẹ như gió thoảng nhưng chất chứa tang thương, trong đó có ôn nhu, có thấu hiểu. Dù gì, hắn cũng đã sống lâu hơn rất nhiều người ở đây, chuyện từng trải cũng nhiều hơn một phần.
Sanji khẽ nhếch môi, giọng nói tựa như chẳng hề để tâm, “Chỉ là một đoạn quá khứ nhàm chán thôi.”
Nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, khi Luffy bật ra câu, “Tôi từ chối lời từ chối của cậu!”, ánh mắt Sanji lập tức thay đổi, “Cái tên này quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy, tùy hứng không chịu nổi. Từ cái lần đầu gặp ở làng Sirup đã vậy rồi.”
Khi đó, Gin, một tên hải tặc nhìn ra Luffy không phải kẻ xấu, nên cố gắng khuyên can, nhưng Luffy lại hoàn toàn chẳng bận tâm.
Jinbe chậm rãi lên tiếng, bình thản mà rõ ràng, “Tên hải tặc gọi là Gin ấy… nói cũng không sai. Giờ băng Mũ Rơm chỉ có vài người, thực lực tổng thể cũng chưa phải là cao, Grand Line thì cao thủ đầy rẫy, đối thủ mạnh như mây, thất bại là chuyện dễ hiểu thôi.”
Zoro nghe xong, sắc mặt trầm xuống.
Hắn không vui, nhưng cũng không thể phản bác, bởi vì, đó đúng là sự thật.
“Ông nói gì vậy hả, Jinbe? Đừng có coi thường Luffy!” Ace lập tức phản ứng, giọng đầy không phục. Marco thì tiện tay ấn đầu Ace xuống, buông lời trêu chọc, “Được rồi được rồi, Jinbe nói cũng đâu sai. Mà nè, Ace, cậu thật biết cách bao che cho cái tên nhóc Mũ Rơm đó ghê nhỉ.”
Dạo gần đây, dù Ace có buột miệng nói Luffy là em trai mình, nhưng vì chưa có ai xác nhận, nên cũng chẳng ai tin cho lắm. Chỉ là, có vẻ như chính bản thân Ace đã hoàn toàn đắm chìm trong vai người anh trai rồi, từng câu từng chữ đều vô thức đứng về phía Luffy.
“Luffy chắc chắn sẽ rất mạnh. Sau này sẽ còn mạnh hơn nữa.” Ace nhấn mạnh, giọng đầy kiên định. Marco chỉ cười, ánh mắt đầy cưng chiều mà đáp, “Rồi rồi rồi~ biết mà, biết mà.”
“Về sau tuyệt đối không được để Luffy bước chân vào phòng bếp!” Sanji đưa tay đỡ trán, vẻ mặt đau khổ, “Tên đó hồi làm công ở Baratie, rửa một cái chén là bể một cái, phá luôn nửa cái phòng bếp!”
Nói rồi, hắn hơi sững người, về sau…? Chẳng lẽ… hắn sẽ rời khỏi Baratie sao?
Không… không thể nào. Hiện tại theo Baratie ra khơi, coi như đã chính thức đặt chân vào Grand Line. Vừa có thể báo đáp ân tình của lão già khó ưa kia, lại còn có cơ hội theo đuổi All Blue. Vậy thì… vì sao phải thay đổi?
Chỉ là… trên con thuyền đó, có quý cô xinh đẹp kia. Rồi lại còn một tên thuyền trưởng ngốc hay dính rắc rối, và một tên đầu rêu…Làm sao bây giờ đây?
Lão già thúi đó… còn dám nói hắn dễ gây chuyện với khách, gặp con gái là vội chạy tới nịnh hót. Mấy cái đó thì đúng, nhưng nói hắn không biết nấu ăn thì đúng là vu khống trắng trợn rồi, muốn trói buộc hắn, rồi đòi đuổi đi làm hải tặc?!
Mấy lời đó, lão chưa từng nói ngay trước mặt hắn, giờ lại vang lên rõ ràng trên màn hình trước bao nhiêu người.
“Tội nghiệp ghê... Vài ngày không được ăn cơm, cũng không uống nước…” Chopper xót xa nhìn Krieg đang quỳ xuống, kể lể đủ điều thảm thiết.
Nhưng Usopp thì không nghĩ đơn giản như vậy, “Tên đó chắc chắn có mưu đồ!”
Brook thì chỉ nhẹ giọng cảm thán, “Sanji-san… thật đúng là người dịu dàng mà.”
“Cái gì?! Quá đáng thật! Ăn cơm Sanji nấu mà còn ra tay đánh người ta!” Usopp bực tức, khí thế hừng hực, “Cho dù có giả vờ ngây thơ, cũng trốn không khỏi con mắt đại thuyền trưởng Usopp này đâu!”
Chopper thì vẫn chưa thể hiểu nổi, “Nhưng mà… tại sao Sanji lại còn nấu cơm cho bọn hải tặc kia chứ?” Không chỉ mình cậu, tất cả mọi người quanh đó đều không thể hiểu nổi.
Đối mặt với vô số ánh mắt thắc mắc, Sanji chỉ yên lặng không nói, không giải thích, không phản bác.
“Đó là nguyên tắc của hắn.” Chỉ có Zoro bình thản buông một câu như thể chuyện gì cũng hiểu rõ.
“Ơ hay, không phải mi cũng chuyên lo chuyện bao đồng sao?” Sanji bật cười một tiếng, coi như đáp lại lời Zoro, rồi lại nhìn lên màn hình. Hắn nhớ rõ năm đó chính mình từng bị ngắn cản, là Zeff làm đủ trăm phần cơm.
“Mọi người bên cạnh ai cũng giỏi quá trời ha.” Luffy có Tóc Đỏ Shanks, Tứ Hoàng làm hậu thuẫn. Usopp là con trai của Yasopp, tay súng bắn tỉa trứ danh trong băng Tóc Đỏ. Còn ân nhân của Sanji lại là Chân Đỏ Zeff, cựu hải tặc nổi tiếng. Chopper tuy không quen thuộc mấy cái tên ấy, nhưng nghe qua cũng đủ hiểu là nhân vật bất phàm.
“Chopper à, bên cạnh cậu nhất định cũng có một người thật vĩ đại.” Brook mỉm cười dịu dàng an ủi. Chopper nghĩ đến vị bác sĩ thân thương trong ký ức, lập tức gật đầu thật mạnh, “Đúng rồi! Bác sĩ là người vĩ đại và lợi hại nhất trên đời!”
Đúng lúc đó, theo lời kể của Gin, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trên màn hình, người mặc áo choàng, tay mang trường kiếm, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng.
Zoro vừa liếc qua đã nhận ra, đó chính là Mihawk, Mắt Diều Hâu.
Khi mọi người còn đang kinh ngạc, thậm chí có chút sợ hãi, thì Luffy lại hưng phấn không thôi, cảm thấy ra khơi là phải như vầy mới đúng điệu.
『“Ngốc đến hết thuốc chữa. Nhìn các cậu là biết thuộc cái dạng chết đầu tiên trong tình huống này rồi!”
“Nói vậy không sai, nhưng chữ ngốc kia hơi thừa.” Zoro cất tiếng, giọng trầm ổn, “Khi ta quyết định sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, chuyện sống chết đã chẳng còn đáng bận tâm. Có quyền gọi tôi ngốc, chỉ có chính bản thân tôi, người đã chọn con đường này.”
“Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy!” Luffy vui vẻ giơ tay hưởng ứng, y như đứa nhỏ chờ được khen. 』
Sanji nhìn cả hai, tuy không nói gì, nhưng đáy lòng vẫn có chút không hiểu nổi, nếu đã chết rồi, thì còn mơ mộng gì nữa? Sống sót đâu phải là điều hiển nhiên sao? Chỉ khi còn sống, mới có thể theo đuổi giấc mơ.
Shanks nghiêng đầu nhìn về phía Mihawk, mỉm cười, “Ồ, xuất hiện rồi, Mihawk đấy. Vừa ra sân là gây động tĩnh lớn, không hổ danh cậu. “
“Có vấn đề gì sao?” Mihawk khoanh tay hỏi lại, ánh mắt vẫn sắc như lưỡi gươm. Shanks cười lớn mấy tiếng, không trả lời trực tiếp, “Tất nhiên là không rồi.”
Đúng lúc ấy, giọng Usopp vang lên, sốt ruột và đầy bối rối, “Nami, sao cậu lại bỏ trốn?! Còn lấy cả con thuyền Merry đi nữa?”
Usopp hoảng loạn. Đó là con thuyền Kaya đã tặng, làm sao mà không sốt sắng cho được. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nami. Ai cũng không hiểu hành động đó của cô rốt cuộc là vì lý do gì.
Nami cúi đầu hét lên, “Đừng hỏi tôi!”
Biết làm sao bây giờ chứ? Cô còn có lựa chọn nào khác sao? Dù biết rõ mình phải đối mặt, nhưng cái cảm giác ấy… vẫn quá khó khăn. Cô nhất định phải quay về làng Cocoyasi.
Một tiếng hét vang lên như giải thoát, khiến cả băng Mũ Rơm thoáng chốc sững người, rồi chìm vào im lặng. Ngay sau đó, trên màn hình hiện lên đoạn hội thoại giữa Nami và Jonny cùng Joseph…
“Arlong? Hải tặc? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Sanji vừa nghe đến cái tên đó, ánh mắt lập tức hướng lên màn hình. Vừa hay bắt gặp nét mặt u buồn nơi Nami-san, trái tim khẽ thắt lại. Hắn vội quay đi, không đành nhìn lâu, nhưng ngay lúc ấy, Jinbe bất ngờ đứng dậy, bước đến trước mặt Nami.
Màn hình cũng ngừng hình ảnh đúng lúc ấy, bóng Jinbe cao lớn che mất hơn phân nửa khung hình.
“Xin thất lễ hỏi một câu.” Jinbe chắp tay, giọng trầm ổn mà nghiêm túc, “Nami tiểu thư, vị Arlong mà vừa rồi nhắc đến… có phải là một người cá?”
Nami cúi đầu, bàn tay siết chặt, cơn giận nhẫn nhịn như muốn bùng nổ. Cô đương nhiên từng nghe qua… Arlong từng là người cùng hội cùng thuyền với Thất Vũ Hải Jinbe. Mà hiện tại, người đó lại đang đứng ngay trước mặt cô… Làm sao cô có thể không tức giận?
Một hồi lâu sau, Nami ngẩng đầu lên.
Nước mắt ngấn nơi khóe mắt, giọng run nhưng rống giận vang lên như sấm, “Đúng vậy! Chính hắn! Chính là tên hải tặc người cá đã thống trị và hủy hoại cả làng tôi! Ông có quan hệ với hắn, đúng không?! Còn gọi nhau là đồng đội, tôi sẽ không bao giờ xem ông là đồng đội!”
Mọi người đều sững sờ, Jinbe thoáng khựng lại. Tuy trong lòng hắn đã có đôi chút đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng Nami nói ra, trái tim vẫn bị chấn động không nhỏ. Hắn định mở miệng giải thích, thì ánh sáng từ Hikari chợt bao phủ khắp không gian, giọng nói ôn hòa mà uy nghi vang lên.
【Jinbe, tạm thời đừng giải thích. Sau đây, màn hình video sẽ dần hé lộ tất cả. Nami, xin hãy theo dõi đến cùng, chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Như vậy…cô sẽ hiểu vì sao Luffy lại chọn Jinbe làm đồng đội. Và đến cuối cùng, ta tin… cô cũng sẽ gật đầu đồng ý.】
Hikari nói đến đây thì mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng như thể đang nhắn nhủ với Nami điều gì đó đầy cảm xúc, không phải bằng lý trí, mà là bằng trái tim.
Jinbe cúi đầu, trở lại chỗ ngồi, vẫn nhẹ giọng nói, “Tôi… thực sự xin lỗi, Nami tiểu thư.”
“Nami-san…” Sanji khẽ gọi, nhưng cũng không nói gì thêm. Ai nấy đều hiểu, với cô gái ấy, vết thương kia không phải một câu xin lỗi là đủ. Nhưng... có lẽ, từ đây, quá khứ sẽ bắt đầu được gỡ rối.
Thấy Nami đau lòng đến như vậy, Sanji cũng không khỏi nghẹn ngào trong lòng. Robin lặng lẽ đưa tay, biến ra một ly nước, nhẹ nhàng đặt vào tay Nami, không nói lời nào, chỉ để sẻ chia một phần nỗi đau đang dâng tràn nơi khóe mắt.
Sau một hồi hỗn loạn, cả khán phòng rơi vào im lặng. Usopp cũng đã nghe thấu nỗi khổ trong lòng Nami, thôi không còn bận tâm chuyện cô từng lấy đi con tàu Merry. So với những người khác còn tức giận, thì hình ảnh Luffy trên màn hình lại chẳng có chút oán giận nào, trái lại, cậu còn một mực kiên quyết kéo theo Zoro và Usopp đuổi theo Nami, khăng khăng nói, “Cô ấy nhất định phải là hoa tiêu của chúng ta!”
Thật là ngốc quá đi! Nami cắn môi, khẽ mắng trong lòng một câu, nước mắt rơi lặng lẽ. Đến nước này rồi… mà tên ngốc ấy vẫn không chịu từ bỏ cô.
『Màn hình chuyển đổi, từng câu thoại dồn dập vang lên như đánh vào tâm can từng người.
“Ếch ngồi đáy giếng, hãy ra mà nhìn xem thế giới ngoài kia rộng lớn nhường nào.”
________
“Ngươi mang gánh điều gì trên lưng? Ở cuối con đường sức mạnh, ngươi đang khao khát điều gì, hả kẻ yếu kia?”
“Tôi… tuyệt đối sẽ không thua!”
“Ngươi muốn bị đâm xuyên qua trái tim ư? Vì sao không lùi lại?”
“Tôi… tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Chỉ là… nếu ở đây lùi một bước, thì những lời thề, những ước định mà đến tận hôm nay tôi vẫn giữ gìn... sẽ lập tức tan biến, như chưa từng tồn tại.” 』
“Cậu nói chuyện đúng là chẳng nể nang ai cả, Mắt Diều Hâu.” Shanks vỗ đùi cười ha hả, chẳng buồn che giấu sự hứng thú. Nhưng Mihawk chỉ lặng thinh, ánh mắt thản nhiên như nước, dứt khoát đáp, “Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.”
Zoro đã một lần trải qua trận chiến này rồi, cảm xúc khi xem lại cũng không còn như xưa nữa, không hề sợ hãi, chỉ là... càng khắc sâu một khát vọng, muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Chopper lo lắng hỏi, “Zoro có chết không? Cái người tên Mắt Diều Hâu kia trông lợi hại lắm, sao Luffy không nhảy vào giúp?”
Brook cũng hơi lo lắng, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho Chopper, “Luffy-san là người nhẫn nại nhất đấy. Không phải cậu ấy không muốn giúp, mà vì đây là trận chiến do chính Zoro tha thiết muốn có, một ước mơ không ai có thể thay thế.”
“Đúng vậy đúng vậy, Zoro nhất định sẽ…”
Câu chưa dứt, Zoro trên màn hình đã bị một lưỡi dao nhỏ cắm sâu vào ngực. Chopper quýnh cả lên, nước mắt lưng tròng, tay chân luống cuống, “Zoro!!”
Zoro hiện tại thấy thế liền trấn an, “Chopper, đừng lo cho tôi. Tôi vẫn đang ngồi đây mà, đúng không?” hắn mỉm cười, trong lòng thậm chí còn có chút vui khi nghe được lời thừa nhận từ Mihawk, lời thừa nhận rằng, mình có một nội tâm đủ mạnh mẽ để đi tiếp.
『 “Một vết thương sau lưng là nỗi nhục của kiếm sĩ.”
“Không tồi.”
“Ngươi muốn chết, còn quá sớm. Ta là Dracule Mihawk.”
“Hãy nhìn rõ chính mình, nhìn thấu thế giới. Trở nên mạnh hơn đi. Bất kể phải trải qua bao nhiêu năm tháng, ta vẫn sẽ đứng tại đỉnh cao này, chờ ngươi vượt qua.”
“Vượt qua thanh kiếm này. Vượt qua cả ta, Roronoa Zoro!”
Zoro nằm trong vũng máu, cố gắng chống tay, gào lên về phía khoảng không.
“Luffy! Nghe thấy không? Khiến cậu phải lo lắng... nếu tôi không thể trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, thì chắc chắn sẽ khiến cậu thất vọng lắm, đúng không?”
“Tôi… tôi nhất định sẽ không thua nữa!”
“Chừng nào còn chưa trở thành đại kiếm sĩ, tôi tuyệt đối sẽ không thua nữa!”
“Cậu có ý kiến gì không, Vua Hải Tặc?”
Luffy cười hì hì, đáp rõ ràng, “Không có.” 』
Nỗi đau ấy, đã lâu rồi Zoro mới cảm nhận lại một cách rõ ràng như vậy. Cơn đau nhói ấy làm hắn nhớ đến khoảnh khắc năm xưa… nhưng thứ khiến trái tim hắn rung động hơn cả, lại là một lời thề, một ước định đã được khắc sâu tận đáy lòng.
Zoro cảm nhận được, ý chí của bản thân ngày càng kiên định. Vì Luffy.
Ở thế giới này, bản thân hắn từng mơ màng một thời gian dài mới tỉnh lại, thế nhưng trong tận sâu bên trong con người hắn hiện tại… lại tỉnh táo ngay lập tức.
Quả nhiên, Luffy khác biệt với tất cả. Hắn thực sự muốn Luffy sống lại.
Những lời vừa rồi, thật sự khiến người ta phải hưng phấn, khiến máu sôi trào. Zoro không quên trước đó Luffy từng nói, “Muốn làm đồng đội của Vua Hải Tặc, ít nhất cũng phải như vậy.”
“A a a! Giờ tôi thấy cảm động muốn chết luôn!”
Shanks cười lớn, quay sang Mihawk trêu chọc, “Khó trách cậu lại xem trọng hắn như vậy. Tôi cũng thấy hắn rất khá đấy, đồng đội của Luffy quả thật không tầm thường.”
“Grurarara! Không tồi, không tồi chút nào! Cái tên Mũ Rơm kia đúng là có con mắt nhìn người.”
“Nói đúng lắm. Vừa nãy cái đoạn hắn nói, thật sự khiến người ta chấn động tận trong tim.” Marco gật đầu tán thành, rồi vội chạy tới ngăn Râu Trắng rót thêm rượu. Vừa gặp người hợp ý, nghe thấy mấy lời hay là bố già lại vui đến mức muốn uống thêm mấy chén nữa.
Phía bên kia, Kid dù bị lời thề của Zoro chạm đến một chút cảm xúc, nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, hừ lạnh một tiếng, “Là đồng bọn của cái tên kia? Nhưng vẫn còn yếu lắm.”
Mồm nói vậy, nhưng ánh mắt hắn cũng không che giấu nổi sự thừa nhận, một sự ngầm tôn trọng dành cho Zoro.
Law cũng không phủ nhận lời của Kid. Đúng, nhóm người kia vẫn còn yếu… nhưng có một điều không thể phủ nhận, họ đều sở hữu một niềm tin mãnh liệt, một nội tâm vô cùng kiên cường.
Sanji nhả ra một vòng khói thuốc, mái tóc rũ xuống che đi nét mặt. Hắn giả vờ khó chịu, giọng điệu nửa đùa nửa thật, “Xì… Tưởng đâu là phần kể về tôi, ai dè lại kể thêm chuyện của tên đầu rêu này .”
Sau khi Mihawk rời đi, băng hải tặc của Krieg lập tức chuyển mục tiêu sang nhà hàng trên biển, đó cũng chính là đoạn quá khứ gắn liền với Sanji.
Zeff lúc ấy đã nghiêm giọng bảo Sanji phải dõi theo trận chiến, không được phân tâm. Trên màn hình là những thước phim, nhưng với Sanji, tất cả như đang hiện lên sống động trước mắt. Giờ đây, hắn là người ngoài cuộc, có thể bình tĩnh mà quan sát mọi thứ.
“À…cậu cũng khá ghê gớm đó.” Usopp há hốc nhìn cú đá xoay người của Sanji. Sanji cũng mạnh mẽ chẳng kém gì Zoro… chẳng lẽ chỉ có mình hắn là kém cỏi sao? Câu hỏi khiến Usopp không khỏi bối rối.
Franky cũng lên tiếng, “Xem ra cái băng hải tặc này… cũng ra gì phết.” Ngay cả Franky cũng bắt đầu thấy xiêu lòng. Đúng là băng Mũ Rơm tập hợp toàn những con người không tầm thường. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Chưa đủ để khiến Franky từ bỏ lý tưởng bảo vệ Water 7.
|
|
|
Được rùi, đã up đủ mỗi bộ 2 chương. Chúc mọi người đọc vui vẻ và ngủ ngon nha.
4495.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com