06: kindle
.
.
.
Cạch
Cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí nóng bỏng lập tức bùng lên giữa hai người, nồng nhiệt đến mức muốn xóa nhoà mọi khoảng cách, để cả hai không còn cảm thấy hoài nghi gì về nhau, để giữa họ bây giờ chỉ còn lại những cảm xúc cuộn trào khao khát tìm đến đối phương.
"Ưm~..."
Từng chiếc hôn vội vã, từng cái chạm tay mạnh bạo, lại như thiêu đốt bầu không khí, khiến cả hai lai vào nhau như chỉ còn biết đến nhau, vì ham muốn thể xác đã dồn nén quá lâu.
Zoro đẩy Lamia xuống giường, thuận tay cởi bỏ quần áo của cô. Lamia trần truồng nằm trên giường, Zoro kê đầu cô lên tay mình, sau đó cúi xuống, môi anh nghiến nhẹ lấy môi cô như đang đòi hỏi, ép buộc, nhưng cũng đầy yêu chiều. Khi đầu lưỡi anh lách qua môi, luồn vào trong tìm đến những nơi sâu hơn, lúc này Lamia chỉ còn biết phối hợp nhịp nhàng với anh. Vừa hôn, cô vừa tìm cách cởi chiếc Ori trên người anh, sau vài phút, cuối cùng thì chiếc đai Ori cũng bị vứt phăng xuống giường, tiếp sau đó là bộ Kimono vướng víu, giờ thì cả hai đều không mặc gì
Anh rời môi cô, từ từ tìm xuống bầu ngực căng tròn. Khi nhìn thấy hai đầu ti đã dựng đứng vì khoái cảm, anh liền ngoạm lấy, mút chùn chụt, hết mút rồi lại cắn, chẳng mấy chốc mà bầu ngực hằn lên mấy đâu răng chủ quyền.
Lamia tuy thuận theo, nhưng cũng dần chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cô liên tục hoài nghi rằng liệu có đáng tin không? Chỉ vài ngày ngắn ngủi, liệu có đủ để đặt cược trái tim mình cho một người đàn ông? Người kiếm sĩ ấy đã sống vì lý tưởng, đã từng quay lưng với mọi ràng buộc, liệu Lamia có thể là ngoại lệ? Cô cũng chẳng hiểu nổi cô, vừa nãy thôi, cô vô cùng chắc chắn, bây giờ cũng là cô phân vân, chính cô cũng không hiểu tại sao những hoài nghi ấy cứ hiện lên trong đầu...
Zoro dường như đọc được nỗi bất an ấy qua những nhịp thở gấp gáp, qua ánh mắt lay động trong tích tắc. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cô, như một lời thề không thành tiếng. Trong khoảnh khắc đó, Zoro đã ngầm đặt một phần trái tim mình ở lại đây, cho cô gái này. Không ràng buộc, không hứa hẹn phô trương, chỉ có một điều chắc chắn rằng nếu mai này phải rời đi, anh sẽ nhớ cô bằng tất cả sự chung thủy trong trái tim một kiếm sĩ.
Lamia khẽ siết lấy anh, đơn giản chỉ vì muốn giữ lại hơi ấm ấy.
Cô biết, có thể ngày mai, người đàn ông này sẽ lại lênh đênh trên biển cả bao la rộng lớn kia, mang theo những giấc mơ quá lớn để cô có thể níu giữ. Nhưng đêm nay, ít nhất đêm nay, cô sẽ tin, tin rằng mình không phải là cái gì đó thoáng qua trong cuộc đời Zoro, tin rằng mình thật sự đặc biệt trong lòng anh
"Hư~... ức...."
Và dù cơ thể họ đã gần như hòa làm một, nhưng trong tâm trí mỗi người vẫn đang giằng co với những nỗi sợ riêng. Cô sợ, sợ rằng một ngày nào đó, hình bóng mình sẽ phai nhạt trong trái tim anh giữa bao chuyến phiêu lưu không hồi kết. Anh sợ, sợ rằng khi trở lại, cô sẽ rung động với một người đàn ông nào khác, chẳng còn đứng ở nơi ấy đợi anh. Nhưng chính vì những điều chưa chắc chắn ấy, họ càng siết chặt lấy nhau hơn. Như thể dùng chính sự dịu dàng và cuồng nhiệt này để nói lên những điều chưa kịp gọi thành tên.
"Ưm~..."
Zoro từ từ đút vào trong, có lẽ vì cả hai đã nhiều lần làm tình cùng nhau nên cơ thể Lamia đã thích nghi với kích thước của Zoro, khiến việc ra vào vô cùng dễ dàng. Cảm giác sung sướng cũng tìm đến một cách nhanh chóng, chỉ với vài cú nhấp hông, cơ thể Lamia đã run lên bần bậc, vặn vẹo vì khoái cảm.
Pạch pạch pạch
Tiếng côn thịt đâm rút mạnh bạo vang lên, hoà cùng với ánh đèn vàng mờ ảo phủ lên làn da ướt đẫm mồ hôi, cùng với tiếng thở dốc của hai người, tất cả tạo nên một khung cảnh trần trụi đầy nhục dục.
"Đã vãi"
Zoro hừ một tiếng, nhấp hông nhanh hơn, sâu hơn
"Hư~... ư.... ư.... hức~...."
Lamia bấu chặt vào lưng anh, cào cấu loạn xạ vì mỗi cú nhấp đều như đâm đến nơi sâu nhất. Cô có thể nhìn thấy được thứ đang nhô ra ở bụng dưới, cùng với hai viên bi đang dập không ngừng vào âm hộ
Sướng, sướng đến ứa nước mắt
"Hưm~... ưm...."
Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng thở đứt quãng và tiếng "va đập" dữ dội của hai cơ thể trần trụi đang không ngừng quấn lấy nhau. Nhưng khác với những lần trước, lần này họ không tìm đến nhau không phải để khỏa lấp ham muốn trống rỗng, mà tìm đến nhau để lấp đầy "nhau" bằng từng cái chạm dịu dàng, từng cái siết chặt không muốn rời.
"Ha"
Anh rút côn thịt ra, kéo theo đó là chất lỏng trắng đục chảy dọc xuống đùi non, ướt đẫm một mảng giường. Lamia nhắm nghiền mắt, thở hồng hộc vì mệt, nhưng còn chưa kịp định thần lại thì Zoro đã xoay người cô lại, đặt đầu khất trước miệng âm đạo rồi nhấp
Phập
Chỉ một cú nhấp, cả côn thịt đã vào hết
"Từ... từ.... đã...."
Lamia nói không thành tiếng, chẳng phải là vừa mới "ra" sao? Nhanh như vậy đã tiếp hiệp mới, cũng đâu phải ngựa giống...
"Từ từ... thôi...."
Khác với lúc nãy, lần này cứ hai lần nông, là một lần nhấp sâu. Sự lên xuống, mạnh nhẹ luân phiên làm Lamia sướng râm rang, cả người co lại theo từng cú thúc, miệng cũng không tự chủ mà rên lớn
"Ha~... hức.... hưm~...."
Rồi bất chợt, anh nhấp mạnh
Pạch Pạch Pạch
Âm đạo căng ra vì côn thịt to lớn cứ dập không ngừng.
"Em... gọi tên tôi đi..."
"Zoro"
"Cái gì Zoro?"
Pạch pạch pạch
"Con mẹ nó... ha~... hức... Roronoa Zoro..."
"Em chửi tôi à?"
Lamia đánh mạnh vào vai anh
"Nhẹ... hức~... ha... một chút..."
"Em nói gì?"
"Em bảo nhẹ... hức~... lại..."
"Hôn anh đi"
Chụt
Zoro không phải kiểu đàn ông hay dùng lời hoa mỹ, nên từng hành động của anh lúc này lại như một lời tuyên thệ. Mỗi nụ hôn mà anh đặt lên người cô đều như muốn khắc ghi rằng anh sẽ luôn chỉ nhớ mong một mình cô. Và Lamia, dù trong lòng có chút hoài nghi nhưng vẫn run rẩy đón nhận từng cú thúc, mặc mình trôi theo dòng cảm xúc không tên ấy. Cô muốn tin, dù chỉ là một đêm, thì anh cũng là của cô trọn vẹn.
"Giỏi lắm"
Zoro đặt cô nằm trên người mình, ôm chặt cô như sợ nếu buông ra, tất cả chỉ là ảo ảnh. Lamia cũng nhiệt tình đáp lại như thể nếu không giữ lấy, anh sẽ chạy theo biển cả rộng lớn kia mà bỏ cô lại.
"Hưm~"
Zoro thở hắt một cái, bắn tất cả vào trong cô. Trong cơ mê man, anh ôm cô , thầm vào hõm vai Lamia, hơi thở nóng ấm phả vào làn da trắng ngần
"Tôi thật sự... rất thích em..."
Lamia khẽ bật cười trong hơi thở ngắt quãng, tay cô vòng ra sau cổ anh, kéo anh lại gần hơn, như thể khoảng cách nhỏ nhất giữa hai người cũng là quá nhiều.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"Cái này... cái cái này nữa... tất cả là của tôi..."
Zoro ôm cô, nói như khẳng định chủ quyền
"Từ giờ, chỉ có tôi mới được chạm vào em"
"Sao nghe như... chỉ có mình em thiệt vậy?"
"Em đâu có thiệt, mọi thứ của tôi đều cho em mà"
Zoro lấy tay Lamia đặt lên côn thịt đang cương cứng của mình, họ nhìn nhau
"Đây này, của em"
Một lần nữa, hơi thở hòa quyện, rối loạn
Lamia nằm trên người anh, mái tóc xõa loà xoà, làn da đẫm mồ hôi, mắt nhòe đi vì khoái cảm. Mỗi lần anh nhìn vào cô, là mỗi lần anh nhấp mạnh, tựa như cơn khát dục trong lòng cứ dâng lên mà không cách nào kìm lại. Zoro cắn mạnh vào ngực cô, cổ cô, vai cô, để lại dấu vết như một cách đánh dấu lãnh thổ.
"Hư~... ức~..."
Lamia rướn người lên, môi khẽ hé mở trong một tiếng rên nghẹn lại, không rõ là đớn đau hay đê mê.
"Sướng quá... em chịu không nổi mất..."
Zoro cúi xuống, môi anh chạm vào môi cô, chậm rãi rồi kéo dài, nhẹ nhàng rồi cuồng nhiệt
"Lamia, gọi tên tôi đi"
"Zoro... Zoro ah~~... sướng quá...."
Cô thở hắt ra, siết chặt lấy tấm lưng rắn chắc của anh, kéo anh lại gần, gần hơn nữa, như thể sự hòa quyện ấy vẫn chưa đủ để khỏa lấp tất cả những khát khao cô đang mang trong lòng.
"Hừm"
Zoro gầm khẽ, bế cô ngồi lên người mình, anh không vội vì muốn tận hưởng từng chút, nhưng cũng không để cô có thời gian thở. Cơ thể anh, từng động tác của anh, đều mang theo sự chiếm hữu nhẹ nhàng
"Sao tên đó cứ đến tìm em hoài vậy?"
Cô mỉm cười trong hơi thở dồn dập, nghiêng đầu về phía anh, ánh mắt nửa van xin, nửa khiêu khích
"Anh ghen à?"
"Đương nhiên rồi"
Zoro đáp ngay
"Sao không ghen cho được"
"Kết thúc lâu lắm rồi"
Lamia hôn lên má Zoro, anh nheo mày, kéo cô vào một nụ hôn sâu. Hai người môi lưỡi quấn quýt, mạnh bạo va vào nhau, đoạt lấy từng ngụm từng ngụm nước bọt
Pere pere pere pere
Khi thân thể họ đang dính lấy nhau thì tiếng ốc sên truyền tin bên cạnh vang lên
Pere pere pere pere
Lamia nhìn thấy, thoáng khựng lại mà chính cô cũng không hiểu vì sao
Pere pere pere pere
Hành động vừa rồi của cô đã thu hết vào mắt Zoro, anh có thể dễ dàng cảm nhận được sự căng thẳng đang lan ra trong cô.
"Là hắn?"
Lamia khẽ gật đầu
"Cứ mặc đi"
Cô định để ốc sên truyền tin tự tắt, nhưng Zoro đã nhanh tay hơn. Anh giật lấy ốc sên, không cần suy nghĩ, ấn nút nghe máy.
"Lamia, em làm gì mà lâu vậy?"
Giọng Ryze vọng ra, có chút bực bội, không hài lòng, có chút tuỳ tiện của một người đã từng quá thân quen. Zoro nhíu mày, đôi mắt hơi nheo lại. Dù chỉ qua giọng nói, anh cũng cảm thấy không vừa tai.
"Em làm gì mà anh gọi không bắt máy?"
Đã là quá khứ, còn muốn chen vào hiện tại của cô làm gì? Không những thế còn liên tục gọi đến làm phiền, thậm chí là tìm đến tận nhà, chưa kể hôm đó hắn còn choàng tay ôm lấy Lamia, rồi buông lời khiêu khích anh
"Anh gọi bạn gái tôi làm gì?"
Giọng anh lạnh và dứt khoát. Tay anh siết nhẹ eo Lamia, như một cách tuyên bố chủ quyền. Bên kia đầu dây, Ryze khựng lại trong một nhịp như không tin những gì mình vừa nghr, rồi bật cười khanh khách, tiếng cười đầy mỉa mai
"Bạn gái? Mày điên rồi à?"
Zoro cười khẩy, nụ cười chỉ nhếch một bên môi, nhưng ánh mắt không rời khỏi Lamia, như thể đang trả lời cả cô chứ không chỉ người trong điện thoại.
"Mày mới điên ấy"
Đối với loại người cứng đầu như hắn ta, phải dùng những biện pháp mạnh bạo nhất. Nghĩ đến đây, Zoro đặt ốc sên xuống giường
"Có gì thì nói qua tao nè, Lamia bây giờ không tiện lắm"
Ryze không phải ngốc mà không hiểu hàm ý mà Zoro muốn nhắn gửi. Ngay lập tức, đầu dây bên kia, vang lên một tiếng choảng, là tiếng đồ đạc rơi xuống sàn
"Thích thì cứ để máy, tao không ngại đâu"
Quay sang Lamia, Zoro không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, đặt môi mình lên môi cô. Cô vươn tay, kéo anh lại lần này không còn gì ngăn cản nữa. Để mặc Ryze ở đầu dây bên kia, hai người lại cuốn lấy nhau, người tiếp tục đâm thúc mạnh bạo, người không ngần ngại rên rỉ theo từng đợt đâm thúc
"Ha~... ahhh~~~"
Lamia mệt mỏi ngả xuống người Zoro, mái tóc loang lên vai, hơi thở cô khản đặc. Zoro không nói gì, anh chỉ kéo cô vào trong lòng, nụ hôn của anh tiếp tục, lần này sâu hơn, hung hãn hơn, như muốn đòi hỏi cô, chiếm lấy cô. Tay anh vuốt dọc sống lưng cô, dừng lại nơi eo, sau đó di chuyển xuống hông, ấn hông Lamia xuống
"Ưm~~.... Zoro~..."
Lamia rên khẽ, cả người run lên, cô quàng tay quanh cổ Zoro, thở gấp
"Gọi tên anh, nhiều hơn nữa... xem ai mới là người đang ở bên trong em..."
Đôi mắt Zoro nhìn cô thật sâu, như muốn khắc ghi mọi biểu cảm của cô lúc này. Khi anh quỳ xuống, làn da chưa kịp khô mồ hôi, ánh đèn vàng hắt lên lưng anh, từng thớ thịt, từng hơi thở, anh dùng môi hôn vai, rồi xuống ngực, di chuyển chậm rãi mà chủ ý, như thể mỗi nơi mà anh chạm vào là chủ quyền của anh, chỉ có anh mới được chạm vào
"Lamia~"
Một khối hỗn độn vì yêu mà hiện hữu trong đầu Zoro. Có thể nói, đó là cảm giác thèm khát, pha chút ghen tuông, chiếm hữu. Nghĩ đến Lamia cũng từng làm điều này với tên khốn Ryze kia khiến anh bức bối, ngay lập tức, anh cúi xuống, hôn sâu, cắn nhẹ môi dưới của Lamia, như muốn chiếm đoạt cô, cơ thể cô, tâm trí cô
"Em là của tôi rồi"
Giọng anh khàn đặc, lạc trong hơi nóng. Tiếng mưa ngoài khơi, tiếng sóng vỗ, vang vọng qua cửa sổ hé mở. Zoro vẫn hì hục mạnh bạo, tay anh đặt lên má cô, vuốt nhẹ, xuống cổ, rồi rướn lên, đưa môi chạm vào trán.
Không ai nói thêm gì nữa, vì lời nói lúc này là thừa thãi.
Trong căn phòng ấy, giờ chỉ còn lại sự thấu hiểu không cần lời, và cảm giác ấm áp đến dịu dàng nơi ngực trái.
...
Zoro choàng tỉnh, căn phòng vẫn còn vương mùi hương dịu dàng, ấm áp của Lamia - thứ hương ngọt ngào quyện lấy anh suốt cả đêm dài nồng nhiệt. Cánh tay vươn ra theo thói quen, chạm vào khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh khiến tim anh chùng xuống
Không thấy cô đâu
Hốt hoảng, Zoro vớ lấy chiếc chăn quấn hờ ngang hông, vội vã chạy ra khỏi phòng, mắt dáo dác tìm kiếm.
"Lamia!"
Anh gọi lớn, giọng khàn đặc. Trong lòng dấy lên một cảm giác hoang mang khó tả, như thể vừa đánh mất điều gì đó quý giá trong một giấc mơ đẹp chưa có dấu hiệu kết thúc.
"Ơi"
Bỗng, một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau. Zoro quay đầu lại, thở phào khi thấy cô, rồi không chần chừ, anh bước đến, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo thon từ phía sau. Cằm anh tựa nhẹ lên vai cô, hơi thở ấm áp chạm vào làn da
"Em vẫn còn đủ sức để lo bữa sáng à?"
Giọng anh trầm thấp, pha chút đùa cợt, nhưng trong đó là sự dịu dàng hiếm thấy. Lamia khẽ cười, tiếng cười trong veo, đôi má thoáng ửng hồng, nhưng đôi tay vẫn đều đặn đảo nhẹ trứng rán trên chảo.
"Bây giờ là chiều rồi đấy"
"Em không gọi tôi"
"Em mới thức dậy thôi mà"
Zoro mỉm cười, nhưng ánh mắt khẽ đượm buồn. Nụ cười chưa kịp nở trọn đã mang theo một nỗi niềm lặng lẽ. Sáng mai, anh sẽ lại lên thuyền, tiếp tục cuộc hành trình không biết ngày về. Không biết bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy Lamia trong căn bếp nhỏ này, với ánh nắng chiều vương trên mái tóc cô như bây giờ. Nghĩ vậy, anh khẽ siết vòng tay chặt hơn, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Đêm qua... có quá sức không?"
Lamia chớp mắt, rồi quay lại nhìn anh, lông mày cau nhẹ.
"Nhắc mới nhớ, cái tên đáng ghét này..."
Cô đưa tay đấm khẽ vào vai Zoro.
"Em đã nói là dừng lại rồi cơ mà!"
Zoro bật cười, vẫn không buông cô ra.
"Nhưng em cũng đâu có bảo là không thích"
Anh khẽ hôn lên mi mắt cô, tay vén gọn lọn tóc sau tai.
"Đi mặc đồ vào giùm đi"
Lamia lườm yêu.
"Có gì đâu..."
Zoro vẫn lì lợm, không buông, vẫn dán chặt vào lưng cô như một đứa trẻ.
"Thấy hết cả rồi còn gì"
Lamia chẳng thèm đáp, chỉ khẽ lắc đầu cười, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, mặc kệ Zoro vẫn cứ quấn lấy cô không rời.
"Anh lấy giúp em củ hành trong tủ đi"
"Hành á?"
Zoro lừ đừ bước lại, mở tủ lục lọi, rồi lôi ra một củ hành khá to, giơ lên.
"Đây nè."
"Bóc vỏ giúp em luôn nhé"
Zoro gật gù, rút con dao nhỏ trên kệ, định lách vỏ thì...
Xoẹt
Anh cố ý cắt lệch, lưỡi dao rạch ngang đầu ngón tay.
"A!"
Tiếng kêu không lớn, nhưng đủ để Lamia nghe thấy. Cô lập tức quay lại, thấy máu rỉ ra trên tay anh thì hốt hoảng bước tới.
"Gì đấy?!"
"Không sao đâu..."
Zoro lí nhí, mặt méo xệch, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Lamia thở dài, kéo tay anh lại xem xét vết thương rồi nhanh chóng chạy đi lấy băng cá nhân. Trong lúc cô loay hoay, Zoro rên rỉ nhỏ
"Đau quá đi..."
Cái người từng lãnh bao nhiêu vết chém, giờ lại nhăn nhó vì một vết cắt bé xíu? Lamia quay lại, thấy bộ mặt giả vờ đau đớn của anh thì chỉ nhếch môi, cười nửa miệng.
"Đau lắm hả?"
"Ừ..."
Anh gật đầu, nhìn cô như đòi được thương. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch
"Vậy... em mút cho nhé?"
"Mút gì cơ?"
Chưa để anh kịp hiểu, Lamia cúi xuống, nhẹ nhàng đưa ngón tay bị thương vào miệng mình. Đầu lưỡi lướt nhẹ qua vết cắt, hút lấy dòng máu mằn mặn còn chưa khô hẳn. Zoro cứng đờ, đỏ bừng cả tai.
"Em... em cố tình phải không?"
Lamia ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn vừa ngây thơ vừa đầy ám muội
"Cố tình gì cơ?"
Cô mỉm cười, thản nhiên như thể vừa làm điều gì đó hết sức bình thường, rồi quay trở lại với chảo cơm chiên đang dở tay, để mặc Zoro đứng đó với thằng nhỏ đã "cứng"
"Em cố tình mà"
Lamia cười khẽ, ánh mắt lấp lánh tia nghịch ngợm. Zoro không nhịn được nữa, anh nghiêng người, áp sát cô, cố tình dí côn thịt từ phía sau, giọng khàn khàn vang lên ngay bên tai
"Vậy thì làm gì đi chứ"
Hơi thở anh phả nhẹ lên cổ, khiến Lamia hơi rùng mình, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"Anh giúp em bày bát ra bàn với, ở trên kệ chén đấy"
Cô cố tình lờ đi ánh mắt đang dán chặt vào mình, giả vờ tập trung vào việc dọn đồ ăn. Zoro nhíu mày, chưa chịu buông tha
"Trước khi ăn sáng, em phải tráng miệng trước đã..."
"Tráng miệng gì?"
Lamia quay sang nhìn anh, nhướng mày hỏi, dù trong lòng biết tỏng. Zoro khẽ cười, nụ cười đầy ám muội
"Tráng miệng bằng sữa chua ấy"
Giọng anh nhỏ dần, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi bờ môi Lamia, nơi vừa rồi còn mút máu trên tay anh với vẻ ngọt ngào chết người. Lamia khựng lại nửa giây, rồi mím môi cười, nhấc một hộp sữa chua từ tủ lạnh đặt xuống bàn.
"Tủ lạnh còn đúng một hộp, hên cho anh đó"
Zoro nhướng mày, bước tới sát hơn
"Em cũng ăn đi"
Anh lấy tay cô đặt lên đầu khất
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com