o2: stir
.
.
.
Sáng hôm sau, Lamia tỉnh dậy với cơ thể rã rời, nhức mỏi. Cô khẽ ngoảnh đầu sang bên cạnh, chỉ thấy khoảng trống - Zoro đã rời đi từ lúc nào. Có lẽ cũng phải thôi, họ chỉ là hai người xa lạ tình cờ gặp nhau giữa dòng đời. Chỉ gặp nhau một lần, như hai dòng sông nhỏ giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại rẽ ngả, để lại trong lòng nhau một dư vị ngọt ngào, thoảng chút đắng mà cả đời cũng không thể quên. Một cuộc gặp gỡ như ánh sáng le lói giữa màn đêm, đẹp đến mê hoặc nhưng mong manh đến tội nghiệp.
Rồi mỗi người lại tiếp tục hành trình riêng, mang theo kỷ niệm như một loại rượu quý, chỉ để thưởng thức một lần và mãi mãi không thể lặp lại. Giờ đây, có lẽ anh đã lên đường, ra khơi tiếp tục chặng hành trình của riêng mình. Còn cô, sẽ lại tiếp tục lắng nghe những câu chuyện, tạo nên những bình rượu quý cho riêng mình
Thôi thì, Zoro sẽ là một "bình" rượu để lại trong cuộc đời cô những dư vị vừa ngọt ngào, vừa xa vắng - hương rượu ngon để thèm khát, nhưng chẳng bao giờ được nếm lại nữa.
"Bắt đầu ngày mới thôi"
Vẫn như thường ngày, Lamia lại xuống hầm rượu, nhưng hôm nay khác một chút, cô phải dọn dẹp "bãi chiến trường" của đêm qua. Khẽ thở dài, đem qua đúng là nồng nhiệt thật, quấn chặt lấy nhau đến gần sáng
"Phải uống thuốc"
Không biết có phải vì tên kia chỉ am hiểu về kiếm thuật không, mà cả đêm cứ bắn hết vào trong cô, anh ta không sợ cô có con rồi lấy con ra để uy hiếp à?
"Haiz..."
Không riêng gì Lamia, Zoro trở về tàu với vô vàn những cảm xúc xa lạ. Chính anh cũng không thể tin được rằng mình đã gần gũi với một người phụ nữ lạ mặt như vậy - không chút e dè mà ôm lấy cô, đón nhận những khoái cảm mà từ trước đến nay anh chưa từng trải qua trong đời.
Nói là yêu thì quá vội, cảm nắng thì cũng chưa hẳn, những xúc cảm đó vẫn còn mơ hồ, chưa thể gọi tên, nhưng cô ta đã trở thành người phụ nữ có "quan hệ" đặc biệt nhất với anh tính đến lúc này.
Cũng xinh đẹp, có chút quyến rũ, biết cách ăn nói, am hiểu sâu sắc về rượu, lúc thì tỏ ra như đã nắm thóp được đối phương, lúc lại dễ dàng bị đối phương đánh bại
"Lẽ ra phải đợi cô ta tỉnh dậy..."
Zoro cảm thấy mông lung trước những cảm xúc xa lạ, vội vã kéo đến khiến bản thân anh hoang mang. Anh sợ rằng nếu ở lại thêm một chút, anh sẽ không còn là chính mình nữa, anh sẽ bị người phụ nữ ấy mê hoặc, tệ hơn nữa là không thể rời khỏi nơi này. Suy cho cùng, con đường của anh và cô ta tựa như hai đường ray song song, anh không thể bỏ giấc mơ của mình để ở lại hòn đảo này, cô cũng không thể rời quán rượu để theo anh.
Vậy thì, tốt hơn hết là chấm dứt ngay hôm nay.
Không phải hối tiếc, Zoro nghĩ thầm, rồi mai này có khi lại gặp được người mới, mang đến cho bản thân những cảm xúc mới mẻ, có khi còn nồng nhiệt hơn bây giờ. Vô thức, anh nhìn về phía bờ biển, nơi có căn nhà gỗ chứa đầy những bình rượu quý giá.
"Này, đầu tảo!"
"Gì?"
Zoro cau mày, chưa kịp định thần
"Đêm qua cậu đi đâu vậy hả?"
"Hỏi làm gì?"
"Không thấy nên hỏi thôi, đừng bảo là cậu đi lạc đâu đó đến gần sáng mới mò được đường về nha!"
"Cậu nghĩ tôi là ai hả?"
"Ừm, có vẻ là cậu lạc thật rồi"
Sanji cười khẩy.
"Sanji, tôi đói quá!"
Luffy, Usopp và Chopper đồng thanh kêu lên, bụng họ thì cứ réo inh ỏi.
"Mới ăn xong mà giờ đã đói rồi hả?"
"Không biết, giờ lại đói tiếp"
Luffy cười hớn hở.
"Đúng là mấy cái bụng không đáy!"
Sanji lườm họ rồi đi thẳng vào bếp. Nhân lúc không có ai, Zoro quay sang hỏi Franky
"Tàu sao rồi?"
"Cậu mà cũng quan tâm à?"
Franky nhếch mép, giọng đùa cợt.
"Nghiêm trọng lắm không?"
"Không hẳn, chỉ hơi rắc rối chút, tiện thể thì tôi định gắn thêm vài món đồ chơi"
"À"
Zoro gật đầu nhẹ, biết rằng ít nhất vài ngày nữa họ sẽ còn phải ở lại hòn đảo này. Ở hòn đảo này thêm vài ngày, nghĩa là có khả năng sẽ gặp lại Lamia.
Chuyện đó chắc là rắc rối lắm đây.
Nếu gặp lại, anh biết mình nên nói gì đó, nhưng mà nói gì bây giờ? Nói gì mới được đây? Còn nếu không nói gì, đứng yên như cục đá thì cũng chẳng ra làm sao. Thôi, tôt nhất là tránh mặt. Zoro thở ra thật khẽ, tay siết chặt chuôi kiếm theo thói quen. Lúc đối đầu với kẻ địch, anh chưa bao giờ lùi bước, nhưng đối diện với người phụ nữ đã từng qua đêm với mình thì lại thấy bất an đến kỳ lạ...
Đáng lý ra, anh không nên đặt chân vào quán rượu đó, không nên lại gần cô ta. Làm gì có chuyện một kiếm sĩ như anh lại để ai dễ dàng trở thành một "khuyết điểm" được chứ
...
Cả hai đều nghĩ đó chỉ là một đêm đặc biệt và một lần duy nhất, sẽ khắc ghi mãi trong lòng rồi lặng lẽ cất vào quá khứ. Họ đã chắc chắn sẽ không gặp lại, nhưng những thứ mang tên định mệnh vốn dĩ luôn là điều gì đó kỳ lạ, càng muốn tránh lại càng chẳng thể thoát.
Chiều hôm đó, dưới ánh hoàng hôn ấm áp nhuộm cam cả chân trời, ánh mắt họ lại vô tình va vào nhau.
Một khoảnh khắc.
Giữa bờ biển đông người, giữa tiếng nhạc rộn ràng của ngày lễ hội cuối cùng, giữa khung cảnh náo nhiệt đến chộn rộn, bãi biển rộn ràng tiếng sóng và nhạc hội. Tiệc vui tổ chức tại khu cắm trại sát bờ biển - lửa trại, sân khấu, quầy rượu, và hàng trăm người dân trên đảo đổ về hòa vào không khí
Họ chạm mắt nhau
Lamia đang đứng sau quầy bar, đảm nhận vai trò bartender cho buổi tiệc. Diện một bộ áo tắm gợi cảm, khoác hờ lớp voan mỏng quấn ngang hông, tóc búi cao để lộ phần cổ trắng ngần. Vẻ quyến rũ pha chút tự tin khiến cô gần như hòa làm một với bầu không khí nóng bỏng của buổi tối bãi biển. Zoro đứng lẫn trong đám đông náo nhiệt cùng băng Mũ Rơm, nhưng khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô, thế giới như chững lại trong một giây. Anh đã định tránh, nhưng cuối cùng, vẫn chẳng thể.
"Này... kia có phải là..."
Brook bất chợt lên tiếng, giọng trầm trồ.
"Hả?"
Nami quay lại, nhíu mày nhìn theo hướng Brook chỉ.
"Tôi biết cô ấy"
Brook nói, rồi bật cười vui vẻ.
"Lamia - cô chủ của Viva la Vida, đúng không?"
"Không thể nào..."
Nami tròn mắt
"Chuẩn luôn!"
Brook gật gù sau khi so sánh Lamia trên báo và Lamia đang đứng ngay trước mặt
"Tôi từng đọc về cô ấy trên Drinks of the World! Nổi tiếng với những loại rượu có hậu vị sâu như thơ tình mùa đông. Nghe nói địa chỉ của Viva la Vida là một bí ẩn, cô ấy từng nói 'nếu có duyên thì sẽ gặp nó ở đâu đó trên đại dương này', không lẽ nó ở đây?"
"Có khi nào quán đó nằm trên đảo này không?"
Franky há hốc mồm.
"Yohoho! Nếu cô ấy có thể pha chế cảm xúc thì cho tôi một ly 'Cô đơn đặc biệt', không đá!"
"Thôi ông ơi..."
Franky bật cười
"Nghe nói cô ấy từng pha rượu cho cả Đô đốc Hải quân, Thiên Long Nhân, cả các tứ hoàng, cùng với cái quán chỉ mở khi cô ấy thích"
"Chắc là đắt lắm..."
Chopper cảm thán, cô ấy pha rượu cho các nhân vật tầm cỡ như vậy mà
"Gặp được ở đây đúng là kỳ tích! Tôi muốn thử cái loại rượu được gọi là 'truyền thuyết' đó một lần"
Nami nói, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Lamia sau quầy rượu.
"Dù không thich uống rượu, nhưng tôi cũng muốn thử một ly"
Chopper hô vang, nhìn sang phía Robin
"Tôi cũng vậy"
Robin mỉm cười. Sanji thì khỏi phải nói, đã quỳ rạp trước quầy rượu từ lúc nào, tay ôm ngực như thể trái tim vừa bị bắn xuyên qua
"Lamia-swan! Xin hãy ban cho tôi một ly rượu, một ánh mắt, một nụ cười... hay chỉ cần một cái chớp mi cũng đủ để tôi chết vì hạnh phúc rồi!"
Lamia bật cười khẽ, đặt trước mặt anh một ly cocktail óng ánh như hổ phách
"Anh biết tôi à?"
"Làm sao không biết được! Xin hãy cho tôi một ly rượu ngọt như nụ cười của cô"
Cả nhóm Mũ Rơm tụ lại quanh quầy rượu, rôm rả trò chuyện. Duy chỉ có một người đứng lặng lẽ bên ngoài, tay khoanh lại, dựa vào cột gỗ, mắt liếc về phía quầy - Zoro. Anh không nói gì, cũng không lại gần, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm về hướng này, ánh mắt ấy Lamia cảm nhận được.
Rõ ràng là cảm nhận được.
Nhưng cô vẫn bình thản xoay người, rót rượu cho người kế tiếp, nụ cười nhàn nhạt như chưa từng quen biết. Không có ánh mắt, không có lời chào, không dấu hiệu nào cho thấy đêm qua từng tồn tại
Zoro cau mày
Thế đấy!
Cô ta diễn còn giỏi hơn anh tưởng
"Cô có rượu vị thịt không?"
Luffy đột ngột lên tiếng, khiến cả nhóm quay sang nhìn. Lamia chớp chớp đôi mắt, bật cười khẽ.
"Rượu vị thịt à? Tôi không có, cũng chưa từng nghe, nhưng nếu có thì chắc cũng chỉ có mình cậu dám uống thôi..."
Cô ra hiệu, và lát sau, một nhân viên mang ra đĩa thịt nướng bốc khói nghi ngút.
"Tôi không có rượu vị thịt, nhưng thịt tôi thì có"
"Tôi không khách sáo đâu"
"Cứ tự nhiên"
Cả Lamia cũng không thể tin được là gặp băng Mũ Rơm ở đây, cô tưởng họ đã rời khỏi hòn đảo này từ sớm rồi chứ
"Thế còn rượu vị kẹo bông gòn?"
"Hoặc rượu vị trà bạc hà?"
Chopper và Brook đồng thanh hỏi
"Này, các cậu tưởng đây là quầy tạp hóa à?"
Nami phì cười, chống hông nhìn hai người bạn của mình.
"Tôi biết các cậu"
Lamia nói, vừa rót rượu vừa cười mỉm.
"Băng hải tặc Mũ Rơm, tôi từng thấy các cậu trên báo rồi"
"Lamia-swan biết chúng tôi à?"
Sanji ngạc nhiên
"Nổi tiếng như các cậu, ai lại không biết chứ?"
Một cơn gió thoảng qua, kéo nhẹ tấm voan nơi hông Lamia. Cô nghiêng đầu, cầm một ly rượu khác, nhìn thoáng về phía Zoro - lần này rõ ràng là nhìn thấy nhưng chỉ hỏi bâng quơ
"Ly này của ai?"
Một người đàn ông bước đến nhận, Lamia mỉm cười nhẹ, ánh mắt lại quay đi, như thể Zoro chỉ là một gương mặt trong đám đông.
"Hừ"
Zoro khẽ gắt trong cổ họng
Không khí bữa tiệc đang vui vẻ thì bất ngờ, một gã đàn ông bặm trợn, người nồng nặc mùi rượu, bước tới nắm chặt tay Lamia.
"Này, anh làm gì vậy?"
Cô gắt, rút tay lại nhưng không được.
"Đi chơi với tôi chút đi, em xinh đẹp à..."
Giọng hắn lè nhè, mắt đỏ vằn
"Bỏ tôi ra"
Lamia nghiêm giọng. Không phải lần đầu gặp mấy kẻ say xỉn thế này, nhưng mặc kệ lời cô nói, tay gã thậm chí còn siết chặt hơn.
"Cô biết tôi là ai không?"
"Tại sao tôi phải biết?"
Cô nhíu mày, bắt đầu khó chịu.
"Cô ấy nói là bỏ ra mà"
Một giọng nói vang lên - Luffy đã tiến tới, nắm lấy tay gã đàn ông.
"Mày là ai?"
"Tôi là bạn của cô ấy"
Luffy trả lời thản nhiên khiến thành viên Mũ Rơm thở dài đồng loạt.
"Ai cho cậu ta thịt, cậu ta liền xem là bạn ngay..."
"Thì đúng mà"
Luffy gãi đầu
"Mày định đánh tao hả?"
Gã đàn ông trừng mắt. Nhưng trước khi tình huống đang leo thang, nhân viên lễ hội đã kịp chạy tới kéo gã say rượu rời khỏi bữa tiệc.
"Vừa rồi cảm ơn cậu"
Lamia chỉnh lại mái tóc, khẽ thở ra
"Thật ra cũng đâu làm gì được đâu"
Nami lắc đầu cười
"Phải đó"
"Các cậu có thích rượu không? Tôi đãi các cậu mỗi người một ly nhé?"
"Không đâu, phiền cô quá..."
"Vừa rồi cậu ấy bảo tôi là bạn mà"
"Được vậy thì hay quá"
"Nhưng mà ngại quá, giờ tôi hơi bận, không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu cùng lúc được. Nhưng nếu không phiền thì ngày mai, cậu và các thành viên băng của cậu có thể đến quán tôi không?"
Lamia nở nụ cười ngại ngùng
"Tôi sẽ tiếp đãi thật nồng hậu, nếu các cậu phiền thì thôi cũng được"
Cô ngừng lại một chút, mỉm cười nhẹ.
"Thật không? Quán của cô ở trên đảo này á?"
Chopper sáng mắt
"Ừ. Tôi sẽ rất vui nếu mọi người ghé chơi"
Cô lấy từ dưới quầy ra một tờ giấy nhỏ, vẽ một tấm bản đồ tay.
"Đưa bản đồ thì cũng hơi kỳ, nhưng nếu không có, đường đến sẽ hơi khó"
Cô cười rồi đưa bản đồ cho Nami
"Đây nè"
"Tôi sẽ nhận cái này"
"Vâng, hân hạnh được tiếp đón"
Lamia mỉm cười rồi quay lại quầy rượu, tiếp tục công việc, bàn tay cô vẫn thoăn thoắt rót rượu cho đến khi buổi tiệc tàn
Sau đó, Lamia lặng lẽ một mình bước về phía bờ biển để trở về nhà.
Cô vừa đi được chừng mươi bước thì cảm nhận được có tiếng bước chân phía sau. Chắc lại ai đó muốn theo cô đến quán, nhưng Lamia không lo. Họ không biết đường, lối đi về rất ngoằn ngoèo, dễ bị cắt ngang và lạc mất dấu. Tuy nhiên, một lúc sau, nụ cười trên môi Lamia vụt tắt. Người đó vẫn kiên trì bám theo, không bị cắt đuôi. Cô bắt đầu đi chậm lại, khẽ nhắm mắt, để thính giác và khứu giác nhạy bén của mình hoạt động.
Thì ra là người quen.
Tốc độ của Lamia ngày càng chậm khiến kẻ theo sau có vẻ sốt ruột.
"Ưm..."
Một bàn tay bất ngờ siết chặt lấy eo cô, tay còn lại bịt kín miệng. Lamia vùng vẫy, nhưng vô ích. Lực siết đó quá mạnh, còn cô thì bất lực giữa rừng vắng
"Cứu..."
Tiếng nói bị bóp nghẹt sau bàn tay to lớn. Lamia cảm nhận rõ bàn tay đặt nơi eo cô bắt đầu di chuyển, chậm rãi vuốt ve cơ thể cô. Lamia nhếch mép, nếu đã chịu khó đi theo tới tận đây thì cô cũng đành thuận theo vậy
"Ưm~..."
Cô khẽ rên, cố tình đẩy hông để cọ sát với côn thịt sau đũng quần
"Hừ"
Sau tiếng "hừ" mạnh, bàn tay mạnh bạo kia rời eo cô, di chuyển lên trên kéo phăng dây áo. Chiếc áo tắm rơi xuống đất, để hai bầu ngực căng tròn đung đưa trong không khí
"Hư~... ư..."
Cô vùng vẫy kháng cự, người kia liền dùng tay túm chặt hai tay của cô, ấn nó đặt phía trên đầu. Sau đó dùng tay còn lại mân mê hai đầu vú, nhân lúc cô không để ý liền véo một cái mạnh khiến cả người cô giật thót, thở hổn hển
"Đau..."
Lamia mín môi, nhưng vừa mới kêu đau thì cô lại thoáng rùng mình khi cảm nhận được côn thịt ấm nóng đang đặt ở giữa mông mình. Người kia dùng một ngón tay vén quần lót của cô ra, để dương vật của mình cọ xát vào trong. Nhưng dường như chỉ muốn đặt nó ở đó chứ không có ý định cho vào, làm cô ngứa ngáy vô cùng, hết cách Lamia bèn tự di chuyển cái mông của mình để cọ xát với dương vật của người kia, rất nhanh đầu khất đã chạm vào đáy môi âm đạo
"Đút vào đi mà..."
Cô rên khẽ, chân cũng vô thức dạng ra
"Ai cũng được nhỉ?"
Giọng nói này, đúng như cô nghĩ, là Zoro
"Hư~... ư..."
"Ai cô cũng cho đút vào, đúng không?"
Nói xong, Zoro liền thúc mạnh. Cú thúc bất ngờ khiến chân tay Lamia bủn rủn, xem ra là không ai nói với anh ta rằng màn dạo đầu quan trọng như thế nào rồi
"Nhẹ... lại..."
"Nhẹ ư?"
Zoro cắn mạnh vào vai cô, làn da trắng ngần liền hằn lên dấu răng của anh
"Siết chặt như thế này mà bảo nhẹ à?"
Nói xong, Zoro cúi xuống, ghé sát ý muốn hôn, nhưng Lamia lại quay đầu tránh đi, Zoro mím môi, đưa tay lên giữ chặt lấy cằm cô, bắt cô phải hé môi để anh luồn lưỡi vào. Cô chỉ muốn chọc anh một chút, không ngờ chọc phải người không nên chọc
"Ưm~..."
Anh cúi xuống, hôn cô một cách vội vã và đầy bức bối. Nụ hôn ấy không chỉ nóng bỏng mà còn chứa đựng sự bướng bỉnh, như thể muốn chiếm đoạt từng hơi thở của cô. Anh mút mạnh môi cô, đồng thời dùng răng nhẹ nhàng cắn xé, đầu lưỡi luồn vào trong mạnh mẽ đoạt lấy từng ngụm từng ngụm nước bọt. Cảm giác vồ vập đến nghẹt thở khiến Lamia không thể phản kháng, như bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát.
"Chốc nữa sẽ sướng thôi, chính cô đã nói như vậy mà"
Lúc này, anh xoay người cô lại, côn thịt ấm nóng cũng xoay một vòng trong cơ thể khiến cô không kiềm nổi mà rên lên thành tiếng. Anh đè cô vào thân cây lớn, sau đó đỡ một chân cô lên rồi bắt đầu thúc. Tư thế này không những khiến cái đó của anh tiến vào sâu hơn, mà còn khiến cho cà hai mặt đối mặt
"Zoro... sướng quá... hư~... ư...."
Lamia đưa tay ôm chặt lấy cổ tay, rên rỉ bên tai anh những âm thanh dâm dục
"Mạnh nữa... sướng~... ư... ư..."
Cảm giác sưng tấy và đau đớn lúc đầu đã tan biến, giờ chỉ còn là khoái cảm tê dại từ "phía dưới" dâng lên, cả Lamia lẫn Zoro đều sướng đến không biết trời trăng gì nữa
"Mẹ nó, sướng vãi"
Côn thịt của anh ở bên trong cô lại to lên khiến đầu óc cô choáng váng. Zoro bế cô lên, để chân cô quấn quanh eo mình, tư thế này khiến từng cú nhấp như chạm tới nơi sâu nhất. Có vẻ như anh đã biết "điểm sướng" của Lamia ở đâu rồi, vì mỗi lần nhấp mạnh vào chỗ đó, người cô lại quắp lại, sau đó liền ôm chặt lấy anh.
"Hưm~mmm... ưmmm...."
Cả hai nồng nhiệt đến độ không thể kiểm soát thứ âm thanh nhớp nháp phát ra, sung sướng đến nỗi phải bật thành những tiếng gợi tình rên rỉ thỏa mãn từ trong cổ họng.
"Ai đó?"
Cả hai giật thót khi nghe giọng nói của ai đó vang lên giữa khu rừng vắng
"Gì vậy?"
Lamia thì thầm vào tai Zoro, giọng đầy lo lắng
"Không sao đâu"
Anh đáp lại với giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì dõi thẳng vào khoảng rừng trước mặt, nơi giọng nói kia vừa vọng ra
"Ai ở đó vậy?"
"Làm gì có ai, mày bị điên à?"
"Tao vừa nghe thấy gì đó mà"
"Tao có nghe thấy gì đâu"
Tim Lamia hẫng một nhịp, cô khẽ chột dạ, lỡ họ phát hiện ra thì sao?
"Làm sau đây?"
"Bình tĩnh đi"
Zoro khẽ trấn an
"Thôi, đi về"
"Chắc là tao nghe nhầm thật"
"Nếu có thì chắc là một đôi chim chuột nào đó đang hú hí"
"Có thể đó"
Đợi họ đi mất, Lamia mới thở phào nhẹ nhõm
"Sợ đến vậy à?"
"Nói gì vậy chứ? Tôi không biến thái đến độ thích người khách nhìn mình làm tình đâu"
"Biết đâu được..."
"Này, anh lại ra bên trong nữa à?"
"Thì tại lúc nảy cô siết chặt quá"
"Nếu không phải ngày an toàn thì tôi đã đấm anh rồi, tránh ra"
Cô đẩy Zoro ra, tìm áo để mặc lại
"Tôi không cố ý... cô... giận rồi à?"
"Nếu giận thì sao?"
"Xin lỗi, không có lần sau đâu..."
"Tất nhiên rồi, tôi không ngủ với ai quá hai lần đâu, anh là trường hợp đặc biệt đấy"
"Tại sao?"
Đứng trước khuôn mặt có phần nghiêm túc của Zoro, Lamia không kiềm được mà cười khoái chí
"Tôi có nhiều sở thích kỳ lạ lắm, hôm trước anh cũng thấy rồi đó"
"Cô thích kiểu trói chân trói tay sao?"
Lamia lại bật cười thành tiếng, thái độ của anh ta làm cô muốn chọc ghẹo nhiều hơn
"Tôi còn thích bịt mắt nữa"
"Biến thái thì có, kỳ lạ cái nổi gì"
"Thôi được rồi, anh về đi"
Cô đã mặc xong quần áo
"Sắp đến nhà cô chưa?"
"Vẫn còn một đoạn"
"Đến lấy một bình rượu vậy"
"Được thôi, coi như là phần thưởng"
"Phần thưởng gì?"
"Hmmm... phần thưởng cho việc... anh đụ sướng"
Zoro còn tưởng mình nghe nhầm
"Con mẹ nó, cô không ngại miệng à?"
"Ăn nằm với nhau rồi còn ngại gì"
"Cô sợ bị người ta nhìn thấy, chứ nghe thấy thì không sợ nhỉ?"
"Thú nhận đi, anh cũng thích mà"
"Thì tôi có phủ nhận đâu"
"..."
Cả hai vừa đi vừa tán dốc, thoáng chốc đã đến trước nhà Lamia
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com