o4: fall
.
.
.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, băng Mũ Rơm ai nấy cũng say khướt. Trước khi trở lại tàu, họ không quên hẹn Lamia "Mai ghé tàu Thousand Sunny chơi nhé!". Đáp lại, Lamia mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Trời đã sang chiều, cô thong thả xuống phố, định đi dạo một vòng chợ để mua chút gì đó lấp đầy tủ lạnh, tiện thể chuẩn bị một món quà nhỏ mang theo vào ngày mai.
Hòn đảo này lớn, lâu đời và sung túc - nơi hội tụ của bao thương nhân bốn phương.
Chợ chính nằm sát bờ biển, tiếng rao hàng hòa lẫn với âm thanh của sóng và gió, tạo nên một bản nhạc nhộn nhịp mà bình yên. Lamia đi qua từng gian hàng, nào là trái cây nhập từ phương nam, nào là hải sản tươi rói, vải vóc quý hiếm, đồ thủ công tinh xảo, thật sự không thiếu thứ gì.
"Cô gái, ăn thử cái này đi!"
Một ông chủ quán nhỏ gọi với theo.
"Đây là gì vậy ạ?"
"Trái cây xiên que, phủ lớp đường ngào"
Lamia cắn một miếng. Vị ngọt thanh tan nơi đầu lưỡi, mùi vị đúng là không chê vào đâu được
"Ngon quá, cho cháu một xiên nhé!"
Vừa ăn, cô vừa đi sâu hơn vào khu chợ. Rồi bất chợt dừng lại trước một cửa hàng bán obi - những dải thắt lưng đeo kiếm thường thấy ở samurai. Định quay đi, nhưng ánh mắt lại bị níu bởi một chiếc obi màu xanh lá đậm, tinh tế và mạnh mẽ đến lạ.
"Tôi lấy cái này"
"Cô đúng là có mắt nhìn!"
Người bán hàng hào hứng
"Obi này làm từ vải dệt cao cấp, vừa về sáng nay thôi!"
Một lúc sau, cô chỉ thêm một chiếc khăn buộc đầu, rồi thanh toán. Cầm túi quà trong tay, Lamia chợt thấy lúng túng. Tặng quà kiểu gì cho tự nhiên nhỉ? Đang mải nghĩ thì-
Bốp!
Cô va vào ai đó, khiến túi quà suýt rơi xuống đất.
"Cô đi đứng kiểu gì thế?"
"Zoro?!"
Lamia bật cười. Anh chàng kiếm sĩ đang làm gì ở đây?
"Anh không ở tàu à?"
"Tôi đi dạo"
Không nói thêm gì, Lamia đưa túi đồ trên tay qua cho Zoro, cả hai cùng dừng lại trước một tiệm mì ven đường.
"Ông chủ, cho hai bát mì!"
Cô ngồi xuống bàn, buộc tóc lên cao rồi đưa đũa cho Zoro.
"Của anh này"
Rồi cô đẩy túi quà tới trước mặt anh.
"Cho anh nè. Tôi thấy trên đường, trông nó hợp với anh... nên mua..."
Zoro nhận lấy, cười nhạt
"Cảm ơn nhé, chầu này tôi trả"
"Không khách sáo nha"
Bầu không khí giữa hai người lặng đi một chút, không ngại ngùng, không gượng gạo, chỉ là một sự bình yên lạ lẫm đang lấp đầy khoảng trống. Zoro càng lúc càng cảm thấy Lamia là một người đặc biệt. Cô không lạnh lùng như vẻ ngoài, mà ngược lại, cô rất chu đáo, luôn âm thầm để ý tới sở thích của người khác, luôn ăn hết khẩu phần của mình mà không bao giờ than phiền hay bỏ thừa món ăn nào. Cô khiến không gian xung quanh trở nên ấm áp, như một nơi mà người ta muốn trở về.
Nhưng...
Cô ấy không phải người thích chờ đợi. Còn anh, lại là một kẻ mang trong mình quá nhiều mục tiêu, chưa có điểm dừng.
"Cô nghĩ mình sẽ rời khỏi hòn đảo này chứ?"
"Không đâu. Tôi không thể rời xa nó, cũng như không thể rời Viva La Vid"
Zoro cau mày khó hiểu
"Tại sao?"
Lamia dừng đũa, giọng chậm lại.
"Đó là quy luật, người ăn trái ác quỷ Viva Vida no Mi sẽ gắn bó với quán rượu đến cuối đời. Khi tôi chết, người kế nhiệm, nếu có, sẽ thay tôi tiếp quản nó, bắt đầu chu kỳ tiếp theo"
Có một sự thật rằng, chủ nhân của Viva La Vida phải do nó lựa chọn. Nó sẽ chọn và dẫn đường cho chủ nhân của mình tìm đến nó
"Vậy là cô bị giam lỏng sao?"
"Không nghiêm trọng thế đâu, tôi vẫn được đi đây đi đó mà"
Zoro lắc đầu
"Ai lại đặt ra quy luật quái gở đó chứ?"
Lamia cười khẽ
"Thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, đúng không? Ăn mì đi, nguội rồi"
Zoro ngập ngừng
"Cô có cái gương đúng không? Cái gương có thể đưa cô đến bất cứ đâu ấy?"
"Ừ. Thần kỳ lắm, nhưng chỉ hoạt động vào đêm trăng tròn thôi"
"Cái nhà đó nhìn vậy mà gì cũng có ha"
"Nó gấp 10 lần tuổi của anh đấy"
Một thoáng im lặng. Zoro nhìn Lamia, rồi hỏi nhỏ
"Cô không định nuôi con thú gì à? Ở một mình không cô đơn sao?"
Lamia mỉm cười.
"Tôi đi suốt, cũng không có thời gian chăm. Mà cha mẹ, bạn bè cũng hay ghé chơi. Tôi quen rồi, không buồn đâu"
"Cô cũng có bạn bè à?"
"Trông tôi giống người bị cô lập lắm à?"
"Không, trông cô giống người có rất nhiều bạn"
Lamia cười khúc khích, ánh mắt dịu dàng
"Anh cũng vậy, bạn của anh rất thật tuyệt vời"
Zoro gật nhẹ
"Họ là những người đồng đội mà tôi tin tưởng"
"Nghe tuyệt ghê. Mà kể tiếp đi, tôi vẫn chưa nghe xong vụ Sabaody. Sao anh thoát khỏi đảo đó được với từng ấy hải quân vậy?"
Zoro thở dài
"Cô tò mò ít thôi"
"..."
Lại là những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, nhưng càng nói, họ càng mở lòng nhiều hơn, khoảng cách cũng vì thế mà rút ngắn lại. Ăn mì xong, cả hai lại rảo bước khắp các hàng quán ven đường, tiếp tục tản mạn về những câu chuyện chỉ hai người biết
"Anh nên quay lại tàu đi, mọi người chắc đã dậy rồi đấy"
"Biết rồi"
Zoro đáp lại bằng một giọng lười biếng nhưng không hề khó chịu. Lạ thật, người thường hay lạc đường như anh mà lại tìm ra Viva La Vida dễ dành như thế. Có lẽ đúng như cái định luật kỳ cục của nó, càng muốn tìm, càng không thể tìm
"Đi cẩn thận"
Lamia dặn một câu quen thuộc rồi quay vào nhà, nhưng bước chân cô khựng lại khi phát hiện ra cổng nhà không khóa. Cô siết nhẹ túi đồ trên tay, sau đó bước chầm chậm vào trong
Ai đó đã đến
"Coi kìa, em đi đâu giờ này mới về vậy, Lamia?"
Một giọng nam trầm vang lên, Lamia không bất ngờ
"Ryze, anh đến đây làm gì?"
Ryze Noir - người yêu cũ, cũng là vị hôn phu cũ của Lamia
"Anh đến thăm em mà"
Ryze nói rồi đi thẳng vào nhà, chân bắt chéo, ngồi thản nhiên trên ghế sofa như thể đây là nhà mình, ánh mắt nhìn cô nửa cười nửa soi mói.
"Em lại ăn nằm với tên khốn nào vậy?"
Ryze nhìn những vết hôn trển cổ cô, nói mỉa mai
"Liên quan gì tới anh?"
"Là người vừa rồi sao? Em có tình mới rồi à?"
Lamia chẳng buồn đáp, cô đi thẳng vào trong bếp, bỏ đồ vừa mua vào tủ
"Lamia, trả lời anh"
"Đó là điều anh quan tân à?"
"Tất nhiên rồi, em là vị hôn thê của tôi mà"
"Đó là chuyện đã kết thúc rồi, Ryze"
Cô nhấn mạnh, khó chịu ra mặt
"Là do em đơn phương hủy hôn, tôi chưa từng đồng ý điều đó"
Giọng hắn thấp và kéo dài từng chữ, khiến không khí nặng nề hơn
"Anh chuẩn bị đính hôn với người khác, còn đến đây làm gì? Điên rồi hả?"
"Tại em đột ngột biến mất, nên gia tộc tôi mới phải chọn hôn phối mới còn gì?"
"Nếu anh đến đây để chất vấn tôi thì đi về đi"
"Em không nhớ anh sao? Lâu lắm rồi mới gặp nhau mà..."
"Anh muốn gì?"
Ryze nhếch môi
"Đưa em về, chơi đủ rồi. Quay về vị trí của mình thôi, Lamia"
"Đúng là điên thiệt mà"
Lamia nhíu mày, bực bội
"Tôi phải nói đi nói lại bao nhiêu lần thì anh mới hiểu đây?"
"Có người mới nên đối xử với tôi như vậy à?"
Hắn đứng dậy, nụ cười khinh khỉnh hiện rõ
"Không sao, tôi tự đi tìm"
Hắn sải bước đi lên tầng, ngang nhiên như chưa từng có cuộc cải vã nào trước đó
"Đồ điên"
Lamia nghiến răng. Cô biết, Ryze không chỉ mạnh, mà còn có một gia tộc hùng hậu đứng sau. Một con thú vừa có răng, vừa có móng, lại thích chơi trò mèo vờn chuột.
"Không có ai nhỉ? Anh hiểu lầm em rồi sao?"
"Không còn gì nữa thì mời anh về cho"
"Anh chưa ăn tối mà, Lamia"
"Tôi giỡn với anh hả?"
Nụ cười khinh khỉnh trên môi Ryze vụt tắt
"Người ban nãy là ai?"
"Người nào?"
"Cái gã đi cùng em ngoài cổng"
Lamia gằn giọng
"Tôi và anh đã là chuyện quá khứ rồi, tôi đã có người mới, anh thì chuẩn bị kết hôn. Xin anh đấy, làm ơn buông tha cho tôi đi"
Ryze nheo mắt, giọng đều đều
"Vậy để tôi nhắc lại cho em nhớ, tôi chưa bao giờ đồng ý huỷ hôn. Đó là thoả thuận giữa hai gia tộc, em phải kết hôn với tôi. Mau dọn dẹp mấy gã lộn xộn kia đi, trở lại đúng vị trí, toàn tâm lo cho gia đình như em nên làm"
Lamia giận đến run người
"Con mẹ nó, tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu? Anh điên rồi à?
Ryze cúi người, nâng cằm Lamia lên, ánh mắt chiếm hữu như muốn nuốt chửng cô
"Anh đang điên đấy, điên vì mãi mới tìm được em, rồi lại nhìn thấy em tay trong tay cùng người mới. Bởi mới nói, ai bảo em tiếp quản cái tiệm chết tiệt này làm gì?"
Cạch
Cửa bật mở
"Hình như tôi để quên đồ..."
Zoro không đáp. Chỉ lặng lẽ đưa tay lên, siết nhẹ lấy chuôi kiếm như một phản xạ. Không hăm dọa, nhưng đủ khiến người đối diện phải cảnh giác. Ryze nhìn thấy thì cười khẽ, choàng tay ôm chặt lấy Lamia, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Zoro.
"Anh là ai? Tìm hôn thê của tôi có chuyện gì?"
Câu nói không chỉ là lời tuyên bố chủ quyền, mà còn là cú đấm đánh thẳng vào mặt đối phương. Zoro nghe xong, lặng người trong một giây. Tay anh buông hờ khỏi chuôi kiếm, mắt lướt qua Lamia rồi quay đi.
"Không có gì"
Giọng anh dửng dưng, trầm và ngắn. Nói rồi, anh bước thẳng ra cửa, không ngoái lại. Ryze bật cười, lần này đầy vẻ thích thú
"Roronoa Zoro? Em qua lại với hắn ta à?"
"Bỏ ra"
Giọng Lamia lạnh tanh, nhưng Ryze không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, môi ghé sát tai cô.
"Em biết chọn đấy"
Ryze nghiêng người lại gần, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai Lamia, rồi nhẹ nhàng hôn khẽ lên đó. Ánh mắt của hắn vẫn đầy quyền lực và chiếm hữu, như muốn nhấn mạnh rằng dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, Lamia vẫn thuộc về hắn.
Lamia khẽ rùng mình, cố gắng giữ bình tĩnh,
đẩy Ryze ra. Cô vừa quay người định chạy theo, thì bàn tay Ryze đã chộp lấy cổ tay cô một cách mạnh mẽ
"Bỏ ra"
Ryze nhìn thẳng vào Lamia, ánh mắt đanh lại lộ rõ sự tức giận
"Em định đi đâu? Đuổi theo hắn à?"
Hắn bước lại gần hơn, khiến không gian như đông cứng lại, mỗi lời nói mang theo sức nặng đe dọa không thể chối cãi.
"Tôi nói sẽ bỏ qua cho em, không phải vì tôi cao thượng... nên em đừng có được nước lấn tới, đừng có chọc điên tôi...."
Pere pere pere pere pere
Tiếng ốc sên truyền tin vang lên trong sự im lặng căng thẳng. Ryze lặng lẽ nhìn Lamia một thoáng, rồi đưa tay bắt máy. Một cuộc trao đổi ngắn gọn vang lên trong tiếng thì thầm không rõ nội dung. Kết thúc cuộc gọi, hắn thở hắt ra một hơi, chậm rãi quay sang cô.
"Chuẩn bị đi, tôi sẽ quay lại rước em"
Lamia gần như bật cười vì sự trơ tráo đến phi lý của hắn.
"Con mẹ nó, anh cố tình không hiểu à? Chúng ta hủy hôn rồi! Xin anh đấy, Ryze!"
Ryze chỉ khẽ lắc đầu, mắt tối sầm lại như thể đã chán ngấy việc phải lắng nghe
"Vô dụng thôi, Lamia"
Giọng hắn thấp, dửng dưng nhưng đầy kiểm soát, cái kiểu người biết rõ mình nắm phần thắng trong tay, nên chẳng cần vội vã hay to tiếng. Lamia không nói gì nữa, không phải vì cô sợ, mà vì cô biết, nói bao nhiêu cũng chẳng lọt được vào cái đầu đã định sẵn của Ryze.
Hắn quay người, bước thẳng ra cửa. Đi được một đoạn, hắn dừng lại.
"Cậu vẫn còn ở đây à?"
Giọng Ryze vang lên, lần này hướng về Zoro đang đứng dựa hờ vào bức tường hành lang, tay đút túi, vẻ mặt vô cảm. Ryze nhìn thấy, liền cười nửa miệng đầy khiêu khích.
"Tôi là vị hôn phu của Lamia, hân hạnh được làm quen"
Hắn chìa tay ra, Zoro liếc nhìn bàn tay đang đưa ra, rồi chẳng thèm bắt, mắt lại hướng đi nơi khác.
"Ha"
Ryze thu tay lại, vẫn giữ nụ cười ngạo mạn
"Khuyên cậu một câu, khôn ngoan thì đừng qua lại với hôn thê của người khác"
Zoro lúc này mới cất giọng, khàn khàn và bình thản, như thể vừa nghe một trò đùa nhạt nhẽo.
"Cô ấy nói là đã huỷ hôn rồi"
Ryze nheo mắt lại
"Anh cũng nên chấp nhận sự thật đi"
Ryze lại bật cười, lần này tiếng cười đầy vẻ khinh bỉ.
"Tôi và Lamia đã cơ hôn ước từ khi cô ấy mới sinh ra. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, tôi hiểu cô ấy hơn bất cứ ai, còn cậu? Cậu là ai chứ?
Hắn hạ giọng
"Chẳng qua chỉ là người qua đường, tiện tay chơi đùa một chút, cậu hiểu chứ?"
Một lời tuyên chiến được gói gọn trong vẻ ngoài lịch thiệp giả tạo. Hắn bước chậm lại gần Zoro, nghiêng đầu, nụ cười chẳng còn gì ngoài sự đe dọa.
"Thế nên là... biết điều thì rút lui đi. Không có chỗ cho cậu chen chân vào đâu..."
Ryze cười lớn lần nữa, như thể nắm chắc phần thắng, rồi quay người bước đi. Trước khi khuất bóng, hắn còn ngoái lại nhìn Zoro đầy khiêu khích
Zoro đứng yên một lúc trước cánh cổng vừa đóng lại, tay anh siết nhẹ lấy chuôi kiếm bên hông như để giữ mình không đi gặp Lamia. Mọi giác quan mách bảo anh rằng bên trong kia là ranh giới không thuộc về anh, là tình cảm mà anh không nên có
Nói rồi, anh quay người, lặng lẽ rẽ vào con đường dẫn về bến cảng, nơi tàu Thousand Sunny đang neo đậu
Dù sao đi nữa, hắn ta cũng là vị hôn phu của Lamia. Zoro nghĩ thầm, ánh mắt cụp xuống. So với một người "qua đường" như anh, đúng như Ryze đã nói, thì cái danh "hôn phu" kia cũng đủ để khiến mọi thứ nghiêng lệch.
Thế nhưng, rõ ràng lúc nãy Lamia đã nói là huỷ hôn rồi. Vậy tại sao hắn vẫn bám theo? Tại sao ánh mắt hắn lại tự tin như thể Lamia là thứ sở hữu của riêng hắn? Zoro cắn chặt răng, bước chân bất giác nhanh hơn. Nhưng rồi, giữa khoảng lặng trải dài của con phố vắng, anh đột nhiên dừng lại. Một cơn gió thổi mạnh thổi vào mặt anh, và trong khoảnh khắc đó, anh thở dài, như thể vừa buông bỏ một điều gì đó rất nhỏ mà cũng rất lớn
Có lẽ phải dừng lại thôi...
Mối quan hệ này, không rõ ràng, không có khởi đầu, cũng chẳng có đích đến - như một sợi dây mỏng manh vắt qua hai kẻ muốn trốn tránh, không một ai chịu nói ra cảm xúc thật sự của mình vì không muốn ràng buộc lẫn nhau
Lamia có thế giới của cô ấy, ràng buộc bởi một quán rượu kỳ bí, bởi một lời sấm nguyền, bởi những kẻ như Ryze. Còn Zoro, anh vẫn đang trên hành trình của chính mình, một kiếm sĩ chưa chạm tới đỉnh cao, vẫn còn quá nhiều hoài bảo
Và có lẽ, đây không hẳn là kết thúc. Chỉ là một bước lùi, để xem ai sẽ là người chạy đến đối phương trước. Nếu như hai người không ai bước đến, thì đành phải bước qua nhau thôi
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com