oo: viva la vida
.
.
.
Băng Mũ Rơm vừa cập bến một hòn đảo rộng lớn tên Rivian để tiếp thêm lương thực và chuẩn bị cho hành trình dài phía trước. Đảo Rivian nổi tiếng là một nơi pha trộn giữa sự xa hoa, giàu có cùng nét truyền thống đậm đà. Không khí trên đảo thật khác biệt, những con phố tấp nập người qua lại, các cửa hàng sang trọng xen lẫn những ngôi nhà gỗ cổ kính. Người dân địa phương hiền hòa, thân thiện, điều đặc biệt là họ không hề có vẻ gì sợ hãi trước sự hiện diện của những hải tặc mà còn quen với điều đó.
Khi mọi người đang chuẩn bị rời đảo, Franky đột nhiên phát hiện ra tàu Sunny gặp phải sự cố nghiêm trọng. Những hỏng hóc không thể sửa chữa ngay lập tức, nguyên liệu cần thiết phải tìm kiếm ở nhiều nơi khác nhau trên đảo. Việc sửa chữa mất nhiều ngày, có thể lên tới cả tuần. Không còn cách nào khác, băng Mũ Rơm đành chấp nhận ở lại Rivian thêm một thời gian nữa, dù sao thì họ cũng thích hòn đảo này.
Mỗi người trong băng lại có việc riêng để làm trong lúc chờ đợi. Nami tận dụng khoảng thời gian này để vẽ lại bản đồ chi tiết của đảo, ghi chép kỹ càng từng con đường, từng địa điểm mà cô khám phá được. Robin dành nhiều giờ bên những giá sách trong thư viện lớn, say mê với những câu chuyện cổ xưa và truyền thuyết bí ẩn của hòn đảo. Chopper, Usopp và Luffy nhao nhao rủ nhau đi khám phá khắp các con phố, hòa mình vào đời sống thường nhật của người dân địa phương. Sanji không rời nhóm ba người đó, luôn đi theo canh chừng, tách họ khỏi những rắc rối sắp xảy đến. Franky thì tất bật với từng mảnh máy móc, từng ốc vít, cố gắng sửa chữa tàu nhanh nhất có thể. Zoro vẫn như vậy, vẫn dành nhiều thời gian tập luyện trên phòng tập, tập trung tối đa để chuẩn bị cho những thử thách sắp tới. Xem như là Băng Mũ Rơm tạm thời gác lại những lo toan về hành trình dài, tận hưởng những ngày bình yên hiếm hoi bên nhau.
Tối đó, đảo Rivian rộn ràng trong lễ hội lớn. Cả băng quyết định rời tàu để hòa mình vào không khí náo nhiệt, chỉ có Franky ở lại chăm sóc Sunny và kiêm luôn nhiệm vụ trông tàu, còn Zoro thì muốn ngủ lại trên tàu nghỉ ngơi sau một ngày luyện kiếm hao sức.
Sanji nở nụ cười ngọt ngào, bước tới bên Nami và Robin, vừa nói vừa liếc mắt đưa tình
"Tiểu thư Nami~ Quý cô Robin~ Được đi lễ hội cùng hai người khiến trái tim tôi đập loạn nhịp mất rồi~"
Usopp thở dài, nói như thể chuyện này đã quá quen thuộc
"Cậu ta lại bắt đầu rồi... nhưng phải công nhận là hòn đảo này rộng thật"
Usopp vừa đi vừa quan sát
"Và bán đủ thứ đồ luôn!"
Luffy hí hửng nhìn xung quanh.
"Nhìn kìa! Thịt nướng khắp nơi, bên này có, bên kia có, nhiều quá trời!"
"Kẹo bông nữa kìa, ôi đúng là lễ hội mà!"
Chopper reo lên
"Gì cũng có luôn"
Usopp cười thỏa mãn. Trong khi đó, đôi mắt Sanji đã biến thành hình trái tim to đùng khi anh nhìn thấy những cô gái xinh đẹp trong lễ hội. Sanji như đánh mất bản thân, anh hô to đầy phấn khích
"Mấy em xinh đẹp ơi! Đêm nay là của chúng ta rồi!"
"Lại nữa rồi đó"
"Nhiều đồ đẹp quá!"
Nami reo lên đầy thích thú khi ánh mắt cô bắt gặp một dãy cửa hàng rực rỡ ánh đèn, trưng bày quần áo, phụ kiện và đủ thứ đồ trang sức lấp lánh.
"Vào thử đi, Robin!"
Không cần đợi Robin trả lời, Nami đã lập tức kéo tay cô vào một cửa tiệm gần đó, nơi những bộ váy truyền thống pha lẫn hiện đại được treo dọc hai bên kệ.
"Ôi trời, bộ này hợp với cô quá đó Robin~!"
Robin cười khẽ, vẫn để yên cho Nami lựa đồ và xoay mình trước gương.
Trong khi đó, Usopp hốt hoảng nhìn quanh khi phát hiện cả nhóm đang dần tản ra mỗi người một hướng.
"Này, Nami! Luffy! Sanji! Khoan đã!"
Cậu hét lên, nhưng chẳng ai nghe thấy giữa đám đông ồn ào. Luffy đã lủi đi từ lúc nào, mùi thịt nướng dẫn cậu chạy thẳng vào con phố ẩm thực, nơi những quầy hàng bốc khói thơm lừng trải dài bất tận. Cậu đã kịp cầm trên tay một xiên thịt khổng lồ, miệng nhồm nhoàm gặm không biết mệt. Sanji thì biến mất trong làn sóng người đẹp. Vừa thấy mấy cô gái bản địa mặc yukata đi ngang, anh chàng đã nhào theo, ánh mắt trái tim lấp lánh.
"Mấy em ơi~ Cho anh làm hướng dẫn viên đêm nay được không~?"
Chopper ngó quanh, lo lắng không biết nên theo ai, còn Usopp thì luống cuống chạy theo hướng Luffy vừa biến mất, tay vẫy loạn xạ
"Đợi tôi với!!!"
Lúc này, trên tàu Sunny, Zoro mở trừng mắt, cau mày. Gió biển mát lạnh thổi qua, nhưng trong lòng anh lại chẳng có chút yên tĩnh nào. Cả ngày luyện tập khiến cơ thể mỏi nhừ, vậy mà mắt vẫn cứ mở thao láo.
Bực bội, Zoro bật dậy, vác kiếm lên vai.
"Chết tiệt, ồn ào quá..."
Tiếng pháo hoa từ lễ hội bên kia đảo vọng về, lẫn trong tiếng người cười nói, reo hò rộn rã. Anh nhăn mặt, chẳng hứng thú gì với mấy trò đông đúc đó. Không ngủ được, anh quyết định bước xuống tàu, men theo con đường mòn ven biển, tìm một chỗ yên tĩnh để hít thở và thư giãn đôi chút.
Biển đêm sóng lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ đá rì rào, ánh trăng trải dài trên mặt nước. Gió đưa mùi muối biển thoảng nhẹ, khiến không khí có phần dễ chịu hơn. Zoro đi được một đoạn, thì bỗng dừng lại. Mắt anh nheo lại, nhìn về phía mõm đá nhô ra gần vách đá cao.
"...Cái gì vậy?"
Giữa ánh trăng mờ, Zoro thoáng thấy một thứ gì đó đang trồi lên từ mặt nước, kẹt giữa những mỏm đá lởm chởm. Đó là... một cái đầu? Không. Chính xác hơn, là phần đầu của một ai đó. Tóc dài, ướt sũng, phủ lòa xòa. Zoro siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt tối lại, anh bước từng bước chậm rãi lại gần, đôi chân giẫm lên những viên đá ướt lạnh, tay vẫn giữ chặt thanh kiếm, ánh mắt không rời khỏi vật thể kia.
Biển lặng
Gió lặng
Rồi cái đầu ấy từ từ nhô lên
Plụm...
Âm thanh nhỏ như giọt nước, nhưng khiến cả cơ thể Zoro căng lên như dây cung sắp đứt.
"Quái quái gì thế..."
Cổ họng Roronoa Zoro khô khốc. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh không thể lý giải rõ ràng đó là gì. Không khí xung quanh như đông cứng lại, lạnh hơn, nặng hơn. Dù chỉ mới bước đến gần vài bước, anh đã cảm nhận được thứ gì đó rất "sai"
Sao lại có một người phụ nữ khoả thân ở đây? Ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật này? Không để Zoro kịp thắc mắc, cô ta đột ngột quay người lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Dưới ánh trăng sáng, gương mặt cô ta hiện rõ, là một cô gái có ngũ quan sắc sảo với mái tóc đen tuyền ngang lưng, nhưng rõ ràng, cô ta bị "điên".
Zoro quay lưng, rời đi thật nhanh
Cả đem hôm đó, anh nằm trằn trọc, tự hỏi cô gái lúc nảy có phải đầu óc có vấn đề không mà lại khoả thân ở chỗ đó, vào khoảng thời gian đó. Tuy có nhiều mõm đá, nhưng không có gì chắc chắn là sẽ không có người qua lại mà
Thôi, không nghĩ nữa, dù sao thì anh cũng sẽ không bao giờ chạm mặt cô ta
...
"Cái quái gì nữa?"
Chân mày Zoro nhíu lại, đêm qua vừa nói là không gặp lại, vậy mà bây giờ cô ta đang ở trước mặt anh - nở nụ cười nửa miệng đầy tự tin như thể tất cả là do sắp đặt từ trước.
Zoro khựng lại, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. Anh đã nghe người dân trên đảo thì thầm về nơi này - một tiệm rượu kỳ lạ nằm biệt lập ở ven bờ biển, ẩn sau những rặng cây thấp và con đường đá vụn hẹp đến mức tưởng như chẳng dẫn đến đâu. Người ta gọi đó là Viva la Vida - tiệm rượu được truyền qua nhiều thế hệ, mỗi đời chủ đều được miêu tả là kỳ lạ theo cách riêng, nhưng có một điều không thay đổi: rượu của họ không giống bất kỳ loại nào trên thế gian này. Hương vị đến từ đâu, nguyên liệu là gì, chẳng ai biết. Chỉ biết rằng, một khi đã nếm thử, thì cả đời không thể quên.
Một ông lão trong làng, râu dài đến ngực, đã nói với Zoro bằng ánh mắt đục màu thời gian: "Cẩn thận với Viva la Vida, tiệm rượu đó không mua bán bằng tiền"
Zoro chỉ nhếch môi. Ma quỷ hay số phận gì đó, anh chẳng quan tâm, anh đến đây vì một lời gợi ý duy nhất là "Rượu ngon nhất hòn đảo này". Và với anh, rượu ngon cũng quan trọng không kém một thanh kiếm tốt.
Đứng trước cánh cửa gỗ xưa cũ ấy, Zoro đẩy nhẹ. Một tiếng chuông nhỏ vang lên - cao, trong, và ngân dài như tiếng chuông của ngôi đền bỏ hoang. Không gian bên trong khiến anh khựng lại trong một thoáng. Căn phòng nhỏ gọn, ấm áp, được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng vàng dịu như ánh chiều tà, mùi hương tràn ngập: quế, rượu ủ lâu năm, gỗ sồi...
Và rồi anh thấy cô gái "điên" hôm qua
Cô ta đứng giữa quầy rượu gỗ sẫm màu, là một người phụ nữ mà Zoro không muốn gặp lại. Cô khoác chiếc áo choàng màu mận chín, tóc màu đen tuyền búi lệch một bên, để lộ phần gáy trắng ngần và làn da mịn như sứ. Nhưng thứ cuốn lấy ánh nhìn của Zoro lại là đôi mắt màu xanh biển đậm, sâu như lòng đại dương, thứ ánh nhìn khiến người ta có cảm giác vừa được mời mọc, vừa bị cảnh cáo.
Người ta nói rượu ở đây ngon đến mức chỉ cần uống một lần là nhớ mãi không quên. Nhưng thứ khiến nơi này đặc biệt, chính là Lamia Syrha - cô chủ kỳ quái, kiêu ngạo, có phần khó lường. Tiệm của cô chỉ mở cửa cho ba vị khách mỗi tuần vào một ngày bất kỳ. Không đúng khung giờ, xin mời quay lại hôm khác.
Giọng nói của cô vang lên ngay khi Zoro đặt chân vào cửa tiệm
"Chào mừng đến với Viva la Vida"
Âm sắc nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo, như thể đã biết trước chính xác thời điểm anh sẽ bước vào.
"Tôi là Lamia Syrha, chủ nhân của nơi này. Mỗi tuần Viva la Vida chỉ phục vụ ba khách, không ấn định ngày mở, chia đều ba khung giờ vào ba buổi khác nhau. Quý khách là người đầu tiên của buổi sáng, xin mời"
Zoro đứng yên trong giây lát, ánh mắt không rời khỏi cô. Tay anh vô thức siết nhẹ chuôi kiếm, một thói quen không phải vì cảnh giác, mà vì bản năng. Bộ dạng của cô ta lúc này - mái tóc gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh, cử chỉ tao nhã đến từng nhịp tay, khác xa người anh đã gặp đêm. Zoro khẽ cau mày, cô ta thật sự là người hôm qua sao?
"Xin mời quý khách"
Giọng nói của Lamia cắt ngang dòng suy nghĩ. Không nhanh, không chậm, cô đặt trước mặt anh một ly rượu. Thủy tinh trong vắt, ánh lên màu vàng hổ phách, ngả nâu nhẹ
"Trong lúc quý khách thưởng thức ly rượu này..."
Lamia nói, vừa cúi người lấy đồ nhắm
"...chúng ta sẽ trò chuyện. Câu chuyện của quý khách sẽ trở thành công thức cho ly rượu tiếp theo"
Cô ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự tinh quái
"Và cuối cùng, kết thúc bằng ly Viva la Vida - đặc biệt nhất của cửa hàng chúng tôi"
Zoro nheo mắt. Một phần anh muốn quay đi, rời khỏi cái quán có người phụ nữ kỳ quặc này. Nhưng anh khựng lại, đôi mắt lướt xuống ly rượu.
"Đây là rượu sake được ủ 8 năm"
Lamia nói thêm, thành công đánh trúng vào sở thích của Zoro, rượu ngon thì vẫn là rượu ngon, và 8 năm đó không phải thứ có thể dễ dàng tìm thấy. Anh thở ra, nửa là đầu hàng, nửa là chấp nhận.
"Thôi được rồi"
Zoro ngồi xuống chiếc ghế gỗ đơn lưng thấp. Thanh kiếm gác bên cạnh, tay cầm ly rượu, nhưng mắt thì chưa rời Lamia một giây nào. Anh cho rằng cô không nhận ra anh, nhưng anh đã nhầm, Lamia đã nhận ra Zoro ngay từ khoảnh khắc anh đẩy cánh cửa bước vào. Không chỉ nhận ra anh là ai, mà còn biết rõ hơn nhiều so với những gì anh nghĩ.
Thợ săn hải tặc
Thành viên hải tặc băng Mũ Rơm
Kiếm sĩ tài giỏi dùng tam kiếm
Quá thích hợp để trở thành "nguyên liệu" cho loại rượu tiếp theo của cô.
"Và còn một điều quan trọng nữa..."
Lamia vừa mở lời, thì Zoro đã ngửa cổ uống cạn ly rượu trong một hơi
"Ở đây không trao đổi bằng tiền..."
Cô nhướng mày nhìn ly rỗng
"Hình như muộn mất rồi"
Cô khẽ cười, nụ cười khó đoán như thể đang nắm thế chủ động từ đầu.
"Còn không?"
Zoro hỏi, giọng bình thản.
"Còn chứ. Quý khách cứ dùng thoải mái"
Lamia lại rót đầy ly cho anh. Zoro liếc nhìn ly rượu, rồi lặng lẽ hỏi
"Không trao đổi bằng tiền thì bằng gì?"
"Giờ hỏi thì muộn quá rồi, không nghĩ thế à?"
Cô nghiêng đầu, nửa trêu chọc, nửa thật lòng.
"Nếu tôi nói, một ly rượu đổi lấy một thanh kiếm thì sao?"
"Hửm?"
Zoro khẽ hừ, mày nheo lại, mắt hằn một tia cảnh giác. Lamia phá lên cười, lần này tiếng cười nghe thật.
"Đùa thôi. Kiếm là bạn của kiếm sĩ, tôi không nhẫn tâm đến mức ấy"
Rồi ngay sau đó, nụ cười biến mất, sắc mặt cô trở nên nghiêm túc
"Thay vào đó, anh sẽ thực hiện một yêu cầu của tôi"
Zoro đặt ly xuống, mắt không rời cô.
"Cô không phải thuyền trưởng của tôi"
"Không, chỉ là giúp tôi pha một mẻ rượu, tôi đang thiếu nguyên liệu"
"Ừ"
"Nhất trí, mời anh ký vào đây"
"Cái gì?"
Lamia đặt một tờ giấy cam kết lên quầy, cùng một cây bút.
"Không ai đảm bảo anh sẽ giữ lời, nên tôi cần chút thủ tục"
Zoro nhếch mép, đảo mắt qua giấy rồi lười biếng ký tên
"Lý do anh cầm kiếm là gì?"
"Hỏi làm gì?"
"Tôi pha rượu. Đây là công thức đặc biệt của Viva la Vida. Mỗi ly là một câu chuyện, nếu anh không muốn trả lời, tôi không ép. Và nếu cần lời khuyên, anh có thể hỏi ngược lại tôi"
Zoro im lặng một lúc, rồi anh nói
"Nhiều lý do. Nhưng... chủ yếu là để giữ lời hứa"
"Giữ lời hứa? Với ai?"
"Một người quan trọng"
Lamia nghiêng đầu, ánh mắt dường như đang chạm tới tận góc sâu nhất trong tâm trí Zoro
"Anh có nghĩ rằng anh đang mang cả giấc mơ của mình và của người quan trọng đó không?"
Zoro cụp mắt, xua tay ý muốn không trả lời
"Trên chặng đường này, đã bao nhiêu lần anh muốn bỏ cuộc rồi?"
"Không có"
Lamia nhướng mày, có chút ngạc nhiên.
"Ngay cả tôi cũng bỏ cuộc không ít lần, anh chưa từng sao?"
"Tin hay không, tùy cô"
Cô bật cười khẽ rồi ghi chú lại
"Anh từng sợ rằng mình sẽ không thể giữ lời hứa với thuyền trưởng chưa?"
"Chưa"
Anh đã hứa sẽ trở nên mạnh hơn, và chưa một ngày nào anh ngừng rèn luyện vì điều đó.
"Nếu một ngày, thuyền trưởng của anh gục ngã, anh sẽ cầm kiếm vì điều gì?"
Con nhỏ điên này
"Chuyện đó không bao giờ xảy ra"
"Núi cao thì còn có núi cao hơn, không gì là mãi mãi"
"Cô lo cho tiệm rượu của mình đi"
Tên khốn này...
Lamia nghiến răng, đợi đến lúc đó, xem cô "pha" cho anh ta thứ gì...
"Được rồi"
Cô hạ giọng
"Tôi đã thu thập đủ rồi"
Lamia quay vào trong. Quầy rượu phía sau được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, cô lướt mắt qua từng hũ nguyên liệu, từng nhãn chai, rồi chọn ra ba thứ một cách dứt khoát, như đã biết trước chúng là gì
"Có những kẻ chiến đấu để sống, có người sống để giữ lời hứa, có những người chiến đấu, sống, đổ máu, chỉ để không quên vì sao mình bắt đầu"
Lamia nói trong lúc khuấy chậm hỗn hợp vừa pha chế, rồi cô đặt ly rượu trước mặt Zoro.
"Ly rượu này được pha từ ba phần linh hồn: Một chút ngọt của quá khứ, một phần lửa của hiện tại, và một nốt đắng sâu sắc từ những lời thề không thể nuốt lại. Vị chua như vết cắt chưa lành, hậu vị âm ấm như máu chảy qua lòng trung thành. Tên của nó là Satoryu"
Zoro chẳng hiểu lắm cái triết lý đầy rượu ấy, nhưng anh vẫn cầm ly rượu lên, khẽ đưa mũi ngửi rồi nhấp một ngụm. Mùi vị quả thực khác lạ, không giống bất cứ loại rượu nào anh từng uống. Nhưng rất ngon, lạ đến mức anh chưa uống qua bao giờ, ngon đến mức anh biết mình có thể uống thêm nhiều ly nữa.
"Một ly nữa"
Zoro đặt chiếc ly trống xuống mặt quầy, ánh mắt không thay đổi, nhưng giọng nói đã trầm hơn nửa tông, như thể rượu vừa rồi đã kéo theo điều gì đó sâu bên trong.
"Anh dùng đồ nhắm không?"
"Không, chỉ rượu thôi"
"Ờ"
Câu đáp ngắn gọn, không cảm xúc, như thể cô đã quen với kiểu khách như vậy.
Zoro liếc nhìn cô. Cô ta có vẻ cợt nhả, nhưng trong lúc pha chế, từng động tác lại chính xác như một kiếm sĩ đang rút kiếm - không thừa, không thiếu, không lơ đãng.
"Tại sao mỗi tuần cô chỉ làm một ngày, mỗi ngày chỉ nhận ba khách?"
Anh hỏi, giọng không rõ là tò mò hay ngờ vực.
"Hơn nữa còn không lấy tiền. Cô định sống bằng gì?"
Lamia không ngẩng đầu. Tay vẫn rót rượu, mắt nhìn mặt ly đo sắc rượu như họa sĩ nhìn bảng màu.
"Tôi chỉ có hai cái lỗ tai thôi. Không thể nghe chuyện của hơn ba người được"
Rồi cô ngẩng đầu, môi khẽ nhếch
"Với lại, có những thứ còn đắt giá hơn tiền, anh không biết à?"
Zoro cau mày, nửa không tin, nửa khó chịu
"Hửm?"
"Giỡn thôi"
Lamia bật cười.
"Tôi bán rượu cho các thương nhân giàu có, những kẻ khát khao trải nghiệm 'cảm xúc người khác' mà không phải sống cuộc đời đó. Còn những câu chuyện như của anh, tôi tích góp lại để tạo ra những loại rượu mới"
Cô đặt chiếc ly mới trước mặt anh, sắc rượu lần này đỏ nhạt như cánh hoa cuối mùa
"Biết đâu, sau này, ở một góc quán nào đó, anh sẽ uống chính câu chuyện của mình mà không hề nhận ra"
Nụ cười của Lamia vừa dịu dàng vừa có chút gì chế nhạo.
"Viva la Vida của anh, xong rồi"
Lamia nói, giọng nhẹ như gió lướt trên mặt biển lúc bình minh
"Anh có thể về"
Cô quay đi, vừa thu dọn vừa nói tiếp
"Hoàng hôn xuống thì quay lại đây, tôi sẽ cần anh để phụ tôi làm rượu"
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com