20.
Sau cuộc nói chuyện đó, nàng thấy Garp trầm đi hẳn
Có đôi khi cảm thấy khó hiểu về những hành động của gã đàn ông đó, nhưng nàng cũng không muốn can thiệp sâu vào suy nghĩ của người khác nên cũng chẳng để ý
Chỉ là, nàng không nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm đó đã được người khác nghe cùng
Nàng vẫn làm công việc thường ngày của mình, vẫn sinh hoạt như thể không có chuyện gì xảy ra
Cứ như vậy mà chứng kiến con mình ngày càng lớn khôn...
Chẳng mấy chốc ngày mà nàng sắp rời xa con...cũng đã đến
Những đứa trẻ loi nhoi ngày nào bây giờ đã trở thành những thanh niên cứng cáp
Ace, là người đầu tiên sẽ rời khỏi hòn đảo để phiêu lưu trên chiếc thuyền của mình
Trước khi đi nàng đã dặn gã trai phải giữ kỹ chiếc tù mà nàng đã đưa, để khi có việc gì bất trắc hãy thổi nên
Và nàng sẽ xuất hiện để giải quyết
- Nhớ bảo trọng nhé, Ace
- Vâng thưa mẹ, con sẽ trở thành Vua Hải Tặc để mẹ nở mày nở mặt
- Ừm ừm
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu gã trai và nói lời tiễn biệt
Lần này con đi không biết bao giờ gặp lại, chỉ mong con được bình an với những chuyến phiêu lưu ấy
...
Ace đi được hai năm thì Luffy cũng nối gót anh trai theo cùng
Nàng cũng nói những lời tương tự với đứa con trai của mình
Nàng chẳng ngăn cản bởi vì đây là con đường của chúng, sẽ an toàn hơn nếu cả hai ra khơi tìm kho báu, tạo ra một cuộc đời riêng
- Hãy cẩn thận nhé, Luffy
- Vâng ạ!
Nhìn bóng hình có đứa con trai thân yêu dần rời xa mà lòng nặng trĩu
Dẫu cho đêm qua cả hai mẹ con đã ngủ chung với nhau, nhưng nàng lúc này vẫn còn lưu luyến đứa con ấy
Nàng biết không thể giữ con lâu, nhưng nàng vẫn muốn ích kỷ một chút...
Cứ đứng ngắm nhìn dáng hình của con cho đến khi nó khuất dạng ở nơi biển xa, nàng mới chịu quay lưng đi về phía nhà mình
Chỉ là...đi được vài bước, nàng đã có cảm giác ai đó đang theo sau mình
Là ai?
Là ai đang theo sau?
Chẳng lẽ là bọn chúng ư?
Từ lúc nào mà những cái kia đã biết được rồi?
Nàng rối bời trong những suy nghĩ, đôi chân cũng vì thế mà tăng tốc
Chết tiệt!
Người phía sau nàng cũng tăng tốc theo
Biết chẳng thể trốn tránh được người theo dõi phía sau, nàng đành chọn cách liều lĩnh đối mặt
Âm thầm nhặt vội một nhánh cây nhọn, nàng chờ đợi thời cơ để ra tay
Soạt soạt
Một chút nữa thôi...
Một chút nữa...
Một...
Vút
Nàng xoay người, hướng phần cây nhọn vào mục tiêu mà đâm đến
Bặc
- !!
Nhưng thật tệ là người đó đã chặn được đòn tấn công của nàng
Đang lo sợ việc mình sẽ bị bắt lại, hơn nữa sẽ liên lụy đến toàn bộ người dân trên đảo thì đột nhiên người đó ôm nàng vào lòng
- Hể?...
Nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Akisa...
- ?!
Tên của nàng...
Cái tên thật sự chỉ có hai người được gọi...
Một là gã chồng cũ...hai, là người nàng yêu
Soạt
Gió làm hất bay cái mũ trùm trên đầu gã đàn ông, để lộ ra dung mạo anh tuấn nhưng hung tợn
Có lẽ thời gian đã khắc tạc lên khuôn mặt ấy, khiến cho gã trông già dặn hơn hẳn so với lần gặp trước đây
Nhưng nàng vẫn nhận ra gã gần như ngay lập tức, bởi vì khuôn mặt ấy đã khắc sâu vào tâm trí nàng
Khuôn mặt của người nàng thương, có người mà nàng đã trao cho tâm hồn của mình
- Sao chàng...đến bây giờ mới chịu xuất hiện để gặp ta?
Nói không nhớ những gì là nói dối
Đêm đêm nàng trằn trọc không ngủ vì nhớ về gã
Một người phụ nữ cô đơn trên chính chiếc giường của mình
Nàng cứ thế mà trở thành một góa phụ khi gã không còn trở lại nữa
Biết bao nhiêu thư từ nàng gửi đi và cũng mong chờ hồi âm trong tuyệt vọng
Lúc đó là thời điểm nàng hỗn loạn nhất
Cũng là lúc này gần như đánh mất hy vọng trong mình
Liệu có phải nàng đã yêu sai người không?
Có phải khi có được nàng rồi thì gã đã trở nên chán ghét?
Thấy nàng không còn phù hợp ở bên cạnh gã nữa nên đã bỏ đi không lời từ biệt?
- Ta đang nghĩ rằng chàng sẽ không quay trở lại nữa... hức... rằng chàng đã bỏ ta cùng đứa con của mình đi
Nàng vừa nức nở khóc, lại vừa trách móc gã
Mặc cho như vậy gã vẫn ôm chặt nàng trong lòng
Gã cũng đau lắm chứ
Cái năm đó là cái năm gã bận rộn nhất, vừa phải tránh né những con chó của chính quyền hải quân, vừa phải xây dựng lực lượng cho riêng mình
Vô tình không để ý đã lỡ mất hẹn ước quay trở lại với nàng
Để rồi nhắn tin nàng thiệt mạng đầy đau đớn
- Ta xin lỗi nàng...lẽ ra năm đó ta phải quay trở lại để đưa nàng đi, nhưng đã không kịp vì có những kẻ làm vướng chân ta
Làm sao gã có thể bỏ nàng được?
Làm sao gã có thể từ bỏ người con gái gã yêu bằng cả tâm hồn mình cơ chứ?
Không ai trên thế giới này có thể sánh được với nàng
Không người con gái nào có thể làm gã rung động như nàng đã làm với gã
- Đi nào Akisa, ta sẽ đưa nàng đến nơi an toàn nhất...sau nhiều năm xây dựng, ta đã có được lực lượng đông đảo với một căn cứ chính vô cùng an toàn
Khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng
Khuôn mặt với nhan sắc đã khắc sâu vào tâm trí gã
Gã sẽ đưa nàng đi khỏi cái nơi khiến cho nàng bất an và khổ sở này
- V.. Vậy hãy hứa với em rằng... chàng sẽ không buông tay em một lần nữa...
- Ta hứa
Vù vù
Gió đã nổi lên...
Hai con người ấy một lần nữa biến mất, một gã đàn ông kỳ lạ đã mang theo sắc đỏ của mình rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com