Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

...

Giữa khung cảnh hỗn loạn của quảng trường Ánh Trăng, tiếng xôn xao của dân chúng bỗng lắng xuống khi một bóng người cao lớn từ phía sau đoàn Thiên Long Nhân bước ra. Tiếng gót giày giáng từng nhịp nặng nề lên nền đá, dội vào tai mọi người như lời cảnh báo vô hình.

Ánh sáng từ những ngọn đuốc phản chiếu trên bộ giáp trắng bạc phủ bụi đường, từng hoa văn khắc tỉ mỉ như tỏa ra thứ hào quang lạnh lẽo. Áo choàng đen huyền tung nhẹ trong gió, đầy uy nghi và u ám, tựa bóng đêm đang quấn lấy một thực thể không thuộc về thế giới này. Từng bước chân vang lên trầm nặng trên nền đá, mỗi âm thanh như kéo dài, dồn nén không khí xung quanh thành thứ áp lực vô hình. Người lính gác hai bên vô thức siết chặt chuôi kiếm, mồ hôi rịn trên trán dù gió đêm vẫn se lạnh.

Đôi mắt ẩn sâu sau tấm che mặt khẽ lóe lên tia sáng như lưỡi dao, quét qua đám đông trước khi dừng lại ở bậc thềm dẫn lên đại điện. Cả quảng trường lặng ngắt, chỉ còn tiếng lửa đuốc nổ lách tách và nhịp bước chậm rãi của kẻ đang tiến lại gần.

Khi hắn dừng trước bậc thềm, giọng nói vang lên, trầm và sắc như lưỡi dao:

- Ta có nghe nhầm không?... Vua của Varethia lại dám ra lệnh cho Thiên Long Nhân sao?

Bầu không khí như đông cứng. Vua Varethia khẽ siết tay, nhưng vẫn giữ giọng ôn hòa, cố hạ thấp mình:

- Ng...Ngài hiểu nhầm rồi! Tôi chỉ mong các vị đừng gây tổn thương tới thần dân vô tội... Họ... không cố ý xúc phạm...

Một tiếng cười mỉa kéo dài vang lên từ trong nhóm Thiên Long Nhân. Một kẻ béo lùn, cổ quấn đầy ngọc trai, khom người về phía vua Everen nhưng trong đôi mắt đầy vẻ khinh bỉ.

- [ Ôi, nghe kìa ~. Một vị vua nhỏ bé mà dám dạy bọn ta phải làm gì... Dân ngươi nên tự hào vì được chạm vào không khí quanh ta mà chưa bị xử tử ngay lập tức... ]

Shamrock nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở vua, hờ hững nhưng đầy đe dọa:

- Ở đây! Chỉ có Thiên Long Nhân mới được ra lệnh. Và ngươi... nên nhớ kỹ điều đó!

Câu nói vừa dứt, hắn liền đưa tay lấy thanh kiếm của một tên cận vệ gần đó,  cổ tay hắn khẽ xoay. Lưỡi kiếm bạc lóe lên một đường sáng chói, không chém vào vua, mà bổ ngang không khí trước mặt bậc thang. Đó như được xem là lời cảnh báo của hắn..

Tiếng va chạm vang "RẦM" đầy sợ hãi, viên đá cẩm thạch lát nền nứt toạc thành một đường dài, những mảnh vụn bắn tung tóe văng trúng mấy người dân đứng gần đó. Một cột đá trang trí ngay bên cạnh cũng bị ảnh hưởng mà nứt vỡ, rơi xuống chỉ cách đám đông vài bước.

Tiếng hét thất thanh lập tức vang dội khắp quảng trường:

- "Ahhhhhh!!!"

- "TRÁNH RA! TRÁNH RA MAU!"

Người dân hoảng loạn lùi lại, kẻ ngã dúi dụi, trẻ con òa khóc. Một số lính gác hoàng cung theo phản xạ đưa tay lên vũ khí, nhưng bị ánh nhìn của Shamrock quét qua cái nhìn lạnh đến mức khiến bọn họ đông cứng như tượng đá.

Lưỡi kiếm bạc vẫn hạ thấp, mũi chạm đất, nhưng khí thế toát ra từ hắn khiến cả bậc thang như bị đè dưới sức nặng khủng khiếp.

Không khí quảng trường Ánh Trăng đang căng như dây cung. Vua Everen, dù ánh mắt hoảng sợ nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lại buộc phải cất giọng hòa nhã:

- Xin các vị đừng khiến người dân kinh hãi... Chúng tôi chỉ mong giữ cho lễ hội tiếp diễn trong hòa bình, để mọi người được an toàn...Đều....đều là con người, xin các vị hãy tôn trọng mạng sống của họ như chính mạng sống của mình...

Chỉ một thoáng im lặng ngắn ngủi, rồi khóe miệng Shamrock cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Ánh vàng trong mắt hắn lóe lên như lưỡi dao phản chiếu ánh trăng.

- Con người?!

Hắn nhấn từng chữ, giọng trượt xuống một âm vực trầm đục 

- Ngươi vừa ngang hàng hóa Thiên Long Nhân với lũ cặn bã này sao?

Chưa ai kịp chớp mắt, thân ảnh Shamrock đã... biến mất. Một luồng gió lạnh quét qua hàng cột đá, cuốn theo tiếng "xoẹt"  của kim loại rời khỏi vỏ. Khi mọi người kịp nhận ra, hắn đã đứng ngay trước bậc thang ngai vàng.

Tay trái hắn nắm chặt chuôi kiếm bạc khắc phù văn cổ đại, lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng nhọn hoắt như tia chớp. Tay nhẹ xoay cổ tay, điều chỉnh góc chém sao cho chỉ cần một nhịp sẽ tước đoạt đầu vị quốc vương.

Không khí đặc quánh lại, như bị sức ép vô hình nghiền nát. Ngay cả âm thanh lễ hội phía xa cũng bị hút sạch, để lại một sự tĩnh lặng chết chóc.

Ánh mắt Shamrock không hề chớp, toàn bộ sát ý dồn vào một điểm duy nhất - cổ của vua Everen.

Ngay cả hoàng hậu bên cạnh cũng kinh ngạc đứng sững tại chỗ, bàn tay siết chặt vạt váy đến trắng bệch.

Chỉ cần hắn hạ tay, ngai vàng Varethia sẽ trống rỗng trong tích tắc.

....

....

....

Ngay khoảnh khắc câu nói của vua Everen vừa rơi xuống, Shamrock khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười chẳng khác gì lưỡi dao lướt trên da thịt. Rồi—

/Xoẹt!/

Hắn biến mất. Khoảng trống nơi hắn đứng còn chưa kịp nguội lạnh, một luồng sát khí sắc bén như lưỡi dao đã xuyên thẳng qua đám đông, nhắm thẳng vào ngai vàng.

Lycia cảm thấy toàn thân tê rần, như thể một dòng điện lạnh buốt vừa chạy dọc sống lưng. Cô không thấy hắn di chuyển, chỉ cảm nhận được một tiếng báo động gào thét trong máu mình.

Bản năng chiến đấu bùng nổ. Cô lao ra khỏi vị trí phía sau Vua và Hoàng hậu, bàn tay đã siết chặt chuôi kiếm từ trước.

/Vù!/

Một bóng đỏ lướt ngang tầm mắt, mái tóc Shamrock rực cháy dưới ánh đuốc quảng trường, lưỡi kiếm bạc của hắn vung lên, đường chém hạ xuống với tốc độ kinh hoàng, hướng thẳng vào cổ vua Everen.

"Không được!"  - Lycia gầm lên trong đầu.

/CHOANG!!!/

Hai lưỡi kiếm va nhau, tia lửa bắn tung tóe. Cú va chạm mạnh đến mức cả cánh tay Lycia tê rần, gót chân bị đẩy trượt một đoạn dài trên nền đá cẩm thạch.

Shamrock dừng lại, đôi mắt vàng kim mở to hơn một chút, thoáng ngạc nhiên khi đòn chí mạng của hắn bị chặn. Nhưng ngay lập tức, nụ cười tàn nhẫn lại xuất hiện trên môi.

- Oh~... thú vị đấy~  - Giọng hắn trầm, kéo dài, như thể vừa tìm được món đồ chơi mới.

Cả quảng trường im bặt trong một nhịp thở, rồi tiếng xì xào, tiếng la hét hoảng loạn lại trào dâng.

Tiếng thép chạm thép vang lên chói cả tai, tia lửa tóe sáng giữa không trung. Lưỡi kiếm của Shamrock bị chặn lại chỉ còn cách cổ vua Everen một gang tay.

Lycia đứng chắn trước mặt quốc vương và hoàng hậu, cánh tay vẫn run nhẹ vì lực va chạm mạnh mẽ vừa rồi, nhưng ánh mắt cô thì như lưỡi dao lạnh lẽo, khóa chặt đối thủ.

- Ngươi... Dám cả gan tấn công Vua của Varethia ngay giữa lễ hội sao?!

Giọng cô trầm xuống, từng chữ như chứa đầy sát khí, không hề giấu sự khinh miệt. Lycia đứng yên, bàn tay siết chặt chuôi kiếm bên hông, cảm giác lớp găng tay da bắt đầu nóng ran dù bên ngoài trời vẫn lạnh. Ánh sáng xuyên qua ô cửa kính cao đổ thành những vệt dài, chạm vào tấm áo giáp bạc của cô, phản chiếu vào ánh mắt cùng tia sáng lạnh lẽo.

Vua Everen vừa rồi còn đứng thẳng, giờ bị dọa đến mức lùi thụp xuống đất, hoàng hậu theo bản năng co người ôm lấy phía sau ông, mắt mở to hoảng loạn. Cha của Lycia lập tức lao lên, đứng chắn ngang bảo vệ họ, một tay đưa ra như muốn ngăn Shamrock tiến thêm một bước nữa.

Shamrock không thu kiếm ngay. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vàng kim lướt qua khuôn mặt Lycia. Rồi... một tiếng cười khẽ vang lên, không phải tiếng cười vui vẻ, mà là một thứ âm thanh ẩn chứa sự hứng thú lẫn nguy hiểm.

- Oh~... Ngươi phản ứng nhanh đấy. Ta còn tưởng ở cái nơi này... chẳng ai đủ can đảm chắn kiếm của ta~

Lycia giữ nguyên thế thủ, mũi kiếm vẫn ghì chặt lấy lưỡi kiếm hắn. 

- Ngươi sẽ không bao giờ chạm được vào Bệ hạ khi ta còn đứng đây!

Shamrock hơi nhướng mày, một ánh sáng sắc bén lóe lên trong mắt. 

- Hừ... Một nữ cận vệ như người mà dám chắn trước mặt ta sao? Ngươi không biết mình đang đứng trước ai à?

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, căng thẳng đến mức những tiếng xì xào sợ hãi của dân chúng quanh quảng trường cũng như bị nuốt mất. Từng nhịp gió thổi qua cũng nghe rõ, lưỡi kiếm của hắn khẽ rung như một con thú dữ đang sẵn sàng tấn công lần nữa.

- Ta không cần biết. Bất kỳ ai tiến quá gần Bệ hạ mà không được phép... Đều là kẻ địch!!!

Khóe môi Shamrock cong lên, nhưng nụ cười ấy không hề mang sự vui vẻ chỉ là một nét lạnh lùng, pha chút khinh thường.

- Khá lắm... nhưng ngươi không hiểu đâu. Ta đứng đây không phải để hỏi ý kiến của ngươi.

Lycia siết chặt thanh kiếm, hơi thở chậm lại, ánh mắt khóa chặt vào từng cử động của hắn.

- Vậy ngươi sẽ phải bước qua xác ta trước...

Không khí giữa họ chùng xuống, nặng như đá. Những tiếng xì xào trong đám đông hoàn toàn tắt ngấm khi Shamrock khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hờ hững ánh lên một tia thích thú lạnh lùng. 

Tay trái hắn siết chuôi kiếm, âm thanh ma sát kim loại vang lên khô khốc, rót vào tai Lycia như một lời thách thức. Không báo trước, hắn bước lên một nhịp, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Lycia có thể cảm nhận rõ luồng sát khí dày đặc quấn quanh hắn như bão tố.

- Nếu đó là điều "quý cô"  đây muốn?!... Thì ta cũng không ngại ~

Shamrock khẽ nhếch môi, câu nói vừa dứt, bàn chân hắn dịch nhẹ một bước, đột nhiên tốc độ tăng vọt đến mức mắt thường khó theo kịp. Lưỡi kiếm bạc lóe sáng, hất kiếm Lycia rồi vẽ một đường chí tử hướng thẳng về phía Vua Everen đang ở sau lưng Lycia và Reinhardt

Lycia lập tức giữ lại thăng bằng, xoay cổ tay, thanh kiếm vung trong tiếng  /xoẹt!/  lạnh buốt, chặn đúng thời điểm lưỡi kiếm của Shamrock. Ánh thép va chạm, phát ra một tiếng  /choang!/  chói tai, rung vọng cả không khí xung quanh.

- Cha! Bảo vệ Bệ hạ và Hoàng hậu!  — giọng Lycia cắt ngang tiếng thở hổn hển của cô, mắt vẫn không rời đối thủ.

Ngay khi Reinhardt phản ứng, ông lập tức kéo hai người về phía sau, dùng toàn bộ cơ thể mình chắn lấy vua và hoàng hậu, Lycia nhanh chóng trượt bước sang trái, thân hình xoay tròn như lưỡi gió. Động tác mượt mà nhưng dồn toàn lực, cô bất ngờ bật lên, giơ chân đá thẳng vào ngực Shamrock.

Bàn chân vừa chạm, một luồng khí công mạnh mẽ nén từ hông dồn ra, khiến âm thanh va chạm  /bốp/ vang lên như búa giáng.

Shamrock hơi khựng lại, một tay đưa kiếm đỡ ngang trước ngực, thân người bị hất văng ra rơi xuống phía sảnh dưới. Chiếc áo choàng đen của hắn tung bay, gót giày rít trên nền đá.

Nhưng khi dừng lại, hắn chỉ khẽ chỉnh lại cổ áo, đôi mắt vàng kim lóe lên vẻ thích thú.

- Khá đấy~... Biết dùng lực để tạo khoảng cách nhỉ!...

Lycia giữ vững tư thế, đưa đôi mắt màu xanh thẫm từ trên cao lườm xuống nhìn hắn, hơi thở ổn định, khoảng trống giữa họ giờ đủ để Vua và Hoàng hậu an toàn hơn. Nhưng cô biết rõ cú đá vừa rồi chẳng làm Shamrock đau đớn gì, nó chỉ khiến hắn lùi lại... và để hắn đánh giá mình.

Khi nhận ra khoảng cách giữa hắn và hai người đã được tạo ra một khoảng an toàn, Lycia lập tức quay lại kiểm tra tình hình.

Vua Everen và hoàng hậu Selene vẫn đang ngồi bệt xuống nền đá lạnh lẽo, vẻ mặt kinh hãi, vai khẽ run lên. Cảnh tượng ấy khiến cơn phẫn nộ trong lòng Lycia bùng lên dữ dội. Cô nghiến răng, ánh mắt rực lửa.

Cô quay sang cha nuôi Reinhardt, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết:

- Cha....Xin hãy bảo vệ hai người họ...

Không chờ phản hồi, Lycia xoay người, nhảy xuống sảnh chính phía dưới, đôi ủng đáp mạnh lên mặt đá vang lên tiếng "cộp"  đầy dứt khoát. Đứng cách Shamrock chỉ vài bước, cô nâng kiếm hướng về phía Shamrock, giọng lạnh như băng:

- Ngươi vừa tấn công vua của Varethia. Hành động đó... chính là tuyên bố xâm lược. Và ta... có quyền đánh trả.

Shamrock khựng lại một nhịp, rồi khẽ nghiêng đầu như đang quan sát một sinh vật thú vị vừa xuất hiện. Khóe môi hắn cong lên, không phải nụ cười thân thiện, mà là một đường cong khinh khỉnh, lạnh lẽo. Đôi mắt hắn vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, gần như buồn chán, nhưng sâu trong đó ẩn giấu một tia thích thú mờ nhạt.

- Quyền!?... Đánh trả?! (haha)

Hắn nhắc lại chậm rãi, như thể đang nhấm nháp từng chữ của cô, ánh mắt lướt qua thanh kiếm Lycia đang cầm 

- Thú vị đấy....

Hắn thẳng người, tay vẫn hờ hững đặt lên chuôi kiếm, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe rõ...

- Nhưng ngươi nên hiểu một điều rằng... Với ta, quyền lực là một thứ ta ban cho... hoặc lấy đi, tùy ý. Và không ai... không ai ở nơi này có thể ra điều kiện với Thiên Long Nhân.

Câu nói vang lên bình thản, nhưng từng âm tiết lại như dao cắt, khiến bầu không khí giữa hắn và Lycia chùng xuống, đặc quánh lại trước khi cơn bão thực sự nổi lên.

Shamrock không vội bước tới, mà bắt đầu đi vòng quanh Lycia như một kẻ săn mồi thong thả quan sát con mồi mới. Mỗi bước chân của hắn vang lên đều đều trên nền đá, nhịp chậm rãi đến khó chịu. Đôi mắt vàng kim của hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạnh người, nhưng ánh sáng trong đó lại như đang dò xét từng hơi thở, từng cử động của cô.

- Ngươi thật đặc biệt... 

Hắn cất giọng trầm thấp, khẽ nhếch môi 

- Không run rẩy, không bỏ chạy... hệt như đang nghĩ mình có thể chống lại ta. Ngươi tên gì?

Lycia không trả lời, lờ đi câu hỏi của hắn, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt vẫn khóa chặt hắn, Sự im lặng của cô chỉ khiến nụ cười hắn sâu thêm, một nụ cười mang vị châm chọc. Bỗng giọng cô chợt trầm xuống, nặng như đá:

- Ngươi vào được đây bằng cách nào? Ngươi đã làm gì những người lính ở vịnh Elys?

Shamrock hơi bất ngờ trước câu nói của cô nhưng hắn vẫn nhàn nhã bước quanh Lycia, ánh mắt như đang thưởng lãm một món đồ quý hiếm.

- Ngươi muốn biết lính ở vịnh Elys của mình chết thế nào à?

 Hắn cười nhẹ, chậm rãi kể, giọng như gió lướt qua lưỡi dao. Shamrock mím môi cười, ánh mắt ánh lên tia tàn bạo:

- Ta đã cho thuộc hạ tiếp cận vịnh và hành động trước. Ban đầu, ta tưởng ngày lễ hội của Varethia sẽ khiến các ngươi nới lỏng cảnh giác... nhưng không ngờ lại siết chặt phòng thủ đến vậy...

Hắn khựng lại nửa giây, ánh mắt vàng sắc lướt từ đầu đến chân Lycia, khóe môi nhếch lên.

- Chắc hẳn... đó là lệnh của ngươi, đúng không? Nó khiến bọn ta phải thay đổi kế hoạch một chút đấy!

Nói đến đây, hắn bật cười khẽ, giọng như dao lách qua lớp da thịt.

- Ngươi biết không?... Cái khung cảnh bọn chúng bị siết cổ đến chết, trong khi những tên đồng đội ngay bên cạnh vẫn chẳng hay biết... nó đúng là... tuyệt mỹ. Những sợi huyết tuyến quấn chặt, cổ họng họ vỡ vụn, yết hầu bị nghiền nát.

Hắn hạ giọng, như đang nhắc lại một khoảnh khắc đáng nhớ:

— À~...  Còn gã đội trưởng nào đó? Vẫn chưa kịp hét hết chữ "báo động"  thì đã bị xuyên tim.

Lycia siết chặt chuôi kiếm, từng đốt ngón tay trắng bệch. Móng tay cắm sâu vào lớp da bàn tay. Tim cô dội mạnh trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi mà vì cơn thịnh nộ đang dâng cuồn cuộn. Nhưng xen giữa đó... là một khoảnh khắc tê buốt, khi hình ảnh những người đồng đội ngã xuống lại hiện rõ trong trí óc, từng gương mặt, từng tiếng cười, tất cả giờ chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Cổ họng cô nghẹn lại, nhưng ánh mắt thì bừng sáng lửa hận, như muốn thiêu cháy kẻ đứng trước mặt.

Shamrock nhận ra ánh mắt Lycia tối sầm lại, mạch máu trên thái dương cô khẽ giật, và điều đó chỉ càng khiến hắn thêm phần thích thú. Hắn thong thả nghiêng đầu, giọng trầm mà ngọt lịm như đang kể một câu chuyện thưởng ngoạn:

— Còn những kẻ khác... thì bị kéo vào màn sương. Ở đó, tiếng xương gãy và tiếng máu nhỏ giọt hòa vào nhau, tan vào đá lạnh. Chỉ vài phút thôi... mà cả vịnh chẳng còn ai thở. Không ai nhìn thấy. Không ai nghe thấy. Chỉ còn lại... những xác chết lạnh ngắt, mắt mở trừng, nhìn vào khoảng không...

Hắn dừng lại ngay trước mặt Lycia, cúi sát, giọng như thì thầm nhưng từng chữ như mũi dao xoáy sâu:

- Nó đẹp đến mức... ta ước mình có thể vẽ lại cảnh đó.

- CÂM MIỆNG....NGAY!!!!

 Lycia gầm lên, tiếng như xé toạc cả không gian, từng chữ dồn đầy phẫn hận và tuyệt vọng.

Sát khí của cô bùng nổ dữ dội, như một cơn bão lạnh quét qua cả quảng trường, khiến những tên nô lệ và lính đứng gần phải theo bản năng mà lùi lại. Ánh mắt Lycia rực cháy một thứ hận ý không còn che giấu, không còn giữ lại chút lý trí nào. Cô lao thẳng về phía hắn, bước chân mạnh đến mức nền đá rạn vỡ dưới mỗi nhịp dậm.

Thanh kiếm trong tay cô vung lên thành một đường chém sắc ngọt, nhưng khác với những đòn tấn công được tính toán kỹ lưỡng trước đây, nó là một nhát kiếm của kẻ không màng sống chết. Lực vung dồn toàn bộ sức mạnh còn sót lại, mang theo cả sự kháng cự cuối cùng của cô chống lại xiềng xích mà hắn trói buộc.

Mái tóc dài của cô tung bay theo quỹ đạo đường kiếm, hòa với tiếng gió rít lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc, mắt Lycia đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh như muốn phá tung lồng ngực.

Shamrock khẽ nhếch môi, trong mắt hắn ánh lên sự hứng thú tàn bạo. Hắn đứng yên như thể đang mời gọi, chờ đợi cô lao tới, từng bước chân của Lycia càng lúc càng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Đúng khoảnh khắc đường kiếm sắc ngọt gần như chạm tới cổ hắn, Shamrock mới động thủ, nhanh đến mức lưỡi kiếm bị hất lệch sang một bên như một món đồ chơi trước sự kinh ngạc của cô.

- Tốt!... Rất tốt ~

 Hắn bật cười khẽ, giọng như một kẻ đang thưởng thức màn giải trí mà mình mong chờ từ lâu.

Tiếng thép chạm nhau vang lên, ánh lửa tóe ra từng tia ngắn. Lycia dồn toàn lực vào từng đòn đánh, nhưng Shamrock né tránh và phản công một cách nhẹ nhàng, như đang chơi đùa với con mồi. Mỗi lần lưỡi kiếm hắn vung ra đều mang theo sức ép khủng khiếp, buộc cô phải xoay người hoặc lùi lại, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.

Xung quanh, đám đông bắt đầu nhốn nháo, những tiếng hốt hoảng xen lẫn kinh hoàng vang lên khắp đại sảnh.

- Ngừng lại đi! Cô ấy sẽ chết mất! - một tiếng thét vang lên từ phía sau.

Nhưng giữa hỗn loạn, giọng the thé, chua chát của một trong ba tên Thiên Long Nhân lại lấn át tất cả:

- [ Hỗn xược! Một ả đàn bà thấp hèn lại dám giương kiếm vào Hiệp sĩ Thánh của chúng ta?! Chém đầu nó ngay tại chỗ đi!! ]

Tên thứ hai thì không giận dữ, mà ngược lại, đôi mắt gã lóe lên sự thèm muốn khó giấu. Hắn liếm môi, ngả người ra sau ghế, cười khẽ:

- [ Xinh đẹp đến mức này... thật phí nếu để chết sớm. Ta sẽ mang cô ta về, huấn luyện thành thê thiếp của ta. ]

Lời nói bẩn thỉu ấy khiến vài kẻ xung quanh rùng mình, nhưng gã vẫn nhởn nhơ như đang bàn về một món đồ xa xỉ.

Còn ở phía góc sảnh, Reinhardt vẫn đứng chôn chân. Từ lúc Shamrock xuất hiện, ông đã thấy mọi chuyện trượt khỏi tầm kiểm soát, trái tim ông bây giờ như bị bóp nghẹt. Trong đầu ông vang lên tiếng hỗn loạn, sự giận dữ, sợ hãi, và cả tuyệt vọng. Lycia... đứa con gái ông yêu thương như máu thịt, giờ đang đứng trước lưỡi kiếm của một kẻ có thể nghiền nát cả một quân đoàn.

Ông hiểu rõ luật của Varethia: Chỉ riêng việc chĩa kiếm vào Thiên Long Nhân hay thuộc hạ của họ đã là bản án tử. Thế nhưng Lycia vẫn đứng đó, vẫn vung kiếm, vẫn lao vào hắn... không vì bản thân, mà vì đất nước này.

Và chính khoảnh khắc ấy, Reinhardt nhận ra... nếu Lycia ngã xuống hôm nay, không chỉ là mất đi một đứa con gái, mà còn là mất đi ánh sáng cuối cùng của Varethia.

Tiếng kim loại va vào nhau liên tiếp vang lên, sắc bén và dồn dập như một khúc nhạc chiến tranh. Lycia di chuyển không ngừng, bước chân dần điều chỉnh lại, trở nên nhẹ mà nhanh, mỗi đường kiếm đều dứt khoát và nguy hiểm. Cô không chỉ tấn công thẳng mà liên tục thay đổi góc chém, đột ngột lùi rồi tiến, khiến nhịp đánh của Shamrock thoáng chậm lại.

Shamrock vẫn giữ vẻ nhàn nhã, đôi mắt lóe lên sự thích thú, tưởng rằng đã nắm chắc thế trận... cho đến khi Lycia bất ngờ bỗng xoay người, nghiêng lưỡi kiếm như đang phòng thủ, rồi bẻ góc cổ tay một cách mượt mà.

Lưỡi kiếm bạc vụt sáng trong màn không khí căng thẳng, vạch ngang một đường chớp nhoáng

 /Xoẹt!/

Một vệt máu mảnh như sợi tơ hiện trên má Shamrock.

Hắn khựng lại nửa giây, đôi mắt mở lớn, rồi từ từ đưa tay chạm vào vết thương. Khi những giọt máu đỏ tươi dính trên đầu ngón tay hắn, nụ cười biến mất. Không khí xung quanh như chùng xuống, nặng trĩu.

Lycia vẫn giữ thế tấn công, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Hơi thở nàng dồn dập nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, không phải vì kiêu ngạo, mà vì tin rằng bản thân đã tìm thấy kẽ hở.

- Thì ra... "Hiệp sĩ Thánh"  cũng biết chảy máu !!!

Giọng cô trầm, nhưng từng chữ nặng như thép.

Một vài tiếng xì xào trong đám đông vang lên, sự kinh ngạc lẫn sợ hãi hòa vào nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lycia cảm thấy nhịp tim mình hòa cùng nhịp kiếm, và tin rằng thế trận đang nghiêng về phía mình.

Nhưng cô không hề biết... đôi mắt trước mặt đang dần tối lại, sâu hun hút như vực, báo hiệu một cơn bão thật sự sắp tràn xuống.

- Ta hiểu rồi... 

Shamrock thì thầm, giọng trầm và lạnh hẳn 

- Không thể xem thường ngươi được nữa...

Rồi như một cơn bão bất ngờ ập tới, hắn bùng nổ tốc độ. Mỗi nhát chém giờ đây không còn là thử nghiệm hay trò đùa, mà là sát chiêu thực thụ. Lực va chạm từ thanh kiếm của hắn khiến Lycia lùi lại từng bước, cánh tay tê rần.

Không khí quanh họ bắt đầu xoáy lại, từng luồng áp lực vô hình ép xuống khiến người đứng ngoài phải lùi xa. Một số kẻ trong đám đông ngã quỵ chỉ vì sức ép từ trận đấu.

Lycia nghiến răng, vẫn cố gắng xoay xở, nhưng rõ ràng nhịp tấn công của hắn quá nhanh. Mỗi lần cô vừa kịp đỡ một đòn, thì đòn tiếp theo đã ập đến từ một góc khác. Mồ hôi lăn dài trên thái dương, tim Lycia đập loạn, hơi thở trở nên gấp gáp.

- [ Đó... mới là sức mạnh của Hiệp sĩ Thánh chứ !!! ]

Tên Thiên Long Nhân khi nãy chửi rủa Lycia giờ hét vang đầy kiêu hãnh.

- [ Đẹp thật.... ] - tên thứ hai vẫn liếc Lycia bằng ánh nhìn đầy dục vọng. 

.....

Reinhardt vẫn đứng nơi góc sảnh, ánh mắt không rời khỏi trận đấu giữa Lycia và Shamrock. Mỗi nhát kiếm, mỗi bước chân của con gái như đang chém vào tim ông, vừa lo lắng, vừa dằn vặt.

Bỗng... một luồng khí lạnh sắc như lưỡi dao lướt ngang gáy. Trước khi kịp nghĩ, Reinhardt nghiêng người theo bản năng. Từ bên trái, một bóng đen lao tới, đường kiếm của hắn xé gió như muốn chém đôi ông. Kim loại chạm nhau chan chát,  Reinhardt đã kịp giơ kiếm đỡ, nhưng lực từ đòn đánh khiến cánh tay ông tê rần.

Song, chỉ một nhịp thở sau, ông đã lấy lại thế chủ động. Bàn chân xoay nhẹ, thanh kiếm của Reinhardt lướt thành những đường cong sắc bén, vừa nhanh vừa chính xác đến mức đối phương buộc phải lùi liên tiếp. Từng nhát chém của ông không chỉ mạnh mẽ mà còn chứa đựng kinh nghiệm chiến trường lão luyện, thứ mà kẻ ám sát non nớt kia không thể sánh.

Lycia đã là một kiếm thủ đáng gờm, nhưng so với người thầy, người cha đã rèn cô được như bây giờ, kỹ thuật ấy chỉ là phần nổi của tảng băng. Reinhardt như cơn bão thép, từng bước ép kẻ tấn công vào góc, khiến hắn chật vật đỡ đòn, mồ hôi rịn trên trán.

Khi lưỡi kiếm của Reinhardt xoay vòng, chuẩn bị tung ra chiêu kết liễu, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng:

— Dừng lại! Nếu không... hai kẻ này sẽ chết ngay lập tức!

Cánh tay đang vung lên của Reinhardt khựng lại giữa không trung. Ông quay đầu, và tim như bị bóp nghẹt. Ở phía sau, ngay bậc thềm dẫn lên ngai, vua và hoàng hậu đã bị hai bóng đen khác khống chế, lưỡi dao sáng loáng kề sát cổ.

- Khốn kiếp !!!

Reinhardt siết chặt chuôi kiếm, hơi thở nặng trĩu. Trận đấu trước mặt biến mất khỏi tâm trí, giờ đây, từng động tác của ông đều bị xiềng lại bởi hai con tin tối cao của Varethia.

....

/Choang!/

/Xoẹt!/

Bên dưới sảnh âm thanh của trận chiến vẫn vang dội giữa quảng trường, mặc cho mọi thứ xung quanh, từng nhát chém của Shamrock như búa giáng, dồn dập và nặng nề đến mức không cho Lycia một khoảng hở để phản công. Không còn những động tác nhàn nhã trêu ngươi, hắn giờ đã thực sự nghiêm túc. Mỗi đường kiếm của hắn đều mang theo sức mạnh đủ để xé toạc thế thủ của cô nếu chậm dù chỉ nửa nhịp.

Lycia nghiến răng, dồn hết sức vào từng lần gạt đòn, lưỡi kiếm trong tay rung lên bần bật sau mỗi cú chặn. Bước chân cô bị ép lùi dần, vòng tròn di chuyển ngày càng thu hẹp, không còn khoảng trống để lấy đà. Mồ hôi lẫn máu chảy xuống gò má, những vết cắt mới hiện rõ trên cổ, cánh tay và dọc theo sườn, rát buốt mỗi khi cô vận sức.

Nhịp thở nặng dần, từng hơi hít vào như kéo lửa vào phổi. Cơ bắp hai cánh tay bắt đầu run nhẹ, báo hiệu sức lực đang cạn kiệt. Mỗi lần kiếm của Shamrock quét ngang, cô điều có cảm giác toàn bộ thân thể mình đang bị sức nặng khủng khiếp đó nghiền nát.

Trong đôi mắt lạnh lùng của hắn, Lycia thấy rõ một điều - hắn không chỉ muốn thắng. Hắn muốn dồn cô đến chỗ phải gục ngã... để tận hưởng khoảnh khắc ấy.

Lycia cố tìm một khe hở để thoát khỏi vòng quây chết chóc, Lycia nghiêng người, xoay kiếm và đột ngột bước chéo sang bên, định phá thế áp sát. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô không nhận ra ánh mắt của Shamrock khẽ liếc sang một hướng khác, nhanh và sắc như một lưỡi dao. Hắn chỉ gật đầu rất nhẹ, gần như không thể nhận ra nếu không đứng ngay đối diện.

Đó là tín hiệu. Một tín hiệu mà chỉ những kẻ thân cận với hắn mới hiểu.

Lycia vẫn chưa biết gì. Cô chỉ thấy hắn lại quay về thế tấn công quen thuộc, tưởng rằng đây là cơ hội phản công. Cô nhấc kiếm, lao vào... mà không hề hay rằng một cái bẫy khác đã bắt đầu khép lại.

Cô dồn hết sức vào cú chém cuối cùng, gân tay nổi lên, cơ thể căng như dây cung. Lưỡi kiếm lao đến, nhưng hắn... không đón đỡ như trước.

Nụ cười biến mất. Shamrock không nhìn cô, mà ánh mắt hắn dời sang khoảng không phía sau.

Lycia khựng lại. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Nỗi bất an như bàn tay siết lấy tim cô. Cô xoay người, hướng ánh mắt về phía sảnh điện...

Trên cao, nơi Vua, Hoàng hậu và cha Reinhardt đang đứng, ba tên áo choàng đen đã áp sát. Một kẻ giữ lưỡi dao kề cổ hoàng hậu, một tên ghì chặt vua, tên còn lại cũng ghì chặt cha cô xuống sàn, siết cánh tay ông đến trắng bệch.

Khoảnh khắc ấy, tiếng reo hò, tiếng xì xào, mọi âm thanh quanh quảng trường như bị nuốt trọn. Chỉ còn lại tiếng tim Lycia đập dồn, và sự thật tàn nhẫn...

 Đây mới là nước cờ thật sự của hắn....

...........

---------------------

20/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com